Lửa Thu

Chương 27: Mật mã (5)

Kim Bính

08/09/2020

Rời khỏi công ty luật, Lương Kiều đề cử mấy nhà hàng gần đó với Thi Sách, Trung Tây Nhật Hàn Thái đều có, tùy cô lựa chọn.

Thi Sách không thích cơm Tây, nghe nói nơi này có nhà hàng Thái cực nổi tiếng, cô đề nghị đi vào đó.

Khoảng cách không xa, đi bộ là đến, hai người vừa đi vừa trò chuyện, nội dung vẫn là tin tức vụ án lừa dối internet. Sự chuyên nghiệp của Lương Kiều không thể hoài nghi, câu chữ sắc bén, Thi Sách cảm thấy anh ta có thể mở chuyên mục, dùng miệng lưỡi tiến hành tuyên truyền pháp luật, có năng lực làm tuyên truyền công ích cho công ty luật, thu được cả danh lẫn lợi.

Lương Kiều cười: “Sao cô biết tôi không có chuyên mục?”

Thi Sách kinh ngạc: “Anh thực sự có? Chuyên mục nào thế?”

Lương Kiều nói: “Tôi có hợp tác với radio, mỗi tối thứ bảy tiến hành một giờ radio trực tiếp. Còn có weibo, không có việc gì sẽ đăng chút phổ cập khoa học.”

“Là gần đây mới bắt đầu sao?”

“Được một thời gian rồi, weibo có từ mấy năm trước, hợp tác radio thì gần đây công ty luật mới bắt đầu.”

Thi Sách có chút ấn tượng: “Hình như tôi từng nghe đồng nghiệp nhắc đến chuyện này.”

“Ồ?” Lương Kiều hỏi, “Đồng nghiệp của cô từng nhắc đến tôi?”

Các cô ấy thích bàn tán nhất là về đàn ông ưu tú độc thân, nhưng Thi Sách trả lời đâu ra đấy: “Thỉnh thoảng sẽ nhắc tới, dù sao các cô ấy thường xuyên có công việc tiếp xúc với anh.”

Lương Kiều hỏi: “Còn cô, không tham dự sao?”

Thi Sách nói: “Tôi tương đối tập trung vào công việc của mình.”

Lương Kiều cười, ánh mắt lướt qua cái trán trơn bóng của cô, vừa vặn thấy phía trước có cột điện, Thi Sách vẫn đang đi, Lương Kiều thuận tay kéo cô: “Cẩn thận.”

Thi Sách sửng sốt, cô chú ý tới tầm mắt của Lương Kiều, nhìn về phía trước, cột điện cách cô chừng ba mét.

Cô không nói lời nào nhìn Lương Kiều, ánh mắt ít nhiều mang theo chút lên án.

Lương Kiều nhịn cười: “Lần trước trán cô có sao không?”

“Không.” Thi Sách nói, “Có những chuyện cũ không nên nhắc lại.”

Lương Kiều ý cười tràn ra đáy mắt: “Có đạo lý, được.”

Cuối cùng đã đi đến quán Thái, không nghĩ tới buổi trưa vào thời gian làm việc lượng người cũng nhiều như vậy, Thi Sách hỏi đã đến số bao nhiêu, còn khoảng bao lâu có thể đến lượt, nhân viên nói rất nhanh, có lẽ nửa tiếng có thể ăn.

Lương Kiều nhướn mày, mắt nhìn đồng hồ, đề nghị: “Không bằng đi ăn cơm Tây, ngay bên cạnh, nơi đó không cần phải chờ. Lần sau chờ tôi hẹn trước, chúng ta lại đến nơi này ăn.”

Thi Sách nhìn đám đồ cay ngọt trong mắt, nói: “Vâng, được.”

Thời gian dùng cơm trưa, đồng nghiệp trong văn phòng đã ăn cơm, lần lượt từ căn tin trở về, Xá Nghiêm không đi ăn.

Cậu đi lấy nước, cắm hoa quế vào bên trong, tay bị ướt, cậu lấy tờ khăn giấy, mở di động, wechat vẫn không có tin tức.

Xá Nghiêm nhìn về phía chỗ ngồi, Khâu Băng Băng đang sờ tóc, suy nghĩ, cậu đi qua.

“Hôm nay Thi Sách làm chuyên mục gì thế?” Xá Nghiêm hỏi.

Khâu Băng Băng “Hả?” , nhét tóc vào túi, lật bản ghi chép nói: “À, cô ấy đi công ty luật cố vấn.”

Vậy có lẽ không bận.

“Cậu tìm cô ấy có việc?” Khâu Băng Băng hỏi.

Xá Nghiêm gật đầu.

“Hiện tại tốt nhất đừng quấy rầy cô ấy.”

Xá Nghiêm hỏi: “Bận nhiều việc?”

“Bận thì không, nhưng mà ——” Khâu Băng Băng nhíu mắt, cười tươi gian xảo, “Có thể cậu sắp có dượng .”

Xá Nghiêm sửng sốt: “. . . . . . Có ý gì?”

“Cô ấy hiện tại đang ăn trưa với luật sư Lương.” Tin tức là từ anh quay phim cùng tổ với Thi Sách truyền tới, anh quay phim mừng rỡ vì có con gái, đến nay vợ vẫn còn điều dưỡng chưa xuất viện, tranh thủ chút thời gian buổi trưa chạy tới bệnh viện chăm sóc vợ con, trước khi đi gọi điện thoại về nói một tiếng với Khâu Băng Băng, thuận tiện nhắc tới luật sư Lương Kiều chủ động hẹn Thi Sách ăn cơm.

Khâu Băng Băng thân là biên tập viên, nghề nghiệp hàng ngày rèn luyện vô cùng xuất sắc, đã sớm biết giao tình giữa Vương Châu Xuyên và Lương Kiều, ngày hôm qua Vương Châu Xuyên nhắc tới giới thiệu cháu cho Thi Sách, cô ấy lập tức đoán là Lương Kiều.

Hôm nay Lương Kiều chủ động hẹn Thi Sách, Khâu Băng Băng không khỏi thổi phồng năng lực trinh thám của mình.

“Luật sư Lương là người nổi tiếng, bao nhiêu người nhìn chằm chằm đấy, Thi Sách kiếm lợi rồi.” Khâu Băng Băng hạ giọng, “Cậu là người một nhà tôi mới nói cho cậu, đừng truyền lung tung.”

Xá Nghiêm không nói lời nào, xoay người bước đi.

Khâu Băng Băng lẩm bẩm: “Cháu trai cái gì cũng tốt, chỉ là quá lạnh lùng.”

“Băng Băng à. . . . . .”

Khâu Băng Băng quay đầu, là người phóng viên già.

Người phóng viên già đang cầm cốc trà hoa cúc, lời nói thấm thía: “Cô vẫn là không đủ ánh mắt.”

“Cái gì?”

“Vẫn còn trẻ, còn phải luyện thêm.” Người phóng viên già thản nhiên nói.

Khâu Băng Băng than thở: “Thần thần bí bí, nói được một nửa.”

Xá Nghiêm xử lý công việc trong tay, có lẽ qua một giờ, cậu nghe được có đồng nghiệp hỏi Thi Sách đã trở lại chưa, người còn lại nói thấy Thi Sách ở dưới, vừa từ một chiếc xe con đi ra.

Xá Nghiêm đi đến cửa sổ. Không thấy Thi Sách, chiếc xe vẫn còn chưa đi, chủ xe hạ cửa xe, tầm mắt nhìn về phía cửa, dừng khoảng hơn mười giây, mới lái đi.

Xe rời đi, cậu nghe thấy tiếng Thi Sách.

“Anh cứ để lên bàn, tối nói sau, tôi đi phòng máy trước.” Thi Sách bỏ túi, nói chuyện với đồng nghiệp, vội vàng chạy đến phòng máy.

Thời gian gấp gáp, Thi Sách vào phòng máy, ngay cả nước cũng quên lấy, cô hỏi nữ đồng nghiệp bên cạnh: “Cô có khát không?”

Nữ đồng nghiệp nói: “Không khát.”

“Không khát cũng phải bổ sung nước, phụ nữ không có nước mau già.” Thi Sách ấn chuột, “Cô nên đi uống nước .”

Nữ đồng nghiệp nói: “Cô có chuyện nói thẳng, tôi rất đơn thuần.”

“Lúc uống nước giúp tôi lấy một cốc, cám ơn.” Thi Sách nói.

Nữ đồng nghiệp nói: “Cô lười lan khắp bốn phía rồi . . . . . . chậc, không cần tôi chạy chân giúp cô.”

Cốc sao trời xuất hiện ở trong tay Thi Sách, Thi Sách ngẩng đầu: “Ơ, về rồi? Hôm nay mấy giờ về?”

Xá Nghiêm ngồi xuống trả lời: “Mười một rưỡi.”

Thi Sách uống nước hỏi: “Đúng rồi, buổi trưa cậu tìm tôi có việc?”

Xá Nghiêm nhìn chằm chằm máy tính, phim đang xuất ra, không đáp hỏi lại: “Buổi trưa ăn gì thế?”

“À. . . . . .” Thi Sách ngậm nước miếng, kìm nén trong lòng đột nhiên mất tự nhiên, chậm rãi nuốt xuống, trả lời, “Bít-tết.”

“Ăn đồ Tây?”

“Ừ.”

Xá Nghiêm nói: “Cô không thích cơm Tây.”

Thi Sách nói: “Thỉnh thoảng ăn một lần.”

“Ăn ngon không?”

“Cũng được.”

“Quán nào thế?”

Thi Sách căn bản không nhớ rõ tên nhà hàng Tây, chỉ nhớ tên quán Thái kia. Cô báo ra tên quán Thái, nói: “Ngay cạnh quán Thái đó.”

Xá Nghiêm”Ừ”.

Wechat Thi Sách vang lên, cô cầm lấy di động. Là Lương Kiều gửi tới, hỏi cô có phải rơi chìa khóa ở trên xe anh ta không, Thi Sách không có ấn tượng, nói đợi lát nữa tìm thử xem.

Xá Nghiêm liếc di động Thi Sách, ánh mắt lại nhìn thẳng.

Xuất xong phim, Thi Sách mới quay về chỗ ngồi lục túi, tìm khắp từng góc một lần, quả nhiên không tìm được chìa khóa.

Cô nhíu mày nhớ lại, lúc ngồi xe suýt chút nữa túi rơi xuống, có lẽ là lúc đó.

Thi Sách nhắn tin cho Lương Kiều, hỏi tối nay mấy giờ anh ta rảnh, cô đến lấy chìa khóa.

Lương Kiều trả lời chậm, Thi Sách đẩy túi ra, ngồi xuống, cô hít mũi, lúc này mới phát hiện trên bàn có một nhành hoa quế, mùi hoa nồng đậm đã lâu không ngửi thấy, cô ngẩn người.

Cô đến Lê Châu nhiều năm như vậy, chưa từng thấy hoa quế ở Lê Châu, có lẽ góc nào đó ở Lê Châu có người trồng, nhưng cô không phát hiện.

Không giống quê nhà, tháng chín mười hàng năm, hoa quế nở rộ, mùi hoa mỗi đêm theo người đi vào giấc ngủ.

Thi Sách không hỏi người khác hoa quế ở đâu, cô theo bản năng quay đầu tìm kiếm Xá Nghiêm, đã không thấy bóng dáng cậu.

Bận đến khi bầu trời tối đen mới tan tầm, Thi Sách xoa cổ, hỏi Xá Nghiêm có thể đi chưa.

Xá Nghiêm thu dọn đồ đạc, nói: “Đi thôi.”

Hôm nay xe Thi Sách bị giới hạn, sáng sớm đi làm, cô đi xe Xá Nghiêm. Ngồi vào trong xe, Thi Sách hỏi: “Hoa quế trên bàn tôi là cậu để?”

“Ừ.”

“Hái ở đâu thế? Tôi ở Lê Châu chưa từng thấy hoa quế.”

“Ngày hôm qua đi phỏng vấn ở thị trấn.”

“À.” Thi Sách nói, “Đã lâu không thấy.”

Lần trước thấy là năm ấy bà nội rời xa nhân thế, trước khi cô đi đến Lê Châu.

Xá Nghiêm lái xe, ra khỏi đài truyền hình, Thi Sách mới nhớ tới: “Đi đến quảng trường Lập Phong.”

Xá Nghiêm nghiêng đầu hỏi.

Thi Sách giải thích: “Chìa khóa của tôi hôm nay rơi ở chỗ luật sư Lương, luật sư Lương cậu còn nhớ chứ? Đi đến chỗ anh ta lấy chìa khóa, nếu không đêm nay không vào được phòng.”

Xá Nghiêm im lặng vài giây, sau đó nói: “Bật hướng dẫn.”

Cậu chưa từng đến quảng trường Lập Phong, đi theo hướng dẫn, khoảng nửa giờ chạy đến nơi. Thi Sách đang gọi điện thoại: “Tôi tới rồi. Hiện tại ở lối vào bãi đỗ xe. . . . . . Bên này có cửa hàng McDonald. . . . . . Tôi ở đây chờ anh? Được, hiện tại tôi xuống xe.”

Thi Sách bảo Xá Nghiêm dừng ở lối vào bãi đỗ xe, cô tháo dây an toàn đi xuống.

Xá Nghiêm không xuống xe, cậu nhìn bên ngoài qua cửa kính. Thi Sách là người không thích đứng yên, lúc này cô đã đi hai vòng, cuối cùng dừng ở trước mặt một người bán hàng rong.

Người bán hàng rong mang theo túi lớn, có lẽ còn không tìm được nơi bán đồ, Thi Sách gọi người lại, nói nhỏ một lát, trả tiền mua một túi tảo.

Một người đi ra khỏi bãi đỗ xe, là Lương Kiều, Xá Nghiêm nghe thấy bọn họ nói chuyện.

Lương Kiều nói: “Tôi đang ăn cơm ở tầng năm, từ bãi đỗ xe bên này đi gần hơn.”

Thi Sách nói: “Đã phiền anh phải lại đây, cám ơn.”

“Đừng khách sáo như vậy.” Lương Kiều nói, “Thật ra tôi nên mang đến cho cô mới phải, nhưng tối nay có khách, thật sự không đi ra được.”

Thi Sách còn nói câu gì đó, Xá Nghiêm không nghe thấy, cậu đột nhiên đẩy cửa xe ra.

Lương Kiều ngẩng đầu, nhìn thấy Xá Nghiêm, anh ta ngừng nói, gật đầu chào hỏi, sau đó hỏi Thi Sách: “Đi cùng bạn tới?”

Thi Sách gật đầu: “Trước đó chưa giới thiệu hai người với nhau? Cậu ấy là Xá Nghiêm, hiện tại đang công tác ở đài truyền hình.”

Xá Nghiêm đến gần, vươn tay lấy đi túi trên tay Thi Sách, mấy cân táo không hề nhẹ, Thi Sách tự nhiên buông tay.

Lương Kiều nhìn hành động giữa hai người, mỉm cười vươn tay với Xá Nghiêm: “Trước đó còn chưa chính thức làm quen với cậu.”

Xá Nghiêm nhìn anh ta, chậm rãi bắt tay: “Luật sư Lương.”

“Chào cậu.” Lương Kiều nói.

Bắt tay xong, Xá Nghiêm nghiêng đầu hỏi Thi Sách: “Lấy được chìa khóa chưa?”

Lúc này Lương Kiều mới lấy ra một chuỗi chìa khóa, đưa cho Thi Sách, nói: “Vậy liên lạc sau.”

Thi Sách khách sáo nói: “Vâng, hẹn gặp lại.”

Xá Nghiêm xiết chặt tay lái, mở cửa ra, Thi Sách ngồi trở lại trong xe, Xá Nghiêm nhìn về phía Lương Kiều, đóng cửa lại.

Lương Kiều đứng tại chỗ, quan sát Xá Nghiêm vài giây, mới gật đầu một cái, xoay người rời đi.

Trong nhà trọ mọi người còn chưa quay về, Khang Hữu Bảo tăng ca, Đại Hoa đi thăm hỏi hộ nghèo khó, Vu Na đợi được Xá Nghiêm và Thi Sách trở về, theo chân bọn họ nói: “Tôi dứt khoát làm quản gia cho xong, hiện tại cũng không có việc làm.”

Thi Sách vào phòng bếp rửa táo, hỏi cô ta: “Em tìm công việc thế nào rồi?”

Vu Na tự đánh giá: “Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, còn chưa tìm được.”

Thi Sách nói: “Mấy ngày nữa ở trung tâm triển lãm quốc tế Lê Châu có buổi tuyển dụng, đến lúc đó em có thể đi nhìn xem.”

“Thật sao? ” Vu Na hỏi, “Cụ thể ngày nào chị biết không?”

“Thứ bảy, ở số sáu tầng hai.”

“Thứ bảy à.” Vu Na nói, “Trươc đó quản gia Lí lại đây nói, muốn tổ chức hoạt động ngoài trời vào thứ bảy.”

“Hoạt động ngoài trời?”

“Đúng, anh ấy nói nhà trọ Thanh Tùng xây dựng đến bây giờ còn chưa có hoạt động, không phù hợp với tiêu chỉ ban đầu nhà trọ.”

“Thứ bảy tôi đi làm.” Thi Sách quay đầu hỏi Xá Nghiêm, “Còn cậu?”

Xá Nghiêm cầm lấy táo nói: “Cũng phải đi làm.”

“Vậy tôi nói một tiếng với quản gia Lí, hỏi một chút xem anh ấy có thể đổi sang thời gian chúng ta đều rảnh không.” Vu Na đột nhiên lấy đi táo trong tay Xá Nghiêm, “Phải rửa qua nước tinh khiết một lần mới có thể ăn, cậu để đấy, tớ rửa cho.”

Thi Sách rửa táo cũng không dùng nước tinh khiết, vòi nước còn đang mở ra, Thi Sách quan sát Vu Na, cho đến khi một bàn tay với vào bồn, cô mới bừng tỉnh.

Tay cô còn ở trong bồn rửa, tay Xá Nghiêm chạm vào, cầm lấy hai quả táo, cô quay đầu nhìn cậu, ngón tay khẽ rụt ở trong nước.

Xá Nghiêm đứng ở sau cô, cụp mắt nhìn cô, cậu đưa một quả táo tới bên miệng cô, Thi Sách sửng sốt, môi khẽ chạm vào, cô tránh ra lắc đầu.

Toàn là nước sao ăn được.

Xá Nghiêm nói: “Tôi về phòng.” Cậu cắn táo, đi khỏi phòng bếp.

Hai má Thi Sách dần nóng lên.

Đây là muốn chết. . . . . .

Đêm khuya, Xá Nghiêm còn chưa ngủ, trong tay cậu là bát táo nhỏ, vừa ăn, vừa xem tin tức tra được, máy tính còn đang phát tiết mục radio.

Nội dung khoảng hai mươi tám trang, mỗi trang đều có hai chữ “Lương Kiều”. Nơi này ghi lại những vụ án lớn nhỏ anh ta từng tiếp nhận, ngôn luận anh ta từng công khai ở trên internet, trong radio là tiếng anh ta.

Thời đại internet không có gì là riêng tư, hơn nữa Lương Kiều có thói quen lên tiếng trên truyền thông, tin tức còn chưa tra xong, Xá Nghiêm lại gõ vài từ: “Hiệu quả, thắng.”

Cậu để máy tính sang một bên, xuống giường cầm lấy bát, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ. Đêm hôm khuya khoắt, sân bóng rổ dưới lầu không có một bóng người, chỉ có hai ba con mèo hoang thường lui tới.

Buổi tối mấy hôm trước cậu từng đụng phải mấy con mèo hoang này, ngoài sân bóng rổ có hai thùng rác, mèo hoang ở bên trong tìm đồ ăn, cậu còn chưa tới gần, cách thùng rác khoảng một mét, mấy con mèo hoang đã phát hiện, đột nhiên nhảy ra, trong nháy mắt bỏ chạy không còn bóng dáng.

Nhìn mèo hoang dưới lầu, Xá Nghiêm chậm rãi ăn xong táo, đóng cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook