Trang Chủ
Đô thị
Lửa Và Nước Mắt
Chết Đuối

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vì trời cao có đạo ,

Nên người thường có luật .

Hôm nay tên đó cũng không đi học ! Đã 2 ngày rồi , tên đó với nhỏ đó đi đâu chứ ?...........

My thẩn thờ nhìn vào cái ghế Long hay ngồi mỗi bữa .

2 ngày rồi kể từ cái bửa có cô gái xinh đẹp đến tìm , từ ngày đó đến nay hắn không có đến trường .

My không biết đang nghĩ gì , tay chống cằm nhìn về cái ghế tên chai mặt kia ngồi . Không có người nhìn ngắm nên khó chịu , hay..........có gì đó đổi thay trong lòng ?

Ơ ! My giật mình tỉnh lại , thằng bạn kế bên lay lay My . Cô Hường vừa hỏi My gì đó .

My nhìn cô Hường cười gượng rồi lại tập trung vào bài học...............

Có gì đó..........trống vắng trong lòng..........

O0O......................

7h tối !

Ở xa xa , trên 1 tầng lầu có thể quan sát được ngôi trường Long học .

- Con bà nó , thằng đó trốn đâu rồi hả ?

Xoảng !

1 câu chửi và 1 tiếng thủy tinh vỡ . Ly nước đã bể thành vài mãnh thủy tinh , nước lênh láng bên dưới . Đạo nhìn xuống dưới đất , mặt hầm hầm .

2 ngày rồi , không ai tìm được thằng oắt con đó cả . Cái đếch gì đây ? Nó trốn về đâu rồi hả ?

Đã hỏi thăm mấy anh em , nhờ cả mấy băng đảng ở Sài Gòn mà vẫn không lùng ra được nó . Trên này nó làm gì có bạn ? Ta theo dõi nó cả tuần , nó trốn đâu được chứ ? Ông chủ cũng không nhẫn nhịn nổi rồi .

Điện thoại của Đạo vang lên . Là ông chủ !

“ Alô , ông chủ......... “

“ Thế nào rồi ? “

“ Vẫn chưa thấy nó , bọn em đã cố hết sức “

“ Ừa , cứ tiếp tục tìm “

“ Dạ , em biết rồi “

Cạch !

Văn đặt điện thoại xuống . Hắn lấy tay xoa xoa cằm , lại bắt điện thoại lên .

“ Alô , Hữu hả ? bên đó sao rồi ? “

“ Ông chủ à , thằng đó không có ở đây . Em theo lão Hoàng suốt mà nó không có xuất hiện “

“ Ừa , anh biết rồi . Cứ tiếp tục quan sát “

“ Dạ , em rõ rồi “

Cạch ! Văn lại đặt điện thoại xuống .

Hắn hơi thẫn thờ , như đang nghĩ gì đó . Hắn lúc này đang có 1 trực giác mạnh mẽ , 1 cái gì đó đang đến.........nó làm hắn có cảm giác sợ .

Hắn đang sợ.............Văn lại bắt điện thoại lên .

“ Alô , các người đã tìm ra tên đó chưa ? “

“ ....................... “

“ Nếu các người không nhanh lên thì mọi chuyện không thể lường trước được đâu “

“ ..................... “

“ Các người hãy làm việc chuyên nghiệp vào , việc tôi đã hứa tôi sẽ làm . Hiện giờ phải tìm ra tên đó “

“ ................... “

“ Tôi bất chấp có trả giá cái gì , cứ thủ tiêu thằng đó đã “

“ .................... “

“ Tôi khẳng định . Hãy làm đi “

“ .................. “

“ Được ! “

Cạch ! Điện thoại của Văn lại cúp . 1 tay hắn vuốt vuốt trán của mình .

Là sao ? Là sao ? Có chuyện gì đang tới ?

- Ông chủ , có khách vừa đến .

1 giọng nói kéo Văn từ suy tư tỉnh lại . Hắn xoay đầu sang nhìn tên bảo vệ đang đứng trước cửa phòng . Gương mặt hắn hơi ngạc nhiên .

- Là ai ?

Văn hỏi . Giọng nói có vẻ không hứng thú lắm .

- Người đến tự xưng là trợ lý của Phương thiếu gia !

Tên bảo vệ đáp . Văn ồ nhẹ 1 tiếng , thấy có chút lạ .

Dưới trướng tên Phương nổi tiếng nhất là 2 trợ lý . 1 là Tề , 2 là Lôi . Lôi là vệ sĩ cá nhân của Phương , không biết Phương kiếm đâu ra 1 người như Lôi . Tinh thông 12 loại võ thuật khác nhau . Còn nói về Tề , tên đó.................lại là người cẩn trọng , chu đáo , có thể nói tuy không giỏi lập kế bài mưu nhưng lại rất được việc , lại rất giỏi giao tiếp nên cũng có danh tiếng rất lớn .

- Người đến nhỏ con hay lớn con ?

Văn lại hỏi .

- Nhỏ con , tướng người gầy yếu .

Người bảo vệ đáp .

Văn đứng lên , gương mặt đang thăng trầm lại hóa thành tươi cười . Hắn từ từ bước đi ra phòng khách , để tên bảo vệ ở lại mà không nói 1 lời .

Lúc đó , .................

O0O.......................

Trong căn biệt thự Hoàng Lan của mình , Nhã đang ngồi đối diện 1 người nói chuyện .

- Nhà thơ nói thật chứ ?

Nhã với đôi mày nhướng , có hơi khó nghĩ nhìn người trước mặt hỏi .

- Haha , Long tôi đâu phải người hay đùa . Tối nay mọi thắc mắc sẽ được giải đáp .

Nói rồi Long cười hì hì .

Nhã nhìn nhìn tên Long này . Tối bửa thứ 2 , sau khi cô ăn xong , lại lên xe trở về . Ai ngờ............. hắn đứng ở đầu hẻm chờ sẵn đã lâu . Cứ thế hắn trơ trẽn lên xe ngồi , rồi thuyết phục cô cho hắn ở nhờ 2 ngày nữa chứ . Cô đã chấp nhận , hắn rất giảo hoạt và cô đã bị hắn thuyết phục thành công . Haiz .

- Vậy giờ nhà thơ đã có thể giải đáp chưa ? Nhã rất muốn biết........

Nhã càng nói càng nhỏ . Long nhìn nhìn cười mĩm . Hắn nói :

- Đợi thêm 1 chút nữa . Vẫn chưa đến lúc .

Hắn nhìn Nhã , rồi lắc đầu nhẹ .

Lúc đó , ..................

O0O.......................

Trong phòng khách của mình , trên bộ salon xám của mình . Văn và Tề ngồi đối diện nhau , 1 chung trà ấm được rót đầy cho Tề , dặt bình trà xuống Văn nói :

- Khách quý đến chơi mà chưa kịp ra đón , Văn thật là thất lễ quá .

Văn nói xong rồi cười cười nhìn vị diện mục nho sinh trước mặt . Trông hắn rất nhiệt tình , chu đáo .

Tề cười cười nhìn Văn nói :

- Văn thiếu gia coi trọng tôi quá rồi . Tôi nào có tài cán gì mà để thiếu gia làm thế .

Nói xong Tề đưa tay ra vẫy vẫy nhẹ cho là không đúng . Mặt Tề cười xòa .

- Không bàn việc đó nữa . Văn rất quý những người tài như là Tề đây vậy . Mà không biết sao hôm nay Tề lại rảnh rỗi ghé thăm nhỉ ? Thật là quý hóa quá .

Văn lại cười cười ra vẻ thân mật hỏi .

- Không không . Văn thiếu gia hiểu lầm rồi , hôm nay tôi đến đây là có việc của ông chủ sai đi làm thôi .

Tề cười cười nói

Văn ngạc nhiên hỏi lại :

- Công việc ? Là việc gì ?

Tệ cười cười , ra vẻ ám muội . Lại giả vờ liếc tới mấy bảo vệ xung quanh và tên vệ sĩ hay đi theo Văn .

Văn hiểu ý , xoay người lại phất tay ra hiệu . Mọi người thấy lệnh lần lượt lui ra .

Văn xoay lại nhìn Tề hỏi , gương mặt thản nhiên :

- Văn xin hỏi đó là việc gì ?

Tề cười mĩm , bình tĩnh đáp :

- 1 cuộc giao dịch !

Văn ồ nhẹ tỏ vẻ hứng thú . Lại hỏi :

- Là giao dịch cái gì ?

Tề cười cười , vui vẻ đáp 1 cách đơn giản :

- 2 năm trước , bạn thân của ông chủ . Thiếu gia Nguyễn Công Thành không phải là chết do tai nạn mà là bị người khác hại chết .

Tề nói xong , thản nhiên cầm chung trà lên uống . Văn cũng lấy chung trà lên uống , mặt cả 2 cứ bình thản như không có chuyện gì . Tề lại nói tiếp :

- Hôm trước , Ông chủ có gặp 1 người tên Long . Tên đó biết rất rõ mọi chuyện , không biết tại sao lại như thế nữa . Thật lạ ! Người tên Long đó nói là Nguyễn Công Thành trước khi chết chắc chắn đã để lại 1 bằng chứng . Và tên Long đó bảo rằng , bằng chứng được chôn ở nơi mà tên sát nhân rất hay xuất hiện . Tên Long bảo rằng , bằng chứng được chôn ở............

Tề lại ngắt quảng , nâng chung trà lên uống 1 hớp . Lại mĩm cười nhìn Văn thốt ra 1 vài chữ :

- Chôn ở quán trà nơi off Sĩ Tử Đình , bên dưới chỗ ngồi của Văn . Long bảo , Nguyễn Công Thành nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất .

- Lời này có ý gì ?

Văn vẫn gương mặt thản nhiên hỏi lại . Tề cười cười nói :

- Không có ý gì cả . Ông chủ tôi sai tôi sang nói với Văn thiếu gia là , vào nữa đêm – lúc 12h tối nay . Ông chủ sẽ đợi Văn thiếu gia ở chỗ off của Sĩ Tử Đình . Sẽ bàn rõ hơn về cuộc giao dịch .

- Sao lại hẹn Văn mà không phải người khác ?

Văn nhìn Tề , bình tĩnh hỏi . Tề cười cười , đứng dậy nói :

- Việc đã làm xong . Tề xin phép được về trước .

Văn đứng dậy . Cười cười không hỏi gì nữa , tiễn Tề ra khỏi cửa .

Hắn lại quay trở vào phòng sách , trầm ngâm . 2 tay để sau lưng , bước qua bước lại .

Lúc đó , ......................

O0O......................

“ Phải , nửa đêm .12h ấy , Ở chỗ off của Sĩ Tử Đình . Vậy nha . Bye “

Cạch !

Long cúp điện thoại . Cười cười nhìn Nhã ở trước mặt . Nhã tuy cũng thắc mắc nhưng không nói gì . Hắn vừa gọi điện kêu cô gái nào đó nửa đêm nay đến chỗ off Sỉ Tử Đình thì phải . Nhìn gương mặt hắn thì chắn chắn là nói chuyện với gái rồi............

Long cười cười nói :

- Ráng đợi thêm 1 tí , sắp đến giờ rồi .

Nhã chỉ im lặng nhìn hắn . 2 người cứ ở trong phòng khách như thế . Cái tivi vẫn đang bật . Long cười nói nhiều , còn Nhã lâu lâu mới trả lời .

RẨM !

- Á , CÁC NGƯỜI LÀ AI ?

- TIỂU THƯ CHẠY ĐI , AAAAAAA

Hả ? Long xoay người lại . Tiếng hét của cô người làm . Ở đây 2 ngày hắn đã rõ . Ơ.........

Có bóng dáng 1 ai đó lướt vào ..........

Rầm !

Cái gì đó đập vào mặt hắn . Mắt nhắm chặt mắt lại , 1 cơn tê nhức từ đầu ập đến dây thần kinh rồi nhanh chóng lắng xuống , có cái gì ướt ướt nơi mặt .............. Hắn mất ý thức đi .

- Á , các người là ai ?

Nhã nhìn đến tên Long đã ngất đi , mặt đầy máu thì hoảng sợ . Cô nhìn đăm đăm người phía trước , khẩu trang , ăn mặc rất bụi và ánh mắt lạnh lùng . Cô run run nhìn xuống mãnh gỗ còn xót lại trên tay người lạ mặt .

Lúc nãy người này vừa xuất hiện đã nện ngay 1 cái ghế gỗ vào đầu Long . Mãnh vụn ghế vẫn còn vươn vãi khắp nơi . Long sống hay đã chết ?.......... Cô hoảng sợ không dám nói gì . Co ro lại 1 chổ . Người lạ chỉ im lặng nhìn cô .

............. !

........... !

Hả ? Đó là..........tiếng bước chân !

Tiếng bước chân ?

Mặt Nhã xám lại khi những người khác . Cũng đeo khẩu trang , ăn mặc rất bụi bước vào.............

Họ lạnh lùng nhìn cô...........

O0O....................

Đây là đâu ? Cái gì thế này ? 1 chiếc xe sao ?.........

Long mơ mơ màng màng cảm giác thấy mình đang di chuyển trên 1 chiếc xe . Hắn cố mở mắt ra .

Có ai đó đang ngồi phía trước xoay lại .

Bụp !

1 cảm giác đau đớn bên mặt truyền đến não hắn . Hắn lại ngất đi..............

O0O..................

- Áaaaaaaa

Long hét lên đau đớn .

Hắn cố cảm nhận xung quanh , hắn đang nằm trên cái gì đó . Người hắn ướt sủng . Cơn đau nhức từ mặt và bụng truyền đến . Hắn xuýt xoa lấy tay xoa xoa vùng bụng và mặt . Rát quá ! Rát quá ! Đau quá .

Cạch !

Hắn chú ý sang nơi gây ra tiếng động . 1 cái xô vừa được đặt xuống . Người mình ướt ? Là bị tát nước lạnh vào người sao ?

Hắn cố gắng tỉnh táo 1 chút nhìn kỹ lại . Có 15 - 20 người ở phía đó . Chắc chắn có 1 tên nào đó vừa đá vào bụng hắn . Đau quá.......

Những người này mang khẩu trang và ăn mặc rất bụi . Có vẻ như dân giang hồ .

- Đứng dậy !

1 người trong đám lạnh nhạt cất tiếng .

Long cố gắng lồm cồm bò dậy . Hắn đã hiểu rõ tình hình . Á , cố lên . Á , hắn cảm thấy cơn đau từ đầu và bụng truyền đến . Hắn loạng choạng đứng dậy .

Hắn thấy mọi thứ đã rõ hơn . Nhã đang đứng kế bên hắn , phía bên kia là lũ người côn đồ . Hắn nhìn sang 4 phía .

Đây là 1 con thuyền ! Xung quanh là nước ! hắn đang ở rất rất xa bờ . Đây là đâu ?

Hắn lại nhìn lần nữa , 1 con thuyền tuy hơi củ nhưng vẫn nhìn thấy rất sang trọng . Hắn lại nhìn sang 20 người kia . Tuy bảo là dân giang hồ nhưng tư thế ngồi , tác phong , cách đi lại lại rất có quy tắc . Hắn nheo mắt lại . Lạnh lùng nói :

- Quân tinh nhuệ , được đào tạo bài bản ?

Những người kia không nói gì , 2 người trong đó bước ra . Bước đến chổ Long và Nhã . Nãy giờ Nhã vẫn im lặng , Long nhìn thấy Nhã đang run vì sợ . Họ đẩy Nhã áp sát vào Long . 1 sợi dây màu xanh cột cả 2 người lại .

Long dở khóc dở cười . Trước ngực hắn đang lâng lâng , mũi hắn đang ngửi thấy hương vị rất thơm nhưng mà................có hơi chặt hay ko ? Vả lại đoán ko lầm thì ...............

Haiz , hắn và cô bé này sắp sửa được hân hạnh lên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi đây .

Long như chợt nhớ ra gì đó nói :

- Sao còn có cả cô ấy ?

Ở phía bên kia 1 người đáp :

- Ngươi trốn nhà con bé này thật sự làm chúng ta đi tìm rất mệt đó . Cũng may ông chủ chúng ta đoán ra kịp thời .

Long cười nhếch lên , có hơi điểu cáng đáp :

- Ông chủ các ngươi ? Ta không cho rằng tên Văn đó có thể đoán ra kế hoạch của ta !

Người bên kia lại lạnh nhạt đáp :

- Ngươi và cô Nhã cùng đi chơi thuyền , không ngờ máy hư . Bị lạc ra tận ngoài này , lại gặp sự cố nên thuyền hư người chết . Sợi dây cột ngươi và cô Nhã là sợi dây đặc biệt , 3 tiếng sau nó sẽ tan ra trong nước . Nhưng trước đó , 2 người đã chết rồi .

Long lại cười khẩy nói :

- Thủ đoạn thật tàn độc . Việc có cả cô ấy thật sự nằm ngoài suy tính của ta . Các ngươi lần này thắng !

Xong hắn không nói gì nữa . Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên bầu trời . Mặt trăng có 1 khoang tròn màu đỏ . Ngôi sao màu cam chói sáng .

Mình sẽ chết sao ? Cha , mẹ , em trai...............

Cuối cùng , có lẽ mình quá ngông cuồng ! Mình là ai chứ ? Lại sắp đặt ra cái kế hoạch này............

Hắn lại nhìn xuống cô gái đang co ro trong lòng mình .

- Xin lỗi nhé...........

Hắn nhỏ nhẹ thốt ra câu nói đó . Nhã hơi bình tĩnh lại , cô ngước đầu lên nhìn . Hắn..........đang cười sao ? Sao nụ cười lại ấm áp như vậy ?

Hắn cười ! Tại sao hắn cười ?

Cô không biết tại sao nhưng cô cảm thấy 1 cảm giác an tâm . An tâm đến giây phút sau cùng...............

2 gã kia đã cột xong . Chúng nâng Long và Nhã lên 1 cách dễ dàng .

Vù........

Chúng ném 2 người đi 1 cách dễ dàng , thật mạnh ! . Ánh mắt Long nhìn chằm chằm vào từng người từng người 1 .

Hắn không cam tâm để chết !

Hắn nhìn , từng người 1 . Nếu làm ma , hắn cũng sẽ không tha .

Ánh mắt hắn ,

Giống như sự thù hận của Lang sói .

Hắn nhìn , cho đến khi người hắn ngã xuống . Hắn thấy nước xọc vào mắt , mũi . Hắn cố nín thở , nhưng hắn không cử động được .

Hắn chìm dần xuống cùng Nhã !

Cảm giác này........thật khó chịu !

Hắn cứ ngẩng đầu lên , hắn nhìn còn tàu trên mặt nước dần dần rời đi .

Hắn cứ ngẩng đầu nhìn theo , đôi mắt hắn mở to ra nhìn , hắn bắt đầu khó thở .

Nhã đang cố giãy giụa đụng chạm hắn !

Hắn thét lên trong lòng ,

Ta không muốn chết !

Ta muốn sống !

Trong lòng nước , cái sống và cái chết .

Ngôi sao màu cam không còn sáng lấp lánh nữa .

Ánh sáng của ngôi sao mờ đi............

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

BÌNH LUẬN FACEBOOK