Lửa Thu

Chương 54: You are everything to me (6)

Kim Bính

08/09/2020

Tiếng cậu khẽ giống như nỉ non.

Thi Sách nín thở.

Cách rất gần, cô có thể ngửi được mùi hương nhẹ trên người Xá Nghiêm, là mùi kem dưỡng của cô.

Mấy ngày nay cô nằm viện, Xá Nghiêm chỉ mang theo quần áo thay đổi, cho nên cô bảo Xá Nghiêm dùng đồ của mình.

Tối hôm qua qua đêm ở nhà Xá Hàn, vợ Xá Hàn đã chuẩn bị kem dưỡng lotion, Xá Nghiêm vẫn dùng đồ của cô.

Cả đêm, cô ngủ yên trong mùi thơm ngát quen thuộc, cho đến bốn năm giờ mùi mới biến mất.

Hóa ra mùi thanh nhã như vậy, cũng sẽ mang tính xâm lược đến thế, Thi Sách không dám thở, cả người nặng nề, chân tay cũng không có sức lực.

Cô nhìn thấy mình trong mắt người đối diện.

Khi tất cả hỉ nộ ái ố của một người đều là của cô, cô quả thật không giống bọn Xá Hàn sẵn sàng trả giá sinh mệnh vì đối phương, không phải bởi vì đạo nghĩa và trách nhiệm; chấm dứt cảm tình, cũng sẽ không vui vẻ chia tay, càng không thể chúc phúc cho đối phương.

Thi Sách còn nhớ rõ bờ sông mưa to tầm tã, Xá Nghiêm quỳ trên mặt đất ôm cô, giọng khắc chế áp lực, có lẽ chỉ có cô mới nghe thấy tiếng hét.

Cuộc đời của cậu có lẽ khác với mọi người.

Ngọn đèn tiệm cơm có lẽ là do hàng vạn hàng nghìn ngôi sao bé nhỏ tạo thành, trước sau như một yên tĩnh, hai người ở sau lưng nhìn theo bọn họ rời đi.

Trên đường trở về, bọn họ cũng không nói chuyện.

Khoảng cách mấy trăm mét không xa, bọn họ đi rất chậm, thời gian kéo ra cũng đủ dài.

Chân cô là size 36, tốc độ lại giống như size 40. Đi về trước, cô vừa nghĩ vừa tưởng tượng, thật ra là cậu đi chậm lại, tốc độ size 40 giống như cô.

Tới khách sạn, cô rốt cuộc mở miệng: "Tới rồi."

Xá Nghiêm đứng vài giây ở cửa, theo cô đi vào. Thi Sách nói: "Cậu trở về đi."

Xá Nghiêm bị ngăn ở hành lang. Không biết suy nghĩ gì, cậu không nói chuyện.

Thi Sách nói lại một lần: "Cậu quay về đi, đã khuya rồi."

"Đồ của tôi đều ở trong túi." Xá Nghiêm rốt cuộc nói.

Thi Sách sửng sốt, hình ảnh lục túi xuất hiện trong đầu, giống như quả thật là quần áo của Xá Nghiêm.

Đàn ông ra cửa luôn quần áo nhẹ nhàng đơn giản, cậu cũng không mang nhiều, Thi Sách hỏi: "Cái gì vậy?"

"Đồ nội y."

Thi Sách muốn nói sao tôi không thấy, Xá Nghiêm đã đi rồi.

Ba lô đặt ở trên giường, buổi chiều Xá Nghiêm đưa cho cô vẫn còn thẳng, bên trong để gọn gàng ngăn nắp, mấy giờ không thấy, túi đã mở to, bên trong bị Thi Sách lục loạn lên.

Xá Nghiêm rút ra một đôi tất màu xám, nhìn Thi Sách.

Thi Sách gãi cằm, đi qua tự nhiên lấy tất đi. Xá Nghiêm tiếp tục lật, một lúc lâu mới lấy ra một cái túi nhỏ đã bẹp dí.

Thi Sách cầm tất chỉ về cửa: "Tìm được rồi? Vậy về đi."

"Em rửa mặt đi."

"Cái gì?"

"Em rửa mặt trước đi." Xá Nghiêm cúi đầu, dọn lại đống đồ lộn xộn cho chỉnh tề, "Một mình em không ngủ được, đêm nay tôi ngủ sô pha."

Thi Sách im lặng một lúc mới nói: "Hôm nay tôi bật TV ngủ." Có âm thanh, hẳn là sẽ không gặp ác mộng.

Mấy ngày nay Xá Nghiêm theo cô như hình với bóng, buổi tối cũng cùng phòng với cô, cô vốn không cảm thấy có gì sợ hãi, cho đến tối hôm qua cửa phòng đóng chặt, cô một mình ở trong không gian nhỏ hơn mười mét vuông, cô mới phát hiện vừa nhắm mắt sau lưng lạnh cả người.

Trải qua loại chuyện này, cô cũng không phải người ngốc, hoặc nhiều hoặc ít sẽ mắc PTSD.

Nhưng cô biết tính cách của mình, phơi nắng nhiều hơn sẽ tốt.

Xá Nghiêm thu dọn xong đồ, suy nghĩ nói: "Vậy tôi ngủ phòng bên cạnh."

Cậu biết bên cạnh có phòng trống?

Thi Sách không hé răng, coi như cam chịu. Cô cũng không phải luôn hành động theo cảm tình.

Xá Nghiêm nhìn cô vài giây, chậm rãi đứng dậy, thấy cô không ngăn cản, cậu bước nhanh đi đến tủ đầu giường, gọi điện thoại cho lễ tân.

Bên cạnh còn phòng, Xá Nghiêm lấy đồ mình đi: "Em có việc thì gọi tôi."

"Ừ."

Trong phòng thiếu hơi thở của một người khác, Thi Sách đứng tại chỗ một lát mới đi bật TV.

Thi Sách đun một ấm nước, đi vào buồng vệ sinh rửa mặt, rửa mặt xong đi ra, cô đổ nước ấm vào chai, nằm trên giường, đặt chai lên bụng, cô ngủ một lát lại dậy, từ tường kép ba lô lấy ra chiếc bùa bình an kia.

Cô vẫn không hỏi Xá Nghiêm thích cô lúc nào, bởi vì đáp án ở ngay trên tay cô.

Tấm thẻ là năm hai khai giảng mới có, lúc đó, cô hai mươi tuổi, Xá Nghiêm mười sáu tuổi, bọn họ mới biết nhau hai tháng.

Thi Sách không ngủ được.

Trong phòng có bàn học, đầy đủ giấy bút, cô kê tờ giấy, ngồi ở ghế, nghĩ trong chốc lát, viết vài nét, cứ như vậy ngồi mấy giờ, lại nhìn di động, đã sắp ba giờ.

Sáu giờ phải rời giường, cô thu giấy lại, quay về nằm trên giường.

Trời vừa sáng, Thi Sách đứng ở trước gương to thay quần áo, suy nghĩ nhắn tin cho Xá Nghiêm, hỏi cậu đã dậy chưa.

Tủ quần áo cách cửa gần, cô nghe thấy tiếng wechat ở ngoài cửa vang lên, cửa mở ra, cô mím môi, cũng không hỏi người ở cửa dậy lúc nào, đứng bao lâu ở bên ngoài, cô nói: "Cậu đi đến chỗ chú đi."

"Tôi đưa em qua trước." Xá Nghiêm nói.

"Cũng không có xe."

"Hôm qua tôi đi xe của mợ."

Xe Xá Hàn dùng làm xe rước dâu, xe Vương Oái để đó không dùng, hôm qua Xá Nghiêm vừa tới đã mượn xe Vương Oái.

Thi Sách nghĩ, cậu chính là người đi một bước nghĩ ba bước, ngày hôm qua còn bỏ quần áo của mình vào ba lô mang đến, nói rõ sáng sớm đã tính ở nơi này không đi.

"Vậy cho tôi mười lăm phút." Thi Sách chưa nói gì, chỉ nói, "Vậy xuống dưới ăn chút gì đó đi."

Trang điểm xong, ăn buffet sáng ở khách sạn, hơn bảy giờ hai người mới xuất phát, bảy rưỡi, Thi Sách đến Ngự Cảnh Dương.

Cha mẹ Giai Bảo hàng năm sinh hoạt ở nước ngoài, ngôi nhà ở Ngự Cảnh Dương từ trước đến nay là một mình Giai Bảo ở, hôm nay Giai Bảo cũng từ nơi này xuất giá.

Thi Sách không làm phù dâu, nhưng cô là đám chị em bạn dì của Giai Bảo cho nên tới sớm như phù dâu, Xá Nghiêm cũng không phải phù rể, nhưng ở bên đằng chú rể, bởi vậy đưa Thi Sách xong, cậu lập tức quay đầu đi nhà chú rể.

Khu nhà chú rể rất gần đài truyền hình, tiện cho công việc ngày sau của cô dâu.

Lúc Xá Nghiêm chạy tới đã gần tám rưỡi, Xá Hàn soi gương thắt nơ, nhìn cậu nói: "Cháu đưa Khai Khai xong không bằng ở nơi đó, đi qua đi lại, có mệt không?"

Xá Nghiêm không đáp, cậu tìm cốc nước uống.

"Tối hôm qua ở khách sạn?" Xá Hàn hỏi.

Xá Nghiêm gật đầu.

"Đêm nay thì sao?"

"Khách sạn."

Xá Hàn nói: "Hôm nào chú đưa cháu mấy món quà."

Xá Nghiêm không hỏi quà gì, cậu không có hứng thú, Xá Hàn tức giận liếc cậu.

Chín giờ, đoàn chú rể đúng giờ xuất phát, Xá Nghiêm ngồi xe Xá Hàn.

Tình huống kẹt xe không nghiêm trọng, hơn mười giờ đã đến nhà cô dâu, cửa phòng ngủ cô dâu đóng chặt, cách một cánh cửa, đoàn phù dâu lớn tiếng đòi tiền lì xì.

Ầm ĩ một lúc lâu, đoàn chú rể đành nhét tiền lì xì qua khe cửa, Xá Hàn quay đầu lại đi tìm chìa khóa .

Xá Nghiêm nghe thấy tiếng Thi Sách.

"Mười tệ? Quá keo, bảo bọn họ đưa thêm đi!"

Xá Nghiêm nhếch khóe miệng, từ trong tay một phù rể lấy đi bao lì xì, mở ra xem, nhét chung vào một bao.

Thi Sách đứng ở cửa phòng ngủ, thấy lại có tiền lì xì từ dưới tiến vào, cô ngồi xổm xuống lấy.

Cầm lấy, mở ra, nói: "Cũng chỉ có hai mươi tệ!"

Theo đó tiền lì xì như nước chảy từ dưới cửa nhét vào, người bên ngoài cười ầm lên: "Xá Nghiêm, rốt cuộc cậu giúp ai!"

Thi Sách sửng sốt, sau đó tay mắt lanh lẹ, cầm hết tiền lì xì.

Đón dâu ầm ĩ, buổi chiều lại đi chụp ảnh ngoại cảnh với Giai Bảo, Thi Sách cả một đường toàn đi giày cao gót, chờ buổi tối đến khách sạn, chân đã đau không chịu nổi.

Tiệc cưới sáu giờ mười tám mới bắt đầu, Thi Sách ngồi ở phòng trang điểm, cởi giày cao gót, xoa gót chân và ngón chân.

Giai Bảo nói: "Tớ có cao dán."

"Sao không nói sớm."

"Còn tưởng rằng cậu không đau chứ."

"Chân tớ non mịn thế, sao có thể không đau chứ." Thi Sách lục túi Giai Bảo lấy cao dán.

Giai Bảo hơi căng thẳng, tay chân cứng ngắc, thợ trang điểm highlight xương quai xanh cho cô cười: "Không phải đã yêu đương tám năm rồi sao ? Đã là vợ chồng già còn căng thẳng chi."

"Trước hôn lễ tôi cũng nghĩ như vậy." Giai Bảo nói, "Nhưng hiện tại mới biết hoàn toàn không giống."

Thi Sách không vội vàng dán cao, cô đi lại giày cao gót, giúp chỉnh lại váy cưới cho Giai Bảo, hỏi: "Cảm giác nghi thức?"

"Có lẽ vậy." Giai Bảo nhìn vào gương, không biết nghĩ đến cái gì, cảm xúc phát ra, "Anh ấy đã sớm cầu hôn tớ, nhưng cha mẹ tớ nói tớ còn quá trẻ, hơn nữa tớ cũng bận rộn công tác, cho nên hôn lễ vẫn kéo dài. Anh ấy đợi tớ tám năm, cho đến hôm nay, tớ mới gả cho anh ấy. Anh ấy sắp bốn mươi tuổi rồi."

Thi Sách buông áo cưới, ngồi trở lại ghế, suy nghĩ nói: "Tám năm, gần ba nghìn ngày."

"Hai nghìn chín trăm hai mươi ngày." Giai Bảo nói.

Thi Sách nghĩ có người cũng đợi cô hai nghìn chín trăm hai mươi ngày.

Sự chờ đợi này hoàn toàn khác biệt, kết cục hoàn mỹ của Giai Bảo và Lâm Đạo Hành đã định, sự chờ đợi của Lâm Đạo Hành không bằng nói là chờ mong.

Người nọ thì khác, hai nghìn chín trăm hai mươi ngày này, làm sao thấy được ánh rạng đông?

Chỉnh trang lại xong, Giai Bảo đứng lên, nhìn gương, cô nhìn Thi Sách muốn nói lại thôi.

Thi Sách thuận tay chỉnh váy cô ấy, nhìn về phía cô ấy: "Làm sao vậy?"

Giai Bảo do dự một lát, nói: "Có phải cậu và Nghiêm Nghiêm. . . . . . Rốt cuộc cậu đối với cậu bé như thế nào?"

"Cậu với chồng cậu còn có Xá Hàn, ba người các người có phải họp trộm không?"

Giai Bảo cười: "Còn có chị Vương Oái."

"Nói như vậy, chỉ có mình tớ bị loại ra ngoài?"

"Nghiêm Nghiêm cũng vậy."

"Nhưng Nghiêm Nghiêm hiểu rõ tình hình." Thi Sách nói, "Chỉ có tớ vẫn bị các người làm chẳng hay biết gì."

Giai Bảo đánh giá cô: "Giận à?"

"Tớ giận gì chứ."

Giai Bảo suy nghĩ, nói: "Thật ra ban đầu tớ cũng không biết. Lúc Nghiêm Nghiêm đụng phải Lư Nhân Gia, tớ cho rằng cậu bé chỉ muốn trút giận thay cậu, cậu biết đấy, từ trước đến nay cậu bé thân cận với cậu, cho nên tuy rằng hành vi của cậu bé cực đoan, nhưng dựa theo cách nói của Lâm Đạo Hành, anh ấy rất hiểu Nghiêm Nghiêm."

Qua hai giây Thi Sách hỏi: "Vậy sau đó làm sao mà cậu biết được?"

"Sau đó. . . . . ." Giai Bảo nói, "Cậu ở Lê Châu thực tập, chính là đoạn thời gian trước khi cậu bé thi vào đại học đột nhiên hỏi tớ, có phải cậu đang yêu đương không."

". . . . . . Cứ như vậy?"

"Đương nhiên không chỉ có như vậy, tớ cũng nghĩ hỏi chuyện cậu yêu đương một lần là rất bình thường. Nhưng lại qua nửa năm, cậu bé lại hỏi tớ một lần nữa. Lần đó tớ vẫn không cảm thấy kỳ quái, nhưng sau đó Lâm Đạo Hành nói về Nghiêm Nghiêm giọng hơi kì quái. Dù sao anh ấy hiểu về Nghiêm Nghiêm hơn tớ, cũng là nhìn cậu bé từ nhỏ lớn lên. Cho nên sau khi lần thứ ba Nghiêm Nghiêm hỏi tớ, Lâm Đạo Hành mới nhắc nhở tớ khả năng này."

Giai Bảo nói, "Có khả năng Nghiêm Nghiêm thích cậu."

Rất khó nhìn đến sự sốt ruột trên người Xá Nghiêm, với tính cách thoạt nhìn cậu bé rất bình thản, trong sáng, hoàn toàn không giống với đứa nhỏ ở tuổi cậu bé, trước kia Lâm Đạo Hành còn trêu chọc nói, tính cách Xá Nghiêm thích hợp xuất gia.

Nhưng bình thản, trong sáng, sinh ra một lòng như vậy, lúc trái tim loạn nhịp, người bên ngoài luôn có thể nghe thấy được âm thanh.

Xá Nghiêm không thể che dấu chút âm thanh rất nhỏ này, cách một đoạn thời gian lại hỏi.

Trong phòng trang điểm không có người quen, Giai Bảo thở dài, nhỏ giọng hỏi: "Cậu. . . . . . Thích cậu bé không?"

Thi Sách cúi đầu, gảy đám đồ trang sức trên bàn.

"Khai Khai?" Giai Bảo gọi cô.

Thi Sách ngẩng đầu: "Tớ không giống mấy người, làm việc lén lút giấu diếm, tớ muốn nói cũng là nói cho cậu ấy nghe."

Sáu giờ mười tám phút, nghi thức bắt đầu, Thi Sách trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Giai Bảo đi lên thảm, cha cô ấy dắt tay chậm rãi đi về phía chú rể.

Xá Nghiêm cầm lấy cao dán trong tay Thi Sách nhìn một chút, lại nhìn mắt cá chân của cô.

Chờ hai người sóng vai đứng ở trên sân khấu, MC chương trình Vương Tường bắt đầu miệng lưỡi lưu loát, Thi Sách mới đá giày cao gót xuống, lấy đi cao dán trên tay Xá Nghiêm.

Cô xé mở gói cao, không có chỗ để nhấc chân đành gác lên đùi, dán cao lên gót và ngón chân.

Xá Nghiêm bên cạnh xoay người, nhặt giày cao gót lên, giúp cô làm rộng giầy.

Thi Sách nhìn cậu, nói: "Lần trước cậu đã giúp tôi làm rồi, không phải vấn đề ở giày."

"Rộng hơn một chút sẽ tốt." Xá Nghiêm nói.

"Đi giày cao gót đều như vậy." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm vẫn làm rộng giầy, qua một lát, cậu mới thả giày lại trên mặt đất: "Đừng đi nữa, lúc nào bước đi thì đi."

"Ừ."

Thi Sách đi chân không, cho đến khi ném hoa cưới, cô mới nhanh chóng đi giày cao gót, đẩy Xá Nghiêm nói: "Đi thôi!"

Xá Nghiêm đứng lên, giúp cô kéo ghế, cùng cô đi qua.

Một đám người đều đang đợi cướp hoa, Thi Sách xoa tay như hổ rình mồi, Xá Nghiêm nhìn cô.

Bó hoa ném đi, phương hướng chếch đi, Xá Nghiêm nhìn theo, nhảy lên.

Cậu cao hơn đám người xung quanh, chân dài tay dài, dễ dàng bắt được bó hoa vốn dĩ rơi vào ngực người khác.

"Này." Lúc chân chạm xuống đất, Xá Nghiêm đưa hoa cho Thi Sách.

Thi Sách cười, cô cầm lấy bó hoa, cánh tay Xá Nghiêm run lên, nhìn về phía cô.

Bó hoa che lấp, người bên ngoài không chú ý, tay Thi Sách không phải nắm bó hoa.

Bó hoa ở giữa hai người, Thi Sách ngửa đầu, qua vài giây, mặt càng ngày càng đỏ.

Lời thoại trong dự tính vẫn không có can đảm nói ra miệng, cô ngửa đầu, chỉ đến ngực Xá Nghiêm, sau đó lại ngửa đầu.

Xá Nghiêm im lặng, nhìn chằm chằm hai mắt cô, hai tay nắm chặt, không tự giác dùng sức, một lát sau, cậu mới cầm lại bàn tay dưới bó hoa kia.

Dần dần tới gần, trán cậu dán sát vào Thi Sách, khóe miệng nhếch lên.

Xung quanh sôi trào, cũng không biết là vì trên sân khấu hay là dưới sân khấu, Thi Sách chả quan tâm, hơi thở cô bắt đầu căng thẳng.

Cô kiễng chân hôn bờ môi cậu.

Cô cảm thấy mình đã dùng hết can đảm cả đời, không sợ trời đất, nhưng khi cô muốn giao phó sinh mạng mình ra ngoài, hóa ra cũng sẽ căng thẳng ngượng ngùng, khó có thể mở miệng.

Bao nhiêu ngôn ngữ, chẳng qua cũng chỉ là cô muốn cậu, cũng muốn đem chính mình cho cậu.

------oO

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook