Lửa Tình

Chương 19

Su (ball_4m)

31/05/2013

Khi đánh giá bất kì một cô gái nào, điều đầu tiên ông cũng để ý đến nhan sắc, với ông đó là điều mà phụ nữ cần có nhất.

Bà Kim San nghe ông nói thì bật cười khểnh lạnh giá :

- Tốt nhất không nên quá xinh đẹp vì có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của ông !

Nghe lời châm chọc của bà, ông Quý mặt vẫn không hề biến sắc. Mấy chục năm qua, với ông những lời nói đó đâu còn lạ lùng gì, nhưng điều ông mong chờ trong những câu nói đó chỉ một chút ghen tuông cũng không có. Ông mỉm cười :

- Bà không thấy nói như vậy trước mặt con trai là điều không nên làm của một người mẹ sao ?

- Người mẹ… - bà nhìn ông lạnh lùng- Tôi thấy tôi làm một người mẹ còn tốt hơn một người cha như ông !

- Một người mẹ không tốt thì không có quyền bình phẩm một người cha có tốt hay không !

- Vậy thì ông cũng không có quyền nhận xét về tôi….

…………………………

Minh Tùng ngồi im mặc kệ ba mẹ lời qua tiếng lại. Ông bà lần nào cũng vậy, từ khi còn rất nhỏ, anh đã nghe thấy những trận đấu khẩu lớn nhỏ của ông bà mỗi lần chạm mặt. Anh đã mất đi cảm giác của một gia đình hạnh phúc từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất cảm giác đó như thế nào. Tùng cũng đã quen với sự im lặng mỗi khi ông bà chìm trong sự cãi vã và quên đi sự có mặt của anh, nhiều khi bản thân anh cũng không hiểu ông bà còn tiếp tục cuộc hôn nhân vô nghĩa giữa hai người để làm gì. Nếu có một tia sáng nào đó chứng tỏ là vì anh- vì đứa con độc nhất giữa hai người thì chắc trong lòng anh sẽ có một sự vui sướng… Nhưng không, hai ông bà liệu có thực sự coi anh là con không anh còn không chắc nữa… Ba anh luôn hờ hững, mẹ anh luôn coi anh như một con cờ trong trận chiến quyền lực của mình… Vị trí của anh là ở đâu anh cũng không còn xác định được một cách rõ ràng nữa….

Minh Tùng cười khẽ, anh đã qua tuổi thơ ngây để chui vào một góc khóc lóc mỗi lần ba mẹ lạnh nhạt với mình… Mọi cảm xúc của anh chỉ dừng lại ở Ngọc Hân, cô là người đã khơi lên cho anh khát vọng về một gia đình hạnh phúc. Khác hẳn với cảm giác tự do mà anh luôn thèm khát, cảm giác về một gia đình hạnh phúc là một điều mà tâm hồn anh đã đánh rơi từ rất lâu. Nhà là một từ thật ấm áp, nhưng chỉ khi nghĩ đến Hân, từ đó với anh mới thật sự có ý nghĩa….

Tùng nhìn ba rồi nhìn mẹ, mỉm cười rồi đứng dậy.

Trận đấu khẩu đột nhiên dừng lại, Tùng cười lạnh :

- Nếu ba mẹ muốn tiếp tục con xin được về phòng nghỉ… Sáng mai con đã chuẩn bị đầy đủ và chỉ cần ba mẹ có mặt là được !

- Về chuyện của con ba không có gì phản đối !- ông Văn Quý nhìn Tùng cười khẽ.

- Con cảm ơn ba !

Bà Kim San nhìn anh khẽ nheo mắt lại, bà cũng đứng dậy bước đi :

- Mẹ muốn nói chuyện riêng với con !

Bà bước lên cầu thang và không nói gì thêm. Nhìn thấy bóng bà bước đi không biểu cảm, trên gương mặt ông Văn Quý hiện lên một tia bất đắc dĩ, ông cũng đứng dậy :

- Sáng mai cho người gọi ba !

- Vâng ! Con đã chuẩn bị phòng rồi… ba đi nghỉ sớm đi !



- Được, con trai !- giọng ông thoáng u ám.

Minh Tùng thở dài, mối quan hệ kì cục giữa ba mẹ là điều mà anh dường như không thể hiểu được. Anh không được nghe nhiều về chuyện tình cảm giữa hai người nhưng những trận đấu khẩu, những trò đùa làm tổn thương lẫn nhau thì anh đã chứng kiến quá nhiều… Giữa hai người giống như đã được xây lên một bức tường mà ai cũng chờ đợi người kia sẽ phá vỡ nó.

Bước về phòng làm việc của mình, Tùng đã nhìn thấy bà Kim San ngồi trên ghế đợi anh từ lúc nào. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt bà càng thêm hốc hác và trầm tư, những ngày vừa qua với bà thật sự là những ngày mệt mỏi. Từng nét cứng cỏi và vững vàng trước giờ luôn xuất hiện trên gương mặt đẹp của bà bỗng trở nên thật mờ nhạt, chỉ có những nét tiều tụy làm đôi mắt bà sâu hơn và thăm thẳm hơn… Lần đầu tiên, Minh Tùng nhận thấy bà cũng là một người phụ nữ, cũng biết mệt mỏi và cũng muốn được nghỉ ngơi…

Bà nhìn Tùng khi anh bước đến ngồi trước mặt mình, cái nhìn của bà đầy dò xét không biểu cảm, gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ.

- Mẹ nói có chuyện riêng cần nói với con?

- Con không thể cưới Ngọc Hân!- bà tuyên bố chắc nịch

Khuôn mặt Tùng giãn ra nở một nụ cười:

- Con đã quyết định rồi!

- Mẹ đã nói là không thể!

- Vì sao con lại không thể… Con yêu cô ấy thế là đủ rồi…Con không cần thêm lí do nào khác nên cũng không có lí do để không thể!

- Con đã đính hôn với Tiên Dung!- bà nheo mắt nhìn Tùng, vẻ tự tin trên gương mặt anh làm bà thoáng ngạc nhiên.

- Con không nghĩ đó là vấn đề lớn! Chuyện của Dung con sẽ tự giải quyết!

- Vấn đề lớn chính là SmartMart, con không thể để Advanced Travel đắc tội với họ lúc này! Sau này đây chính là sự nghiệp của con, người con cần kết hôn là Tiên Dung chứ không phải cô gái đó!

Tùng mỉm cười:

- Con vốn không quan tâm đến Advanced Travel cũng chưa bao giờ có ý định sẽ tiếp quản! Tất cả chỉ là mong muốn của mẹ thôi… Nếu lựa chọn, con vẫn chọn Hân!

- Con nói gì ?- đôi mắt bà Kim San nhìn Tùng nảy lửa.

Trên gương mặt Tùng ý cười vẫn không thay đổi, anh đã chuẩn bị đủ để đối diện với bà rồi. Anh đã đủ lông đủ cánh để đứng trước mặt bà một cách tự tin.

- Con nghĩ đã đến lúc con và mẹ nên trao đổi một cách thẳng thắn… Lí do mẹ mong muốn con kết hôn với Tiên Dung là gì ?

Bà Kim San nheo mắt nhìn Tùng đánh giá. Nụ cười trên môi anh vẫn rộng mở:

- Lí do chính là mẹ muốn giữ nguyên Advanced Travel… Con biết hiện tại mẹ và ba đang có một cuộc chiến giành quyền làm chủ trong Advanced Travel ! Con sẽ để mẹ có hai sự lựa chọn, một là để con và Ngọc Hân kết hôn, con và A&T sẽ giúp đỡ mẹ; hai là mẹ tiếp tục bắt ép con đến với Tiên Dung, cả con, A&T và SmartMart đều sẽ là kẻ thù của mẹ!



Đôi mắt Tùng nhìn bà nghiêm nghị. Từ lúc nào con trai của bà có thể o ép bà như vậy! Chính là đã đủ lông đủ cánh nên muốn phản lại bà sao ? Nhưng lời anh không phải là không hợp lí, việc bà cố ép anh đến với Tiên Dung lúc này đã là vượt sức của bà đối với anh… Con trai bà thực sự đã trưởng thành rồi, và để đi nước cờ nguy hiểm này, đã phải tính toán không ít.

Bà Kim San ngả người ra ghế, đôi mắt bà nhắm lại:

- Nếu mẹ đồng ý để con kết hôn với Ngọc Hân chẳng phải sẽ đẩy SmartMart về phía Văn Quý sao ? A&T nếu so với SmartMart thì còn nhỏ bé lắm…. Điều gì có thể đảm bảo cho mẹ ?

- Con!

Đôi mắt bà mở to nhìn Minh Tùng, nụ cười vẫn nở trên đôi môi anh tự tin.

- Con sẽ là đảm bảo cho chiến thắng của mẹ… Mẹ chỉ cần lựa chọn tin tưởng con một lần!

……………………………..

- Dù sao thì mẹ cũng không có lựa chọn nào khác! Kế hoạch cụ thể sau đám cưới con sẽ trực tiếp bàn với mẹ!

Bà Kim San im lặng hồi lâu nhìn Tùng đánh giá. Chính là con trai của bà a! Đã lên kế hoạch lâu như vậy, sắp xếp lâu như vậy, chính bà cũng bị biến thành một quân cờ trong tay con trai mình. Anh đã dồn bà vào đường cụt, vốn là đã không có đường khác để đi nữa.

Thở một hơi thật dài, bà nặng nề nói :

- Được….

- Vậy mẹ nên nghỉ sớm… Sáng mai con sẽ cho người gọi mẹ !

Tùng thở một hơi nhẹ nhõm, anh đứng dậy, mọi việc đang đi đúng hướng. Đột nhiên tiếng bà làm anh giật mình.

- Khoan….

Tùng quay lại nhìn bà Kim San, chẳng lẽ bà đã đổi ý ?

- Mẹ muốn nhắc nhở con một chuyện….

- Hãy cẩn thận Tiên Dung… Mẹ sẽ không là trở ngại cho hạnh phúc của con nhưng hãy cẩn thận cô ta…

Tùng khẽ cau lông mày, đây là lần thứ hai có người nhắc nhở anh về Tiên Dung. Trong lòng Tùng đột nhiên cũng nảy sinh những hoài nghi, trong suốt thời gian làm bạn với Tiên Dung, cô không hề có biểu hiện gì khác lạ, cô có thể làm gì mà tất cả những người xung quanh đều nói cô thật nguy hiểm.

- Đừng nên nhìn vào vẻ bề ngoài… có thể bám theo con đến bây giờ chứng tỏ cô ta không phải người không có dã tâm… cũng không có gì chứng tỏ, cô ta sẽ lương thiện hơn mẹ bao nhiêu !

Sự nhấn mạnh của bà vào chữ « lương thiện » làm Tùng khẽ chột dạ, trong lòng anh nảy sinh những lo lắng mơ hồ. Từ trước đến giờ, anh luôn lo lắng về mẹ anh- bà có thể sẽ động đến Ngọc Hân, việc muốn đưa cô về sống với anh cũng là xuất phát từ lo lắng này… Nhưng bây giờ bà lại khẳng định điều lo lắng của anh hướng vào bà là không đúng ! Điều bà nói là cố tình để chuyển sự nghi ngờ của anh hay vì Tiên Dung thực sự là một người đáng lo… Việc này anh sẽ cần điều tra thêm….

- Vâng, con sẽ chú ý !- Minh Tùng khẽ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Tình

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook