Lửa Thu

Chương 13: Không nhìn thấy đường (5)

Kim Bính

08/09/2020

Ngày hôm sau, Thi Sách bận rộn xong nhiệm vụ phỏng vấn buổi sáng đi một chuyến đến văn phòng luật sư.

Lần trước là Lương Kiều tự mình đến nhà trọ tìm cô, cô không thể luôn coi mình là cây, lần thứ hai gặp mặt còn muốn người ta chủ động đến.

Lần này thái độ giọng điệu của luật sư Lương đã hiền lành hơn rất nhiều, ít nhất không coi cô như tội phạm thẩm vấn, chỉ là bàn việc: "Tiểu khu không có máy theo dõi, không có cách nào chứng minh Tào Vinh theo dõi uy hiếp cô, cho dù chứng minh được lí do từ chối, phản bác kiến nghị cũng không có ảnh hưởng gì, khẩu cung của Mai Tú Cúc quan trọng hơn, cô nói với cô ta câu kia, ‘con khóc mẹ mới cho bú’, bị người bên ngoài nghe được, đây là bằng chứng cô giật dây cô ta."

"Tôi giật dây chính là để cho cô bị bạo hành gia đình đừng sợ, báo cho cảnh sát hội phụ nữ, đừng chỉ biết im lặng chịu đánh!" Thi Sách nhấn mạnh.

Lương Kiều nói: "Tôi biết, nhưng người nghe nửa lỗ tai sẽ có suy nghĩ của chính mình, tóm lại cô chuẩn bị sẵn sàng đi."

Trò chuyện cũng đủ lâu, Thi Sách xách túi đứng dậy, không làm chậm trễ đối phương kiếm tiền. Lương Kiều hiếm khi quan tâm một câu: "Bên tiểu khu Cảnh Viên có phải không thể ở?"

"Vâng, phòng ở sụp rồi, mấy ngày nay vẫn đang đưa tin." Thi Sách nói.

"Cô chuyển nhà Tào Vinh có biết hay không?"

"Không biết, gã còn chưa thần thông quảng đại như vậy."

"Tiếc quá." Lương Kiều thấp giọng nói.

Thi Sách khó hiểu: "Tiếc gì?"

"Không có gì." Lương Kiều có lệ.

Thi Sách hôm nay tự lái xe đi làm, nhưng trên đường xe liên tục tắt lửa, từ công ty luật rời đi, cô nhân cơ hội đi kiểm tra xe, chẩn đoán ra một đống bệnh của xe, lại gống như bệnh nan y.

Thi Sách cố gắng nhấn mạnh: "Nó mới bốn tuổi!"

Người sửa xe sửng sốt, sau đó kiên trì chính mình chẩn đoán bệnh, Thi Sách quyết định mặc cho số phận.

Từ chỗ sửa xe đi ra, cô hạ quyết tâm, nhất định phải hỏi thăm một chùa miếu linh nghiệm, tụng kinh niệm phật!

Trên đường quay về đài, Thi Sách nhắn tin cho Xá Hàn, hỏi anh đã tới chưa, bắt đầu phỏng vấn rồi sao.

Xá Hàn không nhắn lại, có lẽ đang bận, cũng không biết Xá Nghiêm hiện tại đang làm gì, hôm nay cô có nên tiếp tục làm cầu nối?

Trên đường Tân Nam có một khu dân cư cũ, tường chất đủ thứ đồ, vỏ bìa phủ đầy, cống thoát nước ứ đọng, mùi hôi thối bốc lên, đám trẻ đùa giỡn đuổi nhau.

Gần đó có một chợ bán buôn, dòng người rất lớn, tầng dưới tòa nhà bị đổi thành các loại nhà hàng cùng quán ăn vặt, buôn bán khí thế ngất trời.

Nhà Tào Vinh ở ngay nơi này, Xá Nghiêm không nhanh không chậm đi xung quanh một vòng.

Ngày hôm qua lúc đi làm kiểm tra sức khoẻ với Khang Hữu Bảo, cậu thuận tiện đi một chuyến đến khu nằm viện, gặp được Mai Tú Cúc và con gái.

Đứa bé còn chưa xuất viện, có lẽ lần trước lên TV nhận được số tiền quyên góp đủ duy trì, Tào Vinh vẫn không xuất hiện, hôm nay cậu mới đến nơi này nhìn xem. Nhà Tào Vinh không khó tìm, trong phỏng vấn từng xuất hiện hình ảnh đường phố.

Đúng lúc ăn trưa, Xá Nghiêm đi vào một nhà, mặt tiền cửa hàng nhỏ nhất, tổng cộng chỉ có bốn cái bàn, mỗi bàn đều có vết bẩn loang lổ.

Nhưng khách nhiều, cần ghép bàn, Xá Nghiêm gọi một phần mì thịt bò bắp cải, ngồi xuống chỗ trống duy nhất, ba cô gái ngồi cùng bàn trang điểm xinh đẹp, nhìn thấy cậu không hẹn mà cùng im lặng, cử chỉ trở nên nhã nhặn.

Quán ăn cũng không có phòng bếp, đồ ăn lên chậm, khách hàng liên tiếp thúc giục, ông chủ hút thuốc không ngừng nói: "Sắp rồi!" Gọi điện thoại lên trên, "Làm được mấy món rồi? Mang xuống dưới trước đi!" Phòng bếp chính là nhà dân trên lầu.

Chờ mì đưa đến, Xá Nghiêm hỏi: "Làm ăn tốt như vậy, sao không thuê thêm mấy người hỗ trợ?"

Ông chủ nói: "Kiếm được có mấy đồng bạc sao mời nổi người."

"Tôi nhớ rõ trước đó ở trong này có một chị gái giúp việc, trước đó không lâu còn lên TV, hiện tại sao không thấy?" Xá Nghiêm hỏi.

"Cậu nói Mai Tú Cúc?" “Tin tức chín giờ” là tiết mục tin tức hàng đầu của địa phương Lê Châu, sau khi Mai Tú Cúc lên TV nơi này không ít người đến hỏi thăm hàng xóm, ông chủ cũng không cảm thấy người khách hỏi có gì kỳ quái, ông ta nói, "Đứa bé bị ốm sao cô ta rảnh được."

Mai Tú Cúc cũng không hoàn toàn là làm nội trợ không kiếm được đồng nào, đám quán ăn này đều là tự phát, không có cách nào xây được thiết bị phòng bếp, phòng bếp cư dân trên lầu được lợi dụng sử dụng.

Mai Tú Cúc ở trên lầu, bình thường buổi trưa sẽ giúp ông chủ nhà này xào rau, kiếm chút sinh hoạt phí hỗ trợ gia đình, sau khi đứa bé bị bệnh cô ta vẫn làm công việc này.

"Trước đó không phải vẫn còn làm sao?" Xá Nghiêm hỏi.

"Không làm, mấy ngày hôm trước. . . . . ." Ông chủ vừa giúp khách lấy Sprite trong tủ lạnh vừa nói, "Ngay tuần trước, cô ta nói không làm, phải chuyên tâm ở với con, trước đó vừa mới quyên góp trên mạng gì đó được hơn trăm nghìn, cô ta còn cả ngày buồn bã, hỏi tôi có có thể giới thiệu công việc cho cô ta không, hiện tại thì lại nói mặc kệ, tôi xem cô ta——" ông chủ nhỏ giọng nói, "Có lẽ kiếm đủ tiền thuốc men rồi, không cần chút tiền trinh này, lên TV thật sự là dùng được."

Xá Nghiêm cụp mắt suy nghĩ.

Lúc trở lại nhà trọ, Thi Sách còn chưa tan tầm, Xá Nghiêm về trước phòng mình tắm rửa.

Ban công đối diện sân bóng rổ, nhóm thiếu niên trong trời chiều đuổi theo nhau, vui đùa ầm ĩ. Xá Nghiêm tắm rửa xong, dựa vào cửa sổ lau tóc, tóc khô rất nhanh, cậu cất khăn mặt đi xuống lầu.

"Cá còn có thể ăn được không?" Là giọng Vu Na.

"Cậu muốn ăn cá? Vậy tối nay ăn cá." Là Đại Hoa.

"Vậy ăn cá om dưa đi? Kêu cả Xá Nghiêm cùng đi." Vu Na nói.

Xá Nghiêm đã đi tới, Vu Na đang đứng ở cửa tủ lạnh, gọi cậu: "Này, cá cậu mua ngày hôm qua còn có thể ăn không?"

Xá Nghiêm đến gần, lấy đi đĩa trong tay Vu Na, sau khi nhìn, cậu bỏ vào thùng rác.

Vu Na tiếc hận: "Tớ đã nói mấy thứ này không thể để qua đêm, thực lãng phí."

Xá Nghiêm lấy tim heo từ tủ lạnh ra, Đại Hoa cũng cảm thấy lãng phí: "Xá Nghiêm ngày hôm qua cậu để Vu Na làm thì tốt biết mấy."

Vu Na nói: "Thà rằng bỏ đi cũng không cho làm."

Cầu thang truyền dến tiếng bước chân, người chưa đến tiếng đã tới trước: "Cậu ấy đổ cái gì?" Người xuất hiện là Thi Sách.

Xá Nghiêm nhìn cô: "Trở về lúc nào thế?"

"Mấy phút trước, vừa mới lên lầu bỏ túi xuống! Đói chết tôi rồi, có gì ăn không?" Thi Sách tới gần kệ bếp, cúi đầu thấy cá và tim heo trong thùng rác, "Á, cậu đổ những thứ này đi?"

Xá Nghiêm nói: "Hỏng rồi."

Vu Na nói thầm: "Ngày hôm qua còn mới."

Thi Sách hiểu ra: "Quá lãng phí, ngày hôm qua cậu nên để cho Vu Na làm."

Xá Nghiêm không cãi cọ với cô, hỏi: "Hôm nay muốn ăn cái gì?"

Thi Sách không đáp hỏi lại: "Tối hôm qua cậu ngủ ngon không?"

Cô hỏi ra, Xá Nghiêm cũng không nghi ngờ, cậu trả lời: "Rất tốt."

"Không mất ngủ?"

"Không."

"Nga, vậy không cần ăn cái gì cá tim heo nữa ." Thi Sách ghét bỏ liếc thùng rác.

Xá Nghiêm khó hiểu.

Thi Sách thuận miệng nói: "Trước đó tôi tra trên baidu, trên mạng nói ăn tim heo, cá, mướp đắng có thể an thần, còn có cẩu kỷ, sơn tra này đó. Nếu cậu không sao, vậy không cần ăn mấy thứ này ."

Xá Nghiêm nhếch miệng, cậu xoay người mở tủ lạnh, lấy ra mướp đắng mua ngày hôm qua: "Mướp đắng không bị hỏng, cô làm đi."

". . . . . . Cậu muốn ăn mướp đắng?" Thi Sách nhăn mặt, biểu cảm ghét bỏ, cô không thích ăn đắng.

"Ừ, cô làm đi."

"Được thôi." Thi Sách cố làm. Tối nay Xá Hàn có bữa tiệc với đài truyền hình, cô và Xá Nghiêm cũng không tiện tìm anh ăn cơm.

Lại gọi thêm mấy món ăn ngoài, Khang Hữu Bảo còn chưa từ trong nhà trở về, bốn người bọn họ cùng nhau giải quyết cơm chiều.

Sau khi ăn xong Xá Nghiêm đi theo Thi Sách lên lầu, Thi Sách gọi cậu tiến vào hỗ trợ nâng giường.

Cô đã lấy hết thứ cần dùng ra, ngoài tủ quần áo dưới giường là nơi duy nhất để được đồ, một mình cô không nâng được đệm.

Xá Nghiêm không cho cô động tay, một mình cậu nâng đệm lên, dựa vào tủ quần áo. Thi Sách kéo giường nhưng không được, Xá Nghiêm nói: "Cô đứng sang bên đi."

Thi Sách nhường vị trí, Xá Nghiêm xoay người ra sức, cuối cùng cũng di chuyển được.

Thi Sách nói: "Giường này không tốt cho phụ nữ."

"Về sau đừng tự nâng." Xá Nghiêm nói.

"Tôi muốn cũng không nâng được." Thi Sách bỏ vali và những đồ khác xuống.

Xá Nghiêm thấy tủ đầu giường để sách chữ phồn thể, tiện tay lật hai trang, Thi Sách đè cho bằng chăn bông mùa đông, nói với Xá Nghiêm: "Cậu đọc sách này chưa?"

"Chưa."

Thi Sách vẻ mặt đau khổ: "Tôi xem đau cả đầu."

"Cô mua?" Xá Nghiêm quay người lại, hỏi, "Để xong rồi?"

"Ừ."

Xá Nghiêm đi đến cuối giường, ép xuống. Thi Sách nói tiếp: "Không phải tôi mua, là Vương Châu Xuyên tặng."

Cô miêu tả tường tận một lần thể chất “Chúc phúc" của Vương Châu Xuyên, Xá Nghiêm vừa dời đệm vừa nói: "Cô tin tưởng?"

"Tôi nhận được sách giở từng trang đến mấy lần, nghĩ đến bên trong mang theo bí tịch gì, kết quả cái gì cũng không có! Cậu nói xem sao Vương Châu Xuyên lại có sở thích này? Dù sao tin một chút cũng không mất đi tí thịt nào, chỉ là đây là chữ phồn thể, tôi đọc đau mắt." Thi Sách ngày hôm qua bắt được sách, một ngày một đêm đọc, tổng cộng mới giở được ba trang, thật sự nhìn không nổi, nội dung sách này cũng còn không gợi nổi nửa điểm hứng thú với cô.

Xá Nghiêm mỉm cười: "Ừ." Cậu đặt xong đệm, bảo Thi Sách bọc lại ga giường, đi đến tủ đầu giường, cậu cầm lấy quyển sách kia.

Bìa mặt cổ xưa, tên sách là chữ phồn thể “Cuộc chiến vùng Vịnh không diễn ra”, cậu hỏi: "Không có bản giản thể?"

"Sớm tra rồi, chỉ có bản Đài Loan, không có bản điện tử, ngay cả ở Đài Loan hiện tại cũng không mua được, thật không biết Vương Châu Xuyên từ chỗ nào đào trở về, mắt tôi sắp mù rồi." Thi Sách ác ý đoán, "Không phải anh ta cố ý chỉnh tôi chứ?"

Xá Nghiêm lại lật vài tờ hỏi: "Cô tính đọc hết?"

"Đương nhiên!"

Xá Nghiêm suy nghĩ, nói: "Tôi cầm trước."

"Hả? Cậu cầm làm gì?"

"Xem."

Thi Sách: ". . . . . ."

Phòng ở nhà trọ Thanh Tùng vô cùng nhỏ, thiết kế ban đầu là vì cổ vũ người trẻ ở nơi này đi ra khỏi phòng ngủ, có thêm cơ hội trao đổi với nhau, cho nên không gian công cộng rất lớn, lầu một có một chỗ làm việc, phương tiện đầy đủ, đủ để thỏa mãn nhu cầu làm việc.

Chỉ là nhà trọ khai trương hơn một tháng, thanh niên tìm được công việc ít ỏi không có mấy, nơi này đến nay chỉ có số ít người từng đến.

Xá Nghiêm cầm sách và máy tính đi vào nơi này, lên mạng tra xét, xác định không có bản giản thể, cậu dựa vào ghế, ngón trỏ khẽ gõ bàn học, suy nghĩ, cậu lấy ra di động, mở phần mềm chụp ảnh.

Sách không dày, tổng cộng hơn một trăm trang, cậu chụp đủ, trong lúc đó lượng pin hết sạch, cậu lên lầu cầm sạc điện. Chụp xong, ngón tay cái hơi lõm xuống, cậu chà xát hai cái, tiếp tục dùng phần mềm chuyển chữ phồn thể thành giản thể.

Cũng không thể hoàn toàn chuyển đổi chính xác, cậu bắt đầu kiểm tra chỉnh sửa từ trang đầu tiên, kiểm tra xong toàn bộ nội dung, hai mắt cậu cũng nhức mỏi, xoa mi tâm, cậu in ra.

Máy móc không ngừng vận hành, cậu xoa mí mắt, gạt cơn buồn ngủ ra ngoài.

Làm xong tất cả, trời cũng sắp sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook