Lửa Tình

Chương 7

Su (ball_4m)

31/05/2013

Vươn vai và ngáp một cái thật dài, Ngọc Hân bừng tỉnh, cảm giác mệt mỏi làm đầu cô hơi nhức nhối, toàn thân có vẻ rã rời nhưng đã thoải mái hơn nhiều sau giấc ngủ dài. Cô chớp chớp mắt rồi nhìn sang người bên cạnh.

Cảm giác khi thức dậy nhìn thấy người mà mình yêu mến hóa ra lại hạnh phúc như vậy.

Một mảng màu đỏ hằn lên trên bắp tay của Tùng vì bị cô gối vào nóng bừng, khuôn mặt anh khi ngủ cũng có thể yên bình đến vậy, từng sợi tóc loăn xoăn rối bù trên cái trán rộng ương bướng, mí mắt dài khẽ lay động, anh nặng nề thở hắt một hơi dài rồi lại trở nên đều đặn.

Chọc chọc ngón tay mềm mại lên vòng ngực rắn chắc của Tùng, Hân khẽ mỉm cười… Đây là người đàn ông của cô… Sau 5 năm trời xa cách thậm chí đã có lúc cô tưởng chừng mình đang sống trong địa ngục thế mà cũng đã trôi qua và cô lại được ở bên anh… Đột nhiên cô rùng mình, nổi da gà, những sợi tóc sau gáy cũng dựng đứng lên, nghĩ đến quãng thời gian đó bây giờ cô thực sự cảm thấy sợ hãi, không thể tin là cô đã vượt qua…

Một hơi thở rất nhẹ phả trên đỉnh đầu làm Hân có cảm giác vững tin trở lại, vòng tay ôm lấy Tùng, cô rít lấy hơi ấm an toàn tỏa ra từ anh làm trái tim cô trở nên ấm áp. Ấm thật ! Cô tham lam rụi rụi đầu vào người anh , vòng tay cũng tăng thêm vài phần lực đạo.

Sự nghịch ngợm của cô làm Tùng thức dậy. Cảm giác buồn buồn làm anh bật cười, một cảm giác mềm mềm khi Hân cọ má vào ngực anh làm Tùng chợt cười khổ.

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên tóc cô.

Hân ngước mắt lên nhìn anh, ý cười hiện lên trong ánh mắt trong trẻo :

- Anh tỉnh rồi à ?

Đưa tay lên vuốt nhẹ trên hai má phân phấn hồng của Hân, Tùng thấy tim mình rạo rực

- Em dậy lâu chưa ?

- Chưa….- Hân nghịch ngợm đưa bàn tay lên xoa xoa má anh rồi chợt bật cười khúc khích.

- Này…- Tùng khẽ nhăn mặt, anh tóm lấy bàn tay không an phận của cô- Em nghịch quá !

Nụ cười trên môi Hân vẫn rạng rỡ như nắng xuân, cô nhỏm dậy kéo kéo bàn tay anh :

- Dậy đi anh….em muốn đến Ladies Market!

- Được rồi….- Tùng thở hắt một hơi chịu thua

**********************************

Ladies Market là một chợ đêm rất lớn ở Hồng Kông. Đúng như tên gọi của nó, ở đây tràn ngập các mặt hàng từ hàng địa phương đến trung ương, những con phố nhỏ tràn ngập ánh đèn và tiếng nhạc như chào mời bước chân khách đến. Đúng là một thiên đường mua sắm dành cho các quý cô.

Hân thích thú đi lại giữa những dòng người chật như nêm cối chen chúc bên những cửa hàng. Cầm chiếc máy ảnh trong tay, cô tung tăng chạy tới chạy lui bên các gian hàng, những chiếc mặt nạ dân tộc đập vào mắt cô thật thú vị, những gương mặt như những diễn viên tuồng. Hỏi han một hồi với người bán hàng, chiếc máy ánh trên tay cô bấm liên tục, Hân viết vội vàng vào sổ ghi chép, những ý tưởng thú vị đầy ắp cái đầu bé nhỏ tràn ngập phấn khích của cô. Một lúc sau, Hân lại sa lại cửa hàng hoa quả, những quả dưa hấu vuông vắn kì lạ đập vào mắt cô, những chùm vả nho nhỏ xinh xinh màu đỏ chót làm cô chun mũi vì vị chua. Cửa hàng ô mai tỏa ra mùi hương thơm phức, những quả ô mai mơ Thiểm Tây quý hơn vàng có màu vàng xanh đầy quyến rũ, đưa một quả lên miệng lập tức Hân lè lưỡi vì vị chua đến xót cả cuống họng của cô. Tùng bất giác cười khổ, anh chạy đến đưa cho cô chai nước, nhìn gương mặt nhăn nhó đến tội nghiệp của Hân, lòng anh chợt cảm thấy thật vui vẻ….

Lang thang rồi lại lang thang…

Bước chân của Hân dường như không muốn dừng lại, bất cứ một thứ gì mới lạ đều làm cô thích thú, cô chạy ngay đến và những câu hỏi của cô bay đến như mưa với những người bán hàng. Tùng bước theo Hân, chân anh đã muốn mỏi nhừ, trên tay anh từ lúc nào đã khệ nệ hết túi rồi hộp lớn hộp nhỏ toàn những thứ kì lạ. Anh chỉ nhớ mang máng là có rất nhiều mặt nạ, những củ sâm linh chi mà người bán hàng hót như chim oanh vàng nhưng anh biết chỉ là đồ giả, những chiếc ấm, bình có hình dáng kì cục đầy những cục lớn cục nhỏ….

Lang thang rồi lại lang thang….

Tùng vội vã bước theo Hân, đôi chân anh bước vội vàng hốt hoảng khi cái bóng Hân cứ lúc ẩn lúc hiện giữa dòng người đi lại như mắc cửi. Thi thoảng anh lại phải chạy đến, nắm lấy tay cô kéo lại hoặc vươn lên với chặt lấy bờ vai đang muốn chạy trốn của cô.

Lang thang rồi lại lang thang….

Càng về đêm, Ladies Market càng trở nên nhộn nhịp kì lạ, mùi thức ăn đêm thơm phức bay đến làm Hân chợt cảm thấy đoi đói, bàn chân cô cũng đã có chút mệt mỏi, đi bên cạnh cô, khuôn mặt Tùng thực sự đã muốn biểu tình. Cô mỉm cười rồi kéo anh đến một cửa hàng đồ nướng, những xiên thịt thơm phức bay đến cánh mũi cô.



- Ông chủ! Cho 4 phần thịt nướng và bánh bao nhé!- Hân gọi vui vẻ

- Có ngay! Có ngay!

Tùng chớp chớp mắt:

- Em có ăn hết không đấy?

Hân lè lưỡi:

- Em biết là anh rất đói mà!

Tùng chợt cười cười, anh lay lay nhẹ bàn tay đỏ dừ vì xách đồ của mình.

Cầm xiên thịt trong tay, Hân vui vẻ đưa lên trước mặt Tùng:

- Ăn nào…..

Anh nhìn cô đầy nghi hoặc làm khuôn mặt Hân trở nên hối lỗi:

- Em không đùa anh nữa đâu mà….

Đến lúc này Tùng mới bật cười, anh há miệng và cắn một miếng, thịt rất mềm và thơm phức cay cay nơi đầu lưỡi..

- Ngon lắm!

Hân nhìn Tùng nở nụ cười làm hai gò má cô chợt ửng hồng.

Rời khỏi cửa hàng thịt nướng, Tùng kéo tay Hân lại:

- Muộn rồi… mình về thôi!

Hân quay lại nhìn Tùng có chút nuối tiếc, nghịch nghịch lọn tóc một cách phân vân, đôi lông mày cô khẽ co lại. Tùng bật cười, nắm chặt bàn tay cô, giọng nói của anh chứa đầy sự cưng chiều:

- Nếu em thích thì mai ngày kia hoặc bất cứ hôm nào mình cũng có thể quay lại mà…

Hân nhìn anh mỉm cười:

- Vâng…nhưng….- bàn tay cô chỉ ra xa một cửa hàng đèn lồng tràn đầy trong đủ mọi sắc màu- em muốn vào đó nữa được không?

- Thôi được rồi!- Tùng miễn cưỡng đồng ý

Bước đến cửa hàng bán đèn lồng tên là Tao Lý, khắp trong ngoài đều treo những chiếc đèn lồng đủ mọi hình thức và màu sắc, mỗi họa tiết đều mang đến cho cô những cảm giác thật thú vị, người bán hàng là một người đàn ông đã ngoài 70 tuổi vận một bộ kungfu màu trắng, cặp kính lão hiểu biết và mái tóc màu trắng toát tạo nên vẻ già dặn và trải ngiệm. Hân thích thú hỏi chuyện ông và bàn tay không ngừng ghi chép. Ông cười rất tươi, tận tình giải thích cho cô từng câu chuyện hay nhất được bàn tay của ông khéo léo đưa vào từng chiếc đèn lồng, những gì ý nghĩa nhất đều được ông lột tả một cách trọn vẹn.

Đôi mắt Hân bị một chiếc đèn lồng màu trắng hấp dẫn, bên trong ánh đèn màu vàng đỏ càng thêm ấm áp. Đó là một chiếc đèn hình bầu dục với khung gỗ màu vàng nhạt, dưới ánh đèn là hình ảnh một bạch y nữ tử với phong thái phi phàm, gương mặt như hoa như nguyệt, mái tóc đen dài với dáng đứng thướt tha, dao trì dưới chân nàng như tỏa ánh hào quang tinh khiết trong màu trắng dịu dàng tinh khiết của những đóa sen màu bạch ngọc.

Đẹp!



Đẹp quá!

- Đây là ai hả ông?- Hân khẽ hỏi khi ánh mắt cô bị hình ảnh cô gái thu hút, nụ cười ấm áp như gió xuân làm lòng người chùng xuống cảm thán.

- Là một thiếu nữ…..- ông khẽ đáp

- Cô ấy đẹp quá……

Đôi mắt Hân mơ màng nhìn vào chiếc đèn lồng, hình ảnh người thiếu nữ làm trái tim cô cảm động mà cũng không hiểu vì sao. Đứng bên cạnh cô, Tùng nhìn cô không dứt, cái nhìn ôn hòa đầy cưng chiều, nụ cười của cô cũng dịu dàng như cô gái đó… Nhìn dáng đứng của thiếu nữ trong họa rồi nhìn sang Hân, lòng anh khẽ rung động nhẹ nhàng… Cũng thanh khiết như vậy ! Cũng dịu dàng mà ấm áp như vậy ! Đôi mắt trong veo nhìn đăm đăm vào chiếc đèn lồng, từng sợi tóc đen dài bay bay nhè nhẹ trong gió khẽ tỏa hương làm trái tim anh thổn thức.

Ông lão đứng bên cạnh nhìn hai con người trẻ tuổi, lòng ông cũng chợt cảm thấy ấm áp…. Ông đã muốn vẽ một nam nhân bên cạnh bạch y nữ tử kia nhưng chưa thể tìm ra được một ánh nhìn có thể lột hết được tình cảm của đôi lứa đang yêu nhau… Bây giờ thì ông đã tìm được !

- Chiếc đèn lồng này rất hợp với con…- ông khẽ mỉm cười

- Dạ…- Hân nhìn ông có vẻ khó hiểu

- Ta sẽ tặng nó cho con….

Hân mở to mắt nhìn ông ngỡ ngàng, ông lão gỡ chiếc đèn lồng xuống :

- Nhưng trước hết…ta muốn hoàn thành bức vẽ này….

Bước đến cuối gian hàng, cầm lên cây bút vẽ, bàn tay ông đưa đi đưa lại như người họa sĩ tài hoa. Hân và Tùng nhìn nhau rồi tò mò bước đến bên cạnh ông….

Bên kia của dao trì, dưới gốc cây dương liễu đang tỏa bóng, một nam nhân dần xuất hiện, một thân lục biếc trường sam cao ngất uy phong, khí thế bức người, gương mặt tuấn dật phiêu diêu nụ cười ôn nhuận như nắng sớm, đôi mắt nhìn bạch y nữ tử không dứt…. Một mảnh phong tình làm lòng người cảm động….

Một lá sen màu xanh bồng bềnh, một cánh sen màu bạch ngọc thanh khiết… hai vẻ đẹp như hòa lẫn vào nhau, tôn thêm cho nhau giống như đôi tình nhân đang nhìn nhau bên dao trì…

Đẹp !

Quá đẹp !

Một vẻ đẹp hoàn mĩ !

Một vẻ đẹp bước ra từ trong tranh….làm người ta ngưỡng mộ…

Ông lão đặt chiếc tay cầm đèn lồng vào tay Hân trong khi cô vẫn thấy sửng sốt. Ông cười :

- Hãy hứa con sẽ giữ gìn nó cẩn thận….

- Ông…..- Hân cảm thấy xúc động

Tùng đứng bên cạnh liền nở nụ cười :

- Chúng con cảm ơn ông !

- Ta mới phải cảm ơn hai con….ta đã quá già để nhớ ra tình yêu là gì… haha….

Khuôn mặt Hân chợt ửng hồng, ngước mắt lên nhìn Tùng, cô cũng nhận thấy anh đang nhìn cô, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, ấm áp mà vững chắc….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook