Lửa Thu

Chương 33: Chỉ là thường xuyên có gió thổi (4)

Kim Bính

08/09/2020

Bầu trời đầy sao không thay đổi vị trí, thời gian trôi qua thật chậm, xung quanh ồn ào náo động, Xá Nghiêm coi như không nghe thấy.

Thi Sách đi giày đế bằng, đúng lúc thấp hơn cậu một cái đầu, trước kia cậu phải ngẩng đầu, hiện tại có thể lui ở trong lòng cậu.

Có lẽ là điều duy nhất thời gian đối xử tử tế với cậu.

Cậu nhìn lỗ tai Thi Sách đỏ rực, ngón tay giật giật ở trong túi, cuối cùng vẫn không rút ra, qua một lúc, cậu khẽ đặt cằm lên đỉnh đầu Thi Sách.

Đầu Thi Sách trở nên nặng.

Phía sau lưng như bị ủi cục sắt, nóng đến bốc hơi nước. Sau lưng cô là Xá Nghiêm, nhưng chưa từng tới gần quá trong ngực Xá Nghiêm, vào lúc này, cô mới biết cảm giác của hai người hoàn toàn khác biệt.

Ít nhất ở trên lưng Xá Nghiêm, cô không cảm thấy đầu mình có bao nhiêu nhỏ, cũng không thể trải nghiệm cảm giác bao vây an toàn, thậm chí gáy tê dại, tứ chi bủn rủn.

Vùng hoang vu, thâm sơn rừng già, cứu viện căng thẳng, mọi người mệt mỏi, cô lại rơi vào bẫy rập ấm áp lại khiến người ta phấn khởi.

Bốn giờ rạng sáng, sau khi trải qua hơn bốn tiếng tìm kiếm, năm thanh niên cuối cùng được thành công cứu ra, Thi Sách và Xá Nghiêm cũng trở về.

Sáng sớm mùa thu tối đen như mực, Thi Sách lại đeo khẩu trang, mưu toan hòa vào một thể với sắc trời.

Trở lại đài truyền hình, cô và Xá Nghiêm bắt đầu làm việc, viết bản thảo, bận rộn đến bình minh, nhóm đồng nghiệp lần lượt đi làm, công việc trong tay mới hoàn thành, cuối cùng có thể quay về nhà nghỉ ngơi.

Xá Nghiêm đi toilet, Thi Sách gác cằm trên bàn, cầm hoa quế trong bình.

Sau khi hoa hái xuống giữ được không lâu, thật ra ngày thứ ba nó cũng đã mất mùi, dần héo rũ, nhưng Thi Sách không muốn xử lý, khi làm việc thỉnh thoảng còn có thể liếc nhìn một cái.

“Chậc, xem ra tối hôm qua có tình huống đột xuất?” Khâu Băng Băng đi vào văn phòng.

“Ừ.” Thi Sách vẫn nằm soài trên bàn, “Năm người đi lạc đường, đội cứu viện tìm bốn giờ.”

“Chậc ” Khâu Băng Băng lắc đầu, “Có lẽ nên tiến hành thu phí cứu viện.”

Thi Sách không đáp.

Khâu Băng Băng ngồi vào vị trí, bỏ túi, lấy ra tào phớ và bánh bao chiên nói: “Ăn sáng không?”

Thi Sách lắc đầu.

Khâu Băng Băng căn bản không nhìn thấy, không nghe thấy tiếng, cô ấy nghiêng đầu xem Thi Sách, một tay đặt lên bàn cô, nói: “Cô khỏi bệnh rồi à, sao còn không về nhà? Không phải hôm nay nghỉ sao.”

Thi Sách nói: “Chờ Xá Nghiêm.”

“Cậu ấy đi đâu?”

“WC.”

“À.”

“Băng Băng. . . . . .” Thi Sách nhìn Khâu Băng Băng.

“Sao?” Khâu Băng Băng cắn bánh bao hỏi.

“Tôi có một người bạn ——” Thi Sách nói.

Khâu Băng Băng ngầm hiểu, bỏ đũa xuống, hóng hớt.

Thi Sách tạm dừng.

Khâu Băng Băng cổ vũ cô: “Nói đi, cô nói đi, tôi cũng có một người bạn.”

Thi Sách: “. . . . . .”

Thi Sách rút khăn giấy, lau nước mũi nói: “Tôi có một người bạn, trước kia cô ấy yêu người khác giới, hiện tại đột nhiên phát hiện hóa ra mình là đồng tính, đương nhiên, cô ấy tuyệt đối không kỳ thị đồng tính, chỉ là quan niệm yêu khác phái đã thâm căn cố đế, hiện tại cô ấy không có cách nào chấp nhận xu hướng giới tính đột nhiên thay đổi. Cô nói xem nên làm sao bây giờ?”

Khâu Băng Băng lùi về sau máy tính.

Thi Sách nghiêng đầu: “Băng Băng?”

Khâu Băng Băng chậm rãi quay trở về, nhìn Thi Sách nói: “Sách à, bạn tôi thích đàn ông.”

“. . . . . .” Thi Sách hít sâu, “Giúp tôi hỏi thăm bạn cô.”

Khâu Băng Băng: “. . . . . .”

Lúc Xá Nghiêm trở về thuận tiện mua một phần cháo và sữa đậu nành, không mua mì hay gì khác. Cậu cầm túi nói: “Mua ở căn tin, cô ăn trước đi.”

Thi Sách hít mũi, gật đầu. Khó trách cậu đi WC bao lâu.

Lúc về không đeo khẩu trang, Thi Sách ngồi phía sau ăn cháo, tình cảnh tựa như trên đường đi làm ngày hôm qua. Ăn một lát, di động có cuộc gọi, là bà Thi Ái Nguyệt, cô không nhanh không chậm lại ăn hai miếng cháo, để cốc cháo lên đùi, tiếp điện thoại.

Bà Thi Ái Nguyệt nói: “Bây giờ còn chưa tới tám rưỡi, không thể nói là mẹ quấy rầy con làm việc.”

“Mẹ quấy rầy con nghỉ, hôm nay con được nghỉ.” Thi Sách đáp.

“Cổ họng con làm sao vậy, bị cảm?”

“Ừ.”

“Bị cảm uống nhiều nước vào.”

Thi Sách còn muốn ăn cháo, nói: “Mẹ tìm con có chuyện gì?”

“À, hôm Trung thu không phải con không chịu đến chỗ mẹ ăn cơm sao, vậy cuối tuần có thể chứ, không có người nhà họ Ninh, chú Ninh bảo mời con đến ăn.”

“Cảm ơn, con không rảnh.” Thi Sách nói.

Lúc Thi Sách còn đi học có một lần nghỉ hè từng tới Lê Châu, khi đó cô khoảng mười ba mười bốn tuổi, cha mới kết hôn không lâu với mẹ kế, cô đến Lê Châu ở một tuần, Ninh Như Cửu vẫn còn là trẻ con không cho cô đụng này, không cho cô chạm cái kia, cô thật sự muốn tìm một cái bao tải nhét cô ta vào.

Sau đó lại đi nhà họ Ninh, năm bốn cô đến nơi này phỏng vấn, ăn một bữa cơm ở nhà họ Ninh, rồi tìm khách sạn ở, mấy năm sau cô cũng không đến đó, năm kia bà Thi Ái Nguyệt nói chuyển đến biệt thự mới, cô cũng không biết địa chỉ mới ở đâu.

Xá Nghiêm lái xe rất chậm, tiện cho Thi Sách ăn cháo, trở lại nhà trọ cũng không muộn, còn chưa đến chín giờ. Một đêm không ngủ, Thi Sách quá mệt mỏi, vẫy tay lên lầu.

“Chờ đã. ” Xá Nghiêm bỏ đồ ăn sáng Thi Sách ăn thừa lên kệ bếp, lấy nước ấm nói, “Mang nước lên, tắm rửa xong uống thuốc cảm.”

“Ừ.”

Thi Sách không muốn đi, chờ cậu qua. Xá Nghiêm đi đến trước mặt Thi Sách, không đưa nước cho cô, cậu cúi người, cầm túi Thi Sách qua.

Đồ gì cô cũng nhét trong túi, túi xách không hề nhẹ, Xá Nghiêm cầm cốc nước nói: “Đi lên.”

Đưa người vào phòng, Xá Nghiêm mới rời đi.

Thi Sách tắm rửa xong đi ngủ, hơi thở khá nặng, chất lượng giấc ngủ thật sự không tốt, nửa mộng nửa tỉnh thì di động vang lên, cô cố tỉnh táo nghe máy, giọng nói vẫn khàn: “A lô?”

“. . . . . . Thi Sách?”

“Ừ.” Giọng xa lạ, cô hắng giọng, cố gắng mở to mắt, thấy tên người gọi, là”Luật sư Lương”. Cô thả lỏng tinh thần, nói: “Lương Kiều?”

“Cô bị cảm?”

“Ừ.”

“Tôi vừa mới đi công tác trở về, vốn đang muốn mời cô ăn cơm.”

Mặt Thi Sách dán vào giường, nhắm mắt lại nói: “Không được, tôi không muốn ra cửa.”

“Vậy đành để lần sau mời cô, cứ nghỉ ngơi đi.”

“Ừ.” Thi Sách buồn ngủ bỏ di động xuống.

Giấc ngủ không ổn, không biết qua bao lâu, lại có tiếng chuông di động vang lên, lúc này là dãy số cá nhân, Thi Sách còn đang trong mơ, tức giận, thấy là bà Thi Ái Nguyệt gọi tới, cô càng bực.

“Mẹ lại có chuyện gì!”

“Ôi, giọng con thực làm cho người ta lạnh lòng, có người nói chuyện với mẹ ruột như vậy sao!”

Thi Sách gãi đầu: “Mẹ nói mau, không nói con cúp.”

“Con gửi định vị cho mẹ, mẹ mang đồ ăn cho con.”

“Không cần.”

“Con đừng có vậy, nhanh gửi định vị đi, mẹ còn có hẹn đi làm tóc.”

“Hiện tại mẹ có thể đi làm, con không cần.” Nói xong cúp máy, Thi Sách lại nghe thấy một giọng nói thèm đòn khác——

“Mẹ, con biết chị ấy ở đâu!”

Thi Sách ném điện thoại sang một bên, mặt dán giường dùng sức cọ vài cái, vẫn còn buồn ngủ.

Nửa tiếng sau bà Thi Ái Nguyệt đi đến cửa nhà trọ Thanh Tùng, đứng ở bậc thang, quay đầu lại hỏi: “Xác định là nơi này?”

Ninh Như Cửu khẳng định: “Đúng vậy!”

Bà Thi Ái Nguyệt nói tiếp: “Con không nên đi theo ta đến, nếu Tiểu Sách đánh con, ta cũng không ngăn được.”

Ninh Như Cửu quệt miệng, ôm cánh tay bà Thi Ái Nguyệt: ” Con đi xem xung quanh một chút, một câu cũng không nói với chị ấy!”

Bà Thi Ái Nguyệt ấn chuông cửa, qua một lúc, cửa mở.

“Sao cô lại đến đây, Ninh Như Cửu!” Khang Hữu Bảo đứng ở sau cửa, ngạc nhiên nhìn thấy Ninh Như Cửu xuất hiện tại đây.

Sáng sớm Ninh Như Cửu đã hỏi thăm qua tình hình của Thi Sách, biết Thi Sách Khang Hữu Bảo, cùng với người tên Xá Nghiêm kia ở chung, thấy Khang Hữu Bảo mở cửa, cô ta hừ lạnh: “Cũng không phải tới tìm anh, Thi Sách đâu?”

“Tìm cô ấy thì tự mà gọi điện thoại!” Khang Hữu Bảo lại liếc người phụ nữ trung niên bên cạnh Ninh Như Cửu.

Bà Thi Ái Nguyệt nói: “À, cô là mẹ Thi Sách, đã gọi điện cho nó rồi, cháu là bạn Thi Sách à? Giúp cô một chút, cô mang đồ ăn cho nó.”

Đúng là lúc ăn cơm chiều, Khang Hữu Bảo vừa mới tan tầm trở về, cơm vừa ăn được mấy miếng. Cậu để người vào, đang muốn lên lầu, Xá Nghiêm bên đầu kia bàn ăn đã bỏ đũa xuống đứng dậy, nói: “Tôi đi gọi cho.”

“Thi Sách ở trên lầu à? Phòng nào thế? Cô trực tiếp đi lên là được rồi.” Bà Thi Ái Nguyệt nói.

Xá Nghiêm nhìn bà, nói: “Cô ngồi đi, cháu đi gọi.”

Khang Hữu Bảo quay đầu lại tiếp đón: “Cô ngồi di ạ.” Cuối cùng đã biết nguyên nhân Xá Nghiêm trước đó không chịu nói cho cậu ta, hóa ra Ninh Như Cửu và Thi Sách có một tầng quan hệ như vậy.

Bà Thi Ái Nguyệt quan sát một chút Xá Nghiêm đi lên lầu.

Xá Nghiêm đứng ở cửa phòng Thi Sách, gõ cửa, qua một lúc, cửa mở, Thi Sách mặt mũi hung dữ, Xá Nghiêm nói: “Mẹ cô ở dưới lầu.”

Thi Sách âm u buộc tóc, bước ra cửa phòng, nói: “Đóng cửa.”

Xá Nghiêm giúp cô đóng cửa.

Thi Sách xuống dưới, liếc Ninh Như Cửu lỗ mũi hướng lên trời, tiếp đó nói với bà Thi Ái Nguyệt: “Mẹ mang gì thì để đó, mau đi làm tóc.”

“Chưa thấy có đứa nào vô lương tâm như con, cũng không mời mẹ uống cốc nước.” Bà Thi Ái Nguyệt tức giận nói.

Thi Sách chỉ bàn trà: “Không phải có rồi sao.”

“Đó là bạn con lấy cho mẹ!” Bà Thi Ái Nguyệt hồn nhiên không nhớ trước đó mình và Thi Sách trò chuyện kết thúc không thoải mái, bà mở túi trên bàn, nói, “Ai bảo ta là mẹ con, sao có thể so đo với con chứ. Nào mấy thứ này đều cho con.”

Ninh Như Cửu muốn nhân cơ hội đi thăm chung quanh, Khang Hữu Bảo canh phòng nghiêm ngặt cô ta, phòng khách chỉ còn ba người Thi Sách, còn lại đám khách trọ ra vào, chỉ tò mò liếc qua.

Bà Thi Ái Nguyệt lấy đồ bày ra: “Đây là tổ yến khô, này là tổ yến chưng, con có thể uống luôn. Còn có đây là nấm hoang, đây là canh giải nhiệt mẹ nấu cho con.” Bà như tranh công nói, “Thế nào, biết mẹ ruột con tốt rồi chứ.”

Thi Sách hỏi: “Con có cần phối hợp rơi nước mắt không?”

Bà Thi Ái Nguyệt nhéo mặt cô: “Nào, con rơi nước mắt thì mẹ bỏ tay.”

Thi Sách kêu: “Đau, móng tay mẹ!”

Xá Nghiêm nhíu mày, vừa muốn có động tác, bà Thi Ái Nguyệt đã buông lỏng tay ra, sờ mặt Thi Sách nói: “Nhìn làn da nõn nà của con này, vẫn là di truyền tốt từ mẹ, nếu giống cha con, da dày thịt béo.”

Đang nói, chuông cửa vang lên. Cửa khóa mật mã, ấn chuông cửa không phải khách trọ nơi này, Xá Nghiêm đi mở cửa, nhìn thấy người đứng ở ngoài cửa, mắt cậu khẽ chuyển động.

“Cậu cũng ở đây à? Tôi đến thăm Thi Sách.” Lương Kiều mỉm cười nói.

Thi Sách kinh ngạc nhìn thấy Lương Kiều tiến vào, cô theo bản năng liếc Xá Nghiêm, đúng lúc chạm vào mắt Xá Nghiêm, cô lập tức thu lại ánh mắt, hỏi Lương Kiều: “Sao anh lại đến đây?”

“Đúng lúc tôi đi qua đây, tiện đường đến thăm cô, hy vọng cô sẽ không cảm thấy tôi quá đột ngột.” Lương Kiều nói.

Thi Sách không thể nói là quá đột ngột, cô lắc đầu: “Không có không có.”

Lương Kiều cười, hỏi: “Cảm có nghiêm trọng không?” Lại nhìn sô pha, vừa rồi vào cửa anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ kia ngồi rất gần Thi Sách, “Có phải có khách không, quấy rầy cô rồi?”

“Không quấy rầy.” Bà Thi Ái Nguyệt từ sô pha đứng lên, cười nhìn về phía Lương Kiều, “Cậu là bạn của Tiểu Sách nhà tôi à? Tôi là mẹ con bé.”

Lương Kiều đáp lại: “Chào cô, cháu là Lương Kiều.”

Lương Kiều quả thật là tiện đường đi qua, chỉ là trước khi tiện đường đi qua, anh ta cố ý đi mua giỏ hoa quả và thuốc cảm, anh ta để đồ vật lên bàn, bà Thi Ái Nguyệt nhìn thấy, cười tủm tỉm nói: “Tiểu Lương lo lắng rồi.”

“Không có gì, cháu cũng tiện thể thôi ạ. Nhiều người thay đổi thời tiết nên bị cảm, ” Lương Kiều lại nhìn về phía Thi Sách, “Cô không sốt chứ?”

“Không.” Xá Nghiêm mở miệng.

Lương Kiều lại nhìn Xá Nghiêm, Thi Sách cũng nhìn Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm hỏi: “Luật sư Lương uống gì?”

Ninh Như Cửu đúng lúc từ khu làm việc chung chạy trở về, Khang Hữu Bảo đi theo bên cạnh, Ninh Như Cửu thở hổn hển nói: “Anh đề phòng cướp à!” Nhìn thấy Lương Kiều, cô ta tò mò chạy đến bên người bà Thi Ái Nguyệt.

Cô ta biết Lương Kiều, gần đây cô ta thường xuyên nghiên cứu 《 Tin tức chín giờ 》, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng.

Bà Thi Ái Nguyệt vừa nghe Xá Nghiêm hỏi, nói: “Tiểu Lương là luật sư à?” Thuận tiện kéo tay Ninh Như Cửu, bảo cô ta đừng quấy rối.

Ninh Như Cửu bĩu môi.

“Đúng vậy.” Lương Kiều lại nói với Xá Nghiêm, “Không cần, cám ơn.” Đồng thời lấy ra danh thiếp đưa cho bà Thi Ái Nguyệt, “Đây là danh thiếp của cháu.”

Bà Thi Ái Nguyệt cúi đầu nhìn, Lương Kiều nói với Thi Sách: “Tôi vừa trở về, còn phải đi đến công ty luật, hôm nay chỉ là tiện đường đến thăm cô, cô cảm không nghiêm trọng thì tốt. Chờ cô khỏe lại, tôi mời cô ăn cơm.”

Thi Sách nói cảm ơn, tự nhiên sẽ không giữ anh ta lại, bà Thi Ái Nguyệt lại nói thay bảo Lương Kiều rảnh lại đến.

Thi Sách xuất phát từ lịch sự, đưa Lương Kiều đến ngoài cửa, Lương Kiều quay đầu lại nói: “Vậy được rồi, cô trở về đi, sớm một chút nghỉ ngơi.”

Thi Sách nói: “Hôm nay cám ơn anh.”

Lương Kiều lên xe, khởi động xe, anh ta lại hạ cửa sổ: “Nếu cơ thể không thoải mái, cô có thể gọi cho tôi.” Dừng một chút, thêm một câu, “Giữa bạn bè đừng khách sáo.”

Thi Sách cười: “Tôi sẽ không gọi đâu, ngày mai nói không chừng tôi đã khỏe rồi.”

Lương Kiều nhìn Thi Sách cười: “Vậy là tốt nhất.” Còn nói, “Vậy chờ tôi gọi điện thoại cho cô.”

Xe đi, Thi Sách nhìn cho đến khi nó biến mất.

Cô thật ra không nhìn xe, trong lòng có chuyện, ngẩn người một lúc, ban đêm bên ngoài vẫn hơi lạnh, cô ăn mặc mỏng manh, gió thổi qua, cô xoay người trở về.

Đi được một chút, Xá Nghiêm đã đứng ở bậc thang.

“Tôi để lại đồ ăn cho cô, hiện tại giúp cô hâm lại nhé?” Xá Nghiêm hỏi.

“. . . . . . Ừ.”

Xá Nghiêm chờ cô đến gần, nói: “Đi mặc thêm quần áo.”

“Không cần.”

Vào nhà, bà Thi Ái Nguyệt cũng chuẩn bị rời đi, hỏi Thi Sách, Lương Kiều về rồi? Kéo Thi Sách sang một bên, nói: ” Lương Kiều này nhìn không tồi, con đang phát triển với cậu ta?”

Thi Sách nói: “Không có. Hóng chuyện không thích hợp với mẹ, mẹ đừng hỏi con loại câu hỏi này.”

“Mẹ đang quan tâm mày, ngộ nhỡ nó là con rể tương lai thì sao?”

“Ninh Như Cửu thích anh ta?”

Bà Thi Ái Nguyệt vỗ Thi Sách: “Mày thật là!” Lại quay đầu liếc Xá Nghiêm đang ở phòng bếp hâm đồ ăn, nói, “Sao trước đó con không nói cho mẹ thằng bé kia cũng đến đây?”

“Mẹ biết cậu ấy sao?”

“Không quen, nhưng nói như thế nào cũng coi như là biết mà.” Mấy năm trước bà nội Thi Sách mất, Thi Sách đi tách hộ khẩu đổi tên, bà cố ý đi trở về một chuyến, từng gặp Xá Nghiêm.

Đàn ông mười tám thay đổi, đứa bé lúc trước thế nhưng bây giờ cao như vậy, bà Thi Ái Nguyệt nhắc nhở Thi Sách: “Cô đừng chỉ biết quan tâm đến nó, con xem Xá Nghiêm đã lớn thế này, còn chín chắn hơn con. Con đừng đi quá gần với nó, nếu không sao tìm được đối tượng, người khác sẽ hiểu lầm đấy. Nếu nó có thể nuôi con đến già, mẹ cũng chả cần quan tâm mày có kết hôn hay không .”

Da đầu Thi Sách run lên, thúc giục bà: “Mẹ không đi thì không còn kịp làm tóc đâu!”

Bà Thi Ái Nguyệt nhìn thời gian, mang theo Ninh Như Cửu vội vàng rời đi.

Khách đi rồi, Khang Hữu Bảo ngồi vào bàn: “Chị Thi Sách, ăn cơm!”

“Cậu còn chưa ăn à? Xá Nghiêm đâu?” Thi Sách đi qua.

Khang Hữu Bảo cầm đũa nói: “Không phải tôi đang ăn thì mẹ chị đến sao, Xá Nghiêm ăn xong lâu rồi, cậu ấy lên lầu rồi.”

“À.”

Khang Hữu Bảo vừa ăn vừa nói: “Chị thật đúng là xui xẻo, cảm cũng nặng đấy.”

Thi Sách nói: “Ngôi chùa cậu nói mất linh rồi.”

“Có thể chất lượng sản phẩm trong nước không tốt.”

“Hả?” Thi Sách lần đầu tiên nghe thấy cách nói này.

Khang Hữu Bảo nói: “Trước đó ở Bolivia tôi bất ngờ có được một bùa hộ mệnh, nói ra chị cũng không tín. . . . . .”

Cậu ta kể truyền kỳ kia một lần, Thi Sách tò mò, hỏi cậu ta bùa hộ mệnh có trên người không, lấy ra xem.

Khang Hữu Bảo gỡ trên cổ xuống, thấy Thi Sách cúi đầu xem, cậu ta bỗng nhiên nói: “Nếu không cho chị mượn đi đổi vận?”

Thi Sách thật ra cũng không mê tín, nhưng con người thường sẽ đem vận xui đổ cho ông trời, hơn nữa Khang Hữu Bảo nói bùa hộ mệnh này vô cùng kì diệu, cô cũng có chút tò mò.

“Có thể cho tôi mượn không?”

Khang Hữu Bảo hào phóng nói: “Cầm đi, cho chị mượn nửa tháng.”

“Sẽ trả lại, yên tâm!” Thi Sách đeo bùa hộ mệnh lên cổ, nhét vào cổ áo, vỗ hai cái.

Xá Nghiêm từ trên lầu đi xuống, Khang Hữu Bảo hỏi: “Cậu đi lên làm gì thế, bao lâu như vậy.”

“Toilet.” Xá Nghiêm đi về phía phòng khách, cầm lấy giỏ hoa quả trên bàn, nói với Thi Sách, “Luật sư Lương mua thuốc cảm tôi đã lấy, thuốc không thể uống loạn.”

“Ừ.” Thi Sách đáp.

Xá Nghiêm mang giỏ hoa quả vào phòng bếp, lấy toàn bộ hoa quả ra, để lên kệ bếp, Khang Hữu Bảo cơm nước xong thuận tay cầm một quả, ngồi vào ghế mát xa trong phòng khách, lấy di động ra gọi Xá Nghiêm chơi cùng.

“Đợi lát.” Xá Nghiêm lên lầu.

Trong phòng, Thi Sách thay đồ ngủ, ngồi trên giường uống xong tổ yến. Mèo Tiểu Quất nằm úp sấp trên chân cô nghịch, ở trong nhóm chat QQ trò chuyện về thú cưng một lúc, chuẩn bị lướt weibo.

Weibo cô theo dõi hơn năm trăm người, phần lớn là các loại tin tức và hóng chuyện, lần này vào weibo, cô cảm thấy xa lạ, lướt xuống có chút liên quan đến du lịch, chụp ảnh camera và tin tức linh tinh gì đó, xem tiếp cuối cùng cô nhớ tới đêm đó trước khi đi ngủ cô đã quên cái gì.

Là weibo và tài khoản APP của Xá Nghiêm, cô đều quên thoát ra.

Đang muốn thoát ra, do dự một lát, cô không nhịn được ấn vào trang chủ của Xá Nghiêm.

Cũng không phải hoàn toàn trống không, cậu chuyển tiếp một ít trò chơi về weibo, thời gian vào lúc cậu học trung học, lúc sau thì không, không có bài nào gần đây.

Không hiểu sao mặt Thi Sách nóng lên, lúc này tính thoát ra, cửa đột nhiên bị gõ, cô ném di động xuống giường.

Thi Sách ra mở cửa, là Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm hỏi: “Chuẩn bị ngủ?”

Thi Sách lắc đầu, đi nửa đường, lại gật đầu: “Ừ.”

“Trước đó cô đăng nhập wechat của tôi ——”

Lưng Thi Sách cứng đờ, cảm giác dây cót lại vặn chặt.

“—— Có phải nhận được tin từ một người tên là Vương Tường?”

“Có, anh ta nói trả lại tiền vé cho cậu, trả vào wechat.” Thi Sách nhịn không được hỏi, “Anh ta trả chưa?”

“Trả bằng Alipay.”

Vậy còn được.

“Tôi tính gửi lại cho anh ta.” Xá Nghiêm nói.

Thi Sách không hỏi tại sao, cô hỏi: “Anh ta tìm phe vé mua?”

“Con đường khác, nhưng giá bị đội lên.” Xá Nghiêm trả lời.

“À. . . . . .”

“Làm mất vé rồi?”

“Hả? Không.” Thi Sách xoay người, “Tôi đưa cho cậu.”

Xá Nghiêm cầm cánh tay cô, Thi Sách quay đầu lại.

“Đi xem không?” Xá Nghiêm hỏi.

Thi Sách cảm thấy cánh tay hơi căng thẳng, trong nháy mắt đầu cô xuất hiện nút lựa chọn “Đi” và “Không đi”, có lựa chọn tự nhiên có kết quả, cô không biết nếu ấn “Đi” sẽ làm gì, ấn “Không đi” sẽ lại xảy ra gì.

Thi Sách linh hoạt: “Cậu xem đấy thật ra chúng ta cũng không hâm mộ ngôi sao, không bằng bán vé đi, còn có thể kiếm một chút, người mua cũng không dễ tìm, cô gái bị lừa trước đó chắc chắn sẵn sàng mua!”

“. . . . . . Đưa vé cho tôi.” Xá Nghiêm nói.

“Ừ. . . . . .” Thi Sách xoay người, Xá Nghiêm buông lỏng tay ra.

Lấy vé từ trong túi ra, Thi Sách đưa cho cậu. Lúc lấy ra cô nhìn chằm chằm hai tấm vé, Xá Nghiêm lấy từ trong tay cô.

Ngày hôm sau, Thi Sách đã khá hơn, nhưng cô vẫn đeo khẩu trang đi làm, buổi sáng nhận được cuộc điện thoại đầu tiên lại là của Ngô Phương, cô ta là cháu ngoại bà cụ gặp nạn trong vụ sập nhà kia.

Lúc này Ngô Phương tìm được Thi Sách, muốn thông qua truyền thông tạo áp lực với bên bồi thường, Thi Sách hỏi tạo áp lực gì, là bên kia không chịu bồi thường tiền?

Ngô Phương nói bên đó đã cấp nơi ở để chuyển đi, nhưng cô ta không hài lòng, cô ta cho rằng có thể được nhiều hơn.

Vốn chuyện dời đi sau đó không bao lâu cũng đã định ra rồi, nhưng bởi vì Ngô Phương và mấy hộ gia đình khác kiên trì, chuyện này mới kéo dài chưa kết thúc.

Thi Sách gọi điện xác nhận chuyện này với Khang Hữu Bảo, dù sao bên khai phá cũng là nhà Khang Hữu Bảo.

Khang Hữu Bảo vỗ bàn nhảy dựng lên: “Đệch, chị chờ tôi trở về hỏi cha mẹ rồi nói sau.”

Thứ sáu, Khang Hữu Bảo nói nội dung bồi thường cho Thi Sách, Thi Sách gọi điện thoại cho Ngô Phương, từ chối yêu cầu của cô ta.

Cúp điện thoại, Thi Sách chợt nghe thầy Phương gọi cô: “Tiểu Thi, cô nói xem.”

“Nói cái gì? À. . . . . .” Thi Sách nhớ tới trước khi cô gọi điện thoại, trong văn phòng đang tiến hành gì đó.

Đề tài về đối tượng xem mặt ưa thích, đàn ông thích phụ nữ ngây thơ đáng yêu hay là quyến rũ gợi cảm. Phụ nữ thích chín chắn ổn định hay là thích tiểu thịt tươi.

Xem như một hạng mục nghiên cứu, mỗi đêm khuya thứ bảy có một tiết mục xem mặt, kì tiết mục này sẽ có một trò chơi lựa chọn, hôm nay thứ sáu, 《 Tin tức chín giờ》 đang làm preview.

Thi Sách nói: “Tôi chọn chín chắn ổn định.”

Thầy Phương ghi nhớ, lại tìm người: “Xá Nghiêm đâu?”

“Đi phòng thiết bị.” Thi Sách nói.

“Còn thiếu cậu ấy.” Thầy Phương nói.

Thi Sách nói: “Cậu ấy chọn ngây thơ đáng yêu.”

“Sao cô biết?”

“Tôi hiểu cậu ấy.”

Thầy Phương nói: “Cô nói không tính, vẫn là chờ cậu ấy trở về hỏi lại.”

Thi Sách rút tờ giấy lau nước mũi, giọng đã tốt hơn, nước mũi vẫn còn chảy.

Cô vừa lau vừa nói: “Tôi có một cô bạn thân vô cùng ngây thơ đáng yêu, trước kia tôi và cô ấy đứng cùng nhau, chú Xá Nghiêm hỏi cậu ấy ai xinh hơn, cậu ấy nói bạn tôi.”

Năm ấy đúng là nghỉ hè năm một, Thi Sách và Xá Nghiêm mới quen không lâu, thấy Xá Nghiêm luôn không nói lời nào, chú cậu trêu bảo cậu chọn giữa cô và Giai Bảo ai xinh hơn.

Lúc ấy cô và Giai Bảo cách bọn họ khá xa, bọn họ cho rằng cô không chú ý, thật ra cô sớm để ý rồi.

Sau đó Xá Nghiêm đến gần, chỉ vào Giai Bảo.

Thi Sách bỏ khăn xuống, vò thành một cục.

Đúng rồi, Xá Nghiêm thay đổi sở thich khi nào vậy?

Khâu Băng Băng nói: “Cái này không chính xác, cô cũng không phải loại hình quyến rũ gợi cảm nha.”

Thi Sách nhìn cô ấy.

Khâu Băng Băng gật đầu: “Có lẽ cô có hiểu lầm gì đó về mình.”

Thi Sách giơ khăn tay, làm bộ muốn ném cô ấy.

“Này, không phải cậu đi phòng thiết bị sao ? Sao lại từ phòng trà nước đi ra?” Thầy Phương bỗng nhiên mở miệng.

Thi Sách giơ tay quay đầu.

Xá Nghiêm cầm cốc đi về chỗ ngồi, nói: “Vừa về ạ.”

Thầy Phương không để ý, hỏi cậu: “Vậy hạng mục kia, cậu xem đi, cậu chọn người nào?” Thầy Phương chỉ cho cậu.

Xá Nghiêm nhìn qua, lấy bút bên cạnh, đánh mấy câu. Thi Sách rướn cổ.

Vương Châu Xuyên từ văn phòng đi ra nói: “Họp.”

Thầy Phương thu giấy, gọi mọi người đi về phòng họp.

Cho đến khi tan tầm, Thi Sách cũng chưa nhìn thấy tờ giấy kia. Hôm nay công tác hoàn thành sớm, không cần tăng ca, Xá Nghiêm lái xe, Thi Sách đeo khẩu trang ngồi ở ghế sau, một lát sau, cô nhìn cảnh sắc ven đường, hỏi Xá Nghiêm: “Đây là đi đâu? Không phải trở về?” Giọng bị át sau khẩu trang.

“Hả?”

Thi Sách kéo khẩu trang: “Không phải về nhà?”

“Ừ.” Xá Nghiêm nói, “Không bán vé đi.”

Thi Sách: “. . . . . .”

Xá Nghiêm hỏi: “Đi xem không?”

“. . . . . .”

Ba chữ, giống như đúc ba ngày trước.

Thi Sách nhìn ngoài cửa sổ, đã tới nơi rồi.

Xá Nghiêm ngừng xe, lấy vé ra, dẫn Thi Sách vào. Nửa đường có fan phát miễn phí gậy phát sáng, Xá Nghiêm cầm hai cái, một cái cho Thi Sách, còn có vòng phát sáng, sau khi hết sáng còn có thể dùng làm vòng tay.

Thi Sách nhìn cậu mới nhận.

Vào sớm nửa tiếng, chỗ ngồi ở phía trước, tuy rằng không phải hàng đầu, nhưng tầm nhìn vẫn không tồi.

Bên trong ồn ào, không bao lâu không còn chỗ ngồi, Thi Sách cúi đầu, lúc thì nghịch gậy phát sáng, qua một lát, cô nhớ tới vòng tay kia, cô bỏ ra nối hai đầu vào với nhau.

Chất lượng không tốt lắm, một đầu khác không ấn vào được, cô mất một lúc lâu vẫn bó tay, bên cạnh có bàn tay vươn qua, lấy đi vòng phát sáng của cô.

Thi Sách quay đầu.

Xá Nghiêm cầm vòng tay, cúi đầu nói: “Thật ra tôi nói dối.”

Thi Sách không hiểu.

“Chú hỏi tôi cô và chị Giai Bảo ai xinh hơn, tôi phát hiện cô nhìn qua, cho nên tôi đổi thành chị Giai Bảo.” Xá Nghiêm đã buộc xong vòng vào cổ tay Thi Sách, ngước mắt nhìn cô, nói, “Là cô.”

Buổi biểu diễn bắt đầu, tiếng hoan hô vọt tới như thủy triều, tay Thi Sách bị cậu nắm chặt, ngay cả khẩu trang cũng quên mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook