Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Đường Đại Đạo !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Con người sợ hãi rất nhiều thứ ,

Nhất là những thứ nằm ngoài hiểu biết nhưng nằm trong tưởng tượng của họ !

Căn phòng xôn xao cả lên vì 1 quái nhân . Hắn là ai ? Chúng ta chưa từng biết hắn !

Mọi người đưa mắt nhìn nhau , đảo qua Nhất Bút và Long . Lại ngó sang Lan và Thượng . Không riêng mọi người , Thượng và Lan đang rất rất ngạc nhiên . Hai người đầu óc đánh Ong 1 cái . Cái gì thế này ? Tên nhóc này đang làm gì thế ?

_ Tên của người anh em này là Ưu Trà ?

Nhất Bút hơi nghĩ ngợi rồi hỏi lại . Mọi người đổ dồn ánh mắt sang người Long.

Long lại cuộn tờ giấy lại , đặt trên bàn . Hắn đáp , vẫn lạnh nhạt .

L:_ Tên không đẹp chăng ?

Nhất Bút ngớ ra . Nhất Bút lại cười cười nói , dường như đã thân nhau .

NB:_ Ưu Trà anh em sao lại nói thế . Tên đẹp , chữ cũng đẹp có điều hình như hơi yếu mềm nữ tính .

Nhất Bút nói xong lại nhìn xem phản ứng của Long . Long vẫn im lặng , đôi mắt lạnh nhạt . 1 giọng nói khác từ đâu hiện ra .

_ Cuộc đối thoại nãy giờ giữa Nhất Bút lão gia ngài và người anh em Ưu Trà đây thật khiến người khác mở rộng tầm mắt . Nhưng Từ tôi lại là người thiển cận , nghe không hiểu . Chẳng biết có thể thình giáo vị Ưu Trà anh em này ?

Người tự xưng là Từ này mày kiếm . Mũi cao , môi mỏng . Điển trai thứ thiệt ! ăn nói lại lễ phép . Long chỉ xoay đầu qua nhìn hắn 1 cái lại nhìn sang Nhất Bút :

L:_ Đó chỉ là sở thích của Ưu tôi . Tôi thích câu nói “ Nương theo chiều gió “ của người xưa . Chỉ có vậy , không uyển chuyển làm sao nương theo gió ?

Long vẫn lạnh nhạt trả lời . Nhất Bút khẽ nhìn Long gật đầu , Long cũng đáp lễ gật đậu nhẹ lại . Long lại quay sang nhìn người tên Từ , gương mặt Từ hơi trầm xuống . Có lẻ vì thấy Long làm ngơ mình , cũng có lẽ thấy ngại vì xen vào lời của Nhất Bút lão gia . Giọng nói lạnh nhạt lại truyền đến :

L:_ Lần này đến Ưu tôi hỏi . Xin hỏi khởi nguồn của phân định đúng sai từ đâu mà có ?

Nói xong Long lại rót 1 trà , cầm lên nhấp 1 ngụm . Đắm mình trong mùi trà . Thượng và Lan nhìn nhau rồi nhìn Long . Tên này.........rốt cuộc là hắn đang làm gì ?

_ Từ tôi nghĩ dù không giỏi giang nhưng đã là học qua nhiều sách . Miễn cưỡng có thể trả lời .

Từ cất tiếng . Nói xong lại nhìn sang vài người ngồi cạnh .Mọi người đang nhìn hắn , hắn lại quay sang nhìn Long. Lúc nhìn đến Long gương mặt Từ hơi nhăn lại rồi giãn ra ngay . Hắn không xem ta ra gì sao ? Hắn cứ ngồi uống trà ! Từ lại nói tiếp :

_ Cội nguồn của đúng sai là ở tâm . Tâm thấy chuyện đúng sai mà phân định . Không trái lẽ đời , không đi ngược luân thường đạo lý . Đúng chính là hợp ý người , hợp lý lẽ của con người nên đúng . Sai chính là đi ngược với ý của con người , đi ngược với đạo lý trên đời này . Không biết Ưu Trà huynh đệ nghĩ sao ?

1 vài người trầm ngâm . Tên này nói cũng có lý ! Mọi người lại quay sang nhìn gã mang mặc nạ . Hắn vẫn uống trà !

Long hạ chung trà xuống ! Lắc đầu nhẹ ! không nói thêm gì .

Từ nhăn mày lại , ánh mắt hắn u trầm . Tên này đang đùa ? 1 từ cũng không nói ! Giọng hắn mang theo vài phần đè nén , hơi run giọng hỏi :

_ Ưu Trà huynh đệ không nói 1 lời chỉ lắc đầu là sao ? Lẽ nào là không đúng ? Vậy ý của huynh đệ thế nào ?

Long lúc này nhìn nhìn về phía Từ . Hắn mở miệng nói , giọng nói vẫn lạnh nhạt :

L:_ Lời nói của Từ ngươi . Phù phiếm ! vốn chỉ là “ Hoa trong gương , trăng dưới nước ! “ .

Từ nghe đến đây , sắc mặt biến đổi ngay . Thượng , lan kinh ngạc . Mọi người trong phòng sắc mặt đều khó coi nhìn nhau . Mặt Văn không đổi sắc nhìn lại .

Từ lửa giận đã bốc rất cao , đang định nói gì đó thì 1 tiếng cười lớn cất lên :

_ Hahahah! Hahah ! rất hợp ý ta ! rất hợp ý ta ! hay cho câu “ Hoa trong gương , trăng dưới nước ! “ . Hay ! rất hay ! câu hỏi này Phương ta muốn trả lời . Ưu Trà tiên sinh thấy thế nào ?

Long và mọi người cùng nhìn về phía người đang nói . Mày rậm , mắt bén . Gương mặt cương nghị làm người ta thấy 1 chút uy nghiêm . Trên người hắn toát ra loại khí chất của kẻ làm chủ lâu ngày . Long có phần ngạc nhiên , hắn hơi đưa ánh mắt về phía đó .

Long giọng nói mang theo vài phần khiêm nhường , hình như hắn rất coi trọng người này .

L:_ Tiên sinh thì không dám nhận ! Ưu tôi đưa câu hỏi , mọi người đều có thể trả lời . Mời Phương tiên sinh đưa ra lời đáp !

Người tên Phương quay sang nhìn nhìn Long . Ánh mắt thích thú , Long vẫn lạnh nhạt nhìn .

_ Tiên sinh thì không dám nhận ! Phương tôi vốn chỉ là 1 người thích luận bàn . Phương tôi xin được đáp . Vốn trên đời này không có đúng sai . Đúng và sai là do người ta đặt ra . Vốn chỉ có mạnh hay yếu chứ không có đúng hay sai . Kẻ mạnh chính là kẻ đúng , số đông chính là kẻ đúng . Kẻ yếu chính là sai , số ích chính là sai .

Nói xong Phương xoay sang nhìn Long , ánh mắt có chút chờ mong , có chút hứng thú . Long vẫn ánh mắt lạnh nhạt nhìn lại . Hắn chậm rãi đáp :

L:_ Đúng !

Nói xong hắn lại im lặng !

Mọi người thoáng ngỡ ngàng . Đơn giản thế thôi sao ? Kẻ quái nhân đã chịu thua . Mọi người định thốt lên tiếng nào đó nhưng họ phát hiện có chổ không đúng . Phương vẫn nhìn chằm chằm Long , gương mặt cười cười vẫn thản nhiên . Long không nói gì , nghiêng nghiêng đầu nhìn Phương . Lúc này phương lại lên tiếng :

P:_ Không đúng ! Xin Ưu Trà huynh đệ cho câu trả lời .

Nói xong phương lại im lặng . 1 tiếng “ bộp ! bộp ! “ nhỏ vang lên . Mọi người nhìn sang , người đang vỗ tay chính là Long .

L:_ Hay cho 1 câu không đúng ! Không uổng ta đến đây chuyến này . Phương huynh đệ vốn không phải muốn trả lời không mà là muốn nghe ra cái đạo của ta . Đúng chứ ?

Phương chỉ cười cười . Long lại nghiêng nghiêng đầu nhìn Phương . Người này chắc chắc không đơn giản ! Long lại lạnh nhạt nói :

L:_ Câu trả lời của Phương huy đệ không sai ! Nhưng chỉ là chưa đủ sâu !

Long trầm ngâm rồi nói tiếp . Phương mở miệng ra ồ nhẹ thể hiện ngạc nhiên !

L:_ Nguồn gốc đúng sai của con người đến từ sự so sánh !

Long vẫn lạnh nhạt nói . Phương nhìn sang đầy hứng thú .

L:_ Trong lòng con người luôn có 1 cán cân để phân định mọi việc .Kẻ ác cũng có đạo đúng sai , kẻ xấu cũng có đạo đúng sai . Nếu nói tâm là đạo , vậy người xấu không biết phân biệt đúng sai ? họ biết ! chỉ là họ làm theo đạo của mình . Thuận theo cán cân đó , tạo lợi cho con người là đúng . Ngược lại cán cân , tạo hại cho con người là sai . Đôi khi người khác làm sai , không ảnh hưởng gì đến bản thân mình nhưng mình vẫn nhận xét đó là sai . Vì cán cân đã lệch . Đơn giản là vậy !

Long nói xong lại im lặng . Phương nhìn nhìn Long , vuốt vuốt cằm rồi lên tiếng .

P:_ Xin hỏi , lời Ưu Trà huynh đệ nghe rất hay . Nhưng không có sức thuyết phục lắm với Phương tôi . Người có thể nêu ra 1 ví dụ để tôi tâm phục khẩu phục hay không ?

Mọi người trong phòng rung động lên ! đúng vậy ! mọi người ở đây vẫn chưa khâm phục khẩu phục . Thượng và Lan nhìn nhau , động tĩnh này lớn quá ! . Họ lại nhìn sang Long . Tên này còn có cách nào không ?

Long nhìn nhìn Phương , ánh mắt hơi nheo lại . 1 tên rất là rắc rối đây ! Long lại đáp .

L:_ Được !

Cả phòng đều ngạc nhiên , ta nhìn ngươi , ngươi nhìn ta rồi lại nhìn sang Long . Lúc này , Long đảo mắt qua cả phòng . Rồi nhìn vào hư vô mà nói :

L:_ Đạo mà ta cầu là đại đạo , đạo các ngươi cầu là tiểu đạo .

Nói rồi Long xoay lên nhìn Văn . Mọi người vẫn chưa ngẫm ra hết ý nghĩa câu nói của hắn thì hắn lại cất tiếng tiếp . Hắn hỏi Văn :

L:_ Xin hỏi Văn huynh đệ tranh này do ai vẽ ?

Văn hơi ngớ ra . Cả phòng nghi hoặc . Tranh ai vẽ ? Nhưng Văn rất mau lại cười , đáp lời Long .

V:_ Ưu huynh đệ đúng là cao nhân thâm tàng bất lộ . Bức tranh này không phải tranh quý gì . Chỉ là do em gái ta vì 1 số lý do không tiện ra ngoài , trong nhà lâu sinh chán nên hay làm thơ vẽ tranh . Nó thấy tranh nhìu quá mà chỉ để ở nhà thì tiếc , mong có thể đưa tranh đến tay người tri âm nên giao 1 số cho ta đem đến đây làm phần thưởng . Đã làm Ưu huynh đệ chê cười .

Nói xong văn cười cười nhìn Long. Long lại cất tiếng .

L:_ Hay cho câu “ đưa tranh đến tay người tri âm ” của Văn huynh đệ đây . Ưu tôi tin đường đại đạo chính là những đạo lý không thể bàn cãi . Chính câu này của huynh . Hôm nay Ưu tôi sẽ cho mọi người thấy đại đạo của 1 câu nói .

Văn ngạc nhiên nhìn Long . Thượng và Lan cũng nhìn Long , Phương vuốt vuốt cằm trầm ngâm . Cả căn phòng đắn đo . Văn cũng tò mò , Văn hỏi . phá tan bầu không khí .

V:_ Xin hỏi Ưu huynh đệ đó là câu gì ?

L:_ Bảo kiếm chỉ tặng cho anh hùng ! Nay Ưu tôi xin được làm anh hùng , lấy đi thanh kiếm kia !

Long lạnh nhạt đáp . Ngón tay hắn chỉ vào người mình rồi lại chỉ vào bức tranh !

Mọi người đều hơi ngớ ra . Bảo kiếm tặng anh hùng ! Hắn là anh hùng ? Hắn nói muốn lấy là lấy ? Tưởng ở đây không người ? Mọi người nhất thời xôn xao cả lên . Long lại lạnh nhạt đáp .

L:_ Đường đại đạo ta đi là hoàn toàn đúng đắn . Nếu ta có thể khiến chủ nhân của bức tranh này mở miệng bảo tặng cho ta thì các vị có ý kiến gì nữa không ?

1 câu hỏi khiến toàn trường im lặng . Việc này có thể sao ? Hắn sẽ làm như thế nào chứ ? Hắn quen với người chủ của bức tranh này sao ? Một số người nghi hoặc lườm lườm Văn . Họ không so đo 1 bức tranh , nhưng hôm nay họ quá mất mặt . Họ chẳng còn mặt mủi nào cả , bị 1 người mới xoay như chong chóng mà .

Vừa nhìn đến Văn đã hiểu vấn đề . Nhìn xuống dưới nói ngay :

_ Mọi người ở đây ! Văn tôi có thể đảm bảo em gái tôi chưa từng quen biết vị Ưu huynh đệ này .

Nhất thời mọi người hòa hoãn 1 chút . Văn biết lời trong lòng của mọi người nên lại nhìn Long hỏi :

_ Vị ưu huynh đệ này nếu có thể thật sự khiến em gái đã lâu ngày không ra khỏi cửa của Văn tôi mở miệng nói tặng tranh này cho huynh đệ . Bức tranh này là của huynh đệ , đường đại đạo của huynh đệ . Nếu ai không phục thì Văn tôi sẽ là người đầu tiên đứng ra tranh luận cùng hắn . Ưu huynh đệ thấy thế nào ?

Văn biết em gái hắn thế nào ! Những người ở đây cũng biết ! Muốn nó làm những chuyện thế này ? Thật mơ tưởng ! Thế nhưng Long vẫn lạnh nhạt đáp :

L:_ Quân tử nhất ngôn !

Nói xong hắn xoay sang nhìn Lan . Lan vẫn đang dùng cặp chân mày nhíu nhíu nhìn hắn . Tên này thật khó hiểu ! Hắn lại nói với Lan . Thượng vẫn trầm ngâm dõi theo không nói gì .

L:_ Tranh này còn thiếu 1 thứ !

Hở ? tranh ? Long cầm tờ giấy A4 nằm trên bàn lên , đưa sang cho Lan . Thiếu thứ gì ? Nhưng sao là lúc này ? Hắn đang cá cược mà ! Hắn làm cái gì thế ?

Lan :_ Là thiếu thứ gì ?

Long với ánh mắt nhu hòa , có lẽ hắn đang cười . Hắn nói , giọng nói có phần ấm áp :

L:_ Tranh đã vẽ xong , chỉ còn thiếu chữ ký của người vẽ tranh . Ưu tôi có thể xin chữ ký của nhà văn Bạch Lan chứ ? Mong có thể có cả họ tên của Bạch Lan !

Hả ? Sao lại là vào lúc này ?Nhưng việc này là sao ? Mọi người đều đổ dồn ánh mắt sang đây .

Cánh tay long cầm cuộn giấy vẫn để trước mặt Lan . Ánh mắt thân thiết vẫn nhìn Lan ! Không hiểu cô gái đó nghĩ gì . Lan đưa tay nhận tranh , vuốt tờ giấy thẳng dậy rồi lấy bút bắt đầu viết tên vào gốc cuối của bức tranh . Xong lại cuộn lại , đưa lại cho Long.

Long đưa 2 tay nhận lấy rất trân trọng . Rồi hắn mở ra , nhìn sơ qua tranh , lại nhìn xuống gốc dưới của tranh . 3 chữ “ Lý Bạch Lan “ rất rõ ràng hiện lên bên dưới . Hắn quay sang nhìn Lan , gật đầu nhẹ rồi nói :

L:_ Cám ơn !

Mọi người vẫn nghi hoặc dõi theo hắn nãy giờ . Lúc này !

Hắn đứng dậy ! Hắn đi tới !

Mọi người đều dõi theo . Hắn tiến dần đến bàn chổ Văn ngồi . Hắn đi rất chậm , Văn nhìn hắn không động sắc thái .

Hắn đến trước mặt văn . Cuối nhẹ người , hắn đặt khẽ bức tranh trên tay xuống trước mặt Văn . Hả ? Tất cả mọi người đều nghi hoặc ! Lúc này âm thanh lạnh nhạt lại hiện ra :

L:_ Xin gửi bức tranh này đến cho em gái của người . Nói với cô ấy ta đổi tranh lấy tranh . Cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý lời thỉnh càu đổi tranh của ta !

Toàn trường kinh ngạc ! Thượng , Lan , Nhất Bút đều bất ngờ không nói nên lời nhìn chằm chằm Long .

Phương nhếch môi cười khẽ ! Hình như hắn đã nhìn thấy điều gì !

Riêng chỉ 1 người bất động thanh sắc nhìn chằm chằm bức tranh trước mặt !

Văn vẫn im lặng !

Hắn đang nghĩ gì ?

Long nhìn Văn ! Người như hắn.......

Thật khó dò !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK