Lửa Thu

Chương 2: Thuận gió đến (1)

Kim Bính

07/09/2020

Thi Sách nằm trên giường lăn qua lộn lại, cửa sổ đột nhiên ầm một tiếng, cô giật mình, xoay người ngồi dậy.

Ánh trăng nhàn nhạt, gió tiến vào thổi tung rèm cửa, Thi Sách ngồi dậy, đi chân trần nhẹ nhàng đến bên cửa sổ, một tay chặn rèm cửa, từ khe hở nhìn lén ra ngoài.

Phòng thuê cũ kĩ, ngay cả đèn đường cũng hỏng, dưới ánh sáng lờ mờ, không thấy bóng người. Cô đứng yên vài giây, mở tung rèm cửa, mở cửa sổ ra, nửa người nhích ra bên ngoài——

Dưới cửa sổ phòng trộm cũng không có ai ngồi xổm.

Nghi thần nghi quỷ là bệnh! Thi Sách tốn hơi thừa lời, khóa cửa sổ, ôm cánh tay nhìn ra ngoài phòng.

Tiền thuê nhà tháng này đã đến kỳ, đúng lúc kinh tế cô eo hẹp, vô cùng khẩn cấp, cô thuê căn phòng siêu rẻ này, tính toán ở một hai tháng.

Tiếc là cô đánh giá quá cao năng lực thích ứng của mình. Bên cạnh khu nhà cũ đang có công trình xây dựng, cả ngày máy móc nổ vang tro bụi đầy trời, cô ở tầng một, không có gác lửng, hoàn cảnh ẩm ướt, còn không có riêng tư, ai cũng đều có thể nhìn từ ngoài cửa sổ vào.

Hai ngày này bão lại sắp đến, để phòng ngừa, cô không thể ngồi chờ chết.

Thi Sách mở đèn trần, lôi vali ra, nửa đêm thu dọn đồ đạc. Nơi này không có ai quản lý, xe cũng tùy ý đỗ, Tiểu Bạch của cô đỗ ở cửa nhà.

Trước khi mở cửa cô nhìn xuyên qua mắt mèo, tối đen một mảnh, tất nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Cẩn thận mở cửa ra, xác định an toàn không có ai khả nghi, đi bốn lần, nhét hết đồ vào vali, cô mới trở về phòng. Tâm sự hoàn thành, lúc này cuối cùng cô mới đi ngủ.

Tuy rằng đã qua lập thu, nhưng ban ngày vẫn là nhiệt độ mùa hạ, chỉ là bão tới gần mới thoáng giảm nhiệt độ. Buổi sáng hôm sau, Thi Sách mặc quần yếm, mang áo sơmi phơi nắng, bỏ con mèo Tiểu Quất cô nuôi ba tháng vào lồng, trước khi ra cửa lại gọi điện thoại cho bà Thi Ái Nguyệt, đối phương vẫn trong trạng thái không liên lạc được.

Cô vừa lái Tiểu Bạch vừa tìm khách sạn giá rẻ, vừa tự hỏi có nên báo cảnh sát tìm người.

Nửa đường mưa phùn lất phất, Thi Sách mở cần gạt nước ra, bên cạnh một chiếc xe van cũ nát đột nhiên chuyển làn, Thi Sách chưa kịp chuẩn bị, không tiếng động mắng.

Trước nay cô không hề mê tín, nhưng gần đây mọi việc không thuận lợi, ví dụ như tiền tài, ví dụ như công việc, ví dụ như ra ra cửa còn gặp phải xe điên. Hôm nào phải tìm người hỏi thăm chùa miếu, nhà thờ gì mới được.

Không biết chiếc xe van kia có có tật xấu gì, như muốn đọ sức với cô. Trước đó cô dạy Xá Nghiêm lái xe, nói với cậu: "Tất cả lái xe, tất cả! Cho dù bình thường là người nhã nhặn như thế nào, chỉ cần thành lái xe, tất cả đều mắc chứng giận đường."

Xá Nghiêm im lặng nghe cô, từ chối cho ý kiến, Thi Sách lời thề son sắt: "Cậu đừng không tin, chờ coi đi, tôi đánh cược với cậu, sau khi cậu học được lái xe, nhất định cũng có thể học được mắng chửi người!"

Kết quả cô không đợi được Xá Nghiêm nhận bằng lái, đã vẫy tay một mình rời xa nơi chôn rau cắt rốn, đến nay cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Xá Nghiêm lái xe.

Đề tài này đột nhiên chạy đi quá xa, Thi Sách bị xe điên chọc giận, muốn ấn còi, lại nhớ đoạn đường này cấm ồn ào. Giận mà không thể trút ra, cô không cam lòng, vừa không cẩn thận, cô tông vào đuôi xe van.

"Mắt mù à!" Người phụ nữ trong xe quả thực chạy vội xuống, "Cô xuống xe cho tôi."

Thi Sách tháo dây an toàn, dừng lại. Trước khi người phụ nữ kia định nện vào Tiểu Bạch, cô quyết đoán cởi áo sơmi, buộc vào eo, xuống xe ứng chiến.

"Cô mù à, sao lại lái xe như vậy, có bằng lái là nhờ ngủ với người à!" Người phụ nữ mở màn vô cùng bất lịch sự.

Thi Sách lúc này tức giận không nhịn được nữa, cô không muốn chậm trễ thời gian, rõ ràng tốc chiến tốc thắng: "Trả ngược lại cho bà!"

Người phụ nữ sửng sốt, hiển nhiên không nghe hiểu, tự mình thăng cấp chiến đấu, nước miếng văng ra một đống. Trong xe van còn một người đàn ông, vẫn không có cảm giác tồn tại gì đứng ở bên cửa xe.

Thi Sách kiểm tra tình huống xe tổn hại, cũng không thương lượng giải quyết riêng, cô trực tiếp báo cảnh sát, người phụ nữ gạt tay cô: "Cô làm gì đấy, giả vờ câm điếc à, đền tiền!"

"Tay bà chạm vào chỗ nào thế!" Thi Sách vươn tay đập mu bàn tay bà ta.

"Chạm vào cô thì làm sao, cô có gan thì đánh tôi đi!"

Người qua đường vây xem đều không nhìn được .

Dáng vẻ người phụ nữ trung niên, tóc quăn lỗi thời, hành vi lỗ mãng, không ngại người khác, chỉ vào người qua đường thích chõ mũi vào chuyện người khác: "Thấy người ta xinh đẹp chỉ muốn giúp người ta, các người có biết sao lại thế này không, trời này mà cô ta chỉ mặc có áo ba lỗ, vừa thấy đã biết không phải loại tốt đẹp gì, chỉ biết dạng chân. . . . . ."

Thi Sách xoa cánh tay, một tay hứng nước mưa, ông trời thay đổi nhanh thật, lạnh quá. Trên mặt cô hiện lên sự không kiên nhẫn, khen cô xinh đẹp cũng vô dụng, huống chi sau đó còn nói những lời như vậy.

Người này rõ ràng thèm đòn, mắng người còn kề sát mặt qua đây: "Nào, có gan cô đánh chết tôi đi! Cô đánh đi, đánh đi! Đồ đàn bà nạo thai. . . . . ."

Vốn Thi Sách còn muốn làm bệnh Tây Thi, đời người thỉnh thoảng cần phải Phật hệ, đáng tiếc tính tình nóng nảy theo cô mấy chục năm, phá tan thiên linh cái cũng không áp chế được cô.

Đi cục cảnh sát tránh bão cũng là loại thể nghiệm mới, Thi Sách thay đổi vẻ mặt lười biếng, tinh thần đột nhiên phấn chấn, hùng hổ kéo tóc người phụ nữ, không phát hiện hai mắt người phụ nữ bỗng nhiên sáng như bóng đèn.

Một chiếc áo đột nhiên phủ lên người, còn mang theo độ ấm, cánh tay lạnh như băng dường như nháy mắt ấm lại. Thi Sách dừng động tác lại.

Người phụ nữ lo lắng nhắc nhở: "Cô đánh đi, cô có gan thì đánh đi!"

Thi Sách không nhúc nhích, nghiêng đầu nhìn chằm chằm người bên cạnh vóc dáng cao lớn, có chút không dám tin: "Nghiêm. . . . . . ?"

Xá Nghiêm liếc cô, ấn tay cô chuẩn bị đánh xuống, hỏi: "Sao lại thế này?"

Thi Sách vô cùng vui vẻ, vừa rồi đột nhiên nghĩ đến Xá Nghiêm, mấy phút sau người này lại từ trên trời giáng xuống."Cậu từ đâu tới?" Thi Sách ngẩn ngơ hỏi lại.

"Làm gì làm gì, còn liếc mắt đưa tình à, cô đánh đi, cô không đánh cô không phải do cha cô sinh!" Người phụ nữ vội vàng muốn bị đánh.

Thi Sách bớt thời giờ quay về đáp lại bà ta: "Cha bà có thể sinh được con, coi như làm không ít cống hiến cho y học."

Bên cạnh không biết người qua đường nào trước tiên nở nụ cười, tiếng cười vang to dần.

Xá Nghiêm không thèm nhìn người phụ nữ, giống như đối phương còn không bằng không khí. Cậu chỉ nhìn Thi Sách, chậm rãi nói: "Mặc vào."

Trên người là áo sơmi dài tay màu xám, Thi Sách quả thật hơi lạnh, cô nghe lời mặc vào, tóc dài giấu ở dưới áo sơmi, cô tùy tiện gạt ra bên ngoài, còn có một ít rơi ở bên trong.

Cơn giận cứ thế mà suy yếu, Thi Sách lúc này đã chả còn muốn đánh người, cảnh sát giao thông cuối cùng đã chạy tới.

Xe cản trở giao thông, trước hết đỗ sang bên, trải qua quá trình, xem xe tổn hại, cảnh sát hỏi trình tự vẫn là giải quyết riêng.

Cảnh sát không dễ bắt nạt, người phụ nữ lớn giọng, cảnh sát lập tức dùng giọng lớn hơn nữa trấn áp, cuối cùng người phụ nữ đành phải ỉu xìu nói: "Bồi thường mười nghìn thì cho qua !"

Tay Thi Sách lại ngứa ngáy !

"Cô khó chịu." Xá Nghiêm đột nhiên mở miệng.

Thi Sách"Hả?" , cảnh sát thấy sắc mặt cô gái, gầy teo yếu đuối, môi trắng bệch, mưa ngày càng lớn, thật sự không nên ở lâu. Cảnh sát nghiêm túc nói với người phụ nữ: "Bà thương lượng hay là vơ vét tài sản, coi luật là bài trí à!"

Thi Sách thoáng tỉnh táo lại: "Tôi có thể kiện bà ta tội cố tình gây sự không? Luật pháp và cảnh sát đều không phải bài trí, là bọn họ gây sự trước, chúng tôi tôn trọng pháp luật." Cô nói lung tung một mạch.

Cảnh sát phối hợp nói: "Đúng vậy, nghiêm trọng hơn sẽ bò tù. Nhưng chuyện này chỉ là va chạm nhỏ, hai bên thương lượng đi."

Cuối cùng người phụ nữ hành quân lặng lẽ, sửa miệng nói một nghìn, Thi Sách trả giá ba trăm, cũng coi như không làm thất vọng chiếc xe van xập xệ kia.

Chính là khi trả tiền có chút sự cố, Thi Sách chỉ có Ant Credit Pay, Ant Credit Pay không thể chuyển khoản, chỉ có thể thanh toán.

Cảnh sát bó tay: "Thẻ ngân hàng, Alipay, wechat cũng không có tiền? Ba trăm cũng không có?"

Số lẻ vẫn là có, chỉ là quá lẻ, Thi Sách tính toán lại đi trong xe tìm tiền mặt. Đột nhiên vang lên ba âm báo, tiếng wechat quen thuộc vang lên ——

"Xong rồi." Xá Nghiêm bỏ di động xuống.

Thi Sách: ". . . . . ."

Tiền thanh toán xong, chuyện được giải quyết, cảnh sát rời đi, người phụ nữ và lái xe cũng lên xe van. Khí thế Thi Sách xẹp xuống, tâm trạng không thoải mái, cô nhìn chằm chằm xe van, ánh mắt xem kỹ, cho đến khi xe rời đi.

"Cô đi đâu?" Xá Nghiêm hỏi.

Cách đó không xa một chiếc xe bảy chỗ dừng lại, ba người trẻ tuổi vội vàng chạy xuống.

Xe bọn họ vốn chạy ở đường đối diện, lúc băng qua đường, Xá Nghiêm đột nhiên bảo ngừng lại, trong nháy mắt người bỏ chạy lại đây. Bọn họ đành tiếp tục đi lên phía trước, thật xa mới tìm được nơi quay đầu.

"Xá Nghiêm!" Mấy người gọi cậu.

Thi Sách chưa kịp trả lời Xá Nghiêm, cô xoay người nhìn thấy mấy người xa lạ, giọng nhẹ nhàng: “Bạn cậu à?"

"Ừ, tối nay giới thiệu cho cô." Xá Nghiêm nói, "Cô đi đâu, tôi đưa cô đi trước."

"Không cần, cậu cứ làm chuyện của mình đi, về nước khi nào thế, số di động có đổi không? Liên lạc sau." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm năm ngoái tốt nghiệp đại học, không vội vã tìm công việc, trước tiên đi du lịch thế giới, vui vẻ như vậy khiến Thi Sách bất ngờ, không giống tính cách cậu.

Xá Nghiêm không nghe cô nói lời vô nghĩa, xe màu trắng dừng ở ven đường, cậu mở cửa ghế lái ra đang muốn ngồi vào đi, cánh tay đột nhiên bị người giữ chặt.

Thi Sách đẩy cậu: "Tránh ra tránh ra." Xé hai tờ khăn giấy, lau chỗ ngồi, sau đó xoay người ngăn cản, "Tôi lại không tàn phế, đưa cái gì chứ, đi với bạn cậu đi."

Nói xong còn thăm dò mỉm cười với ba người trẻ tuổi.

Xá Nghiêm im lặng, đẩy Thi Sách sang ghế bên cạnh, muốn nhét cô vào trong xe, đã thấy bên ghế có một lồng mèo.

"Này!" Thi Sách kêu.

Xá Nghiêm để lồng mèo ra ghế sau, nhét Thi Sách vào ghế.

Thi Sách ngỡ ngàng bởi động tác của cậu, chờ cậu ngồi vào ghế lái, cô mới không dám tin nói: "Cậu, cậu. . . . . . Cậu ăn gan báo!?"

"Ừ."

Im lặng một lát, ". . . . . . Ăn ở quốc gia nào?" Thi Sách hỏi.

Xá Nghiêm nhếch khóe miệng khó ai nhận ra: "Thắt dây an toàn."

Thi Sách thắt dây an toàn.

"Đi đâu?" Xá Nghiêm hỏi.

Thi Sách báo tên khách sạn.

Xá Nghiêm hỏi: "Có phỏng vấn?"

Thi Sách nói: "Không, tôi đi tránh bão."

Xá Nghiêm quay đầu nhìn cô, cũng không hỏi nhiều. Thi Sách cảm thấy thân thiết, Nghiêm Nghiêm vẫn giống như trước đây, không nhiều miệng không tò mò, nghe lời làm cho người ta an tâm.

Nhưng thật ra Thi Sách lại tò mò: "Cậu trở về chừng nào thế? Sao lại chạy đến Lê Châu? Về nhà chưa?"

Xá Nghiêm không đáp, cậu nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt khẽ chớp, Thi Sách nghi hoặc, đang muốn hỏi, Xá Nghiêm đột nhiên vươn tay, gạt tóc còn mắc trong áo sơ mi của cô ra.

Thi Sách: ". . . . . . Cậu mắc chứng ép buộc gì thế?"

Xá Nghiêm trả lời mấy câu hỏi trước đó: "Hôm nay mới vừa xuống máy bay, nhà bạn ở bên này, chúng tôi trở về với cậu ấy."

Thi Sách gian nan đuổi theo tốc độ của cậu: ". . . . . . Vậy lúc nào cậu trở về?"

Xá Nghiêm nói: "Không trở về."

"Hả?" Thi Sách hơi nghiêng người, "Cái gì gọi là không trở về? Cậu muốn ở Lê Châu?"

"Ừ."

"Trước kia cậu cũng không nghĩ tới nơi này, sao lại nghĩ đến chuyện ở đây? Tìm việc?" Thi Sách khó hiểu.

Xá Nghiêm nói: "Đã có rồi."

Cậu trả lời luôn ngắn gọn, chỉ trả lời câu đầu tiên, dường như nói chuyện đối với cậu mà nói là chuyện phiền toái.

Thi Sách hai mươi tuổi biết cậu, năm ấy Xá Nghiêm cách mười sáu tuổi còn kém hai tháng, tính ra hai người quen biết cũng đã tròn bảy năm, cô sớm quen thuộc cách cậu nói chuyện.

Thi Sách vừa nghĩ đến, mới nhớ tới Xá Nghiêm quả thật đã tới.

Năm ấy cô chạy đến đài truyền hình nơi đây tham gia cuộc thi, sau đó thuận lợi làm việc ở nơi này, ngẩn người gần năm năm, trong lúc đó Xá Nghiêm đã tới một lần, vào lúc cậu thi xong đại học.

Nhiều việc vặt vãnh tràn ngập ở trong bao con nhộng thời gian, cô khó vét được trí nhớ lấp kín.

Niềm vui vượt qua"mờ mịt", chậm chạp mà đến. Thể xác và tinh thần Thi Sách thả lỏng, có rất nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như cậu nghĩ như thế nào lại đến Lê Châu, ví dụ như hơn một năm này cậu đã đi du lịch những đâu, câu hỏi rất nhiều, ngược lại không biết nên hỏi trước cái nào, cô quan sát thiếu niên lái xe ——

Không, là thanh niên.

Như thể ngày hôm qua vóc dáng cậu còn không chênh với cô lắm, cô có thể dễ dàng xoa được đầu cậu, hôm nay cậu lại đột nhiên uống thuốc kích thích sinh trưởng, cho dù đứng hay ngồi, cô đều phải ngửa đầu nhìn cậu.

Cổ rất mỏi.

Thi Sách xoa cổ, biết câu đầu tiên nên hỏi gì ."Không phải cậu dậy thì lần thứ hai đấy chứ?" Cô hỏi.

Xá Nghiêm lái xe: ". . . . . ."

Thi Sách khoa tay múa chân: "Năm ngoái cậu tốt nghiệp đại học lúc ấy hình như cũng không cao như vậy mà. Cậu dậy thì chậm hơn so với người khác, tôi nhớ rõ lúc cậu sinh nhật mười sáu tuổi mới bắt đầu cao dần, vóc dáng vẫn không chênh lắm so với tôi, sau đó cũng đâu đến mét tám, tôi từng xem ảnh chụp tốt nghiệp của cậu, rõ ràng chỉ cao hơn Giai Bảo nửa cái đầu. Cậu uống thuốc ở nước ngoài à?"

Giai Bảo là bạn thân Thi Sách, bạn trai Giai Bảo và chú Xá Nghiêm là bạn thân, bối phận mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng mấy người bọn họ thống nhất gọi nhau là bạn bè, xem như làm cho Xá Nghiêm chiếm được tiện nghi.

Thi Sách rời nhà năm năm, một lần cũng chưa trở về, chỉ có thể thấy qua ảnh chụp. Vừa rồi mới gặp cô quả thật không quá dám tin, dù sao so với ảnh có khi thật sự mơ hồ.

Thái dương Xá Nghiêm giật giật, ngắt lời cô: "Chị Giai Bảo đi giày cao gót."

"Thật không?" Lời này Thi Sách tin, "Trách chú cậu, vòng bạn bè cũng không đăng ảnh, chú cậu sẽ không đi nhầm giày cao gót chứ."

Xá Nghiêm: ". . . . . ."

Thi Sách luôn miệng, chỉ là hơi thở yếu, tựa lưng vào ghế cả người có vẻ ỉu xìu. Lúc cô không thoải mái sẽ lải nhải, có thể dời đi lực chú ý.

Xá Nghiêm không ngắt lời cô.

Thi Sách nói xong, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ xe, vỗ cánh tay Xá Nghiêm: "Này, cậu đi sai rồi, đúng rồi cậu không biết đường, " giật mình, "Sao cậu không mở chỉ đường?"

Thi Sách lấy điện thoại ra ấn chỉ đường, Xá Nghiêm nói: "Không đi sai."

"Đại gia, phương hướng sai hết rồi!" Thi Sách đưa điện thoại cho cậu xem.

Xá Nghiêm siết chặt tay lái, không chớp mắt: "Đi chỗ tôi ở."

"Hả?"

"Cũng có thể tránh bão."

"Ớ?!"

Lúc này Thi Sách mới phát hiện, Xá Nghiêm vẫn đi theo chiếc xe bảy chỗ phía trước, cậu quả thật không đi sai.

Vào ở cũng không sao cả, bên người có người quen thuộc, cô rất vui vẻ.

Nhưng mà tên nhóc này không nói gì đã tự làm chủ, xách cô như xách gà lên xe khiến người ta sôi máu!

Thi Sách không thể chịu được: "Cậu có tiến bộ nhỉ? Tôi đã đồng ý sao!"

Xá Nghiêm nói: "Sắp đến rồi."

"Ờ." Thi Sách biết nghe lời phải, "Lần này bỏ qua, lần sau không được như vậy nữa."

". . . . . ."

Lời tác giả:

Bộ này siêu dài, cuối cùng có thể đột phá 200 nghìn chữ.

Toàn bộ văn nói về nam chính ẩn giấu tính cách cực đoan, quãng đời còn lại chỉ làm chuyện cực đoan với nữ chính, nữ chính bày tỏ không nghe không nói không rõ, đừng nói xấu trẻ nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook