Lửa Thu

Chương 12: Không nhìn thấy đường (4)

Kim Bính

07/09/2020

Chợ rau khá rộng, Xá Nghiêm dựa theo chỉ dẫn, mua đủ những thứ Thi Sách yêu cầu. Còn một "con cá sống to", Xá Nghiêm đi vào quầy hải sản, chủ quầy nhiệt tình hỏi cậu muốn mua gì.

Khang Hữu Bảo đột nhiên gọi điện thoại tới, hỏi cậu: "Còn chưa mua xong?"

Khang Hữu Bảo sống hơn hai mươi năm, chưa từng tới chợ, một năm du lịch nước ngoài không tính. Cả đường dựa vào hướng dẫn tìm đến, xe tới cửa, cậu ta ngả ghế ra sau, nói muốn ngủ một lúc, bảo Xá Nghiêm tự đi vào mua.

"Sắp xong." Xá Nghiêm trả lời.

"Tở để xe lại cho cậu, hiện tại tớ phải về nhà." Khang Hữu Bảo nói.

Quá đột nhiên, Xá Nghiêm hỏi: "Trong nhà có chuyện à? Không cần để lại cho tớ, tớ đi taxi về."

"Không có việc gì, mẹ tớ nói nhớ tớ đến ăn không ngon, chờ tớ trở về dỗ dành, tớ gọi taxi, không phải buổi tối cậu còn muốn dùng xe sao."

Xá Nghiêm nói: "Không cần, cậu đi đi."

"Không phải nói đón Thi Sách tan tầm?"

"Hôm nay cô ấy không tăng ca."

"Ờ, vậy tớ đi xe, tự cậu gọi xe nhé."

Bỏ điện thoại xuống, Xá Nghiêm nói với chủ quầy: "Cá quả."

Đồ ăn đã mua đủ, Xá Nghiêm gọi xe trở lại nhà trọ, nhà trọ khách vào khách ra, mọi người tò mò nhìn cậu mấy lần, cá biệt có hai người lên tiếng chào hỏi cậu.

Xá Nghiêm gật đầu đáp lại, thái độ ôn hoà, hôm nay cậu đeo đồng hồ, bỏ đồng hồ ra, cậu rửa tay.

Vu Na ăn chuối từ trên lầu đi xuống, thấy Xá Nghiêm đã trở lại, hô lên: "Người anh em mua cái gì thế?" Nhìn thấy dĩ nhiên là đồ ăn, "Cậu muốn nấu cơm?"

"Không phải tôi làm." Xá Nghiêm rửa tay, bắt đầu xử lý đồ ăn.

"Vậy ai làm? Chị Thi Sách?" Đại Hoa còn chưa trở về, cũng không thấy Khang Hữu Bảo, đại thiếu gia cũng không giống biết xuống bếp, Vu Na chỉ có thể đoán Thi Sách.

"Ừ."

"À. Đúng rồi, Khang Hữu Bảo đâu?"

"Về nhà."

Trên tay Vu Na còn cầm chuối, cô ta bóc vỏ, đưa tới bên miệng Xá Nghiêm: "Ăn không?"

Xá Nghiêm nhíu mày, nghiêng đầu.

"Cậu cầm lấy, tớ giúp cậu làm, cậu biết giết cá sao? Còn có đó là cái gì. . . . . . Tim heo?"

Xá Nghiêm nói: "Tự cậu ăn đi."

"Thực sự không cần?" Vu Na vẫn còn đưa chuối.

Xá Nghiêm lắc đầu.

Vu Na bỏ chuối lên bàn, vừa ăn vừa xem có thể giúp gì cho Xá Nghiêm.

Nhà cô ta điều kiện bình thường, phần lớn việc nhà đều biết làm, nhưng dù sao cũng là con gái một, cha mẹ hiếm khi cho cô ta vào phòng bếp, loại đồ này nọ như tim heo cô ta chưa từng chạm qua.

Vu Na cầm mướp đắng: "Cậu tính làm gì với mướp đắng? Tớ giúp cậu rửa nhé."

Còn chưa đụng tới, một bàn tay đã chặn lại.

"Không cần, tớ tự xử lý." Xá Nghiêm nói.

Vu Na không cẩn thận đụng phải mu bàn tay Xá Nghiêm, cô ta thu tay lại, dựa vào kệ bếp nói: "Được rồi, tất cả để tự cậu làm."

Xá Nghiêm xử lý nguyên liệu nấu ăn đâu vào đấy, cậu không để cho chủ quầy giết cá, cá quả vẫn còn tràn đầy sức sống, cậu cầm dao, bỏ cá vào trong bồn xử lý, cắt miếng xong, lại xử lý nguyên liệu khác.

Vu Na từ trong túi lấy ra một gói dưa chua, nói: "Làm cá om dưa à?"

"Ừ." Xá Nghiêm rửa sạch bồn, tiếp tục xử lý nguyên liệu nấu ăn khác.

Đến lượt tim heo, hai tay cậu chống bên cạnh bồn rửa, suy nghĩ, lấy di động tra baidu một chút, nội dung còn chưa hiện lên, màn hình đột nhiên xuất hiện"Khai Khai" .

Sau khi nghe máy cậu không lập tức nói chuyện, cậu nghe được đầu kia tiếng gió vù vù, giọng Thi Sách bắn ra như làn đạn.

"Cho cậu niềm vui này, có muốn biết không?" Thi Sách vui vẻ hỏi.

Xá Nghiêm mỉm cười: "Ừ, niềm vui gì?"

"Tuy rằng nói ra sẽ không còn gọi là niềm vui, nhưng tôi nghĩ phải lập tức nói cho cậu ——"

Xá Nghiêm chờ.

"Chú cậu tới nơi này, tôi gặp anh ấy rồi, vui không?"

Xá Nghiêm sửng sốt: ". . . . . . Thật sao, chú ấy đến đây?"

"Đúng, hiện tại tôi gửi địa chỉ nhà hàng, cậu ra đi, tối nay tôi mời khách."

Xá Nghiêm im lặng vài giây, mới nói: "Tôi đã mua hết đồ ăn rồi."

"Nhanh như vậy? Tôi quên nói trước một tiếng với cậu. Mua rồi cứ để đấy, hiện tại cậu xuất hiện đi, tôi với chú cậu ở nhà hàng chờ cậu."

Giọng Thi Sách vui vẻ đã sớm nhảy ra khỏi microphone, Vu Na cũng nghe thấy hơn nửa, cô ta nói: "Chú cậu đến đây à, hiện tại cậu phải đi ra ngoài sao?"

Xá Nghiêm mở wechat ra, nhìn địa chỉ Thi Sách gửi tới, gật đầu.

Vu Na nói: "Vậy tớ giúp cậu làm nốt đồ ăn, cậu và chị Thi Sách trở về có thể coi như ăn khuya. Cá và tim heo không thể để tới ngày mai."

"Không cần."

Xá Nghiêm bỏ tất cả đồ ăn vào tủ lạnh, Vu Na còn ở bên cạnh nói: "Không làm sẽ lãng phí ."

"Cô ấy không làm thì đổ đi ." Xá Nghiêm đóng cửa tủ lạnh, xoay người nói với Vu Na, " Bữa sáng ngày mai tôi mua." Lại rửa tay mấy lần, đeo đồng hồ lên.

Thi Sách lần này rất có tâm cơ. Xá Hàn đột nhiên đến Lê Châu, lại không báo trước cho Xá Nghiêm, ngược lại tìm đến cô trước, hiển nhiên giữa hai chú cháu còn chưa làm hòa. Cô muốn làm cầu nối giữa hai người, chỉ có thể gọi Xá Nghiêm ra như vậy.

Hai người đi vào nhà hàng, Xá Hàn ngồi ở đối diện cô, chờ cô nói chuyện điện thoại xong, anh mới nói: "Vẫn liên lạc với Xá Nghiêm?"

"Đương nhiên, anh nghĩ rằng tôi là anh?" Thi Sách nói.

Xá Hàn uống nước chanh không nói gì.

Nhà hàng này cách khách sạn anh đặt chưa đến trăm mét, hành lý đã bỏ vào phòng, anh và Thi Sách gặp mặt ở cửa khách sạn, vừa đi vừa trò chuyện, đi được nửa đường Thi Sách gọi điện thoại cho Xá Nghiêm.

Trước tiên gọi món ăn, Thi Sách đưa thực đơn cho Xá Hàn, hào phóng để cho anh tùy ý.

Cô chưa bao giờ là người keo kiệt, tuy rằng cô gần đây hơi keo kiệt, nhưng cũng là bởi vì chuyện ngoài ý muốn.

Hôm nay bạn đường xa mà đến, cô thân là chủ nhà, tốn nửa gia sản cũng phải làm tròn vai trò.

Xá Hàn gọi một hơi mấy món hải sản đắt tiền, trong lòng Thi Sách gào thét, trên mặt bình tĩnh tự nhiên.

Xá Nghiêm đến rất nhanh, vóc dáng cậu cao, diện mạo xuất chúng, vào nhà hàng như hạc trong bầy gà, rất khó làm cho người ta không khỏi để mắt tới. Thi Sách ngoắc cậu.

Xá Nghiêm đi về phía Thi Sách, nhìn về phía người đối diện cô, cậu lên tiếng: "Chú."

"Ừ, ngồi đi, ăn cơm trước." Xá Hàn sâu xa nhìn cậu.

Ghế dành cho bốn người, Thi Sách và Xá Hàn mặt đối mặt, Xá Hàn khổ người lớn, một mình ngồi ở giữa, Thi Sách ngồi bên trong, để cho Xá Nghiêm ngồi bên cạnh cô, hỏi tiếp Xá Hàn: "Một mình anh lại đây, vợ con đâu?"

"Vợ ở nhà trông con." Xá Hàn nói.

"Chán thật, ý tôi là anh hiếm khi tới nơi này, nên dẫn bọn họ đến chơi một chút."

"Đứa bé còn phải đi học, sao đi được."

"Nhà trẻ không được nghỉ hè?"

"Hiện tại đi nhà trẻ cũng có áp lực học tập, đứa nhỏ hiện tại đang học tiếng Anh và đàn tranh."

"Chậc." Thi Sách lắc đầu, "Không thể tin được anh hiện tại cũng thành cha mẹ quái vật (*)."

(*)Cha mẹ quái vật là một thuật ngữ đặc trưng cho việc nuôi dạy con cái không hợp lý. Cha mẹ quái vật được biết đến để nuôi dạy con cái của họ với một "sự pha trộn kỳ lạ của chủ nghĩa độc đoán và bảo vệ quá mức."

Hai người bọn họ tán gẫu cuộc sống và công việc người trưởng thành, không ai nhắc đến Xá Nghiêm, Xá Nghiêm cũng không xen mồm, vẫn im lặng ngồi.

Từng món ăn bê lên, Thi Sách còn gọi hai chai bia, hỏi Xá Nghiêm muốn uống gì, Xá Nghiêm mở bia ra, đứng dậy rót cho Xá Hàn đối diện.

Thi Sách cười nói: "Xem Nghiêm Nghiêm ngoan ngoãn hiếu thuận chưa."

"Hả." Xá Hàn gõ bàn, bia mới rót được một phần ba, Xá Nghiêm còn đang tiếp tục.

"Đủ rồi." Anh mở miệng, lại gõ bàn ra hiệu, "Đây là ý dừng lại, cô hiểu không?" Một câu sau chính là nói Thi Sách.

"Hả? Biết chứ." Thi Sách không rõ sao anh lại nói vậy.

Xá Hàn nhìn về phía Xá Nghiêm: "Không phải cô vừa mới biết sao?"

Xá Nghiêm ngồi trở lại, đem chỗ bia còn lại rót cho Thi Sách, cụp mắt nói: "Hiện tại có phải chú nên lo lắng chuyện sau bốn mươi tuổi không?" Cậu ngẩng đầu, "Người còn sống, thời gian không đứng im."

Thi Sách nghe không hiểu ẩn ý giữa hai chú cháu bọn họ, Xá Nghiêm không hiểu rõ động tác này cũng không kỳ quái, từ nhỏ cậu đã không giao tiếp nhiều, cũng không thích xem phim truyền hình, giống như có đứa nhỏ thậm chí không biết bóc vỏ trứng gà như thế nào, không ai dạy không ai biểu diễn, tự nhiên sẽ không biết loại thưởng thức này.

Thi Sách mặc kệ ẩn ý giữa bọn họ, cô am hiểu nói chêm chọc cười, gắp một món, nói: "Như vậy nói ra, tôi mới ý thức được hiện tại anh đã già rồi. Xá Hàn, anh sắp đầu bốn rồi, còn hai năm nữa anh sẽ từ biệt đầu ba."

Xá Hàn tức giận gắp một đũa rau cho cô: "Ăn của cô đi."

Có Thi Sách ở đây, bữa cơm này sẽ không chán ngắt, cô nói đủ chuyện khiến Xá Hàn nói đến mặt mày hớn hở, chia sẻ ảnh chụp vợ con với cô.

Cho tới sau đó, Xá Hàn đột nhiên hỏi Thi Sách: "Thế nào, hiện tại chuyện tình cảm của cô thế nào?"

"Cái gì chuyện tình cảm? Tôi rất tốt." Thi Sách cắn đồ ăn nói.

"Bạn trai bạn trai! Tôi nói này, bây giờ cô vẫn còn độc thân sao?" Lúc Xá Hàn hỏi câu này, đuôi mắt cố ý liếc Xá Nghiêm.

Lại tới nữa rồi, cô biết ngay mà! Thi Sách gắp đồ ăn, nói: "Chú ——"

Xá Hàn vốn đang gắp hải sâm, nghe thấy cô gọi, tay run lên, hải sâm rơi vào đĩa.

"—— Tôi thật sự muốn gọi anh là chú rồi, anh có thể đừng hỏi loại vấn đề chỉ có mấy ông già quan tâm không! Vạn năm độc thân có tội sao?!"

Xá Hàn cũng không gắp đồ ăn nữa: "Đừng kêu linh tinh!"

Đối diện với ánh mắt Xá Nghiêm, uống một hơi cạn sạch chút bia cuối cùng.

Sau khi ăn xong thanh toán, Xá Hàn tranh trả tiền, Thi Sách dự đoán được anh sẽ có hành động này, đè lại điện thoại của anh, hai người đang tranh nhau, nhân viên bên cạnh đã tích xong, nói tiếng "Hoan nghênh lần sau đến", Thi Sách và Xá Hàn quay đầu, Xá Nghiêm thu lại di động, hai tay đút túi, nói: "Đi thôi, tám giờ hơn rồi."

Đi ra nhà hàng, Xá Hàn hỏi cậu: "Lần này ra cửa buôn bán lời không ít tiền?"

Xá Nghiêm nói: "Đủ sống."

"Không tìm công tác?"

"Ngày mốt phỏng vấn."

Xá Hàn nói: "Vừa khéo chú còn muốn ở lại đây vài ngày."

Thi Sách ở bên cạnh hỏi: "Có bạn ở đây?"

Xá Hàn đáp: "Công việc, tôi có cuộc phỏng vấn."

"Anh nhận phỏng vấn?"

"Ừ."

"Anh thành ngôi sao chừng nào thế?"

Xá Hàn giải thích: "Phỏng vấn về gây dựng sự nghiệp, Lâm Đạo Hành không muốn lộ mặt, tôi thay cậu ấy."

Lâm Đạo Hành là bạn trai Giai Bảo, Thi Sách líu lưỡi: "Khó lường khó lường."

Nói đến chuyện này, Xá Hàn hỏi: "Bọn họ kết hôn cô sẽ trở về chứ?"

"Tháng mười đúng không?"

"Đúng."

"Ngày cụ thể còn chưa có?"

Xá Hàn nói: "Còn đang xem ngày."

Xá Nghiêm ngăn một chiếc xe, cậu hỏi Xá Hàn: "Chú ở đâu?"

Xá Hàn chỉ khách sạn phía trước.

Xá Nghiêm nói: "Không tiễn chú ." Lại nhìn về phía Thi Sách, "Lên xe."

Thi Sách vẫy tay với Xá Hàn, nói sẽ liên lạc qua điện thoại, cô ngồi vào trong xe, Xá Nghiêm cũng đi theo, bị Xá Hàn gọi lại.

Xá Hàn nói: "Ngồi taxi không cần tiễn, cháu theo chú quay về khách sạn tâm sự."

"Cậu ấy không phải tiễn tôi, chúng tôi ở chung." Thi Sách giải thích, lại nói với Xá Nghiêm, "Đi đi, đêm nay nói chuyện với chú cậu một chút."

Xá Hàn hoàn toàn không nghe nửa câu sau cô nói, anh tiến lên, đè lại cửa xe: "Hai người ở chung?"

"Ừ, tôi còn chưa nói cho anh nhỉ, hiện tại tôi ở cùng nhà trọ với Nghiêm Nghiêm, là hình thức nhà trọ chia sẻ, rất thú vị, anh rảnh tôi dẫn đi xem, hiện tại muộn rồi, anh và Nghiêm Nghiêm về khách sạn trước đi."

Xá Nghiêm vẫn đứng ở cửa xe, cậu nói: "Chờ chú rảnh thì nói chuyện, hôm nay chú nghỉ ngơi sớm một chút."

Xá Hàn lạnh lẽo lườm cậu, mới bỏ tay khỏi cửa xe.

Trên đường về, Thi Sách ân cần dụ đỗ: "Đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, có mâu thuẫn gì không hóa giải được chứ, cậu xem chú cậu ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, nói là có công việc, thật ra vẫn là vì cậu, tuy rằng ngoài miệng chú cậu không nói, nhưng thực tế vô cùng quan tâm cậu."

Lái xe nghe đến đó, nhịn không được nhìn gương chiếu hậu nói: "Cậu nhóc còn trẻ như vậy đã kết hôn rồi? Làm đàn ông cũng không thể không có lương tâm, phải đối xử tốt với vợ, nghe bạn cậu nói như vậy đủ hiểu vợ cậu trọng tình trọng nghĩa như nào."

Thi Sách: ". . . . . ."

Xá Nghiêm nở nụ cười, dựa vào ghế, quay đầu đi, nhìn Thi Sách, nói: "Đã biết."

Cũng không biết là đáp lại lái xe hay là đáp lại Thi Sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook