Lửa Thu

Chương 3: Thuận gió đến (2)

Kim Bính

07/09/2020

Thi Sách không nghĩ nhiều, bởi vậy không ý thức được, dù đi cùng xe, nhưng không ngồi chung, Xá Nghiêm theo lý không nên biết "Sắp đến rồi."

Trên đường đi qua một cửa hàng tiện lợi, Xá Nghiêm thả chậm tốc độ xe hỏi: "Muốn đi cửa hàng tiện lợi không?"

Tuy Thi Sách cảm thấy cậu hỏi rất lạ, vẫn trả lời: "Không đi, cậu muốn mua cái gì sao?"

Xá Nghiêm lắc đầu.

Đi một lúc lâu, mọi người sắp ngủ gật rồi, chiếc xe bảy chỗ rốt cuộc rẽ vào chỗ ở, Xá Nghiêm cũng chầm chậm rẽ. Thi Sách mệt mỏi dựa vào ghế, bình luận: "Sao hiện tại cậu nói chuyện giả dối như vậy ."

Xá Nghiêm không hé răng, cởi dây an toàn xuống xe. Thi Sách chả còn sức, động tác có thể so với con lười.

Chiếc xe bảy chỗ đã đỗ vào vị trí, mấy người trong xe lần lượt xuống dưới, thêm cả người lái xe trung niên là tổng cộng bốn người, trong đó có một cô gái tóc ngắn.

Mưa phùn bay bay, cô gái tóc ngắn lấy chiếc ô màu vàng chạy tới gần, che mưa cho Xá Nghiêm vừa mới xuống xe.

"Cám ơn." Xá Nghiêm vừa nói vừa nhận lấy ô, từ đầu xe vòng sang bên cạnh.

Thi Sách nhìn một màn này qua cửa kính, chậm rãi đẩy cửa ra, cho đến khi Xá Nghiêm che ô lên đỉnh đầu, cô mới cảm thấy quái lạ nhìn chằm chằm vào mắt Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm vẫn như bình thưòng, ánh mắt và biểu cảm giống như tờ giấy trắng, làm cho người ta không thể dò xét suy nghĩ.

Hành động này khiến người ta khó thở, Thi Sách nhìn cô gái đứng ở trong mưa, may mắn một chàng trai đeo kính mắt nhã nhặn đi đến, cũng cầm theo một chiếc ô, thuận tay che mưa cho cô gái, sự khó thở này cứ như vậy bị đánh tan.

"Lão Tam, người đẹp này từ đâu tới thế, hiện tại có phải nên giới thiệu hay không!" Trong xe bảy chỗ, còn lại một thanh niên ăn mặc mốt nhất lớn tiếng ồn ào.

Thi Sách vẫy tay “Hi” với bọn họ, nhỏ giọng hỏi Xá Nghiêm: "Biệt danh của cậu? Lão Tam?"

Xá Nghiêm giải thích: "Trong ký túc xá đại học sinh nhật của tôi xếp thứ ba."

Thi Sách nhớ tới chính mình dường như chưa từng trao đổi cuộc sống đại học với Xá Nghiêm, ngay cả tên bạn cùng phòng đại học của cậu cũng không biết, có lẽ cậu từng nhắc đến, nhưng cô hiển nhiên không nhớ kỹ. Trong khi cô học đại học, học sinh trung học Xá Nghiêm thuộc như lòng bàn tay đối với những người bạn đại học của cô.

"Tôi là Thi Sách, mọi người đều là bạn học với cậu ấy?" Thi Sách cười hỏi chàng trai mốt, "Cậu tên gì?"

"Tiểu nhân họ Khang, tên Hữu Bảo, Hữu trong hữu hảo (*)." Chàng trai mốt Khang Hữu Bảo nho nhã nói.

"À, đã biết, không phải Hữu sáu nét kia." Thi Sách nói.

Người bình thường không thể nhanh chóng hiểu được, nhưng Khang Hữu Bảo từ nhỏ đến lớn luôn bị người hiểu lầm chữ trong tên kia nghĩa là "Có" (**), có của tương đương với chiêu tài, tục không chịu nổi, giải thích quá nhiều, cậu ta vô cùng nhạy cảm với tên mình.

(*), (**) Tên bạn Khang Hữu Bảo là chữ 友, nhưng hay bị nhầm thành chữ 有 này

Bởi vậy vừa nghe Thi Sách nói, cậu lập tức hiểu được sáu nét kia là"Có" .

Lần đầu tiên gặp được người đáp lại cậu ta tự giới thiệu phản ứng nhanh như vậy, nói chuyện lại thú vị.

Hơn nữa còn vô cùng xinh đẹp, tóc dài uốn xoăn, khóe miệng hơi nhếch lên, khuôn mặt chỉ nhỏ như lòng bàn tay mắt hạnh mang ý cười, lòng đen nhiều, không biết có đeo áp tròng không, đôi mắt trong suốt sáng ngời.

Thân hình gầy vừa đủ, cả người xinh đẹp đến loá mắt.

Ánh mắt Khang Hữu Bảo sáng lên, cảm giác đường dài mỏi mệt giảm đi hơn nửa, hưng thú hỏi: "Cô là bạn gái Xá Nghiêm? Tên tiểu tử thối cậu tìm được lúc nào thế! Cả một năm cậu theo tôi đi du lịch thế giới như hình với bóng? Cậu phản bội tôi!"

Mấy câu sau là nói với Xá Nghiêm.

Thi Sách vừa nghe đã biết quan hệ giữa Xá Nghiêm và cậu ta rất tốt, cô cười nói: "Tôi là chị gái cậu ấy, cậu ấy chưa từng nhắc đến tôi sao?"

Khang Hữu Bảo nói: "Có lẽ là sợ chúng tôi mạo phạm chị! Chị ruột?"

Thi Sách nói đùa: "Chị họ!"

"Tôi đây không thể gọi là chị họ, tôi sợ tương lai. . . . . ." Mạo phạm chị, lời này chưa nói xong đã bị Xá Nghiêm ngắt lời.

"Đi vào rồi nói." Xá Nghiêm nói.

Ở đây có duy nhất một người đàn ông trung niên—— là chú lái xe vẫn không lên tiếng, cuối cùng cũng nói ra miệng: "Đúng vậy, đi vào rồi nói chuyện, mang đồ ra đã."

Trên xe bảy chỗ ngoài một chiếc vali size 20, còn có bốn chiếc ba lô du lịch siêu to. Mỗi người một cái, vali là của cô gái kia.

Thi Sách líu lưỡi, hỏi: "Bốn người cùng nhau chu du thế giới?"

"Tôi là người gia nhập sau." Cô gái tóc ngắn nói. Cô ta cũng không sợ người lạ, tươi cười sang sảng, "Tôi đi cùng bọn họ nửa năm, biết nhau ở Chile. Tôi là Vu Na, chào chị."

"Đừng nhìn tên cô ấy phụ nữ như thế, chị có thể coi cô ấy là đàn ông sai khiến!" Khang Hữu Bảo khiêng ba lô nói, "Tên tiếng Anh của cô ấy là Man."

"Tôi là Phó Hoa, tất cả mọi người gọi tôi là Đại Hoa." Phó Hoa đeo kính mắt tiện thể giúp Vu Na cầm lấy vali, hỏi, "Chị có gì muốn cầm hộ không?"

Nhìn đã biết giúp đỡ người làm niềm vui.

"Có chứ." Thi Sách sai Xá Nghiêm, "Nghiêm Nghiêm, giúp tôi chuyển hết đồ ở cốp ra đi."

Nghiêm Nghiêm. . . . . .

Ba người trẻ tuổi đồng thời nổi lên da gà, ánh mắt dừng ở trên người Xá Nghiêm.

Vẻ mặt Xá Nghiêm tự nhiên đi đến phía sau xe, Khang Hữu Bảo ném ba lô cho chú lái xe, cũng đi rồi nói: "Chị Nghiêm Nghiêm, gặp tức là có duyên, hôm nay chị có muốn ở lại nơi này không? Thuận tiện khảo sát nơi Nghiêm Nghiêm sống sau này. À, lại thuận tiện tránh bão, nghe nói lần này bão mạnh nhất trong bốn mươi năm."

Thi Sách nói: "Vừa nhìn cậu là biết lòng người rồi, hôm nay tôi vốn tính đi tìm khách sạn tránh bão."

Khang Hữu Bảo: ". . . . . ."

Đúng lúc cốp xe mở ra, hai vali một lớn một nhỏ, thêm hai cái túi siêu to khiến cốp xe chật ních.

Tránh bão. . . . . .

Lần đầu tiên thấy có người chuyển nhà tránh bão, vừa rồi cậu ta chỉ là thuận miệng nói bừa mà thôi. Khang Hữu Bảo nghẹn họng nhìn trân trối, nghiêng đầu nhìn Xá Nghiêm, vẻ mặt hỏi ——

Chuyển hết?

Xá Nghiêm dừng một chút, đưa ô cho Thi Sách cầm, không nói lời nào lấy hết đồ ra. Thi Sách không muốn coi cậu là chân sai vặt, cô xốc lại tinh thần đi qua, Xá Nghiêm mở cửa xe sau ra, cầm lồng mèo, nhét vào trong lòng Thi Sách.

"Oa con mèo này nhỏ quá, mấy tháng rồi?" Vu Na thích động vật nhỏ, "Chị nuôi à?"

Thi Sách nói: "Tôi nhặt được, sắp được ba tháng rồi, có lẽ nó đã được bốn tháng."

Vu Na đi không nổi, cách lồng trêu mèo Tiểu Quất.

Xá Nghiêm ở bên cạnh hỏi Khang Hữu Bảo: "Phòng tớ ở đâu?"

Khang Hữu Bảo lại hỏi chú lái xe: "Phòng nào?"

Chú lái xe trả lời: "Khang thiếu gia, phòng của cậu ở 201, ba phòng khác là 207, 305, 309."

Khang Hữu Bảo nói: "Các cậu tự chọn đi."

"Chị đến 207 trước đi." Xá Nghiêm nói với Thi Sách.

Đây là một khu nhà sát đường, tổng cộng chỉ có bốn tầng, phía trên dán bốn chữ "Nhà trọ Thanh Tùng".

Trèo chục bậc, mở cửa ra, rộng mở trong sáng, phòng khách, nhà ăn và phòng bếp kiểu mở, màu sắc sáng ngời, không giống nhà trọ, mà giống biệt thự nhỏ phong cách trẻ trung.

Thi Sách liếc mắt, tạm thời không có sức đi thăm quan. Trong nhà trọ không có trang bị thang máy, ba nam sinh đồng loạt đưa hành lý của Thi Sách đến 207.

"Cô nghỉ ngơi trước đi, tôi đi 201." Xá Nghiêm nói xong đóng cửa phòng lại, giọng Khang Hữu Bảo cách ván cửa truyền đến, "Chị Nghiêm Nghiêm có việc có thể tìm quản gia, chú lái xe kia họ Lý, là quản gia nơi này."

Khang Hữu Bảo dường như đã nghiện với cách gọi "chị Nghiêm Nghiêm ", hoặc là nói gọi "Nghiêm Nghiêm" đến nghiện.

Thi Sách nở nụ cười, duỗi lưng một cái, xoa bụng, cởi áo Xá Nghiêm ra, mở vali, lấy băng vệ sinh, đi vào phòng tắm xử lý.

Mấy ngày nay cô tới kì, lúc thu dọn hành lý cũng thuận tiện nhét vào mấy gói băng vệ sinh, ai ngờ vừa rồi thế nhưng trên nửa đường đến đây, còn bị người phụ nữ điên ép xuống xe, cho tới bây giờ mới có thời gian xử lý.

Màu trên quần bò hơi thẫm, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra, nhưng quần lót thì gặp họa.

Hoàn cảnh không cho phép, Thi Sách không có cách nào giặt quần, may cô mang theo đồ dùng cá nhân, đúng lúc có thể tắm rửa trước.

Nhà tắm khá nhỏ, giữa bồn cầu và vòi sen chỉ cách một chút, may mắn vị trí vòi sen khá cao, không làm cho cả mặt đất đều dính nước.

Thi Sách không gội đầu, cô thay quần đùi và áo phông. Giường đôi gần cửa sổ, không có ban công, lối đi nhỏ khiến cho sau khi bỏ hành lý vào đi đường đều khó khăn, lối đi vào giường cũng chỉ chứa được một người.

Nhỏ thì nhỏ, nhưng giường lớn, ga giường cũng đã trải, Thi Sách ngả đầu xuống ngủ.

Một đầu khác bên 201, lớn hơn so với các phòng khác, bàn học sô pha bàn trà, đồ dùng trên giường vừa nhìn là biết mới mua, Khang Hữu Bảo nằm úp sấp lên, ngửi ánh mặt trời.

Màn trời chiếu đất một năm, đại thiếu gia cảm động chôn ở trong chăn lý: "Vẫn là cha mẹ ruột của tôi tốt nhất —— cha mẹ con yêu hai người ——"

Xá Nghiêm đơn giản đánh giá, thấy nơi này đồ dùng đã đầy đủ, cậu vào phòng tắm, mười phút sau đi ra, cậu uống mấy hớp nước khoáng, lấy laptop ra, bắt đầu cắt ghép phim.

Đại thiếu gia cũng muốn rửa đi cả người đầy bụi, nhưng vừa dính giường đã không muốn động, cậu ta cảm thấy sự tự hạn chế của Xá Nghiêm rất chướng mắt, vỗ đệm nói: "Nghiêm Nghiêm, lại đây cùng nhau ngủ một lát đi, cuộn phim cũng sẽ không chạy."

Xá Nghiêm cúi đầu thao tác máy tính, mặc kệ cậu ta.

Khang Hữu Bảo nghiêng người chống hai má: "Aiz, chị cậu là muốn chuyển nhà à?"

Xá Nghiêm gật đầu: ". . . . . . Ừ."

Khang Hữu Bảo từ trên giường bò dậy, tu nước khoáng ngồi bên cạnh Xá Nghiêm: "Sao trước nay chưa từng nghe cậu nhắc đến người chị này? Bao nhiêu tuổi ? Làm gì vậy?"

Xá Nghiêm cầm lấy di động: "Gọi đồ ăn ngoài đi?"

Khang Hữu Bảo: ". . . . . ."

Xá Nghiêm nói chuyện từ trước đến nay"làm theo ý mình", Khang Hữu Bảo khi mới quen cậu, cảm thấy cậu bị hội chứng Asperger (*), cùng với hai bạn cùng phòng khác lương thiện nhân nhượng cậu.

(*)Hội chứng Asperger (hội chứng Asperger, AS) là một loại rối loạn phát triển thần kinh và có thể được phân loại là một trong những rối loạn tự kỷ. Nó thường được coi là "tự kỷ không chậm phát triển trí tuệ"

Sau khi ở chung phát hiện cậu không phải bị hội chứng Asperger, chỉ là thích làm theo ý mình, căn bản là thèm đòn!

Nhưng mà Khang Hữu Bảo cũng đói bụng, đồ ăn trên máy bay đã sớm không biết tiêu hóa tới nơi nào rồi."Gọi đồ ngoài làm gì, gọi mọi người đi, tớ mời các cậu ăn đồ Trung Hoa!"

Du lịch không nhớ nhà nhớ mẹ, chỉ nhớ thịt kho tàu xương sườn rau xanh.

Đang muốn gọi người, wechat nhóm bốn người nhảy ra.

【Đại Hoa 】: Các cậu có đồ dùng cá nhân không?

【Man Na 】: Không có.

"Hả?" Khang Hữu Bảo nâng cằm về phía nhà tắm , "Có không?"

Xá Nghiêm: "Có, đủ hết."

【 Khang Hữu Bảo 】: Chỗ tớ có hết.

Khang Hữu Bảo gửi tin xong, gọi điện thoại cho quản gia Lí.

Nơi này là nhà trọ cho thuê, tất nhiên sẽ không có đủ đồ dùng cá nhân, trước khi về nước Khang Hữu Bảo đã nói chuyện với cha mẹ, nhờ bọn họ chuẩn bị bốn phòng, yêu cầu vào cửa có thể ở.

Cha mẹ tất nhiên sẽ không quan tâm chuyện nhỏ này, đều là quản gia Lí xử lý, người thành thật, chỉ là hơi ngốc.

Quản gia Lí sốt ruột vội vàng nói lập tức đi mua đồ về, Khang Hữu Bảo gác một chân, nói: "Bỏ đi, chú để chìa khóa xe dưới lầu, chúng tôi tự đi."

Cúp điện thoại, Khang Hữu Bảo nói: "Ăn cơm trước, rồi đi siêu thị?"

Xá Nghiêm đứng dậy: "Đi thôi."

"Để tớ bảo mọi người." Khang Hữu Bảo cúi đầu nhắn gọi người, nhanh chóng nhận được trả lời.

【Man Na 】: Đến đây, chờ ở phòng khách!

【Đại Hoa 】: Các cậu. . . . . . Ai có thể mang khăn giấy cho tớ không?

Khang Hữu Bảo vui vẻ: "Cho nên là quý ngài phát hiện WC không giấy, mới hỏi vấn đề?"

Xá Nghiêm không đáp lại, từ trong ba lô lấy ra khăn giấy, đưa cho Khang Hữu Bảo.

Khang Hữu Bảo: "Một chuyện không phần hai chủ, khăn giấy ở trong tay cậu, cậu đưa đi."

Xá Nghiêm ném khăn giấy lên bàn trà, một lần nữa mở ra máy tính, ngồi xuống làm việc.

Khang Hữu Bảo lòng đầy căm phẫn lườm cậu: "Xem như cậu lợi hại!" Không cam lòng không muốn lên lầu đưa khăn giấy, khi đi ra cửa còn nhớ mãi không quên, "Gọi chị cậu cùng đi ăn cơm!"

"Không cần, cô ấy không đi." Xá Nghiêm nói thẳng.

Thi Sách vừa mới ngủ được một lúc, cuối cùng lại bị tiếng chuông di động đánh thức, mắt buồn ngủ tiếp điện thoại, vừa mở miệng người khác đã biết cô đang làm cái gì.

"Mấy giờ cô còn ngủ?!" Đầu kia điện thoại tràn đầy tức giận.

Thi Sách chớp mắt: "Vương tổng, tôi đang nghỉ mà."

"Nghỉ thì làm sao, nghỉ rất giỏi sao? Tôi cho cô địa chỉ, cô lập tức đi qua, mang cả tài liệu theo."

"Tài liệu gì?"

"Tài liệu tòa án! Cô coi lên tòa án là đi chơi à? Tôi đã liên hệ luật sư Lương Kiều cho cô rồi, có lẽ cô cũng biết."

Biết chứ, biết qua màn hình, kênh một tin tức khi có vấn đề pháp luật cần cố vấn, liên hệ chính là luật sư Lương Kiều.

Thi Sách nói: "Thầy Vương, em không ở Lê Châu, hôm nào rồi nói sau."

"Cô lừa ai chứ, đi nhanh cho tôi! Không muốn ăn cơm tù thì sớm làm!"

Cơn tức dường như rất lớn. . . . . . Thi Sách rời giường, nhanh chóng chạy ra cửa, từ cầu thang đi xuống, chụp ảnh gửi cho đối phương."Sếp à, bằng chứng gửi cho anh này, tôi có việc, thực sự không ở nhà, chờ tôi quay về Lê Châu nói sau. Cám ơn ý tốt của anh!"

Nói mấy câu thay đổi ba xưng hô, Vương Châu Xuyên bên kia điện thoại quả nhiên đập bàn nói: "Cô chờ đó cho tôi!"

Cơn buồn ngủ của Thi Sách lập tức mất sạch, nhìn thời gian, cô ngủ gần được một tiếng, giống lốp xe được bơm đầy một nửa, cô cảm giác chính mình sống lại.

Nhắn tin cho Xá Nghiêm, cô thả lỏng gân cốt, thuận tiện quan sát phòng khách.

Phòng khách đầy đủ mọi thứ, đồ vật toàn bộ giống như mới tinh, hơn nữa phòng bếp sạch sẽ không có thứ gì.

Cửa tủ lạnh mở ra, Thi Sách chú ý tới phía sau cửa tủ có bóng người, cô nghiêng người nhìn qua, bóng người lui ra phía sau mấy bước, lộ ra toàn bộ mặt, là cô gái vóc dáng cao mập mạp, trong lòng ôm một đống ăn.

Cô gái có lẽ là nghe thấy tiếng cô gọi điện thoại, không bị người đột nhiên xuất hiện dọa nhảy dựng.

Thi Sách vẫy tay mỉm cười.

Cô gái ngơ ngác gật đầu, có lẽ sợ người lạ, không nói tiếng nào lập tức đi lên lầu.

Xá Nghiêm vẫn không nhắn lại, Thi Sách tìm nước uống, không tìm được. Trong tủ lạnh có đồ uống đóng chai, nhưng cô không muốn tự tiện gặp rắc rối.

Thi Sách đi 201 tìm người, gõ cửa không ai đáp, có lẽ Xá Nghiêm không ở trong phòng.

Không phải cậu đổi số chứ? Thi Sách ấn vào vòng bạn bè Xá Nghiêm, vẫn trống không như trước, cậu cũng không đăng gì, không có cách nào đoán được cậu có đổi số hay không.

Thi Sách ý thức được một năm này cô và Xá Nghiêm liên hệ thật sự quá ít.

Điện thoại vẫn không gọi được, có lẽ cậu đi ra ngoài với bạn, dù sao cũng sẽ trở về.

Cô suy nghĩ, lại về phòng, lấy chìa khóa xe xuống lầu, mở cửa nhà mới ý thức được mưa còn chưa tạnh.

Tiểu Bạch đỗ hơi xa, trong cốp có ô, nhưng Thi Sách vừa mới tắm, tạm thời không muốn gặp mưa.

Dù sao không vội, chờ chút nói sau.

Không có gì để làm, Thi Sách tự tìm niềm vui, ngồi ở phòng khách xem TV, có lẽ bởi vì đau bụng, buổi sáng không ăn gì, cô cũng không cảm thấy đói.

Khi bốn người Xá Nghiêm trở về, Thi Sách đã ở trên sô pha bày ra dáng vẻ mỹ nhân nằm nghiêng —— vốn muốn ngồi xếp bằng, chẳng qua động tác không tiện.

“Đoán ngay cậu đi ra ngoài.” Thi Sách lên tiếng trước, ngồi dậy.

Bốn người xe đi xe đến, chỉ có Vu Na cầm theo chiếc ô vàng, ba người kia cũng không quan tâm mưa gió gì hết.

"Chúng tôi đi ăn cơm, thuận tiện càn quét siêu thị, vốn muốn gọi chị cùng đi, Xá Nghiêm không cho!" Khang Hữu Bảo giành trước nói.

Thi Sách thuận miệng hỏi: "Mua gì thế?"

Đại Hoa thành thật nói: "Một đống đồ dùng cá nhân, đồ ăn, nếu có bão cũng không ra ngoài được, cho nên lần này mua rất nhiều."

Xá Nghiêm đặt một túi ở bên chân Thi Sách, Thi Sách cúi đầu tìm kiếm, hỏi: "Mua ——"

Xá Nghiêm lấy ra một chai nước cho cô.

—— nước không? Bỏ bớt được mấy chữ, Thi Sách mở chai uống ừng ực.

Vu Na đặt một túi khác lên bàn trà: "Chúng tôi mang đồ ăn về cho chị, còn nóng đấy."

"Đều là Nghiêm Nghiêm chọn. " Khang Hữu Bảo tính toán gọi hai chữ "Nghiêm Nghiêm" đến một trăm lần, "Không hợp khẩu vị thì cứ mắng cậu ta."

Thi Sách vừa nghe, không cần mở nắp hộp ra cũng có thể đoán được sẽ có những thứ gì, cười tủm tỉm đang muốn nói tiếp, tiếng chuông cửa vang lên.

Đại Hoa đi mở cửa, sau khi mở cửa quay đầu, ánh mắt hỏi chủ nhà Khang Hữu Bảo, Khang Hữu Bảo hỏi: "Khách trọ?"

Ngoài cửa là một người đàn ông dáng người cao to, một thân âu phục hàng hiệu, mang theo túi công văn, cách ăn mặc nhân sĩ tinh anh, Khang Hữu Bảo liếc đồng hồ trên cổ tay anh ta, xác định anh ta không phải khách trọ, cậu ta biết khách trọ nơi này đại khái là người nào.

"Xin chào, tôi tìm Thi Sách, cô ấy có ở trong này không?" Đối phương hỏi.

Khang Hữu Bảo kinh ngạc, không biết tìm Thi Sách sao lại tìm được đến nơi này, cậu ta quay đầu lại nhìn Thi Sách.

Thi Sách bỏ hộp cơm ấm áp còn chưa mở ra, từ sô pha đứng dậy: "Luật sư Lương?"

Lương Kiều nhìn Thi Sách: "Cô là Thi Sách? Tôi là Lương Kiều, có lẽ Vương Châu Xuyên đã nhắc đến tôi với cô."

"Đúng vậy, khoảng hơn mười phút trước." Thi Sách nói.

"Tôi có thể đi vào không?" Lương Kiều lịch sự hỏi.

Đại Hoa nhường đường."Cám ơn." Lương Kiều đi vào phòng khách, vươn tay với Thi Sách, "Xin chào, cô Thi. Nếu đã gặp mặt, không bằng chúng ta tranh thủ thời gian nói chuyện vụ án của cô." Lương Kiều đi thẳng vào chủ đề.

Mọi người nghe thấy lí do Lương Kiều đến, càng thêm kinh ngạc nhìn về phía Thi Sách, vẻ mặt Xá Nghiêm không có gì thay đổi, ánh mắt cậu dừng ở trên mặt Thi Sách.

Thi Sách bắt tay anh ta, mỉm cười nói: "Tôi có thể biết anh tìm tới thế nào không?"

Lương Kiều đặt túi công văn lên bàn trà, nói: "Vương Châu Xuyên nói nếu cô hỏi vấn đề này, bảo tôi nói cho cô, cám ơn cô chụp ảnh nơi này gửi cho anh ấy, nơi này trước đó không lâu vừa mới lên tin tức, anh ấy có xem ‘Điểm tin chín giờ’, nhưng không phải phỏng vấn do cô làm, có lẽ cô không để ý."

Thi Sách quan sát phòng khách, Khang Hữu Bảo giải thích: "Co-living (*), nhà trọ chia sẻ chung, trước đó không lâu từng lên tin tức, khái niệm co-living này không mới mẻ, mới mẻ chính là một đám thanh niên chờ việc làm sống ở nơi này."

(*)Co-living hay còn gọi là không gian sống chung nghĩa là nhiều người sẽ cùng chia nhau tiền nhà để được sở hữu không gian sống thoải mái. Với một Co-living, mỗi người sẽ sở hữu không gian sống nhất định nhưng thay vì là căn hộ khép kín, ở đây có không gian chung để nhiều người thuê có thể sử dụng cùng nhau. Tương tự như Co-working, tại Co-living, không gian sinh hoạt chung luôn được đầu tư để đem đến trải nghiệm sống mới mẻ. Những khu Co-living thường sở hữu phòng bếp rộng, phòng sinh hoạt chung, thư viện, phòng gym, spa, phòng chiếu phim, một số co-living còn có cả nhà hàng. Tất cả người thuê đều được sử dụng những không gian chung này.

Vu Na và Đại Hoa nhìn cậu ta, Khang Hữu Bảo gật đầu: "Đúng vậy, nhờ chúng ta hiện tại đều là thanh niên chờ việc làm, các cậu mới có tư cách ở nhà trọ đẹp như vậy."

Vu Na Đại Hoa: ". . . . . ."

Lương Kiều cực kỳ xứng với dáng vẻ luật sư, giây giây phút phút đều là tiền, anh ta không hề vòng vo đi thẳng chủ đề: "Cô Thi, hiện tại chúng ta tốt nhất có thể tìm nơi im lặng thương lượng một chút vụ án của cô, cuối tuần vụ án của cô sẽ mở phiên toà thẩm tra xử lí, đến bây giờ cô vẫn không có hành động gì. Nếu cô quả thật muốn từ bỏ quyền lợi biện hộ và kiện chống lại, tôi đây cũng không chậm trễ thời gian của cô."

Lại nâng cổ tay xem đồng hồ: "Bốn giờ chiều tôi còn phải đi tàu cao tốc đến chỗ khác, bão đến đây có lẽ đường sắt đường bay đều ngừng, tôi không thể đến muộn."

Người cũng đã đến đây, Thi Sách không thể không biết phân biệt như vậy, tuy rằng vị luật sư Lương Kiều này thần thái ngữ khí khó mà mô tả.

Thi Sách liếc bốn phía: "Nơi này có thể chứ? Đỡ phải đi ra ngoài tìm."

"Có thể." Luật sư Lương nói.

Khang Hữu Bảo đưa mắt ra hiệu: "Vậy chúng tôi đi lên trước, hai người từ từ bàn chuyện." Đại Hoa và Vu Na đi theo lên lầu, Xá Nghiêm không đi.

"Mời ngồi." Thi Sách tiếp đón người, nên có khách khí vẫn phải cấp ra, "Tôi cũng là lần đầu tiên tới nơi này, chỉ có nước khoáng có thể chiêu đãi anh."

Thi Sách từ trong túi lấy ra một chai nước còn chưa mở, lại ra hiệu bằng mắt cho Xá Nghiêm, ám chỉ cậu cũng có thể lên lầu.

"Cám ơn, tôi không khát." Lương Kiều nói.

Xá Nghiêm không nghe lời, cậu đưa hộp cơm cho Thi Sách.

Thi Sách liếc mắt, làm gì?

Xá Nghiêm nói: "Vừa ăn vừa nói chuyện, cũng không chậm trễ." Lại chỉ túi trên bàn trà, "Đều là của cô." Sau đó mới lên lầu.

Thi Sách: ". . . . . ."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook