Lửa Thu

Chương 43: Chỉ là quên nói cho anh (1)

Kim Bính

08/09/2020

Không tốt chút nào. . . . . .

Thi Sách âm thầm phỉ nhổ chính mình, nhưng phản ứng sinh lý thật sự rất khó khống chế, thắt lưng cô vừa tê dại vừa ngứa, ảnh hưởng đến phản xạ nửa người trên của cô, trong nháy mắt chợt căng thẳng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Nghiêm Nghiêm. . . . . ."

"Ừ."

Xá Nghiêm nhìn cô.

Thật ra từ góc này, cậu chỉ có thể nhìn thấy trán và mũi của cô, nhưng góc như vậy ở vài năm trước còn chưa tồn tại.

Miệng cậu tiếp tục dán tóc cô.

Trên đường cái đột nhiên bị một người đàn ông ôm lấy như vậy, cô có nên dùng khuỷu tay đánh?

Nhịn một lúc lâu, Thi Sách cuối cùng đã có phản ứng, phun ra một câu: "Cậu đang gây nguy hiểm cho người lái!"

Phía sau lưng cảm giác được run rẩy, là sự rung lên, tâm địa chấn là ngực Xá Nghiêm. Thi Sách nghe ra trong giọng Xá Nghiêm chứa ý cười.

"Cô đang lái xe."

". . . . . . Không phải cậu dẫn tôi sao!?"

"Ừ." Xá Nghiêm nói, "Nhưng hiện tại là cô lái."

Thi Sách không quá xác định: ". . . . . . Cậu đang chơi xấu tôi?"

Xá Nghiêm hôn tóc cô, lần này không trả lời.

Da đầu Thi Sách run lên, "Là cậu dẫn tôi" cô phô trương thanh thế, "Tôi cần được buông ra ."

"Ừ."

Ừ?

Thi Sách kinh ngạc không chỉ sự ‘kích thích’ này , mà còn là cô nói cô muốn làm gì đó, người khác mang ra sự phản hồi mang tính dỗ dành nhưng không hề tin tưởng cô.

Thi Sách nhắc lại: "Tôi thật sự cần buông ra!"

Miệng Xá Nghiêm dán trên tóc cô, vẫn “Ừ” như trước.

Đường nhỏ một bên là cửa hàng khách sạn, một bên khác là tường vây, thật xa phía trước có đường rẽ, đi qua tường vây, rẽ vào là đến khu dân cư.

Con đường cũng không rộng, xe rất ít, Thi Sách xác định không có nguy hiểm, cô quyết đoán buông tay ra.

Cũng chỉ có hai giây như vậy, đầu xe không có ai khống chế, tay bên hông vẫn ôm, Thi Sách không nhịn được, qua hai giây lập tức cầm lấy tay lái, khuỷu tay tức giận nhích ra sau một chút.

Cánh tay Xá Nghiêm bị huých, giống như gãi ngứa. Cậu sờ khuỷu tay cô, khóe miệng khẽ cong lên, sau đó một lần nữa đè lại hai tay cô.

Cuối cùng không ôm cô nữa, trên lưng không còn ngứa, Thi Sách tự tại hơn chút, tiếp đó nghe Xá Nghiêm hỏi: "Trước đó có phải đập vào ngón tay?"

"Cái gì?"

Năm ngón tay Xá Nghiêm giao với tay cô, xoa ngón trỏ cô: "Tôi thấy cô gõ cửa kính, có phải bị đập vào không?"

". . . . . . Ừ."

Qua lâu như vậy có lẽ cũng không còn đau , Xá Nghiêm cũng không hỏi cô có đau hay không, cằm cậu lại gác trên đỉnh đầu Thi Sách một lát, sau đó nói: "Để tôi." Cằm rời đi, cậu một lần nữa ngồi yên, bảo Thi Sách buông tay, cậu lái.

Hai tay Thi Sách được tự do, người dịch về vòng bảo hộ chữ T.

Nói mấy câu cũng chỉ mất một lát, xe trượt đi chậm, lúc này mới đến gần lối rẽ phía trước.

Thi Sách chỉ huy: "Cậu rẽ vào, đi tắt theo nơi đó, cách bến tàu rất gần." Hơn nữa là đường nhỏ, không sợ bọn họ đi như vậy vi phạm luật giao thông.

Xá Nghiêm đến Lê Châu đến nay mới được nửa tháng, đối với đường nơi này tự nhiên không quen thuộc bằng Thi Sách, cậu không hề nghi ngờ, trực tiếp rẽ vào, bởi vì mang theo người, tốc độ xe vốn cũng chậm, lúc rẽ vào càng thêm chậm, khi rẽ vào lối rẽ, cậu thấy hoa văn trên tường bên tay trái.

Thi Sách chú ý tới tốc độ xe giảm xuống, cô quay đầu lại nhìn Xá Nghiêm, lại nhìn vách tường phục cổ đặc sắc, nói: " Mặt tường này giới thiệu chính là lịch sử Lê Châu, năm trước mới sửa lại."

Lại chỉ khu dân cư bên tay phải, "Bên kia cũng là năm trước sửa lại, vốn là phòng ở cũ không có gì đặc sắc, hiện tại cải tạo cổ kính."

Năm trước sau khi nơi này cải tạo, Thi Sách tới nơi này phỏng vấn, cho nên đối với vùng này có chút quen thuộc.

Xá Nghiêm chạy xe đến bên trái, dừng lại quan sát vách tường: "Phù điêu."

Điêu khắc thật sự dụng tâm, tuyến thời gian bắt đầu từ thời đại cách mạng vẫn kéo dài, không biết điểm cuối là đâu, Xá Nghiêm chân chạm đất, chậm rãi hoạt động xe trượt.

Đổi loại phương thức giao thông, nhìn thấy phong cảnh hoàn toàn khác biệt, Thi Sách có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, cô vẫn bám vòng bảo hộ, chân cũng vẫn giẫm trên xe, chỉ vào phù điêu trên vách tường chậm rãi giải thích cho Xá Nghiêm.

Xá Nghiêm ngồi ở ghế xe, chân chấm đất, giúp đẩy Thi Sách đi về phía trước.

Từ những năm bốn mươi đến năm mươi, sáu mươi, mãi cho đến sau năm hai nghìn, Thi Sách chỉ vào một mốc thời gian nói: "Một năm này, kháng chiến cứu viện, năm đó cũng là năm bão cực mạnh."

Xá Nghiêm nhìn dòng thời gian năm kia, nói: "Là năm đầu tiên cô đến Lê Châu."

"Ừ, vận khí tôi cũng không tệ lắm, thực tập không bao lâu có thể tham dự lần đưa tin này."

"Lúc đó tôi mới vừa trở về không bao lâu." Xá Nghiêm nói.

Thi Sách nhớ lại, năm ấy cô chính thức tốt nghiệp đại học, trước khi lấy bằng tốt nghiệp, cô cũng đã vào kênh tin tức nơi này thực tập, sau khi cô cầm bằng tốt nghiệp không bao lâu, Xá Nghiêm đến Lê Châu tìm cô chơi.

Trước đó cậu tham gia thi đại học, dự đoán thành tích không tồi, nhưng còn chưa điền nguyện vọng, cô vốn đang muốn giúp cậu phân tích một chút các trường, nhưng công tác việc vặt thật sự phiền lòng, cho đến khi Xá Nghiêm rời đi, cô cũng chỉ chơi được một hai ngày với cậu.

Tưởng tượng, qua bốn năm chưa từng thấy mặt, ai ngờ hiện tại lại như thế này. . . . . .

Thi Sách phát hiện một đường mình giải thích lịch sử vẫn làm tổ trong ngực Xá Nghiêm.

Trên người cô nóng lên, đang muốn đi xuống, lại nghe Xá Nghiêm mở miệng: "Năm đó cô nói muốn từ chức, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đi làm tin tức về bão."

"Thật không? Quên rồi." Thi Sách chẳng để ý nói. Cô chỉ nhớ rõ chính mình đoạn thời gian kia rất mạnh mẽ, nhưng nhớ không rõ chính mình có từng nói qua muốn từ chức hay không.

Tuy nhiên hai chữ từ chức từ miệng cô nói ra cũng không kỳ quái, hai tháng này cô cũng không khỏi suy nghĩ về việc từ chức, chỉ là nghĩ đến nguyên nhân năm đó muốn từ chức nhất định không phải nguyên nhân hiện giờ.

Cái này coi như là phát triển đi.

Xá Nghiêm đang muốn nói gì đó, di động đúng lúc có cuộc gọi, lấy ra thì thấy người gọi là chú cậu.

Thi Sách cũng thấy, cô lập tức khóa miệng.

Xá Nghiêm tiếp máy, gọi một tiếng "Chú" .

Thi Sách không biết tại sao đột nhiên nghĩ đến mỗi lần cô gọi điện thoại cho Xá Nghiêm, Xá Nghiêm cũng không mở miệng trước, toàn là cô gọi cậu trước một tiếng, cậu mới đáp lại.

Suy nghĩ trôi xa bị tiếng trong điện thoại kéo lại, Thi Sách nghe thấy Xá Hàn hỏi: "Quốc khánh cháu có nghỉ không?"

"Không." Xá Nghiêm đáp.

"Khai Khai thì sao?"

"Cũng không."

"Chú cũng đoán vậy." Xá Hàn nói, "Quốc khánh chú và thím cháu chuẩn bị đi du lịch, thím cháu nói đến Lê Châu, chú nói nếu hai người đi làm thì bọn chú không đến."

"Ừ, lần sau."

"À." Xá Hàn cười, "Hiếm khi cháu còn khách sáo như thế, chú vốn đang nghĩ đến cháu sẽ nói, ‘Ừ, đừng đến đây ’."

Thi Sách hé miệng cười.

Xá Nghiêm thấy, nhéo miệng cô, Thi Sách vỗ một cái lên tay cậu.

"Đúng rồi, gần đây Khai Khai thế nào?"

Sẽ không phải lại hỏi cuộc sống tình cảm của cô chứ, Thi Sách nói thầm trong lòng.

"Tốt lắm." Xá Nghiêm trả lời đơn giản.

"Lần trước không phải nói muốn từ chức, còn chưa từ chức?"

Xá Nghiêm nhìn Thi Sách, trả lời: "Không."

"Bạn trai thì sao, cô ấy tìm được chưa?"

Thi Sách vừa nghe, tim nhấc lên, cảnh giác nhìn chằm chằm Xá Nghiêm.

Không có! Không có! Không có!

Căng thẳng giống như cái đuôi dựng thẳng lên, trên móng vuốt còn cầm giáo.

Xá Nghiêm nhìn cô, ánh mắt dịu dàng dần dần tối đi, chỉ là đèn đường khá tối, Thi Sách bên cạnh không nhận ra.

Xá Nghiêm trả lời: "Không có."

Lại trò chuyện vài câu mới cúp điện thoại.

Mồ hôi Thi Sách cũng sắp tuôn ra, cảm giác chính mình tiến vào vũng bùn tội ác.

Xá Nghiêm buông tay, ngón cái chà xát màn hình di động, tiếp đó bỏ vào túi.

Cậu nhìn về phía Thi Sách.

Thi Sách nói: "Sao chú cậu luôn hóng chuyện như vậy, không phải muốn giới thiệu đối tượng cho tôi đấy chứ?"

Xá Nghiêm không đáp, cậu nâng tay lên, vòng qua cổ Thi Sách.

Thi Sách ngồi ở phía trước cậu, bởi vì nói chuyện với cậu, cơ thể vẫn hơi nghiêng, Xá Nghiêm để tay vòng cổ cô, tay chậm rãi di chuyển lên trên, bốn ngón tay dán cằm và cổ cô, ngón tay cái đè lại vị trí hàm dưới của cô, dùng sức chuyển đầu cô quay về phía cậu.

Còn chưa quay hết mới được một nửa Xá Nghiêm cúi đầu, cạy khớp hàm Thi Sách.

Thi Sách theo bản năng nâng tay trái lên, đẩy bả vai cậu.

Đây là ở bên ngoài, cho dù trên đường nhỏ không ai, sau lưng còn có khu dân cư, cửa sổ tầng hai hướng về phía bọn họ.

Xá Nghiêm không làm gì hết.

Thi Sách khó chịu, sợ trẹo cổ tay nên không dám đẩy.

Cô bị bắt ngửa đầu, người ngồi lệch, bị giữ ở trong ngực Xá Nghiêm, trong lúc mông lung cô thấy được năm trên tường kia, nhớ tới trong APP nhận được tin nhắn riêng đầu tiên "Khai Khai" là tháng tư năm này, lúc kia Xá Nghiêm còn đang chuẩn bị thi vào đại học.

Xương sống lưng tê dại, dần dần ngay cả ngồi cũng không xong, miệng cô không thể khép lại, chỉ có thể nhắm lại hai mắt.

Không biết qua bao lâu, đường nhỏ truyền đến tiếng người tới, Xá Nghiêm cuối cùng cắn môi trên cô, thả người ra.

Người Thi Sách lệch đi, suýt rớt xuống xe, Xá Nghiêm chặn ngang kéo cô về, Thi Sách hít một hơi chuẩn bị dạy dỗ người, Xá Nghiêm cầm tay lái, đảo mắt xe xông ra ngoài.

Tiếng người bị bỏ xa, lời dạy dỗ người của Thi Sách cũng bị nghẹn lại.

Xá Nghiêm đi xe đến trạm, lúc lên đường lớn, cậu xuống xe để cho Thi Sách chậm rãi lái, Thi Sách vốn muốn lái xe đi bỏ xa cậu, Xá Nghiêm đi trước một bước lấy đồ uống ra, đút đến bên miệng Thi Sách.

"Khai Khai."

Đèn rực rỡ mới lên, xe đến xe đi, cậu đứng ở kia, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt trong trẻo.

Thi Sách liếc nhìn trăng sáng trên đỉnh đầu, buổi sáng trời mưa, còn tưởng rằng buổi tối ánh trăng sẽ không xuất hiện.

Trăng sáng lại trong trẻo như thế.

Thi Sách há mồm, hút một ngụm.

Cô hút non nửa cốc, chậm rãi cưỡi xe đi phía trước, Xá Nghiêm đi theo phía sau cô, một lát sau người lại vào đường nhỏ, hai người một trước một sau ngồi, cứ như vậy một đường trở về nhà trọ.

Trên đường chậm trễ lâu như vậy, cũng không lệch mấy so với người lái thuê, trao đổi xe cho nhau, tối nay cứ thế trôi qua như vậy.

Ngày hôm sau được nghỉ, Thi Sách ngủ thẳng gần chín giờ mới dậy, rửa mặt xong xuống lầu, Xá Nghiêm đã ở phòng khách, Khang Hữu Bảo cũng ở đó, hai người đang ngồi ở bên bàn ăn, trước mặt chỉ có máy tính, không có đồ ăn.

Xá Nghiêm rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn cô, khẽ nói: "Chỉ có cháo, ăn không?"

"Ừ."

Xá Nghiêm kéo ngón tay cô mới xoay người đi phòng bếp múc cháo.

Khang Hữu Bảo chỉ nhìn được đến sau lưng Xá Nghiêm, không phát hiện được bầu không khí giữa bọn họ, cậu ta vẫy tay nói: "Đúng lúc chị cũng xuống, em vừa mới trở về, đang muốn nói chuyện Tào Vinh với Xá Nghiêm."

"Nhanh như vậy đã điều tra được rồi?" Thi Sách đi qua.

Tối hôm qua Khang Hữu Bảo không quay về nhà trọ, cậu tan ca sớm, đi chỗ cha mẹ, dựa theo lời Xá Nghiêm dặn, cậu ta tra xét toàn bộ mọi chuyện một lần.

"Tra được chút, nhưng không biết có dùng được không." Khang Hữu Bảo nói.

"Cậu nói xem." Thi Sách nói.

Xá Nghiêm bưng cháo tới, còn cầm một hộp ruốc, Thi Sách bỏ ruốc vào cháo, quấy vài cái ăn một ngụm, nghe Khang Hữu Bảo nói: "Tào Vinh quả thật là chủ nhà tiểu khu Cảnh Viên, chính là chỗ tòa nhà chị thuê kia, hơn nữa phòng ở của hắn đối diện với chị."

Thi Sách sửng sốt, tiếp tục ăn cháo.

Phòng trống có tận mấy gian, phòng ở của Tào Vinh lại chính là căn phòng cách vách kia, cũng không kỳ quái.

Khang Hữu Bảo nói tiếp: "Phòng ở kia là bảy tháng hắn thông qua môi giới mua, giá là mười hai vạn, phòng ở kia rẻ, giá cả cũng không quá trăm. Hơn nữa hai người nói xem có khéo hay không, hai người đoán xem Tào Vinh làm nghề gì?"

Thi Sách không ăn cháo nữa, cô suy nghĩ, lơ đãng lấy thìa quấy cháo, nói: "Công nhân xây dựng."

"Sao chị biết?!"

"Để nói sau, còn có gì nữa?" Thi Sách hỏi.

"Ừ." Khang Hữu Bảo nói, "Hắn là công nhân xây dựng, khéo hơn chính là công trường hắn làm việc chính là bên cạnh tiểu khu Cảnh Viên, cũng chính là công trường nhà em. Chị nói có thần kì không!"

Xá Nghiêm vừa rồi đang làm việc, bên cạnh máy tính còn có giấy bút, cậu cầm lấy bút, trên giấy viết "12", chuyển con số về phía Thi Sách.

"Mười hai vạn." Xá Nghiêm nói.

Thi Sách"Ừ" một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook