Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Con Đường Của Loài Chim

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sao người ta cứ luôn chắc chắn những điều mình nói ?

Khi mà bên trong mỗi con người luôn luôn có những linh hồn mâu thuẫn

Ngày.......Tháng........Năm

Cần Thơ , Việt Nam

Vẫn có những cơn mưa thấm ướt bầu trời , nhuộm cho nàng mây 1 màu đen mượt . Tiếng của sấm rầm rì bên tai . Tôi ngẫn ngơ cảm nhận cái lạnh của hơi nước , sự gột rửa từ nơi xa xăm vọng lại . Có nhiều người thích ánh sáng và bình minh , nhưng nhiều người không hiểu , bóng tối thể hiện cho sự yên nghỉ , lúc mà con người cảm thấy thanh thản . Tôi yêu thích cơn mưa trước khi trời sáng . Tôi không thích cầu vòng , tôi thích những giọt mưa rơi bên hiên nhà .

Ở bên một cánh cửa , khu vườn nhỏ trước mặt đang được sự gột rửa của đất trời như một thói quen trăm ngàn năm không đổi . Đứng trong nhà , cánh cửa thép mở ra . Một người đứng dựa vào đó ngắm những giọt mưa rơi . Đôi mắt trầm đục , gương mặt đượm buồn ấy như hòa vào khung cảnh của 1 ngày mưa . Hắn tên Long .

Hắn sinh ra là vì mưa ,

Hay mưa sinh ra là vì hắn ?

Ai biết ?

Chỉ có Trời !

- Anh hai làm gì đó ? hehe

Cu cậu đáng yêu lại chạy đến . Bé học tới lớp 6 rồi , lanh lắm .

- Không thấy sao mà hỏi , đừng có quậy .

Cu cậu nghe xong không nói gì , chỉ dựa vào cánh cửa sắt như anh của mình . Vẻ mặt non nớt nhìn đăm đăm vào cơn mưa . Trên khóe môi cứ như vương lại nụ cười . Đôi mắt trong suốt lâu lâu chớp một lần tỏ vẻ đáng yêu .

- Thôi anh hai vào nhà đây , đóng cửa rồi vào nhà .

Long quay sang dùng ánh mắt hiền từ bảo cậu em .

- Dạ , em biết rồi .

- Ừa .

Long quay vào nhà . Phước khép cánh cửa lại . Đôi con ngươi tinh nghịch lại nhìn ra ngoài thêm một tí với vẻ hiếu kỳ . Không biết cu cậu nghĩ gì , tự dưng ngó ra ngoài hét lớn lên :

“ ÔNG TRỜI TẠNH MƯA ĐI !”

Long chậc lưỡi la em mình .

- Chậc ! La lối om xòm .

Cu cậu Phước quay lại cười hì hì cùng anh trai mình rùi đóng cửa lại . Chạy ngay ra đằng trước coi phim với mẹ . Long nhìn theo bóng lưng ục ịch ấy đầy hiền hậu , trong đôi mắt trầm đục lóe lên những tia sáng trong suốt yếu ớt .

HẢ ?

Đột nhiên có 1 cảm giác có gì đó không đúng mãnh liệt dâng lên . Long xoay đầu lại cánh cửa , nhìn qua cửa sổ . Đồng tử Long bất chợt co rút lại mãnh liệt . Đây là giật mình , sự quen thuộc vô cùng . Là trùng hợp sao ? Ngoài kia ......Những hạt mưa , không còn rơi xuống . Người ta bảo là........

Mưa đã tạnh !

Trầm ngâm một lát , Long quay đầu đi tiếp về phòng . Trong lòng tự nghĩ đó chỉ là trùng hợp . Long bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình . Có nhiều thứ phải đem đi lên sài gòn , nhiều thứ để lại.........

Đây là...........Uhm , cái này đem đi . Cái này không cần lắm . Cái này để cho thằng Phước xài được . Cái này là.......

Ơ.......Đây là............

Trên hộc tủ này đầy dẫy những con hạc giấy còn trắng muốt , trên dưới gần cả trăm con . Nó làm Long nhớ tới một người .Những con hạc này là làm quà sinh nhật năm đó dành cho một người con gái còn dư lại. Sau đêm Noel đó..........

Long đóng hộp tủ lại . Bọn chúng không đem theo.......

Lời thì thầm phát ra từ miệng người con trai đó . Thỏ thẻ như chỉ đủ một vị thần nào đó nghe được .

“Nếu còn có 1 cơ hội cho chúng ta . Điều đó là không thể nữa . Việc đó cũng như một câu chuyện cổ tích không thật . Xin trời cho tuyết rơi vùng đất nhiệt đới này , nếu ngày nào ta thật sự đến với nhau . Có ngày đó không ? Tuyết phủ Cần Thơ này......”

Bóng lưng người đó có vẻ hơi cong . Bóng dáng đơn độc bên trong căn phòng đó . Có lẽ đó là một hình ảnh , Dáng của người lẻ loi trong cơn mưa......

Hắn lại tiếp tục sắp xếp đồ đạc.

Tối nay em trai yêu vấu cùng hắn quậy 1 đêm rồi 2 tên đó lại lăn ra ngủ rất ngon . Không mang theo ưu tư muộn phiền.....

Buổi chiều ngày hôm sau ,

Ánh nắng sáng chiếu qua từng kẻ lá xanh mướt trên cây mận . Buổi chiều hôm nay thật nắng . Đây là nhà bếp , có một bộ li quăng ở đây _một cái giường được làm bằng gỗ . Mặt giường không dùng ván mà hoàn toàn dùng gỗ làm thành . Cái li quăng này là có từ thời ông nội , gia đình giữ lại vì nó vẫn tốt và nằm trên nó rất mát .

Mẹ đang nằm ở bên ba , ba và tôi ngồi dựa vào tường . Lâu rồi gia đình không ngồi cùng nhau nói chuyện như thế này......Bao lâu rồi nhỉ ? Rất lâu.

Ba ta cất tiếng , giọng nói ồ ồ quen thuộc :

- Con lớn rồi , cũng phải đi đây đó để biết với người ta .

Ba lại rít điếu thuốc , thả ra một ngụm khói rồi nói tiếp :

- Kỳ này lên thành phố học hoàn toàn do nơi con cố gắng , chưa kể chổ xa lạ , nhớ nhà , ốm đau . Con nhắm có được không ? Có cố gắng đến cùng được không ?

Tôi trầm ngâm suy nghĩ rồi trả lời :

- Con suy nghĩ kỹ rồi , con sẽ cố gắng . Sau này làm ăn rất khó , nếu không có thực lực thì cũng không kiếm ra tiền được . Con theo ngành kinh tế , con muốn kiếm nhiều tiền . Mà cái gì cũng có cái giá , ở trong nhà hoài sẽ càng sinh tệ .

Ba tôi lại rít điếu thuốc , mẹ tôi chẳng nói gì cả .

Ba tôi đứng dậy , sửa lại cái quần xà lỏn . Đi vào trong buồng mẹ , ở cái tủ gỗ lớn lâu năm , ba lấy ra trong đó một chiếc hộp đen . Quay lại bộ li quăng rồi đưa cho ta .

- Con cũng đã tới tuổi chưởng thành , ba không có gì tặng cho con . Cái đồng hồ này ba rất thích , ba tặng lại cho con . Giữ lấy như món quà của ba .

- Ê nè , đồ ba mươi nghìn một cái đó hả ? ( Mẹ tôi im lặng nãy giờ bất chợt lên tiếng )

Ba tôi không biết đang nghĩ gì , vừa nghe đến đó trợn mắt ra nói với mẹ ta .

- Trời ! trời ! giỡn hoài . Tôi mua là đồ hiệu đàng hoàng đó , làm gì có đồ chợ mà được vậy .

- Phải không đó à ?

- Không tin bà đem ra khắp chợ hỏi coi có ai bán cái này ba mươi nghìn không ? đồ xịn đó chứ giỡn à .

Tôi nhìn ba mẹ cãi nhau tự dưng cảm thấy có chút buồn cười . Tôi cũng thấy trong lòng có cảm giác ấm áp vô cùng . Có phải mọi người khi trưởng thành đều như thế ? có 1 ngày , mọi người trong nhà đều cùng nhau ngồi lại . Sau này khi tôi lớn , tôi có còn nhớ ngày hôm nay ?

Tôi không dám nói nó ghi khắc cái gì vào lòng mình nhưng tôi biết lại có thêm một thứ vô hình nào đó âm thầm gắn chặt tôi hơn với nơi này . Nhà tôi , quê tôi..........Nơi này .

Ngày lên 18 , nhận quà ba đưa , gia đình tề tựu ,

Hẹn với lòng , ráng giành lấy sự nghiệp , làm một nhà doanh nhân giàu có .

Chiều hôm nay để lại một tấm lòng , ngoài vườn cây mận , trên trời có mây làm chứng cho người con chưa làm gì hiếu kính .

Tôi không có gì hơn người khác , chỉ là tôi luôn cố gắng không ngừng . Vì tôi chậm hơn người khác nữa nhịp nên tôi luôn thấy rõ hơn những thứ người khác lướt ngang .

Con biết mình có thể làm gì nhưng con không biết nó sẽ tạo ra những gì . Ba mẹ chắc cũng muốn biết . Trong bầu trời bao la đó .....

Ngày con rời khỏi nhà , hóa thành 1 loài chim .

Con có thể bay được bao xa ? Bao cao ?

Cần chiếc hộp trong tay , ánh mắt Long ánh lên những tia sáng trong suốt vô cùng .

Tối đó , mọi người đều đi ngủ . Có người ra sau vườn , ngẩng đầu lên những vì sao lấp lánh trên cao . Ôn lại từng chút một những kỹ niệm đã qua …..Từng chút một . Để ghi nhớ trong lòng hình bóng của quê nhà không quên .

o0o........

Ngày ấy , tháng 9. .

Buổi tối trước ngày lên thành phố . Cho con mèo hoang hay vào nhà thành quen ăn lần cuối , lẵng lặng đêm khuya ra thắp nhang cho bà cóc , ông nội , ông ngoại .

- Cháu đi , ráng học thành tài về chăm lo cha mẹ . Ông bà ở lại thay cháu phù hộ gia đình này ấm no hạnh phúc

Sáng ngày........Cần Thơ trời không có ánh sáng .

Mây đen giăng tầng tầng lớp lớp , liên miên không dứt . Hôm nay cả bình minh cũng không thấy , mặt trời đầy yếu thế . Trời , chỉ một màu đen hòa cùng những nét cắt của tia chớp lóe lên liên hồi . Hôm nay dường như chúng biết có người đi xa.......

Mẹ và tôi ngồi trên xe Phương Trang còn ba lại đi xe gắn máy riêng . Ba luôn luôn đi cùng chiếc xe của mình dù là đi đâu . Ba bảo , vậy thì thoải mái hơn . Mẹ tôi liên tục hỏi hư vô không biết ba ta có mắc mưa to gió lớn gì không . Tôi nhìn lên bầu trời........Như 1 mảnh đen tối và có 1 lưới nhện màu bạc đứt quãng , lúc hiện lúc không . Gió lớn bên đường , tôi thấy cây đổ ngã khắp nơi , người hàng rong dọn đồ đi đến nơi khác trú gió . Những cây dù ngã nghiêng........Những tán lá dừa trên cao nghiêng mình theo như những cành liễu bự .

Sao thế nhỉ ? Cần Thơ khóc tiễn tôi ư ?

Như một người con gái tiễn chồng đi xa mà rơi nước mắt ?

Thôi nào , tôi nào phải người ướt át như vậy .

Lại bắt đầu những hạt mưa , nhiều hạt mưa , trăm ngàn hạt mưa . Một bức tranh với trăm ngàn nét cắt của than chì kẻ ẩu . Mưa.......Sao như trút những giận hờn .

Như những con thiêu thân vậy ,những giọt mưa hết giọt này đến giọt khác từ trên cao lao xuống như để chặn đầu xe tôi lại nhưng xe vẫn đi gạt bỏ trăm ngàn hạt mưa chắn đường . Đâm vào làm chúng vỡ tan ra. Ánh sáng của những tia sét làm nhiệm vụ hắt chút le lói để dẫn đường cho những hạt mưa biết.........

Tôi ở đây ! trong chiếc xe này .

o0o.......

Cần Thơ , một nơi bí mật.....

Cùng lúc những hạt mưa rơi không ngừng , ở một nơi khác , trong một hang động tối tăm . Những hơi nước tụ lại bên ngoài nghe ra mùi hơi nước lành lạnh nơi mũi . Ở cửa động , có một cái bóng đen phiêu phù thoắt ẩn thoắt hiện và một chàng trai rất điển trai . Chàng trai đang ngồi trên tảng đá to trong lòng động , quần áo phủ đầy bụi bặm như lâu năm chưa có người chạm vào , một bộ quần áo kỳ lạ , quần jean , một tấm áo choàng khoác nửa thân trên như người da đỏ , áo choàng đỏ như màu máu . Gương mặt chàng trai vô cảm . Phía sau chàng trai là một điểm sáng nhu hòa lóe lên những tia sáng rất dịu dàng .

Bên trong tia sáng đó là một cái động vô cùng nhỏ , chỉ như một căn nhà nhỏ . Điều đặc biệt là trong động lạnh vô cùng , dưới đất có những tầng băng lạnh . Những cột băng vươn lên , có cái đứng riêng , có cái lại dính vào nhau hai , ba cái thành một . Trong vô cùng mĩ lệ , cả trần nhà cũng vậy . Những dải băng .........Che lấp cho vẻ đẹp nào nữa ?

Ở giữa những cánh hoa băng này là một vũng nước nhỏ , vũng nước vô cùng lấp lánh – trong suốt không nhìn thấy đáy nước . Trên mặt nước đang nổi lênh đênh không một chút rợn sóng là một chiếc hộp hình chữ nhật dài trong suốt – có lẽ bằng pha lê .

Bên trong chiếc hộp trong suốt đó là một người con gái !

Một người con gái vô cùng xinh đẹp , mang theo vẻ đẹp thanh khiết vô cùng .

Một người con gái đang ngủ say......

2 tay người con gái khép lại , những ngón tay đan vào nhau đặt trên ngực như đang cầu nguyện .

Bên má người con gái vẫn còn vương lại 1 giọt nước mắt chưa khô .

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK