Lửa Thu

Chương 11: Không nhìn thấy đường (3)

Kim Bính

07/09/2020

Thi Sách cho rằng mình ngủ ở trên sô pha văn phòng.

Trong văn phòng có sô pha, trước khi cô vào đã tồn tại. Lớp da màu nâu, dài một mét tám, nghe nói đến sớm hơn hai năm so với cô, nhưng bảo dưỡng rất khá, thoạt nhìn vẫn còn tám phần mới.

Ban đầu cô chỉ ngồi trên sô pha nghỉ ngơi một lúc, sau này cô ở trên sô pha qua đêm. Trong văn phòng những người đồng nghiệp nói, trước khi cô xuất hiện, chiếc sô pha này vẫn là một chàng trai sạch sẽ, sau khi cô xuất hiện, chàng trai đã tiến vào trung niên, dùng thêm da cũng không cứu vớt được những "nếp nhăn" này, ó với các cụ già có lẽ cũng không tồn tại được bao lâu.

Lúc ấy cô nghe nói như thế ngẩn người, lập tức bất mãn kháng nghị: "Các người đừng có hủy hoại sự trong sạch của tôi, tôi và anh ấy không có quan hệ gì hết!" Khiến đối phương đờ ra, cô ngẩng đầu chạy ra ngoài phỏng vấn.

Cô rất quen thuộc với chiếc sô pha kia, dù sao cũng sớm chiều bên nhau gần năm năm, vô số lần qua đêm, ngón tay ngón chân cô sờ vào vừa lạnh vừa trơn đột nhiên biến thành thô ráp, tiếng cảnh báo vang lên, cô trợn mắt.

Ánh sáng lờ mờ, tiếng người khe khẽ từ phương xa truyền đến, cô mở mắt nhìn thấy một người.

Lưng quay về phía cô, khoảng cách chỉ có một bàn tay. Cơn buồn ngủ lập tức chạy trốn tới đỉnh Himalayas, Thi Sách giống bị người tiêm một nhát, sợ hãi kêu lên, cô từ sô pha đứng lên, tấm thảm rơi xuống mặt đất.

Không quen với độ mềm và cong của sô pha, cô bước hụt, quơ hai cánh tay, cuối cùng ngã vào người kia.

Xá Nghiêm xốc nách cô, kéo cô đặt lên sô pha, "Gặp ác mộng?" Xá Nghiêm thuận tay nhặt thảm lên, đặt lên đùi Thi Sách.

Thi Sách một tay giữ thảm, một tay vỗ ngực, chưa hết hoảng hồn: "Bị cậu dọa!"

Xá Nghiêm sửng sốt: ". . . . . . Mơ thấy tôi?"

". . . . . ." Cái gì chứ?

Một lúc sau, Thi Sách nói: "Không mơ thấy cậu. Chẳng lẽ cậu cảm thấy mình là ác mộng?" Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, vừa rồi Xá Nghiêm nhấc cô thật dễ dàng.

Xá Nghiêm: ". . . . . . Vậy mơ thấy cái gì?"

"Quên rồi." Thi Sách lên án, "Bị cậu làm sợ tới mức mất trí nhớ."

Xá Nghiêm: ". . . . . ."

"Sao vừa rồi cậu lại ngồi kia?" Thi Sách hỏi.

"Không ngủ được." Xá Nghiêm nói sang chuyện khác, "Uống nước không?"

Mới vừa tỉnh ngủ miệng khô lưỡi khô, Thi Sách nói: "Có!"

Phòng bếp vừa thêm máy nước nóng, là Khang Hữu Bảo buổi chiều gọi người đưa tới, nói úp mì ăn liền không cần chờ nước sôi.

Dòng nước nhỏ, lấy được một cốc phải đợi. Thi Sách ngồi sô pha nhìn TV, mới vừa tỉnh lại đã nghe thấy tiếng, kênh tin tức đang phát lại một tiết mục tường thuật tại hiện trường.

Nhân vật chính kì tiết mục này là một vị thanh niên nông thôn vì yêu không thành mà hận đời, cậu ta yêu người thím họ ở góa, thím họ lớn hơn cậu ta mười tuổi, khó có thể chấp nhận đoạn quan hệ này, tính cưới người khác, cậu ta giết người vô tội ấy.

Câu chuyện xưa được người chủ trì nói đến biến đổi bất ngờ, rung động đến tâm can, bối cảnh âm nhạc là “Nếu như yêu có ý trời”.

Thi Sách cảm thấy vị phụ trách tiết mục âm nhạc kia rất có lỗi với bên sáng tác ca khúc này.

Nước truyền tới, Thi Sách thuận miệng hỏi: "Nóng không?"

"Bốn mươi lăm độ." Xá Nghiêm nói.

Thi Sách sờ thử, âm ấm, cô vừa uống vừa hỏi: "Không ngủ được sao lại ngồi trên mặt đất, tiếp khí đất à?"

". . . . . ." Xá Nghiêm nhếch miệng, "Ừ."

". . . . . ." Lúc này đến lượt Thi Sách không biết nói gì, Xá Nghiêm đã vậy còn quá có lệ thừa nhận.

Xá Nghiêm thấy dáng vẻ cô ỉu xìu, mỉm cười, nhìn di động trên bàn, nói: "Hai giờ hơn rồi, còn ngủ nữa không?"

"Đã hai giờ rồi?" Nghĩ lại lúc tiết mục này phát lại, cũng phải là hai giờ. Thi Sách bỏ cốc nước xuống chuẩn bị lên lầu, dì cả còn chưa đi, cô còn phải đi WC: "Tôi ngủ thiếp sao không gọi tôi dậy."

"Đã biết, lần sau sẽ đánh thức cô."

Cậu biết cái gì chứ? Cô lại không bảo cậu lần sau đánh thức cô, cô rõ ràng nói là vừa nãy.

Mấy năm này cô đã thành thói quen, mệt nhọc ở đâu cũng ngủ được, không ngủ được mới khó chịu.

Song hiện tại ở trong loại nhà trọ dùng chung này, phòng khách nơi công cộng, không tiện ngủ gật lung tung, Thi Sách suy nghĩ, nuốt lời nói trở về.

"Mang hết đồ lên?" Xá Nghiêm chỉ hành lý.

"Ừ." Thi Sách quan sát ghế mát xa, "Ghế mát xa thì thôi, cũng không thể mang lên rồi để lên giường."

Hai người chuyển đồ lên lầu, thời gian quá muộn, không có cách nào sửa sang lại, trước tiên để hết trên mặt đất.

Thi Sách thuận tay ném xuống, để đống đồ vật gần cửa và WC, vẫy tay nói ngủ ngon với Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm không quay về, cậu để hành lý vào góc tường cửa sổ, như vậy đi mới tiện, làm xong cậu rời đi.

Ngày hôm sau, Thi Sách tỉnh lại thầm kêu không xong rồi, đã là bảy giờ bốn mươi, tám rưỡi cô phải đi làm.

Ngày hôm qua tạm thời trả phép, Tiểu Bạch còn đỗ ở siêu thị, hiện tại đi ra lấy thì không kịp. Cô vừa tự hỏi nên gọi taxi hay là ngồi xe buýt, nhanh chóng rửa mặt lao xuống lầu, như một trận gió đang muốn lao ra cửa, đột nhiên bị người phía sau gọi lại: "Ăn sáng."

"Ắn sáng? Không ăn không ăn, tôi sắp đến muộn rồi!"

"Tôi đưa cô đi làm." Xá Nghiêm gõ bàn ăn, "Mười phút là ăn xong."

"Cậu đưa tôi thế nào?" Thi Sách còn đứng ở bên cửa.

"Tôi có chìa khóa xe của Khang Hữu Bảo." Xá Nghiêm nói.

Thi Sách quyết đoán quay đầu đi đến bàn ăn, bữa sáng khá đầy đủ, bánh bao, cháo và mì, "Mua ngoài?" Cô ăn mì trước.

"Cháo là Vu Na nấu, bánh bao và mì là cô ấy đi ra ngoài mua."

"Cô ấy đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi."

"Hai người bạn nữa của cậu đâu?"

Xá Nghiêm liếc cô, múc cháo nói: "Còn đang ngủ."

"Hạnh phúc thật." Thanh niên không cần sầu lo công tác.

Chỉ mất tám phút ăn xong bữa sáng, Thi Sách cầm lấy một chiếc bánh bao, bảo Xá Nghiêm lái xe đưa cô đến đài. Tới nơi, lúc Thi Sách xuống xe nói với Xá Nghiêm: "Cậu chưa từng tới nơi này nhỉ? Hôm nào có thời gian mang cậu đi thăm quan một chút." Lại thêm một câu, "Trước khi tôi xin nghỉ."

Xá Nghiêm gật đầu.

Vào văn phòng, sáng sớm bận rộn, không rảnh nói chuyện phiếm, trước tiện họp chọn đề tài. Sự kiện tiểu khu Cảnh Viên sập nhà vẫn là tin tức trọng điểm, phòng ở bây giờ vẫn còn nghiêng.

Tiểu khu xây vào đầu những năm tám mươi, phòng đã cũ, ngay cả bên quản lí tài sản cũng không có, ngày hôm qua dư luận tung tin vịt nói là bão khiến nhà sụp , nhưng bước đầu xem xét có thể có liên quan đến công trường thi công gần đó, tòa nhà bảy tầng cách công trường gần nhất.

Song lúc trước tòa nhà chưa từng làm giám định nguy hiểm, kết quả cụ thể còn chưa ra đủ, các cô cần chờ phía chính phủ thông báo.

Thi Sách bị sai đi làm nhiệm vụ phỏng vấn hôm nay, vẫn là bà cụ sống một mình gặp nạn hôm qua.

Bà cụ không có con cái, hôm nay cháu gái của bà từ nơi khác tới nhận thi thể, cô gọi điện thoại liên hệ với đối phương, xác định buổi sáng gặp mặt, đang muốn kêu quay phim xuất phát, Khâu Băng Băng đột nhiên từ sau máy tính vươn đầu nói: "Đại vương gọi cô đi văn phòng."

"Hiện tại?" Thi Sách nhìn thời gian.

"Đúng."

"Giọng anh ấy thế nào?"

Khâu Băng Băng nghĩ lại: "Giống. . . . . . giống như khi gọi nhân viên mang cà phê ấy."

Thi Sách: ". . . . . ."

Một lát sau, Thi Sách gõ cửa phòng Vương Châu Xuyên.

"Vào đi."

Giọng nam trung hùng hậu, hằng ngày nói chuyện chính là giọng phát thanh, hình tượng trong đầu người bên ngoài đại khái là sáng chói như cây tùng, đẩy cửa ra là một người đàn ông trung niên mặc áo phông xỉa răng.

Thi Sách nhếch miệng, trơ mắt nhìn thấy Vương Châu Xuyên bỏ chỉ nha khoa ra khỏi miệng, lau lên khăn tay, sau đó tiếp tục xỉa răng.

Cuộc đời Vương Châu Xuyên có hai sở thích, thứ nhất vệ sinh răng, văn phòng chuẩn bị sẵn chỉ nha khoa, nước súc miệng và kem đánh răng, sở thích thứ hai đến nay cô chưa thấy, chỉ là nghe đồn.

Thi Sách không muốn thưởng thức anh ta xỉa răng, hỏi anh ta: "Sếp tìm tôi?"

Vương Châu Xuyên cúi đầu soi gương, xỉa răng nói: "Xưng hô như vậy thật lễ phép, bình thường cũng tôn sư trọng đạo như vậy thật tốt."

Thi Sách: "Sếp nói đúng."

Vương Châu Xuyên chậc một tiếng, không biết là do răng hay là đối với cô."Đừng trách tôi cho cô nghỉ, tôi là vì tốt cho cô, phóng viên tối kị nhất là mang theo cảm xúc công tác, hơn nữa nếu tôi không cho cô nghỉ, tôi thấy cô sắp ra tay với Phó tổng giám Hứa, anh ta không coi trọng quan hệ với cấp dưới, có rảnh thì xem tiết mục hệ thống pháp luật đi." Anh ta chậm rãi nói.

Sau khi Thi Sách nhận được thư luật sư, Phó tổng giám Hứa Lương vẫn luôn nhằm vào cô, không để ý uy tín tin tức bị giảm, mà chỉ yêu cầu Thi Sách giải thích bồi thường, thừa nhận sai lầm.

Đổi lại là ai cũng không thể đi vào khuôn khổ, huống chi là Thi Sách.

Cùng ngày xảy ra tranh cãi với Hứa Lương, cô đã bị Vương Châu Xuyên bắt về nhà, giấy nghỉ phép chính là bảy ngày.

Vương Châu Xuyên cũng là Phó tổng giám kênh, từ trước đến nay thân dân, thân như người một nhà với cấp dưới, anh ta không mở miệng bảo vệ cô, Thi Sách cũng cố gắng duy trì khoảng cách.

Vương Châu Xuyên hỏi Thi Sách chuyện tòa án, Thi Sách nói, Vương Châu Xuyên lại nói: "Luật sư Lương kinh nghiệm phong phú, anh ta sẽ dốc toàn lực giúp cô. Đúng rồi, anh ta đã trở lại chưa?"

Thi Sách nói: "Hôm nay anh ta sẽ quay về, tối nay hoặc là ngày mai chúng tôi gặp mặt." Lương Kiều cũng là anh ta tìm thay cô, vậy cũng phải thông cảm cho anh ta.

"Mấy ngày nữa sẽ mở phiên toà, tôi sẽ cho cô thêm chút tiền dầu."

". . . . . ." Thi Sách không nhịn được, "Sếp đang nguyền rủa tôi sao!"

"Sao không biết phân biệt như vậy, tôi giúp cô cầu Bồ Tát phù hộ không được sao? Chẳng lẽ cô tin Jesus?"

Vương Châu Xuyên xỉa răng được một nửa, khi ngẩng đầu nói chuyện phun ra thứ gì đó, Thi Sách thấy, lập tức lùi hai bước, không muốn đoán xem anh ta phun ra thứ gì, "Sếp!" Cô chịu không nổi cảnh cáo.

"Ừ. . . . . . Đừng nói tôi không tốt với cô " Vương Châu Xuyên bỏ chỉ nha khóa xuống, khom lưng, từ trong ngăn kéo lấy ra đồ đưa cho Thi Sách, "Cầm lấy, trở về từ từ đọc."

Thi Sách ngẩn người, nghe đồn sở thích thứ hai của Vương Châu Xuyên, thế nhưng cô hôm nay may mắn nhìn thấy ——

Đi! Tặng! Sách!!

Cô vào làm không lâu đã nghe người cũ nói, phàm là Vương Châu Xuyên tặng sách cho ai, cuộc đời người đó sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Vương Châu Xuyên ở đài truyền hình đã hai mươi năm, sách tặng đi ít nhất có mười ba quyển, mười ba người này hiện giờ phân bố khắp nơi trong cả nước, trong đó người nổi tiếng nhất là một vị hiện giờ đã là Phó giám đốc đài vệ tinh.

"Có phải hiện tại cô cảm thấy thất bại, nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ thế giới?" Vương Châu Xuyên hỏi.

Giống như bán hàng đa cấp. . . . . .

Thi Sách ngậm miệng.

Vương Châu Xuyên nói: "Hiện tại cô chỉ cần một quyển sách như vậy, trong sách đều có lời vàng, có lẽ cô có thể từ trong đó tổng kết ra chân lý nhân sinh, nhìn thấu thế giới huyền bí, thoát khỏi tình cảnh hiện tại."

Giống tà giáo. . . . . .

Tuy rằng phỉ nhổ như vậy, nhưng Thi Sách vẫn trịnh trọng nhận lấy, có đôi khi cũng nên mê tín một chút.

Vương Châu Xuyên vui mừng cười.

Thi Sách không nhắc đến chuyện từ chức, hiện tại xin từ chức rất có hại, cô cần hậu thuẫn, cũng cần chống lưng, trong đài muốn sa thải cô, cũng không cần phải làm đến thế này.

Thi Sách cầm sách đi ra, nhìn thoáng qua mặt bìa, chữ phồn thể. . . . . .

Tranh thủ thời gian, cô nhét sách vào ngăn kéo, gọi quay phim xuất phát đi bệnh viện, đến buổi chiều mới trở về đài truyền hình bắt đầu viết bản thảo.

Lúc phỏng vấn ở bệnh viện, cháu ngoại bà cụ hỏi một câu, bà cụ đã chết, căn nhà kia có phải thuộc về cô ta không. Những lời này bị quay phim ghi vào, Thi Sách bảo cắt đi.

Sau khi phỏng vấn xong cô mới có thời gian ăn cơm, vừa ăn vừa nhắn tin cho Xá Nghiêm, hỏi cậu đang làm gì.

Xá Nghiêm đang ở bệnh viện kiểm tra sức khoẻ, du lịch nước ngoài một năm, ẩm thực và tiếp xúc với đám người đều khác trong nước, kiểm tra sức khoẻ là cần thiết sau khi về nước.

Kiểm tra kết thúc, Khang Hữu Bảo nghỉ chân trước cửa sổ dán tuyên truyền, Xá Nghiêm quét mắt, nhìn về phía Khang Hữu Bảo.

Khang Hữu Bảo nâng tay: "Ngừng ngay ánh mắt dơ bẩn của cậu!"

Trên cửa sổ dán tuyên truyền về HIV, Xá Nghiêm lấy di động ra: "Đi thôi." Cúi đầu xem là Thi Sách nhắn.

Xá Nghiêm trả lời vừa làm xong kiểm tra sức khoẻ.

【 Sách đại gia 】: Cơ thể không thoải mái?

【 Xá Nghiêm 】: Kiểm tra sức khoẻ định kì.

【 Sách đại gia 】: Buổi tối có kế hoạch gì chưa?

Xá Nghiêm còn chưa nhắn lại, Thi Sách đã nhắn tiếp.

【 Sách đại gia 】: Tôi xuống bếp thì thế nào?

Xá Nghiêm dừng bước lại.

【 Sách đại gia 】: Muốn ăn gì?

Xá Nghiêm gõ chữ.

【 Sách đại gia 】: Không được kén chọn!

Xá Nghiêm cong môi, biết là cô muốn ăn gì đó, vì thế đánh vào"Vậy cô muốn ăn. . . . . ." Còn chưa đánh xong, lại nhận được.

【 Sách đại gia 】: Mướp đắng, tim heo thế nào?

Khẩu vị vặn vẹo. . . . . .

Cậu nhắn lại ừ.

【 Sách đại gia 】: Vậy nhiệm vụ mua đồ giao cho cậu!

【 Sách đại gia 】: Mua thêm chút cẩu kỷ, sơn tra, sữa.

【 Sách đại gia 】: Đồ gia vị, ngàn vạn lần đừng quên đồ gia vị!

Xá Nghiêm nhìn thấy khung đối thoại hiện lên"Đối phương đang nhập vào. . . . . ." , yên lặng dời ngón tay cái.

【 Sách đại gia 】: Còn thêm một con cá sống nữa!

Xá Nghiêm: . . . . . .

【 Sách đại gia 】: Nhưng tôi không sát sinh!

Xá Nghiêm: . . . . . .

Khang Hữu Bảo thúc giục: "Lên xe đi!"

"Đi chợ." Xá Nghiêm nói.

Trong văn phòng, Thi Sách vừa lòng bỏ di động xuống, ăn xong cơm trưa, cô rút tờ giấy lau miệng.

Đứng dậy chuẩn bị đi lấy nước, Khâu Băng Băng đối diện đẩy cốc qua: "Tiện thể." Nói xong, Khâu Băng Băng cúi đầu tiếp tục lấy tay chải đầu, bỏ tóc rụng vào túi nilon, lại soi gương, quan sát chỗ đầu bị hói.

Thi Sách thấy nhưng không thể trách.

Ở trong phòng trà nước trò chuyện vài câu với đồng nghiệp mới trở về, Thi Sách đưa cốc cho Khâu Băng Băng, cô ấy nói: "Vừa rồi cậu có điện thoại."

Thi Sách rất ít có điện thoại, đa số bạn bè đều nhắn qua wechat, chỉ có mẹ Thi Ái Nguyệt đang mất tích của cô mới quen gọi điện thoại trao đổi.

Thi Sách bước nhanh trở lại chỗ ngồi, cầm di động, kinh ngạc nhướn mày, gọi lại.

Điện thoại chuyển được, cô hỏi: "Xá Hàn?"

Giọng Xá Hàn truyền đến, chợt xa chợt gần, tín hiệu không tốt, Thi Sách lại nghe một lần mới nghe rõ.

"Buổi tối có thời gian không? Mời tôi ăn cơm."

Thi Sách không tin: "Anh tới Lê Châu ?"

"Đúng, hiện tại tôi vừa ra sân bay."

Lời tác giả:

Nghiêm Nghiêm: "Muốn mua đồ ăn, muốn mua đồ ăn, muốn mua đồ ăn."

Khai Khai: "Chú cậu, chú cậu, chú cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook