Lửa Thu

Chương 9: Không nhìn thấy đường (1)

Kim Bính

07/09/2020

Ba giờ chiều hôm sau bão tan, tin tức buổi tối xuất hiện một đống số liệu, lần này bão Carter mạnh nhất trong bốn mươi năm, khiến 4,7 triệu người gặp tai hoạ, 880000 người di dời khẩn cấp, sập 1,3 triệu ngôi nhà, diện tích cây nông nghiệp gặp thiệt hại đạt tới 108000 héc-ta, mất trắng 12000 héc-ta, kinh tế trực tiếp tổn thất 7,5 tỷ NDT.

Con số bình thường không thể mang tới cảm thụ trực quan cho người ta, hình ảnh tai hoạ mới rung động lòng người, các thôn xã ngập trong nước, mất điện, tử vong, mất tích, giao thông gián đoạn, tin tức hình ảnh chân thực, gió bão cuồn cuộn, ảnh hưởng sau đó vẫn còn tiếp diễn.

Thế giới mỗi ngày trình diễn hai thái cực, trong nhà trọ Thanh Tùng khách trọ trải qua cuộc sống buồn tẻ.

Khả năng thích ứng của Thi Sách tốt xấu có quan hệ trực tiếp với cảnh vật chung quanh, một đêm mộng đẹp, ngày hôm sau cô giống như khỉ không ngừng đi khắp trong ngoài nhà trọ, người trong tin tức đăm chiêu ủ dột, người ngoài tin tức như cô giẫm đạp trên giày.

Cô lúc ở chỗ này lúc ở chỗ kia, Khang Hữu Bảo thấy vậy cũng vui, nói với Xá Nghiêm: "Chị cậu thú vị thật, cho tớ cây búa, tớ có thể phối hợp đập chuột với chị ấy."

Xá Nghiêm liếc cậu ta bước đi .

Cuối cùng cậu ở cầu thang tầng hai bắt được Thi Sách, Thi Sách chạy vội từ tầng ba xuống, không kịp phanh lại, suýt ngã xuống, Xá Nghiêm tóm lấy cổ cô.

Thi Sách bị kéo ngửa ra sau: "Này, tôi vừa muốn đi tìm cậu." Tay Xá Nghiêm nới lỏng, Thi Sách không so đo động tác "xách gà" của cậu, "Tầng bốn cũng có phòng giặt quần áo, cậu mua mấy bộ ga giường? Ngày mai sẽ nắng, trước tiên giặt sạch ga giường đã."

Xá Nghiêm nói: "Tầng một cũng có."

"Tầng một không có máy sấy, tầng bốn mới có." Thi Sách đoán cậu không hiểu cái này, "Cậu mang ga lên, tôi dạy cậu dùng như thế nào."

Sau khi cô rời đi vài năm, cậu tự giặt quần áo nấu cơm cũng không mượn tay người khác."Được." Xá Nghiêm không nói thêm gì.

Thi Sách đi theo Xá Nghiêm quay về phòng cậu, nhìn một vòng phòng cậu, có lẽ cậu ít hành lý, phòng thoạt nhìn rộng hơn rất nhiều.

Phòng giặt quần áo nằm giữa tầng bốn, tổng cộng có bốn máy giặt, hai máy sấy, Thi Sách dạy Xá Nghiêm sử dụng: "Ấn mở, lựa chọn trình tự, chọn hình thức giặt nặng, nơi này có thể lựa chọn nhiệt độ, mực nước, giặt ba lần. . . . . ."

Xá Nghiêm đứng bên cạnh cô lặng lẽ nghe, Thi Sách hơi cúi đầu, tóc dài xõa trước ngực, miệng mở ra đóng lại, giọng nhẹ nhàng.

". . . . . . Nhớ kỹ chưa?" Thi Sách nói xong, ngẩng đầu hỏi Xá Nghiêm.

"Ừ."

"Vậy cậu làm một lần." Thi Sách đứng vắt chéo hai chân, cánh tay đặt lên bảng điều khiển, cô dựa vào máy giặt quần áo quan sát Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm không kiên nhẫn, cậu dựa theo làm. Vóc dáng cậu cao, biên độ xoay người rộng hơn so với người khác, một tay chống lên bảng điều khiển, một tay thao tác, tầm mắt nhìn eo Thi Sách.

Áo phông rộng thùng thình, cô đứng nghiêng, hơi cúi lộ ra eo, hai chiếc lá vô cùng bắt mắt.

Xá Nghiêm hất cằm, ra hiệu: "Lá cây."

"Hả?" Thi Sách bỏ cánh tay ra cúi đầu nhìn chính mình, "Cái gì lá cây?"

Xá Nghiêm chỉ xuống.

Thi Sách phủi áo, không thấy gì.

Xá Nghiêm đứng thẳng dậy, nắm áo cô, cúi đầu giúp cô rút lá ra, hỏi: "Vừa rồi nhảy nhót ở nơi nào ?"

Thi Sách đáp: "Từ nhảy nhót này không ổn nha." Rất không chín chắn.

Lại trả lời, "Đi sân thượng, trên đó có bồn hoa, có lẽ dính ở nơi đó."

Bồn hoa bị bão đánh hấp hối, chúng nó bị mọi người bỏ quên ở trong bão, Thi Sách chọn mấy bồn còn có thể sống mang đi tránh mưa, còn lại chỉ có thể để chúng nó tự sinh tự diệt.

Xá Nghiêm lấy lá xong, nói: "Chiều rồi chị cứ chạy tới chạy lui."

Thi Sách nói: "Nếu muốn sinh tồn trước hết phải hiểu hết về cảnh vật chung quanh, tôi không chạy tới chạy lui, sao biết dẫn cậu đi giặt ga giường?"

Mấy năm nay mỗi lần cô đổi chỗ ở trước tiên sẽ càn quét vài vòng ở xung quanh, xem đường, xem nhà, xem người, cảm giác xa lạ mới có thể biến mất trong thời gian nhanh nhất.

Còn nữa phụ nữ độc thân sống một mình không hề dễ, huống chi công việc của cô thường xuyên không thể về nhà đúng giờ, cô sẽ cố gắng loại bỏ nguy hiểm có thể xảy ra, ví dụ như giữ khoảng cách an toàn với đồng hương, xây dựng chút quan hệ với hàng xóm tốt bụng, thỉnh thoảng có thể nhận được trợ giúp, còn có ghi nhớ rõ ràng bệnh viện và đồn công an gần nhất, vân vân.

Thói quen đã hình thành, hiện giờ lại đổi chỗ ở, bên người còn thêm Xá Nghiêm, cô cần phải chăm sóc cậu. Trên vai gánh trách nhiệm, cô càng phải cẩn thận quen thuộc cảnh vật chung quanh.

Xá Nghiêm lấy lá xong, bỏ áo cô xuống, hỏi: "Hiện tại quen thuộc rồi?"

"Tàm tạm ."

"Chỗ ở trước đó có hành lý cần chuyển không?"

"Có, một đống."

"Ngày mai trời tạnh, dẫn cô đi chuyển nhà."

"Tôi có thể tự chuyển, cậu làm chuyện của mình đi."

"Không vội." Xá Nghiêm lại cúi đầu nhìn áo cô, xác định không dính vào thứ gì khác, "Xe chị chở đủ không?" Cậu hỏi.

Thi Sách nói: "Không chở được, lần trước tôi phải tìm người chở." Còn nói, "Mấy ngày nữa không phải phỏng vấn sao, cậu cứ tập trung chuẩn bị đi."

Xá Nghiêm chỉ hỏi: "Xe Khang Hữu Bảo chở được không?"

"Chở được."

Xá Nghiêm gật đầu: "Vậy ngày mai đi xe cậu ta."

Có người xa lạ ôm chậu quần áo đi vào phòng giặt, hai người nói chuyện bị gián đoạn. Thi Sách không phải nhìn ai cũng sẽ "Hi" trước, người tới đeo kính đen, hai ánh mắt dưới kính giống như dò xét, nhìn cô và Xá Nghiêm từ đầu đến chân mấy lần.

"Khách mới?" Đối phương mở miệng trước.

Xá Nghiêm hiển nhiên sẽ không để ý người, Thi Sách miễn cưỡng: "Ừ."

"Có ba quy tắc, thứ nhất, thời gian hành kinh quần lót không thể bỏ vào máy giặt, nhớ kỹ!"

Lúc này Xá Nghiêm mới nhìn thẳng vào đối phương. Hơn hai mươi tuổi, nhỏ gầy, chiều cao không chênh lắm với Thi Sách, nhưng người nọ là đàn ông.

Thi Sách ngẩn người, đối phương thao tác thuần thục, nhét quần áo vào, nhấn một cái, xoay người bước đi, trước sau không đến nửa phút.

Thi Sách ngẩng đầu nhìn Xá Nghiêm, trợn trừng ánh mắt, dùng giọng giả thanh: "Người —— kì lạ ——"

Xá Nghiêm cười, mắt lại nhìn mặt Thi Sách.

Nhiệm vụ của Thi Sách còn chưa hoàn thành, cô tiếp tục dạy Xá Nghiêm sử dụng máy sấy, dặn dò cậu đợi sau khi giặt xong ga giường mới sấy, sáng mai vẫn phải ôm lên sân thượng phơi nắng.

Bão qua đi bầu trời thuần màu xanh lam, không có bụi bặm và sương mù, không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Ngày hôm sau, cũng chính là ngày thứ hai bão tan, Khang Hữu Bảo không có việc gì, tính giúp Thi Sách chuyển nhà.

Ba người đi siêu thị lấy xe, xe Thi Sách vẫn đỗ ở siêu thị, tính trở về sẽ tìm nơi thuê đỗ dài hạn.

Xe bảy chỗ không gian rộng, Thi Sách và Xá Nghiêm ngồi ở ghế sau, Khang Hữu Bảo lái xe, một đường có thể thấy được lá rụng, biển quảng cáo vỡ nát.

Thi Sách chỉ đường, tới nhà cũ mới hơn chín giờ.

Tuy Khang Hữu Bảo là phú nhị đại, nhưng tác phong của cậu ta không tính hào hoa xa xỉ, hơn nữa một năm này ra ngoài du lịch, ngay cả màn trời chiếu đất cậu ta cũng đã trải nghiệm, cho nên thấy nhà ở cũ nát cậu ta cũng không ngạc nhiên, cậu ta kinh ngạc chính là hóa ra Thi Sách sống ở chỗ này.

Thi Sách dẫn bọn họ vào nhà, tầng một lấy ánh sáng không tốt lắm, vào cửa phải bật đèn, cách cửa sổ cũng có thể nghe thấy tiếng tạp âm nơi thi công gần đó."Nơi này mười hộ có bốn hộ trống không, bên cạnh nhà tôi cũng không ai ở, hai cậu ngồi đi, tôi thu dọn một chút." Thi Sách bỏ chìa khóa xuống.

Khang Hữu Bảo vẫn có vài phần thói thiếu gia, chủ động hỗ trợ làm việc là không có khả năng, cậu ta không có việc gì làm đứng lên đi lại, chú ý tới ngoài cửa có người đang thăm dò.

"Ai?" Khang Hữu Bảo hỏi.

Thi Sách và Xá Nghiêm ở phòng ngủ, nghe thấy tiếng động đi ra. Ngoài cửa có một người đàn ông trung niên mập mạp đứng, lộ ra hàm răng vàng, rõ ràng nhìn chằm chằm ngực và chân Thi Sách, cười nói: "Người đẹp, đã về rồi?"

Hôm nay cô mặc quần sooc và áo phông bó sát người, bị ánh mắt đầy dầu mỡ đánh giá, Thi Sách nhíu mày, còn chưa kịp nói, Xá Nghiêm tiến lên đẩy cửa, rầm một tiếng, ngăn cách hai bên.

Xá Nghiêm đa số thời điểm đối với người ngoài rất bình thản, thỉnh thoảng mới làm ra hành động "không lễ phép".

Lúc trước cô mua trà sữa bị người chen ngang, từ trước trong từ điển của cô không có từ "nén giận", khó tránh khỏi tranh chấp với đối phương, cô không am hiểu nói lời thô tục, đối phương nói ra thô tục, cô tự nhiên bị yếu thế. Xá Nghiêm vào lúc người ta xoay người rời đi vươn chân, làm cho đối phương bị ngã như chó ăn phân, tuy cô cảm thấy hả giận, nắm tay cũng rục rịch, nhưng vẫn khẩu thị tâm phi giáo dục cậu: "Không thể như vậy, quân tử dùng lời nói không động tay."

Song lần này cô không tính giáo dục, đóng cửa mà thôi, không tính không lễ phép."Người này ở tầng trên, trước đó còn bởi vì đánh nhau bị giam, không cần để ý đến hắn."

Tuy cô mới ở trong này hơn một tuần, nhưng đã sớm hỏi thăm rõ ràng mấy hộ hàng xóm.

Khang Hữu Bảo"chậc chậc" hai tiếng: "May mắn chị chuyển nhà, nơi này sao có thể ở lại chứ."

Thi Sách tiếp tục nô dịch Xá Nghiêm: "Đi vào tiếp tục."

Phòng ngủ và phòng khách khá rộng, cô đặt ghế mát xa bên giường, thứ đó phải chuyển đi. Quần áo và đồ dưỡng da chất đồng, đám này cũng không thể bỏ.

"Lò vi sóng và lò nướng là tôi mua, cũng phải mang đi. Nhà trọ và nhà bếp không có, để ở phòng bếp công cộng đi." Thi Sách hào phóng quyết định.

Lại tìm được một quyển sách, Thi Sách tiện tay lật, hỏi Xá Nghiêm: "Cậu có làm bài kiểm tra nhân cách không?"

Xá Nghiêm nhìn Thi Sách: "Không."

"Muốn thử không? Suýt chút nữa tôi đã quên sách này." Thi Sách ngồi ở bên giường nhớ lại, "Tôi nhớ là mua hồi năm một, lúc ấy làm với Giai Bảo."

Xá Nghiêm hỏi: "Kết quả thế nào?"

Thi Sách không nhớ nổi, cô tìm kiếm lời cuối sách, từng chút trí nhớ trở về.

Nghỉ hè năm một cô và Giai Bảo ra nước ngoài du lịch, ở trên máy bay nhàm chán, cô lấy ra quyển sách này.

Thí nghiệm mười sáu loại hình nhân cách, cô đối loại quyển sách này không có hứng thú, chỉ là khi cô làm phát sóng trực tiếp kiếm thêm thu nhập, mới cố ý mua một quyển sách như vậy để chơi, đến nay còn chưa lật lại xem, ai ngờ năm năm trước rời nhà, quyển sách duy nhất đi theo cô đến Lê Châu lại là nó.

Thi Sách lật tới trang, đọc ra: "ENFP, khỏe mạnh nhiệt tình, dịu dàng nhạy cảm, là loại hình phóng viên mạo hiểm."

Cân nhắc một chút, cô nói: "Cái này không phải nguyền rủa tôi không thể làm MC sao?" Sao năm đó cô không ý thức được vấn đề này?

Xá Nghiêm không đánh giá, cậu vươn tay: "Mang đi không?"

Thi Sách suy nghĩ: "Mang đi." Nói tiếp, "Này cậu cũng làm đi, cho tôi xem cậu là nhân cách nào."

Xá Nghiêm không để ý, nhét sách vào túi hành lý, Thi Sách càng nghĩ càng động lòng: "Trở về cho ... cậu làm."

Xá Nghiêm nhếch miệng, xách túi để vào xe bảy chỗ, rồi trở về cùng Khang Hữu Bảo chuyển ghế mát xa, xe bảy chỗ vừa khéo có thể để.

Thi Sách ôm lò vi sóng đi ra, Xá Nghiêm nhận lấy, nói: "Kiểm tra xem còn quên thứ gì không."

Thi Sách quay về, Xá Nghiêm ôm lò vi sóng bỏ vào trong xe, đồ vật chất đống chỉnh tề.

Đột nhiên nghe thấy tiếng vang kì lạ, không giống tiếng sấm, cũng không giống núi lở, Xá Nghiêm quay đầu lại, Khang Hữu Bảo kêu to: "Móa —— móa ——"

Tầng một đổ sụp, tòa nhà năm tầng nghiêng sang một bên, tro bụi bay lên đầy trời, tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.

Xá Nghiêm tiến về trước, ánh mắt chính xác, túm lấy người chạy đến khoảng cách an toàn.

Tiếng rầm rầm như bóng với hình, chạy được vài trăm mét cậu mới dừng lại, trong tay túm lấy người không ngừng thở, xoay người ngơ ngác nhìn tòa nhà nghiêng vẹo.

Ban đầu Thi Sách chỉ biết ngây người xem, sau đó cả người bắt đầu phát run, đống kiến trúc còn đang không ngừng nghiêng vẹo, lầu một đã đổ sụp.

Lần đầu tiên cô trải nghiệm sống chết trong gang tấc, chỉ kém vài giây, cô không còn ra được nữa.

Cô run rẩy, bỗng nhiên được ôm vào trong lồng ngực ấm áp, cơ thể cô theo nhịp tim đập của đối phương dần ấm lại.

Đến khi bị ôm đau, ý thức của Thi Sách mới mơ hồ trở về, cô tránh ra, nhưng không tránh được, lúc này cô mới phát hiện lực cánh tay của Xá Nghiêm có bao nhiêu kinh người, cậu không còn là thiếu niên yếu đuối, sức lực của cô và cậu chênh nhau rất lớn.

Mặt Thi Sách dán trong ngực đối phương, gáy bị đè nặng, cô không ngẩng nổi đầu, chỉ có thể ra sức lắc, kêu hai tiếng, người ôm cô mới hơi buông lỏng, cô nhân cơ hội đẩy đối phương ra.

Vừa ngẩng đầu, thấy mặt Xá Nghiêm căng thẳng, hai mắt đỏ au, Thi Sách vuốt tóc, an ủi: "Đừng sợ đừng sợ, hiện tại không có việc gì, cậu đứng ở bên kia đi, gọi 110."

Thấy cậu vẫn căng thẳng, Thi Sách sờ mặt cậu: "Đừng sợ."

Lại gọi Khang Hữu Bảo: "Cậu gọi cho bên phòng cháy đi, mau."

Cô lấy ra di động, nhìn thời gian, tính toán lúc chuyện xảy ra, nhanh chóng gọi cho kênh tin tức: "A lô, tôi là Thi Sách!"

Lời tác giả:

Nghiêm Nghiêm hôm nay không muốn nói chuyện, ngậm mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook