Lửa Thu

Chương 10: Không nhìn thấy đường (2)

Kim Bính

07/09/2020

Lúc này kênh tin tức đang trực tiếp, Thi Sách ở trong điện thoại đưa ra yêu cầu: "Để tôi đưa tin, tôi ở ngay nơi này, còn tận mắt chứng kiến, không ai hiểu biết tình huống hiện trường hơn so với tôi!"

Đầu kia không nói hai lời đồng ý.

Tầng một tòa nhà này chỉ có mình cô, người tầng trên có lẽ an toàn, Thi Sách thấy có hàng xóm nam nửa người trên không mặc gì chạy ra đây, cúp điện thoại, cô lập tức mở máy di động ra ghi hình.

Khang Hữu Bảo im lặng nhìn Thi Sách, lại nhìn tòa nhà, trong miệng lẩm bẩm: "Móa móa móa. . . . . ."

Không có từ nào thể hiện phù hợp hơn với tâm trạng cậu ta hơn lúc này.

Con người theo tâm lý đám đông, vừa rồi thấy Xá Nghiêm kéo Thi Sách chạy, cậu ta cũng chạy theo, thật ra lúc ấy cậu ta còn hơi mơ màng, cho đến khi Thi Sách bảo cậu ta gọi 119 cậu ta mới tỉnh lại.

Khang Hữu Bảo lấy ra bùa hộ mệnh đeo trên cổ, bùa hộ mệnh này trưa ngày hôm qua cuối cùng đã tìm thấy trong túi cameras, hôm nay đeo nó ra ngoài, không biết là có phải thần đại bàng phù hộ, mới làm cho cậu ta tránh được một kiếp.

Tay Thi Sách còn hơi run, vẫn còn sợ hãi, nhưng có thêm cảm giác hưng phấn trong đó.

Cô cầm không nổi, chất lượng hình ảnh quá kém, "Nghiêm Nghiêm, cậu lại đây giúp tôi quay." Cô gọi Xá Nghiêm.

Đợi vài giây, không thấy đáp lại, Thi Sách quay đầu tìm người.

Xá Nghiêm từ trước đến nay ít lời, sau khi trưởng thành vẫn lạnh lùng, làm cho người ta cảm thấy không dễ tiếp cận, nhưng người ngoài chỉ cảm thấy cậu nhiều nhất là lạnh lùng thản nhiên, còn Thi Sách chưa từng thấy biểu cảm âm trầm ở trên mặt cậu.

Lúc này Xá Nghiêm cách cô ba bốn mét, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, Thi Sách nhớ tới đêm trước bão, mây đen kéo ùn ùn, mưa gió giống như quay cuồng.

Cô đột nhiên hoảng hốt, theo bản năng né ra sau, lập tức phản ứng lại, sẽ không ghi hình được, cô bước nhanh đến trước mặt Xá Nghiêm, bắt lấy cánh tay đối phương: "Làm sao vậy?" Cậu từng chính mắt thấy cha mẹ mất trong tai nạn, sợ cậu nhớ tới chuyện không tốt, lại đi vào ngõ cụt âm u, Thi Sách cẩn thận nói, "Không có việc gì không có việc gì, cậu xem phòng ở cũng chưa hoàn toàn sụt, chúng ta đều không sao."

Xá Nghiêm vẫn không nói lời nào, ánh mắt giống như đinh đóng chặt chẽ ở trên mặt Thi Sách. Động tác thói quen an ủi người không phải là tìm ra manh mối mà là vỗ lưng, Thi Sách vỗ lưng Xá Nghiêm.

Người cao, lưng cũng trở nên dày, bàn tay cứng rắn, nhưng hình ảnh trước mắt giống như quay về mấy năm trước, Xá Nghiêm vẫn còn là thiếu niên yếu đuối còn thấp hơn cô.

Ở trước mặt kẻ yếu, con người sẽ tự động mạnh mẽ hơn vài phần, Thi Sách ném sợ hãi ra xa, tay không còn run rẩy, dịu dàng: "Nếu không tôi đưa cậu tìm chỗ nào đó ngồi, hay là cậu theo Khang Hữu Bảo về trước?"

Khang Hữu Bảo ngừng lẩm bẩm, biểu tình kì quái nhìn hành động của Thi Sách đối với Xá Nghiêm.

Qua một lúc, dường như đang nhẫn nại gì đó, Xá Nghiêm hít sâu, rút cánh tay từ trong tay Thi Sách ra, giọng lạnh lùng: "Đưa tin rất quan trọng đối với cô?"

"Hả?"

Xá Nghiêm lấy đi điện thoại trong tay cô.

"Này——" Thi Sách ngăn lại.

"Tôi quay."

"Không cần, tôi tự quay được."

"Để tôi." Xá Nghiêm bắt lấy cánh tay cô, dùng sức gạt cô sang một bên, không nhìn cô, cậu mở cameras, nói với Khang Hữu Bảo, "Cậu quay bên kia."

Khang Hữu Bảo vốn đang nghĩ đi ra xe, xe bảy chỗ dừng ở bên trái tòa nhà, tòa nhà đổ sang phải, xe may mắn tránh được, hiện tại xung quanh đã vây quanh một đám người, cậu ta sợ đợi xe cảnh sát xe cứu hỏa tới, sẽ chặn mất đường.

Nghe Xá Nghiêm gọi cậu ta, cậu ta quyết đoán lấy điện thoại ra, phối hợp quay chụp nhiều góc độ với Xá Nghiêm. Hai người cùng chuyên ngành, đi du lịch chung một năm, ăn ý tự nhiên không nói chơi.

Thi Sách thấy thế cũng không ngăn nữa, cô lại quan sát một lúc, xác định Xá Nghiêm không việc gì, cô mới đi ra xe bảy chỗ. Hôm nay cô mặc quần sooc, không thích hợp lên hình, hành lý đã để ở trong xe, cô tiện tay lấy ra một chiếc quần dài thay, vừa thay vừa nghĩ nội dung đưa tin, nhất thời muốn tìm bút ghi xuống, quần chưa mặc xong lại lục túi.

Xá Nghiêm ngẩng đầu, trong tầm mắt không thấy Thi Sách, di động còn đang quay, cậu đứng tại chỗ tìm một vòng, xuyên qua đám người nhìn bên ngoài.

Không thấy bóng người, di động của cô còn ở trên tay cậu, Xá Nghiêm bước nhanh hơn, đi qua xe bảy chỗ, trong xe có bóng người chớp lên.

Xá Nghiêm đi hướng kia, càng ngày càng gần, người trong xe đột nhiên nhào về phía sau, hất tay đuổi cậu. Xá Nghiêm dừng lại, quay lưng, cho đến khi phía sau vang lên, "Cậu quay xong rồi?", cậu mới tiếp tục đến gần.

Thi Sách vừa kéo xong thắt lưng, cô mở cửa xe, không đi xuống, trên tay cầm bút, chỉ di động chỗ Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm đưa cho cô, liếc nhìn chiếc quần cô mới thay. Thi Sách kiểm tra video, gửi đi, bảo Xá Nghiêm đi lên xe ngồi, đúng lúc di động cô có cuộc gọi đến.

Xe tin tức rốt cuộc chạy tới, Thi Sách gặp mặt đồng sự, lập tức chuẩn bị, cô vừa đeo tai nghe vừa gọi lại Khang Hữu Bảo, sau khi xem video cậu quay, lại gửi đi.

Viết mấy câu bản thảo, camera chọn vị trí quay, Thi Sách buộc tóc, nghe đầu kia chỉ thị, cô giơ microphone bắt đầu truyền tin: "Hiện tại tôi đang ở tiểu khu Cảnh Viên xảy ra sự cố sập nhà, buổi sáng hôm nay khoảng chín giờ hai mươi tám phút, tầng dưới cùng của tiểu khu Cảnh Viên bảy tầng đột nhiên sụp xuống, làm cho cả tòa nhà nghiêng sang phải. Từ hình ảnh hiện trường, chúng ta có thể nhìn thấy. . . . . ."

Trước tòa nhà đã dán cảnh giới, cảnh sát nhân dân đang duy trì trật tự, hiện trường chỉ có xe kênh tin tức, lần này bọn họ đã lấy được tin đầu tiên.

Khang Hữu Bảo đứng xa, tầm nhìn lại rõ ràng, cậu ta nhìn không dời mắt dáng vẻ Thi Sách đưa tin, lơ đãng nói: "Khác thật." Như hai người trong cuộc sống ấy.

Xá Nghiêm đập lên mu bàn tay cậu ta, làm động tác kẹp thuốc, Khang Hữu Bảo ngẩn người, lấy thuốc lá đưa cho cậu: "Không phải muốn làm em trai ngoan?"

Xá Nghiêm nhận lấy thuốc lá, gập lại trong lòng bàn tay, ngăn gió thổi tới. Châm thuốc, cơn giận của cậu mới dần dịu xuống.

Khang Hữu Bảo cũng hút, đột nhiên nghĩ đến lúc trước Thi Sách"quan tâm" Xá Nghiêm, cười nói: "Tớ nói này có phải chị cậu có hiểu lầm gì với cậu không, cậu sợ đến mức cần người dỗ sao?"

Xá Nghiêm im lặng hút thuốc, rít đến lần thứ năm, đầu kia đang nói: ". . . . . . Trước mắt tạm thời không phát hiện người bị thương, nguyên nhân cụ thể tòa nhà sụp còn đang điều tra ——"

"Bên dưới có người, có người!"

Nhân viên cấp cứu đột nhiên hô lên.

Thi Sách ngẩn người, microphone còn cầm trong tay, cô thấy nhân viên cấp cứu nâng một người ra, là bà cụ thân hình nhỏ gầy.

Người như vậy trong ấn tượng của cô chỉ có một, ở tầng năm, bà cụ sống một mình, mỗi lần đi lên, đi năm bậc thang sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Tầng dưới cùng chỉ có một mình cô, khi cô đi ra không phát hiện có người xuống dưới.

Thi Sách che tai nghe, hiểu rõ tình huống, chờ một chút, phòng trực tiếp lại kết nối với cô, cô xiết chặt microphone, lên hình như thường, giọng hơi căng thẳng: "Vừa rồi nhân viên cấp cứu phát hiện có một bà cụ. . . . . ."

Xá Nghiêm ném điếu thuốc mới hút mấy ngụm, dùng chân dập. Chờ trực tiếp chấm dứt, cậu đi qua.

Thi Sách còn đang bận, thấy cậu lại đây, cô vỗ cánh tay cậu nói: "Cậu về với Khang Hữu Bảo trước đi, tôi còn phải làm việc."

Xá Nghiêm nhất thời không nhúc nhích, Thi Sách vội vàng hỏi người bên cạnh: "Người bị thương đưa đến bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Trung Tế gần nhất."

Thi Sách thu dọn đồ nói: "Đi theo đến Trung Tế."

"Vậy nơi này thì sao?"

"Các bên truyền thông khác sẽ nhanh chóng đến, bảo bên đài cử người đến đây." Thi Sách quyết đoán nói, "Người bị thương bên kia hiện tại là tin độc quyền."

Chớp mắt theo xe đi.

Xá Nghiêm và Khang Hữu Bảo buổi trưa trở lại nhà trọ, vào cửa đã ngửi thấy mùi khét, Đại Hoa và Vu Na hô cứu mạng.

Đồ ăn đã nấu xong, Vu Na nói: "Nói ra các cậu cũng không tin, chúng ta là người đầu tiên sử dụng phòng bếp này."

Trong nhà trọ một đám thanh niên chờ việc làm, mỗi ngày không phải gọi đồ ăn ngoài thì chính là mì, phòng bếp mới tinh, ngay cả xẻng nồi tìm khắp cũng không có một cái, Vu Na và Đại Hoa phải đi mua một bộ về.

Đại Hoa nhìn cửa: "Chị Thi Sách đâu, không phải đi chuyển nhà với các cậu sao?"

Khang Hữu Bảo đói bụng, nhét đồ ăn vào miệng: "Đi làm rồi, tớ nói ra các cậu cũng không tin, vừa rồi chúng tớ dạo quanh một vòng ở quỷ môn quan đấy. A——" Cậu ta nhổ đồ ăn ra.

Vu Na quan sát cậu ta, ra vẻ thất vọng: "Vậy sao cậu vẫn còn đầy đủ lông tóc trở về thế này?"

"Diêm Vương bị thuyết phục vì vẻ ngoài anh tuấn của tớ."

"Ọe ——" Vu Na làm động tác giả, "Cậu có nói không." Đơn giản nhìn về phía Xá Nghiêm, "Đồ ăn này không cần ăn, cậu muốn ăn gì, chúng ta đi ra ngoài ăn?"

Xá Nghiêm nói: "Các cậu đi đi."

"Còn cậu?" Vu Na hỏi.

"Không đói."

"Vậy tớ cũng chờ đói mới ăn, vừa nãy bận rộn mệt muốn chết ." Vu Na tháo tạp dề.

Phòng Thi Sách không có chìa khóa không vào được, đồ của cô tạm thời chuyển đến phòng khách, Khang Hữu Bảo nằm vào ghế mát xa hưởng thụ, Xá Nghiêm trở về phòng tiếp tục hoàn thành công việc lúc trước.

Bận đến khi bầu trời tối đen,Thi Sách còn chưa trở về, Xá Nghiêm gửi video du lịch cắt nối biên tập xong cho bên hợp tác, đối phương hỏi cậu tiếp theo chuẩn bị đi đâu, Xá Nghiêm nói cậu muốn về nước.

Đối phương hỏi có phải cậu tính ở lại lâu trong nước.

—— Phải

—— Không có kế hoạch đi nữa?

—— Không có.

——Tìm được việc chưa? Có thể cân nhắc đến công ty chúng tôi, tiền lương bảo đảm khiến cậu lòng.

—— Tôi ở Lê Châu.

—— Thượng Hải, Bắc Kinh, hai bên cậu đều có thể chọn.

—— Tôi ở lại Lê Châu.

Xá Nghiêm nhắn xong năm chữ cuối cùng, đóng máy tính lại, đi xuống phòng khách, chờ đợi 《Tin tức chín giờ》.

Tin tức đúng giờ lên sóng, hôm nay đầu đề là tình huống bão qua và khắc phục hậu quả, trọng điểm tiếp theo là tiểu khu Cảnh Viên sập nhà.

Lúc mười giờ hơn, Xá Nghiêm nghe thấy cửa vang lên.

"Xem TV à?" Thi Sách xách túi vào cửa, thuận miệng hỏi.

"Ừ."

"Ăn tối chưa?"

"Chị chưa ăn?"

"Tôi hỏi cậu mà. " Thi Sách bỏ túi xuống, ngồi vào bên cạnh Xá Nghiêm, "Chưa ăn?"

"Ăn rồi."

Thi Sách vặn cổ, lại xoa vài cái: "Hôm nay tôi cũng không để ý được cậu, cậu đi thẳng về với Khang Hữu Bảo?"

"Ừ."

"Hôm nay có phải bị dọa không?"

Xá Nghiêm không mở miệng phủ nhận.

Thi Sách mệt đến mức ngay cả WC cũng không muốn đi, cô bỏ giày, đặt chân lên sô pha, nói với Xá Nghiêm: "Nếu sợ tới mức không ngủ được, thì cứ xem TV, xem đến mệt có thể ngủ."

"Kinh nghiệm?"

"Đúng vậy, kinh nghiệm không truyền ra ngoài, kêu tiếng sư phụ đi." Thi Sách đá Xá Nghiêm, "Dịch qua chút."

Xá Nghiêm dịch người, nhường sô pha cho Thi Sách nằm. Thi Sách nằm xuống, mắt nhìn TV, là kênh tin tức.

Cô vừa rồi ở trong đài. Được thả nghỉ vài ngày, cô vừa nhận lại nhiệm vụ lập tức bận rộn, ngay cả thời gian nói chuyện phiếm với đồng nghiệp cũng không có.

Song cũng chả có tâm trạng gì nói chuyện phiếm, hôm nay cô sinh ra cảm xúc tự ghét cực kỳ mãnh liệt, loại cảm xúc này thúc đẩy cô máy móc hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa thuận lợi trở lại nhà trọ.

Thi Sách hỏi Xá Nghiêm ngày hôm nay đã làm gì, Xá Nghiêm nói: "Làm việc."

"Cậu phỏng vấn xong rồi?!" Thi Sách kinh ngạc đến ngây người, cánh tay cô chống lên sô pha, hơi nghiêng người lên, vừa rồi không khí còn có chút trầm lặng, đột nhiên tựa như con quay bị người rút một dây.

Khóe miệng Xá Nghiêm cong lên, nói: "Không có, là làm thêm."

"À. . . . . ." Thi Sách lại nằm úp sấp trở về, "Chính là công việc làm thêm có thể cho cậu có được thực lực kinh tế?"

". . . . . . Ừ."

Thi Sách than thở: "Tiếp theo tôi nên tìm công việc gì đây?"

Xá Nghiêm cũng không hỏi cô có phải lại muốn từ chức hoặc là khi nào thì từ chức, vấn đề này không cần thiết phải hỏi lại.

TV vẫn mở, quảng cáo chiếu xong rồi, lại bắt đầu phát một tiết mục nói chuyện, tiếng nói chuyện giống như hát ru con, Thi Sách khép hờ mắt suy nghĩ, khẽ nói: "Bà lão kia vừa lên xe cấp cứu đã qua đời rồi."

". . . . . . Tôi biết." Cậu vừa xem tin tức, cho nên mới chờ cô.

Thi Sách ngủ rồi.

Xá Nghiêm ngồi im hai phút, cầm lấy điều khiển, giảm nhỏ âm lượng, tắt bớt đèn, chỉ để lại một ngọn duy nhất.

Cậu không ngồi trở lại sô pha, mà ngồi xuống dưới đất, sàn nhà lạnh lẻo, sau lưng là bàn trà, đối diện cậu là Thi Sách.

Cậu không gọi cô trở về phòng ngủ, nếu ngủ thoải mái, ngủ đâu cũng giống nhau; nếu ngủ khó chịu, ngày mai cô sẽ biết.

Cô còn sống, không cần bảo thủ không chịu thay đổi, gò bó tay chân.

Rốn lộ ra. . . . . .

Đống hành lí còn ở bên cạnh, Xá Nghiêm rút ra một tấm thảm, đắp lên bụng Thi Sách. Cậu co một chân, cánh tay để ra sau, lưng tựa bàn trà, lẳng lặng canh giữ trong đêm tối.

Lời tác giả:

Khai Khai: "Tôi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, họ Kim nói ngày mai cô ta không có chương mới, không! Chương! Mới! Khi nào thì bà đây mới có thể thoát kiếp FA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook