Lửa Tình

Chương 22

Su (ball_4m)

31/05/2013

- Dung… Con còn chưa ngủ sao ?

Tiên Dung giật mình quay lại nhìn thấy ông Văn Đình bước vào. Lau vội nước mắt trên mi, cô cố gắng nở nụ cười yếu ớt.

- Ba sao cũng chưa ngủ ?

Nén một tiếng thở dài, ông Văn Đình ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn vào đôi mắt buồn bã của Tiên Dung lòng ông thật chua xót.

- Dung…. Ba biết làm gì cho con bây giờ ?

Nước mắt lại vội vã kéo nhau rơi xuống đầy trên gương mặt nhỏ nhắn, Tiên Dung vội vã quay người ôm chầm lấy ông Văn Đình:

- Ba ơi! Con khổ quá!

Những tiếng nức nở cứ thế trào ra khỏi bờ môi xinh đẹp….

- Con gái! Ba nhất định sẽ không tha cho Minh Tùng cũng như Advanced Travel… ba nhất định sẽ làm nó phải quỳ xuống xin con tha thứ!

- Ba!... Con gái không cần những điều đó… Con gái chỉ cần anh Tùng thôi!

Ông Văn Đình thở dài:

- Con hà tất phải vì kẻ phụ bạc đó mà đắn đo… Ba mẹ thừa sức lo lắng cho tương lai của con không cần đến nó! Nó đã làm khổ con, ba thật không thể tha thứ!

- Ba….- Tiên Dung vội vã ngước mắt lên nhìn ông, nước mắt trong suốt chảy dài, nắm chặt bàn tay ông khẩn khoản:- Không…! Ba đừng làm tổn thương anh ấy! Con xin ba…..

- Dung….vì sao phải si tình như vậy ? Ba thừa sức tìm cho con một người tốt hơn thế! Chẳng phải Nam Thành bao năm qua nó vẫn tận tụy vì con sao ?

- Không!- Tiên Dung ra sức lắc đầu- Con chỉ cần anh Tùng thôi… Ba… con gái xin ba….

Ông Văn Đình lặng lẽ thở dài:

- Được rồi… ba sẽ giúp con như ý nguyện…. Nhưng con gái à, như vậy con sẽ có được hạnh phúc sao ?

Tiên Dung gục vào vai ông cười đau khổ…. Nhưng nếu không nhìn thấy anh ấy, với con chỉ là một mảng tối không có tương lai… Dù không hạnh phúc cũng còn hơn thế….

********************

Và quả nhiên, cuối cùng Tiên Dung cũng được như ý nguyện, Minh Tùng đồng ý đính hôn… Như vậy chính là anh cũng đồng ý kết hôn với cô! Nghe được tin này, Tiên Dung muốn nhảy lên sung sướng.

- Chúc mừng em!- Nam Thành nhìn vẻ phấn khích trên gương mặt Tiên Dung, mỉm cười- Mọi sự cố gắng thời gian qua của em đã được đền đáp xứng đáng….

- Tất cả là nhờ có anh….- Tiên Dung nhìn Nam Thành đầy biết ơn- Nếu không có anh, chắc em đã không có được ngày hôm nay!



Phải ! Nếu không có anh, chắc chắn cô đã làm điều gì đó thực ngu ngốc rồi !

- Em hạnh phúc…với anh là món quà lớn nhất….

- Thành….- Tiên Dung nhìn Nam Thành ái ngại, cô không thể làm ngơ không biết tình cảm mà Nam Thành dành cho mình.

- À…ba em đã đồng ý nhận anh làm trợ lý cho ông !

Tiên Dung nhìn Nam Thành thoáng ngạc nhiên :

- Vì sao anh không về công ty của gia đình ?

- Anh rất khâm phục ba em, muốn được theo ông học hỏi một thời gian trước khi trở về nhà… Hơn nữa, anh sẽ không thể chịu được…nếu không nhìn thấy em !

Tiên Dung bối rối cúi mặt xuống, cô không biết nên nói sao với Nam Thành.

- Em không cần ái ngại về anh… Hãy chuẩn bị làm cô dâu đi….

Lời nói của anh làm Tiên Dung thoáng đỏ mặt.

Và ngày cô mong chờ cuối cùng cũng đã đến.

Không có những nghi lễ rình rang, cũng không có những lời chúc tụng ồn ào, bữa tiệc đính hôn đình đám giữa hai tập đoàn lớn lại diễn ra vô cùng thanh đạm… Đây là ý của Minh Tùng, và chỉ cần là ý của anh thì cô sẽ không phản đối… Bữa tiệc diễn ra gọn nhẹ giữa những người trong gia đình và một vài người bạn, Tiên Dung lặng lẽ nhìn gương mặt Minh Tùng không chút biểu cảm… Trong khi tất cả mọi người đều nhìn cô trầm trồ, thì anh ngay cả một cái liếc mắt cũng không có… Trong đôi mắt sáng chỉ thoáng lên vẻ lãnh đạm và thê lương… Anh thực bất đắc dĩ đến thế sao ?

Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng và yên ả, sự vui sướng mong chờ lúc đầu đã tan biến nhanh trong lòng Tiên Dung. Vội vã bước theo dáng đi đang muốn bỏ trốn của Minh Tùng, Tiên Dung gọi với theo anh :

- Anh Tùng….

Minh Tùng bất đắc dĩ xoay người lại, nhìn anh chưa bao giờ tuyệt hơn thế nhưng sao trên khuôn mặt anh lại chẳng thể nở một nụ cười.

- Có chuyện gì không ?- giọng anh lạnh nhạt xa cách

- Em….- Tiên Dung không biết nên phải mở lời thế nào.

- Nếu không có gì thì anh phải đi….

- Anh…đi đâu ?- lòng cô thoáng hoảng hốt, không phải anh sẽ đi tìm cô ta chứ ?

Minh Tùng nhìn Tiên Dung, cái nhìn ứng đọng vài s :

- Anh sẽ đi Mỹ học vài năm !

- Sao ? – Tiên Dung mở to mắt thảng thốt, vì sao tin này đến giờ cô mới được biết.- Vì sao…anh không nói với em ?

Nụ cười trên môi lạnh giá cùng chua xót :



- Không phải em là người nên hiểu nguyên nhân nhất sao… Tiên Dung, mọi chuyện hôm nay là do em mong muốn, anh sẽ không vì em mà lẩn tránh bất kì hậu quả nào…

- Anh…nói vậy là ý gì ?

- Chính anh nên hỏi em là ý gì…khi luôn tìm cách lừa dối anh !

Hả ? Tiên Dung cảm thấy mình như đang bị một gáo nước lạnh, toàn thân cô bất động, cái nhìn hướng về Minh Tùng cũng đông cứng lại.

- Tiên Dung, đừng nên coi những gì hôm nay là sự thật… Giữa chúng ta sẽ chẳng thể có tình yêu !

Minh Tùng lạnh lùng nói một câu rồi xoay người rời đi rất nhanh… Tiên Dung đứng lại yên đó, bàng hoàng, nước mắt làm bóng dáng anh dần dần trở nên mờ ảo…

- Dung….

Một bàn tay đặt nhẹ lên vai làm Tiên Dung giật mình nhìn sang… Nam Thành !

- Em không sao chứ ?- ánh mắt Nam Thành lộ rõ vẻ quan tâm

- Anh Thành….- Tiên Dung ôm chầm lấy Nam Thành khóc nấc lên

Nam Thành thở dài:

- Em đừng lo… Mọi chuyện giữa Minh Tùng và Ngọc Hân đã kết thúc rồi… Nghĩ thông rồi cậu ta sẽ quay lại với em thôi…

Và cũng vì những lời nói đó của anh mà Tiên Dung đã cố gắng đến tận bây giờ. Mặc dù Minh Tùng luôn trốn tránh, mặc cho anh luôn lạnh nhạt nhưng Tiên Dung vẫn tìm mọi cách để ở bên anh… Dù sao hai người cũng đã đính hôn, việc kết hôn cũng sẽ là một sớm một chiều… Theo Minh Tùng sang Mỹ, Tiên Dung xuất hiện hàng ngày trong cuộc sống của anh với hi vọng một ngày anh sẽ thực sự để ý đến cô… Nhưng thái độ của anh vẫn như vậy, lạnh lùng và xa cách… Chính là cô đã không biết trân quý tình cảm tốt đẹp từng có giữa hai người sao ? Nhớ lại khoảng thời gian 1 năm đầy hoa mộng làm cho Tiên Dung không khỏi nước mắt ngắn dài…. Nam Thành điều tra và cô biết được, quả nhiên từ khi rời đi, Minh Tùng và Ngọc Hân không còn chút quan hệ nào. Vậy vì cái gì mà anh không chịu mở trái tim mình cho cô ?

Mặc dù trong lòng đầy ủy khuất cùng đau buồn nhưng Tiên Dung vẫn cố chịu đựng vì cô biết trái tim anh rồi sẽ lại hướng về cô… Lòng cô tin là vậy! Chỉ cần xung quanh anh không còn cô gái nào cả, thì anh còn có thể không để ý đến cô sao ? Và Tiên Dung ghen với mọi cô gái đến với anh, ghen với mọi cô gái có được nụ cười dù là vô cảm của anh, và tức giận với mọi cô gái từng qua đêm với anh… Tất cả sẽ không có được kết quả tốt đẹp!

Và bây giờ, Ngọc Hân đã trở lại…..

Hai người lại tay trong tay hạnh phúc như xưa…..

Nỗi hận trong lòng Tiên Dung giống như những con sóng nối tiếp nhau đánh vào bờ, làm sao có thể kết thúc…. Cô hận số phận trớ trêu, cô hận ông trời nghiệt ngã, cũng hận cô gái kia dễ dàng cướp đi của cô mọi hạnh phúc mà cô không dễ dàng mới có được….

Mọi chuyện tưởng chừng đang rất tốt đẹp, hạnh phúc đã ở trong tầm tay, nhưng lại vì sự xuất hiện của cô ta mà đổ vỡ….

Không! Cô sẽ không thể để điều đó xảy ra…

Không thể!

Run run kiềm chế nỗi tức giận đang dâng đầy lên cổ nghèn nghẹn, Tiên Dung ấn số của Nam Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook