Lửa Thu

Chương 35: Chỉ là thường xuyên có gió thổi (6)

Kim Bính

08/09/2020

Thi Sách giật mình, tầm mắt theo sát, liếc túi Xá Nghiêm, cuối cùng ngước nhìn cậu.

Cậu muốn làm gì?!

Vừa muốn thốt ra, một ý nghĩ của cô chợt loé lên, đúng lúc khép lại miệng, chột dạ dời tầm mắt, nhìn về phía sân khấu.

Chỉ là hai giây sau cô lập tức ý thức được mình phản ứng im lặng không thích hợp, đồ của mình đột nhiên bị người ta lấy đi, không có đạo lý ngơ ngác coi như câm điếc.

Nhưng tận giờ mới hỏi người bên cạnh lấy khẩu trang của cô làm gì, có phải càng kì quái hơn không.

Nghĩ đến mặt ngoài khẩu trang vẫn còn ướt, hơn mười giây trước mặt còn bình thường, lúc này hoàn toàn bốc cháy .

Cũng là sau đó cô mới nhận ra điều này, cho nên mới tháo khẩu trang xuống, đỡ phải để cho động tác quá đột ngột.

Lúc này làm cái gì cũng có vẻ giấu đầu hở đuôi, Thi Sách dùng sức cắn ống hút hai cái, sau đó uống nước để hạ hỏa.

Đành tát nước theo mưa vậy!

Buổi biểu diễn dần lên đến đỉnh điểm, mỗi một động tác đều khiến đám fan thét chói tai, mấy bài sau đó nhóm fan hoàn toàn điên cuồng, fan nữ ngồi cạnh Thi Sách ra sức vẫy lightstick, vừa khóc vừa túm cánh tay Thi Sách, ra hiệu Thi Sách vẫy theo, nhưng vẫn có thể kiềm chế ngồi im, không đứng lên ảnh hưởng đến người khác.

Thi Sách nhìn fan nữ.

Fan nữ khoảng ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, có lẽ là sau khi tan làm đi thẳng tới, cho nên còn mặc áo sơmi đồng phục.

Thi Sách không hâm mộ ngôi sao, cũng là lần đầu tiên ở trong cuộc sống thật trông thấy fan như si như cuồng, hét khàn cả giọng.

Cô lại nhìn về phía sân khấu, trên sân khấu đặt con số “20”, đến nay thần tượng vừa ra mắt hai mươi năm.

Hai mươi năm trước anh ta vừa ra mắt, những người dưới sân khấu này mang theo sức sống đuổi theo, cùng anh ta đi trên con đường thăng trầm, từ nay về sau cuộc sống giao nhau cả vui lẫn buồn.

Có rất nhiều người mê luyến quá lâu, chìm đắm quá sâu, có một số người ước vĩnh viễn không cần rời khỏi.

Thi Sách nghĩ như vậy , phối hợp một chút với đối phương, giơ tay phải lên đong đưa trong chốc lát, cũng hát theo.

Thật ra ca khúc này là nghe nhiều nên thuộc, cũng là ca khúc tiêu biểu cho thời kì học sinh đẹp đẽ của cô.

Cảm xúc bị thay đổi, Thi Sách cảm thấy chính mình đã trở lại bình thường, cô hít mũi, nghiêng đầu, rốt cuộc mở miệng nói với bên tay phải: “Khăn giấy!”

Cô biết mấy ngày nay trong túi Xá Nghiêm luôn thả khăn giấy.

Xá Nghiêm nhìn cô, mở túi ra, Thi Sách vươn tay nghĩ rằng cậu sẽ đưa cả túi khăn giấy cho cô, ai ngờ lại thấy Xá Nghiêm xé mở túi, rút ra một tờ đưa qua.

Thi Sách nhận lấy, tay kia muốn lấy gói khăn giấy, lại bị hụt, Xá Nghiêm thả túi khăn giấy vào trong túi.

Thi Sách lau mũi nói: “Cậu đưa cả túi cho tôi.”

“Cô muốn thì lấy từ tôi.” Xá Nghiêm nói.

Làm gì phải gây sức ép như vậy, Thi Sách nói: “Tôi muốn dùng luôn.”

“Một lát nữa đưa cho cô.”

Thi Sách không hiểu gì, nhưng cô vẫn không quá muốn nói, nếu không sẽ mất kiên nhẫn, yên lặng dùng tạm tờ khăn giấy.

Sau mấy bài hát, cô lại mở miệng: “Khăn giấy.”

Xá Nghiêm lấy túi ra, vẫn chỉ rút một tờ đưa cho cô hỏi: “Nghẹt mũi à?”

Thi Sách gật đầu.

“Ngày hôm qua không mua xịt mũi?”

Ngày hôm qua Thi Sách nghẹt mũi nghiêm trọng, vốn tính đi mua thuốc xịt mũi của Mentholatum, ai ngờ lại quên.

Cô rung chân.

Xá Nghiêm nói: “Tí nữa đi hiệu thuốc.”

“Ừ.”

Thi Sách lại quay về xem sân khấu, không biết hát đến ca khúc thứ mấy rồi, đợi đến lần thứ ba cô chuẩn bị quay sang Xá Nghiêm muốn khăn giấy, cô dừng một chút, hoảng hốt nhận ra, sự hờ hững của cô đối với cậu cứ như vậy bị một túi khăn giấy phá vỡ.

Hôm chủ nhật vừa bị cảm, cô còn nghĩ trận cảm này tới thực đúng lúc, cô có thể đeo khẩu trang ngồi ghế sau.

Không nghĩ tới hiện tại cô lại bị vả mặt, người bên cạnh tùy tiện rút một cây cỏ đuôi chó, ốc sên đầu óc choáng váng bất đắc dĩ đã chui ra còn bị nắm đi.

Thi Sách ngồi yên, không rung chân nữa, hơn mười phút cuối cùng, ánh mắt cô vẫn nhìn lên sân khấu, cố gắng phớt lờ mũi khó chịu.

Chín giờ, buổi biểu diễn chấm dứt, mọi người rời đi, Thi Sách đi toilet xong đi ra, cô soi gương.

Nước mũi vẫn chảy, mũi hơi đỏ, còn bị bong da, cô vốc nước xoa mũi, lại nhìn gương.

Môi dính bọt nước, ướt át trở nên tươi đẹp, cô nâng tay lau, đè môi.

Cô nhớ tới khi bị Xá Nghiêm cắn, khẩu trang mỏng manh, cái cắn kia dừng một lúc, cô không có cách nào gạt đi cảm giác bị người cắn.

Hình như còn dừng lại ở trên môi, cô chậm rãi lại lau đi một chút.

Thi Sách rút tờ khăn giấy trên tường, cúi đầu, chậm rãi lau tay.

Lúc còn đi học cô thích nhất làm trắc nghiệm, không cần văn tự dài dòng giải thích hoặc quá trình phiền phức tính toán theo công thức, không biết thì đoán mò, coi như thoát thân.

Nhưng sau khi đi làm, khó nhất cũng chính là trắc nghiệm, bởi vì phải chấp nhận cuộc sống tiếp theo của mình, cho nên một khi bước nhầm, đường rút lui sẽ càng gian nan.

Đã đến bước này, giả bộ ngốc nghếch, ướt át bẩn thỉu, cô sẽ biến thành người phụ nữ không chống lại được dục vọng mà cô ghét nhất.

Thật ra chỉ có hai lựa chọn, chấp nhận hoặc từ chối, nhưng đây không phải đề trắc nghiệm khi còn đi học.

Thở hắt ra, Thi Sách ném giấy xuống, quay đầu lại rút vài tờ giấy, nhét vào túi mình, rời khỏi toilet.

Xá Nghiêm chờ ở bên ngoài, Thi Sách hất cằm, ra hiệu đi, sau đó chính mình đi phía trước.

Bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đêm tối là lúc bận rộn nhất.

Chung quanh rộn ràng nhốn nháo, bên trong đã xong, bên ngoài còn đang tiếp tục.

Xá Nghiêm đút hai tay vào túi, tay thường chạm vào khẩu trang màu đen, người đi trước rất nhanh, cô đang tức giận.

Lúc cô giận người khác sẽ trút ra, hoặc phẫn nộ hoặc oán giận, không ngừng líu ríu.

Chỉ có khi giận chính mình, cô mới giữ yên lặng, nghẹn ở trong lòng.

Thật ra Xá Nghiêm có thể bước vượt qua, nhưng cậu vẫn đi chậm nửa bước, cho đến phía trước xuất hiện cột điện, mắt thấy Thi Sách vẫn còn đi thẳng, cậu kéo lấy cô.

Xem ra lần trước trán cô chính là như vậy tạo thành.

Thi Sách ngẩng đầu.

“Nhìn đường.” Xá Nghiêm nói.

Thi Sách liếc cột điện chặn đường.

“Ăn khuya?” Xá Nghiêm lại khẽ hỏi.

Cách nơi đỗ xe còn có một đoạn, bên này là khu kinh doanh, có rất nhiều quán ăn, nhưng Thi Sách lắc đầu, nhìn Xá Nghiêm, bỗng nhiên nói: “Hiện tại tôi muốn đi dạo một mình.” Cô nhấn mạnh.

Xá Nghiêm im lặng một lúc, hỏi: “Đi đâu?”

Thi Sách chỉ phía trước. Vùng này là khu kinh doanh, phía trước còn có một trung tâm mua sắm.

Xá Nghiêm nhìn, nói: “Tôi vào bên trong tìm một chỗ chờ cô.”

Thi Sách không bảo cậu đi về trước, cô không phản đối.

Tầng hai ba trung tâm mua sắm đều là đồ nữ, Thi Sách đi tầng hai. Buổi tối chín giờ khách hàng không nhiều lắm, khu nghỉ ngơi tầng hai cũng không có người, Xá Nghiêm tùy ý ngồi xuống, Thi Sách một mình đi phía trước, đi được một đoạn, nhìn thấy một tiệm giày, cô tùy tiện bước vào.

Giầy rực rỡ muôn màu, cô cứ đi, tâm tư thì hỗn loạn.

Hôn lễ của Giai Bảo và Lâm Đạo Hành đã định ngày, vào ngay chủ nhật sau Quốc khánh.

Hiện giờ đã cuối tháng chín, cách Quốc khánh cũng chỉ còn mấy ngày, cô còn chưa mua giày mới.

Nhân viên hỏi: “Quý khách có nhìn trúng đôi nào không ạ?”

Thi Sách chọn một đôi giày cao gót.

Nhân viên lập tức giới thiệu, cầm một chiếc, hỏi cô có muốn thử không, chân cô size bao nhiêu.

Thi Sách nói: “Ba mươi sáu.”

Nhân viên nói: “Vậy cô có muốn thử trước ba mươi bảy không ạ? Chỗ chúng tôi không có size 36,5.”

Thi Sách không sao cả: “OK.”

Ngồi xuống thử giày, đi giày rộng chút cũng không phải không được, cô bình thường không đi ba sáu sẽ đi ba bảy.

Cảm giác khá thoải mái, Thi Sách nói: “Có ba mươi sáu không?”

“Có, cô chờ chút ạ.”

Qua một lúc, nhân viên mang tới ba mươi sáu.

Thi Sách thử một lần, hơi chật . Chân trái đi ba mươi sáu, chân phải đi ba mươi bảy, đi vài bước, cô nhìn vào gương.

Giầy rộng một chút vẫn đi được, giầy nhỏ chật chân, Thi Sách không quá thích.

Nhân viên hỏi: “Cô thấy size nào được hơn ạ?”

Đương nhiên là ba mươi bảy, Thi Sách hỏi cô ấy: “Cô cảm thấy bên nào đẹp?”

Nhân viên cười nói: “Chân trái hơi chật.”

Chân nhỏ đương nhiên đẹp hơn chân to, không biết đi vào có thể rộng ra không

Giày cao gót không đắt còn được giảm giá 8%, Thi Sách chọn ba mươi sáu, không cần bỏ vào hộp.

Cô cởi giày thể thao, nhờ nhân viên bỏ giày vào túi, cô đi đôi giày cao gót mới mua.

Tiếp tục đi dạo, tiếp theo phải tìm quần áo.

Thi Sách tìm một vòng, thử hai bộ, cũng không quá vừa lòng, cô tiếp tục tìm, đi qua đi lại chân hơi đau .

Bên cạnh có nhà hàng, cô đi qua ngồi xuống, cởi giày, xoay người xoa chân.

Bên cạnh có người đến gần hỏi: “Chân làm sao vậy?”

Thi Sách ngẩng đầu lại cúi đầu tiếp tục xoa chân: “Giày mới hơi chật.”

“Đổi đôi khác?”

“Đã đi, không thể đổi.”

Xá Nghiêm ngồi xổm xuống, cầm lấy một chiếc giày cao gót nhìn, ba mươi sáu, cô rất ít ít khi mua nhỏ hơn nửa size.

Cậu không hỏi sao cô lại đi luôn giày mới, Xá Nghiêm ngồi vào đối diện Thi Sách nói: “Cô đi giày thể thao trước đã. Có muốn ăn gì không?”

Thi Sách đi dạo đói bụng, lúc này không lắc đầu, cô gọi nhân viên.

Nhà ăn mười rưỡi đóng cửa, hiện tại bên trong vẫn còn vài bàn, bên ngoài chỉ có Thi Sách và Xá Nghiêm.

Nơi này chủ yếu là ếch và tôm, Thi Sách sáu ngày này ăn toàn đồ thanh đạm, nhịn không được lập tức gọi đồ.

Xá Nghiêm không ý kiến, cậu cầm giày cao gót giúp cô làm rộng giày.

Nhân viên đưa tới hai cốc trà lúa mạch, Thi Sách chống tay lên bàn, ngón tay gõ thành cốc, nhìn động tác Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm cúi đầu, liếc cô, lại tiếp tục, nói: “Hiện tại cô không đi vừa.”

Ngón tay Thi Sách dừng lại, sau đó”Ừ”.

Trước kia có một lần cô mua được một đôi giày vô cùng ngưỡng mộ trong lòng, nhưng không có size thích hợp, đành đi ba mươi sáu. Đúng lúc ngày đó cô hẹn Xá Nghiêm đi chơi, chân cô đau, cởi giày để Xá Nghiêm đi hộ cô trong chốc lát.

Xá Nghiêm có lẽ không hiểu gì, lúc ấy cô cười tủm tỉm dỗ cậu, bảo cậu giúp cô đi cho rộng giày, cậu muốn quà sinh nhật gì, chỉ cần cô mua được, cô sẽ mua tặng cậu.

Xá Nghiêm im lặng đi giày của cô vào, đương nhiên cũng không đi hết, miễn cường nhét vào được một nửa, đi đến xế chiều, cô thử lại, cuối cùng đã vừa .

Đồ ăn đã mang đến, Thi Sách cầm lấy đũa, nói với Xá Nghiêm: “Đừng làm nữa, ăn đã.”

“Đợi chút.” Xá Nghiêm nói.

Thi Sách mặc kệ cậu, gắp đồ ăn. Ăn một lát, cô đeo găng tay, bắt đầu ăn tôm.

Không bao lâu nước mũi lại chảy xuống, cô hít mũi, nhìn về hộp giấy trên bàn.

Một bàn tay khác đã rút ra khăn giấy, đưa qua, dán lên mũi cô. Thi Sách dịch sang, Xá Nghiêm cũng nhìn cô, ngón tay chỉ cách tờ giấy, chạm vào mũi cô, sau đó nhẹ nhàng bóp hai cánh mũi cô.

“Phải có ba điều luật với cậu ——” Giọng nói sau tờ khăn giấy toát ra.

Xá Nghiêm ngừng lại, nhìn Thi Sách.

“—— chờ tôi nghĩ ra rồi nói sau.” Thi Sách nói xong, nhắm mắt lại, dùng sức xì mũi.

Xá Nghiêm cười, lau mũi cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook