Lửa Thu

Chương 50: You are everything to me(2)

Kim Bính

08/09/2020

"Chuyện gì?" Thi Sách nghe máy, giọng lãnh đạm.

Cô có số của Ninh Như Cửu là do khi cô vừa tới Lê Châu bị bà Thi Ái Nguyệt tác hợp trao đổi, mấy năm nay hai người rất ít khi gọi cho nhau, thỉnh thoảng gọi đến cũng chỉ là cho xong chuyện.

"Hiện tại cô ở đâu?" Ninh Như Cửu hỏi.

Thi Sách đối với cô ta từ trước đến nay không có tính nhẫn nại: "Có việc thì nói!"

"Tôi nói cho cô, hiện tại cô đừng dùng giọng này nói chuyện với tôi, nếu làm không tốt cô sẽ phải cầu xin tôi!" Ninh Như Cửu vênh váo tự đắc.

Thi Sách nói: "Tôi cho ... cô ba giây!"

"Này, đừng cúp! Tôi thực sự tìm cô có việc!" Ninh Như Cửu vội vàng nói, "Tôi quay được video Tào Vinh lập mưu đồ bí mật, cô có muốn không?"

Thi Sách híp mắt: "Sao cô biết Tào Vinh?"

"Cô đừng nhắc đến chuyện này, tôi chỉ hỏi cô có muốn không."

Ninh Như Cửu tuyệt dối không có lòng tốt như vậy, cũng không biết lúc này cô ta tính chơi trò gì, Thi Sách nói thẳng: "Gửi cho tôi."

"Cái gì, tôi mạo hiểm nguy hiểm tính mạng quay, khinh địch như vậy gửi cho cô?"

"Cô nói thẳng đi, đừng lãng phí thời gian!"

Ninh Như Cửu nói ra mục đích: "Chúng ta trao đổi tin tức! Hiện tại có phải cô đang ở nhà không? Tôi sắp đến chỗ cô."

Thi Sách nhìn, siêu thị ngay ở phía trước không xa, cô đã có thể thấy siêu thị.

"Cô tới siêu thị." Thi Sách nói.

Lại nhìn về phía nhà trọ, Thi Sách thay đổi hướng đi.

Đi đến đối diện đường cái, lại rẽ, Thi Sách nhanh chóng đi vào trung tâm thương mại. Siêu thị ở hai tầng hai và ba, cô lau nước mưa trên trán, ấn thang máy đi lên, vào siêu thị, cô cầm giỏ mua sắm, lấy một đống băng vệ sinh.

Lúc tính tiền đi ngang qua một giá hàng, có đứa bé nghịch người máy nói lẩm bẩm lao tới, Thi Sách dừng lại, nhớ tới lần trước đến siêu thị, cô cũng cầm người máy nghịch cằm Xá Nghiêm.

Khi đó Xá Nghiêm thành thật đứng ở trước mặt cô, cũng không biết trốn, còn hỏi cô muốn mua không.

Thi Sách thở ra, lấy di động nhìn thời gian, đã hơn tám rưỡi.

Thanh toán xong, cô ở ngoài siêu thị tìm quán cà phê ngồi, lại đợi khoảng năm phút, cuối cùng gặp được Ninh Như Cửu.

Cửa hàng rộng mở, Thi Sách liếc mắt một cái đã thấy Ninh Như Cửu từ xa đi tới, cô ta ngồi xuống cũng không gọi đồ uống, phất tay đuổi nhân viên đi, nói thẳng: "Hiện tại cô điều tra được gì về Tào Vinh?"

Thi Sách khuấy cốc, chậm rãi uống một ngụm nước trái cây.

"Tôi hỏi cô đấy!"

"Hiện tại là tôi cầu xin cô sao?" Thi Sách ôm cánh tay, dựa vào lưng ghế.

Ninh Như Cửu tốn hơi thừa lời, lấy điện thoại cầm tay ra, mở khóa đưa qua, Thi Sách vươn tay, Ninh Như Cửu lại đột nhiên rụt lại.

"Tôi cầm, cô xem!"

Thi Sách lườm cô ta.

Ninh Như Cửu ấn video, giơ di động, cảnh giác Thi Sách cướp đoạt, nói: "Tôi vừa quay được, ở một nhà mát xa ngoại thành, âm thanh cũng thu vào, chỉ là hơi nhỏ."

Thi Sách thấy Tào Vinh, gã mập và đôi nam nữ trung niên đồng thời xuất hiện ở trong, cô kinh ngạc nhìn Ninh Như Cửu, ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm màn hình di động.

Hiển nhiên là Tào Vinh và đôi nam nữ trung niên kéo gã mập từ chỗ mát xa ra, hai bên nổi lên tranh chấp, trong video không thể thấy rõ biểu cảm, nhưng có thể nghe thấy giọng Tào Vinh dữ tợn: "Mày cũng có phần, hiện tại cái gì cũng không quan tâm đi du lịch với vợ con? Mày nghĩ hay thật!"

Gã mập nổi giận đùng đùng: "Tôi làm cái gì, các người đừng quá phận! Nhiều tiền như vậy còn ngại ít? Hả? Các người không muốn sống tôi còn muốn mệnh!"

Đôi nam nữ trung niên nói: "Còn có người ngại tiền ít? Vậy mày đưa tiền cho chúng tao!"

Gã mập: "Chúng mày điên rồi! Đó là phần tao nên có!" Lại ăn nói khép nép, "Tôi cầu xin các người, đều đã lớn chuyện như vậy, nhà sụp, còn có người chết, sao các người còn đi gây chuyện?!"

Cả đoạn video dài hơn bốn phút, Thi Sách xem xong, máu sôi lên, cô muốn lấy di động, bị Ninh Như Cửu né đi.

Ninh Như Cửu đắc chí, đã dự tính được trước: "Xem ra cô rất muốn có? Muốn rất đơn giản, cô nói cho tôi biết, rốt cuộc bọn Tào Vinh đang nói cái gì!"

Nói đến cũng tức, mấy ngày này cô ta theo dõi Tào Vinh, cũng điều tra rõ sự liên quan giữa Thi Sách và Tào Vinh, nhưng hiện giờ mục đích điều tra Tào Vinh của Thi Sách cô ta thật sự không nắm bắt được, quay được đoạn đối thoại giữa mấy người Tào Vinh, cô ta nghe không hiểu nhưng cũng kinh hồn táng đảm.

Đáng tiếc tới tình trạng này rồi, cô ta vẫn không thể xác định điều gì, lượng tin tức cô ta nắm giữ trong tay thật sự quá ít.

Vừa rồi cô ta đã đấu tranh thật lâu, thật sự không có cách, cuối cùng quyết định làm ra hy sinh nho nhỏ, nghĩ ra cách trao đổi này.

Thi Sách bình tĩnh một chút, hỏi cô ta: "Làm sao cô quay được cái này?"

Ninh Như Cửu nói: "Ngay chỗ mát xa ở ngoại thành, tôi cầm cây gây tự chụp, giả vờ đang tự sướng."

Thi Sách nghi ngờ: "Bọn họ không phát hiện cô?"

"Đã nói tôi đang tự sướng mà, bọn họ có thể phát hiện cái gì chứ? Không phải cô quá khinh thường tôi, hay là trong lòng không thăng bằng." Ninh Như Cửu cầm di động, thu hút Thi Sách, "Cô rốt cuộc có muốn không?"

Thi Sách không nói, cúi đầu uống nước trái cây.

Ninh Như Cửu trừng lớn mắt: "Này!"

Trong đầu Thi Sách đảo quanh, uống còn lại một chút nước trái cây, cô bỏ ống hút nói: "Vương Châu Xuyên hiện tại đang trực tiếp, chúng ta đi đài truyền hình, chờ chú ấy xong việc."

Đoạn video này của Ninh Như Cửu quá quan trọng, trước hết phải thông báo cho Vương Châu Xuyên, có lẽ tối nay có thể liên lạc được với cảnh sát.

Xe Ninh Như Cửu đỗ ở bãi xe, Thi Sách thanh toán xong đi theo cô ta.

Mưa to gõ lên cửa kính, trong nhà trọ, Xá Nghiêm đi đến cửa sổ, đóng cửa lại.

Cửa kính lạnh lẽo, Xá Nghiêm nâng tay, dán sát vào cửa sổ, mưa chảy xuống lòng bàn tay cậu, cậu nhìn về phía sân bóng rổ bên dưới.

Hai thùng rác để song song, đêm nay không có mèo hoang.

Không biết đứng bao lâu, Xá Nghiêm bỏ tay xuống, xoay người ngồi vào trên giường.

Tựa vào gối, cậu nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà cho đến khi trong mắt xuất hiện điểm đen, cậu mới nhắm mắt lại.

Thu lại tầm mắt, cậu cầm lấy di động trên tủ đầu giường, ấn vào phần đặt vé.

Bộ phim bảy rưỡi tối mai. . . . . .

Ngón tay Xá Nghiêm chậm rãi ấn màn hình, sau một lúc, cậu đứng dậy, mở cửa phòng, đi xuống dưới lầu.

Bãi đỗ xe siêu thị ánh sáng khá tối, trên đường không có người, Ninh Như Cửu vừa đi vừa đơn phương đàm phán với Thi Sách, yêu cầu cô đồng ý tin tức này phải để cô ta đưa trước, Thi Sách không đồng ý, thúc giục cô ta: "Cô đỗ xe ở đâu?"

"Ở bên góc kia, cô đừng đánh trống lảng sang chuyện khác!"

Xe Ninh Như Cửu đỗ ở một góc, cô ta lấy ra chìa khóa xe ấn một cái, Thi Sách vừa muốn lên ghế, đột nhiên tóc bị kéo, mồm bị che, trán bị đập mạnh về trước.

Ninh Như Cửu thét chói tai, tiếng kêu vừa thoát ra, cô ta bị người che kín miệng.

"Kéo vào trong xe, mau lên!"

Không ai phát hiện góc chết này nháy mắt có biến.

Trong nhà trọ, Xá Nghiêm đứng ở cửa phòng Thi Sách, đứng đó một lúc lâu, cậu giơ tay, khẽ gõ.

Gõ khẽ, nói chuyện cũng khẽ.

"Khai Khai. . . . . ."

Không ai đáp lại.

Có lẽ ngủ rồi.

Cậu cúi đầu, bỏ ngón tay xuống, lại lau hai cái, khe cửa có tro bụi.

Bên trong vẫn im ắng.

Qua một lát, cậu gọi: "Khai Khai."

So với vừa rồi còn khẽ hơn, không cần đáp lại, cậu chỉ muốn gọi cô một tiếng.

Tựa như mấy năm nay, mỗi lần cậu gọi tên cô cách trăm núi nghìn sông.

Bãi đỗ xe siêu thị, xe bánh mì cách xe Ninh Như Cửu hai chiếc, người phụ nữ trung niên trên xe bánh mì thấy hai người bị tha lên, hoảng hốt hạ giọng: "Các người điên rồi!"

Người đàn ông trung niên đầu đổ đầy mồ hôi khống chế Ninh Như Cửu không ngừng giãy dụa.

Ném Thi Sách hôn mê ra sau xe bánh mì, Tào Vinh cầm cây côn đập vào sau lưng Ninh Như Cửu, Ninh Như Cửu kêu lên một tiếng đau đớn, bất tỉnh nhân sự.

"A!" Người phụ nữ trung niên che miệng lại.

Tào Vinh mấp máy môi, hơi thở dồn dập, ném côn, hai tay không khỏi run rẩy.

"Hiện, hiện tại làm sao bây giờ. . . . . ." Người đàn ông trung niên căng thẳng mồ hôi như mưa.

"Rốt cuộc các người làm cái gì, các người điên rồi, sao lại kéo bọn họ lên đây!" Người phụ nữ khóc nức nở, đánh người đàn ông trung niên.

"Câm miệng!" Tào Vinh thở gấp, lập tức lục di động Ninh Như Cửu và Thi Sách, "Mở khóa, mở khóa!" Hắn nói với người đàn ông trung niên.

"Ừ ừ." Người đàn ông trung niên cầm tay Ninh Như Cửu.

"Nhận diện khuôn mặt!" Tào Vinh nói.

"Ừ." Trong đầu người đàn ông trung niên trống rỗng.

Tào Vinh dùng sức làm cho chính mình bình tĩnh, mở mắt Ninh Như Cửu, mở khóa, hắn lục di động, ấn vào video, lập tức xóa bỏ.

"Cô ta quay cái gì?" Người phụ nữ trung niên hỏi, "Cô ta thật sự quay chúng ta?"

"Cô ta theo tao mấy ngày, tao nhận ra xe!" Hai mắt Tào Vinh đỏ au, "Tao biết ngay!"

Vừa rồi ở ngoại thành, hắn đã chú ý tới Ninh Như Cửu luôn giơ cây tự chụp, mắt thấy Ninh Như Cửu sau đó lại vào một chiếc xe, trong lòng hắn hoảng hốt.

Mấy ngày nay hắn đã nhìn thấy mấy lần biển số xe này xuất hiện ở chung quanh hắn, lúc đó hắn đã chắc chắn có vấn đề, một đường theo lại đây, vừa rồi bọn họ đứng cách không xa quán cà phê kia.

Trang trí thành một chiếc xe phục cổ, bọn họ đứng ở vị trí đó có thể tránh được tầm mắt người khác, Ninh Như Cửu vẫn giơ di động, tuy bọn họ không thấy quá rõ ràng, nhưng chỉ là vài lần, có thể xác định hình ảnh rốt cuộc là cái gì.

Tào Vinh lại xem các tin nhắn của Ninh Như Cửu, liếc mắt, không phát hiện cô ta gửi video cho người khác.

Tiếp theo hắn lục di động trong túi áo khoác Thi Sách, lúc đó còn lấy được cả một tấm gỗ, hắn tiện tay ném đi, mở khóa di động tìm kiếm.

Cũng không có video.

"Hiện tại làm sao bây giờ?" Người đàn ông trung niên nắm chặt tay, hoang mang lo sợ.

Tào Vinh bám ghế xe, thở gấp, đầu đập vào ghế.

Hắn chỉ biết là không thể thả hai người ra khỏi bãi đỗ xe, rời khỏi bãi đỗ xe, cái gì cũng đều không còn kịp.

Hiện tại hai người hôn mê, đồ vật cũng xóa, làm thế nào bây giờ?

"Bọn họ đã biết, chúng ta xong rồi. . . . . ." Người phụ nữ nói.

"Không." Tào Vinh thở gấp, ngẩng đầu, "Chúng ta trước đó không để lại nhược điểm gì, hiện tại video đã xóa, chúng ta không sao hết, không có chứng cứ có thể chứng minh chúng ta đã làm cái gì!" Hắn nhìn Thi Sách và Ninh Như Cửu, ". . . . . . Trước tiên mang người đi."

"Mang, mang đi chỗ nào?" Người phụ nữ hỏi.

"Đi nhà hai người."

"Không được, không thể đi nhà chúng tôi!"

"Vậy đi chỗ tôi? Để cho Mai Tú Cúc báo cảnh sát?!"

"Ném bọn họ xuống thôi." Người phụ nữ khủng hoảng nói.

"Chúng ta đây đều phải chết!" Tào Vinh dữ tợn.

Bãi đỗ xe sẽ xuất hiện người bất cứ lúc nào, không thể tiếp tục ở lại, Tào Vinh xoa mặt, bảo người phụ nữ lái xe Ninh Như Cửu: "Không thể để xe ở nơi này, lái đi."

Lại bảo người đàn ông ngồi đằng sau nhìn chằm chằm Ninh Như Cửu và Thi Sách, hắn lái xe bánh mì, rời khỏi bãi đỗ xe siêu thị.

Mưa lớn, bên trong xe chỉ có tiếng hít thở ồ ồ khẩn trương, Tào Vinh và người đàn ông đều không nói lời nào, đi được nửa đường di động Tào Vinh vang lên, người đàn ông sợ tới mức run lên.

Tào Vinh cũng run lên, thấy người gọi là Mai Tú Cúc, hắn nhìn gương chiếu hậu, tiếp điện thoại.

Mai Tú Cúc hỏi hắn khi nào đến bệnh viện đón người, đứa bé sắp ngủ rồi.

Tào Vinh tức giận nói: "Giục cái gì mà giục, tới ngay!"

Nhà người đàn ông ở vùng ngoại thành, nhà độc lập tự xây, kéo hai cô gái xuống xe, Tào Vinh nói vài câu, vội vàng đuổi đến bệnh viện, đưa con về nhà đã gần mười hai giờ.

"Tới rồi, Hạo Hạo." Tào Vinh nói.

Hạo Hạo nhặt được tấm gỗ trên ghế, xuống xe.

Sau đó mưa vẫn không ngừng, giống đêm bão hôm đó.

Tắt đèn, Tào Vinh nằm trên sô pha nhắm mắt lại, trong đầu không ngừng thoáng hiện hình ảnh mưa sa gió giật.

Đêm đó hắn đục gỗ xung quanh tòa nhà, con bão mạnh nhất trong vòng bốn mươi năm, thổi bay cả cây, không ai nghe thấy động tĩnh gì khác.

Đêm nay mưa to thật giống khi đó.

Tào Vinh ở phòng khách hút hết một gói thuốc lá, hối hận nghiến răng nghiến lợi, cầm lấy tóc đi qua đi lại, cuối cùng hai mắt đỏ au đợi đến bốn rưỡi rạng sáng, hắn lấy chìa khóa xe ra cửa.

Lúc Thi Sách mở mắt đầu đau đến nứt ra, cái gì cô cũng không thấy rõ, trước mắt tối đen như mực.

Ý thức mơ hồ mà trì trệ, cô cảm giác chính mình đang nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, tay chân không có cách nào nhúc nhích, không biết qua bao lâu, cô mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì.

"A. . . . . ."

Âm thanh vọng lại trong không gian có vẻ trống trơn, cô không có cách nào há mồm, miệng bị dán băng dính.

Sợ hãi xâm chiếm toàn thân, trong cổ họng cô phát ra một tiếng nức nở khó có thể kìm nén, không ngừng run rẩy.

Hơn một lúc lâu, dần lấy lại bình tĩnh, cô nuốt vào sự nghẹn ngào, cố gắng làm cho chính mình bảo trì tỉnh táo, xác định tay chân bị trói, cô lau nước mắt, phân biệt hoàn cảnh, thử thăm dò dịch chuyển.

Cô nghe được bên cạnh có tiếng hoảng sợ, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu.

Ninh Như Cửu?

Thi Sách phân rõ phương hướng của cô ta, còn chưa làm ra động tác gì, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa phòng mở, cô theo bản năng nhắm mắt lại, người kia lại càng thêm lớn tiếng.

"Cô ta tỉnh rồi!" Giọng người phụ nữ căng thẳng.

Một trận lẩm bẩm, tiếp theo"rầm" một tiếng.

"A! Sao ông đánh cô ta!" Người phụ nữ kêu.

"Hôn mê thôi!" Người đàn ông nói.

"Này. . . . . . làm thế nào với hai người này." Người phụ nữ khóc, "Không thể vẫn luôn nhốt ở nơi này."

"Chờ Tào Vinh, chờ hắn đến giải quyết, đây đều là chuyện của hắn!"

Hai người lại đi ra ngoài, Thi Sách vẫn không nhúc nhích nằm một lát, không nghe được động tĩnh, cô dịch về phía Ninh Như Cửu. Không có sức, chỉ chốc lát sau cô đầu váng mắt hoa.

Cứ đứt quãng như vậy, ngây người, lại không biết qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy được tiếng người, nhưng lúc này mí mắt cô đã nặng trĩu, cô cũng không biết là ở trong mơ hay là sự thật.

"Nâng người lên xe."

"Mày muốn làm gì?"

"Đi tìm một con sông, Không phải có tin tức, có người lái xe rơi xuống nước sao." Dừng một chút, "Mưa lớn như vậy, bọn họ không cẩn thận lái xe rơi xuống sông."

Mưa cả một đêm, sáng sớm hơn sáu giờ, sắc trời còn nhá nhem tối, Đại Hoa gãi tóc lộn xộn cùng bác gái khu phố đi nhà Mai Tú Cúc.

Bác gái nói: "Cô ta ấy, ban ngày đều không gặp được, toàn ở bệnh viện với đứa bé, buổi tối cô ta lại gác đêm ở bệnh viện, chồng cô ta ở nhà có ích lợi gì? Bác không muốn gặp chồng cô ta. Cho nên bác hẹn cô ta buổi sáng, chắc chắn cô ta ở nhà, lúc này cô ta đưa con đến trường rồi đi bệnh viện, chúng ta đi nhanh chút."

"Vâng." Đại Hoa nhanh chóng đuổi theo.

Mai Tú Cúc quả nhiên chờ ở trong nhà, buổi sáng thật ra là lúc chị ta bận nhất, hôm nay Quốc khánh kết thúc, đứa bé phải đi học, Tào Vinh sáng sớm đã không thấy tăm hơi, không có ai đưa, phải đi xe buýt sớm hơn.

Mai Tú Cúc mở cửa, lau tay lên tạp dề, nói: "Tôi châm trà cho hai người."

"Không vội không vội, chồng cô đang ngủ à?"

"Anh. . . . . . anh ấy đi ra ngoài."

"Sớm như vậy đã đi ra ngoài? Không phải lại đánh bạc chứ.” Bác gái lôi kéo chị ta, nhiệt tình theo sát chị ta vào phòng bếp, tính toán vừa giúp chị ta chuẩn bị đồ ăn, vừa hỏi chị ta tình hình gần đây, làm công tác tư tưởng cho chị ta.

Đại Hoa vốn đang nghĩ làm thế nào thần không biết quỷ không hay lấy đi bút ghi âm, thấy thế cậu lại đợi trong chốc lát, xác định người trong bếp sẽ không đột nhiên đi ra, cậu đi đến bên sô pha gần phòng ngủ Xá Nghiêm nói, ngồi xổm xuống, không thấy bút ghi âm.

Cậu vươn tay lại sờ trong khe hở, đụng vào, cậu nhanh chóng lấy ra, nhét vào túi, khẽ thở phào.

Lần đầu tiên cậu làm loại chuyện này, tim đập nhanh, trong phòng ngủ có một đứa bé đi ra, là con Mai Tú Cúc, cậu cười chào hỏi cậu bé: "Chào buổi sáng."

Cậu bé ngại ngùng, nhìn chung quanh, đi đến phòng bếp. Có thứ gì đó xẹt qua trước mắt Đại Hoa, cậu liếc đứa bé, kinh ngạc nhìn chằm chằm vật trang trí trên cổ đối phương.

Từ nhà Mai Tú Cúc đi ra, Đại Hoa không đợi quay về văn phòng, đi nửa đường gọi điện thoại cho Xá Nghiêm, cho biết đã lấy được bút ghi âm.

Xá Nghiêm buổi tối ngủ ít, trời chưa sáng đã dậy, lúc cậu dậy trời còn mưa, lúc này mưa đã tạnh.

Phòng bếp mở đèn, cậu làm xong bữa sáng, lúc nhận được điện thoại của Đại Hoa cậu đang lên lầu.

Đi lên hành lang lầu hai, cậu nhìn cửa phòng Thi Sách.

Vẫn đóng chặt, cô không dậy sớm như vậy, bận một tuần, hôm nay được nghỉ ngơi, cô có thể ngủ nhiều thêm một lát.

Cậu dừng ở cửa phòng Thi Sách, khẽ vuốt cửa gỗ, cậu tiếp tục đi phía trước, nói với đầu kia: "Tớ bảo Khang Hữu Bảo qua lấy."

Cậu không muốn rời đi.

"Đúng rồi, nhắc đến cái này còn có một chuyện." Đại Hoa hỏi, "Khang Hữu Bảo từng đến nhà Tào Vinh sao? Hay có từng ngồi xe Tào Vinh?"

"Không, làm sao vậy?" Xá Nghiêm gõ cửa phòng Khang Hữu Bảo.

"Vậy thật kỳ quái, cậu xem bùa hộ mệnh có ở nhà hay trên người cậu ta không, tôi thấy bùa hộ mệnh của cậu ta trên cổ con trai Tào Vinh."

Xá Nghiêm nhíu mày: "Cùng loại?"

"Cùng loại."

Xá Nghiêm nói: "Không có khả năng có cùng loại."

"Tôi biết, đây là lúc chúng ta ở Bolivia thôn dân kia đưa cho Khang Hữu Bảo, con họ tự mình thiết kế, độc nhất vô nhị, cho nên tôi mới cảm thấy kỳ quái, vừa mới hỏi đứa bé kia, nó nói là tối hôm qua cầm trên xe cha nó. Thật sự là giống nhau như đúc." Đại Hoa xác định, "Tôi nhất định sẽ không nhận sai!"

Cửa phòng mở, Khang Hữu Bảo còn buồn ngủ dán vào khung cửa: "Sớm như vậy, Đại Hoa lấy được rồi?"

Xá Nghiêm nhìn cổ cậu ta. Khang Hữu Bảo mặc áo ba lỗ, trên cổ trống trơn.

Xá Nghiêm hỏi: "Bùa hộ mệnh của cậu đâu?"

Khang Hữu Bảo chưa tỉnh ngủ, sờ soạng cổ mới phản ứng lại, ngáp đáp: "À, cho người mượn đeo."

". . . . . . Cái gì?"

"Cho Thi Sách mượn, không phải chị ấy gặp vận xui sao, tôi cho chị ấy mượn đổi vận." Khang Hữu Bảo nói, "Có phải chị ấy nên trả tôi không?"

Xá Nghiêm nhìn phòng Thi Sách. Cậu suy nghĩ, đi trở về cửa phòng cô.

"Cậu để Thi Sách đi lấy bút ghi âm? Tôi đây ngủ tiếp một lát." Khang Hữu Bảo híp mắt nói.

Xá Nghiêm không để ý, cậu gõ cửa phòng.

"Khai Khai?"

Không ai trả lời.

Cậu dùng sức, tăng lớn giọng: "Khai Khai?"

Vẫn không có ai đáp.

"Khai Khai? Cô có ở nhà không?" Xá Nghiêm gõ cửa.

Khang Hữu Bảo đi qua: "Sáng sớm đã đi ra ngoài?"

Xá Nghiêm gọi cho Thi Sách, tắt máy, cậu nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.

Bỏ di động xuống, "Khai Khai! Khai Khai!" Xá Nghiêm đập cửa.

"Này này, cậu làm gì!" Khang Hữu Bảo ngăn cản cậu, "Cậu đập hỏng cửa đấy!"

"Có chìa khóa không?"

"Cái gì?"

Xá Nghiêm nói: "Chìa khóa dự phòng."

"Bên quản gia Lí chắc là có."

Quản gia Lí không ở nhà trọ. Xá Nghiêm hô: "Khai Khai!"

Vẫn không hề có động tĩnh, cậu lui về phía sau, vọt tới trước, dùng sức đập cửa, liên tục bảy tám lần, cửa rạn nứt, cậu đẩy ra, trong phòng không có một bóng người.

Trong đầu Xá Nghiêm trống rỗng, đột nhiên nổ tung, mưa to tầm tã ra sức đập vào cửa sổ, cậu nhìn màn mưa, bỗng nhiên xoay người, vừa lao xuống lâu, vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, Khang Hữu Bảo đuổi theo.

Xá Nghiêm chạy được nửa đường, lại quay đầu lên lầu, Khang Hữu Bảo suýt chút nữa bị cậu đụng ngã.

Trở về phòng lấy chìa khóa xe, Xá Nghiêm nói: "Gọi cho cha mẹ cậu!" Lại xuống lầu, cậu vọt vào trong mưa ngồi lên xe, Khang Hữu Bảo mông mới vừa ngồi lên ghế, xe lập tức khởi động, cậu ta vừa gọi điện thoại vừa mắng một tiếng, nhanh chóng đóng cửa xe.

Xá Nghiêm gọi điện thoại cho Vương Châu Xuyên, vừa chuyển được, cậu lập tức nói: "Thi Sách không thấy đâu." Giọng nói run rẩy.

Sau hơn một giờ, xe cảnh sát đi vào vùng ngoại thành, đôi nam nữ trung niên mở cửa, mặt như màu đất.

Một đầu khác.

Xe không biết đi trên đường nào, cả đường xóc nảy, Thi Sách nửa tỉnh nửa mê.

Thi Sách cảm giác trời đã sáng, mí mắt cô run rẩy, ngực khó chịu, muốn nôn lại mê man không có sức.

Trong xe nồng nặc mùi thuốc lá, cô không nhịn được, ho hai tiếng, phía trước có tiếng sột soạt.

Xe đã dừng lại, không còn xóc nảy .

Trong xe không tiếng động, mùi thuốc lại càng lúc càng nồng, qua thật lâu, Thi Sách mơ hồ cảm giác được có sự thay đổi, mưa càng lúc càng lớn, sắc trời mông lung, Thi Sách thấy người phía trước ném một đầu mẩu thuốc lá ra xa, tiếp đó đối phương mở cửa xe.

Tiếng mưa rơi tí rách xông vào trong tai, chớp mắt lại bị dập tắt.

Thi Sách nuốt nước bọt, môi mấp máy. Băng dán không quá chặt, cô mơ hồ gọi ra một tiếng "Ninh Như Cửu", người bên cạnh không phản ứng.

Thi Sách nén nước mắt, dùng sức gỡ dây thừng sau lưng, ngón tay run lên, ngay cả đau đớn đều không cảm giác, cửa ghế lái đột nhiên mở ra, người đã trở lại.

Mang theo sự ẩm ướt, trên ghế ngồi toàn là nước mưa, xe lại một lần nữa đi về phía trước, Thi Sách nghe thấy đối phương thở càng ngày càng nặng, càng ngày càng khẩn trương.

Xe dừng lại, ghế phía sau bị mở ra, Ninh Như Cửu hôn mê bị kéo ra ngoài, đặt lên ghế lái.

Thi Sách mở mắt ra, chống lại tầm mắt Tào Vinh.

Sắc mặt Tào Vinh trắng bệch, cả người run lên, sau một lúc lâu, hắn mở miệng: "Các người tự tìm!"

Hắn cởi bỏ dây thừng, xé băng dán. Thi Sách giãy dụa, chỉ là cô vừa cử động lại đầu váng mắt hoa, cửa xe lập tức đóng lại, trán cô bị đập vào tay vịn, đau như bị kim đâm, tay cô bám lấy cửa, nhưng kéo không ra, cửa đã bị khóa trái .

Chờ lại có thể nhìn kĩ, cô mới phát hiện bốn phía tất cả đều là nước.

Mưa như trút nước, hoang tàn vắng vẻ, Tào Vinh đứng ở bên đê, nuốt nước miếng, nhìn thấy xe biến mất ở trong nước sông.

Đây là nơi hắn mất rất lâu mới tìm được, chỉ cần một tiếng hoặc là nửa tiếng, thậm chí có thể chỉ cần vài phút, tất cả sẽ trôi đi.

Tiếng động cơ đột nhiên phá tan màn mưa, giống một tiếng sấm rền lao về phía bên này, Tào Vinh quay đầu lại, hai mắt trợn lên, sững người vài giây, sau khi phản ứng lại hắn lập tức chạy vào trong rừng.

"Đứng lại!" Cảnh sát đuổi theo.

Vương Châu Xuyên cũng cùng xuống xe, hô về phía trước: "Xá Nghiêm, đứng lại!"

Dứt lời, bọt nước bắn tung tóe hòa vào một thể với mưa, Xá Nghiêm biến mất ở mặt sông.

"Mau cứu người! Mau cứu người!" Vương Châu Xuyên khàn cả giọng.

Xe chìm xuống, thân xe gần như đã chìm toàn bộ vào trong nước, chỉ còn đỉnh xe lộ ra mặt nước một chút.

Xá Nghiêm bơi đến gần xe, sau khi thấy người trong xe, cậu vỗ cửa kính xe, ra sức kéo cửa.

Người ở bên trong đang giãy dụa, nhìn cậu, dường như đang gọi tên cậu. Xá Nghiêm nhìn cô, bơi lên mặt nước.

Cậu lảo đảo bò lại về phía xe mình.

"Cậu đừng đi xuống, chúng tôi sẽ cứu người!" Cảnh sát thấy cậu lên, lập tức khuyên can.

Xá Nghiêm lấy ra búa, gạt người ra, bước vọt vào trong sông, gõ vào cửa kính phía sau.

Người ở bên trong đã không còn động tĩnh, hai mắt Xá Nghiêm đỏ sậm, rốt cục gõ nứt cửa sổ, cảnh sát xuống nước mở cửa xe, vết thương cũ trên cánh tay Xá Nghiêm lại bị vỡ ra, máu dính vào tóc Thi Sách, Xá Nghiêm ôm người ra.

Xá Nghiêm thả người lên bờ, lập tức làm hô hấp nhân tạo, chung quanh loạn thành một đống, cậu không cảm nhận được gì.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mưa như lưỡi dao sắc bén đập lên người, lỗ tai ong ong vang lên, máu trên cánh tay cậu nhuộm đỏ bùn đất bên chân.

Cho đến khi ngực người bên dưới có nhịp đập, cậu mới dừng lại.

Hai chân cậu quỳ xuống đất, ôm người vào trong ngực, gần như không tiếng động, áp lực, vỡ vụn hét lên ——

"A ——"

Thi Sách không có sức bắt lấy cánh tay cậu, trong mắt toàn là màu máu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook