Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Con Nuôi !

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Có buồn đau mới hiểu được niềm vui ,

Có gian nan mới quý được yên bình .

Trong vùng sinh thái của quận 9, khu biệt thự Thảo Nguyên Sài Gòn nằm dọc một ngọn đồi, có vị trí tuyệt đẹp và nên thơ nhờ kế cận với những công trình có cảnh quan đẹp và môi trường sinh thái trong lành như sân Golf Việt Nam, công viên lịch sử văn hóa dân tộc và khu du lịch Suối Tiên.

Có 2 loại biệt thự ở đây là biệt thự kiểu Hoàng Lan và biệt thự kiểu Hoàng Anh .

Biệt thự Hoàng Lan có vẻ ngoài ưu nhã , có mái ngói đỏ và tường sơn màu trắng . Cây xanh phủ xung quanh rất hài hòa . Sân vườn rộng rãi, thiết kế không gian thoáng mát, đón nhận ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành. . Biệt thự Hoàng Lan được xây dựng 1 trệt , 1 lầu , sân phơi gồm sân vườn, garage, phòng khách, 3 phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, phòng bếp, phòng ăn, 3 toilet .

Trong 1 căn biệt thử kiểu Hoàng Lan hơi nhếch về phía bên trái , ở đây có 1 vị chủ nhân lâu ngày chưa ra khỏi cửa . Cảnh vật có chút tịch liêu thế nào .

Nơi đây lâu rồi là nơi 1 người con gái xinh đẹp , con gái chủ tịch tập đoàn Hoàng Lực sống . 2 năm rồi cô chưa từng bước ra khỏi cửa . Loài hoa sống dưới bóng râm mà không ra nắng .

Nơi đây cũng lâu rồi không có khách xa ghé thăm . Người sống trong im lặng , nên khách cũng chẳng đem tâm mà quấy rầy . Lâu lâu chỉ có người nhà đến ghé qua . 2 cô gái người làm bầu bạn . 2 năm rồi , mỗi ngày trong phòng làm thơ vẽ tranh . Thời gian trôi qua cũng lâu ..........

Chiều nay chốn vắng có khách ghé thăm !

1 chiếc xe hơi đậu ở ngoài cửa căn biệt thự Hoàng Lan của Hoàng Nhã . 1 người đang đợi , hắn đã bấm chuông rồi !

Cạch ! cửa mở ra . 1 cô gái khoảng 25-26 ăn mặc đồ bộ màu hồng phấn đơn giản mở cửa ra . Nhìn thấy người khách , cô gái kính cẩn lên tiếng :

- Chào Phương thiếu gia , tiểu thư mời thiếu gia vào trong nhà nói chuyện .

Người đến là Phương ! Hắn cười cười . Quay lại nhìn chiếc xe , lại xoay sang cô gái hỏi :

Phương:

- Xe cứ để ở đây cũng được à ?

Cô gái mĩm cười hiền lành đáp :

- Thiếu gia cứ để ở đó . Mời thiếu gia vào nhà ạ .

Phượng gật đầu :

- Đợi ta đi lấy quà đã .

Phương xoay lại , mở cửa xe . Từ trong đó hắn lấy ra 1 bức tranh sơn dầu đặt trong khung to . Cũng khá nặng thế mà hắn ôm cứ như không chuyện gì . Bức tranh vẽ sơn cảnh núi non trùng điệp , 1 người ở trên núi ngắm cảnh mặt trời đang mọc . Núi xanh , trời vàng nhìn đầy sức sống .

Cô gái xoay đi , Phương bước theo sau vào nhà . Đến thềm cửa trước , hắn cởi giày ra để ở đó . Mang tất vào nhà , thông qua 1 hành lang trang nhã với các bức tranh được đặt 2 bên tường . 1 số cửa phòng đóng kính .

Hắn đi đến 1 phòng khách với 1 chiếc tivi LCD cỡ lớn treo trên tường , 1 tủ gỗ dài đựng đầu âmpli , đĩa hát . 1 bộ salon nhỏ , đơn giản màu xanh nhạt . Và một cái bàn kính đen đặt ở giữa . Xung quanh trang trí đơn giản , thanh nhã . Vài bức tranh , mấy chữ thư pháp , vài bức tranh phổ thơ . Ánh sáng chiều vào đầy đủ mà ấm áp từ phía trước .

Trên ghế salon có 1 người đang ngồi đợi hắn ! Trên bàn có 1 ấm trà và 2 chung trà được rót đang bốc khói , đang đợi người .

Hắn ngồi xuống ghế salon dài , đặt bức tranh kế bên . Hắn ngồi đối diện 1 người . Cô người làm hiểu chuyện , không biết đã chạy đâu rồi . Phương lên tiếng trước :

Phương:

- Chào Hoàng Nhã tiểu thư , lâu rồi không gặp không ngờ cô còn xinh hơn khi xưa nữa . Thật là làm cho tôi muốn đảo điên thật . Dạo này cô có khỏe không ?

Phương cười cười .

Hoàng nhã tuổi đã 24 , nhưng dụng mạo xinh tươi . Như con gái 18 , mặt trái xoan , mũi dọc dừa – hơi nhọn , môi mỏng , mi dài mắt phượng . Da trắng sửa , và thân hình rất cân đối . Cao 1 mét 7 thật sự làm người ta có chút thở không thông .Hoàng Nhã với đôi mắt đẹp chớp chớp nhìn Phương , cô nàng có chút lạnh lùng lên tiếng :

Hoàng Nhã:

- Hoàng Nhã vẫn khỏe , không nghĩ rằng hôm nay anh Phương lại ghé qua chơi . Lúc xưa anh Phương với anh Thành vốn là bạn thân , không ngờ hôm nay lại........

Nói đến đó Hoàng Nhã ngập ngừng , đôi mắt đẹp lại hiện ra nét buồn . 2 năm rồi , đã 2 năm mà trong lòng còn chưa nguôi nổi đau đó .

Biết sao được , từng chiều , từng kỷ niệm , từng bức thư , bài thơ câu hát .

Ai có thể quên người đã yêu từ thuở bé ?

1 lần nữa xem như đời chưa từng có 1 người xuất hiện ? Ngươi có làm được không ? Vậy trái tim ngươi được làm từ đâu ?...................

Phương nhìn Hoàng Nhã , đôi mắt hắn có chút mông lung nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại . Hắn nói :

Phương:

- Chuyện đã qua lâu rồi . Hoàng Nhã cũng đừng nên buồn quá , hôm nay Phương ghé thăm xem thử Nhã đã khá hơn chưa . Sẵn dịp đây Phương cũng muốn biếu Nhã một món quà .

Nói rồi Phương lấy tay vỗ vỗ nhẹ bức tranh kế bên . Hoàng Nhã nhìn vào đó , ngắm nghía bức tranh 1 lát . Cô thở dài . Giọng không vui buồn nói :

Hoàng Nhã:

- Anh Phương thật có lòng , bức tranh này là 1 câu đối lại với bức tranh hôm trước mà Nhã đã đổi cùng Bạch Lan . Bức tranh đầy sức sống , núi có cây xanh , trời lên đón nắng , người hướng về phía mặt trời . Thật lòng Lan rất cảm kích tấm lòng này .

Nói rồi Hoàng Nhã vẫn nhìn bức tranh ngắm nghía . Phương mĩm cười đáp :

Phương:

- Tranh có ý nghĩa thế này , không phải người thô lỗ như Phương có thể chọn ra . Phương chỉ là người chi tiền , người đệ nghị mua tranh này là người khác .

Hoàng Nhã ngạc nhiên xoay sang nhìn Phương . Cô hỏi :

Hoàng Nhã:

- Là người quen nào của Nhã sao ?

Phương cười cười , hắn đáp :

Phương:

- Có thể coi là quen , kỳ trước đổi tranh . Tranh là do người này đổi được . Người này không phải Bạch Lan , mà là bạn của Bạch Lan .

Hoàng Nhã hơi nhíu đôi mày đẹp nhìn Phương chớp chớp mắt . Phương lại nói tiếp :

Phương:

- Nhã đã nhận được phong thư chứa thơ của người đó chưa ? Người đó mến mộ Nhã nên muốn gặp mặt một lần .

Hoàng Nhã nhìn Phương chớp chớp mắt đáp :

Hoàng Nhã:

- Đã nhận rồi.......

Giọng nói nhỏ dần . Phương nghe có cái không đúng , hỏi lại :

Phương:

- Có chuyện gì sao ?

Hoàng Nhã hơi nhíu mày , khó khăn đáp :

Hoàng Nhã:

- 2 tiếng trước anh Văn có cử người đưa đến nhưng.............bài thơ đó sổ sàng quá , Hoàng Nhã cũng không muốn đi đâu cả nên đã tiện tay........quăng vào sọt rác lúc nãy rồi .

Phương nghe đến đây thì hắn cười to sảng khoái :

- Hay ! hay ! hahahah ! thú vị ! quẳng rất hay ! ahhaha .

Hoàng Nhã khó hiểu , nhướng mày định hỏi thì Phương cắt ngang nói :

- Thật tình muốn ở lại lâu hơn nhưng mà hôm nay Phương còn bận 1 số việc nữa nên không thể ở lâu hơn được . Bức tranh này xin được tặng cho Hoàng Nhã đây vậy . Trong bức phong bì chứa thơ kia có ghi thời gian và địa điểm hẹn gặp , hy vọng Hoàng Nhã xem sơ qua . Dù gì người bạn này của Phương cũng không phải người bình thường đâu !

Nói rồi Phương cười cười đứng dậy , ra vẻ chào từ biệt . Hoàng Nhã ậm ừ chúc sức khỏe rồi nói cám ơn về bức tranh . Sai cô người làm lúc nãy ra tiễn khách .

Phương về ! Hoàng Nhã tay chống cằm nhìn bức tranh trầm ngâm .

1 buổi sáng tặng dù , 1 buổi chiều tặng tranh !

Còn đêm ?

O0O.........................

Đêm ! Bầu trời hôm nay mây mù che lấp tất cả . Ánh đèn điện đổ xuống đường . Đèn đuốc các bản hiệu sáng rực rỡ .

Trong 1 quán ăn nhật , vài món ăn đậm chất nhật được bày trên cái bàn gỗ dài . Cửa kéo , trong phòng chỉ có 2 người đang vừa ăn vừa nói chuyện . Cả 2 đều mặc đồ đơn giản , áo thun , quần kaki .

1 người là Nguyễn Huy Hoàng , 1 người là Hoàng Trọng Nhân !

Huy Hoàng đầu đã bạc trắng ! Trọng nhân đầu điểm hoa râm , gương mặt chữ điền , ánh mắt cứng cỏi . Môi hơi dày trông rất cương nghị .

Huy Hoàng nói :

- Bạn già , lâu rồi chúng ta không ngồi cùng ăn thế này nhỉ .

Trọng Nhân:

- Ừa , đúng là lâu thật . Từ sau việc của con ông đến nay cũng lâu rồi . Ông già , vẫn còn đau lòng đúng không ?

Huy Hoàng cười khổ , gương mặt tỏ vẻ khó khăn đáp :

- Đúng là đúng mà sai là sai . Việc cũng đã xảy ra rồi ông à , giờ có nghĩ nhiều thì nó cũng thế . Đã qua lâu , nhưng đâu dễ nguôi ngoai thế ông . Nó là đứa con duy nhất của tôi , tôi trông nom nó từ lúc nó mới lọt lòng , lúc đó tôi đã hạnh phúc biết bao.........

Huy Hoàng càng nói càng nhỏ giọng . Khúc sau dường như chẳng còn nghe thấy , Lão rót rượu vào chung của mình . Ực vào , gương mặt như già nua thêm mấy phần .

Trọng Nhân cũng rót lấy uống vào 1 chung . Khà ra 1 hơi , lão nói :

- Cái sự trên đời này , vốn là luôn thất thường . Mà người thì quen với cái sự bình thường , nên chuyện xảy ra thật sự là khó mà chịu được . Hãy nghĩ thoáng hơn tí đi bạn già ạ .

Huy Hoàng lắc đầu , lại tiếp thêm 1 chung . Huy Hoàng lại cuối xuống hỏi :

- Con bé Hoàng Nhã thế nào rồi ? Tôi nghe nói sau khi thằng con tôi qua đời đến nay nó không đi ra khỏi cửa nhỉ ? Hôm tang lễ tôi còn nhìn thấy nó khóc sướt mướt , gào thét trước quan tài con tôi mà làm tôi cảm động , làm tôi cứ coi nó đã là con dâu mình rồi vậy .

Trọng Nhân thở dài :

- Vẫn vậy ông à . Cái con bé đó cứng đầu lắm , có khuyên nhủ gì nó cũng không nghe .

Huy Hoàng:

- Này ông già , nếu tôi có 1 đứa con nữa . Ông gã con bé Hoàng Nhã đó cho con tôi nhé , tôi thương con bé lắm ông ạ .

Trong Nhân ngước lên nhìn bạn của mình , cười cười nói :

- Được đó lão già , hay ông sinh thêm 1 đứa đi . Nhưng lúc đó chỉ sợ con bé nhà tôi đã thành bà già mất rồi thì khổ .

Trọng Nhân cười cười . Huy Hoàng nhìn đến cũng cười cười , nói :

- Tôi có nhận 1 người làm con nuôi . Tuy không đẹp trai , tài giỏi gì nhưng cũng được cái thông minh sáng dạ . Tôi thật sự rất muốn 2 đứa nó thành với nhau để tôi an hưởng tuổi già ông ạ . Cái con bé Hoàng Nhã đó mà làm con dâu tôi thì tốt phải biết .

Trọng Nhân hơi ngạc nhiên , hỏi :

- Ồh , có chuyện này à . Vậy tôi phải chúc mừng ông rồi , lọt được vào mắt của ông chắc cũng không phải kẻ tầm thường . Có lẽ thế cũng an ủi ông được phần nào . Vậy khi nào thì ra mắt tôi đây hả ?

2 người cười cười , tự rót rượu uống . Huy Hoàng ánh mắt hơi vui vẻ đáp :

- Bạn già , ông mau đãng trí thế . Tôi bảo là muốn con bé Hoàng Nhã thành với tên nhóc này mà . Vầy đi , tôi cũng hiểu con bé đó tốt . Nó chung tình với thằng con tôi nhưng cứ ủ rủ thế cũng làm tôi đau lòng ông à . Thế , nếu mà thằng nhóc này theo đuổi được con bé thì ông để chúng nó thành nhé . Ông thấy sao ?

Huy Hoàng ánh mắt trong đợi nhìn Trọng Nhân . Trọng Nhân nhìn nhìn Huy Hoàng rồi tươi cười nói :

- Được ! được ! chỉ cần nó làm được thì tôi cũng không có gì ngăn cản . Ông làm tôi tò mò muốn biết tên nhóc đó ra sao đó .

Huy Hoàng rót 1 ly rượu uống . Cười cười , móc điện thoại ra . Vài thao tác rồi lên tiếng trước cái nhìn của Trọng Nhân :

- Long , vào đây bố bảo tí .

Rồi Huy Hoàng cúp máy . Cười cười nhìn Trọng Nhân . Trọng Nhân hơi ngạc nhiên , rót 1 ly rượu uống . Rượu vừa được đặt xuống bàn thì 1 giọng nói trầm cất lên :

- Dạ cha cho gọi con , con đã đến !

Cánh cửa phòng mở ra , 1 người to con . Tướng mạo bình thường , mặc áo vest đen lịch sự xuất hiện . Hắn ngồi xuống theo kiểu nhật ở trước phòng không bước vào . Nhìn 2 người mà thưa chuyện .

Huy Hoàng tỏ vẻ đắc ý nhìn sang Trọng Nhân . Trọng Nhân vuốt vuốt cái cằm nhẵn râu của mình . Hỏi với vẻ bề trên :

- Ta thấy ông già này khá coi trọng con . Giờ bác hỏi con 1 số vấn đề xem thử tài cán đến đâu . Nếu có thể làm bác hài lòng thì việc con theo đuổi con Nhã bác sẽ giúp cho 1 tay . Thế nào ? có tự tin không ?

Long ngước lên nhìn Trong Nhân , hắn mĩm cười . Cá đã cắn câu !

Hắn gật đầu đáp :

- Chút tài sơ học thiển , xin bác cứ hỏi .

Trọng Nhân thấy hứng thú , bắt đầu hỏi................

Huy Hoàng 1 bên đưa tay nâng chung rượu uống .

Rượu ngon phải thưởng thức lúc có tình , có ý , có cảnh !

Có bạn già , có con ngoan , có mưu kế trên bàn tiệc rượu .

1h sau , Long bước ra khỏi quán ăn nhật . Để 2 lão già gần đất xa trời ở lại trong đó . Hắn thở dài , quả nhiên ko hổ là cáo già . Lão Trọng Nhân này câu nào hỏi cũng cân não hắn , chả biết có trả lời sai câu nào không . Cuối cùng sau 1 tiếng 2 lão già đó mới cho hắn thoát ra . Híc . Nản , nói chuyện với người già đúng là cần kiên nhẫn mà.

Hắn nhìn nhìn xung quanh . Chả thấy gì ! Nhưng hắn biết người lái xe Air Blade đang ở đâu đó nhìn hắn . Chà ! Không biết Văn đang nghĩ gì khi biết hắn đi cùng Trọng Nhân và Huy Hoàng nhỉ .

Hắn móc điện thoại ra . Nhếch môi cười , tra số trong danh bạ . Hắn gọi

“ Tút , tút , tút............ “

“ Alô ? Ưu à , mọi chuyện thế nào ? “

“ Ổn cả , tiến hành theo kế hoạch đi . Bước tiếp theo “

“ Được “

Cach !

Phương vừa cúp máy . Phương nhếch môi cười . Hắn xoay người lại , phía sau hắn là 1 đám mấy công nhân đủ chức vụ cao thấp trong tập đoàn Hoàng Lực . Hắn hiện đang trong 1 cái sân rộng không rõ địa điểm , nền lót đá .

Hắn nhìn đảo qua các nhân viên của Hoàng Lực bên dưới 1 lượt . Vuốt vuốt cằm rồi lên tiếng :

- Mọi người đã hiểu rồi đó . Làm xong việc thì sẽ được trả công hậu hỉnh . Giờ tôi muốn mọi người đồn ầm lên trong Hoàng Lực 1 cái tin “ Hoàng Trọng Nhân đã hứa sẽ gã Hoàng Nhã cùng với của hồi môn to lớn cho con nuôi mới của Nguyễn Huy Hoàng “

Phương nhếch môi , cười cười nhìn mọi người . Mọi người nhìn hắn , gật đầu .

Phương :

- Đã rõ chưa ? Không có thắc mắc gì thì giải tán !

Mọi người từ từ bỏ đi . Phương nhìn nhìn lên trời .

Kế hoạch này thật thú vị !

Đêm không trăng , nhưng người ngắm trời không phải vì có trăng !

Đêm ! người người làm việc !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK