Lửa Thu

Chương 31: Chỉ là thường xuyên có gió thổi (2)

Kim Bính

08/09/2020

Trò chơi vui đùa ầm ĩ không dứt, lỗ tai Vu Na sắp bị điếc, cô ta cười xua tay, rời khỏi vòng trò chơi, hít thở không khí mới mẻ.

Vừa rồi đã phát hiện Xá Nghiêm không ở nơi này, cũng không biết cậu đã chạy đi đâu, Vu Na quay đầu nhìn, thấy cách đó không xa đám ga giường bị gió thổi bay, cô ta bỗng nhiên nghĩ đến cánh buồm trên biển.

Có một lần bọn họ ngồi thuyền buồm rời bến, gặp phải sóng to, Đại Hoa vì trấn an mọi người, thần thần bí bí nói về kinh Phật, nói: “Có một hòa thượng tên Mỗ Mỗ, có một hôm ông ta đi vào một ngôi chùa, nghe thấy hòa thượng số 1 trong chùa nói, gió thổi cánh buồm mới di chuyển, hòa thượng số 2 nói, cánh buồm di chuyển mới biết gió thổi, vì thế hòa thượng Mỗ Mỗ nói, ‘không có gió, cánh buồm không di chuyển, người động lòng’, thiện tai!”

Lúc ấy cô ta nghĩ đến ý của lời này, không phải gió, cũng không phải cánh buồm, là trong lòng bọn họ đang thao tác thuyền buồm này, chỉ cần khống chế được lòng, có thể thuận lợi cập bờ.

Khang Hữu Bảo lại hiểu khác cô ta, cậu ta gọi Xá Nghiêm: “Nghe thấy không, nắm trong tay, cậu chính là vua biển!”

“Người tu đạo không hiểu được người khác——” Xá Nghiêm xoay lưng về phía bọn họ đón sóng biển, khống chế được cánh buồm, giọng thản nhiên như thể sóng gió cũng không làm cảm xúc cậu sinh ra dao động, “Đây mới là ý của đoạn điển tích kia.” Cậu nói.

Sau đó, cô ta nhớ rõ ràng nhất có lẽ là hai chữ kia ——động lòng.

Đồ nướng đã ăn quá nhiều, Vu Na đi về phía bàn ăn, muốn tìm lướt nước quả giải khát, vừa mới cầm lấy một miếng dưa hami, lúc này gió ngừng, ga giường chậm rãi rơi xuống, lộ ra sô pha hơi.

Cô ta nhìn thấy Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm quỳ trên mặt đất, dường như đang ôm một người nằm ở trên sô pha, đầu cậu che hết đối phương, giống như đang nói nhỏ, lại giống như hôn môi, cậu che người kín không kẽ hở.

“Cạch ——” Miếng dưa rơi vào trong đĩa.

Mấy tiếng lẩm bẩm “nhận ra” phát ra, Thi Sách vò đã mẻ lại sứt coi như được đả thông, tốt nhất là đạp Xá Nghiêm một cái, hoặc là dùng đầu đụng cằm cậu, nhưng cồn áp chế cơ thể khiến cô không thể động.

Nhịp tim dần trở lại bình thường, tuy rằng vẫn mạnh hơn chút.

Cô vùi đầu trong khuỷu tay mắt vẫn mở. Hôm nay cô mặc áo khoác màu vàng nhạt, phạm vi tầm nhìn bị giới hạn từ mắt đến sô pha.

Màu hồng chính là sô pha, cách gần nhất chính là quần áo cô, xen lẫn cùng nhau mơ mơ hồ hồ.

Đầu cô hơi nặng nề, biết là Xá Nghiêm đè nặng cô, nếu là trước kia, cô đã sớm nhảy dựng lên hô to”Làm càn”, nhưng trước đó Xá Nghiêm cũng sẽ không làm như vậy, tay cậu còn giữ vai cô.

Thi Sách mơ hồ có loại cảm giác hỗn loạn, có lẽ giống như động vật hoang dã nào đó vốn im lặng ngủ đông, bị đạp tỉnh lại, chậm rãi bước đi.

Cô thậm chí cảm thấy có hình ảnh thế giới động vật, còn có lời giải thích thuyết minh nhưng không nhớ rõ, nhưng tiếng là của Triệu Trung Tường.

“Thua thua, uống hết rồi, bia bên kia, nào mở thêm hai chai!”

Thi Sách trợn mắt, tiếng Triệu Trung Tường đi xa, cô mới ý thức được chính mình vừa rồi đang ngủ, có lẽ ngủ khoảng một hai phút, bởi vì Xá Nghiêm vẫn còn duy trì tư thế “Làm càn”.

Cô cảm thấy được cậu có thể im lặng duy trì loại trạng thái này, cậu có năng lực này.

Thi Sách vừa nhúc nhích, chậm quá bỏ mặt ra khỏi khuỷu tay, sức nặng trên đầu nhẹ dần, Xá Nghiêm không còn đè nặng cô.

Cô liếc về phía trước, nhìn vào trong mắt Xá Nghiêm, cách rất gần, cô lạc lối rồi.

Hơi thở cũng quá gần. . . . . .

Cô trút ra đã hoàn toàn đâm thủng tầng khoảng cách an toàn kia.

“Lê. . . . . .” Thi Sách mở miệng.

Xá Nghiêm yên tĩnh một giây mới bỏ tay ra, xoay người lấy đĩa trái cây trên bàn. Ngay sau đó, sau lưng đột nhiên có tiếng động, quay đầu, Thi Sách đã muốn đứng lên, mắt thấy sẽ chạy, Xá Nghiêm bỏ đĩa xuống, giữ eo cô, kéo cô về.

Thi Sách ngã vào sô pha, tức giận nói: “Làm gì. . . . . .”

“Chạy chân trần?” Xá Nghiêm liếc cô, ngồi xổm lấy giày qua, để tới trước mặt Thi Sách.

Thi Sách vung chân lên: “Chân trần ở đâu, tôi đi tất!”

Gạt chân về trước, đụng vào mũi cậu, Xá Nghiêm nhìn phần tất có bụi, lại nhìn Thi Sách sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt không tốt, cậu bình tĩnh cầm lấy một chiếc giày, tháo dây, lại cầm cổ chân Thi Sách, để giày lên đùi mình, giúp cô đi.

Thi Sách có ấn tượng với động tác trước mắt, dường như trước đó cậu mới làm, khi đó mưa to tầm tã.

Trí nhớ như cửa sổ mở ra, lại đi về trước, dường như cậu cũng từng làm thế này, có lẽ là ngày đầu tiên bọn họ gặp lại, cậu đứng ở trước giường, giúp cô đi xăng-̣đan.

Thi Sách trong nháy mắt xì hơi, cúi mặt, tùy ý để Xá Nghiêm giúp cô đi nốt chiếc kia, ngoài miệng nói: “Tôi cũng đi được.”

Xá Nghiêm giúp cô đi giày, nói với con ma men: “Đi thôi.”

“Ừ.” Thi Sách đứng lên.

Xá Nghiêm giúp cô lấy di động.

Con ma men cố gắng đi thẳng, Xá Nghiêm cầm cánh tay cô, dẫn cô đi đến cầu thang. Thi Sách đứng ở đó, cẩn thận thò chân, chạm xuống không sâu, cô tiếp tục đi bậc tiếp theo.

Khóe miệng Xá Nghiêm cong lên, chờ cô đi nửa tầng, cậu hỏi: “Tôi cõng cô?”

Dù sao cũng không phải lần đầu tiên, Thi Sách nói: “Cậu không nói sớm.”

Cô biết nghe lời lên lưng Xá Nghiêm.

Trở lại tầng hai, lấy chìa khóa từ túi Thi Sách, Xá Nghiêm mở cửa đưa người vào.

Cậu mở chăn, Thi Sách đứng ở bên giường cởi áo khoác, còn nhớ rõ chính mình hiện tại không thể cởi quần.

Giường đã xong, cô đi lên, thuận tiện đuổi người: “Cậu ra ngoài đi, tôi ngủ một lúc.”

Xá Nghiêm cầm chìa khóa của cô nói: “Tôi đi nấu canh giải rượu cho cô.”

Thi Sách nói: “Tôi không say, không cần.”

Xá Nghiêm dém chăn cho cô nói: “Ngủ đi.”

Cửa đóng lại, Thi Sách mệt mỏi tự hỏi có nên cởi quần hay không?

Trong tủ lạnh có nguyên liệu, hơn mười phút sau Xá Nghiêm nấu xong canh giải rượu, trở lại phòng Thi Sách, cậu để canh lên tủ đầu giường, xoay người quan sát, người còn chưa ngủ say.

Cậu khẽ gọi: “Khai Khai?”

Mí mắt Thi Sách giật giật, dáng vẻ không tỉnh táo.

Xá Nghiêm nâng người dậy, Thi Sách quay đầu, cáu vì phải dậy, Xá Nghiêm đỡ người, cầm lấy bát để ở môi Thi Sách: “Uống một chút.”

Thi Sách nhăn mũi: “Nóng.”

Xá Nghiêm để bát lên miệng, thử độ ấm, không quá nóng, nhưng cậu vẫn thổi chút, sau đó đưa tới bên miệng Thi Sách: “Được rồi.”

Lúc này Thi Sách mới uống, cô rất khát.

Chờ cô uống xong, Xá Nghiêm thả người xuống, sợ cô đầy bụng, cậu dựa vào giường cách chăn xoa bụng một lát cho cô, đến khi xác định cô không có vấn đề gì, cậu mới đặt người lên gối.

Từ phòng Thi Sách đi ra, trời đã tối đen, phòng khách truyền đến từng tiếng ồn ào náo nhiệt, Xá Nghiêm không hòa cùng đám người. Cậu trở về phòng làm việc, hơn chín giờ, cậu mới ra khỏi phòng, phòng khách đã lặng yên không một tiếng động, TV còn bật, nhưng không có âm lượng.

Cậu đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng. Uống nửa chai, cậu vặn nắp lại, nghe thấy tiếng bước chân.

Tiếng bước chân rẽ vào phòng bếp, Xá Nghiêm ngước mắt nhìn.

“Uống nước?”

Xá Nghiêm gật đầu.

“Vừa rồi không thấy cậu.”

“Tôi ở trong phòng.” Xá Nghiêm nói.

“À. . . . . . Đúng rồi, có phải trước đó chị Thi Sách say không?”

“Ừ.”

“Tôi đã sớm nói chị ấy say rồi, cậu cũng không ngăn chị ấy.”

Xá Nghiêm không đáp, mở tủ lạnh, lại lấy ra một chai nước khác, đóng cửa lại chuẩn bị đi.

“Xá Nghiêm. . . . . .”

Xá Nghiêm dừng bước, nghiêng đầu nhìn Vu Na.

Vu Na do dự.

“Có việc?” Xá Nghiêm hỏi.

“Trước đó tôi. . . . . .” Vu Na do dự một lát, thốt ra, “Trước đó ở sân thượng tôi thấy cậu với chị Thi Sách. . . . . . giống như đối với chị ấy. . . . . .”

Xá Nghiêm không đợi cô ta nói xong, cậu “Ừ”.

Vu Na sửng sốt, không dám tin nói: “Chị Thi Sách không phải chị cậu sao?!”

Xá Nghiêm liếc cô ta, đáp: “Không phải.”

“Cái gì?”

“Cô ấy không phải chị tôi.”

“Chị ấy không phải chị họ cậu. . . . . .”

“Không phải.”

Vu Na sửng sốt.

“Còn có việc gì không?” Xá Nghiêm hỏi.

Vu Na lắc đầu.

Xá Nghiêm lướt qua cô ta đi ra phòng bếp, lại không rẽ lên lầu, lập tức đi về phòng khách.

Cậu đứng ở bên sô pha, để chai nước xuống thảm, hỏi: “Uống nước?”

TV đang phát 《 Tin tức chín giờ 》, Thi Sách gạt phần tóc rối, liếc Xá Nghiêm, cầm lấy chai nước.

Xá Nghiêm ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: “Tỉnh rượu rồi?”

“Không, còn say.” Thi Sách nói.

Xá Nghiêm gật đầu: “Tỉnh.”

Thi Sách bị nghẹn, cô mở nắp chai uống nước, Xá Nghiêm cầm lấy điều khiển, chỉnh lớn âm lượng TV.

Người ở phòng bếp chậm rãi rời đi, Thi Sách bỏ chai nước xuống, cúi đầu, liếc người bên cạnh.

Xá Nghiêm bỏ điều khiển xuống, nghiêng đầu nhìn lại.

Thi Sách ôm chân, ngón tay cầm ống quần, một lúc lâu cũng không biết mở miệng như thế nào.

Xá Nghiêm im lặng cầm nắp chai nước trên sô pha, cầm chai nước của Thi Sách, chậm rãi vặn nắp lại.

Nắp chai xoay tròn, Thi Sách nhìn, da đầu căng thẳng, giống như bị vặn dây cót.

“Cô cân nhắc đi.” Người vặn dây cót thấp giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook