Lửa Thu

Chương 16: Tôi ở đây (1)

Kim Bính

08/09/2020

Quán ăn khá gần, đi bộ trở lại nhà trọ mới hơn tám rưỡi, Xá Nghiêm bảo cô chờ một chút, cậu có thứ đưa cho cô.

Thi Sách ừ, bẻ ngón tay phải vài cái, các đốt ngón tay hơi cứng ngắc.

Lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác tay nắm tay, hoa tai màu đen kia cũng nằm trong lòng bàn tay cô.

Xá Nghiêm bước chân lớn hơn cô, cô được cậu dắt qua đường cái, ban đầu không cảm thấy gì, sau đó đi chậm dần, cảm giác khác thường trên tay mới vô cùng rõ ràng.

Không ai lại nắm tay như vậy, một chút khe hở cũng không có, cô rút ngón tay cũng không ra, giống như bị dùng dây thừng trói lại, ban đầu cô còn không nhúc nhích được, kêu hai tiếng Xá Nghiêm mới buông ra.

Cảm giác gấp lại vẫn còn, cậu dùng sức quá mạnh.

Thi Sách nhìn theo Xá Nghiêm lên lầu, nâng tay phải lên, gập lại, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên cầu thang. Người đã không thấy đâu, tiếng bước chân vọng lên tầng ba.

Thi Sách chậm rãi đi lên, năm ngón tay tay phải bất giác làm động tác thư giãn, đi đến tầng hai, cô lại đi lên lầu, không nghe thấy tiếng bước chân.

Cô trở lại phòng, để cửa cho Xá Nghiêm, bỏ khuyên tai lên bàn, cô lấy dây buộc tóc cột tóc.

Vừa buộc xong, cô chợt nghe thấy tiếng xuống lầu, sợ Xá Nghiêm đi xuống tầng một, cô chui đầu ra cửa phòng, nói vọng vào hành lang: "Tôi ở trong phòng."

Tiếng bước chân đến gần, Xá Nghiêm xuất hiện ở cửa, Thi Sách gạt lọn tóc ra sau tai, nhìn đồ cậu cầm trên tay: "Đây là gì thế?" Hai cuốn sách, một cuốn phồn thể làm cho cô đau mắt, nhìn màu nhận ra ngay, còn có một cuốn không biết là gì.

Xá Nghiêm đưa cho cô, Thi Sách nhận lấy, là một tập đóng quyển A4, tạm thời gọi là sách, còn có bìa mặt.

Bìa mặt trong suốt, liếc mắt một cái có thể thấy chữ ở trang đầu, Thi Sách sửng sốt, nhìn Xá Nghiêm, sau đó cúi đầu mở ra, kinh ngạc hỏi: "Ở đâu ra thê?"

"In ra." Xá Nghiêm trả lời, vào phòng để quyển phồn thể lên tủ đầu giường.

Thi Sách đi theo cậu, hỏi: "Trên mạng có bản điện tử? Sao tôi không tìm được?" Lại cúi đầu nhìn "sách" , "Còn là bản giản thể."

Xá Nghiêm thản nhiên nói: "Tôi dùng phần mềm chuyển đổi."

". . . . . . Cậu dùng phần mềm chuyển đổi?" Thi Sách lặp lại một lần lời cậu nói.

"Ừ."

". . . . . . Chuyển đổi như thế nào?"

Xá Nghiêm nói chi tiết: "Chụp từng tờ rồi chuyển đổi."

Độ dày quyển sách trên tay không mỏng, Thi Sách tưởng tượng đã thấy lượng công việc.

Xá Nghiêm nói: "Tôi thuận tiện xem nội dung một lần, muốn tôi giúp cô tổng kết không?"

"Không cần. . . . . . Tạm thời không cần."

"Ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Đóng cửa lại, tầm mắt của cô dường như cũng theo ra ngoài. Thi Sách cầm"sách" đứng tại chỗ trong chốc lát, sau đó mới đi rửa mặt.

Rửa mặt xong, cô cuộn gối, tựa vào giường lật xem sách. Cô vẫn không thích nội dung sách, nhưng chữ giản thể có thể khiến cô nhẫn nại xem.

Nhìn gần một giờ, cô để sách lên tủ đầu giường, cùng vị trí nguyên bản, so sánh lại rõ ràng.

Không có so sánh sẽ không có đau thương, sợ nhất người so với người, tương lai cô tìm bạn trai nếu không tri kỷ bằng một nửa Xá Nghiêm, không đối xử tốt với cô làm sao cô sống nổi!

Thi Sách tắt đèn, trùm chăn, ưu sầu suy nghĩ.

Hai ngày tiếp theo, Thi Sách dậy sớm làm bữa sáng cho Xá Nghiêm, buổi tối trở về sớm, còn có thể làm chút đồ ăn cho cậu, cho dù cô làm như thế nào, mỗi lần Xá Nghiêm đều ăn sạch.

Thi Sách thầm nghĩ, đầu bếp có lẽ là nghề nghiệp dễ dàng cảm nhận được hạnh phúc, rất dễ dàng thu hoạch được cảm giác thỏa mãn, cô vô cùng nhiệt tình, mạnh miệng: "Về sau chỉ cần tôi tan làm sớm, cơm chiều để tôi làm!"

Xá Nghiêm mỉm cười không nói.

Ngày thứ ba cuối cùng Khang Hữu Bảo cũng trở lại nhà trọ, cùng cậu ta về còn có cả mẹ, khách trọ không ra cửa đều tụ tập ở phòng khách, Thi Sách được nghỉ, cũng ghé mắt nhìn.

Mấy nhân viên chuyển bồn hoa, hai máy lọc không khí bên cạnh TV, dụng cụ nhà bếp nhập khẩu mới tinh đặt trong phòng bếp, bồn rửa trang bị máy lọc nước, bà Khang bảo người giúp việc bỏ thức ăn chín vào tủ lạnh, tươi cười ấm áp hỏi khách trọ: "Ở nơi này quen chưa? Công tác tìm thế nào rồi?"

Bên cạnh có quay phim, phóng viên phỏng vấn.

Sau khi quay phim kết thúc, Khang Hữu Bảo giới thiệu: "Mẹ, đây là mấy người bạn của con." Hơn nữa giới thiệu Thi Sách, "Cô ấy là phóng viên."

"Thật sao, là phóng viên đài truyền hình sao?"

Thi Sách còn đang nhai đá, thời tiết nóng, hôm nay cô đã nhai viên thứ ba rồi, thấy chính mình được long trọng giới thiệu, cô bỏ tay xuống nói: "Vâng, chào cô, cháu là phóng viên “Tin tức chín giờ”."

"Ôi, hóa ra là 《tin tức chín giờ》 nha, kênh này nổi tiếng lắm, khó trách ta nhìn cháu hơi quen mặt." Bà Khang bình dị gần gũi, hỏi Thi Sách ở nơi này đi làm có tiện không, còn hỏi cô bình thường công tác bận không, lại nói với quản gia Lí, "Hoạt động thì vẫn phải làm, chúng ta không thể quên ước nguyện ban đầu, chúng ta phải cổ vũ người trẻ đi ra ngoài, trao đổi nhiều hơn."

Quản gia Lí không ngừng đồng ý.

Bà Khang lại lôi kéo con dặn dò vài câu, sau đó mang theo một đám người rời đi, không khí phòng khách thả lỏng, khách trọ quay về phòng, một người đàn ông tóc tai thời thượng đi qua Thi Sách, liếc mắt hừ cô một tiếng, Thi Sách không hiểu gì.

Ngư Muội mập mạp đi ở sau, nhỏ giọng nói cho Thi Sách: "Anh ta vốn là thợ cắt tóc, sau đó cửa hiệu cắt tóc bị 《Tin tức chín giờ》 đưa tin, phải đóng cửa."

Thi Sách: ". . . . . ."

Mọi người tan, Khang Hữu Bảo ngồi xuống sô pha, Vu Na và Đại Hoa ngồi bên cạnh cậu ta, Vu Na hỏi bà Khang có phải về sau sẽ thường xuyên đến thăm cậu, Đại Hoa nói khí chất bà Khang thật tốt.

Khang Hữu Bảo oán thán: "Lần này mẹ tớ tới là làm quan hệ xã hội." Cậu ta nhìn về phía Thi Sách, "Công trường khai phá bên cạnh tiểu khu Cảnh Viên là của nhà chúng tôi!"

"Hả?" Thi Sách cắn viên đá, thế giới này cũng quá nhỏ.

Lần này Khang Hữu Bảo về nhà, trước tiên được mẹ quan tâm một phen, lại bị cha ra sức giáo dục, nguyên nhân là vì cậu ta tìm được đường sống trong chỗ chết, nhân tiện chỉ trích bạo lực thi công, cha cậu ta đập bàn quát: "Đó là công trường của nhà chúng ta!"

Khang Hữu Bảo choáng váng.

Công ty trong nhà xảy ra chuyện, cậu ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể nhìn, quan hệ xã hội đi lại khắp nơi, lúc này lại tìm đến phóng viên đưa tin nhà trọ Thanh Tùng, dùng hạng mục công ích này làm một phen tuyên truyền, cố gắng vãn hồi hình tượng xí nghiệp.

Trên Khang Hữu Bảo còn có một chị gái, cha mẹ cũng không trọng nam khinh nữ, cho nên cậu ta không có phiền não không tìm thấy công tác nhất định phải trở về kế thừa xí nghiệp gia tộc, nhưng cha cậu ta cũng không thể nhìn cậu ta không quan tâm việc nhà như vậy, lại còn chơi bời lêu lổng cà lơ phất phơ, ép buộc nếu cậu ta không tìm được việc thì phải chuyển về nhà.

Khang Hữu Bảo phiền não gãi đầu, đột nhiên phát hiện thiếu người: "Xá Nghiêm đâu?"

"À." Thi Sách nhai xong viên đá cuối cùng, trả lời, "Đi đài truyền hình rồi."

Đài truyền hình tuyển người thuận lợi chấm dứt, nhân viên mới sắp nhận chức, ngày hôm sau đi làm, Thi Sách ở trên máy tính tìm kiếm, thuận tiện ấn vào mấy trang web tuyển người.

Công tác đa dạng đủ chủng loại, Thi Sách ấn vào một cái, xem yêu cầu tuyển người.

"Cô. . . . . . muốn đi ăn máng khác?"

Thi Sách hoảng sợ, quay đầu lại nói: "Lén lén lút lút!"

"Tôi thích cô nói tôi xuất quỷ nhập thần." Khâu Băng Băng cầm bản thảo viết một nửa, dựa vào bàn công tác nói, "Có tin tức nhỏ, muốn nghe không?"

"Nói!"

"Trong đám nhân viên mới lần này, có hai thanh niên tài tuấn."

"Không cần thừa nước đục thả câu." Thi Sách chỉ cổ tay trống không, "Tôi đang gấp."

Khâu Băng Băng một hơi nói xong: "Một người mới bị lãnh đạo các đài từ chối, một người mới bị tranh cướp. Người mới bị ghét bỏ được bầu thành hoa khôi đài, người bị tranh cướp là một cây cỏ mới."

Thi Sách suy nghĩ, nghiêm túc hỏi: "Nói như vậy tôi bị tước danh hiệu ?"

Khâu Băng Băng thương tiếc nhìn cô: "Cô đã là hoa cúc hôm qua, đàn ông đều là có mới nới cũ."

Thi Sách gật đầu: "Một đám bạc tình!"

Đang trò chuyện, Khâu Băng Băng đột nhiên hít một hơi, nhìn cửa nói: "Hóa ra sức chiến đấu của Vương Châu Xuyên mạnh như vậy!"

"Hả?" Thi Sách nhìn theo tầm mắt cô ấy, suýt chút nữa rớt tròng mắt.

"Anh ta cướp thắng." Khâu Băng Băng bội phục tự đáy lòng.

"Nào nào, giới thiệu với mọi người một chút, " Vương Châu Xuyên trên mặt tươi cười nở hoa, "Đây là đồng nghiệp mới của chúng ta, Xá Nghiêm."

Xá Nghiêm gật đầu: "Các vị, xin chỉ giáo."

Lúc này Thi Sách không nhìn cổ tay trống không nữa, cô bảo quay phim chờ một chút, nhóm đồng nghiệp vỗ tay chấm dứt, ai về chỗ nấy

Lúc sau, cô đến gần Xá Nghiêm: "Đi theo tôi."

Phòng trà nước không có ai, cô cầm cốc đi vào, khẩn cấp hỏi: "Sao lại thế này, sao cậu lại chạy đến đây?"

Xá Nghiêm nói: "Bọn họ nói cho tôi quyền lựa chọn, tôi chọn nơi này."

"Cậu ngốc à!" Thi Sách giận dữ, "Nơi này sao có thể so với kênh vệ tinh, cậu không chọn kênh vệ tinh mà lại chọn kênh mặt đất?!"

"Nơi này có vấn đề gì?" Xá Nghiêm hỏi.

"Vấn đề?" Thi Sách lấy ví dụ, "Vệ tinh mặc âu phục, nơi này mặc quần cộc, cậu nói xem!"

Xá Nghiêm suy nghĩ, hỏi: "Bên kia thu nhập cao?"

"Hả?"

"Trung tâm tin tức một ngày chỉ làm một tin tức tình hình chính trị đương thời." Xá Nghiêm thấy cô cầm cốc không nói chuyện, cậu cầm thay cô, "Nơi này một ngày mười mấy hai mươi tin tức, nơi này thu nhập rất cao. Uống gì?" Cậu hỏi.

"Nước, tôi tự lấy." Thi Sách cầm lại cốc, Xá Nghiêm không tranh với cô.

"Cậu phải nhìn lâu dài, không thể chỉ nhìn ích lợi trước mắt, ở vệ tinh mới có tương lai phát triển." Thi Sách không ủng hộ cậu.

"Mấy năm trước một bộ phim hai ngôi sao, chi phí mua phim bên vệ tinh tăng cao, kinh doanh quảng cáo khó khăn, rating thấp, kênh tin tức ngược lại phải dùng tài nguyên của mình trợ cấp vệ tinh." Xá Nghiêm nói chậm rãi, "Cho nên không cần tự coi nhẹ mình."

Thi Sách nghe cậu chậm rãi nói, ngẩn người, trên tay đột nhiên nóng lên cô mới lấy lại tinh thần.

Xá Nghiêm nhanh chóng lấy cốc của cô, bắt lấy cổ tay cô, cau mày, ở trên tay cô lau vài cái, nước biến mất.

"Không có việc gì, là nước ấm." Thi Sách cũng tự lau, chậm nửa nhịp nói, "Cậu cũng biết nhiều thật."

Xá Nghiêm nói: "Kiến thức cơ bản."

Thi Sách cảm khái trong lòng: "Được rồi, chính cậu có chủ kiến là tốt rồi."

Bên ngoài quay phim thúc giục: "Tiểu Thi, cô đâu rồi! Tiểu Thi!"

"Đến đây đến đây!" Thi Sách tranh thủ thời gian uống nước, đưa cốc cho Xá Nghiêm, "Để ở vị trí của tôi." Nhớ tới gì đó, nói tiếp, "Cậu không mang cốc đi, trước tiên cứ dùng của tôi."

Lòng bàn chân như có gió, cô vội vàng chạy.

Xá Nghiêm uống nước, chậm rãi ra khỏi phòng trà nước.

Hôm nay cậu vừa nhận chức, tạm thời không cần ra ngoài, thầy dẫn dắt cậu hơn bốn mươi tuổi, nói cho cậu tình huống nơi này.

Biên tập viên tên Khâu Băng Băng, người sản xuất là thầy Phương, phóng viên tổng cộng hơn hai mươi người, Phó tổng giám kiêm MC Vương Châu Xuyên là người hiền lành hòa đồng với cấp dưới.

Xá Nghiêm thật sự nghe, không xen mồm, quay phim khá có cảm tình với cậu.

Đã đến giờ cơm trưa, người trong văn phòng chuẩn bị đi căn tin ăn cơm, bảo Xá Nghiêm đi cùng, Xá Nghiêm từ chối, nói có việc, tí nữa ăn.

Cậu chờ ở chỗ ngồi, lặng lẽ cầm điện thoại, nhóm đồng nghiệp ăn xong cơm trưa lần lượt trở về, lúc này di động mới có động tĩnh.

"Cậu ở bên ngoài à?" Đầu kia điện thoại, Thi Sách hỏi.

"Ở đài."

"Không đi ra ngoài à. . . . . . Vậy cậu ăn trưa chưa?"

"Chưa."

"Sao giờ này còn chưa ăn?"

"Ừ."

"Mấy tên trong văn phòng vậy mà không mang theo cậu!" Thi Sách khó chịu, "Hiện tại tôi trở lại ngay, cậu chờ đấy, đợi tôi dẫn đi căn tin."

"Được." Xá Nghiêm đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook