Lửa Tình

Chương 30

Su (ball_4m)

31/05/2013

Tùng bước ra sảnh lớn, tiếng cười không nín được mà bật qua khóe môi. Nhớ đến bộ dạng của Hân làm lòng anh thật thoải mái, trái tim có chút mong chờ. Đôi mắt to, đôi môi hồng và hai gò má mịn màng… Hân rất ít trang điểm, cô thích sự đơn giản và thoải mái. Với khuôn mặt mộc bình thường đã có vẻ thanh thoát, khi trang điểm càng thêm xinh đẹp lộng lẫy… Thật sự là hại anh không muốn phạm tội không được a !

- Chà chà !... Tổng giám đốc hôm nay thật cao hứng !

Một tiếng nói quen thuộc vang lên sau lưng làm bước chân Minh Tùng chợt dừng lại. Không cần quay đầu lại anh cũng biết tiếng nói châm chọc đấy là của ai. Quay lại nhìn Hoàng Anh, Minh Tùng khẽ cau mày :

- Vì hôm nay là ngày vui của tớ nên tớ sẽ bỏ qua cho cậu !

Hoàng Anh tiến lại gần, bật cười khanh khách, bàn tay vỗ nhẹ lên bờ vai Tùng :

- Bảnh đó !

- Không cần cậu khen thì sự thật đó cũng không thể thay đổi được rồi !- Tùng mỉm cười

- Ha ha ! Đúng lắm ! Không biết những người đẹp ở A&T sẽ nghĩ thế nào nếu nhận được thông báo đám cưới của tổng giám đốc ! Một vài người tớ đảm bảo sẽ hộc máu mà tức chết !

- Cậu bắt đầu quá trớn rồi đấy !

- Không phải cậu là kẻ thích đùa sao ?- Hoàng Anh huých nhẹ khuỷu tay lên tay Tùng.

- Nghiêm túc đi ! Lại đây nói chuyện !

Tùng nói rồi bước nhanh ra phía một góc hành lang, không gian im ắng chỉ còn lại hai người.

- Điều tra đến đâu rồi ?- Tùng khẽ cau mày

- Đúng như cậu đoán !- Hoàng Anh đáp gọn một câu

Gương mặt anh tuấn nhanh chóng trở nên sa sầm, một mảng u ám bay nhè nhẹ qua ánh mắt Tùng.

- Cậu chắc chứ ?- Tùng cố nén tiếng thở dài, trong lòng thực không mong muốn điều mình phỏng đoán có thể là sự thật.

- Chắc chắn ! Tớ sẽ đưa cho cậu báo cáo chi tiết !- Hoàng Anh đáp.

Tùng thở dài, đôi mắt anh hướng ra xa xăm…. Cuối cùng thì mọi chuyện lại đến nước này.

- Cậu định thế nào ?- Hoàng Anh hỏi, trong lòng anh cũng biết rõ Tùng chính là đang rất phân vân.

- Tớ cần suy nghĩ thêm ! Có lẽ tớ sẽ nghỉ ngơi vài ngày ! Sau đó chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này !

- Cậu muốn thông báo cho bác San không ?

- E là…dù không muốn thì mẹ tớ cũng đã biết rồi !- Tùng trầm ngâm

- Rất có thể bác sẽ hành động trước, cậu nên quyết định sớm đi !

- Yên tâm đi ! Tớ sẽ có sắp xếp !

- Phải !- Hoàng Anh bật cười phá tan không khí trầm mặc- Cậu nên lo làm chú rể đi ! Ngọc Hân đâu rồi ? Tớ muốn chúc mừng cô ấy !

Chỉ một cái tên Ngọc Hân mà đôi mắt Tùng chợt xẹt qua một tia ấm áp, vẻ u ám nhanh chóng tan biến và nụ cười ngọt ngào lại hiện lên trên môi anh. Phải ! Hôm nay là ngày vui của anh, không nên để ngày vui này bị ảnh hưởng bởi những vấn đề thực xa xôi.

- Có lẽ giờ này cô ấy cũng chuẩn bị xong rồi ! Đi thôi !

Tùng nói rồi bước thật nhanh, hành lang rất dài tràn ngập trong màu đỏ của những cánh hồng và những trái táo căng mịn. Hoàng Anh bước bên cạnh Minh Tùng, đôi mắt anh sau cặp kính cũng ánh lên sự vui vẻ :

- Cô ấy chắc chắn là rất xinh đẹp !

- Tốt nhất cậu không nên nhắc lại những điều quá hiển nhiên như thế nữa !- Minh Tùng châm chọc.

- Nói chuyện với cậu thật là chán !- Hoàng Anh xùy một tiếng

Minh Tùng bật cười ha hả… Nhưng đột nhiên tiếng cười của anh giống như rơi tõm xuống một không gian rất rộng rồi chợt tan biến đi… Bước chân của anh cũng không chủ đích mà dừng lại, nụ cười trên môi đông cứng, đôi mắt mở to sững sờ nhìn vào hình ảnh vừa xuất hiện trước mắt mình.

Ngọc Hân đứng trước cửa, dáng người thướt tha trong chiếc váy trắng dài chạm đất, mái tóc đen nhánh xõa dài điểm những bông hoa baby màu trắng rất nhỏ, chiếc vương miện rất nhỏ đặt lệch trên tóc mái bồng bềnh làm gương mặt xinh đẹp dường như càng thêm tỏa sáng. Ngay khi nhìn thấy Tùng, đôi mắt to đen khẽ chớp rồi cúi xuống như chạy trốn, hai gò má ửng hồng như ẩn như hiện dưới những lọn tóc khẽ bay bay, cánh môi anh đào được tô lên một màu hồng trong suốt bóng bẩy càng thêm ướt át mê hoặc.

Đẹp ! Thanh khiết như một đóa quỳnh lặng lẽ nở trong đêm tối nhưng cũng kiêu sa như một đóa hồng bừng nở trong sớm mai ! Ngọc Hân của anh thực sự là rất đẹp !

Minh Tùng dường như cứ đứng chôn chân ở đó mà nhìn Ngọc Hân đến si ngốc, trong khi Ngọc Hân thì nhanh chóng bị ánh nhìn nóng bỏng của anh thiêu đốt đến tay chân luống cuống, tim đập thình thịch như trống trận. Cô bối rối không dám nhìn anh nhưng cũng không biết trốn ánh mắt của mình đi đâu. Trong lòng thầm mắng Tùng một tiếng, anh không phải muốn thôi miên cô đấy chứ ? Tự nhiên cứ đứng đó rồi nhìn cô chằm chằm… Trước lúc bước ra cô đã nhìn vào trong gương, cũng đâu đến nỗi nào…

Hoàng Anh đứng đằng sau, nhận thấy một không gian ứng đọng bất thường, trong lòng anh chợt nảy lên vài tia vui vẻ. Bước nhanh đến trước mặt Ngọc Hân, anh cười :



- Wa ! Hôm nay em xinh quá !

- Cảm…cảm ơn anh !- Ngọc Hân gượng cười.

- Anh không ngờ hai người lại nhanh như vậy đó ! Chỉ có 3 tuần mà em đã đánh gục cả tổng giám đốc của A&T rồi !

Tiếng Hoàng Anh cười vui vẻ, Ngọc Hân bối rối cúi xuống không biết nói sao.

- Cậu nói nhảm quá đấy !

Minh Tùng từ lúc nào đã bước đến đứng bên cạnh Ngọc Hân làm cô giật mình, anh không phải là muốn hù cô chết khiếp đấy chứ ? Ngước lên nhìn Tùng khó hiểu trong khi khuỷu tay cô đã nằm yên trong bàn tay vững vàng của anh,. Tùng cúi xuống nhìn Hân mỉm cười :

- Không cần để ý đến cậu ta ! Chúng ta đi thôi ! Mọi người đang chờ !

Gương mặt Hân lại đỏ bừng bối rối, cô luống cuống bước theo anh khi bước chân anh càng lúc càng nhanh, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên giống như là anh đang vui vẻ lắm. Hoàng Anh thong thả đi phía sau cũng thấp thoáng cười :

- Được. ! Được ! Không cần để ý !

Cánh cửa gỗ lớn một màu đen bóng sừng sững càng lúc càng hiện lên rất gần làm trái tim Hân chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì hồi hộp. Tiếng nhạc bên trong vang lên du dương xen lẫn tiếng cười nói của mọi người làm bước chân của Hân không tự chủ được mà run rẩy… Dù bước chân đến một vùng đất lạ cũng không làm Hân cảm thấy lo lắng như thế, cô đã tưởng rằng bước chân của mình đã thật tự tin, không ngờ hôm nay nó lại run rẩy đến không tự chủ được…. Hôm nay thực sự là một bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời cô…

Bước chân Minh Tùng đột nhiên chậm dần rồi dừng lại khi anh nhận thấy bàn tay bé nhỏ trong tay mình đang run run và dần dần trở nên lạnh toát. Cúi xuống gương mặt xinh đẹp đi bên cạnh từ lúc nào cũng trở nên căng thẳng, đôi mắt đẹp không ngừng dán chặt vào chiếc cửa phía trước như mong đợi cũng như lo sợ… Ngọc Hân của anh cũng có lúc phải chùn bước như vậy a ! Minh Tùng mỉm cười, anh cũng không muốn che giấu sự hồi hộp tăng lên trong lòng mình nhưng anh là một người đàn ông, hơn nữa đây cũng là điều anh mong muốn bấy lâu nay, sự thỏa mãn còn lớn hơn nỗi lo lắng rất nhiều..

Nắm bàn tay Hân thật chặt, Tùng cúi xuống hôn nhẹ lên má cô :

- Đừng lo lắng… Có anh ở đây mà !

Tiếng Tùng nhẹ và mượt như một cơn gió mát làm Hân thoáng rùng mình… Lúc nào câu nói « có anh ở đây » Tùng nói ra cũng thật ngọt ngào… Lúc nào cũng vì có anh bên cạnh mà cô cảm thấy thật vững tin. Sự thật có thể nào từ ngày hôm nay cô sẽ được dựa vào anh mãi mãi ?

Hít một hơi thật dài, Ngọc Hân nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Minh Tùng, dựa nhẹ lên vai anh, cô mỉm cười :

- Mình đi thôi…

Minh Tùng cũng khẽ cúi đầu xuống nhìn cô âu yếm. Chúng ta đã đi một chặng đường rất dài, rất dài mới có được ngày hôm nay.

Ngay khi đôi trai gái vừa bước vào, tất cả mọi người có mặt đều quay lại nhìn, những tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Ngọc Hân đưa mắt nhìn quanh những gương mặt quen thuộc, trái tim cô phút chốc lại trở nên vững tin. Bàn tay nắm lấy bàn tay cô từ lúc nào cũng siết chặt lại…Xa xa trên chiếc bàn lớn chính giữa phủ đầy hoa hồng và táo đỏ, một chiếc bánh gatô lớn 3 tầng màu trắng đặt giữa một cách trang trọng. Nổi bật trên nền trắng của kem tươi là hình ảnh một cô dâu chú rể tạo hình một cách khéo léo trên đỉnh chiếc bánh… Một chiếc bánh rất đẹp a! Ngọc Hân nở một nụ cười thật tươi..

- Tùng…- cô khẽ nói

- Ừ!- Tùng đáp lại dịu dàng

- Em rất hạnh phúc….

- Anh cũng vậy!

Bàn tay anh siết chặt lấy bàn tay cô như một lời nguyện ước gắn bó đến đầu bạc răng long.

- Nhắc lại cho tôi nghe!!!- Tiếng Tiên Dung như nghẹn lại

Ông quản gia nhìn sắc mặt Tiên Dung khó coi đến cực độ thì không khỏi toát mồ hôi. Tròng mắt xinh đẹp kia nhìn ông như muốn thiêu cháy, toàn thân kích động đến trắng bệch không còn chút huyết sắc làm tay ông run rẩy không thôi.

- Mau nói !- Tiên Dung hét lên mất kiên nhẫn

- Vâng…- ông quản gia lau mồ hôi trán, cố trấn tĩnh lại, lắp bắp nói :- Cách đây mấy hôm… tôi nghe nói A&T có sự kiện lớn nên đã cho người điều tra,,,và…và biết được tổng giám đốc A&T tức là cậu Minh Tùng đã làm lễ đính hôn với cô Ngọc Hân…Hai người…hai người đã đi đăng kí kết hôn và đám cưới chỉ đang chờ tổ chức !

Tiên Dung toàn thân gần như bất động, lỗ tai cô lùng bùng không dám tin những gì mình đang nghe lại là sự thật. Ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt cô nhìn ông quản gia bàng hoàng :

- Có chắc chắn không ?

- Dạ…thiệp hồng cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi thưa cô chủ !

Thiệp…thiệp hồng ? Hai người đó đang chuẩn bị làm đám cưới… Chuyện này vì sao lại có thể xảy ra ? Tiên Dung chợt thấy nước mắt chảy xuống hai hốc mắt đã đỏ au…. Không ! Không thể được !

Rầm !

Đập bàn một cách giận dữ, Tiên Dung hét lên :

- Mau nối máy với bà Kim San !

- Vâng….vâng….- ông quản gia lắp bắp nói rồi luống cuống rút điện thoại trong túi.



……………………

- Cô..cô chủ ! Không có ai bắt máy !

- Gọi lại !

- Vâng….

……………………………………………

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ đã qua đi…

Tiên Dung nắm chặt bàn tay lại một cách mất kiên nhẫn, là bà Kim San cố tình gạt cô sao ? Không, cô không tin… Bà nhất định là không can dự vào chuyện này… Minh Tùng, anh có thể bất chấp tất cả để đến với Ngọc Hân sao ?

- Cô chủ ! Bà Kim San…

Tiên Dung ngước lên nhìn khi thấy ông quản gia đã bước đến đưa điện thoại đến trước mặt mình, Vội vàng cầm lấy điện thoại, Tiên Dung cố gắng đè nén nỗi tức giận nghẹn đầy trong cổ họng.

- Alô….- đầu dây bên kia phát ra một âm thanh rất nhẹ,

- Bác San…- Tiên Dung khẽ gọi, nước mắt cô đã chảy xuống tràn trề trên gương mặt- Bác hãy giải thích cho cháu, tại sao mọi chuyện lại như vậy ?

Bà Kim San nghe tiếng thút thít của Tiên Dung thì bất giác cau mày. Là cô ta cố tình diễn kịch cho bà xem sao ? Một con người quỷ quyệt có thể nghĩ ra cách chia rẽ bà và ông Văn Quý, gây lộn xộn trong Advanced Travel giờ lại còn có thể khóc lóc hỏi bà chuyện gì đang xảy ra sao ? Biết được tin thám tử đưa về không lâu rằng có những cuộc hẹn lén lút giữa cô nhân tình mới của ông Văn Quý và Tiên Dung, những cuộc hội thoại giữa hai người về vấn đề tranh đoạt trong Advanced Travel làm bà không khỏi run người vì giận dữ. Một cô gái mà bà tưởng chừng thật đơn giản và yêu con trai bà bằng cả tấm lòng thì lại có thể nuôi những mưu mô lớn đến không ngờ làm sự nghiệp bà chao đảo, gia đình bà trở nên long đong…. Tham vọng của cô ta quả không nhỏ, là muốn con trai của bà hay là muốn cả Advanced Travel của bà ? Người dám ngang nhiên thách thức bà chắc chắn là bà sẽ xuống tay không nể tình, cho dù đó có là SmartMart!

Đúng lúc bà chưa biết phải tìm cô ta thế nào thì cô ta lại tự mình tìm đến… Lấy lại giọng nói lãnh đạm, bà Kim San nhẹ nhàng ngả lưng xuống ghế:

- Ý cháu là chuyện của Minh Tùng và Ngọc Hân ?

- Bác…bác đã biết ?

- Phải…

- Và….bác đồng ý ?- Tiên Dung nói ngỡ ngàng

- Phải…

- Tại sao ? Chẳng phải bác muốn anh Tùng và cháu…

- Nhưng Tùng không muốn thế!- bà lạnh nhạt nói- Nó chỉ muốn lấy Ngọc Hân!

Ít nhất trong lòng bà lúc này Ngọc Hân cũng là một cô gái tốt hơn con người quỷ quyệt đã lừa gạt bà suốt bao năm qua, làm lòng tự tôn của bà bị tổn thương nghiêm trọng.

- Bác…bác nói vậy là sao ? cháu và anh Tùng đã đính hôn….

- Nhưng Tùng và Hân đã đăng kí kết hôn… Hai đứa nó đã chính thức là vợ chồng! Dù muốn dù không, đó cũng đã là sự thật!

- Bác đã hứa với cháu sẽ ngăn cản họ! – giọng Tiên Dung trở nên nghẹn lại.

- Bác đã đổi ý!

- Vì sao bác có thể làm thế ?- Tiên Dung hét lên giận dữ- Chẳng phải bác còn muốn giữ chức tổng giám đốc của Advanced Travel sao ? Bác không thể để anh Tùng cưới cô ta!!! Bác không thể vì….cháu….- giọng Tiên Dung chùng xuống.

Đầu dây bên kia chợt im lặng….

Tiên Dung bàng hoàng, che tay lên miệng, những lời không nên nói cuối cùng lại vì một phút xúc động và thốt ra.

- Bác…bác San….

- Cô không cần giải thích!- giọng bà Kim San lạnh nhạt không cảm xúc- Cho dù cô không nói ra thì tôi cũng biết cô là kẻ đứng sau cô ta! Coi như đó là một lần có qua có lại, trả cho cô món nợ ân tình của con trai tôi! Tôi sẽ không truy cứu! Nhưng sẽ không có lần thứ 2! Hãy tự mình lo liệu đi!

Tút! Tút! Tút!!!.....

- Alô…

- Alô!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiên Dung hét lên nhưng đáp lại cô chỉ có những tiếng tút rất dài. Đánh rơi chiếc điện thoại xuống mặt bàn, khuôn mặt Tiên Dung chỉ còn lại là một mảng màu u tối.

- Cô…cô chủ!- ông quản gia gọi ái ngại

- Chuẩn bị chuyên cơ! Tôi muốn về Việt Nam!- Tiên Dung hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook