Lửa Thu

Chương 25: Mật mã (3)

Kim Bính

08/09/2020

Thi Sách không có thói quen dùng nước hoa, nhưng cô thích đặt sáp thơm trong tủ quần áo và trong phòng, mùi thơm nhẹ hợp lòng người, có tác dụng trợ giúp giấc ngủ, trên người cô cũng theo đó mang theo mùi thơm này.

Cô vừa đi, mùi lập tức tiêu tán. Mùi hương này không giữ lâu được, chỉ có cô ở đây mới có thể ngửi được, Xá Nghiêm hít sâu.

Cửa kính che kín làn mưa, ánh mắt cậu đuổi theo cô, bóng dáng cô trở nên mờ ảo, trong chốc lát xuất hiện, trong chốc lát biến mất, trong nháy mắt ẩn trong đám người.

Bàn tay Xá Nghiêm đè lại cánh tay phải băng bó, khẽ cử động, hơi đăm chiêu. Một lát sau, cậu nhặt áo mưa lên, mở cửa xe đi xuống.

Mưa vẫn còn rơi, nhưng rõ ràng đã giảm bớt, Thi Sách khởi động máy quay. Trên mặt đất tất cả đều là tảng đá, đường không dễ đi, hơn nữa cô còn khiêng vật nặng, mắt cũng không thể nhìn đất, ngắn ngủn hai phút, cô đã trượt ngã hai lần.

Lâu lắm không khiêng camera, ít khi rèn luyện, Thi Sách dốc hết sức, màn ảnh nhắm về phía trước.

Tất cả sự chú ý đều dồn cho tin tức hình ảnh, cô không phân tâm nhìn quanh, càng không phát hiện Ninh Như Cửu chạy tới bên cạnh, cho đến khi bả vai bị người va vào ——

“A!” Thi Sách ngã xuống đất, theo bản năng bảo vệ camera, tay trái và bên hông đau nhức.

Ninh Như Cửu sợ tới mức lui về sau, suýt chút nữa cô ta bật thốt lên một câu giải thích, trùng hợp có người gọi một tiếng”Khai Khai”, đúng lúc cô ta nuốt lời nói vào.

Xá Nghiêm xuyên qua nhân viên cứu viện, nâng Thi Sách dậy, Thi Sách đau đến mức kêu lên: “A a a, đừng chạm vào tôi!”

Xá Nghiêm mím môi, tay rời vai cô, đổi sang đỡ cánh tay tôi, Thi Sách dựa vào ngực cậu, nghĩ đến camera: “Cậu chạy nhanh đi quay.” Nói xong cắn răng đứng lên.

Xá Nghiêm không nhìn thấy cô ngã như thế nào, nhưng cánh tay và bàn tay Thi Sách đều sứt sát, quần áo và làn da đều là nước và nước bùn, sắc mặt cậu không tốt, dùng sức ôm Thi Sách từ mặt đất lên.

Thi Sách còn không đứng vững lập tức thúc giục cậu: “Nhanh lên nhanh lên.”

Xá Nghiêm nặng nề hít một hơi, đưa áo mưa cho cô nói: “Đứng yên đừng chạy loạn.” Cầm lấy camera, lại quay đầu dặn dò một câu, “Nhìn đường.”

Thi Sách nhận lấy áo mưa, gạt bùn trên cánh tay nói: “Đã biết, cậu nhanh lên.”

Xá Nghiêm bắt đầu quay chụp, Ninh Như Cửu chuồn mất.

Người lớn được cứu ra đã qua đời, đứa bé vẫn còn hô hấp, đang hôn mê, mọi người đồng tâm hiệp lực, chuyển người đi bệnh viện.

Thi Sách và Xá Nghiêm lại lái xe đi theo xe cấp cứu, một đường chạy như bay, hai người cũng không nói chuyện, Thi Sách không có thời gian lo cho bản thân, cô tranh thủ thời gian viết bản thảo, Xá Nghiêm nhìn cô, không quấy rầy cô.

Tới bệnh viện, lại là một trận rối loạn, Thi Sách và Xá Nghiêm tới trước, trước tiên quay được cô bé được đưa vào phòng, Ninh Như Cửu và sếp cô ta đến sau.

Tình huống cấp cứu còn chưa rõ phải chờ, Thi Sách gọi điện thoại đánh thức đồng nghiệp, báo cho bọn họ tình huống bên này, gọi bọn họ đến hiện trường.

Đợi đến khi ánh mặt trời lên cao, cô bé cuối cùng đã có tin tức tốt, nhiệm vụ phỏng vấn của Thi Sách và Xá Nghiêm ở bệnh viện cũng cơ bản hoàn thành.

Xá Nghiêm bỏ camera xuống, nói với Thi Sách: “Lấy số đi, khám vết thương.”

“Chỉ bị thương ngoài da, không cần khám.” Thi Sách chỉ nơi bị thương.

Xá Nghiêm nói: “Vừa rồi cô kêu đau như vậy, nơi này ——” Cậu chạm vào bả vai Thi Sách, “Không có vấn đề gì?”

“Không sao, dán cao là được.” Thi Sách trông thấy Ninh Như Cửu đi vào toilet, nói với Xá Nghiêm, “Tôi đi WC.”

Xá Nghiêm cũng muốn đi WC, hai người cùng đi. WC nam nữ đối diện nhau, mặt đất ẩm ướt, bệnh viện địa phương cũ kĩ, gạch men mặt tường giống thập niên tám mươi.

Vệ sinh cũng kém, mùi khai vờn quanh.

Ninh Như Cửu nín thở đi vào, lúc ra cũng chỉ dựa vào miệng thở. Rửa tay xong, cô ta đi ra cửa, đột nhiên thấy một bóng dáng đứng ở đó, cô ta dừng bước, hếch cằm, hừ một tiếng, tiếp tục đi về trước.

“Ninh Như Cửu.”

Lỗ mũi Ninh Như Cửu hướng lên trời: “Chuyện gì!”

Thi Sách đạp qua.

“A ——” Ninh Như Cửu ngã xuống đất, ngã còn nặng hơn Thi Sách trước đó.

Thi Sách từ trên cao nhìn xuống: “Thoải mái không?”

Ninh Như Cửu nằm úp sấp trên mặt đất gào: “Thi Khai Khai, tôi giết cô!” Hai tay nhào về phía Thi Sách.

Nếu là đàn ông Thi Sách còn có thể hơi hoảng sợ, đối mặt với Ninh Như Cửu, cô không sợ chút nào.

Bắt nạt kẻ yếu nhân là thiên tính, Thi Sách lưu loát bắt lấy tóc đối phương, Ninh Như Cửu đau đến thét chói tai.

“Trước kia tôi tha cho cô là bởi vì cô là vị thành niên, cô thật sự coi mình là mệnh công chúa sao?!” Thi Sách túm tóc cô ta.

Ninh Như Cửu không biết đánh nhau, hai móng vuốt cào lung tung, nước mắt rơi xuống: “Đau đau đau, cô bỏ ra!”

Thi Sách ấn mặt cô ta vào tường: “Giải thích!”

“Tôi không, tôi cũng không cố ý!” Mặt Ninh Như Cửu bị đè biến dạng, nước mũi cũng chảy ra.

Lúc trước cô ta ở hiện trường thấy Thi Sách, tức Thi Sách không cho cô ta lên xe trú mưa, chỉ muốn đẩy Thi Sách một chút, làm cho Thi Sách không quay được, làm sao dự đoán được Thi Sách sẽ ngã như vậy.”Cứu mạng ——” Ninh Như Cửu hít nước mũi hô to.

WC nam ngay đối diện, sếp Ninh Như Cửu lập tức vọt lại đây.

“Sao lại thế này? Thi Sách, Thi Sách cô mau thả người, sao lại đánh nhau!”

Nói xong tách hai người, lại bị người đẩy vai ra.

Xá Nghiêm không đi WC, cậu ngồi ghế bên ngoài WC chờ, nghe thấy tiếng động mới lại đây.

Cậu tách người ra, hỏi Thi Sách: “Cô ta làm gì cô?”

Ninh Như Cửu nhìn Xá Nghiêm, thấy người này hỏi Thi Sách như vậy, thút thít khóc: “Cậu mù sao! Không thấy là cô ta đánh tôi sao! ! ! Hu hu —— thầy cứu mạng——”

Thi Sách vừa nghe Xá Nghiêm hỏi, tim đột nhiên đập nhanh hơn, “Tôi bị ngã là do cô ta hại!” Thi Sách trả lời.

Sếp Ninh Như Cửu không biết tiền căn hậu quả, anh ta tiến lên khuyên can: “Thi Sách, có chuyện từ từ nói, tất cả mọi người là đồng nghiệp, đừng ra tay.”

“Cô ta cũng nghe được lời người nói mà!” Thi Sách không bỏ tay, tiếp tục ấn mặt cô ta lên tường, “Giải thích, cô điếc à!”

Người sếp không ngừng khuyên, Ninh Như Cửu không ngừng khóc.

Ánh mắt Xá Nghiêm nặng nề nhìn chằm chằm Ninh Như Cửu, nói với Thi Sách: “Đổi nơi khác ——”

Khuyên giải khóc lóc đều tạm dừng.

“—— Nơi này có người ra vào, đi ra cầu thang.” Xá Nghiêm nói.

Thi Sách: “. . . . . .”

Người sếp: “. . . . . .”

Ninh Như Cửu sợ ngây người, lập tức khóc thét: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sai rồi!”

Thi Sách cũng không phải người không biết lí lẽ, đạp người, lại nghe được giải thích, miễn cưỡng bớt giận, rốt cuộc bỏ tay.

Ninh Như Cửu gào khóc, người sếp lo lắng an ủi, mang người rời đi.

Thi Sách vừa rồi động tác thoải mái, nhưng thực ra cánh tay và bả vai đều đau, cô nhéo vai, nói với Xá Nghiêm: “Đi ra ngoài thôi.” Bên ngoài WC nữ có người thăm dò nhưng cũng không dám tiến vào.

“Đi khách sạn.” Xá Nghiêm nói.

Trên trấn nhỏ không có khách sạn, chỉ có nhà nghỉ giá rẻ, đồng nghiệp Thi Sách ở trong một nhà nghỉ.

Hai người tìm được nhà nghỉ, đồng nghiệp đã ra ngoài phỏng vấn, theo kế hoạch chạng vạng tối có thể quay về Lê Châu, nhưng tiền phòng được chi trả, Thi Sách lại thuê hai phòng.

Thi Sách đi tắm rửa, trước đó cô chỉ rửa cánh tay và chân, nên trên người vẫn bẩn.

Điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể chấp nhận, mua hai khăn mặt mới, quần áo lại tạm thời không tìm thấy chỗ nào bán, Thi Sách tắm rửa xong đành mặc lại bộ cũ.

Cô vừa mệt vừa buồn ngủ, cả người còn đau nhức, tóc cũng không sấy nằm luôn trên giường, cả người trì trệ, lúc mở mắt nhất thời quên chính mình đang ở đâu.

Chạm vào di động, thấy Xá Nghiêm gửi tin nhắn, cô mới nhớ tới chính mình ở khách sạn.

Xá Nghiêm hỏi cô đã ngủ chưa, dậy chưa.

Thi Sách muốn nhắn lại, vừa nhúc nhích, di chứng ngã trước đó cuối cùng xuất hiện, toàn bộ cánh tay đều giống như bị phế, đau nhức không có sức, không nhấc nổi.

“A a. . . . . .” Eo đau vỡ vụn, Thi Sách cúi đầu kêu hai tiếng, hai má dán vào giường, nhắn cho Xá Nghiêm.

Chỉ chốc lát sau chuông cửa vang lên, Thi Sách gian nan đi ra mở cửa, mặt cô hung dữ, làm cho Xá Nghiêm đứng ở cửa sửng sốt.

“Làm sao vậy?” Thi Sách chống eo đi trở về giường.

Xá Nghiêm nhíu mày: “Eo đau?”

“Ừ.” Thi Sách lười biếng dựa vào đầu giường, “Có lẽ là do bị đập vào.”

Xá Nghiêm nói: “Tôi mua thuốc cho cô bôi này.” Cậu đưa thuốc mỡ cho Thi Sách, nói tiếp, “Nơi này tiệm thuốc nhỏ, không có cao dán, chờ quay về Lê Châu mua.”

Thi Sách ừ một tiếng, nhịn đau, hỏi đến cánh tay Xá Nghiêm: “Có cần thay băng không?”

“Quay về Lê Châu rồi thay.” Xá Nghiêm nói

Thi Sách kiểm tra mấy chỗ trầy da, vừa bôi vừa nói: “Nếu lần này để lại sẹo, tôi sẽ giựt hết tóc Ninh Như Cửu!”

“Ừ.” Xá Nghiêm nhìn chằm chằm chỗ cô bị trầy da.

Wechat vang lên, là của Thi Sách, liên tiếp vang mấy lần, cô vươn tay lấy, xương cốt và cơ thể lại đau đến mức khiến cô không khỏi suýt xoa, Xá Nghiêm giúp cô lấy qua.

Thi Sách mở wechat, là bà Thi Ái Nguyệt gửi hình ảnh tới, chín tấm ảnh, mỗi bức đều là mặt Ninh Như Cửu phóng đại, rối bù, hai mắt đầy nước, mũi đỏ bừng, có vết xước nhỏ, chín bức ảnh điềm đạm đáng yêu, ai nhìn cũng đều đau lòng.

Tiếp đó là cuộc gọi đến, Thi Sách còn chưa bôi xong thuốc mỡ, cô dùng tay sạch nghe điện thoại, tay dính thuốc mỡ xoa eo.

Điện thoại vừa chuyển, bên kia nói luôn.

“Con đánh Như Cửu?”

“Hiện tại cô ta mới tố cáo với mẹ?” Thi Sách xoa bóp vài cái, tìm đúng vị trí đau.

“Sao chuyện gì con cũng đánh người vậy? Cho dù có tranh cãi, con mắng nó vài câu là được, lúc này lại ra tay đánh người?”

“Cô ta ra tay trước, cô ta chưa nói?”

“Không phải là nó không cẩn thận đụng ngã con sao, con lớn hơn nó, chút ấy cũng phải so đo?”

“Vậy làm sao bây giờ, con cũng đã so đo xong rồi, nếu không con cho nhát dao, cô ta còn có thể về sao?” Thi Sách cũng không xoa eo nữa, bôi thuốc lung tung lên đùi.

“Được, mày ra tay đi tao đưa giỏ trái cây cho mày!” Vừa tức vừa quát, “Mẹ nói đạo lý với mày, mày còn thái độ như vậy, không coi mẹ là mẹ mày sao?!”

“Hôm nào đó con trả lại trứng cho mẹ, tạm biệt!” Thi Sách cúp điện thoại, lười nghe.

Cô ném điện thoại, nói với Xá Nghiêm: “Tôi lại muốn đi đánh cô ta rồi!” Đánh Ninh Như Cửu.

Xá Nghiêm nói: “Bôi xong thuốc rồi đi.”

“. . . . . .” Cô cũng không biết tiếp theo nên làm thế nào, chỉ là nói cho bõ tức. Thi Sách liếc Xá Nghiêm, cúi đầu tiếp tục bôi chân.

“Ngoài eo và cánh tay, còn đau chỗ nào?” Xá Nghiêm hỏi.

“Toàn thân, toàn bộ đều đau.”

Xá Nghiêm kéo cánh tay cô qua.

“Hả?” Thi Sách ngẩng đầu.

“Tôi giúp cô mát xa.” Xá Nghiêm bắt đầu xoa từ cánh tay.

“Ừ. . . . . .” Thi Sách nhắm mắt nói, “Dùng thêm sức.”

Xá Nghiêm lại tăng thêm vài phần.

Lực xoa của Xá Nghiêm vừa phải, Thi Sách nói tăng sẽ tăng, giúp cô dịu đi đau đớn.

Thi Sách nằm úp sấp xuống, Xá Nghiêm xoa lưng cô, Thi Sách thoải mái, nói: “Cậu có kĩ thuật trời cho.”

Xoa bóp lưng trong chốc lát, Xá Nghiêm bắt đầu ấn eo, Thi Sách vén áo lên, cậu ấn xuống.

Cố ý ấn trên quần áo, động tác này lại khiến Thi Sách hỗn loạn, cô xoay người, đè eo nói: “Đủ rồi.”

Tay bị cô đánh khẽ, Xá Nghiêm cụp mắt nhìn tay mình, lại nhìn Thi Sách.

Hai má Thi Sách ửng đỏ, vẻ mặt tự nhiên: “Không còn đau nữa, này, hỏi một chút bọn họ phỏng vấn xong chưa, nếu không trở về, đêm nay ở lại nơi này qua đêm .”

Xá Nghiêm gật đầu, gọi điện thoại, cậu đi ra khỏi phòng Thi Sách, chậm rãi đóng cửa lại.

Cậu đứng ở cửa phòng suy nghĩ một lát, hơn nửa tiếng sau mọi người tập trung đông đủ, Thi Sách cũng đi ra, cậu nhìn mặt cô, không có gì khác thường.

Trên đường về Thi Sách ngồi xe cậu, đi theo xe đằng trước, Xá Nghiêm không bật dẫn đường, trong xe bật nhạc, lúc thì hiệp sĩ lúc thì côn khúc, Thi Sách quá nhàn, cách một lúc lại ấn, âm nhạc trong xe thay đổi liên tục, muốn nói cũng không nghe rõ.

Trên đường Xá Nghiêm cũng chưa mở miệng, nửa đường tới khu phục vụ, có điện thoại.

Thi Sách nghe, a lô một tiếng, cái gì cũng nghe không rõ, lại a lô hai tiếng.

Xá Nghiêm liếc cô, chỉnh nhỏ âm lượng.

Lúc này Thi Sách mới nghe rõ, quay đầu nói với Xá Nghiêm nói: “Bọn họ bảo đi khu phục vụ.”

Còn có một nửa hành trình, cần nghỉ ngơi, xe dừng lại ở khu phục vụ, mấy người đi WC xong, vào siêu thị mua gì đó ăn.

Khu phục vụ nhỏ, không có đồ ăn thức uống để lựa chọn, chỉ có một siêu thị chật ních người qua đường, mua chút đồ vật này nọ phải đứng xếp hàng ở ngoài chờ đến lượt mới được mua, chính mình không thể lấy, phải chờ nhân viên siêu thị lấy ra, cuối cùng mới có thể tính tiền.

Đúng lúc cao điểm, thật sự là kín người hết chỗ, nhân viên siêu thị chỉ có hai người, một người phụ trách thu ngân, một người phụ trách lấy, hoàn toàn không ứng phó được, bên trong càng ngày càng đông, không biết người nào bùng nổ trước, khiến quầy bị nghiêng, la hét ầm ĩ mắng bọn họ động tác chậm, muốn tự mình lấy.

Tình huống nhất thời không khống chế được, đồng nghiệp Thi Sách chỉ mua được một chút mì.

“Thôi ăn tạm đi, mọi người chia nhau.” Cũng không ai muốn đi quay tin tức bên trong, thật sự quá mệt mỏi .

Mì chín, phóng viên cũ bảo Xá Nghiêm ăn, anh ta ăn với người khác, Xá Nghiêm nói không đói bụng.

Thi Sách nói: “Bánh mì đều ăn hết rồi, không ăn sẽ đói bụng.”

Xá Nghiêm lắc đầu: “Cô ăn đi.”

Mấy người khác vùi đầu ăn mì, phóng viên cũ từ trước đến nay chăm sóc người dưới, gạt mì lên nắp, bảo Xá Nghiêm ăn trong cốc, Xá Nghiêm vẫn từ chối.

Thi Sách không quá đói, hộp mì khá to, cuối cùng cô ăn còn thừa non nửa hộp.

Xá Nghiêm hỏi: “No rồi?”

“No muốn chết.” Thi Sách nói.

Lúc này Xá Nghiêm mới lấy đi hộp mì trước mặt cô, cúi đầu ăn chỗ mì còn lại.

Người phóng viên cúi đầu ăn mì, nhìn Xá Nghiêm, lại nhìn Thi Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook