Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Cướp Lầm !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sống thì làm người ,

Chết thì thành ma ,

Có kẻ sợ ma ,

Còn ta sợ người !

Trong 1 quán ăn nhỏ . Rất bình dân ! Long cười cười nhìn Nhã . Nhã xoay qua lại 1 vòng lại hỏi :

- Tối nay thật sự người mời cơm là Nhã . Long có thể chọn bất cứ nơi nào , không cần phải ở đây .

Cô hơi nhíu mày . 1 vài cái bàn inox , ghế nhựa cao không có thành dựa , người rất đông đúc . Ồn ào quá ! quán có vẻ không sạch sẽ nữa . Bồi bàn thì không được...........chuyên nghiệp cho lắm . Sau 2 năm mới ra khỏi nhà thì có lẽ bửa ăn này hơi..........khó chịu tí .

Long nghe đến đó cười cười :

- Thật ra thấy thế chứ thức ăn nơi này ngon lắm đấy . Vả lại , mình không quen ăn ở những nơi sang trọng . Ngại lắm , lại sợ làm mất lễ giáo gì ảnh hưởng danh tiếng Nhã thì không hay .

Nhã im lặng không nói gì . Long kêu vài món ăn cho cả 2 , với tràng giới thiệu rất.......marketing dùm cho quán . Cứ như là tiên thực không bằng ấy .

Thức ăn nóng hổi được đem ra . 2 người chăm chú cuối đầu ăn chưa nói gì khác .

- Đây là thức ăn ngon.........

Nhã ngờ ngợ hỏi 1 câu .

Long mặt hơi ngao ngáo nhìn vào dĩa cơm rang dương châu của mình rồi nhìn sang Nhã .

Long:

- Thật ra thì đây là lần đầu Long đến nên.............

Nhã ngờ ngợ gật đầu . Trong miệng lẩm bẩm “ Lần đầu......... “ . Vậy lúc nãy hắn giới thiệu bấy nhiêu điều là từ đâu ra ?..........Cái tên này........

Long gãi gãi đầu cười xòa :

- Thì lúc nãy thấy quán đông quá mà . Ai biết thức ăn dỡ thế .

Rồi lại thể hiện vẻ mặt thất vọng , đáng thương .

Nhã không biết phải nói gì . Nhìn trân trối tên trước mặt . Đúng là........tên này rất đặc biệt . Haiz , khổ não quá .

Nhã không động vào thức ăn nữa . Đôi mắt cô đầy tâm sự . Bên người , cô lấy ra 1 vật nào đó . Một bức thư ! Màu bìa của bức thư là màu nâu có vằn của gỗ .

Cô đặt trên bàn , đẩy nhẹ sang cho Long . Long đang cuối đầu ăn , ánh mắt chú ý đến bức thư trên bàn . Hắn dừng đủa lại , liếm liếm môi nhìn bức thư .

- Chắc nhà thơ nhận ra vật này .

Nhã nói . Có chút lạnh nhạt .

Long vẫn liếm liếm môi chưa đáp .

- Bức tranh mà Phương tặng hôm qua . Bức thư này được dán ở mặt sau bức tranh , vì nó cùng màu với khung tranh nên người khác không nhận ra . Đến khi Nhã đến gần bức tranh mới thấy được ......

Nhã nói dần nhỏ lại .

Long mĩm cười hiền hậu nhìn Nhã :

- Phải , là do mình gửi .

- Nội dung trong bức thư..........Long nói là đã tìm ra hung thủ của vụ án năm xưa . Có thật không ? Là có kẻ đã mưu hại anh ấy sao ?...........

Nhã cuối đầu xuống , giọng nói ngày càng nhỏ lại .

Long cười cười . Đáp

- Phải !

Rồi hắn im lặng nhìn người con gái trước mặt . Mặt hắn thản nhiên , nụ cười đã thu lại . Có chút gì đó trầm ngâm . Người con gái đối diện , đầu cô hơi cuối xuống . Cả người đang run nhè nhẹ .

Long thấy bàn tay đặt trên bàn của Nhã bóp chặt lại .

Có nước mắt , đôi khi cũng phải nuốt trở lại .

Không phải sợ khóc ra người khác thấy yếu đuối ,

Mà biết rằng dù có khóc cũng không thay đổi được gì . Nếu thế ,

Hãy để cho nước mắt rơi khi thấy nó thật sự có giá trị !

- Là ai vậy ?

Nhã bất chợt hỏi , cô vẫn cuối đầu , giọng nói có chút gì nghẹn lại .

Long nhìn ra xa xăm , cứ như hắn không nghe thấy câu hỏi đó .

Cả 2 im lặng , 1 lát sau Nhã từ từ ngẩng đầu dậy . Đôi mắt cô hơi đỏ , nhưng không có giọt nước mắt nào đọng lại trên mặt .

Nhã nhìn Long . Hắn từ từ xoay lại nhìn cô , cứ như từ nơi xa xăm trở về .

- Còn thiếu một chút .

Long thản nhiên nói .

Nhã ngạc nhiên hỏi :

- Là sao ? Thiếu gì ?

Long cười mĩm , mấp máy môi nói ra gì đó ............

Nhã đôi mắt mở to lắng nghe.

Thế giới còn lại chỉ 2 người !

Xa xa , bên kia đường . Trong 1 góc khuất , 1 chút tàn lửa ánh lên tia sáng . Trong hẻm , 2 người đang đứng cạnh nhau . 1 người là người lái chiếc xe Air Blade , hay còn gọi là đạo . Kế bên hắn là 1 tên mặt mũi nham hiểm , đồng bọn hắn . Đạo đang hút thuốc , tàn lửa từ điếu thuốc hắn phát ra .

- Chúng ta có bao nhiêu người ?

Đạo hỏi . Vẫn chăm chú nhìn về phía bàn ăn của Long và Nhã . Hắn thấy Long đang nói gì đó với Nhã .

- Tổng cộng 20 người .

Tên còn lại nói .

- Lúc nãy tao thông báo tin cho ông chủ . Thằng đó đi gặp tiểu thư , ông chủ có lệnh là bắt sống nó lại . Nếu có bắt trắc gì cứ giết , ông chủ sẽ lo liệu .

Đạo xoay sang nhìn người đàn em , âm trầm ra lệnh .

- Tụi em rõ rồi .

Người kia đáp lời .

Đạo lại nhìn sang bàn của Long và Nhã . Hắn thấy Long móc điện thoại ra gọi cho ai đó , gương mặt cười cợt . Lại từ trong túi sách móc ra cái mặt nạ trắng ! Lần trước không phải đã bỏ rồi sao ? Hắn có những 2 cái à ? Ặc , lại là cái áo khoác đó . 2 người này làm trò gì thế ?

Xong Đạo lại thấy Long đi vào nhà vệ sinh 1 lát rồi trở ra . Đầu tóc hắn rối bù , không biết hắn đang làm gì . Con mẹ nó , chúng mày làm cái chó gì thế ?

Long hiện đang ngồi trước mặt Nhã y chang như lần hắn làm Văn chú ý . Áo măng tô trắng , mặt nạ trắng , đầu tóc rối bù . Duy đôi mắt hắn cười cợt nói đủ thứ chuyện hài mà thôi .

Nhã cũng không hiểu nữa . Lúc nãy hắn kể Nhã nghe 1 câu chuyện cười nào đó , rồi tự động thay đồ rồi ngồi cười giỡn từ lúc nãy đến giờ . Cái này.........còn chuyện mình muốn biết là sao ? Cái gì bị thiếu ?

Long cứ nói mãi , đến 1 tiếng lận .

- Chờ Long đi vệ sinh rồi ra nói tiếp nhé .

Long cười cười tự nhiên nói . Rồi chưa đợi Nhã lên tiếng hắn đã tự đứng lên , lủi thủi bước vào nhà vệ sinh .

15ph sau , 1 người mang áo khoác trắng , mặt nạ trắng , đầu tóc rối bù từ trong nhà vệ sinh bước ra . Người quái dị thu hút tầm nhìn của rất nhiều người trong quán , tên đó đi lại rồi ngồi xuống trước mặt Nhã .

- Á , ai đây ?

Nhã thốt lên nhẹ 1 tiếng , 1 tay cô che miệng lại .

Người trước mặt không phải Long , chỉ là cách ăn mặt và bề ngoài giả dạng giống thôi . Đôi mắt già nua , da tay nhăn nheo . Nếu không ngồi gần cô cũng không phát hiện .

Người đối diện cười cười , gãi gãi đầu . 1 giọng nói già nua cất lên

- Cô bé xinh đẹp thứ cho , cậu trai lúc nãy bảo tôi nói với cô là cậu ấy có việc nên đi trước . Bảo là cô hãy về trước , cậu ấy sẽ gặp cô để nói rõ .

Người đối diện lại gãi gãi đầu . Chợt đứng dậy .

- Bác định đi đâu ?

Nhã hơi nghi hoặc hỏi .

- À , tôi là người làm vì tiền thôi . Tôi nghèo lắm cô à . Cậu ấy cho tôi tiền , bảo tôi kêu 1 chiếc Taxi chạy tới 1 chổ đợi cậu ấy đến . Cậu ấy nói lát sau sẽ gọi cho tôi biết địa điểm .

Người lạ nói rồi cười cười nhẹ . Nhã im lặng .

Cô nhìn bóng lưng người lạ đi xa dần , hơi gù , hơi cô độc dưới ánh đèn đường đêm .Cô bỏ qua thắc mắc về Long và về những đều lúc nãy . Có gì đó thương cảm trong lòng cô . Mình ngồi ở đây đã cảm thấy không thoải mái , cảm thấy không xứng đáng . Còn người ta thì...........

Bổng nhiên cô thấy mình tệ hại , kiêu căng , cô tiểu thư quá . Có phải tên đó cố ý làm như thế ?..........

Cô ngồi trầm ngâm nhìn xuống bàn . Dĩa cơm của Long đã hết từ lúc nào , không còn 1 hạt cơm nào cả . Cô lại nhìn sang đĩa thức ăn của mình .......

Cô với tay lấy 1 đôi đũa khác , gấp lấy một miếng thức ăn bỏ vào miệng...........

O0O..............................

Ở bên kia đường...............

Đạo trông thấy Long vào nhà vệ sinh rồi lại đi ra . Sau khi đi ra thì lập tức bắt Taxi đi đâu đó . Hắn xoay sang nhìn đàn em kế bên .

- Thông báo mọi người chuẩn bị , theo lệnh của ông chủ đi bắt thằng đó lại .

- Dạ , đại ca tụi em sẵn sàng rồi .

- Ừa , đi !

Mọi người đều có việc của mình , mạnh ai nấy làm.............

O0O....................

Chiếc Taxi rẻ vào 1 con hẻm để đi đường tắt cho mau xuống công viên Hoàng Văn Thụ , gặp mặt Long .

Hẻm này tối thật ! Lại không có chút ánh sáng nào . Đường cũng êm ......

Phụt !

Tài xế và người mặt áo khoát trắng nheo mắt lại ! Nhức mắt quá !

Sáng quá , ánh sáng ở đâu ra thế ? Nó rọi thẳng vào mặt .

Bác tài dừng xe lại , mở cửa bước ra . Sáng quá......

Bác tài nheo mắt lại nhìn nhìn phía trước . Đây là............

Phía trước 1 hàng mười mấy chiếc xe gắn máy khác nhau đang rọi đèn pha vào thẳng chiếc Taxi . Trên đó có rất nhiều người đang ngồi .

Trên tay những người này đang cầm những ống sắt vác trên vai . Ánh mắt rất lạnh lùng đang nhìn chằm chằm vào chiếc Taxi .

Bác tài sợ run cả người lên , muốn nói gì đó lại không dám lên tiếng . Là.......là.........là cướp à ? 2 chân bàn tài run cả lên.........

Người ngồi trong xe đã xanh xám mặt lại rồi . Ông trời ạ ! Con còn muốn sống , ông cho con giữ lại cái mạng nhỏ này . Con lạy ông.........

Bẹp ! Bẹp ! Bẹp !

Tiếng dép chạm với đất ướt bên dưới........

Từ phía đoàn xe bước dần ra 1 người . Hắn vác 1 ống sắt trên vai , gương mặt góc cạnh . To con , cái môi dày , có 1 vết sẹo dọc theo mũi trông rất dữ tợn . Người này là người lái xe Air Blade , tên Đạo .

Đạo bước dần đến chiếc Taxi , cả đoàn xe phía sau hắn nãy giờ vẫn yên lặng .

Tài xế thấy thế hoảng lên , run run tiến lại gần , hơi khom người xuống :

- Đại...........đại..........đại........ca. ..........em........em...........

Đạo liếc nhìn tên Tài xế .

- Áaaaaa

Tài xế hét lên 1 tiếng , ngã xuống đất co người lại .

Đạo từ từ co chân về , hắn vừa tặng cho thằng ngu kia 1 đạp .

_ Ồn quá .

Hắn nói rất thản nhiên

Hắn lại bước từ từ đến chiếc Taxi .

Hắn nhìn người đang ngồi ở ghế sau . Ánh mắt hắn bình tĩnh như nhìn cừu đã lạc trong bầy dê .

Hắn giơ mạnh ống sắt trong tay lên !

Xoảng !

Cửa kính phía sau đã bị đánh bể . Người ngồi trong xe đã xanh xám mặt mày lại . Người run rẩy , cả cử động cũng không dám .

Đạo từ từ mở cửa kính ra , hắn quẳng ống sắt sang 1 bên .

Beng ! beng beng !

Bấy nhiu đã đủ làm con mồi không dám chạy loạn !

Cửa Taxi được mở ra . Đạo đưa đầu vào nhìn người ngồi trong xe . Miệng hắn lạnh nhạt thốt :

_ Mời mày về nhà ông chủ tao nhé . Thằng ranh !

Đạo rít cao lên 2 chữ “ Thằng Ranh ! “ từ trong miệng..............

O0O.....................

30ph sau việc chiếc Taxi .

Chiếc điện thoại vang lên , Văn bắt máy . Hắn trầm ngâm nghe Đạo kể lại

“ Ông chủ , thằng đó nó cáo già quá . Bọn em đã bị nó gạt , không biết nó đã tráo đổi từ lúc nào nữa . Người tụi em bắt được chỉ là 1 thằng đóng giả vai nó thôi ạ..........tụi em............”

Văn dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại . Hắn trầm ngâm !

Hôm nay nhà bị mất trộm , hắn coi lại thì chỉ là 1 tài liệu không giá trị gì cả . Nhà kho bị cháy , còn lại không có gì khác thường .

Là chuyện gì đây ?

Nhưng hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm . Tên oắt con đó , rất nguy hiểm !

Hắn muốn bắt tên đó lại , hắn muốn kiểm soát mọi chuyện . Nhưng............tên đó lại biết trước kế hoạch của hắn . Trên đời này có người đoán việc như thần vậy sao ?

Thật nguy hiểm............

Hắn ở trong phòng sách của mình suy nghĩ . Tay chống cằm !

1 giờ sau . Hắn bắt điện thoại lên , tra số .

“ Alô , là tôi , Văn đây “

“...............”

“ Hiện nay tôi muốn các người giúp tôi thêm nữa , tôi muốn giết 1 người . 1 kẻ rất nguy hiểm “

“ ...................... “

“ Yên tâm , việc ta đã hứa tôi sẽ làm . Nhưng trước tiên tôi cần các người trừ khử người này . Hắn rất khôn ngoan , và hắn đang xen vào chuyện của chúng ta “

“ ................... “

“ Các người tham lam đấy . Tôi chấp nhận điều kiện nhưng hãy nhanh lên , tôi có trực giác không tốt . Có gì đó đang hoạt động , các người phải nhanh lên “

“ .............................. “

“ Được , tôi chờ nghe tin của các người “

Cạch ! Chiếc điện thoại được đặt xuống bàn . Văn vừa gọi cho 1 nhân vật quan trọng nào đó..............

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời .

1 mặt trăng với 1 vòng tròn màu đỏ nhỏ , một ngôi sao màu cam lấp lánh .

Cuộc vui đã bắt đầu từ lâu , bây giờ tiệc đã sắp tàn .

Tiệc tàn rồi , Sẽ có kẻ vui người buồn..............

Đêm âm thầm trôi , đợi cho 1 cơn sóng dữ kéo tới .

Mọi sắp đặt đều đã vào khuôn khổ .

Còn 1 ẩn số cuối cùng cho bài toán đố...................

Đêm , những bài hát vu vơ cất lên theo tiếng gió .................

Nhiều người đang...........

Đợi !

Đợi !

Sắp đến rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK