Lửa Thu

Chương 19: Tôi ở đây (4)

Kim Bính

08/09/2020

Xác nhận khuôn mặt này là người quen, cơ thể Thi Sách loạng choạng, cố gắng chào hỏi: "Lương. . . . . . Luật sư."

Lương Kiều đỡ cánh tay cô, quan sát cô: "Cô có sao không?"

"Không sao." Đầu óc nặng nề, Thi Sách cố gắng kiềm chế.

Lương Kiều thấy cô cũng không giống cóviệc gì, chậm rãi buông tay ra, bạn anh ta ở phía sau cửa xe hỏi: "Lương Kiều?"

"Đến đây." Anh ta quay đầu lại nói, lại quay đầu nói với Thi Sách, "Vậy tôi đi trước. . . . .." Lên tiếng tạm biệt.

Thi Sách vẫy tay: "Tạm biệt."

Lương Kiều nhìn chằm chằm trán cô vốn trắng nõn giờ dùng mắt thường cũng có thể thấy được đang sưng lên như ngọn núi nhỏ, loại hiệu ứng này chỉ có thể thấy trong phim hoạt hình, khiến cho hai má anh ta không hiểu sao giật giật.

Lại nhìn người vốn khỏe mạnh, lúc này vẻ mặt dại ra, anh ta cố gắng kìm nén không nhếch miệng, lo lắng vài giây nói: "Hiện tại cô về nhà hay là đi đâu? Tiện đường thì tôi đưa cô."

Tuy Thi Sách vẫn còn choáng váng, nhưng còn nhớ rõ chính mình không quá thân với đối phương, cô lập tức đáp: "Không cần, cám ơn."

"Trở lại nhà trọ Thanh Tùng thì tôi tiện đường." Lương Kiều lại nói.

Trán thật sự rất đau . . . . . . Thấy đối phương không giống giả vờ khách sáo, Thi Sách cũng không khách sáo nữa: "Được rồi, vậy làm phiền anh, tôi về nhà."

"Không có việc gì, tiện đường." Đi đến bên cạnh xe, người bạn dịch sang một bên, cửa ghế bên cạnh mở ra, Lương Kiều không mời Thi Sách ngồi nơi đó, anh ta mở cửa ghế sau ra, mời cô vào.

"Cám ơn." Thi Sách ngồi vào trong xe.

Người bạn ngồi vào ghế cạnh tài xế, thắt dây an toàn, cười hỏi: "Cô gái này. . . . ."

Buổi tối mát mẻ, Lương Kiều mở cửa kính sau xe ra thông khí, giới thiệu đơn giản: "Thân chủ trước của tôi."

"À." Người bạn cũng không hỏi nhiều .

Lương Kiều biết cô sống ở đâu, Thi Sách cũng không cần chỉ đường. Đi bộ mất hơn mười phút, lái xe chỉ cần vài phút, Thi Sách trong vài phút cuối cùng hoàn toàn khôi phục tầm mắt, cô ngại soi đèn trong xe, cũng không thấy trán mình hiện tại là dạng gì, nhưng cảm giác nói cho cô hẳn là rất thê thảm.

Gạt tất cả cảm xúc ra sau, Thi Sách nhớ tới hiện tại chính mình đã có tiền, nói: "Luật sư Lương, phí luật sư hiện tại tôi trả anh."

Lương Kiều nhìn gương chiếu hậu, bật xin nhan: "Không vội, có thể để đến tháng sau."

"Tình hình kinh tế tôi đã dư dả, hiện tại nếu đã gặp, vậy thuận tiện trả cho anh." Thi Sách nói.

"Vậy được." Xe dừng ở cửa nhà trọ Thanh Tùng, Lương Kiều bảo Thi Sách chuyển phí luật sư vào tài khoản ngân hàng.

Phòng bếp nhà trọ rác rưởi chất thành đống, Khang Hữu Bảo không muốn làm việc, Đại Hoa đang rửa chén, Xá Nghiêm chuẩn bị đi ra đổ rác, Vu Na chạy lên lầu, thuận tiện mang rác trong phòng mình xuống dưới, đuổi theo Xá Nghiêm đi cách đó không xa.

Đổ rác xong, hai người sóng vai trở về, thấy cửa nhà trọ có chiếc xe, Vu Na lên trước tò mò nhìn, kinh ngạc kêu một tiếng: "Chị Thi Sách?"

Xá Nghiêm vừa mới ấn mật mã, xoay người, theo tầm mắt Vu nhìn chiếc xe con phía trước.

Bầu trời tối đen, đèn đường cách một đoạn, ánh sáng nơi này không đủ, nhưng cửa kính ghế sau mở ra một nửa, có thể thấy rõ mặt Thi Sách.

Chỉ là cửa kính tài xế đóng chặt, không biết ai ngồi.

Xá Nghiêm đi qua.

"Này, Nghiêm Nghiêm." Thi Sách ngẩng đầu, tiếp tục ấn di động.

Xá Nghiêm xoay người: "Xuống xe chưa?"

"Xuống đây." Thi Sách nói xong, một bàn tay đụng vào cửa, dùng sức chuẩn bị đẩy, còn chưa đẩy, cửa đã tự động mở.

Xá Nghiêm kéo cửa, tầm mắt quét phía trước, ghế bên cạnh tài xế cũng có người, người lái xe chính là vị luật sư Lương Kiều kia.

Thi Sách mới chỉ bước một chân xuống, người còn ngồi ở bên trong xe, chờ mạng load xong, xuất hiện chữ chuyển khoản thành công, cô mới nói với người ngồi phía trước: "Tôi chuyển xong rồi, anh về xem lại một chút. Đêm nay cảm ơn."

Lương Kiều đáp: "Không cần khách sáo."

"Tạm biệt." Thi Sách xuống xe, Xá Nghiêm thay cô đóng cửa xe.

Lương Kiều kéo cửa kính xe, gật đầu với người ngoài xe, Xá Nghiêm gật đầu lại.

"Tình cờ gặp?" Xe đã đi, Xá Nghiêm hỏi Thi Sách.

"Ừ, anh ấy tiện đường đưa tôi trở về." Thi Sách nói.

Vu Na đã mở cửa ra, cô ta hỏi Thi Sách: "Chị Thi Sách, luật sư Lương bao nhiêu tuổi thế?"

"Không biết."

"Ôi."

Bên trong đèn đuốc sáng trưng, mấy người vừa mới vào trong, Xá Nghiêm giữ chặt Thi Sách, hỏi: "Trán sao lại thế này?"

Khang Hữu Bảo Vu Na Đại Hoa đều nhìn lại.

"Đừng nói nữa." Thi Sách sờ trán bây giờ còn đau, nói, "Đi đường đụng cột điện."

Mọi người: ". . . . . ."

Khang Hữu Bảo cười lớn rời khỏi sô pha, tới gần Thi Sách nhìn trán cô, Xá Nghiêm hỏi: "Đi bệnh viện?"

"Đừng đùa." Cô cảnh cáo trừng Khang Hữu Bảo, tiếp tục nói với Xá Nghiêm, "Chỉ là chuyện nhỏ thôi."

Khoảng cách gần, khi cô nói chuyện Xá Nghiêm còn ngửi được mùi nước trái cây thơm ngát, "Có phải không ăn cơm?" Cậu hỏi.

"Ừ, chưa kịp." Thi Sách hỏi, “Cơm chiều còn thừa không?"

Khang Hữu Bảo nói: "Ăn đến mức chỉ còn nước liếm nồi, nếu không chị gọi đồ bên ngoài đi?"

Thật ra Thi Sách không có tâm trạng ăn uống: "Vậy thì thôi, gọi được thì tôi cũng ngủ rồi."

Khang Hữu Bảo nói: "Vậy ăn mì, gần đây có quán mì, đi qua đó rất nhanh."

Xá Nghiêm mở miệng: "Không muốn ăn mì thì ăn cháo nhé?"

"Có bán cháo?" Thi Sách hỏi.

"Có." Xá Nghiêm nói.

"Vậy được. " Thi Sách xoa trán nói, "Tôi đi lên trước, cậu mua về gọi tôi một tiếng."

Cửa hàng cách nơi này không xa, Xá Nghiêm đi mua cháo và chút đồ ăn, cháo chỉ cần dùng nồi đun nóng lại, sau khi Xá Nghiêm thanh toán tiền cháo xong, chạy đến một hiệu thuốc gần đó, mua thuốc xong lại quay về lấy cháo đã đóng gói xong.

Bên dưới nhà trọ không có gương, Thi Sách trở về phòng để soi gương.

Mở đèn nhà tắm, Thi Sách hoảng sợ với dáng vẻ quỷ quái trong gương, nếu dày thêm mấy tầng nữa, cô có thể đóng vai ông Thọ rồi.

Hay là đi bệnh viện? Bệnh viện gần đây cách nơi này đi xe hai mươi phút.

Cô rửa mặt, dùng khăn mặt lạnh áp lên trán, cân nhắc có nên đi hay không.

"Cốc cốc ——"

Thi Sách bỏ khăn mặt xuống, đi ra bên ngoài mở cửa, là Xá Nghiêm.

"Nhanh như vậy?" Cô hỏi.

"Ừ." Xá Nghiêm cầm túi hỏi, "Ăn trong phòng hay là đi xuống dưới?"

Đã mang lên đây, Thi Sách cũng không muốn xuống để cho người khác vây xem trán mình, "Ăn ở đây." Cô nói.

Xá Nghiêm đặt đồ lên bàn gấp, Thi Sách kéo ghế qua, ngồi xuống chuẩn bị ăn, Xá Nghiêm nói: "Đợi đã."

"Hả?"

Xá Nghiêm từ trong túi lấy ra bạch dược Vân Nam, nói: "Xịt thuốc trước đã." Giữ cằm Thi Sách, xoay mặt cô lại.

"Tôi vừa mới còn đang suy nghĩ có nên đi bệnh viện không." Thi Sách nói.

Ngón tay đặt trên cằm run lên, Xá Nghiêm nhẹ nhàng xiết chặt: "Nhắm mắt."

Thi Sách lập tức nhắm mắt lại.

"Muốn đi không?" Xá Nghiêm hỏi tiếp.

"Đương nhiên không đi." Đi để lên tin tức à.

Xá Nghiêm suy nghĩ, buông cằm cô ra, tay trái che lông mày cô, tay kia ấn bình xịt: "Đau không?"

"Đau." Mèo Tiểu Quất cọ bên chân Thi Sách, Thi Sách biết Xá Nghiêm đang phân tán sự chú ý của cô, cô mở to mắt, nghịch mèo.

Lòng bàn tay mơ hồ bị lông mi quét qua, ngón tay Xá Nghiêm khẽ nhúc nhích, sau đó hướng lên trên, sờ trán Thi Sách.

Thi Sách ngẩng mặt.

Xá Nghiêm bỏ tay xuống, để bình lên bàn nói: "Ngày mai không tiêu được."

"Cậu có mũ lưỡi trai không?" Thi Sách trực tiếp nghĩ đến vấn đề đi ra ngoài.

"Tôi đi lấy cho cô." Xá Nghiêm nói, "Ăn cháo đi."

Cậu mua cháo gà, mùi hương thơm ngon, Thi Sách vốn không có tâm trạng ăn uống, múc một thìa, vị giác mở ra, khi Xá Nghiêm cầm mũ lưỡi trai xuống dưới, cô đã ăn hơn nửa, gần thấy đáy.

Xá Nghiêm nhìn hỏi: "Có đủ không?"

"Đủ rồi, tôi không quá đói." Thi Sách bỏ thìa xuống, cầm mũ lật xem một lúc, cô đội lên che khuất ánh mắt.

"Tự điều chỉnh độ rộng." Xá Nghiêm nói.

"Ừ."

Thi Sách tháo mũ xuống, tay kia lại cầm thìa, Xá Nghiêm lấy mũ lưỡi trai lại, thay cô chỉnh độ rộng.

"Mang hộp xuống hộ tôi." Để trong phòng ngủ sẽ có mùi, Thi Sách giải quyết nốt cháo, buộc vào túi.

Xá Nghiêm cầm túi, lúc đi tới cửa quay đầu lại nói một câu: "Về sau nhớ nhìn đường."

"Về sau thấy cột điện sẽ tránh." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm im lặng thở dài.

Đóng cửa, Thi Sách lấy áo ngủ đi tắm rửa. Tắm xong lên giường, cô không buồn ngủ tí nào, nằm trên giường, xoay người một lúc, lúc thì sờ trán, sau đó cô lấy di động, tìm tòi về chòm sao, đầu chóang váng mắt mỏi, cũng không nghiên cứu ra làm thế nào phá giải vận xui của mình.

Thở dài, cô thả điện thoại lại tủ đầu giường, qua một lát, cô lại cầm di động, mở taobao, mua một đống Stitch.

Có tiền thật tốt! Lúc này cuối cùng cô cũng thành thật ngủ.

Ngày hôm sau, Thi Sách đội mũ lưỡi trai đi làm, Khâu Băng Băng cũng không làm gì, đứng ở bàn làm việc của cô nhìn chằm chằm trán cô, nói: "Để cho tôi chụp một kiểu."

"Cút." Trên máy tính mở ra hai trang web, bên trái lựa chọn đề tài, bên phải tìm công tác, Thi Sách hết sức chăm chú, ngay cả"cút" đều mắng cho có lệ.

"Tôi chụp này." Khâu Băng Băng thử thăm dò giơ di động lên.

"Biến." Thi Sách không yên lòng đáp.

Khâu Băng Băng bỏ tay xuống, liếc màn hình máy tính của cô: "Quang minh chính đại tìm công tác mới, tôi nên tố giác hay là giữ kín không nói ra?"

Thi Sách không sợ hãi: "Cô tố cáo đi."

Khâu Băng Băng kết luận: "Xem ra cô quyết tâm đi ăn máng khác rất lớn, hoàn toàn không sợ bị phát hiện."

"Ừ." Thi Sách chuyển động chuột, tay kia cầm lấy cốc bên cạnh.

Khâu Băng Băng liếc cốc, nghi ngờ: "Xá Nghiêm thật sự chỉ là bạn cô?"

"Là cháu của bạn tôi." Xá Nghiêm đi làm ngày đầu tiên, Thi Sách cũng đã giới thiệu qua với Khâu Băng Băng.

"Bốn bỏ làm năm, tại sao cậu ta không gọi cô là cô?"

Thi Sách cho cô ấy hai giây ánh mắt: "Nói đi, cô có di ngôn gì?"

"Được rồi, cô không già như vậy. Chỉ là ——" Khâu Băng Băng nhìn về phía bàn làm việc cùa Xá Nghiêm, cây cỏ mới của đài đang nghe quay phim cũ nói chuyện, Khâu Băng Băng nói, "Tại sao cậu ta dùng cốc của cậu?"

"Tôi có cốc mới rồi."

"Tôi biết, chỉ là tại sao cậu ta muốn dùng cốc cũ của cậu?"

"Cốc mới là của cậu ấy."

". . . . . . Cho nên?"

"Tôi đổi với cậu ấy."

"?"

Cốc thủy tinh hình ngôi sao xanh, không chỉ có sao, còn có một mặt trăng, là Xá Nghiêm vào ngày thứ hai đi làm mang vào văn phòng, cô vừa thấy đã vô cùng thích.

Xá Nghiêm nói để cho cô dùng, cô tất nhiên không khách sáo với cậu, cốc cũ của cô cứ thể để ở bàn làm việc của Xá Nghiêm, vẫn không cầm lại đây.

"そうで すね (*)!" Khâu Băng Băng gật đầu.

(*) Hóa ra là vậy

"Học gì Nhật Bản đấy!" Thầy Phương bên sản xuất đi tới, đúng lúc nghe thấy một câu này, gõ đầu Khâu Băng Băng.

Khâu Băng Băng ôm lấy đầu.

"Tiểu Thi à. " Thầy Phương quay sang vẻ mặt ôn hoà, "Tôi có chuyện muốn nói với cô."

Thi Sách bỏ chuột xuống: "Thầy Phương cứ nói."

"Năm nay cô hai mươi tám rồi nhỉ?"

Thi Sách sửa lại: "Còn chưa tới hai mươi tám, tạm thời hai mươi bảy."

"À, hai mươi bảy cũng tốt. Có phải còn chưa có bạn trai?" Thầy Phương hỏi.

Bên kia quay phim đang thao thao bất tuyệt, Xá Nghiêm đột nhiên nhìn về phía Thi Sách, quay phim đã nói xong, vỗ ống quần nói: "Vậy chúng ta đi thôi."

Xá Nghiêm không nhúc nhích.

"Làm sao vậy? Đi thôi." Quay phim nói.

Thầy Phương tuổi không lớn, mới ba mươi lăm ba mươi sáu, những năm gần đây ham làm mối cho người ta, Thi Sách năm ngoái còn đang suy nghĩ sao thầy Phương không tìm cô.

Cô không phải người theo chủ nghĩa độc thân, chẳng qua làm phóng viên, người ngoài nghề nghe thì vẻ vang, thị trường xem mắt dường như cũng rất nổi tiếng, nhưng thực tế ngay cả thời gian đang gặp mặt đối phương cũng đều có thể bị gọi trở về chạy đột xuất, từ nay về sau yêu đương biến thành hy vọng xa vời.

Thi Sách nghe xong thầy Phương hỏi câu này, cô nói: "Thầy giới thiệu đối tượng cho em?"

"Đúng vậy, thế nào, có hứng thú không?" Thầy Phương hỏi.

Thi Sách quyết đoán lắc đầu: "Không, em tạm thời không muốn tìm."

Thời gian phải nắm chặt, bên kia quay phim lại thúc giục: "Có thể đi rồi chứ?"

Xá Nghiêm lần này rốt cuộc gật đầu: "Ừ, đi thôi."

Nhóm đồng nghiệp theo từng tổ đi ra ngoài phỏng vấn, bên Thi Sách cũng liên hệ xong đề tài buổi sáng, trước khi xuất phát cô nhìn quanh bốn phía, sau đó cầm lấy cốc đi vào phòng trà nước.

Trong phòng trà nước chỉ có mình thầy Phương, Thi Sách tới gần: "Thầy Phương?"

"Hả? Tiểu Thi à."

"Thầy muốn giới thiệu người nào cho em?"

Thầy Phương hơi kinh ngạc , hỏi: "Này, vừa rồi không phải nói không muốn tìm đối tượng?"

"Vừa rồi nhóm đồng nghiệp đều ở đó, hơn nữa mồm Khâu Băng Băng kia, thầy cũng không phải không biết. Loại chuyện này biến thành mọi người đều biết không tốt." Cô cũng có sĩ diện chứ.

Thầy Phương cười: "Ừ, em nói đúng, là thầy không cân nhắc chu đáo."

Tiếp đó, hai người thì thầm một trận, định ra thời gian xem mặt.

Lời tác giả

Nghiêm Nghiêm: "Khai Khai, Khai Khai từ chối xem mặt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook