Lửa Thu

Chương 26: Mật mã (4)

Kim Bính

08/09/2020

Hành trình phía sau, Thi Sách thành du hồn dã quỷ, trời chiều rút đi, đêm tối buông xuống, cô ngồi ở trên xe một đường giả bộ ngủ, có lẽ trong xe rất thoải mái, sau đó cô bất giác thật sự ngủ.

“Khai Khai?”

Thi Sách nằm mơ, cô nằm ở trên giường nhà trọ, bên cạnh là khuôn mặt quen thuộc. Đối phương yên lặng nhìn cô, cô cũng vẫn không nói chuyện, đột nhiên khuôn mặt kia thay đổi thành người bạn có sẹo ở đuôi mắt, hung thần ác sát trừng cô.

Cô ý thức được chính mình đang nằm mơ, chỉ là vẫn chưa thể tỉnh lại.

“Khai Khai?”

Đừng gọi tôi! Thi Sách ra sức giãy dụa.

“Khai Khai, tỉnh lại!”

Mau tỉnh lại! Thi Sách ở trong mộng dùng sức nhắm mắt không nhìn gương mặt kia.

“Khai Khai, Khai Khai!”

Á——

Thi Sách nhổm lên, lại bị dây an toàn kéo về.

“Làm sao vậy?” Xá Nghiêm cởi dây an toàn cho cô, lại cẩn thận sờ trán cô.

Thi Sách hết hồn, há miệng thở dốc: “Quỷ, quỷ áp giường.”

Xá Nghiêm nhíu mày: “Trán hơi nóng, không thoải mái chỗ nào?”

Thi Sách lắc đầu, lần đầu tiên trong đời cô nằm mơ mà không tỉnh lại được, hiện giờ nửa người còn đắm chìm ở trong ác mộng, còn lại nửa người sống sót sau tai nạn, hồn phách bị chia thành hai nửa, phản ứng ngốc nghếch thành số âm.

Xá Nghiêm quan sát: “Thật sự không có chỗ nào không thoải mái? Không thoải mái thì nói, tôi giúp cô xin nghỉ, trước tiên đưa cô về nhà.”

Thi Sách rốt cuộc phát hiện xe đã dừng ở đài truyền hình, “Không cần, tôi không sao.” Cô nói.

Hoàn thành công việc, trở lại nhà trọ đã rạng sáng, Thi Sách không nói chuyện với Xá Nghiêm, đơn giản tắm rửa đi ngủ.

Ngày hôm sau rời giường, cổ họng cô đau đớn, cơ thể xuất hiện nhiều chỗ bầm tím, may mà nhiệt độ đã hạ, cô lấy áo dài tay ra mặc, lúc xuống lầu mấy người bạn của Xá Nghiêm đều ở đó, Khang Hữu Bảo lắc đầu nói: “Xui thật, thật sự quá xui, khó trách chị muốn đi chùa miếu cúng.” Khang Hữu Bảo đã biết Thi Sách bị nhốt ở huyện Sùng Lâm, Xá Nghiêm sau đó đi ô-tô đến cứu, hơn nữa trước đó Thi Sách bị kiện, nơi ở cũ vô duyên vô cớ bị sụp, quả thật như như lời cô nói, vận xấu quấn thân.

Thi Sách lẩm bẩm hai tiếng, không có tâm trạng đáp lại cậu ta.

Khang Hữu Bảo đập bàn, để tất cả mọi người nhìn qua: “Đợi tí tôi đưa hai người đi làm.”

Xá Nghiêm ở bên cạnh nói: “Không cần.” Thi Sách hỏi: “Làm gì?” Hai giọng nói cùng phát ra. Cô nhìn Xá Nghiêm, Xá Nghiêm cũng nhìn cô, Thi Sách cực kỳ tự nhiên thu lại ánh mắt.

Khang Hữu Bảo nói: “Là như vậy, theo góc độ kinh tế bảo vệ môi trường, tôi tìm được công việc rồi.”

Thi Sách hỏi: “Dọn vệ sinh?”

Vu Na và Đại Hoa cười khúc khích.

Khang Hữu Bảo lấy đi bát cháo trước mặt Thi Sách: “Đây là tôi mua.”

Vu Na cướp cháo lại, đưa cho Thi Sách, cười nói: “Cậu ấy cũng làm ở đài truyền hình bọn chị.”

Thi Sách khiếp sợ: “Cậu?”

Khang Hữu Bảo: “Ánh mắt này của chị có phải có thể đọc là đang khinh thường tôi?”

Thi Sách nói: “Không không không, tôi cảm thấy đài truyền hình chúng tôi không xứng với cậu.”

Khang Hữu Bảo vui vẻ, đẩy sủi cảo tôm cho Thi Sách: “Mọi người đã quên tôi cùng chuyên ngành với Xá Nghiêm sao? Đi đài truyền hình làm việc có gì kì lạ chứ.”

Xá Nghiêm hỏi: “Làm việc gì?”

Khang Hữu Bảo: “Giống cậu.”

“Quay phim?” Thi Sách hỏi.

Khang Hữu Bảo: “Đúng vậy.”

Thi Sách: “Cái này có liên quan gì đến kinh tế bảo vệ môi trường?”

Khang Hữu Bảo: “Về sau ba người ra cửa chỉ cần một chiếc xe, Bộ năng lượng quốc gia cần phải khen thưởng tôi.”

“. . . . . . Cậu đi kênh nào?” Thi Sách lại hỏi.

Khang Hữu Bảo nói: “Kênh kinh tế, tiếc quá không thể làm chung với hai người.”

Thông báo tuyển dụng của đài truyền hình đã sớm chấm dứt, công việc này của Khang Hữu Bảo hai ngày này mới xác định, trong nhà tìm quan hệ cho cậu ta.

Có hậu trường có gia thế, có thể dễ dàng nhận được tấm vé vào “nhà hát xã hội”, về phần ngồi hàng ghế thứ mấy, phải xem gia thế sâu đến trình độ nào.

Thi Sách dốc toàn bộ sức mới có thể cướp được vé, sau khi vào chỗ, vẫn là vé đứng, cho dù cô vẫn mơ ước dãy đằng trước, nhưng cô gây sức ép như thế nào đều không có cách nào tới gần.

Khang Hữu Bảo tự xưng là khiêm tốn, cậu ta chủ động chọn chỗ ngồi sau, làm từ quay phim, bắt đầu từ hôm nay, xe thể thao của cậu ta cũng thành một phong cảnh nhỏ trong truyền hình.

Thi Sách cảm thán tự đáy lòng, phải đẩy nhanh hơn tốc độ tìm việc, mấy ngày tiếp theo cô sớm đi tối về, vừa giúp mình lấy lại bình tĩnh, vừa giảm bớt tiếp xúc với Xá Nghiêm, gạt bỏ tà niệm đang đâm chồi.

Bên kia, cô bắt đầu rút thời gian tham gia phỏng vấn.

Phần công việc đầu tiên là công ty quảng cáo, chuyên ngành không đúng, cô cũng không có kinh nghiệm công tác, còn phải cạnh tranh với đám 211, 985 (*), thạc sĩ nước ngoài, cô cảm thấy tà môn, kế hoạch này tan biến.

(*) Những trường đại học tốt của Trung Quốc



Công việc thứ hai là biên tập nhà xuất bản, Thi Sách ở trong trường hợp này tìm được một chút tự tin, nhưng tiền lương quá thấp, không đủ cho cô mua một bộ mỹ phẩm.

Cô tham gia phỏng vấn thứ ba, công việc là truyền thông mới đưa vào hoạt động, gần năm năm cô làm phóng viên cuối cùng cũng không phải không có thu hoạch, kinh nghiệm đủ để ứng phó với công tác truyền thông mới, tiền lương cũng coi như ổn, nhưng trước khi Thi Sách đồng ý, đã xảy ra một chuyện.

Ngày đó trời trong nắng ấm, cuối thu thoải mái, buổi sáng mở họp, quý mới phải làm chuyên đề, nhưng chuyên đề năm rồi không phải giúp đỡ người nghèo thì chính là ca ngợi Đảng, quanh đi quẩn lại, đổi thang chứ không đổi thuốc, không có ý tưởng mới.

Vương Châu Xuyên tóm tắt trọng điểm: “Phải mới mẻ kết hợp với phổ biến, mới có thể hấp dẫn người khác, nhưng phải tích cực hướng về phía trước, không thể vi phạm ‘mặt trên’.”

Một đám đưa ra đều bị gạt bỏ, tâm tư của Thi Sách đã không ở nơi này, chọn chuyên đề cũng qua loa cho xong.

Vương Châu Xuyên phá lệ liếc cô khá nhiều, sau khi tan họp giữ cô lại một mình, cũng không nhiều lời, chỉ hỏi một câu: “Cô đọc xong sách tôi đưa chưa?”

Thi Sách nói: “Còn đang xem.”

Vương Châu Xuyên sâu xa: “Sớm xem sớm hiểu.”

Thi Sách như bị bóp tim, hận không thể hiện tại bỏ chạy trở về xem sách, lại nghĩ đến Xá Nghiêm đã xem qua một lần, có nên hỏi cậu nội dung chủ yếu của sách không?

Vừa đi ra phòng họp, Xá Nghiêm đã không ở vị trí công tác, đi thị trấn nào đó phỏng vấn.

Thi Sách cũng bắt đầu liên hệ chuyên đề chọn buổi sáng hôm nay.

Cô gái ngoài hai mươi báo mình bị lừa. Cô gái là fan ngôi sao, thần tượng của cô gái Chu thiên vương sắp đến Lê Châu biểu diễn, một tấm vé cũng khó mua, ngay cả bên phe vé cũng không kiếm được.

Sau đó cô gái đăng bài lên weibo, khóc chính mình không mua được vé, hai ngày sau trong bình luận có một chị gái nhắn lại, nói cô ta có vé, có thể bán lại, cô gái lập tức liên hệ với đối phương, vừa thấy ảnh chụp, vé của đối phương là buổi biểu diễn ở chỗ khác, không phải Lê Châu.

Người chị gái nói có con đường mua vé, cô ta có thể giới thiệu đối phương cho cô gái làm quen.

Cô gái bởi vậy mắc mưu, sau khi mắc mưu, anh trai ở con đường kia mang theo hơn một nghìn của cô gái bốc hơi.

Cô gái thở hổn hển nói với Thi Sách: “Em liên hệ wechat, QQ đều không được, wechat của chị gái kia cũng không thấy đâu!”

Thi Sách hiểu được tâm trạng đối phương, cô đưa cô gái đi đồn công an báo án, nhưng hiển nhiên loại lừa đảo qua internet này phá án hy vọng xa vời, Thi Sách suy nghĩ, đăng lên weibo của mình một nội dung tìm vé.

Cô rất ít khi dùng weibo, weibo này cô lập vào năm một, thỉnh thoảng đăng vài nội dung, mấy năm sau cô đến Lê Châu, thuận tiện đổi số di động theo CMND mới, mấy năm nay, cô lên weibo cơ bản chỉ xem tin tức, thỉnh thoảng tham gia mấy Give away, đáng tiếc vận may cũng không rơi xuống trên người cô.

Thi Sách sờ bùa bình an mới cầu về, thở dài, đăng weibo xong, yên lặng chờ cá mắc câu.

Buổi trưa trở lại đài truyền hình, Vương Châu Xuyên gọi cô cùng đi căn tin, thầy Phương và Khâu Băng Băng cũng còn chưa ăn, bốn người đi chung.

Vương Châu Xuyên mua xong cơm, sau khi ngồi xuống hỏi: “Đúng rồi, trước đó cô xem mắt thế nào ?”

Thi Sách suýt nghẹn cơm, Khâu Băng Băng mở to mắt hóng chuyện, thầy Phương xấu hổ cười ha ha.

Vương Châu Xuyên nhìn về phía thầy Phương, nhỏ giọng: “Bí mật?”

Thầy Phương nhếch miệng: “Ha ha.” Lại nhìn về phía Thi Sách, “Lần sau tôi nhất định giữ thật kín!”

Vương Châu Xuyên nói: “À, còn có ‘lần sau’, chứng minh lần trước không thành công.”

Thi Sách vội vàng nháy mắt với Khâu Băng Băng, tâm mệt thở dài: “À, vâng”

Vương Châu Xuyên cười nói: “Vậy đúng lúc, cháu trai tôi đang cần đối tượng, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, cô có hứng thú không?”

Thi Sách nói: “Tôi không muốn làm nước phù sa.”

Vương Châu Xuyên nói: “Cô không muốn nghe đối phương là ai, điều kiện gì sao?”

Thi Sách nói: “Không muốn.”

Vương Châu Xuyên: “Cháu tôi lại rất có hứng thú với cô.”

Thầy Phương biết Thi Sách “sau đó sẽ một mình hỏi” , cô đá Vương Châu Xuyên, ra hiệu bằng mắt cho ông, sau đó nói sang chuyện khác.

Thầy Phương vẫn nhắc đến chuyện chuyên đề tháng mười, nhấn mạnh tầm quan trọng của rating, bảo Thi Sách phải coi trọng, trùng hợp Phó tổng giám Hứa Lương cũng cơm nước xong rời đi, đi qua bàn các cô, thầy Phương híp mắt nói: “Cũng không thể làm cho Hứa Lương lại bắt bẻ chúng ta.”

Hai mắt Khâu Băng Băng giống như đèn pha: “Hứa Lương và Đường Chiêu Nguyệt có phải. . . . . .”

Đường Chiêu Nguyệt là MC chuyên mục kênh tin tức, lần trước Thi Sách xem chương trình đêm khuya thanh niên nông thôn mưu sát thẩm, chính là Đường Chiêu Nguyệt chủ trì.

Hứa Lương ăn riêng với Đường Chiêu Nguyệt đã bị người nhìn thấy ba lần.

Vương Châu Xuyên nói: “Có lòng hóng chuyện thế này, sao không đi hóng thêm tin tức xã hội mới mẻ, ngày hôm qua rating《 Tin tức 40 phút 》 đã đuổi kịp và vượt qua chúng ta, có biết không?”

Thi Sách nói: “Giữa quan hệ cạnh luôn phải có sự thất bại, quan trọng nhất là học được tâm lý cân bằng.”

“Tôi rất cân bằng.” Vương Châu Xuyên nhìn về phía Thi Sách, “Cô vẫn có thể cân bằng như vậy, tôi thực vui mừng.”

“Ở trong công việc không quan tâm là bí quyết sống lâu.” Thi Sách nói.

“Ha ha. ” Khâu Băng Băng nói, “Tin tức của cô bị người khác làm tốt hơn, vậy mà cô còn có thể không quan tâm, có phải đến trung niên sẽ tự động tăng Dopamine (*), giảm bớt Melatonin (**)?”

(*)Nhiều người gọi dopamine là “hormone hạnh phúc” bởi chúng có nhiều tác dụng tốt đối với tinh thần và thể chất của con người.

Khi hormone hạnh phúc dopamine trong cơ thể được giải phóng với số lượng lớn, bạn sẽ có cảm giác thích thú, hưng phấn, tràn đầy cảm hứng. Ngược lại, mức độ dopamine thấp sẽ làm giảm động lực, giảm sự nhiệt tình, giảm khả năng tập trung và hạn chế điều chỉnh các chuyển động của cơ thể.



(**)Melatonin có tác dụng chính là điều hoà chu kì ngày-đêm hay chu kì thức-ngủ của cơ thể bạn. Bóng tối làm cho cơ thể sản xuất nhiều melatonin, là tín hiệu cho cơ thể để chuẩn bị cho giấc ngủ. Ánh sáng làm giảm sản xuất melatonin và báo hiệu cơ thể để chuẩn bị thức dậy. Một số người bệnh mất ngủ có nồng độ melatonin thấp. Do đó, một số nghiên cứu cho rằng việc bổ sung thêm melatonin có thể giúp bạn ngủ tốt hơn.



Thi Sách cảnh cáo cô ấy: “Hiện tại cô đang bị mọi người công kích, tôi giữ lại quyền lợi lên án.” Lại hỏi, “Cô nói những cái này để làm gì, cái gì tin tức của tôi bị người khác làm tốt hơn ?”

Khâu Băng Băng liếc phía sau Thi Sách: “Chậc, hiện tại đi cửa sau cũng không thể khinh thường nha.”

Thi Sách nhìn lại, đồng nghiệp 《 Tin tức 40 phút 》ngồi xa xa, trong đó Ninh Như Cửu và Khang Hữu Bảo như hạc trong bầy gà, vô cùng bắt mắt.

Tạo hóa trêu ngươi, trước đó Thi Sách không nghĩ tới Khang Hữu Bảo sẽ vào 《 Tin tức 40 phút 》, cạnh tranh với cô và Xá Nghiêm.

Cô liếc qua, nói với Khâu Băng Băng: “Tật xấu thừa nước đục thả câu của cô khi nào thì mới có thể sửa, nói xong mấy câu này có thể giúp cô sống lâu sao?”

Khâu Băng Băng bĩu môi: “Không phải là mấy ngày hôm trước cô đi huyện Sùng Lâm làm cái phỏng vấn kia, nhớ rõ không, một cô gái xin giúp đỡ, chồng là ma bài, đứa bé bị bệnh không có tiền.”

“Nhớ rõ.” Lúc ấy cô có lệ hoàn thành nội dung phỏng vấn vô cùng quen thuộc này.

“Ngày hôm sau khi cô trở về, bệnh tình đứa bé kia chuyển biến xấu vào ICU, phí ICU cao thế nào không cần phải nói, cô gái kia tự sát.”

Thi Sách sửng sốt.

“Nhảy lầu tự sát, là thật sự không muốn sống nữa chăng, tuy được cứu nhưng đã liệt nửa người.” Vương Châu Xuyên nói tiếp, “Đúng lúc, hoa khôi đối diện mới tới? Gọi như vậy đi, không phải cô ta cũng đi làm tin tức sạt lở núi sao, cô ta không quay về với các cô, đúng lúc ngày hôm sau xảy ra chuyện đó, cô ta nhận được tin tức lập tức đi phỏng vấn .”

Thầy Phương nói: “Liên tục phỏng vấn mấy ngày, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu đào móc một phen, lần đầu tiên cô ta lên hình, tin tức lại cũng đủ rung động, lúc này được cho điểm rất cao.”

Thi Sách mím môi.

Vương Châu Xuyên nói: “Không cần nổi giận, đúng như cô nói, trong quan hệ cạnh tranh luôn có sự thất bại, phải nhớ cho kỹ bí quyết sống lâu.”

Khâu Băng Băng và thầy Phương cũng trêu chọc hai câu, đều nghĩ đến nguyên nhân Thi Sách im lặng là không chịu thua.

Bên kia đám người Ninh Như Cửu cơm nước xong, vui cười chuẩn bị rời đi. Ninh Như Cửu đi qua bàn Thi Sách, cố ý dừng bước, liếc Thi Sách: “Đúng lúc nhìn thấy cô, muốn nói với cô một tiếng, ngày đó cô đánh tôi, làm hỏng quần áo, váy và giày mới, nhưng cũng không tốn quá nhiều, tổng cộng mười tám nghìn, tôi đã chụp ảnh làm chứng, cô mau chóng gửi tiền vào tài khoản cho tôi.”

Thi Sách chán ghét cô ta, ném một chiếc đũa, Ninh Như Cửu phản xạ có điều kiện lui về phía sau.

“Mới mua phải không? Bao lâu?” Thi Sách hỏi.

“Hơn một tháng.” Ninh Như Cửu hất cằm nói.

“Hơn một tháng, vậy lúc đó tôi còn đang nuôi cô đấy.”

“Cái gì ?” Ninh Như Cửu không hiểu gì.

Thi Sách nói: “Tiền của tôi nuôi sống hai tháng cả nhà cô, cô ăn của tôi uống của tôi, tiền của tôi còn cho cô làm mặt làm mũi đấy!”

Ninh Như Cửu lập tức hạ thấp cằm: “Đầu óc cô có vấn đề phải không, cô nuôi sống cả nhà chúng tôi? Cô nên đi bệnh viện tâm thần!”

Thi Sách không kiên nhẫn: “Đi về hỏi mẹ kế cô đi! Cút mau, không tôi đánh!” Cô giơ đũa lên.

Ninh Như Cửu hổn hển, Khang Hữu Bảo trợn mắt há hốc mồm.

Khang Hữu Bảo và mọi người rời khỏi nhà ăn, lập tức nhắn tin cho Xá Nghiêm, hỏi Ninh Như Cửu có quan hệ gì với Thi Sách, còn nói hai người suýt chút nữa đánh nhau.

Xá Nghiêm vừa đến thị trấn, phỏng vấn xếp vào buổi chiều, lúc này cậu đang ăn cơm với đồng nghiệp.

Cậu đang nhìn wechat, nhận được tin nhắn của Khang Hữu Bảo, nhíu mày trả lời, hỏi cậu ta Thi Sách và Ninh Như Cửu đã xảy ra chuyện gì.

Khang Hữu Bảo cố ý thừa nước đục thả câu, biết Xá Nghiêm sẽ không dễ dàng nói cho cậu ta.

【 Khang Hữu Bảo 】: Cậu trả lời trước tôi mới trả lời, trao đổi ngang hàng.

【 Xá Nghiêm 】: Không cần.

【 Khang Hữu Bảo 】: Cái gì không cần?

【 Xá Nghiêm 】: Có người nói cho tôi biết .

Người nói cho cậu là Khâu Băng Băng, Khâu Băng Băng cũng tò mò quan hệ giữa Thi Sách và Ninh Như Cửu, hỏi không được đương sự, chỉ có thể đi đường vòng hỏi ‘cháu’ Thi Sách.

Xá Nghiêm vừa hỏi cô ấy đã nói toàn bộ, nghe Thi Sách không chịu thiệt, Xá Nghiêm cũng không quá chú ý, cậu gọi điện thoại cho công ty truyền thông đang làm thêm.

Buổi tối Xá Nghiêm không quay về Lê Châu, Thi Sách trở lại nhà trọ, ngồi chốc lát trong phòng khách, sau đó lên lầu, nhìn một lần《 Tin tức 40 phút 》tối hôm qua.

Xem xong rửa mặt, cô tìm chút tư liệu công tác, lại nghĩ chuyên đề một lát, trước khi ngủ nhớ tới Vương Châu Xuyên đưa quyển sách kia, cô mở tủ đầu giường, lật xem.

Cô ngồi dưới đèn xem, câu văn trúc trắc, thời gian trở nên vô cùng dài, sau lại đọc được một câu, cô cảm thấy quen thuộc, lặp lại hai lần, cuối cùng nhớ tới lần đầu tiên nghe ở đâu.

Là Xá Nghiêm.

Ngày đó cậu thi phỏng vấn, Vương Châu Xuyên hỏi cậu gần đây đang đọc quyển sách nào, cậu vừa khéo nói là 《Cuộc chiến vùng Vịnh không diễn ra》.

Vương Châu Xuyên lại hỏi cậu thích nhất câu nào trong sách, Xá Nghiêm chưa nói cậu thích nhất câu nào, cậu trả lời chính là cậu ấn tượng sâu nhất một câu ——

“Chúng ta càng tiếp cận gần sự kiện, lại càng lâm vào bên trong giả thuyết giả dối.”

Thi Sách thấp giọng đọc ra.

Mai Tú Cúc phản bội làm cho cô chán nản lần phỏng vấn ở huyện Sùng Lâm, cô không thể không nhìn thẳng nội tâm, từ khi chuyện xảy ra đến nay, đây vẫn là nút thắt lớn nhất trong lòng cô.

Mai Tú Cúc có thể là sợ hãi nắm đấm của chồng, nhưng sự thật thật sự là như vậy hay gần là như thế?

Cô đứng dường như rất gần, bởi vì gần, cho nên tiêu cự không rõ.

Còn có Hứa Lương không hiểu sao chĩa mũi nhọn vào, câu kia của Vương Châu Xuyên giống thật mà là giả vẫn bồi hồi ở trong lòng cô.

Thi Sách bắt đầu nghi ngờ những thứ mình nhìn thấy nghe thấy, thế giới có lẽ chính là một giả thuyết giả dối.

Cô xuất thân từ học phát thanh, một câu như vậy, ở trong đêm tịch mịch được cô đọc ngân nga lại thần bí.

Tựa như nói về bản thân.

Bỏ xuống ‘cuốn sách’, tắt đèn, Thi Sách che kín chăn.

Dưới ánh trăng tập sách màu trắng trở thành nơi sáng ngời trong phòng tối.

Thậm chí còn có Xá Nghiêm, trước kia cậu chưa từng ăn đồ thừa của cô, nhưng Thi Sách nói cho chính mình, trước kia chưa từng xuất hiện tình huống chỉ có một bát mì, hiện tại chỉ là trùng hợp xuất hiện .

Rốt cuộc người nào mới là giả thuyết giả dối?

Thi Sách trở mình, không còn nhìn chằm chằm quyển sách kia nữa. Sau một lúc lâu, cô nhắm mắt lại.

Con người sống rõ ràng, chuyện gì đến sẽ đến.

Ngày kế, Thi Sách gọi điện thoại cho bên nhân sự công ty truyền thông mới, xin lỗi uyển chuyển từ chối bọn họ, tiếp đó cô bắt tay vào hoàn thiện phỏng vấn lừa qua internet ngày hôm qua.

Đi vào công ty luật, trưng cầu ý kiến pháp luật về lừa dối internet, người nhận phỏng vấn đúng là luật sư Lương Kiều .

Phỏng vấn thuận lợi đã là buổi trưa, Lương Kiều nhìn đồng hồ nói: “Có thời gian không? Cùng ăn bữa cơm đi.”

Thi Sách kinh ngạc, uyển chuyển từ chối: “Không được, tôi còn phải về đài viết bản thảo.”

Lương Kiều nói: “Vương Châu Xuyên bảo tôi mời cô ăn bữa cơm.”

Thi Sách không hiểu gì.

“Tôi là cháu chú ấy.”

Thi Sách nhếch miệng.

Wechat vang, là Xá Nghiêm nhắn.

【 Xá Nghiêm 】: Ở đâu?

Thi Sách liếc di động, nhìn về phía Lương Kiều.

Lương Kiều đã đứng dậy, cài xong cúc áo khoác, mỉm cười làm tư thế mời.

Năm nay anh ta ba mươi, tháng tư vào làm trong công ty luật này, sự nghiệp thành công, tuấn tú lịch sự.

Thi Sách há miệng, khóa máy, trả lời: “Vâng.”

Đài truyền hình, Xá Nghiêm mới từ thị trấn về, cậu ngồi trong xe, tay cầm di động, nhìn chằm chằm khung trò chuyện wechat.

Trong xe có mùi hoa quế nồng đậm, trên tay cậu còn mang theo hai tấm vé của Chu thiên vương.

Lời tác giả

Nghiêm Nghiêm: “Vé cho Khai Khai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook