Lửa Và Nước Mắt

Chương 74: Bạn Hiền !

Long Chấn

09/01/2014



Ở nơi xứ sở của hoa anh đào hay còn gọi là sứ sở mặt trời mọc, Nhật Bản, ở nơi đó hiện tại có một việc đang xảy ra !

Trong một khuôn viên yên bình của nơi xa thành thị của Nhật, dù là xa nhưng vẫn phồn hoa tiên tiến.

ở nơi này có nhiều ngôi nhà cổ kiểu Nhật được giữ từ xưa cho đến tận nay và có nhiều lần trang hoàng lại !

Tiếng loài chim nào đó hót đâu đây, rượu sakê thoang thoảng quanh !

Cũng ở trong một ngôi nhà truyền thống, ngôi nhà lớn nhất nơi này đang có một người uống rượu say !

Rượu coi như là lẽ sống, đời không rượu khác nào rừng mà chẳng có hoa ?

Ta uống hôm nay, ta say nữa đời !

Đời ta vốn chỉ là hư ảo,

Rượu có trong tay, ảo ảo hư hư,

Cái gì là thực ? Đời có biết ?

- Nhất Kiếm ! Ngươi có nghe ta nói gì không đấy ?

Một giọng nói khàng khàng kêu réo người thưởng rượu !

Bình rượu hơi khựng lại, lấy tay quẹt rượu dư đang thấm ướt hàng râu lúng phúng, người được gọi là Nhất Kiếm khà ra một cái như là khen rượu ngon, gương mặt trung niên, có nét nắng mưa dãi dầu, đôi mắt sầu thương, gương mặt góc cạnh như một kiếm sĩ samurai thời xa xưa với bộ râu lúng phúng có nét hoang tàng.

Nhất Kiếm đang mặc trên người một bộ Kimono truyền thống củ kỹ đã mòn sứt hết cả lại chỉ thuần một màu xám, trông có vẻ vô cùng phong trần !

- Bạn già, ngươi cứ nói đi, ta vẫn nghe đây, ngươi nhầm lẫn mất công dụng của miệng và tai rồi đấy sao ?

Nhất kiếm đáp lời, khẽ nhìn người trước mặt !

Mà cũng không hẳn là người !

Hiện tại Nhất Kiếm và “ người “ đó đang ở trong một căn phòng trống, căn phòng truyền thống của Nhật nhưng xung quanh lại không có gì cả.

“ Người “ ở đối diện Nhất Kiếm là một cái cây ngắn, một cái cây hình người, có gương mặt người đang cử động nói chuyện, còn phần còn lại thì hóa thành thân cây và rễ cây cắm sâu xuống đất !

Cái cây đó mọc ngay trong nhà với gương mặt người đang nhúc nhích nói chuyện.

Cái cây này thật ra khi xưa là người, không chỉ là người mà còn là người rất vĩ đại, rất nổi tiếng !

Kẻ có thể thâu tóm tiên cơ vào lòng bàn tay ! Được gọi là Tiên Tri Quý Nhân !

Có thể nói vanh vách tương lai ra không sai một chữ nào, cũng vì thế mà phạm thiên, trời nổi giận, biến người này trở thành nữa người nữa cây, lúc đầu là người, rồi dần dần da thịt biến thành vỏ cây, chân biến thành rễ, đau đớn mỗi ngày là không kể được, năm xưa Tiên Tri Quý Nhân lại có một người bạn thân cũng nổi danh không kém !

Trong cõi tu đạo đó, cái tên của kẻ đó trở thành một huyền thoại !

Nhất Kiếm !

Ở Nhật Bản này,

Trời dù nổi phong ba cũng không bằng nghe thấy cái tên đó !

Trong đêm đen tối mực, xung quanh đầy cạm bẫy cũng cảm thấy an toàn hơn là nghe thấy cái tên ấy !

Người đó không phải là ác nhân !

Không phải là kẻ điên cùng cực !

Thậm chí đã năm năm rồi chưa từng rút kiếm ra khỏi võ, chỉ có uống rượu say ngày qua ngày !

Mà không ai dám đến khiêu chiến, chỉ cần nghe cái tên là mồ hôi đã ra ướt trán !

Vì sao ?

Vì người ta đặt cho Nhất Kiếm suốt cả đời này ba câu nói :

Chỉ sài một kiếm !

Chỉ sử một chiêu !

Chỉ thua một lần !

Cả đời chỉ sài một thanh kiếm, mỗi lần chỉ xuất ra một chiêu, cả đời chỉ thua một lần !

Hắn thua ai ?



Thua một người con gái !

Người đó là ai ?

Là người con gái duy nhất mà hắn yêu trong cả cỏi đời này !

Hắn yêu mà người con gái nào hay biết !

Cô đến khiêu chiến khi hắn còn chưa nổi danh, cô mang mặt nạ, cô mặt đồ nam võ sỉ !

Hắn dùng một chiêu kiếm, trảm cho trời đất lung lay, thiên địa như muốn nứt toạt ra mà hạ gục cô !

Cô thua, thua một cách bi thương trên tay hắn !

Hắn phát hiện ra người khiêu chiến đó là cô, chính tay đem đi chôn cất !

Hắn nói với tất cả mọi người rằng hắn đã thua !

Mọi người hỏi lý do, hắn nói vì người con gái đó đã làm hắn bị trọng thương, hắn đã thua !

Mọi người hỏi trọng thương ở đâu, hắn nói :

“ Bị thương ở tim, nay tim đã nát ! “

Từ đó, dù Nhất Kiếm đi đâu người ta cũng thấy hắn cầm rượu trên tay !

Hắn đi khiêu chiến với tất cả các anh tài, vừa uống rượu, vừa xử một chiêu kiếm !

Không bao giờ xài chiêu thứ hai !

Ngày đó, hắn một mình gửi thư thách đấu đến mười bốn Thần Kiếm Nhân của toàn nước, muốn một người hạ mười bốn chỉ trong một nhát, xưng danh đệ nhất !

Cuồng vọng !

Mọi người đều cho rằng hắn điên ! Quá cuồng vọng !

Lúc đó, chỉ có một người cho rằng hắn ta làm được !

Người đó là kẻ mà cả giới tu đạo tôn sùng, Tiên Tri Quý Nhân !

Tiên Tri Quý Nhân ngày đó, băng đường xa, chạy thẳng đến võ đài tỷ thí !

Đứng giữa trăm ngàn người, lấy ra một cuộn trúc ngọc, một bát máu, mười mấy đồng xu !

Giữa đàng làm một quẻ bói, cuối cùng trước mặt mọi người nói một câu :

- Đời này của Nhất kiếm ! Ngoài Thần ra thì thế gian không còn có kẻ có thể cùng so kiếm nữa !

Mười bốn Thần Kiếm Nhân chịu thua giữa đàng, lời của Tiên Tri Quý Nhân chính là thiên ý ! Thua mà không nhục ! Kẻ ngang Thần, người làm sao có thể so cùng ?

Nhất Kiếm chỉ ngửa cổ lên uống rượu, không có một tia vui mừng ! Tim đã nát, tim đã nát rồi, thách đấu để quên sầu, danh xưng đệ nhất có nghĩa chỉ......

Tiên Tri Quý Nhân đem một bầu rượu cho Nhất Kiếm !

Nhất Kiếm uống không đủ, đòi thêm !

Tiên Tri Quý Nhân kêu mọi người trong giới tu đạo, mỗi người đem tặng Nhất Kiếm một chai rượu !

Có kẻ vô tâm, đem tặng liền mấy thùng, kẻ vô tâm như thế lại nhiều vô cùng !

Vậy là Tiên Tri Quý Nhân cùng Nhất Kiếm ở ngay tại võ đài đó cùng nhau uống rượu, cùng nhau tâm sự !

Họ uống liền ba năm ! Ba năm say trong đời người hư ảo !

Họ kết thành tri kỷ, Nhất Kiếm chỉ có tri kỷ và Tiên Tri Quý Nhân và ngược lại !

Rồi Tiên Tri Quý Nhân phạm vào thiên uy, bị trời phạt hóa thành nữa người nữa cây, Nhất Kiếm đem Tiên Tri Quý Nhân về, ngày ngày bầu bạn !

Nhưng cơn đau của Tiên Tri Quý Nhân không hề thuyên giảm, chỉ ngày một nặng hơn, đau liên miên không dứt, mỗi lần đến cơn tựa như có ngàn dao cắt rồi ai lấy ớt cay xoa vào !

Một năm trước, Tiên Tri Quý Nhân kêu Nhất Kiếm đi học một ngôn ngữ nước ngoài, ngôn ngữ đó cũng là ở Châu Á !

Từ ngày đó không hiểu sao cơn đau nhức của Tiên Tri Quý Nhân lại thuyên giảm hẳn đi, hầu như không còn đau nhức trở trời nữa !

Hôm nay, Tiên Tri Quý Nhân lại muốn nói chuyện gì đó rất quan trọng với Nhất Kiếm :

- Ta không cãi lý với người Nhất Kiếm, ngươi biết rõ từ sau khi người đi học loại ngôn ngữ đó thì ta không còn đau nhức nữa đúng không ?

Nhất Kiếm ngoáy ngoáy lổ tai hỏi :



- Rồi sao ? Định kêu ta học thêm cái gì nữa à ? Chán lắm ! Chán lắm ! Ta sẽ không học đâu !

Nói rồi Nhất Kiếm lại ngửa cổ lên tua một hớp rượu !

- Ta không kêu ngươi đi học thêm gì nữa cả. Ngươi có thắc mắc tại sao ngươi học ngoại ngữ mà ta lại không bị hành hạ nữa không ?

Tiên Tri Quý Nhân lại hỏi. Nhất Kiếm ra vẻ thờ ơ nói :

- Ta đã nói rồi, ta thật sự không quan tâm !

Nói xong lại hớp một hớp rượu !

Tiên Tri Quý Nhân không nổi nóng mà từ từ nói :

- Ta bị trừng phạt là do tiết lộ thiên cơ quá nhiều ! Ta kêu ngươi đi học loại ngôn ngữ đó là để chuẩn bị cho một sự kiện trọng đại, đây là ta thuận theo ý trời nên trời cho ta thêm công đức ! Vì vậy mà ta không còn bị chịu đựng hành hạ nữa !

Nhất kiếm lại hớp một hớp rượu rồi khà nhẹ một tiếng, vô cùng lơ là nói :

- Àh, thì ra là vậy !

- Nhất Kiếm ! Tội lỗi của ta vẫn còn chất chồng, dù có chết thì linh hồn ta cũng bị đày đọa ! Ngươi có thể hứa giúp ta một việc không ?

Tiên Tri Quý Nhân lại hỏi, Nhất Kiếm lại tu một hơi nói :

- Nói nghe thử xem, ta sẽ suy nghĩ xem sao !

Tiên Tri Quý Nhân thở dài một hơi nói :

- Thật ra có hai việc ta muốn nhờ......một là ngươi hãy đến một nơi để giúp cho một người !

- Không rảnh !

Nhất Kiếm dứt khoát trả lời luôn rồi lười biếng hớp thêm hớp rượu !

- Nhất Kiếm ! Coi như đây là ta van xin ngươi ! Cả đời này ta coi như nợ ngươi món nợ ân tình này ! Ta xin ngươi hãy giúp cho ta !

Nhất Kiếm ngoáy ngoáy lổ tai rồi lười nhác nói :

- Ta sẽ nghĩ lại, chuyện thứ hai là gì ?

Tiên Tri Quý Nhân gương mặt như già nua hơn, sầu thảm hơn, giọng nói trầm lạc nói :

- Ta muốn được giải thoát !

Nhất Kiếm ngửa chai rượu trên tay, tuôn vào một hớp !

Cả hai lặn câm, không ai nói lời nào !

O0O...........

Bóng chiều dần xuống, một người dáng cao to mặc một bộ Kimono củ kỹ đứng trên một nóc chùa trên núi cao nhìn xuống !

Bên dưới, một ngôi nhà đang cháy phừng phực, ngôi nhà của hắn, nơi có Tiên Tri Quý Nhân ở trong !

Nhất Kiếm đưa chai rượu trên tay lên trước mặt, bóng mặt trời dần xuống ở phương xa, cứ như đưa chai rượu ra là sẽ chạm được !

Nhất Kiếm cười lớn, đẩy mạnh chai rượu ra mà la lớn :

- CẠN !

Rượu trong chai văn lên tung tóe, thấm cả vào đồ của Nhất Kiếm, hắn không lo ! Hắn ở với bạn hiền !

Trong tai Nhất Kiếm đang vang văng vẳng đâu đây tiếng cười to sảng khoái, câu nói năm xưa của Tiên Tri Quý Nhân :

“- CẠN “

“ Rượu gặp bạn hiền ngàn chén thiếu,

Bạn không tri kỉ nữa câu thừa ! “

Bên dưới núi, căn nhà đang cháy đó, một khúc cây bên trong ngọn lửa cười hạnh phúc :

- CẠN ! Chúc ngươi thượng lộ bình an.....

Nói rồi, tiếng nói tắt liệm dần !

Căn nhà lửa cháy phừng phực lên.....

Bóng hoàng hôn, đã ngã về bên dưới núi !

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Và Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook