Lửa Thu

Chương 45: Chỉ là quên nói cho anh (3)

Kim Bính

08/09/2020

"Hỏi được rồi, bạn Tào Vinh xác nhận thời gian là 17/7. Có phải sau khi nhận được quyên góp không?" Khang Hữu Bảo từ bên ngoài trở về, vừa đi về phía bọn họ vừa hỏi.

Thi Sách vẫn còn nắm ngón tay Xá Nghiêm, có bàn che không bị Khang Hữu Bảo thấy, thấy Khang Hữu Bảo đột nhiên trở về, cô dùng sức nhéo, có lẽ lực quá mạnh, cô mơ hồ cảm giác các đốt ngón tay Xá Nghiêm răng rắc một tiếng, nghiêng đầu nhìn lại, đúng lúc chạm vào tầm mắt Xá Nghiêm.

Thi Sách buông tay ra, nghiêm túc trả lời Khang Hữu Bảo: "Đúng vậy, ngay sau khi quyên góp kết thúc mấy ngày."

"Nói như vậy, hắn thực sự cầm tiền quyên góp đi mua nhà?" Khang Hữu Bảo cũng không phải chưa từng chứng kiến tin tức tham ô tiền quyên góp, nhưng sự thật trong cuộc sống vẫn là lần đầu cậu ta nghe nói.

Thi Sách nói: "Trừ khi nhà hắn vốn có mười hai vạn gửi ngân hàng, đúng lúc vào thời gian này hắn cầm mười hai vạn gửi ngân hàng đi mua nhà, hoặc là tiền từ trên trời rơi xuống, hắn vừa vặn nhặt được mười hai vạn. Điều trước chứng minh hắn bắt đầu lừa gạt từ trước khi quyên góp, điều sau. . . . . . Cậu tin có loại trùng hợp này?"

Khang Hữu Bảo"chậc chậc" hai tiếng, lại nói: "Đúng rồi, lần này em hỏi rất cẩn thận, Tào Vinh lúc trước là một trong những người đầu tiên ký vào hợp đồng, hắn không cần nhà chỉ cần tiền, người làm việc bên kia còn tưởng rằng hắn dễ nói chuyện, bởi vì hắn cầm tiền rất sảng khoái, ai biết tuần trước hắn đột nhiên gây sự đòi thêm bồi thường, hôm trước thậm chí xé rách mặt, còn chạy tới gây sự uy hiếp."

Xá Nghiêm hỏi: "Tiền bồi thường đưa cho hắn lúc nào?"

"Trong một tuần giám định kết quả đã đưa rồi." Khang Hữu Bảo nói.

Chuyện tiểu khu Cảnh Viên quá lớn, vì mau chóng dàn xếp ổn thỏa, khôi phục hình tượng xí nghiệp, giải quyết tốt hậu quả, công tác xử lý vô cùng nhanh chóng.

Xá Nghiêm viết thêm mấy chữ vào "Mai Tú Cúc lại gặp bạo lực gia đình, hỏi có thể lên TV lần nữa".

Tào Vinh yêu cầu thêm tiền bồi thường vào ngay sau lúc này, theo như lời Mai Tú Cúc, hắn lại một lần nữa thua hết tiền, thua sạch có lẽ chính là khoản bồi thường này, bởi vì túi tiền trống rỗng, cho nên hắn mới đánh chủ ý tới việc đòi thêm tiền bồi thường.

"Nhưng em cũng cảm thấy thực kì quái, lẽ ra theo như chị đưa tin, Tào Vinh thua sạch mười hai vạn này. " Khang Hữu Bảo hỏi Thi Sách, "Vậy quần chúng trên trang web kia không theo sát số tiền này sao?"

Thi Sách giải thích: "Cũng không có gì kỳ quái, thứ nhất, Tào Vinh từ đầu tới cuối cũng chưa thừa nhận hắn tham ô mười hai vạn này, tất cả đều là lí do thoái thác đơn phương của Mai Tú Cúc, lúc tôi đưa tin cũng không bất công, tuy rằng trong lòng tôi nhận định cách nói của Mai Tú Cúc, nhưng tôi đưa tin cũng không có tính khuynh hướng."

"Thứ hai, cùng ngày tôi đã điện cho trang web, trang web đương nhiên đi điều tra. Sau đó không phải tôi gặp phải kiện tụng sao, tiếp đó tôi cũng không theo vào, kết quả điều tra cũng là qua mấy ngày bên trang web mới đưa ra, bọn họ cho biết đứa bé vẫn còn đang ở bệnh viện tiếp nhận điều trị, khoản tiền này không có vấn đề, tất cả chỉ là vợ chồng mâu thuẫn gây ra hiểu lầm, không phải Mai Tú Cúc cũng lật lọng sao. Tôi đoán bọn họ cũng sẽ không điều tra lại, loại chuyện này tổn hại đến danh dự bọn họ, cũng không phải chuyện gì tốt, tin tức không có nhiệt độ bọn họ đã muốn cám ơn trời đất, không muốn huyên náo ồn ào."

Điều này cũng là một trong nguyên nhân lúc trước Tào Vinh có thể đúng lý hợp tình gửi thư luật sư cho cô, cũng bởi vì chuyện này, trong đài mới phê bình kín đáo cô.

Có lý, Khang Hữu Bảo kéo ghế ra ngồi xuống, nói: "Vậy tiếp theo chúng ta điều tra như thế nào?"

"Muốn ăn cái gì?"

Ánh mắt Khang Hữu Bảo chậm rãi chuyển qua trên mặt Xá Nghiêm, có đoạn thời gian không cảm nhận được Xá Nghiêm nói chuyện "tùy theo ý mình", còn rất hoài niệm.

"Đơn giản thôi, gaifan (*) đi." Thi Sách trả lời.

(*)là một loại món ăn trong ẩm thực Trung Quốc, thường được cung cấp trong các cơ sở giá rẻ. Nó bao gồm phục vụ cá, thịt, rau qua một đĩa hoặc bát cơm. Các món ăn có thể được nấu chín mới hoặc nấu chín trước đó

Xá Nghiêm gọi đồ ngoài, cúi đầu quẹt trên điện thoại nói: "Một trong những mục đích chúng ta tự mình điều tra chính là muốn xác nhận Tào Vinh có dùng tiền quyên góp mua nhà không, cho nên không cần lo lắng khoản tiền mười hai vạn này là nhà bọn họ gửi ngân hàng hay là từ trên trời rơi xuống, giả thiết đây là tiền quyên góp, chúng ta hiện tại phải làm là tìm ra bằng chứng hắn tham ô tiền quyên góp."

Thi Sách và Khang Hữu Bảo gật đầu.

"Thịt lợn băm xào?" Xá Nghiêm hỏi.

". . . . . . Được." Thi Sách đáp.

Khang Hữu Bảo nhếch khóe miệng, nói: "Tôi muốn ăn mì."

Xá Nghiêm thanh toán, nói tiếp: "Chứng cứ có thể phân ra chứng cứ hiện vật và nhân chứng, chứng cứ hiện vật có thể tra ngân hàng."

"Tra ngân hàng quá khó, cho dù tôi có người quen làm trong ngân hàng, nhưng loại thao tác sai trái này, bạn tôi có khả năng tôi cũng không muốn người đó vi phạm quy định, trừ khi để cho cảnh sát ra mặt." Thi Sách nói, "Nhưng nói miệng không bằng chứng, chúng ta báo án cảnh sát cũng sẽ không giải quyết."

Khang Hữu Bảo nói: "Vậy phải bắt tay từ người, có nhân chứng có thể làm cho cảnh sát giải quyết."

Thi Sách nói: "Xem ra phải tìm Mai Tú Cúc."

"Hoặc là thân thích bạn bè bọn họ?" Khang Hữu Bảo ra chủ ý.

"Bọn họ nơi này không có thân thích." Thi Sách nói, "Tôi cũng không biết bọn họ có bạn bè nào, tìm bạn bè phải mất thêm chút sức lực, cũng chưa chắc bạn bè đã biết chuyện, tính đi tính lại cứ trực tiếp vào đối tượng đơn giản nhất."

Xá Nghiêm bỏ di động xuống, viết thêm ba chữ "Mai Tú Cúc". Phía sau lại thêm mấy dấu chấm.

Cánh tay Thi Sách chống lên bàn, giống như Xá Nghiêm, nhìn ba chữ "Mai Tú Cúc" tự hỏi.

Khang Hữu Bảo vuốt cằm nói: "Nếu chị ta biết chồng dùng khoản tiền này mua nhà, sao chị ta còn dám kể khổ với đài truyền hình? Đóng kịch à?"

Thi Sách suy nghĩ, nói: "Có phải hay không có thể phân ra ba loại tình huống; một, chị ta vẫn chẳng hay biết gì; hai, trước phỏng vấn chị ta đã biết; ba, sau khi phỏng vấn chị ta mới biết được chuyện này."

Xá Nghiêm theo phân tích của cô, chậm rãi viết một phần ba trên giấy, mở miệng: "Nếu trước phỏng vấn chị ta đã biết, vậy mục đích chị ta tìm đài truyền hình chỉ có thể là thông qua kể khổ lừa đảo thêm một lần tiền. Tào Vinh và chị ta trình diễn hai bè, giúp đỡ chị ta tạo ra hình tượng người mẹ kiên cường. . . . . ."

Giọng Xá Nghiêm rất chậm, như thể đang tự hỏi, nói tới đây, cậu gạch cái này đi, giọng đổi về bình thường: "Nhưng sau đó Tào Vinh đến đài truyền hình gây chuyện, cùng với mời luật sư kiện cô, hoàn toàn thành làm điều thừa, căn bản không cần thiết."

"Đúng." Thi Sách cũng nghĩ tới điểm này, không logic, có thể loại trừ, lại tăng thêm một câu thái độ cô đối với Mai Tú Cúc, "Hơn nữa chị ta hành động thực sự tốt như vậy, có thể tranh tài làm diễn viên ."

Tiếp đó chỉ còn hai khả năng, Mai Tú Cúc đến nay cũng không biết chuyện, hoặc là sau khi phỏng vấn Mai Tú Cúc mới biết.

Mai Tú Cúc đến nay cũng không biết?

"Vậy đứa bé điều trị tổng cộng cần bao nhiêu tiền?" Xá Nghiêm hỏi.

"Bác sĩ bảo khoảng sáu mươi vạn." Thi Sách đáp.

"Sau khi tin tức phát sóng, Mai Tú Cúc thu được bao nhiêu?" Xá Nghiêm lại hỏi.

Thi Sách nói: "Số lượng cụ thể tôi không rõ lắm, sau đó tôi lại bị kiện tạm nghỉ, tin tức không theo được, nhưng tôi không đưa phương thức quyên góp trên bản tin, cho nên người quyên góp trước tiên sẽ liên hệ đài truyền hình, người gọi điện thoại tới rất ít, Khâu Băng Băng tính ra, số tiền quyên góp thêm hẳn là không quá ba vạn."

Khang Hữu Bảo xen mồm: "《Tin tức chín giờ》của các cô chỉ có từng đó sức kêu gọi?"

"Không phải tin tức nào đều có thể lên hotsearch." Thi Sách đáp.

Xá Nghiêm hỏi: "Mỗi ngày phí điều trị khoảng bao nhiêu?"

Số lượng cũng không nhỏ, Thi Sách báo con sổ.

"Tính từ 17/7 tin tức lên sóng, tiền viện phí lấy từ đâu?" Xá Nghiêm hỏi tiếp.

"Một phần vay mượn, một phần nợ bệnh viện, thêm nữa. . . . . ." Không cần Xá Nghiêm nhiều lời, Thi Sách đã hiểu suy nghĩ của Xá Nghiêm, cô nói, "Lần trước tôi và cậu đi tìm Mai Tú Cúc, lúc ấy con chị ta còn đang nằm viện, chứng minh trong lúc này đứa bé vẫn cần tiêu tiền. Không biết chị ta còn tiền vay mượn hay không, nhưng tiền nợ bệnh viện chắc chắn còn, còn tiền nợ nữa, ba vạn cũng chả dư mấy."

Cuối cùng Thi Sách có kết luận: "Lúc sau nếu không thiếu tiền viện phí, vậy tiền kia hẳn là từ khoản bồi thường, cho nên Mai Tú Cúc không có khả năng không biết chuyện."

Xá Nghiêm"Ừ", bổ sung: "Hơn nữa Mai Tú Cúc nhắc tới Tào Vinh thua sạch tiền, còn biết thua ở đâu, chị ta đều biết."

Thi Sách nhìn thấy mấy chữ "Không biết" sớm bị Xá Nghiêm gạch đi.

Điều này đã hợp logic.

Thi Sách lại nhìn Xá Nghiêm, Xá Nghiêm cau mày, không biết suy nghĩ gì, Thi Sách nói: "Tôi muốn tìm Mai Tú Cúc nói vài lời."

Xá Nghiêm không lập tức tiếp lời, cậu nhìn từng điều viết trên giấy, suy nghĩ trong chốc lát, mới hỏi: "Nói gì?"

"Có chút khó khăn, tôi phải nghĩ xem dẫn dắt thế nào để chị ta nói thật."

Xá Nghiêm không phát biểu ý kiến, cậu cảm thấy đã bỏ qua cái gì đó, vừa suy nghĩ, vừa ấn ngòi bút, sau đó cậu khoanh tròn ở "Tào Vinh rút đơn kiện", đánh dấu chấm hỏi.

Thi Sách thấy, nói: "Lúc trước tôi cũng không rõ tại sao hắn đột nhiên rút đơn kiện, thuần túy là dọa tôi sợ thôi sao? Hay là hắn ngại phiền toái sau đó?"

Xá Nghiêm lắc đầu, cho nên cậu mới đánh dấu hỏi.

Chuông cửa vang lên, Khang Hữu Bảo đứng lên nói: "Có lẽ là giao hàng, ăn cơm rồi nói sau."

Khang Hữu Bảo đi ra ngoài lấy cơm, Xá Nghiêm vẫn đắm chìm ở trong suy nghĩ của mình không nhúc nhích, Thi Sách không quấy rầy cậu, cô đang suy nghĩ nên dẫn dắt như thế nào.

Chỉ chốc lát, Khang Hữu Bảo cầm đồ ăn trở lại, nhìn thấy dáng vẻ hai người, cậu ta ồn ào: "Đồ ngốc, ăn cơm thôi!"

Thi Sách đói bụng, chủ động đi xách túi, thuận tiện nói với Khang Hữu Bảo: "Cậu giúp một chuyện."

"Gì thế?"

"Tôi không tiện đi bệnh viện, cậu đi bệnh viện giúp tôi tra một chút tình hình nằm viện của con gái Mai Tú Cúc, ví dụ như trong khoảng thời gian này chị ta làm thế nào thanh toán chi phí."

Khang Hữu Bảo đã hiểu, gật đầu nói: "Được, ăn xong em sẽ đi."

"Tôi sẽ liên hệ một chút với trang web, xem bọn họ lúc trước điều tra khoản tiền xảy ra chuyện gì." Thi Sách sắp xếp xong mọi chuyện, Xá Nghiêm còn đắm chìm ở trong thế giới của mình.

Thi Sách nhìn cậu, mặc kệ tự mình ăn cơm, ăn hai miếng, cô nhăn mặt, lấy túi trên bàn ói ra một ngụm.

Khó có thể tin trong thịt lợn băm xào có hồi!

"Tôi đi lấy nước." Xá Nghiêm bên cạnh lập tức đứng lên.

Thi Sách gật đầu, và mấy miếng cơm vào miệng.

Xá Nghiêm đi ra ngoài, từ tủ lạnh cầm lon nước trở về, Thi Sách nhận lấy uống hai ngụm.

Cô không kiêng ăn, nhưng sợ nhất mấy loại gia vị như hồi hạt tiêu, gia vị đương nhiên không thành vấn đề, nhưng không thể nhai vào, chỉ cần nhai vào là cô khó chịu cả ngày.

Xá Nghiêm mở ra một đôi đũa, bới thịt lợn băm xào, lại tìm ra một miếng hồi.

Bên kia Khang Hữu Bảo đã ăn xong mì, hai người đối diện còn một người đang hỏi"Đổi phần nhé?", người kia nói"Không cần, không còn hồi nữa chứ?", Khang Hữu Bảo không biết tại sao cảm thấy hai người này có chút đáng ghét, lại nghĩ nếu Xá Nghiêm xuất ra nửa phần săn sóc như đối với Thi Sách, đến bây giờ chưa chắc đã còn là cún độc thân.

Sau khi ăn xong về phòng đi WC, Khang Hữu Bảo tính toán trực tiếp ra cửa, hỏi Thi Sách tên bệnh viện, cậu ta gật đầu.

Vào phòng đi WC trong chốc lát, lúc xuống lầu cậu ta đúng lúc gặp phải Xá Nghiêm, hỏi: "Tan họp ?"

Xá Nghiêm nói: "WC."

"À." Khang Hữu Bảo bỗng nhiên nắm bả vai Xá Nghiêm, "Người anh em, tôi phát hiện một chuyện ——"

Xá Nghiêm dừng lại nhìn cậu ta.

"Không phải cậu mắc bệnh yêu chị gái chứ?"

Xá Nghiêm: ". . . . . ."

"Nếu cậu rót cho Vu Na một cốc nước, gắp đồ ăn, cậu đã sớm thoát độc thân." Khang Hữu Bảo kiêu ngạo cười, "Tôi lăn lộn nhiều năm như vậy, còn có thể không nhìn ra Vu Na có ý với cậu sao?"

". . . . . ." Xá Nghiêm suy nghĩ, nói: "Cậu cứ lăn lộn thêm vài năm nữa đi."

Trong phòng làm việc, Thi Sách đã uống xong lon nước, cảm giác miệng vẫn còn mùi hồi, cô chép miệng, vừa định lại đi ra bên ngoài lấy lon nước, Xá Nghiêm đã vào.

Thi Sách hỏi: "Khang Hữu Bảo đi rồi?"

"Ừ."

"Tôi vừa mới liên hệ với trang web."

"Có kết quả rồi?"

"Chưa, bọn họ nhanh nhất cũng phải gần tối mới trả lời."

Xá Nghiêm gật đầu.

"Tôi muốn hẹn Mai Tú Cúc." Thi Sách lại nói ra một lần.

"Đã nghĩ hỏi như thế nào chưa?"

Thi Sách nói: "Mai Tú Cúc này không quá sắc sảo, hẳn là không khó đột phá, tôi thử nửa thật nửa giả xem có thể hù dọa chị ta hay không."

Xá Nghiêm suy nghĩ, nói: "Vậy thử xem."

Thi Sách lấy ra số Mai Tú Cúc, gọi điện qua.

Thi Sách mở loa ngoài, cô dùng Iphone, không có ghi âm, cô bảo Xá Nghiêm mở ghi âm ra, điện thoại kết nối, đầu tiên cô hỏi thăm đối phương: "Chị Mai gần đây có khỏe không?"

". . . . . . Vẫn khỏe."

"Sức khỏe Đóa Đóa thế nào rồi?"

"Con. . . . . . Con bé vẫn như vậy."

"Bác sĩ nói như thế nào?"

"Vẫn giống như trước."

Thi Sách nghe ra Mai Tú Cúc trả lời thực có lệ, không muốn trao đổi với cô, Thi Sách liếc Xá Nghiêm, lại hỏi: "Chuyện tiền thuốc men, chị đã giải quyết được chưa?"

"Còn đang suy nghĩ biện pháp. . . . . ." Đối phương ấp úng, lại nói tiếp, "Phóng viên Thi, bên này tôi còn có việc. . . . . ."

"Chờ một chút, tôi muốn trò chuyện với chị, sẽ không làm phiền chị quá lâu đâu."

"Xin lỗi tôi thật sự có việc."

"Chị Mai, chị. . . . . ." Chưa nói xong, Thi Sách nghe được tiếng tút tút, đầu kia đã cúp máy.

Thi Sách nhíu mày, Mai Tú Cúc căn bản không muốn trò chuyện với cô, điều này không nằm trong tưởng tượng của cô, trước kia Mai Tú Cúc lôi kéo cô tố khổ không ngừng lải nhải.

Thi Sách suy nghĩ, gọi lại, lần này Mai Tú Cúc từ chối luôn.

"Chị ta không tiếp." Thi Sách nói với Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm nói: "Lần trước không phải chị ta nói muốn lên TV một lần nữa sao?"

Thi Sách vừa nghe, nhắn wechat cho Mai Tú Cúc: Không phải lần trước chị nói muốn lên TV một lần nữa sao? Tôi muốn giúp chị, chúng ta gặp mặt thế nào?

Mai Tú Cúc không trả lời, một lát sau, Thi Sách lại nhắn một câu: Trò chuyện qua điện thoại cũng được.

Vẫn không nhận được trả lời.

Phản ứng của Mai Tú Cúc hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Thi Sách, có thể nói giống như thay đổi cá nhân, hoặc là nói, không biết có phải bởi vì sau khi trải qua một phen phân tích nội tâm chị ta có ý tưởng nhất định, cho nên cô cảm giác được Mai Tú Cúc hôm nay từ chối người từ xa mang theo sự chột dạ.

Xá Nghiêm nói: "Trước tiên thả chị ta vậy."

Thi Sách gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy .

Trước chập tối, bên Khang Hữu Bảo truyền về tin tức, cậu ta gọi điện thoại nói với bọn họ, mức quyên góp không chênh lắm so với phỏng đoán của Thi Sách, quả thật là tầm ba vạn, hơn nữa bên bệnh viện cũng miễn viện phí cho Mai Tú Cúc, khoảng thời gian trước tiết kiệm được không ít tiền, vài ngày gần đây tiền dùng hết rồi, viện phí cần thêm đến nay vẫn không có bóng dáng.

Bên Thi Sách trang web còn không có tin tức, hơn năm giờ cô lại liên hệ đối phương, đối phương cũng sắp tan tầm, nói mai điều tra lại rồi nhắn cho cô.

Buổi tối Khang Hữu Bảo trở về, ba người lại tụ họp cùng nhau thảo luận, cho đến chín giờ mới giải tán.

Xá Nghiêm trở lại phòng, sau khi tắm rửa xong không đi ngủ, cậu tựa vào đầu giường, tiếp tục chỉnh lại manh mối đã biết.

Cậu vẫn cảm thấy có gì đó bị cậu bỏ qua, xem từ đầu, lặp lại vài lần, tiếp tục viết điểm nghi vấn xuống, chờ cậu lại ngẩng đầu, đã qua rạng sáng.

Cậu thu dọn một chút, đi xuống lầu uống nước, đi xuống cầu thang, cậu thấy cửa tủ lạnh mở ra, Thi Sách đang đứng ở trước tủ lạnh tìm đồ, trên tay còn cầm nửa lon nước.

"Sao không bật đèn?" Tay Xá Nghiêm đặt trên công tắc.

Thi Sách quay đầu, ngăn lại nói: "Aiz aiz, đừng bật, đừng kích thích đại não tôi, tôi càng không ngủ được ."

Xá Nghiêm bỏ tay xuống, hỏi: "Mất ngủ?"

"Aiz, trước khi ngủ dùng não quá độ, nằm một lúc lâu cũng không ngủ được."

Thi Sách lấy ra một túi bánh mì, hỏi Xá Nghiêm: "Ăn khuya không?"

Xá Nghiêm gật đầu.

Thi Sách đóng tủ lạnh lại.

Ngoài cửa sổ đèn đường sáng ngời, trong phòng bếp không bật đèn cũng không sợ không thấy gì, Thi Sách đưa bánh mì cho Xá Nghiêm, Xá Nghiêm nhận lấy, tự giác giúp cô tháo miệng túi.

Thi Sách uống nước hỏi: "Sao muộn như vậy cậu còn chưa ngủ?"

"Nghĩ chuyện."

Thi Sách ăn bánh mì, nói: "Đừng nghĩ, ngày mai tỉnh ngủ nói sau."

Xá Nghiêm gật đầu.

Thi Sách uống hết nước trong lon, lại lấy cốc nước, Xá Nghiêm ném túi đi, lấy nước ấm, hỏi: "Còn không thoải mái?"

"Cái gì?"

"Hồi."

"Đừng nói nữa, tôi còn cảm thấy được mùi." Thi Sách rót một cốc nước.

Hai người trở về phòng, đi đến đầu lầu hai, Xá Nghiêm giữ chặt cô. Cậu vừa mới dùng nước lạnh rửa tay, tuy rằng lau khô nhưng tay vẫn lạnh, cổ tay Thi Sách lành lạnh, tiếp theo trước mắt bị che.

Cửa sổ hàng hiên không đóng, gió đêm phơ phất, hai người ôm nhau hôn trong chốc lát, Xá Nghiêm buông cô ra, khẽ nói: "Không có mùi."

Thi Sách ấn bả vai cậu: "Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook