Lửa Thu

Chương 6: Thuận gió đến (5)

Kim Bính

07/09/2020

Cô làm ở kênh tin tức mặt đất, nội dung kênh nhìn tên là biết, tin tức là việc chính, cô là phóng viên tin thời sự chín giờ.

Mai Tú Cúc ba mươi lăm tuổi, tuổi không tính lớn, ngũ quan thanh tú, nhưng ánh mắt lộ ra sự già nua, khi gặp người khom lưng, nói chuyện nhỏ nhẹ.

Chuyện cô ta xin giúp đỡ là ly hôn.

Chồng cô ta tên Tào Vinh, lớn hơn cô ta một tuổi, hai người có một nam một nữ, con trai học lớp hai, con gái còn đi nhà trẻ. Tào Vinh mê rượu cờ bạc, mười lần thua chín, trước kia còn tiền bạc tài sản, nhưng túi quần dần dần còn sạch hơn so với mặt, hiện giờ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì kế sinh nhai.

Hơn nữa gã có khuynh hướng bạo lực gia đình, mấy lần đánh Mai Tú Cúc mặt mũi bầm dập, nhưng này hai điều này cũng không phải nguyên nhân chính khiến Mai Tú Cúc yêu cầu ly hôn.

Con gái Mai Tú Cúc bệnh nặng, cô ta làm nội trợ, Tào Vinh là công nhân xây dựng, trong nhà tiền gộp lại miễn cưỡng được năm chữ sổ, như muối bỏ biển. Nghe người ta giới thiệu có thể gây quỹ trên mạng, bọn họ lập tức lên mạng hành động.

Trên đời này luôn có rất nhiều người lương thiện, rất nhanh góp được 12700, cũng đủ cho con gái điều trị giai đoạn đầu, Mai Tú Cúc chỉ có bằng cấp trung học, trong nhà chuyện lớn đều để chồng làm chủ, ví dụ như quyền kinh tế.

Cô ta nói chồng cô ta từng học đại học.

"Học đại học, nhưng không phải trường chính quy, cho nên gã không nhận được văn bằng, nếu có cũng chỉ là tờ giấy rách." Hiện giờ Thi Sách nhớ tới, lòng vẫn đầy căm phẫn.

Xá Nghiêm nghe cô nói tới đây, theo lẽ thường phỏng đoán: "Tào Vinh tiêu sạch khoản tiền đó ?"

"Đúng vậy!"

Sau khi 12700 vào trong tay Tào Vinh chẳng biết đi đâu, con gái còn ở bệnh viện chờ cứu mạng, Tào Vinh không chịu lấy tiền ra, Mai Tú Cúc muốn gây quỹ cũng không thể, xung quanh không có ai để xin giúp đỡ, một ngày cô ta chợt nghĩ ra, đến xin truyền thông giúp đỡ.

"Tôi biết anh ấy hơi trọng nam khinh nữ, nhưng không nghĩ tới anh ấy có thể nhẫn tâm như vậy, Đóa Đóa mới năm tuổi mà, rõ ràng còn có thể cứu được. . . . . ." Mai Tú Cúc khóc rống trong ống kính, phía sau ống kính cô ta nói với Thi Sách, tuy rằng Tào Vinh khuyết điểm tội lỗi chồng chất, nhưng vẫn coi như có đủ tư cách của một người cha, cô ta có thể chịu nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì Tào Vinh vẫn cho con gái điều tốt nhất trong phạm vi có thể.

Nhưng hôm nay nguy nan mới là lửa thử vàng, hóa ra ngay cả cha hiền cũng chỉ là mặt nạ. Mai Tú Cúc bó tay không còn cách nào, nghĩ thông suốt muốn thông qua truyền thông đòi tiền chồng, nếu khoản tiền này đã đánh bạc thua, cô ta hy vọng có thể tìm được nơi thua bạc.

Cô ta còn phải nuôi nấng hai đứa con, cô ta bằng cấp thấp, nhưng biết lẽ thường, cô ta không công tác, rất khó tranh được quyền lợi này.

Lúc ấy Thi Sách đối với cô ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa, đều nói không có người mẹ nào không mạnh mẽ, nhìn Mai Tú Cúc yếu đuối không chủ kiến, thời khắc mấu chốt cô ta vẫn cắn răng ngồi thẳng, hơn nữa nói trật tự rõ ràng.

Chỉ là khi phỏng vấn Tào Vinh bị không ít cản trở, Tào Vinh chửi ầm lên với cô, từ chối không thừa nhận sự thật, gã đá ống kính, uy hiếp không được phát sóng.

Tin tức cuối cùng vẫn lên sóng, con gái Mai Tú Cúc còn nhận được không ít quyên góp, đáng tiếc không phải ai lên TV cũng có thể được hỗ trợ, có khi phải xem vận may.

Chút quyên góp này cũng chỉ như mưa phùn.

Sự tình dừng ở đây, coi như tất cả mọi người đều vui mừng, Thi Sách cũng coi như làm hết bổn phận của mình.

Song trên thực tế, ngay hôm sau tin tức lên sóng, Tào Vinh nói được thì làm được, vọt tới đài truyền hình, hùng hổ muốn đánh cô, mắng cô bịa đặt nói xấu, làm giả tin tức.

Lúc ấy Thi Sách thật sự suýt chút nữa bị đánh, khuynh hướng bạo lực của Tào Vinh nghiêm trọng, ngay cả bảo vệ cũng không giữ được, lúc ấy cô tức giận nói một câu: "Có bản lĩnh anh kiện tôi đi!"

Ai ngờ Tào Vinh thật sự mời luật sư, thư luật sư gửi đến.

Tầm mắt Xá Nghiêm đảo quanh trên mặt Thi Sách, từ mặt đến cổ, tới tay và chân, tất cả nơi lộ ra ngoài đều đảo qua một lần.

Thi Sách không để ý: "Nhìn cái gì!"

Xá Nghiêm nhìn xuống dưới, suy nghĩ hỏi: "Quan tòa xử thua?"

Thi Sách mím môi, nhắc tới còn giận: "Mấu chốt là Mai Tú Cúc lật lọng, cô ta nói là bị tôi hướng dẫn, mà lúc tôi làm phỏng vấn, cũng không thực sự phỏng vấn được Tào Vinh, bị Tào Vinh tìm lí do thoái thác, tôi không làm tròn bổn phận."

Xá Nghiêm nghe ra trong giọng nói của cô chứa đựng sự uất ức. Song Thi Sách cao ngạo, cũng không dễ dàng kêu oan.

"Chỉ kiện cô, không kiện đài truyền hình?" Xá Nghiêm hỏi.

"Đúng." Chọn bóp quả hồng mềm, tuy rằng Thi Sách cũng không cho mình là quả hồng mềm.

"Cho nên cô chuẩn bị ngồi chờ chết, ngay cả luật sư cũng không gặp?" Xá Nghiêm nói thẳng.

"Có cái gì tốt để gặp chứ, thắng thua cũng chỉ có như vậy." Thi Sách thấy ánh mắt Xá Nghiêm liếc đến, ôm cánh tay nói, "Không làm địch bị thương còn tự tổn hại tám trăm, tôi biết, nhưng tôi không thích chút nào!"

"Ừ, từ trước đến nay cô luôn như vậy." Xá Nghiêm cũng không kỳ quái, cậu quay đầu lại rót cho Thi Sách cốc nước.

Thi Sách đã không thể dựa vào hiểu biết của mình đoán được ngữ điệu của Xá Nghiêm, cô nhận lấy cốc hỏi: "Cậu đang châm chọc tôi?"

"Không có." Xá Nghiêm thật sự nói.

Nhìn cậu cũng không dám, Thi Sách uống nửa cốc nước nhuận họng, nói: "Chuyện chỉ có như vậy, tôi đều nói xong rồi."

"Còn nữa."

"Hả?"

Xá Nghiêm chỉ xuống máy tính trên giường: "Tại sao cắt hình bọn họ?" Trên hình ảnh là đôi nam nữ trung niên vừa mới gây ra sự cố giao thông.

"À, nhớ kỹ mặt bọn họ, lần sau gặp mặt thấy bọn họ mắng người, tôi có thể ra tay trước."

Xá Nghiêm lắc đầu: "Tôi có thể nhìn ra khi nào cô đang nói hươu nói vượn."

Thi Sách vỗ tay, một bàn tay không rảnh, cô chỉ có thể gõ cốc: "Được rồi, chúc mừng cậu đoán trúng !"

Xá Nghiêm kiềm nén xúc động xoa đầu cô.

Đã nói tới đây rồi, Thi Sách cũng không có gì che giấu."Tháng này tôi chuyển đến chỗ mới." Cô nói.

Lê Châu tấc đất tấc vàng, tiền thuê nhà đến kỳ, thật sự gấp gáp, phòng cho thuê không có cách nào dùng Ant Credit Pay thanh toán, tiền mặt cả người cô chỉ đủ thuê một căn phòng cũ nát sáu mươi mét vuông, còn là loại tầng một vô cùng rẻ.

Kết quả đêm đó vào ở, cô ở trong phòng ngủ nhìn thấy ngoài cửa sổ có bóng người.

Lúc ấy đêm tối gió lớn, đèn đường mờ mịt như không tồn tại, dáng bóng kia giống như quỷ hồn đột nhiên xuất hiện, cô sợ tới mức hô lên, trong nháy mắt mây đen tán đi, ánh trăng còn sáng hơn đèn đường, lập tức chiếu ra bóng người ——

"Là Tào Vinh." Thi Sách đến bây giờ vẫn còn sợ hãi, "Giống như quỷ ấy, cứ như vậy đứng ở bên ngoài cửa sổ, còn là ngày đầu tiên tôi mới chuyển nhà!"

Tào Vinh là kẻ có thù tất báo, lúc trước khi phỏng vấn, nhìn qua căn nhà rách nát, Thi Sách có thể phỏng đoán ra đại khái hình tượng tra nam, hiện giờ lại chính mắt lĩnh giáo mấy lần.

Nửa đêm đột nhiên nhìn thấy người này, Thi Sách đương nhiên cảm thấy sợ hãi, qua hai ngày cô nghỉ ngơi, lại một lần nữa thấy gã gần đó, nhìn thấy ánh mắt hung ác nham hiểm của đối phương, rõ ràng khiến cô lạnh run.

Cô nghĩ tới báo cảnh sát, buổi tối đầu tiên, rất nhanh không thấy bóng người, lần thứ hai là ở gần nhà, gần đường cái, một câu gã cũng không nói.

Không bằng bỏ đi, cảnh sát muốn quản cũng không có cách nào.

Tiếp theo, cô lại"đến kì" , sốt ruột một đống chuyện, cho dù Tào Vinh rốt cuộc có dám làm gì cô hay không, lá gan cô có lớn đến mấy cũng không muốn lấy thân mạo hiểm đánh cược.

Hơn nữa đêm nay bão vào, trong mưa rào gió thét, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra.

Xá Nghiêm nhìn mắt cô, hỏi: "Vẫn không ngủ đủ?"

"Là không ngủ ‘ngon ’ được, " Thi Sách nhấn mạnh. Cô dùng ngón giữa xoa mi tâm, lộ ra sự mỏi mệt, "Cũng chỉ hơn một tuần, may mà tôi vừa mới ngủ được một giờ."

Thi Sách làm xong bước đệm cho giai đoạn trước, rốt cuộc nói: "Tôi cảm thấy hai người kia kỳ quái, nhưng tôi lại lo lắng mình bị bệnh vọng tưởng bị hại."

Cô gần đây chỉ đắc tội có Tào Vinh, chiếc xe van kia đến trêu chọc cô trước, trời đất bao la, tỷ lệ ra cửa gặp kẻ điên thật sự không lớn, không lý do cô lại xui xẻo như vậy, quan trọng nhất là ——

"Mụ già kia luôn ra sức bảo tôi đánh mụ, coi tôi là đồ ngốc nhìn không ra à?" Cho dù lúc ban đầu suýt chút nữa trúng chiêu, sau đó Xá Nghiêm xuất hiện, ý nghĩ của cô cũng đúng lúc bình tĩnh xuống."Nhưng ra cửa tìm đánh, đây là con đường trả thù gì chứ?" Thi Sách vẫn không hiểu ra sao, nghĩ tới nghĩ lui, ngược lại cô đoán bệnh vọng tưởng bị hại có thể tính là lớn nhất.

Chỉ là cô vẫn lo lắng, tính toán cắt hình ảnh trong xe ra đề phòng hậu quả.

Xá Nghiêm trầm tư, Thi Sách thấy thế, mỉm cười: "Cậu rối rắm cái gì, chuyện của tôi trong lòng tôi tự biết, cậu cứ để ý việc của mình là được. Vốn không muốn nói với cậu, cậu không nên hỏi."

Xá Nghiêm giúp cô lấy đi cốc không, không nói gì, thay đổi đề tài: "Cô ăn xong cơm rồi?"

"Ừ, ăn xong rồi." Nghe Xá Nghiêm nhắc tới chuyện này, Thi Sách nói lời thấm thía, "Đúng rồi, sao cậu không gọi tôi đi ăn cơm cùng? Thật không lễ phép."

Xá Nghiêm bỏ xương vào hộp, nhặt đũa dưới đất lên, bỏ vào túi, nói: "Gã quan tâm đến việc quản lí thời gian như vậy, không nên để người khác sử dụng thời gian hợp lý."

Dùng từ văn bản như vậy, Thi Sách nhắc lại lời cậu nói ở trong đầu một lần, nói xong lại cảm thấy có lý.

Nhưng Xá Nghiêm dùng từ là"không nên", chứ không phải"đừng nên" , cô làm phóng viên nhiều năm, khi viết gì đó, phần lớn đều rất nhạy cảm khi tìm từ.

Xá Nghiêm nói ra những lời này cho cô một loại cảm giác sắc bén, cũng không phải sắc bén đơn giản, trước đó thêm một từ "bất thường" sẽ càng thích hợp.

Cô kinh ngạc vì cảm giác, ngoài miệng nói: "Cậu không chỉ cao lên, mà tài ăn nói cũng tăng lên."

Xá Nghiêm đóng túi lại, đứng dậy nói: "Tôi ở phòng 302."

"À, tầng ba. . . . . . Phải đi à?" Thi Sách thuận tay đưa đầu đọc thẻ trả lại cho Xá Nghiêm, "Này."

Xá Nghiêm nhận lấy, hỏi: "Tại sao thiếu tiền?"

Thi Sách nghiêng người, ngửa đầu nhìn Xá Nghiêm: "Hôm nay cậu tò mò hơi nhiều đấy. Tôi thỏa mãn cậu rồi, cậu thỏa mãn tôi như thế nào?"

Xá Nghiêm cầm đầu đọc thẻ, góc đầu đọc thẻ hơi sắc, ngón tay dùng sức trở nên trắng bệch, cậu từ trên cao nhìn xuống Thi Sách.

Cô đã bỏ đi thắt lưng trước đó, áo phông màu đen rộng thùng thình, giống như đồ mặc ở nhà. Không trang điểm, vành mắt hơi thâm, cho dù cô mặc tùy ý vẫn không xấu, nhưng vừa nhấc cằm, thần thái lại bay lên.

Xá Nghiêm nhướn mày: "Nghỉ ngơi đi." Xoay người rời đi.

"Aiz, từ đã ——" Thi Sách trở mình nhào vào bên kia giường, nắm lấy áo sơmi Xá Nghiêm. Cô đi xăng-̣đan không cài quai, chân dài nhoáng lên một cái, xăng-đan thuận theo tự nhiên rơi xuống.

Xá Nghiêm giữ lấy xăng-̣đan, cô trở mình, cậu thuận thế cầm cổ chân cô, đặt xăng-̣đan vào chân cô.

Tư thế này làm cho người ta khó ngồi dậy, Thi Sách nhất thời không thoát được, lại quay về trên giường, mặt nhìn lên trần nhà, chân cô vẫn bị Xá Nghiêm giữ: "Giữ chân tôi làm gì!"

Xá Nghiêm xiết chặt, sau đó buông tay.

"Áo của cậu." Thi Sách đứng lên. Chân không thoải mái, cô đi lại xăng-đan, xoay người vừa rút xăng-đan ra vừa nói, "Này, có cần tôi giặt rồi trả lại cho cậu không?"

". . . . . . Không cần." Xá Nghiêm cầm áo sơmi xoay người.

"Này chờ đã ——"

Xá Nghiêm lại quay đầu lại.

"Tôi nói chuyện với cậu, nhưng cậu đừng nói với chú cậu." Thi Sách cảnh cáo.

"Ừ."

"Cũng không cho nói với Giai Bảo!"

"Ừ."

Thi Sách nói xong , người vẫn còn ở đó, cô hỏi: "Làm sao vậy?"

"Nói xong rồi?" Xá Nghiêm hỏi.

"À, xong rồi."

Lúc này Xá Nghiêm mới rời đi, đóng cửa phòng lại.

Lời tác giả

Nghiêm Nghiêm: "Khai Khai không thỏa mãn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook