Lửa Thu

Chương 42: Chỉ là lá rụng thường bay (7)

Kim Bính

08/09/2020

Thi Sách đi qua, hỏi: "Chúng ta đi cái này?"

"Ừ."

Thi Sách chỉ vào xe: "Hai người đi như thế nào?"

"Dành cho hai người đấy." Người lái thuê đột nhiên chui ra ngoài cửa kính xe, chỉ điểm bọn họ,"Chỗ ngồi kia chính là dành cho hai người."

Thi Sách vừa cẩn thận nhìn xe trượt, vừa hỏi người lái thuê: "Anh xác định?"

"Đương nhiên, tôi mang theo con đi cả ngày trên đường đấy."

"Con anh mấy tuổi?" Thi Sách hỏi.

"Vừa đón sinh nhật năm tuổi."

Cho nên anh đang trêu tôi à. . . . . .

Thi Sách không khỏi muốn nói ra.

Người lái thuế nói: "Tôi không đùa hai người đâu, đừng nhìn đây là xe trượt, cô xem xe này chắc chắn lắm, bánh xe rộng! Xe này của tôi có thể chở đến hai trăm cân, lần trước tôi còn mang theo bà xã ngồi, hoàn toàn không thành vấn đề, nhiều nhất chỉ là ngồi hơi vất vả."

Lại quan sát Thi Sách: "Cô rất gầy, ngồi thừa sức."

Phải cố lắm mới ngồi được chỗ kia, Thi Sách nhìn về phía Xá Nghiêm, nghiêm túc nói: "Tôi mặc kệ."

Xá Nghiêm cười: "Ừ, không chen, một mình cô đi."

"Hả? Vậy còn cậu?"

"Tôi đi bộ."

"Tôi đi xe, cậu đi bộ?"

"Cô đi chậm một chút." Xá Nghiêm nói.

Thi Sách suy nghĩ, nói: "Vẫn là thôi đi, chúng ta đi tàu điện ngầm, cũng không quá xa."

"Cưỡi đến trạm tàu điện ngầm. " Xá Nghiêm nói,"Đi bộ cũng phải hai mươi mấy phút, đường từ bến tàu đến nhà trọ cũng xa."

Thi Sách hôm nay quả thật rất khó chịu, không muốn phải chờ trên đường, cũng thật sự không muốn phí nửa ngày đi đường.

Thi Sách đành chấp nhận phương thức cưỡi xe đến trạm tàu điện ngầm rồi lại đi về nhà: "Đi thôi."

Xá Nghiêm nhìn xe, hỏi: "Cô biết đi xe?"

"Tôi còn chưa từng thử xe trượt, có lẽ không khác gì xe điện chăng?"

"Đúng, thao tác không khác lắm." Xá Nghiêm cầm túi cho cô, đỡ tay lái nói, "Cô thử xem."

Thi Sách ngồi lên.

Chỗ ngồi trên xe trượt hình chữ "Z", trước thấp sau cao, chỗ thấp là cho trẻ con ngồi, ngay trước có vòng bảo hộ hình chữ "T", phòng ngừa đứa trẻ ngã xuống.

Thi Sách ngồi ở bên phía chỗ cao, ngồi lên cảm giác khác hoàn toàn với xe điện. Xe trượt khéo léo, không có cảm giác ổn định, Thi Sách cảm thấy trống rỗng, tuy rằng biết xe chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn có chút hoảng, tựa như đi cầu kính, biết kính nhất định sẽ không nứt ra, nhưng vẫn hoảng sợ.

Dù sao đây cũng chỉ là xe trượt không khoa trương như vậy, không chừng cảm giác chẳng mấy chốc sẽ qua, Thi Sách khởi động xe.

Xá Nghiêm vẫn đỡ tay lái, dặn dò: "Chậm một chút."

"Ừ."

Bánh xe chuyển động, Thi Sách đi rất chậm, Xá Nghiêm vẫn không buông tay, nhắm mắt theo đuôi đi theo cô.

Tuy nhiên dù sao cũng là xe chạy bằng điện, Thi Sách sợ đụng phải cậu, nói: "Cậu buông ra đi, tôi không sao hết."

"Đi cẩn thận." Xá Nghiêm lại dặn dò một câu, buông tay ra.

Thi Sách rất thích cảm giác cưỡi xe, Xá Nghiêm buông lỏng tay, cô hơi tăng tốc.

Xá Nghiêm sửng sốt, tốc độ này vượt qua phạm vi cậu có thể khống chế, cậu bước nhanh đuổi theo cô, qua một lúc, xe trượt phía trước bỗng nhiên vòng lại, người cưỡi ở trên xe vòng quanh cậu chậm rãi dạo qua một vòng, hưng phấn nói: "Xe này rất dễ, cậu xem tôi linh hoạt không?"

Hai mắt rạng rỡ, thần thái bay lên.

Xá Nghiêm cong môi, thành thật đứng tại chỗ, chờ cô đi đủ, cậu mới một lần nữa cầm tay lái.

Thi Sách ngăn lại: “Này, cậu buông ra, như thế này tôi sẽ làm cậu ngã mất."

Xá Nghiêm nói: "Đừng nghịch trên đường."

Thi Sách buồn cười: "Cậu cho tôi là trẻ con à."

Thi Sách đi tốc độ xe chậm nhất, vốn còn tưởng rằng phải vừa đi vừa chờ Xá Nghiêm, ai ngờ tốc độ đi bộ của Xá Nghiêm có thể so được với tốc độ xe của cô, Thi Sách nhìn đôi chân dài của cậu, trong đầu khoa tay múa chân một chút sự chênh lệch giữa cô và cậu, cô hỏi: "Có mệt không? Đổi sang cậu đi nhé?"

Chút đường ấy không tính là gì, Xá Nghiêm nói: "Không mệt."

Thi Sách thấy một nhà bán đồ ăn vặt, hất cằm nói: "Có bánh trứng gà, cậu ăn không?"

"Tôi đi mua."

Thi Sách đi xe đến cửa hàng đồ ăn vặt, nhìn thực đơn, gọi một phần kem ly bánh trứng gà. Xá Nghiêm suy nghĩ, lại thêm một ly trà bưởi, thích hợp giúp cô giải ngấy.

Bánh trứng gà phải chờ làm, Thi Sách phát hiện bên cạnh còn có cửa hàng quần áo nữ, nghĩ đến lần trước chỉ mua giày, còn chưa mua quần áo mới, cô xuống xe nói: "Tôi đi sang bên cạnh xem quần áo." Ra hiệu cho Xá Nghiêm trông xe.

Đi vào cửa hàng, Thi Sách quét nhanh một vòng, chọn hai bộ quần áo, hỏi qua số đo sau đó đi thử.

Qua một lúc, bánh trứng gà đã làm xong , Xá Nghiêm cầm vào cửa hàng, Thi Sách cũng vừa thay xong một chiếc váy đi ra.

Thế nào?" Cô đứng ở trước gương hỏi.

Nhân viên đánh giá: "Không phải tôi thổi phồng đâu, nói thật nhé, dáng người cô thật sự quá tốt, chiếc váy này đúng là tạo ra vì cô!"

Dáng người trước lồi sau vểnh, diện mạo cũng xinh đẹp, nhân viên không khỏi khen.

"Đẹp." Váy gợi cảm, phía sau lưng lộ xương bướm, trước ngực trắng nõn, bắt mắt.

Xá Nghiêm nhìn người trong gương, đi đến sau lưng cô, ngón tay giật giật, rốt cuộc không nâng lên, suy nghĩ nói, "Nhưng giữa tuần có thể lạnh, không quá thích hợp."

Nhiệt độ ở nhà cao hơn, Lê Châu hiện tại đã phải mặc áo khoác dày, ở nhà ban ngày còn có thể mặc áo ngắn tay, tiệc cưới giữa tháng mười, mặc váy khoác thêm áo là vừa. Trang phục nhà này vừa lúc có mấy món đồ mùa hạ, Thi Sách vừa rồi liếc mắt một cái nhìn trúng chiếc váy chữ V này.

Nhưng thời tiết khó mà nói được, đến lúc đó nói không chừng nhiệt độ sẽ hạ xuống, Thi Sách quyết định từ bỏ chiếc váy này, nhưng lý do quan trọng nhất là người.

Cô nhéo eo, nghiêng đầu nhìn gương, nói: "Tôi không thể khách lấn át chủ, vẫn là ăn mặc giản dị chút." Giai Bảo đẹp, nhưng dáng người không có cách nào so với cô.

Xá Nghiêm nhếch khóe miệng, ngăn chặn ý cười nơi đáy mắt: "Ừ."

Cuối cùng Thi Sách mua một chiếc khác.

Đi ra cửa hàng, Xá Nghiêm cầm túi mua sắm cho cô. Thi Sách cắn một ngụm bánh trứng gà, nhìn về phía đường phố sáng đèn.

Thật ra đã lâu cô không ngắm cảnh đêm, bình thường tan tầm không phải lái xe thì là đi tàu điện ngầm, trên đường tất cả đều là xe đến xe đi, trong không khí cũng toàn là mùi xăng.

Ngày đó thứ sáu đi xem ca nhạc với Xá Nghiêm, xem như cô khó có được một lần rảnh rỗi.

Thay đổi loại phương tiện giao thông, cảnh sắc thấy trên đường cũng khác hơn, Thi Sách nhàn nhã đi dạo, vừa đi vừa ăn, Xá Nghiêm ở bên cạnh giúp cô đi xe trượt.

Thi Sách nói: "Mấy ngày hôm trước anh chàng kiếm chuyện tìm tôi nói chuyện phiếm, anh ta hỏi tôi mình có thích hợp làm phóng viên không, anh ta nói cũng biết chính mình thích gây chuyện với người, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy làm phóng viên là thích hợp nhất."

"Cô nói như thế nào?" Xá Nghiêm hỏi.

"Lúc ấy tôi nghe xong đã nghĩ đến câu nói kia trong “Vây thành” , người bên ngoài muốn tiến vào, người ở bên trong muốn ra đi, hóa ra công việc và hôn nhân không khác biệt lắm." Thi Sách nhìn về phía Xá Nghiêm, "Tôi cảm thấy mình lĩnh ngộ được đạo lý cuộc sống."

Xá Nghiêm ngậm cười, lẳng lặng nghe cô nói.

Thi Sách nói: "Thật ra tất cả công việc đều là như vậy, chỉ có trải qua mới có thể trải nghiệm, mà trải nghiệm của mọi người đều là rập theo một khuôn, không ai không than vãn."

"Ừ."

"Cậu còn nhớ quyển sách Vương Châu Xuyên từng đưa không?"

"《Cuộc chiến vùng Vịnh không diễn ra》." Xá Nghiêm đáp.

"Câu nói bên trong kia?"

Thi Sách nói rất đơn giản, nhưng Xá Nghiêm vừa nghe lập tức hiểu được .

"Chúng ta càng gần với chân tướng sự thật, lại càng rơi vào bên trong giả thuyết biểu hiện giả dối."

"Ừ." Thi Sách gật đầu, cắn miếng bánh, dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó.

Cô đưa kem ly hỏi Xá Nghiêm: "Ăn không?"

Xá Nghiêm không khách sáo, đầu dựa vào, cắn một miếng.

Thi Sách ngẩn người.

Xá Nghiêm dừng lại ăn kem, mắt nhìn bên phải. Bên phải đi vào chính là đường nhỏ, không có xe, cậu nói: "Tôi chở cô."

"Hả?"

Cậu buông ra một đầu tay lái, nói: "Cô ngồi phía trước."

Thi Sách nhìn xe trượt, nói: "Quá khó."

Nói xong, cô đi lên, dùng sức dịch về phía trước, quay đầu nhìn bên cạnh.

Xá Nghiêm nở nụ cười, ngồi lên.

Tuy rằng là hai người ngồi, nhưng ghế rất nhỏ, Xá Nghiêm chỉ ngồi một nửa, cậu hỏi: "Được chưa?"

Thi Sách ăn nốt kem, gật đầu nói: "Ừ."

Xá Nghiêm ôm cô vào trong ngực, khởi động xe trượt.

Chiếc xe nho nhỏ chở hai người trưởng thành, trên đường nhỏ chậm rì theo sát ánh trăng.

Thi Sách nắm vòng bảo hộ trước người, đôi mắt ngước lên, nhìn người phía sau mắt dán sát vào cô.

Dán quá gần, cô đã không có cách nào dịch về phía trước .

Thi Sách nghịch ngón tay cái, nói: "Tôi muốn tra một chút về Tào Vinh."

"Ừ." Xá Nghiêm nói, "Tôi đã để cho Khang Hữu Bảo đi thăm dò ."

Thi Sách lại ngước mắt.

Xá Nghiêm nhẹ nhàng gác cằm lên đỉnh đầu cô.

Thi Sách phát hiện cậu vô cùng thích làm động tác này, gần đây đầu cô đều trở nên nặng.

Trán nóng lên.

Thi Sách cũng phát hiện, từ thứ sáu khi cậu bắt đầu cắn cô một ngụm, ba ngày này, cậu đã hôn cô rất nhiều lần.

Tay đột nhiên bị người kéo, ấn lên tay lái, bên hông Thi Sách căng thẳng, thêm một đôi bàn tay to, cánh tay cô run lên, đầu xe chệch đi.

"Cẩn thận." Môi Xá Nghiêm dán lên tóc cô, nhẹ nhàng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook