Lửa Thu

Chương 52: You are everything to me(4)

Kim Bính

08/09/2020

"Sao lại nghiêm trọng như vậy?"

"Đúng vậy, về sau tôi phải sống dựa vào xe lăn."

Thi Sách ngồi xe lăn ra khỏi trạm, Xá Hàn đổi sang bộ dáng ưu tư, hỏi: "Sao trong điện thoại không nói?"

Xá Nghiêm đứng ở sau xe lăn, mỉm cười sờ đầu Thi Sách. Thi Sách đồng thời thản nhiên nói: "Xá Hàn em phát hiện hiện tại anh càng ngày càng ngây thơ!"

Xá Hàn liếc động tác Xá Nghiêm, trả lời Thi Sách: "Nói như cô coi món đồ này trở thành phương tiện giao thông ?"

"Nếu không thì sao, chẳng lẽ anh muốn nguyền rủa em?"

Xá Hàn cốc cô: "Tôi thấy cô nếm mùi đau khổ còn chưa đủ, nên cho cô bị thêm!"

Cười nói lên xe, hành lý chỉ có một cái ba lô, xe lăn bỏ vào cốp sau, Xá Hàn chỉ vào ghế lái, quay đầu lại nhìn cháu mình ngồi sau, nói: "Thực sự coi tôi là lái xe ."

Xá Nghiêm nói: "Sắp chín rưỡi rồi, chú lái xe đi."

Xá Hàn thắt dây an toàn, khởi động xe nói: "Khai Khai, tối nay cô ngủ chỗ tôi."

"Hả?" Thi Sách hỏi, "Không phải đặt khách sạn cho em sao?"

"Không phải do em bị thương sao, vợ anh lo lắng em ở khách sạn một mình, cô ấy nhường phòng bé cho em, buổi tối em ngủ phòng em bé."

"Không cần, em chỉ bị chấn động não một chút, bác sĩ cũng nói em không sao có thể xuất viện, ở chỗ anh không được tự nhiên."

"Chỗ tôi làm sao, đầm rồng hang hổ à?"

"Giường trẻ con, em trở mình được sao?"

Xá Hàn cười: "Cô béo như vậy sao? Đêm nay trước hết ngủ chỗ tôi, ngày mai Giai Bảo mang cô đi dạo khách sạn tổ chức tiệc cưới, phòng cô vốn cũng đặt ở đằng kia, nếu muốn ở khách sạn, thì ngày mai đổi."

"Vậy được, hôm nay em đi thăm chị dâu và bé, ngày mai đổi khách sạn." Thi Sách hỏi, "Khách sạn đặt chỗ nào?"

"Ngay gần tiệm nhà cậu Giai Bảo, khách sạn năm sao năm ngoái mới khai trương." Xá Hàn trôi chảy nhắc tới, "Buổi tối ngày mai họp lớp đại học, Giai Bảo đặt ở chỗ cậu."

Thi Sách vừa nghe, lập tức thèm ăn: "Là cậu làm đầu bếp sao?"

"Đương nhiên rồi, nhiều ... năm rồi tiệm cũng không mời đầu bếp, cậu Giai Bảo chỉ sợ làm hỏng biển hiệu của mình."

Thi Sách lười biếng dựa vào ghế: "Đã nhiều năm không ăn, anh nhắc tới em thực sự không nhịn được."

"Vậy ở thêm mấy ngày, cô hiếm trở về, ăn cho đủ." Xá Hàn hỏi, "Lần này hai ngưởi ở mấy ngày?”

"Vốn chờ Giai Bảo kết hôn xong bọn em sẽ lập tức quay về Lê Châu, nhưng hiện tại em bị thương trong người cần dưỡng bệnh, cho nên có nghỉ phép, có thể ở thêm hai ba ngày."

Xá Hàn nhìn gương chiếu hậu: "Nghiêm Nghiêm thì sao?"

Xá Nghiêm nói: "Cháu cũng xin nghỉ."

"Mấy ngày?"

"Giống Khai Khai."

"Ừ."

Một đường cho tới nhà, xe lăn không lấy ra nữa, Thi Sách chậm rãi đi vào thang máy, thang máy sau khi đi lên hơi lung lay một chút, cô vội vàng đỡ lấy đầu mình, sợ bị phá hủy.

Nhà Xá Hàn mua mấy năm trước khi kết hôn, ba phòng ngủ, phòng ngủ chính là của vợ chồng bọn họ, đứa bé ngủ phòng trẻ em, phòng Xá Nghiêm nằm hướng nam, bên trong chăn đệm giặt sạch phơi nắng đổi mới hoàn toàn, để sát vào đã ngửi thấy mùi nắng.

Chăn đệm phòng trẻ em cũng vậy.

Vợ Xá Hàn tên Vương Oái, là cô gái nhã nhặn lịch sự đoan trang, mang Thi Sách xem phòng, mỉm cười nói: "Giường đệm đều là mới mua, cũng giặt rồi, mấy ngày nay em cứ an tâm ở nơi này."

Thi Sách ôm bé nói: "Vậy cứ để bé ngủ với em, đừng bắt bé đổi phòng."

"Vậy đừng có khóc ăn vạ chị." Vương Oái nhéo má con, "Mỗi đêm nó đều đái dầm, chị sắp chịu không nổi ."

"Còn chưa ăn tối? Phòng cũng chỉ có thế, nếu không ăn sẽ nguội đấy!" Xá Hàn ở phòng ăn gọi người.

"Không phải nói chờ Giai Bảo sao?" Vương Oái hỏi.

Xá Hàn nhìn đồng hồ treo tường: "Cũng sắp đến, chúng ta ăn trước."

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên, Xá Hàn nói: "Xem đi, anh nói mà."

Cửa vừa mở ra, quả nhiên là Giai Bảo và Lâm Đạo Hành.

Thi Sách bỏ bé xuống, ôm Giai Bảo: "Tớ rất nhớ cậu!"

Giai Bảo vui vẻ nói: "Lâm Đạo Hành vừa nói cậu nhất định sẽ chạy lại ôm, nói không chừng còn có thể nhảy lên người tớ."

Thi Sách liếc Lâm Đạo Hành bên cạnh: "Nếu tớ không bị thương sẽ thực sự nhảy."

Giai Bảo quan tâm nói: "Bị thương có nghiêm trọng không, trong điện thoại cậu cũng không nói rõ." Lại nhìn về phía băng gạc trên trán cô, "Còn sưng không?"

"Nghiêm trọng hay không còn không nhìn ra sao?" Lâm Đạo Hành quan sát Thi Sách, "Vui vẻ như con thỏ."

Thi Sách nói: "Chờ quay về Lê Châu tớ gửi báo cáo kiểm tra cho mọi người nhìn!"

Tháng trước Giai Bảo điều tới tin tức buổi tối, lúc này vừa mới dẫn xong đã chạy đến đây, ngay cả tẩy trang cũng chưa làm, kiểu tóc cũng để rất già, Thi Sách tóm tóc cô ấy, kéo cánh tay cô ấy trở về bàn ăn.

"Khai Khai ăn cháo hay ăn mì? Chị còn nấu bánh chẻo." Vương Oái hỏi.

Thi Sách vừa mới ngồi xuống, đang muốn trả lời mì, một bát mì đã đặt tới trước mặt cô, Xá Nghiêm kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cái này." Thi Sách chỉ phía dưới nói, lại lục túi, không lấy ra được đồ.

Xá Nghiêm hỏi: "Buộc tóc?"

Thi Sách nói: "Ừ, tôi nhớ để trong túi ."

"Trong túi có, tôi đi lấy."

"Cậu đi lấy ở đâu?"

"Trong phòng ngủ cô." Xá Nghiêm đứng dậy, "Lúc giúp cô lấy đồ trang điểm cũng bỏ vào."

Ba lô ở trên sô pha, Xá Nghiêm lấy buộc tóc ra, đưa cho Thi Sách, nhìn thấy cô buộc xong, cậu mới cúi đầu ăn mì.

Giai Bảo, Lâm Đạo Hành, Xá Hàn ba người liếc lẫn nhau.

Tới gần mười hai giờ mới giải tán, ồn ào náo động trở về sự yên lặng, Thi Sách rửa mặt xong, cảm thấy mỹ mãn quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, quan sát một vòng, cô tắt đèn.

Qua hơn mười phút, cô lại bật đèn, khép chăn ngây người một lát, mới một lần nữa nhắm mắt lại.

Lại qua bảy tám phút, cô từ trên giường đứng dậy, tìm đèn bàn hoặc là đèn đi vệ sinh, không tìm được.

Cô lại thử ấn mấy công tắc, ngọn đèn không thay đổi.

Bật đèn không ngủ được, tắt đèn cô càng không ngủ được, rõ ràng mấy đêm này cô ngủ rất tốt.

Thi Sách khép chặt chăn, trong phòng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở đều nghe không thấy, cô không dám nhắm mắt.

Suy nghĩ một chút, cô nhìn cửa sổ, xuống giường đi qua.

Nhà ở vị trí rất tốt, nửa đêm xung quanh không nửa điểm tạp âm.

Thi Sách trở lại trên giường, lại ngồi yên trong chốc lát mới nghĩ đến có thể dùng di động nghe nhạc, chỉnh thấp độ sáng, cô vừa mới mở ra một bài hát, ngoài phòng ngủ bỗng nhiên có người gõ cửa.

Thi Sách im lặng hai giây mới đi mở cửa, phòng khách tối đen một mảnh, người đứng bên ngoài quả nhiên là Xá Nghiêm.

"Không ngủ được?" Xá Nghiêm khẽ hỏi.

". . . . . . Ừ." Thi Sách gật đầu, "Tôi bật nhạc rất to sao? Làm ảnh hưởng đến cậu?"

Không nghe tiếng nhạc, là khe cửa có ánh đèn, Xá Nghiêm lắc đầu: "Không."

Cậu tiến lên từng bước, Thi Sách suy nghĩ mới giật mình chắn trở lại, cậu bỏ tay cô xuống khung cửa, đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Cậu làm gì?" Thi Sách hỏi.

"Tôi xem cô ngủ." Xá Nghiêm đáp.

"Cái gì?" Thi Sách suy nghĩ một chút mới hiểu được, ". . . . . . Tôi cũng không phải trẻ con."

Xá Nghiêm nhìn giường, vỗ cánh tay cô: "Đi nằm."

Thi Sách cản cánh tay cậu: "Cậu quay về phòng đi, đã mấy giờ rồi."

Xá Nghiêm mím môi, nhìn cô vài giây, đột nhiên ôm lấy cô.

Hai chân Thi Sách rời khỏi mặt đất, kinh ngạc một chút, bám bả vai cậu hạ giọng: "Này! Cậu làm gì thế!"

Xá Nghiêm một tay ôm eo cô, một tay để dưới mông cô, đi đến bên giường, thả cô ngồi xuống, cúi đầu, vừa cởi dép lê của cô vừa nói: "Nhanh một chút ."

Hai tay Thi Sách chống giường, đá cậu, thật ra chỉ là đá bừa, nhưng lại thật sự đá trúng mặt Xá Nghiêm, cô choáng váng.

Xá Nghiêm ngẩng đầu.

Thi Sách im lặng.

Xá Nghiêm cũng không nói chuyện, cậu nhìn chằm chằm cô, tay sờ đầu ngón chân hơi lạnh lẽo của cô, Thi Sách rụt ngón chân.

Xá Nghiêm nhẹ nhàng mở đầu ngón chân cô, bàn tay che mu chân cô, theo đó cầm cổ chân cô.

Thi Sách tùy ý để cậu đặt hai chân cô lên ván giường, cô nằm xuống, ngay cả che đầu cũng quên, nhìn cậu, cô nhắm mắt lại.

Xá Nghiêm đắp chăn, dịch đầu kia cho cô.

Thi Sách nhắm mắt bốn năm giây lại mở, nhỏ giọng nói: "Cậu hiện tại càng ngày càng không coi lời tôi nói ra gì."

Xá Nghiêm nhìn cô, tắt đèn, phút chốc rơi vào bóng tối, Thi Sách trợn to mắt tìm người, còn chưa tìm, mặt cô đột nhiên bị người sờ.

Xá Nghiêm sờ mặt cô, hôn miệng cô, ngồi lên giường.

Giường nhỏ chỉ có một mét hai, lúc trước để cho cậu nằm, vốn tính qua vài năm cậu sẽ chuyển ra ở ngoài, đứa bé lớn lên cũng có thể chuyển đến phòng lớn, cho nên chiếc giường mét hai này còn có thể kéo thành giường đôi, tương lai có thể cho khách dùng.

Xá Nghiêm không kéo giường dưới ra, cậu dựa lưng vào đầu giường, chân để bên giường, cánh tay vòng qua đỉnh đầu Thi Sách, giữ bả vai cô nói: "Hiện tại cô phải quan tâm thân thể."

Thi Sách im lặng một lúc, hỏi: "Chú cậu ngủ rồi?"

"Ừ."

"Vậy tôi ngủ một lát, " Thi Sách dịch vào trong, "Nếu tôi ngủ, cậu tự trở về phòng."

"Được." Xá Nghiêm cũng dịch vào chút.

Thi Sách nhắm mắt, lúc này không còn cảm thấy sợ hãi.

Xá Nghiêm tắt nhạc, cúi đầu nhìn về phía người dưới cánh tay. Sau khi quen với bóng tối hai mắt có thể thấy mọi vật, cậu cứ nhìn như vậy.

Qua một lát, Thi Sách nghiêng người, mặt dán vào cậu, Xá Nghiêm chờ đợi, nằm xuống một chút.

Lại nhìn cô trong chốc lát, môi Xá Nghiêm dán lên trán Thi Sách, tay kia thì cách chăn ôm người, cậu cũng nhắm mắt lại.

Đêm dài yên tĩnh.

Cửa phòng ngủ chính khẽ đóng lại, đầu giường bật đèn, Vương Oái xoa bụng con, khẽ hỏi Xá Hàn: "Anh làm gì thế? Giống như kẻ trộm."

Xá Hàn thở dài trở lại trên giường.

"Nói đi?" Vương Oái thấy dáng vẻ này của anh, tò mò hỏi.

"Nghiêm Nghiêm không ở trong phòng mình." Xá Hàn nói.

"Thằng bé đi ra ngoài?"

Xá Hàn lắc đầu.

Vương Oái chỉ tay, nhìn về phía anh: " . . . . . . Chỗ Khai Khai?"

Xá Hàn gật đầu.

Vương Oái ngồi dậy, nhìn cửa: "Hai người bọn họ. . . . . . ?"

Xá Hàn trầm tư: "Ngày mai anh tâm sự với cô ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook