Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Đường Đại Đạo Vốn Luôn Lắm Mưu Mô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mọi người đến rồi lại đi , Chỉ mình ta ở lại !

Vẫn luôn là như vậy !

Long ngồi ở vị trí lúc đầu . Tay vẫn đang nhấm nháp chung trà trong tay . Ánh mắt hắn lạnh nhạt như củ .

Văn phía trên cũng đang uống trà . Một số người cũng uống trà . 1 số người nhíu mày , 1 số bàn luận rầm rì .

Lan hơi nhíu mày nhìn Long . Thượng vẫn đang trầm ngâm .

Không khí bổng nhiên tĩnh lặng lại . Kẻ thưởng trà lại tiếp tục thưởng trà , nhưng trà đã nguội mất rồi !

Lúc nãy , trước mặt mọi người Long đặt bức tranh xuống trước mặt Văn rồi lại quay về chổ ngồi . Văn không đáp lời chỉ lẵng lặng sai người đến , dặn dò vài câu rồi người đó đem bức tranh đi mất .

Long lại đi từ từ trở về chổ , lẵng lặng ngồi xuống uống trà . Trong ánh mắt của mọi người , cái mặt nạ trắng đó hình như có cái gì đó cao thâm , bí ẩn khó dò . Thật sẽ thành công sao ?

Lúc nãy khi Long quay về chổ , hắn nhìn thấy Phương đang nhìn mình nhếch môi cười . Hắn lưu tâm lại nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng .

Bầu không khí như có gì đó đè nén xuống . Im lặng , không ai dám lớn tiếng nói chuyện.

Kẻ uống trà vẫn uống trà . !

Mỗi người chạy theo suy nghĩ của mình . Mọi người đợi ! kết quả !

5ph . 10ph . 15ph . 20ph .

30ph !

Từ ngoài bước vào 1 người mặc áo thun trắng . Quần jeans đen . Văn bước ra , nói nói với kẻ mới tới vài câu . Sắc mặt Văn từ đầu đến cuối không thay đổi . Xong rồi hắn vỗ vỗ vai người đó , xong lại lại từ từ quay trở lại ghế ngồi . Người kia cuối đầu rồi cũng chạy đi mất .

Văn ngồi xuống , hắn nhìn nhìn Long . Mặt vẫn không đổi sắc .

Long vẫn thản nhiên uống trà tiếp tục !

Mọi người khác nhìn Văn . Mọi người đều nghi hoặc !

1 người không chịu nổi tò mò lên tiếng hỏi :

_ Xin hỏi Văn huynh đệ , có phải đã có tin hay chưa ?

Văn nhìn sang người này , mọi người nhìn Văn . Văn cười mĩm đáp .

V:_ Đã có !

Một số người hơi nhướng lên , gương mặt không để yên . Có vẻ đang rất muốn biết kết quả . Thượng và Lan nhìn nhau rồi lại nhìn Long . Văn cũng nhìn về Long , nhưng hắn im lặng . Mặt vẫn cười cười .

Long vẫn thản nhiên uống trà ! Cứ như ở nơi này , trà mới là thứ hắn thấy hứng thú !

Hăn đặt chung trà xuống , lại rót . Hắn ngớ ra !

Nước trà đã hết . Ồ , hôm nay uống nhiều thật . Thấy thế , hắn bỏ qua chung trà . Ngước lên nhìn Lan , ánh mắt hắn ấm áp . Có lẽ hắn đang cười mĩm sau chiếc mặt nạ . Lan nhìn nhìn hắn . Cô biết hắn sắp nói gì đó làm cô giật mình nữa . Quả thật hắn lại mở lời :

L:_ Hôm nay trời đẹp , ngày lại tốt . Ưu tôi vừa xem 1 quẻ .

Mọi người đảo mắt , lại 1 câu nói chả hiểu đầu đuôi .Lan khẽ giật mình . Xem quẻ ? xem bói ? Lúc nãy hắn bảo vẽ tranh cho hắn là để hắn xem bói . Hắn biết xem bói thật ? Lan ngờ ngợ hỏi :

Lan:_ Là quẻ gì ?

Long lại quay sang nhìn Văn nói . Giọng có phần vui vẻ :

L:_ Là quẻ cát . Nọi dung quẻ bói là . Tướng quân xuất trận lần đầu , 1 trận vang danh .

Văn vẫn cười cười . Lúc này hắn đáp .

V:_ Đường đại đạo huynh đệ đi quả là khiến người khác sáng mắt ra . Hôm nay tướng quân xuất trận , 1 trận thật sự vang danh . Đã có danh , tức đã là anh hùng . Bảo kiếm này , cũng chỉ có thể tặng cho anh hùng .

Hắn cười cười , cứ như vừa nói 1 câu nói đùa . Mọi người lại lâm vào trầm ngâm , 1 số người lại không chịu được . Bắt đầu đưa ra nghi vấn .

Chỉ có 3 người là không chút sao động . Long lạnh nhạt nhìn Văn , Văn mĩm cười im lặng , Phương im lặng uống trà !

Văn đảo qua toàn trường xì xào . Thấy thế , hắn đứng lên .

Văn bước đến gần bức tranh . 2 tay nâng lên , hắn chậm rãi đi về phía Long . Miệng hắn dõng dạc nói :

V:_ Em gái tôi , người vẽ tranh này đã đồng ý đổi tranh cùng vị Ưu huynh đệ đây . Điều này hoàn toàn là thật ! Văn tôi lúc nãy từng nói , nếu em gái tôi chịu đổi tranh này . Nếu ai còn thắc mắc về lời nói mà Ưu huynh đệ đã nói . Ưu tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra luận đàm cùng người ấy .

Dứt lời , Văn cũng đã đứng trước mặt Long . Trên tay hắn vẫn đang cầm tranh . Mọi người đều im lặng , dù có phục hay không họ cũng không có quyền lên tiếng . Tranh đã tặng ! họ tranh vì cái gì ? Nhà tên Văn này cũng không dễ chạm vào !

Long đứng lên ! đưa 2 tay ra nhận , Văn chậm rãi chuyền qua . Khi Long đã giứ tranh rồi . Văn lại nói 1 câu :

V:_ Thật sự là quẻ cát . Ưu tiên sinh bói quẻ cứ như gia cát hiện thế vậy .

Long trả lời lại , lạnh nhạt .

L:_ Là do thư pháp nhà văn Bạch Lan đây cao thôi .

Mọi người chả ai hiểu gì cả . Lan hơi ngượng lên , nhìn xung quanh thấy mọi người đang nhìn mình lại cuối đầu xuống . Thượng vẫn trầm ngâm nhìn Long . Thượng cũng bắt đầu hiểu được điều gì .

Long lại ngồi xuống , trong tay vẫn ôm tranh !

Phương ở bàn mình , vẫn im lặng uống trà !

Văn xoay người lại , đảo qua mọi người rồi lên tiếng .

V:_ Mọi người ở đây đều thấy rồi . Tranh cũng đã tặng ! Dù thật sự Văn tôi không ngờ là lại sớm kết thúc buổi luận văn hôm nay như vậy . Giờ Văn tôi tuyên bố , buổi off hôm nay ....

Văn im lặng rồi lại nói :

V:_ Đến đây là kết thúc !

Toàn trường vẫn im lặng . Có vài người không phục , định nói lại thôi . Lúc này Văn lại nói tiếp tục :

V:_ Thực xin lỗi ! Tư gia có vài chuyện nên Văn tôi phải về trước , mong mọi người thông cảm . Hôm khác sẽ tạ tội sau .

Nói xong Văn cười cười . Chấp tay ra lễ với vài người rồi rất nhanh đi mất . Tên vệ sĩ ở cửa cũng đi theo Văn . Long nhìn theo đến khi Văn mất hút , 5ph sau . Long quay qua nhìn Lan .

L:_ Tranh đã lấy được ! Xin tặng Lan làm quà ra mắt , chút thành ý của Long .

Nói xong hắn đưa tranh sang !

Thượng im lặng nhìn Long . Lan nhìn vào tranh . Lại nhìn Long . Không biết cô nàng nghỉ gì , trù trù rồi đưa tay nhận lấy . Ánh mắt phức tạp nhìn vào tranh . Đôi mắt buồn thoáng lại , làm người ta như nát lòng . Long khẽ thở dài nói :

L:_ Đồi núi đá không có màu xanh , mặt trời đã xuống núi , chiếc guốc trên mỏm đá . Là cảnh tịch liêu , cô độc mà không thể thấy bình minh . Không có niềm vui , không tìm được lý tưởng ! Tranh này xem như là quà ra mắt Long tặng cho Bạch Lan . Còn 1 món quà , xin hẹn lần sau sẽ tặng .

Thượng quay sang hỏi Long . Lan chỉ nhìn tranh !

T:_ Em Long còn muốn tặng 1 món quà ? Là quà gì ?

Long chỉ đơn giản đáp :

L:_ Thời cơ chưa đến !

Rồi hắn đứng dậy . Mọi người đã về lác đác , còn lại đang tụm năm tụm ba nói chuyện . Phòng này đã được bao trọn cả buổi nên họ không sợ gì cả . Lúc này , 1 vài người đang nhìn sang bên này . Có vài người đứng dậy định đi sang bắt chuyện .

Nhưng , Long đã chậm rãi bước ra cửa ! Hắn chỉ bỏ lại 1 câu :

L:_ Em có chút việc , anh Thượng và Lan cứ về trước . Đừng tìm em . Em sẽ liên lạc anh sau .

Rồi hắn dần dần đi xa . Thượng nhìn theo chỉ im lặng , ánh mắt hắn lại buồn nhìn sang người em gái . Lan vẫn đắm mình nhìn tranh , đôi mắt buồn . Thượng thờ dài lẩm bẩm .

T:_ Phải bao lâu nữa vết thương này mới lành ?

Mọi người lại tụm năm tụm ba , vài người bỏ về . Phương từ lúc nào đã biến mất . Không khí lại trở nên huyên náo..........

O0O.................

Long vừa ra đến cửa thì bắt 1 chiếc Taxi . Chiếc Taxi chạy vòng vòng , ngoằn nghèo đủ thứ đường ở Sài Gòn .

Mà trùng hợp là đằng sau chiếc Taxi chở Long có 1 chiếc Air Blade 125 cứ chạy xa xa đằng sau . Là trùng hợp ?

Chiếc Taxi thắng lại trước 1 khu vực gần chợ . Chiếc Air Blade 125 cũng dừng lại . Long bước ra khỏi Taxi . Người trên chiếc Air Blade dõi theo .

Long từ từ bước vào nhà vệ sinh công cộng . Người lái Air Blade vẫn dõi theo nhìn . 1 lát sau , từ nhà vệ sinh có 1 người to con , đầu tóc rối bù , mặt nạ trắng , áo măng tô trắng bước ra . Hắn lại đi vào taxi . Chiếc Taxi lại chạy lung tung khắp thành phố . Người lái Air Blade lại đuổi theo , Hắn thầm rủa tên quái nhân cà trăm lần . Rảnh rỗi à ? Ông đây cũng biết mệt đó !

Trong nhà vệ sinh , 1 người mặc áo thun trắng , quần jean đen . Đầu đội nón kết nâu chứng kiến chiếc Air Blade đã bỏ đi xa thì từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh . Hắn ngẩng đầu dõng dạc mà đi ra lề lộ lớn . Người này gương mặt ngà ngà , mày rậm , đôi mắt hơi đục . Không có nét đẹp trai .

1 chiếc xe hơi đen bóng , sang trọng tấp vào lề phía trước hắn . Hắn mĩm cười !

Hắn bước lên vài bước , xoay người nhìn vào cửa kính . Chiếc cửa kính dần dần hạ xuống !

Mày kiếm , môi nhỏ , gương mặt chính trực ! Là Phương ! Long cười mĩm , như là hắn đã đoán được từ đầu . Long cười cười hỏi :

L:_ Anh Phương đẹp trai có nhã hứng dạo phố nhỉ . Ưu đi cùng có được không ?

Phương ngước lên nhìn Long , hắn cười cười . Ánh mắt hắn ngắm nghía Long vô cùng hứng thú . Long vẫn cười . Phương nói :

P:_ Xem ra tất cả đã nằm cả trong dự tính của ngươi rồi nhỉ . Đường đại đạo mà ngươi đi thật là lắm mưu mô !

Long mĩm cười , thong thả đáp :

L:_ Haha , Anh nói thế là có ý gì ?

Phương cười khẽ nói :

P:_ Nhà của tên Văn đó . Chính là tập đoàn Hoàng Lực , cực kỳ giàu có . Chủ tịch tập đoàn đó , cũng là người sáng lập là Hoàng Trọng Nhân . Hoàng Trọng Nhân có 1 người con gái tên là Hoàng Nhã rất xinh đẹp lại học giỏi , yêu thích văn thơ . 3 năm trước , Hoàng Nhã cùng anh cả của mình là Hoàng Nguyên Văn thành lập “ Sỉ Tử Đình “ thành công rất rực rỡ . Rất nhiều người yêu văn thơ đều đến chung vui .

Phương nói đến đây lại nhìn Long . Long vẫn mĩm cười . Phương lại nói tiếp :

P:_ Lúc đó , Hoàng Trọng Nhân có 1 người bạn thân thời niên thiếu là Nguyễn Huy Hoàng . Nguyễn Huy Hoàng cũng là chủ tịch của công ty vật liệu xây dựng lớn tên là Toàn Thuận . Lại có 1 người con trai duy nhất tên Nguyễn Công Thành . Từ bé , Hoàng Nhã đã được hứa gã cho Nguyễn Công Thành . Hoàng Nhã nhỏ hơn Nguyễn Công Thành 2 tuổi . Họ lớn lên bên nhau , có thể gọi là thanh mai trúc mã . Mọi người đều biết tình cảm giữa 2 người đó sâu đậm . Nhưng cũng có 1 số tin đồn rằng , lúc học trung học Nguyễn Công Thành đã phải lòng 1 cô gái . Dù sao chuyện đó cũng không có chứng thực .

Phương im lặng 1 lát , nhìn ra mông lung . Như đang hồi tưởng lại rồi nói :

L:_ 2 năm trước , đang lúc yên lành thì Nguyễn Công Thành gặp tai nạn qua đời . Từ đó , có lẽ vì buồn bã mà Hoàng Nhã lại nhốt mình trong phòng . Suốt 2 năm nay không ra khỏi nhà , không quan tâm đến bất cứ chuyện gì . Dường như là vì có vận xui , 7 ngày sau ngày chết của con trai thì 1 công trường khai thác của Toàn Thuận gặp tai nạn . 12 công nhân đã qua đời , sau đó báo chí thổi phòng việc này lên . Danh tiếng Toàn Thuận bị mất hết dù Nguyễn Huy Hoàng đã đứng ra sửa chữa . Nguyễn Huy Hoàng đầu bạc sau 1 đêm . Sau đó các khách hàng quen của công ty lần lượt tìm đối tác khác . 1 số người nói là do 1 công ty lớn nào đó có tài lực hùng hậu đã đứng đằng sau việc này . Cứ nghĩ Toàn Thuận sẽ ngã không ngờ Nguyễn Huy Hoàng vẫn cứ đứng vững mà từ từ quật khởi khiến cho người ta khâm phục . Tuy nhiên , Toàn Thuận bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa .

Phương quay lại nhìn Long cười cười . Gương mặt Long nhìn Phương . Long đã nghiêm túc trở lại . Long nói :

L:_ Thật sự Nguyễn Công Thành từng yêu 1 cô gái lúc học trung học và tận đến lúc gặp tai nạn .

Phương cười cười :

P:_ Người con gái tên là Lý Bạch Lan ?

Long mĩm cười , tiếp lời :

L:_ Em đây chỉ vì muốn lấy lòng người đẹp , diễn 1 vở kịch cùng Nhất Bút . Anh không vì thế mà lật tẩy chút tiểu thủ đoạn của em đó chứ ?

Phương cười cười đáp :

P:_ Vài ngày nữa là ngày giổ của Nguyễn Công Thành . Ta đoán không sai , Lý Bạch Lan chính là muốn đem bức tranh của Hoàng Nhã đi hiến tế Nguyễn Công Thành . Ta không biết ngươi làm cách nào biết nhiều thế , cũng không biết người làm sao để Nhất Bút chấp nhận đóng kịch cùng ngươi . Vốn là Nhất Bút đầu tiên sẽ nhờ 1 vài người bạn đề cử mình lên bốc thăm . Lão ấy biết việc này sẽ thành công . Tiếp theo , không cần biết nội dung cuộc thi là gì lão cũng sẽ nói là “ Luận đạo lý ! “ . 1 trong những cách luận văn hiếm có của Sỉ Tử Đình . Sau đó lại cùng ngươi hỏi đáp để mọi người chú ý ngươi . Tạo nên vẻ thần bí , mê hoặc người khác .

Phương cười cười , lại nói tiếp .

P:_ Ngươi chính là lấy tranh đổi tranh . Chính là dùng 3 chữ Lý Bạch Lan mà Bạch Lan đã ký vào tranh để đổi . Vì khi Hoàng Nhã đọc được 3 chữ đó . Hoàng Nhã sẽ biết Lý Bạch Lan muốn tế tranh cho Nguyễn Công Thành . Hoàng Nhã là người thấu tình đạt lý nên sẽ đồng ý đưa tranh cho Bạch Lan . Và cứ thế , đường đại đạo ngươi thành . Nhưng nếu chỉ vì tranh mà làm nên chuyện lớn như vậy thì ko đúng . Ngươi chính là muốn gây chú ý của Văn , người chạy chiếc Air Blade lúc nãy là người của Văn . Ngươi vốn là có âm mưu to lớn khác .

Phương quay sang nhìn Long . Cười cười :

P:_ Ta nói đúng chứ ?

Long mĩm cười . Hắn chấp 2 tay lại để trước người :

L:_ Không lời để nói . Anh đúng là rất sáng suốt !

Phương cười cười nói :

P:_ Nhìn cách bình tĩnh của ngươi có lẽ đã biết ta không có ác ý . Ta là người thương nhân . Ta chỉ hỏi , việc này có thể kiếm chác gì hay ko ?

Long mĩm cười nhìn Phương .

L:_ Có thể kiếm lời ! Chi tiết sẽ nói sau .

Phương nhìn Long , nhếch môi cười .

P:_ Vào xe ! chúng ta đi nơi khác bàn việc lớn chứ ?

Long mở cửa xe , bước vào ngồi . Nãy giờ hắn đứng cũng rất mỏi chân ! Tên Phương này chả tốt lành gì , bắt hắn ở ngoài lâu thế để nói chuyện . Hắn chỉ vừa chạm mông xuống , đóng cửa lại Phương lại nói :

P:_ Chia chác , ta lấy phần nhiều ngươi lấy phần ít !

Long nhíu mày lại rồi nói :

L:_ Chia chác , em chọn trước còn anh chọn sau !

Phương cười :

P:_ Nhất trí !

Long im lặng . Phương lên ga , rồi lái xe đi . Phương lại thốt lên 1 câu như thấy rất hứng thú :

P:_ Đường đại đạo của ngươi thật lắm mưu mô !

Long chỉ mĩm cười . Hắn nhìn Phương , Con người này.......

Thật đáng sợ !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK