Lửa Tình

Chương 23

Su (ball_4m)

31/05/2013

Và đúng như lời Nam Thành đã nói, một ngày Minh Tùng thực sự đã đến tìm Tiên Dung..

Nhìn thấy anh bước vào, Tiên Dung ngước mắt ra khỏi bàn học nhìn anh… Lần đầu tiên anh tìm đến cô, nhưng đáng tiếc lại là vì một cô gái khác… Trên khuôn mặt của anh vẫn dịu dàng, nụ cười vẫn ngọt ngào như cũ nhưng Tiên Dung đã hiểu, những điều đó không vì cô mà có! Vốn dĩ cũng không vì cô mà xuất hiện… Nét buồn khổ thoáng hiện trong đôi mắt đẹp….

- Chào anh….- Tiên Dung khẽ nói

Dường như thái độ có vẻ xa cách của cô làm anh không được tự nhiên, trên gương mặt anh thoáng hiện một cái cau mày rất nhẹ. Nếu biểu hiện đó của anh thực sự vì anh quan tâm đến cô thì lòng cô sẽ cảm thấy thật vui vẻ…. Anh đâu có biết cô đã nhớ anh biết bao nhiêu, chỉ mong được đến gặp anh, chỉ mong được nhìn thấy anh nhưng cô phải nén lòng…

- Dạo này em khỏe không ?

Phải! Đã quá lâu rồi anh quên mất sự tồn tại của cô… Tiên Dung cười buồn bã, không có anh, cô có thể khỏe được sao ?

- Em khỏe…..

- Em sắp thi đúng không ?

- Vâng…

- Em ôn tập tốt chứ ?

Đó chỉ là một cái cớ của anh phải không ?

- Rất tốt!

…………………………..

Một thoáng im lặng… Tiên Dung khẽ ngước lên nhìn Minh Tùng, anh vẫn đẹp như vậy, đẹp làm cho người ta thấy nao lòng… nhưng dường như trong đôi mắt anh đã không còn sự lạnh nhạt như trước, vẻ rạng rỡ hạnh phúc kia là vì đâu mà có ? Vì Ngọc Hân ư? Chỉ bấy lâu không gặp mà anh dường như đã thay đổi nhiều….

- Dung….

Tiên Dung mỉm cười:

- Sao tự nhiên hôm nay anh lại đến tìm em ? Chẳng giống anh chút nào… Anh chưa bao giờ chủ động đến thăm em cả!

Minh Tùng thở dài:

- Là anh đã thiếu sót!

Anh thiếu sót ư ? Đâu chỉ có thiếu sót ít ỏi như vậy… Với em, anh còn thiếu sót nhiều lắm!

- Anh đến tìm em vì cô gái đó đúng không ?

Minh Tùng nhìn Tiên Dung, anh thở dài bất đắc dĩ.

- Em biết mà…- Tiên Dung cười

Qua Nam Thành cô biết rằng bà Kim San đã thực sự phản đối. Hai người càng yêu nhau sâu đậm thì sẽ chỉ càng đau khổ mà thôi… Suốt thời gian qua, cô không tìm cách gặp anh, cũng không tìm cách đến gặp Ngọc Hân, cô chỉ đứng lặng lẽ ở một góc quan sát….lặng lẽ quan sát kết quả này….

- Anh muốn nói gì với em ?



- Anh….- Minh Tùng ngập ngừng

- Anh yêu cô ấy nhiều thế sao Tùng ?- Tiên Dung khẽ nghe trái tim mình thật đau đớn

- Phải… anh rất yêu cô ấy….

- Yêu đến không thể từ bỏ được sao ?

- Không thể….

Trái tim cô như có ai đó đâm một nhát thật đau, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi xuống….

- Nhiều như em yêu anh sao ?

Minh Tùng nhìn cô… Vì sao đôi mắt anh lại đầy thương hại đến thế ?

- Không thể bằng em không thể từ bỏ anh sao ?

……………………………..

- Vì sao anh lại đến gặp em vì một điều anh không thể làm được…. Anh không thấy mình quá tàn nhẫn sao ? quá bất công với em sao ?

- Dung…. Anh không yêu em… điều đó không thể gượng ép…

Tiên Dung gượng cười, lòng cô thực tan nát khi nghe anh nói… Nhưng cô không được phép từ bỏ.

- Em không ép anh… Em chỉ xin anh một cơ hội để được yêu anh… Em không tin anh không thể yêu em…

- Dung….

- Em sẽ không bỏ cuộc… Nhất định là sẽ không bỏ cuộc! Dù chỉ là một tia hi vọng, dù có phải tuyên chiến với cả thế giới này, em vẫn sẽ đấu tranh để được ở bên anh!

- Dung… nghe anh nói….

- Em không nghe!- Tiên Dung hét lên

…………………………………………….

- Anh đi đi…. Anh có thể làm tất cả để giữ tình yêu của mình, để được ở bên cô ấy… Em cũng sẽ làm tất cả để có được tình yêu của anh, để được ở bên anh… Xin anh đừng đòi hỏi em phải rút lui… Với em đó là điều không thể!

Nước mắt Tiên Dung không ngừng rơi, trái tim cô đau đớn như có hàng vạn mũi dao đâm… Vì sao cô đối với anh là một mối tình sâu nặng đến dường đó mà trái tim lại dường như vô cảm! Một chút cảm giác với cô, anh vì sao cũng không có ? Cô so với Ngọc Hân không thể tốt bằng cô ta sao ?

Ngọc Hân….

Cô ta có gì mà cô không có hay thậm chí cô có rất nhiều còn cô ta chẳng có bao nhiêu…. Thế mà cô ta lại có được tình yêu của Minh Tùng, thứ mà cô có thể đánh đổi tất cả những gì mình có! Trời cao sao nghiệt ngã….

Nhưng cô đã yêu anh quá lâu và quá nhiều mất rồi… Trái tim đã đi lạc và cô không thể thu hồi tâm của mình lại được nữa…. Nếu không có anh, cuộc sống này sẽ trở thành vô nghĩa. Cô sẽ làm tất cả để giữ được anh…

Nhìn bước chân Minh Tùng đã muốn rời đi, Tiên Dung vội vã chạy đến ôm chầm lấy anh, tiếng nức nở cũng không cản được mà phát ra.

- Dung….



- Anh đã quên tất cả rồi sao ?- Tiên Dung nói trong tiếng khóc, cô vẫn không thể tin 1 năm trời bên nhau, Tùng có thể không để cô vào mắt.

- Anh từng nói sẽ quan tâm, sẽ yêu thương em mà….

Minh Tùng khẽ thở dài, bàn tay anh đặt nhẹ lên bờ vai cô.

- Anh vẫn sẽ quan tâm và yêu thương em như một cô em gái….

Là thế sao ? Tiên Dung cười chua chát, 1 năm bên cô mà trái tim anh vẫn hoài niệm về quá khứ sao ?

- Dung… em đừng nên chấp nhất quá khứ! Điều đó chỉ khiến em không thể thoát khỏi bất hạnh! Em xinh đẹp và tài giỏi, sẽ có rất nhiều người tốt đến với em…

-Vì sao không thể là anh ?

- Không có anh…thì sẽ có rất nhiều người khác….

Tiên Dung cười đau khổ:

- Anh nói đi… không có anh em còn lại gì ? Gì cũng không còn….

- Dung….

- Xin anh đừng đi… đừng bỏ mặc em…!- Tiên Dung cảm thấy trái tim của mình đã quá sức chịu đựng, nghe tiếng trái tim của mình đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ….

Bàn tay cô không chủ động mà cũng siết chặt lấy hơi ấm của anh! Làm sao cô có thể buông tay ?

- Vì sao em lại u mê như vậy ? Cố chấp giữ một người không yêu mình ở bên cạnh thì em có thể có được hạnh phúc sao ?- Minh Tùng mất kiên nhẫn bóp chặt lên vai Tiên Dung.

- Mặc kệ! Em cái gì cũng gì mặc kệ! Cái gì cũng sẽ không quan tâm!- Tiên Dung hét lên, vòng tay cố gắng giữ chặt lấy Minh Tùng.

- Dung! Bình tĩnh lại! Em đang làm gì vậy ?- Minh Tung đẩy mạnh Tiên Dung ra.

Bị đẩy ra một cách đột ngột… Tiên Dung chệnh choạng nhưng rồi cũng đứng vững lại, đôi mắt đẹp đầy nước nhìn anh một cách chua xót… Anh cũng có thể đối xử với cô tàn nhẫn như vậy ? Cuối cùng thì cô cũng hiểu trong trái tim anh, cô ở chỗ nào, vốn là cô không tồn tại.

Minh Tùng nhìn Tiên Dung đầy thương hại bi ai, thân hình yếu ớt đau đớn không nói lên lời. Anh khẽ nói:

- Nếu cứ tiếp tục như vậy, người duy nhất bị tổn thương chính là em… Dung! Em hãy quên quá khứ và tự đi tìm hạnh phúc của mình… Anh sẽ không thể yêu em được!

Không được sao ? Cái gì cũng không được sao ?

Minh Tùng khẽ thở dài rồi xoay người bước đi, chỉ còn để lại trong không gian một câu nói đầy hoài niệm, có nuối tiếc mà cũng có đau lòng:

- Vì sao người của 10 năm sau lại kém người của 10 năm trước nhiều đến vậy ?

Bóng anh bước xa dần, 1 bóng dáng xinh đẹp ngã ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống tràn trề trên gương mặt nhỏ nhắn.

Chúng ta vốn là hai người, làm sao có thể giống nhau ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook