Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Chuyện Loài Hoa Xương Rồng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chim ! Dù có cánh , cũng không bay hết được bầu trời .

Cá ! dù sống trong nước , cũng không bơi hết được đại dương .

Ngày......Tháng.......Năm

Cần Thơ , Việt Nam

Thứ 2 ngày chào cờ , sân trường nắng gắt của buổi sáng . Cả sân trường cũng chỉ có 4 cây bàng cứ rụng lá . Cái sân vừa đủ cho hơn một ngàn ba học sinh . Một cảnh toàn màu vàng thật bắt mắt , lớp học bốn bên đã cũ lắm rồi . Sơn vàng tróc hết cả ra . Bãi giữ xe thì là 1 góc trống bên trái của trường. Thật là một ngôi trường màu vàng tàn tạ và đúng mốt của các đấng cha ông...Ôi...Trường của tôi , Nguyễn Việt Dũng . Đây chính là trường bán công tôi vừa được chuyển qua .

Hôm nay là ngày chào cờ, thật ra tôi cũng không có tâm trạng thưởng lãm thế đâu . Chỉ là lúc này tôi nhìn cảnh vật xung quanh khá rõ ràng mà thôi . Mà cũng đang bị đứng dưới cờ , nếu mà nhìn không rõ mới là có vấn đề á . Kể ra thì tôi không rõ lắm số mạng mình thế nào nhưng chắc chắn 1 chuyện rằng : Tất cả các tên đang đứng cùng tôi , hay nói đúng hơn là cả lớp của tôi . Hãy nhìn vào những gương mặt đầy sáng sủa này xem có phần giống giống đầu gấu đại ca băng….Tao chém hết nhỉ ?

Chúa ạ ! Tại sao con lại được đề cử vào cái lớp này ???

Ôi, lớp hổ báo nhất trường mẫu giáo , quậy nhất trường đây mà . Lại là thói quen sinh hoạt “ thường tuần “ của lớp . Cùng nhau đứng chào cờ ngày thứ 2 mỗi tuần...Ôi...Thú vui tao nhã đây mà .Híc hà.

Tôi suy nghĩ miên man về chuyện lúc trước . Lúc ở trường Nguyễn Bỉnh Khiêm,thầy cô thường dùng 1 câu nói rất hay để khích lệ tinh thần học sinh bên ấy: “ Ngu không phải là một cái tội “ , tôi lúc đầu cũng nghĩ rằng có thể dùng cần cù bù thông minh nhưng theo mỗi ngày đều suy nghĩ lung tung , tôi hiểu ra mỗi con người đều có một giới hạn. Dù bạn có cố gắng đến đâu , bạn cũng chỉ có thể dừng lại trước lằn ranh đã định sẵn dành cho mình .

Tôi muốn một lần ranh dành cho tôi dài vô tận.

Tôi ngồi ở dãy bàn sát tường bên phải lớp , hàng ghế số ba từ dưới đếm lên . Thằng ngồi kế bên là một thằng bạn rất rất mực đê tiện của tôi . Nó tên là Tấn , tôi ghét nó vì nó cao hơn tôi . Haiz , tên này mặt mũi bình thường không gì đặc biệt nhưng được cái chai mặt như tôi vậy . Tên đó cũng ốm hơn tôi nhiều. Hắn cũng là bạn thuở bé của tôi , việc tôi chuyển qua trường này học cũng là do hắn cung cấp thông tin cho cha tôi. Haiz , tên đáng ghét !

Lại nữa rồi...Tên kia , sao mày cứ hỏi bài tao mãi ... Ây...Môn này cũng hỏi sao , mày không học bài à ?

Tôi tự nhận mình làm biếng không khi nào chịu học bài , nhưng cái này chỉ đọc sơ qua sách là làm được mà . Mày không đọc sách sao tên kia . Lại chép bài của tao , công nhận mặt của mi rất dày , tôi tự dưng cảm thấy tự kỷ về độ dày da mặt của mình rùi...

" Nè , bao tao hai tiếng điện tử "

" Mày.......Bởi vậy , chỉ bài anh em có tí à mà làm thế đó "

" Hai tiếng , không thì tự làm bài đi "

" Ê Ê , mày đúng là.......Tao không có nhiều tiền , 1 tiếng chịu không ? "

" Ờ thì........Tao tạm chấp nhận đó "

Chà.........Kiếm tiền chơi điện tử quả là đơn giản nhỉ . Tháng ngày thật bình yên , nó liệu có cứ như thế mà trôi đi ?

Cuối năm học ấy , tên đó thi rớt . Nghe nói hắn thi lại một lần nữa nhưng vẫn không đậu . Tôi chạy lên nhà hắn hỏi thăm .

" Nè , mày tiếp theo định thế nào? "

" Tao học bổ túc , ba tao đóng tiền rồi "

" Mày sao không ôn thi tiếp , học chính quy vẫn tốt hơn chứ. "

" Ba tao bảo bổ túc dạy cũng tốt , ban ngày thì tao làm nhôm phụ gia đình. "

" Ừa, vậy sau này chắc anh em ít gặp nhau , tao cũng muốn mày lên lớp với tao. "

" ......... "

Ngày tháng trôi qua , ngày vào lớp 11 tôi bắt gặp một cô gái vô cùng xinh đẹp với vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá . Liệu còn một lần nào quay lại không ? Quay trở về cái ngày đó . Cậu trai ráp súng nhanh nhất lớp , và cô gái ráp súng chậm nhất lớp . Cứ đối ngược nhau thế , rồi lại ngồi cùng bàn với nhau .

Ưhm`! Thì tôi thích thế , thế thì sao ?

Tôi không phủ nhận , tại sao cứ gạn hỏi tôi như là 1 tội nhân ?

Nếu tôi có tội lỗi , thì có chăng là vẻ đẹp của người chính là kẻ chủ mưu ?

Tôi bắt đầu biết đến cái tên của loài Hoa Huệ Tây , hay tên của loài hoa Lily năm ấy . Cái bảng đen với đầy chữ " Tôi xin lỗi " mà tôi đã viết cho người ấy - đồn lên khắp trường . Gần như nơi nào cũng biết . Tôi nhớ...

Tối năm đó trên sân thượng nhà tôi , cô ấy mặc áo màu gì nhỉ ? Những ánh sáng lóe lên rồi tắt . Pháo bông cho năm mới tưng bừng . Chỉ riêng tôi và người ấy . Pháo bông trong mắt tôi không đẹp , em trai tôi thì thấy đẹp . Pháo bông trong đôi mắt nàng không đẹp nhưng trong đôi mắt tôi...Những ánh sáng trong đôi mắt nàng lại vô cùng đẹp .

Vẫn vẻ mặt lạnh lùng ấy.

Nụ cười ấy.

Phường làm biếng đó...

Tôi nhớ những đêm nước mắt cạn rồi , tôi ngồi an ủi một người . Mẹ hay la tôi vì nói chuyện gần cả tiếng . Tôi nhớ mỗi tuần một cuộc cãi vã rồi lại lành . Tôi nhớ hè năm lên lớp mười một có người thi lại , tôi đi dạy anh văn cho ba cô gái .

Hoa xương rồng là loài hoa em thích ? Thế thì đến một ngày sa mạc sẽ không còn loài hoa ấy.

Vì anh sẽ hái hết tất cả cho em !

Gương mặt băng giá đó đã tan đi . Em thay vào đó là những nụ cười rạng rỡ , năm đó trong vườn nhãn nhà một người bạn .

Em đã bảo với tôi là hoa tôi tặng rất thủy chung , tuy héo rồi vẫn còn màu tím.

Em bắt tôi đứng che mưa phía sau khi cơn mưa chợt tới , mưa lâm râm .

Mưa lâm râm làm trái tim tôi nhảy loạn trong tiếng rì rào . Hôm đó tôi rất vui.

Tối đó em nhắn tin bảo tôi là em muốn tôi là người đầu tiên biết điểm thi của em .

Này thần thời gian , không thể quay ngược sao ? Dù nhìn thấy một lần giận dỗi ,một lần cười tươi , cũng đủ mà ...

Tôi và người ấy lại cãi nhau . Người ấy bảo nếu tôi đã không tin tưởng người ấy trong khi người ấy luôn tin tôi vậy thì sau này người ấy sẽ không tin tôi nữa . Tôi đã cố nói lời xin lỗi.

Kết thúc năm lớp 12 rồi , tôi chúc phúc cho người ấy và Tấn thành đôi . Tên nhóc ấy hay thật , rình rình thế nào mà dớt được cô gái tôi chấm mới hay chứ . Hehe , đừng bao giờ giống như tôi - làm cho người ấy khóc . Giữ cho những nụ cười vẫn nằm trên bờ môi ấy .

Tên của em là loài xương rồng với màu đỏ nhạt phải ko ?

Nếu em thích loài hoa xương rồng ấy , thì sa mạc sẽ không còn loài hoa ấy nữa...

Vì anh sẽ hái tất cả cho em !

Bài thơ trong lớp học

Có cô gái xinh trong lớp học ,

Mấy lần cười mỉm trong rất vui .

Tôi không dám nhìn sợ bạn biết ,

Sợ lớp hò reo : " tôi thích cô " .

Mấy lần gầm mặt trên bàn gỗ ,

Đầu khẽ nghiêng nghiêng , mắt lén nhìn .

Tôi nhìn cô gái ngồi bên cạnh ,

Cô cướp hồn tôi , cô biết không ?

Mấy lần bạn bảo thương cho đặng ,

Mấy lần tôi bảo chẳng hề thương .

Mấy lần tôi biết thương không được ,

Vì người đã có 1 người thương !

Mấy lần len lén tôi theo dõi ,

Tôi thấy người ấy rất mặn mà .

Những lần cô kể về người ấy ,

Tôi buồn , cúi mặt , giận hờn suông .

Alone

Những lá phượng rơi ngày ra trường để lại phía sau bao nhiêu là câu chuyện . Tôi góp vào đó một chuyện tình, hy vọng, mai còn có kẻ nhớ tôi từng ở đây kể với gốc cây này ; than thở rằng tôi đã từng yêu 1 người con gái !

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK