Lửa Tình

Chương 97

Su (ball_4m)

31/05/2013

Liên minh là một cách gọi ngắn gọn của liên minh kinh tế được thành lập bởi những tập đoàn lớn mạnh nhất : Advanced Travel chuyên kinh doanh khách sạn và du lịch, SmartMart với các hệ thống siêu thị lớn mạnh, các trung tâm thương mại lớn, Fast Air chuyên kinh doanh dịch vụ hàng không và các đường vận tải quốc tế, Clever Food sở hữu một hệ thống rộng lớn các nhà hàng ăn sang trọng, các Casino hái ra tiền. Mỗi tập đoàn với một lợi thế và sức mạnh riêng đã tạo nên một liên minh vững mạnh, một thị trường lớn mà các công ty nhỏ và vừa khác khó có thể cạnh tranh lại. Một trong những mục đích của Liên minh chính là chia sẻ thị trường, chia sẻ từng khâu trong các dự án làm ăn lớn với chất lượng cao nhất phục vụ cho tầng lớp thượng lưu. Ra đời chưa được bao lâu, Liên minh đã nhanh chóng chiếm được thị phần lớn ở khắp nơi và trở thành một thế lực kinh tế không thể coi thường. Các công ty và các tập đoàn lớn nhỏ khác kinh doanh trong ngành đều mong muốn được tham gia vào Liên minh với mong muốn chia sẻ lợi nhuận. Số lượng các thành viên trong Liên minh ngày càng tăng lên nhưng 4 tập đoàn lớn nhất thành lập trong Liên minh vẫn là những nhân vật nắm giữ vai trò chủ chốt.

Sự việc xảy ra đột ngột với SmartMart không chỉ đánh gục hoàn toàn tập đoàn lớn mạnh này mà còn gây ra những tổn thất không nhỏ cho Liên minh. Một loạt các hợp đồng làm ăn trọn gói bị gãy rời, một góc trong thế đứng 4 chân của Liên minh bị sụp đổ gây ra nỗi hoang mang, đồng thời tạo ra nguy cơ tan rã. Kế hoạch để khôi phục lại SmartMart đồng thời những biện pháp nhằm đối phó với những rủi ro đã nhanh chóng được đưa lên Hội đồng nhưng đều không đạt được sự đồng thuận. Các thành viên trong liên minh bắt đầu nghĩ đến một nhân vật mới thế chỗ cho chỗ ngồi còn trống của SmartMart và để mặc tập đoàn này tự sụp đổ như nó ở hiện tại. Tuy nhiên, ý kiến này đã vấp phải rất nhiều sự phản đối từ các thành viên chủ chốt trong Liên minh.

SmartMart là một trong những tập đoàn sáng lập, đã kí tên vào bản mục tiêu hoạt động của Liên minh trong đó có quyền lợi được giúp đỡ và tài trợ trong trường hợp khó khăn và có kế hoạch cụ thể để phục hồi. Trong trường hợp này, SmartMart hội đủ những điều kiện đó. Một bản kế hoạch chi tiết từng bước phục hồi SmartMart đã được nhanh chóng đưa lên Hội đồng Liên minh hoàn toàn có tính khả thi, trong đó một phần vốn đã được ngân hàng trung ương đồng ý cấp vốn vay, một phần vốn đã được huy động từ những cổ đông muốn cứu vãn lại tình hình, một phần còn lại SmartMart đang chờ được Liên minh đồng ý.

Mọi chuyện đều cần được quyết định nhanh chóng để giải quyết tình hình đang hết sức hỗn loạn bên ngoài bệnh viện Paramus cũng như những rối ren không nhỏ trong nền kinh tế. Chính vì vậy, cuộc họp Hội đồng được triệu tập khẩn cấp, các thành viên chỉ có 1 ngày để nghiên cứu bản kế hoạch SmartMart đưa lên…

Nhưng tất cả chỉ là vấn đề thủ tục… Minh Tùng thở ra, đến ngân hàng trung ương cũng đã đồng ý cấp vốn vay, chứng tỏ tính khả thi của bản kế hoạch rất cao, Hội đồng sẽ không từ chối… Cuộc họp ngày hôm nay chỉ mang tính hình thức, công khai hóa quyết định mà ai cũng đã hiểu mà thôi. Tùng xoay đi xoay lại chiếc ghế dựa của mình, anh còn 2h đồng hồ trước khi đến với cuộc họp tổ chức tại Phòng hội nghị lớn của khách sạn Halson – một trong những khách sạn 7 sao thuộc hệ thống khách sạn cao cấp của tập đoàn Advanced Travel. Khi nhận được bản kế hoạch phục hồi SmartMart, anh đã nhanh chóng nhận ra tác giả của nó chính là Nam Thành mà cũng không bất ngờ khi đại diện của SmartMart đến cuộc họp hội đồng lần này chính là anh ta. Chỉ là mục đích, anh ta có mục đích gì là điều làm Minh Tùng hoàn toàn đau đầu và khó hiểu. Đánh gục SmartMart rồi lại vựng nó đứng lên là một điều bất kì ai cũng sẽ cảm thấy vô lý. Nếu mục đích của anh ta chỉ là ông Văn Đình thì chỉ như vậy là đủ rồi, để mặc SmartMart trôi theo dòng nước lũ, bản thân anh ta sau vụ này cũng kiếm được không ít tiền, sẽ cao chạy xa bay tìm một nơi yên tĩnh nào đó sống vui vẻ cho nốt quãng đời còn lại, hoàn toàn thỏa mãn và sung túc. Phải chăng anh đã sai ? Minh Tùng nhíu mày suy nghĩ, anh đã để lọt mất điều gì khi nghĩ về Nam Thành chăng? Tình yêu đối với Tiên Dung đã làm anh ta suy nghĩ lại chăng ? Đột nhiên một gương mặt xẹt qua mắt anh, xinh đẹp nhưng lại tràn đầy nước mắt… Minh Tùng thở dài, từ sau cuộc gọi đêm hôm đó anh không có cách nào tìm hiểu được tình hình của cô ấy, rất có khả năng đêm đó cô ấy đang ở với Nam Thành…

Ring…ring….ring….

Tiếng chuông điện thoại làm Tùng giật mình, nhìn thấy gương mặt xinh đẹp quen thuộc hiện lên trên màn hình, trong lòng anh chợt cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút.

- Anh đây…

Đầu dây bên kia là tiếng Ngọc Hân :

- “Anh còn nhớ hôm nay là ngày thử váy cưới chứ ? Bao giờ anh mới về nhà ? Á…. Cô ơi, nhẹ tay một chút! Tôi đang có em bé, không cần bó eo chặt như vậy đâu!”

- “A….xin lỗi quý khách!” – tiếng cô nhân viên rất nhỏ, kèm theo là một tiếng cười khúc khích

Minh Tùng khóe môi không tự chủ được mỉm cười, trong đầu anh đang hiện ra hình ảnh Ngọc Hân chìm ngỉm trong đống áo váy trắng tinh.

- “ Minh Tùng, anh còn nghe em nói không ?” – giọng cô bực dọc sắp chết rồi! Thực sự anh cũng biết Hân chẳng bao giờ chịu được những chuyện rườm rà phức tạp như vậy.

- Dĩ nhiên là anh có nghe…

- “Vậy bao giờ anh về ? Trời đất! Anh có cần đặt nhiều váy cưới như vậy không ? Chỉ là một ngày cưới thôi mà… Đâu cần đến những 5 bộ váy! Một ngày thay nhiều như vậy, em sẽ không bị mệt mà chết mới lạ đó!” – giọng cô hết sức thiểu não.

- Ngoan nào… - Tùng dịu dàng – Anh đã nói với em rồi mà, một bộ váy cưới chính để mặc lúc làm lễ, em sẽ cần một bộ thoải mái hơn để đi chúc rượu đến các bàn tiệc, buổi tối cũng cần một bộ phù hợp với buổi khiêu vũ, 2 bộ còn lại để dự phòng trong trường hợp cần thiết! Anh biết là sẽ làm em mệt, nhưng không thể làm khác được….

Ngọc Hân thở dài đánh thượt :

- “ Đành vậy… Làm sao khác được! Nhưng mỗi mẹ lại một gu thẩm mỹ khác nhau! Thực sự là bắt em thay đi thay lại đến cả chục bộ váy rồi mà vẫn chưa muốn dừng lại… Người ta mang váy đến cũng sắp muốn chật cả nhà rồi! Anh mau về cứu em được không ?”

- Được rồi… Anh sẽ về sớm! Em đi nghỉ đi! Đừng để em bé bị mệt hiểu không ?

- “Anh nên nói điều đó với hai mẹ!”

Tùng thở dài:

- Anh bắt đầu hối hận vì đã gọi ba mẹ về sớm hơn dự định!

- “ Mẹ mà nghe được chắc chắn anh sẽ bị nhổ sạch tóc trên đầu!” – Hân cười khúc khích

- Vậy là em đã biết cách ám sát anh rồi đó! – Tùng mỉm cười, dường như Hân đã lấy lại được tinh thần đôi chút.

- “ Em sẽ sử dụng khi cần thiết! Anh nhớ về sớm….”

- Anh hứa…

- “Được rồi! Không làm phiền anh nữa… Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng mà phải không ?”

- Ừ… - Tùng ngập ngừng, anh đã nói với Hân hôm nay là cuộc họp Liên minh, đối với SmartMart là một quyết định mang ý nghĩa sống còn. Mặc dù cô không phản đối anh giúp đỡ gia đình Tiên Dung nhưng rõ ràng trong lòng cũng không thoải mái. Đổi lại là anh, anh nhất định cũng sẽ không thoải mái.

- Vậy thì… em sẽ gặp anh ở bữa tối!

- Ừ! Cố gắng nghỉ ngơi biết không ?

Ngọc Hân bật cười :

- Vâng!

………………………………………………….

Tùng tắt máy, lông mày anh hơi nhíu lại suy nghĩ…. Đúng là anh muốn giúp đỡ gia đình Tiên Dung, nhưng sự có mặt của Nam Thành lại là một điều ngoài ý muốn. Đến lúc này thì anh hoàn toàn không hiểu điều Nam Thành đang nghĩ, anh ta thực sự đã được cảm hóa hay đây chỉ là một bước trong kế hoạch liên hoàn của anh ta : nắm trọn SmartMart trong tay rồi mới đẩy ông Văn Đình vào chỗ chết ? Nếu thực sự như vậy, thì anh ta liệu có chấp nhận sự giúp đỡ của anh không ? Không, nếu có cũng sẽ miễn cưỡng hết sức có thể!

Cốc! Cốc! Cốc!

Viên thư kí bước qua ngưỡng cửa :

- Tổng giám đốc! Tổng giám đốc của Fast Air và Clever Food đã đến!

- Tốt! Vậy chúng ta đi thôi! – Tùng đáp rồi nhanh nhẹn đứng dậy, chỉnh hai vạt áo cho ngay ngắn mới bước đi. Dù sao anh cũng cần phải có cuộc nói chuyện trước với hai tập đoàn này, quyết định của họ rất quan trọng. Dù toàn bộ hội đồng đồng ý nhưng nếu một trong hai tập đoàn này phản đối, SmartMart vẫn không thể có đủ nguồn vốn cần thiết.

Phòng Hội nghị lớn của khách sạn Halson được xây dựng theo hình rẻ quạt dốc đứng từ trên xuống, với sức chứa trên 500 người, là căn phòng chuyên dụng cho các cuộc họp, các cuộc gặp gỡ lớn. Căn phòng được trang bị đầy đủ thiết bị tay nghe, hệ thống phiên dịch, hệ thống âm thanh và khu vực sân khấu sang trọng. Phòng họp cũng dần dần trở nên đông đúc khi các thành viên của cuộc họp đang bước vào, tất cả đều theo chỉ dẫn cho nhân viên trở về đúng vị trí ngồi xếp bảng tên của mình. Phía trên cùng, gần với khu vực sân khấu nhất được đặc biệt kê thêm bốn chiếc ghế dành cho bốn Tổng giám đốc của 4 tập đoàn sáng lập. Ở đó đã có hai Tổng giám đốc của Fast Air và Clever Food đang ngồi, đằng sau là những cố vấn và thư kí của họ. Khi Minh Tùng bước vào, hai người đều đang trao đổi với nhau điều gì đó có vẻ nghiêm trọng. Nhận thấy anh đang bước lại gần, cả hai đều nở nụ cười niềm nở :

- A, Shane! Cuối cùng cậu cũng tới!

Tùng bước đến thân thiện bắt tay cả hai người, mỉm cười:

- Chào ông, Victor! – Tổng giám đốc của Fasr Air là một người đàn ông cao lớn, gương mặt nghiêm khắc và cặp kính lão trên chiếc mũi khoằm dường như luôn dò xét.

- Chào ông, Adam! – Tổng giám đốc của Clever Food thì dường như ngược lại, là một người đàn ông có phần béo mập với cái bụng phệ và gương mặt luôn cười tít.

Nhưng Minh Tùng luôn hiểu rằng, dù vẻ ngoài có khác nhau nhưng tâm địa thương trường của họ quyết không thua kém nhau.

Ông Adam ngồi giữa hai người, lắc đầu :

- Shane, tôi thật không thể ngờ có ngày chúng ta sẽ lại ngồi ở đây cùng nhau mà không có Dick, chúng ta còn phải quyết định vấn đề của SmartMart thay ông ấy, thật là một bi kịch!

Tùng chỉ mỉm cười, anh không trả lời… Dường như cả hai ông đều đang có điều muốn nói với anh. Ông Adam lập tức đi vào câu chuyện :

- Dick là ông bạn già của cả 3 chúng ta! Shane, cậu định giúp ông ấy bao nhiêu ?

Thì ra vấn đề của anh cũng chính là vấn đề của cả hai vị tổng giám đốc đang ngồi đây. Giúp đỡ SmartMart cũng giống như một dạng đầu tư. Số tiền được chuyển giao cho SmartMart vay sẽ được chuyển về một số cổ phần hợp lý, sau này khi SmartMart phục hồi, số cổ phần đó sẽ được bán trả lại cho SmartMart theo đúng giá cổ phần của SmartMart lúc hiện tại. Tất cả giống như một cùng bước chân lên một con thuyền, nếu SmartMart thực sự hồi phục, họ sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ, nhưng nếu SmartMart thất bại, tổn thất cũng không thể ngờ…. Tùy xem những ai muốn góp chân vào canh bạc này, nhưng không ai muốn có quá nhiều rủi ro như vậy, quyết định của Liên minh tùy thuộc rất lớn vào quyết định của ba tập đoàn lớn, họ theo… những người khác sẽ theo…còn ngược lại thì…

Minh Tùng mỉm cười :

- Tôi nghĩ sẽ quyết định sau khi nghe được bản kế hoạch của SmartMart!

Liên minh nhất định sẽ giúp nhưng vấn đề vẫn là sẽ giúp bao nhiêu.

Phòng họp đang nhốn nháo bỗng trở nên cho chút trầm mặc, cũng giống ông Adam và Victor, Minh Tùng xoay người lại nhìn vào đoàn người vừa xuất hiện. Anh hơi nhíu mày nhìn Nam Thành đang là người đi đầu, mỉm cười và bắt tay thân thiện với những đại diện của các công ty khác. Đột nhiên gương mặt Tiên Dung đập vào mắt làm anh cảm thấy có chút sững sờ, đôi mắt cô cũng ngay lập tức chiếu thẳng vào anh. Một tia xúc động xẹt qua mắt Tiên Dung rất nhanh nhưng Tùng cũng đã nhận ra, đôi mắt anh thẳng tắp xoáy thẳng làm cô bối rối quay đi… Gương mặt cô trở nên nhợt nhạt, mất tinh thần… Đã có chuyện gì đó xảy ra, chính xác là như vậy…



Minh Tùng nhìn lên gương mặt Nam Thành đang tiến lại gần, là anh nghĩ quá nhiều hay thực sự trên gương mặt anh ta lộ ra vẻ thỏa mãn. Nam Thành bước đến bắt tay ông Adam và Victor, cuối cùng dừng lại ở anh:

- Chào, gặp lại cậu ở đây…thật tốt!

Bàn tay Nam Thành đưa đến nhưng Minh Tùng hoàn toàn không muốn bắt lấy, thái độ của anh làm mọi người chú ý, Advanced Travel dường như không muốn tham gia vào câu chuyện SmartMart lần này. Việc anh làm hoàn toàn xuất phát từ việc khinh thường tâm địa đen tối của Nam Thành, nhưng trong mắt người khác nó trở thành một ngụ ý khác. Tiên Dung gương mặt cúi gằm, hoàn toàn không có đủ dũng khí để nhìn Minh Tùng, anh càng khẳng định giữa cô và Nam Thành đã xảy ra chuyện gì đó.

- Mời đoàn đại diện của tập đoàn SmartMart đến khu vực sân khấu! – Tiếng MC vang lên khắp phòng họp.

- Xin phép! – Nam Thành mỉm cười rồi nhanh nhẹn bước đi, đoàn người cũng bước theo, chỉ có Tiên Dung bước đi dường như cố gắng nán lại, cố gắng lướt qua một người….thật chậm… Nhịp tim phút chốc nhảy vọt, bước chân khựng lại vài giây rồi như bay về phía trước…

…………………………………………………

Trong suốt cuộc họp Minh Tùng không hề chuyên tâm vào bản kế hoạch của Nam Thành, anh muốn giúp đỡ SmartMart cũng không phải chỉ vì bản kế hoạch của anh ta. Đôi mắt anh luôn thẳng tắp chiếu thẳng vào gương mặt nhợt nhạt của Tiên Dung ngồi bên cạnh Nam Thành, đôi mắt của cô ấy luôn hoảng hốt che giấu sợ hãi khi nhìn anh và nhận ra anh đang nhìn cô chằm chằm….

Cuộc họp nhanh chóng đi đến đồng thuận , các tập đoàn sau giờ nghỉ ăn nhẹ giữa cuộc họp đã có những cuộc trao đổi ngắn với nhau về việc sẽ đầu tư vốn bao nhiêu vào SmartMart và câu chuyện được nói đến nhiều nhất chính là thái độ của Minh Tùng đối với Nam Thành từ đầu cuộc họp, rõ ràng là không có thiện cảm.

Như vậy, Advanced Travel sẽ cấp vốn bao nhiêu ? Việc một tập đoàn lớn chùn tay rõ ràng làm các công ty nhỏ lo ngại không ít và quả nhiên đã gây ra cho Nam Thành không ít khó khăn trong việc tìm cách thuyết phục các công ty này, trong lòng âm thầm nguyền rủa Minh Tùng thật đáng chết!

Trở lại phòng họp là lúc các tập đoàn quyết định số vốn họ sẽ cấp cho SmartMart cho kế hoạch phục hồi, trước mặt mỗi tổng giám đốc là một tờ giấy họ sẽ ghi vào số vốn họ đồng ý cấp, tờ giấy này được bí mật chuyển đến SmartMart – cụ thể chính là Nam Thành. Minh Tùng nhìn Nam Thành hoàn toàn không có thiện cảm, đôi mắt nhíu lại, bàn tay cầm bút hoàn toàn không muốn hạ xuống, nhìn sang Tiên Dung ngồi bên cạnh vẫn đang tìm cách trốn tránh ánh nhìn của anh, chợt thở dài, bàn tay nhanh chóng đưa vài nét bút trên mặt giấy. Hai vị tổng giám đốc ngồi bên cạnh Minh Tùng, trong một chốc thoáng qua nhìn thấy con số hiện trên mặt giấy kinh ngạc không thôi, con số trên mặt giấy trước mặt bỗng tăng thêm vài số 0… Advanced Travel đã giúp thì không có lý gì để rút lui… Thái độ mọi người nhannh chóng lại niềm nở….

Sau bài phát biểu cảm ơn hết sức cảm động của SmartMart cuộc họp kết thúc, Nam Thành vội bước đến bắt tay từ biệt từng người…. Minh Tùng hoàn toàn không để ý vì anh không hề có ý định muốn bắt tay anh ta, vừa xoay người muốn nhanh chóng rời khỏi phòng họp thì anh chợt nhìn thấy Tiên Dung vội vã tách khỏi đoàn người, đi nhanh về cửa exit phía sau hướng đến nhà vệ sinh, anh liền đuổi theo cô…

Hành lang vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn vàng hắt xuống sàn nhá bóng loáng không một hạt bụi hắt lên hình ảnh đáng thương của chính cô làm Tiên Dung mệt mỏi ngồi sụp xuống.

- Dung!

Tiếng gọi quen thuộc làm Tiên Dung giật mình bật dậy, xoay người lại nhìn Minh Tùng đang bước dần dần về phía mình. Gương mặt đẹp trai quen thuộc càng lúc càng gần, mùi nước hoa nam tính phảng phất xung quanh khiến trái tim cô bất giác đập nhanh… Đôi mắt anh lại càng sâu, càng thẳng tắp nhìn vào cô, sự lo lắng tràn ra qua cái nhíu mày thật chặt… Minh Tùng, anh không nên nhìn cô như vậy? Không nên chút nào… Suốt cuộc họp anh không ngừng nhìn cô khiến cô không thể tự chủ được bản thân mình, mặc dù đã cố hết sức cũng không thể ngăn cản bản thân lừa dối chính mình rằng anh còn quan tâm, anh còn để ý đến cô… Cô vẫn yêu anh như ngày xưa, thậm chí còn thiết tha nhiều hơn thế, nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh được nữa… Cô không còn xứng đáng nữa…Tiên Dung chầm chậm lùi lại… Cô cố gắng duy trì khoảng cách làm Minh Tùng dừng lại, anh cũng không muốn bước tiếp nữa.

- Đã có chuyện gì xảy ra ? Đêm hôm đó….em đã gọi cho anh… Đã xảy ra chuyện gì ? – Minh Tùng hỏi.

Tiên Dung trong lòng lại giống như có dao đâm, toàn thân run rẩy… Còn có thể là chuyện gì ngoài chuyện chìm trong tuyệt vọng khôn cùng, nghe tiếng cười của người khác trên nỗi đau khổ của chính mình ? Là Ngọc Hân luôn cố tình ban cho cô điều đó…

- Em…. – Tiên Dung mấp máy, hoàn toàn không thể nói lên lời, nước mắt lại chảy xuống giống như một phản xạ có điều kiện của nước mắt đã rơi quá nhiều trong những ngày qua.

Toàn thân cô run lên, càng lúc càng lùi lại…

- Đã xảy ra chuyện gì ? – Minh Tùng trong lòng chợt cảm thấy nhói khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Tiên Dung ngập trong đau khổ, anh nhấc chân lên muốn bước lại gần lại phát hiện cô ấy càng lúc càng lùi lại, giống như sợ hãi không dám bước đến gần anh.

- Không…không có gì cả… - Tiên Dung cố lau nước mắt, khó nhọc nói. Minh Tùng vẫn còn quan tâm đến cô, anh vẫn còn tình cảm với cô đúng không ? Ý nghĩ này vừa nghĩ tới cô đã cảm thấy trong lòng thật đau đớn.

- Em nói dối! – Minh Tùng lớn tiếng quát làm Tiên Dung giật mình, vừa ngước mắt lên đã bắt gặp gương mặt anh ở thật gần, bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy cổ tay run rẩy lạnh buốt của cô, đôi mắt anh sáng rực nhìn vào cô như dò xét – Em hãy nhìn lại chính mình đi, khóc lóc đến nỗi da thịt cũng mòn thành nước mắt còn nói là không có gì! Vì sao em không thể nói với anh đã xảy ra chuyện gì ? Rốt cuộc Nam Thành đã làm gì em ?

Quả nhiên, câu nói cuối cùng của anh đã tác động đến Tiên Dung rất lớn… Nỗi đau trong lòng lại rỉ máu, đau khổ, uất ức trong lòng cô giống như ngọn núi lửa phun trào :

- Anh quan tâm đến điều đó làm gì ? – Cô mạnh mẽ giật cổ tay của mình lại – Anh đã bỏ mặc em… Anh đã luôn bỏ mặc em! Chính anh là người luôn gây ra cho em đau khổ!

Tiên Dung run rẩy cắn cắn môi, biết bản thân mình không nên nói quá nhiều, lùi lại, càng cố tránh ánh mắt của Minh Tùng đang nhìn cô không nói, trong đôi mắt anh hiện lên quá nhiều cảm xúc làm cô sợ hãi, cô sợ hãi chính mình lại ảo tưởng, chính mình lại mộng mơ.

Minh Tùng thở dài :

- Anh không bao giờ bỏ mặc em, Tiên Dung… Em luôn là cô em gái mà anh yêu quý nhất! Hãy nhớ rằng…anh sẽ không bỏ mặc em… Khi cần hãy đến tìm anh!

Anh hoàn toàn không muốn cùng nói với Tiên Dung những câu chuyện vô nghĩa, đầu óc cô ấy dường như đang hoàn toàn lạc lối mất rồi… Nói rồi, anh nhìn Tiên Dung một lần rồi dứt khoát xoay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng Minh Tùng bước đi, Tiên Dung cố gắng ngăn bước chân mình đuổi theo anh, nước mắt rơi xuống khó chịu, ngã ngồi trên mặt đất khóc to như một đứa trẻ… Cô phải làm sao thì mới đúng ? Khi cô khát sự quan tâm của anh thì anh hờ hững, đến khi cô không có đủ dũng cảm để đối mặt thì anh lại bước đến giống như chưa có chuyện gì xảy ra, giống như anh đang muốn quan tâm đến cô. Anh nói xem cô phải làm sao ? Vì sao trái tim anh và cô cứ mãi mãi xa nhau đến thế? Không có cách để nó đi lại chung một đường!

………………………………………………

Nam Thành đứng ở một góc tường, lặng lẽ châm thuốc hút… Từng đợt khói thuốc trắng bay hòa lẫn vào không gian. Lắc đầu một cái, anh cũng xoay người bỏ đi… Tiên Dung! Chính vì em không biết cách điều chỉnh trái tim mình nên không còn trái tim nào có thể ở bên em cả! Cả anh cũng như vậy, không còn đủ dũng cảm để ở bên em nữa… Anh sẽ không bao giờ nhìn em như một người anh đã yêu vì trái tim anh không thể tiếp tục yêu em được nữa! Nam Thành bước đi, mỉm cười nhìn ra bên ngoài, đôi khi vứt bỏ cũng là một cách làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm… Bây giờ, cuộc đời anh sẽ chỉ còn những điều cần làm và nên làm… Minh Tùng, chúng ta sẽ lại gặp nhau ở một ngã rẽ nào đó!

…………………………………..

Ring….ring….ring….

- Có chuyện gì ? – Giọng Nam Thành lãnh băng

- “ Cậu chủ! Ở bệnh viện có tin tức… ông Văn Đình có chuyển biến mới!”

- Thế nào ? – đôi lông mày anh cau lại

- “ Ông ấy đang hồi phục!”

- Tôi sẽ đến đó ngay! – Nam Thành vội vã đáp rồi tắt máy. Bước chân cuối cùng để lên đến đỉnh vinh quang cuối cùng cũng đến.

……………………………………………….

Minh Tùng rời khỏi khách sạn Halson trở về đến nhà trời cũng đã tối. Biệt thự Advanced Travel mấy ngày gần đây rất nhộn nhịp công việc chuẩn bị đám cưới, chỉ có anh là người thường xuyên vắng nhà, mọi việc đều phải nhờ cậy vào bà Thúy Lan và bà Kim San. Nhưng suy nghĩ của hai bà luôn có sự chênh lệch nhất định khiến cho người ở giữa là Ngọc Hân luôn ở trong tình trạng khó quyết định trong mọi sự lựa chọn. Cô luôn muốn than trời nhưng anh lại không có cách giúp đỡ, công việc ở Advanced Travel thực sự quá nặng nề, anh đã phải cố gắng hết sức để có thể trở về nhà mỗi buổi tối, và chỉ về đến nhà là cả cơ thể và đầu óc anh đã quá mệt mỏi mất rồi.

- Tổng giám đốc!

- Tổng giám đốc!

- ……………………………….

Minh Tùng giật mình tỉnh dậy, đôi mắt anh vẫn cay xè muốn ngủ tiếp, mơ màng nhìn ra bên ngoài. Đầu anh nhức quá!

- Về đến nơi rồi ạ! – Người lái xe nhắc nhở

Tùng thở một hơi dài, uể oải đáp:

- Ừ!

Mấy ngày nay mệt quá! Tùng trong lòng than nhẹ rồi mở cửa xe bước ra ngoài. Ngay trước mắt anh là sảnh lớn trước nhà, ông Claymen đã đứng đó đợi sẵn :

- Cậu chủ đã về! – Ông nhanh nhẹn bước lại gần, cầm lấy áo khoác và cặp xách của Tùng, bước theo anh vào trong – Nước nóng cũng đã được chuẩn bị!

Tùng tháo lỏng bớt cà vạt trên cổ, anh bước nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi :

- Mẹ tôi đâu ?

- Dạ…cả hai bà vẫn đang ở trong phòng chọn váy cưới!

- Đến giờ vẫn chưa xong sao ? – Anh nhíu mày

- Vâng… - ông bất đắc dĩ thở dài.



- Còn Hân ?

- Cô chủ mệt quá nên đang nghỉ trên phòng!

- Được rồi! Chú mau chuẩn bị bữa tối trong 30p nữa!

- Vâng! – Ông Claymen đáp rồi bước đi

Minh Tùng đi thẳng về phía cầu thang bước lên thật nhanh, đôi mắt anh chớp chớp nhìn những túi xách lớn xếp chồng lên nhau trước một cánh cửa lớn đang mở tung, một chồng túi chợt đổ rầm xuống, một chiếc lăn đến tận bên chân anh, nhìn qua lớp ni lon là lớp xếp của một chiếc váy cưới. Bên trong phòng chợt có tiếng kéo khóa xoèn xoẹt kèm với tiếng bình luận của bà Kim San :

- Tôi thấy bộ này rất đẹp! Vừa nhẹ nhàng lại rất thanh thoát!

Sau đó là tiếng bà Thúy Lan :

- Đúng vậy nhưng nó hơi đơn giản quá thì phải! Tôi nghĩ một bộ với nhiều đá và đăng ten sẽ nổi bật hơn! Cô dâu trong ngày cưới phải là người xinh đẹp nhất!

- Dù sao thì tôi cũng thấy không nên có quá nhiều đá, hãy chọn bộ nào có nhiều hoa văn hoa tinh xảo một chút là được rồi! Bộ này thì thế nào ?

- Rất đẹp nhưng lại là váy hai dây! Trời bắt đầu lạnh như vậy, làm sao mặc váy hai dây, không tốt cho sức khỏe bà mẹ tí nào!

- ……………………………………..

Tùng nhay nhay giữa trán, nghe hai bà nói qua nói lại thực sự rất nhức đầu a! Không hiểu Ngọc Hân làm thế nào mà chịu đựng được suốt những ngày qua, chỉ một bộ váy cũng đã nhiều vấn đề như vậy! Lắc đầu một cái, anh nhẹ nhàng bước qua không tiếng động, sợ sẽ trở thành nạn nhân bất đắc dĩ giữa hai bà…

Bước về phòng, Tùng nhẹ nhàng mở cửa, trong phòng khá tối, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn bàn bên cạnh giường… Ngọc Hân nằm trên giường, thân hình bé nhỏ lọt thỏm xuống giữa chiếc giường rộng lớn, chỉ có mái tóc đen nhánh là nổi bật như một dòng suối nhỏ. Cô ngủ dường như rất ngon, tiếng thở đều đều…

Tùng bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào gương mặt ngủ ngon của Hân, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào khiến khóe môi không khỏi mỉm cười, cúi xuống chạm vào gương mặt ngủ ngon của Hân một cách đắm đuối, hai gò má chạm vào nhau, bàn tay đưa đến khẽ ôm lấy cô… Êm ái quá khiến anh cũng cảm thấy buồn ngủ! Tùng trong lòng nghĩ thầm, các cơ trên người anh đang thực sự muốn được thả lỏng. Nhưng cuối cùng anh vẫn bật dậy, thơm nhẹ một cái lên đỉnh đầu Hân, anh xoay người bước ra khỏi phòng, bước vào nhà tắm!

Bên trong nhà tắm từng đợt khói trắng bốc lên nghi ngút, nước nóng pha lẫn mùi hương liệu thơm ngát thật sảng khoái. Trời đang lạnh nhưng Tùng lại có cảm giác muốn toát mồ hôi. Cơ thể vừa chìm dần trong nước, cảm giác thoải mái lan đến từng giác quan muốn được nghỉ ngơi… Những ngày gần đây thực sự anh đang bị công việc hành hạ quá nhiều. Anh đột nhiên nghĩ đến công việc của mình ở A&T, mặc dù phải đi công tác rất nhiều nhưng không bao giờ nặng nề như lúc này, thực sự Advanced Travel là một quả núi quá lớn bắt anh phải gồng lên căng cứng mọi dây thần kinh của mình, điều này khiến anh hiểu được áp lực mà bà Kim San phải chịu đựng, không lạ gì khi ông bà thường xuyên cãi vã. Liệu anh và Ngọc Hân sau này có đi vào vết xe đổ của hai ông bà không ? Mặc dù anh cố gắng chiều chuộng, mặc dù Hân cố gắng chịu đựng thì những mâu thuẫn cũng đến một mức nhất định sẽ phải bùng nổ, tất nhiên sẽ có hậu quả tai hại nếu anh không tìm ra được cách giải quyết trước đó!

Anh hoàn toàn không muốn cuộc sống như thế này, Tùng thở dài, anh thực sự không muốn, nhưng tạm thời lại chưa thể nghĩ ra được cách nào để giải thoát chính mình… Công việc làm anh nhức nhối, thực tế đã có lúc anh quên mất mình có một đám cưới đang chuẩn bị. Có phải đến một lúc nào đó, anh sẽ giống như bà Kim San, quên luôn mất mình có một gia đình? Chỉ nghĩ đến đây thôi, trong lòng anh lại tràn ra một nỗi lo lắng…

…………………………………………………………

Tùng lấy khăn khô lau qua mái tóc ẩm ướt rồi bước về phòng. Mở cửa nhẹ nhàng như sợ người đang ngủ tỉnh giấc, Tùng chầm chậm bước vào. Ngọc Hân đã tỉnh, cô ngồi dậy vươn vai một cái rất dài, nhưng đôi mắt dường như vẫn chưa muốn thức dậy, mơ màng như mộng du rồi cô ôm lấy một cái gối gục mặt xuống muốn ngủ tiếp. Tùng không nhịn được mỉm cười, cô ấy lúc nào cũng vô tư như vậy được thật tốt, sẽ không như ba anh suy nghĩ quá nhiều.

- E hèm! – Tùng giả vờ ho nhẹ làm Ngọc Hân giật mình mở to mắt, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, khóe môi dường như muốn mỉm cười lại cố nén lại, đôi mắt cau lại có phần tức giận :

- Anh về muộn!

Tùng buồn cười nhìn gương mặt Hân cau có, anh bước đến, ngồi xuống tự nhiên kéo cô vào lòng, tì cằm lên vai cô, hít một hơi thật dài mùi thơm trên tóc cô, nịnh nọt:

- Công việc của anh rất nhiều!Vợ yêu, tha lỗi cho anh nhé!

Ngọc Hân lườm sang gương mặt gần sát với mình, nụ cười của anh làm cô cũng muốn bật cười nhưng lại cố nén lại, cảm giác được ôm ấp khiến người ta rất muốn dựa dẫm a! cô vờ giận dỗi:

- Giống như em đi lấy chồng còn anh đi lấy cái công ty đó làm vợ vậy!

Tùng bật cười khanh khách, anh hôn lên má cô :

- Vợ yêu, ghen thế này kì cục lắm!

- Em không ghen! – Cô phản bác

- Được, được, không ghen! – Tùng cố nín cười, nếu lúc nào cũng được ở bên Hân thế này thì thật thoải mái, sự êm ái làm anh rất muốn được dựa vào. Anh gục hẳn xuống vai cô, hai mắt đã muốn nhắm lại, sự ấm áp làm anh muốn ngủ, anh thì thầm – Hân, anh mệt quá…

Thực sự là anh rất mệt mỏi, mệt mỏi với quá nhiều trách nhiệm, mệt mỏi với quá nhiều thứ đặt nặng trên vai.

Mỗi ngày đến văn phòng là một núi những công việc chờ đợi, nhưng anh vẫn cố gắng hoàn thành hết để mỗi buổi tối có thể về nhà đúng giờ, để rồi lại vẽ lên gương mặt một nụ cười tươi, nhưng thực sự những điều đó đang vắt kiệt sức lực của anh.

Hân để mặc Tùng trên vai mình càng lúc sức nặng của anh càng đè xuống nhiều hơn, cô cũng biết là Tùng đang rất cố gắng nhưng sự cố gắng này có thể kéo dài đến bao giờ, đến một lúc nào đó những áp lực, sự mệt mỏi đè nặng xuống người anh, anh còn có thể bình tĩnh nhìn cô như thế này không ? Hai người đến bao giờ sẽ cãi nhau nhỉ ? Hân tự nghĩ rồi lại tự cười mình… Tùng, anh sẽ không như thế đúng không ? Hơn ai hết, cô tin tưởng người đàn ông này thậm chí còn hơn tin tưởng chính bản thân mình.

Cô xoay người lại, vòng tay ôm lấy Tùng, giọng cô dịu dàng:

- Vậy anh ngủ đi! Em sẽ giúp anh mát xa được không ?

- Được! – Tùng vui vẻ đáp ngay, anh đột nhiên ôm chặt lấy cô kéo cô nằm xuống.

Hân vừa muốn ngồi dậy đã bị anh giữ chặt, giống như một đứa trẻ gối đầu lên vai cô. Hân cười khổ :

- Tùng! Như thế này làm sao em mát xa cho anh được!

- Như thế này rất thoải mái… - Tùng nhắm chặt hai mắt, mỉm cười nói – Xoa lưng cho anh là được rồi!

- Anh giống như trẻ con vậy! – Hân bật cười nhưng cũng xoay người ôm lấy anh, bàn tay bé nhỏ chậm

rãi xoa xoa trên tấm lưng rộng lớn.

Thoải mái quá! Tùng trong lòng nghĩ thầm, cảm giác sự mềm mại di động trên lưng làm xua đi mọi sự mệt mỏi, cơ thể của Hân lại càng thêm thơm tho ấm áp làm trong lòng anh nhộn nhạo, giống như càng muốn tiến đến gần cô hơn nữa hơn nữa….

Tùng không ngừng cố gắng tiến lại gần, cảm giác nhột nhạt đưa đến làm Hân bật cười:

- Tùng anh làm gì vậy ?

Hai người không phải đang gần lắm rồi sao, đến một cơn gió cũng không qua lọt nữa, vậy anh còn muốn gần đến mức nào. Tùng mỉm cười, càng vô tội cọ cọ lên người cô tìm sự ấm áp quen thuộc, mí mắt đã muốn rơi xuống muốn ngủ.

Ngọc Hân cố nén một tiếng thở dài, sự mệt mỏi của anh đang làm cô đau lòng…Gương mặt anh hình như gầy đi nhiều, dưới mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm. Cô mỉm cười, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt người đàn ông cô yêu thương nhất trên đời này, thì ra anh ấy lại đẹp trai như vậy, mọi đường nét trên gương mặt đều cân đối, vầng trán rộng với đôi mắt dài, hai hàng lông mi cong cong do đeo kính cụp xuống không động đậy, cái mũi cao thẳng và bờ môi gợi cảm như một mảnh lụa, cảm giác hạnh phúc cũng chợt ùa về làm tim cô đập nhanh. Tiếng thở của Tùng bắt đầu trở nên đều đặn, Ngọc Hân mỉm cười, chả trách mà anh ấy có nhiều cô theo đuổi, đến cô là phụ nữ còn cảm thấy ông trời thật bất công, nhưng người duy nhất được ở bên anh chỉ có cô thôi phải không ? Chỉ có cô thôi….phải không?

Hân nhẹ nhàng tiến đến, thơm nhẹ lên môi anh, thì thầm:

- Anh ngủ ngon nhé!

Người tưởng chừng đã ngủ mí mắt bỗng động đậy, khóe môi giật lên một nụ cười nửa miệng quyến rũ :

- Vợ yêu, như vậy chưa đủ!

Hân giật mình, cái người này lại giả vờ ngủ!

Tùng mở mắt, anh cười rất tươi, xoay người một cái đã đem Ngọc Hân áp chế dưới thân mình, giọng anh thì thầm mang theo lửa nóng thiêu đốt từng cơ quan mẫn cảm trên gương mặt cô:

- Như vậy…chưa đủ!

- Anh…!!!! – Ngọc Hân trừng lớn mắt, hai má đã đỏ bừng, vừa mở lời muốn mắng đã bị người nào cúi xuống dùng môi mình nuốt hết.

Cứ thế này thôi, chỉ cần chậm rãi hạnh phúc thế này thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook