Lửa Thu

Chương 41: Chỉ là lá rụng thường bay (6)

Kim Bính

08/09/2020

Khi Tào Vinh xuất hiện ở trên TV, mặt bị che đi, nhưng lần trước Thi Sách vì cởi bỏ khúc mắc, tìm vợ của Tào Vinh là Mai Tú Cúc để có được đáp án, cố ý mang theo Xá Nghiêm đi một chuyến đến nhà bọn họ.

Mai Tú Cúc cho dù bị chồng đối xử bạo lực, cũng cố gắng vun vén cho gia đình, bởi vậy phòng khách nhà bọn họ được dọn dẹp sạch sẽ, đồ chơi của con cái và ảnh chụp một nhà bốn người cũng để trong phòng khách.

Xá Nghiêm cũng thông qua ảnh chụp biết được dáng vẻ Tào Vinh.

Hình ảnh trong video rất rung, nhưng hoàn toàn không làm trở ngại đến việc bọn họ nhận ra người bên trong.

Tào Vinh thân hình gầy yếu, mặt hình thoi, mày rậm mắt to, Mai Tú Cúc nói Tào Vinh từng học đại học, nhìn kỹ ảnh chụp Tào Vinh quả thật có thể nhìn ra hắn từng có vài phần dáng vẻ thư sinh, nhưng mấy năm nay hắn dính vào rượu, hiện thực cuộc sống khiến hai mắt hắn không sạch sẽ, chỉ còn lệ khí đầy người.

Xá Nghiêm một lần nữa ấn video, người đàn ông kêu gào: "Ông mày đi kiện các người, cho các người thân bại danh liệt!"

Câu còn lại nghe được đứt quãng, toàn bộ video được Ngô Phương "giải thích" là quấy nhiễu .

Nhưng có một chút là đúng, Xá Nghiêm nói: "Hắn cũng không vừa lòng với bồi thường." Nhìn thẳng Thi Sách, cậu hỏi, "Tào Vinh là một trong những chủ nhà ở tòa nhà đó?"

Thi Sách lắc đầu, xem được một nửa, cô dừng lại.

Đầu tháng tám cô chuyển vào tiểu khu Cảnh Viên, tổng cộng chỉ ở đó hơn một tuần, chủ nhà gồm có ai, cô cũng coi như biết rõ ràng.

Phòng ở cũ, hộ gia đình chỉ có mấy nhà, nhà có điều kiện đã sớm chuyển đi rồi, người còn ở lại vẫn ngóng trông khi nào thì có thể chuyển đi nơi khác, nhưng lời đồn đã truyền nhiều năm, vẫn không có gì chứng thực, phòng ở cũ hoàn cảnh kém, giá trị lại không tăng tí nào, người môi giới ba hoa chích choè cũng bán không ra, tiền thuê nhà cũng bị ép cực kỳ rẻ.

Chủ cho thuê của cô điều kiện không tồi, đã sớm mua phòng khu khác, còn ở lại ngoài cô ra là sáu hộ, ngoài khách thuê giống cô, chủ nhà chỉ còn lại chút người già yếu, còn có lần trước chuyển nhà đụng phải người đàn ông trung niên đầy dầu mỡ.

Thi Sách còn nhớ rõ sau khi bà cụ kia gặp nạn, cô cháu ngoại Ngô Phương thì thầm: "Vừa thấy tòa nhà này đã biết phong thuỷ không tốt, cô xem có ai ở chỗ như vậy, ở không phải người già thì là tàn phế."

Hiện tại vì vậy phòng ở "phong thuỷ không tốt", cô ta hoặc là nói bọn họ, tranh nhau đến mặt đỏ tai hồng, chỉ kém chút đầu rơi máu chảy.

"Đám người kia tôi có thể nhận được mặt, nhưng chủ hộ mấy phòng trống thì tôi không rõ lắm." Thi Sách nói.

Nhưng nếu Tào Vinh là chủ nhà. . . . . .

Thi Sách nghĩ, nói tiếp: "Nếu hắn là chủ nhà, tại sao chính mình có phòng ở không ở, lại mang theo vợ con đi thuê nhà?"

Khả năng này không phải là không có, Xá Nghiêm hỏi: "Liệu có phải cha mẹ bọn họ ở nơi đó?”

Thi Sách nói: "Không có, cha mẹ Mai Tú Cúc sống ở nông thôn tỉnh ngoài, làm nghề nông, không tới nơi này. Cha mẹ Tào Vinh hai năm nay đều lần lượt qua đời."

Xá Nghiêm lại mở video xem một lần, video không dài, toàn bộ chính là Tào Vinh chửi bậy, nhân viên công tác khuyên can, Ngô Phương ở ngoài màn ảnh cùng chung mối thù.

Xá Nghiêm suy nghĩ, nói: "Nếu Tào Vinh là chủ nhà, vậy hai lần trước cô thấy hắn quay về ở nơi nào. . . . . ."

Hiện tại cô ở nhà trọ này, chính là bởi vì phát hiện khi đó Tào Vinh theo dõi đến chỗ ở, cô sợ bị uy hiếp mới nghĩ đến chuyển nhà.

Nhưng nếu Tào Vinh là chủ nhà nơi đó, xuất hiện ở đó cũng không kỳ quái .

Tuy vậy vẫn rơi vào bế tắc, Thi Sách nhíu mày đoán: "Bọn họ có phòng ở giấu diếm không nói, là vì chuyện toàn mạng quyên góp chữa bệnh cho con họ?"

Thi Sách nhướn mày.

"Không nghĩ ra thì cứ bỏ đấy. " Xá Nghiêm xoa mi tâm cô nói, "Cô vừa mới dậy, đi rửa mặt đã."

Thi Sách nhìn xuống thời gian, cũng không còn sớm, nên trở về đài truyền hình .

Cô vào WC, dùng nước lạnh rửa mặt, sờ hộp, bông tẩy trang hết rồi. Cô chờ nước trên mặt khô, đi trở về phòng ngủ, cầm lấy toner hỏi: "Bọn Khang Hữu Bảo có làm tin của Ngô Phương không?"

"Cậu ấy không rõ lắm." Xá Nghiêm thấy cô không lau nước trên mặt đã bôi toner, cậu vươn tay qua lau mặt cô.

Thi Sách sửng sốt.

"Toàn là nước." Xá Nghiêm nói.

"À, tôi chờ nó tự khô." Thi Sách liếc tay Xá Nghiêm, cân nhắc có nên rửa lại mặt.

Xá Nghiêm hỏi: "Sao không dùng khăn mặt?"

"Tôi dùng bông tẩy trang lau mặt."

Xá Nghiêm không biết bông tẩy trang là cái gì, cậu lau nốt bên nửa mặt Thi Sách.

"Được rồi." Cậu săn sóc nói.

Thi Sách: ". . . . . ."

Thi Sách yên lặng xả khí, tha thứ cho cậu không hiểu chuyện, nén xúc động quay lại WC rửa mặt, cô bôi toner lên mặt.

WC nhỏ, tắm rửa ẩm ướt, đồ dưỡng da của cô đều đặt ở trong phòng ngủ. Diện tích có hạn, cô không mua bàn trang điểm, để đồ trên mấy giá gỗ.

Bôi toner xong, cô tiếp tục bôi emulsion, tiếp theo là essence, kem mắt, lotion, còn có kem cổ.

Trên giá còn có hai dụng cụ làm đẹp, thời gian không cho phép, cô đành thôi.

Xá Nghiêm trước kia cũng từng xem Thi Sách bôi mặt, lúc đó cô dùng khăn mặt, bôi gì cũng đơn giản, không thấy cô từng bôi cổ.

Xá Nghiêm cầm lấy kem cổ nhìn, Thi Sách bôi xong kem chống nắng, nói: "Cái đó là cho nếp nhăn ở cổ."

Xá Nghiêm nhìn về phía cổ cô, nói: "Cô không có nếp nhăn ở cổ."

"Đề phòng trước." Thi Sách nói, "Dù sao tuổi tới rồi, không tránh được."

Xá Nghiêm không nói nữa, cậu thả kem cổ xuống.

Thi Sách không trang điểm, cuối cùng tô son môi rồi xuất phát với Xá Nghiêm.

Trở lại đài truyền hình cũng không tính muộn, trong văn phòng tất cả như thường, người bận rộn như con quay, người rảnh đang nói chuyện phiếm, Khâu Băng Băng lại đang thu tóc rụng.

Thi Sách buông túi hỏi: "Lão Vương có đến không?"

"Đến rồi, ở văn phòng, cô tìm lão hả? Đúng rồi." Khâu Băng Băng quan tâm, "Vụ Ngô Phương cô hỏi là sao thế?"

"Cô không biết chính là không có việc gì."

Đầu óc Khâu Băng Băng dạo qua một vòng, nghe ra Thi Sách đang trào phúng, cô ấy hừ một tiếng, nói: "Về sau cô đừng trông cậy hỏi thăm chuyện từ tôi."

Qua vài giây, cô ấy không nhịn được, tìm Thi Sách hỏi thăm: "Lương Kiều thế nào rồi?"

Thi Sách nghĩ đến chuyện thấy Lương Kiều lần cuối buổi trưa nay, ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt anh ta tuy rằng như thường, nhưng trên mặt không có tí máu nào.

"Chờ tối nay cô xem tin tức thì biết." Thi Sách đáp.

"Tin tức làm như thế nào, cô có che mặt cho anh ta không?"

"Cho nên tôi muốn tìm Lão Vương." Thi Sách nói.

Gõ cửa văn phòng Vương Châu Xuyên, ông ta đáp "Vào đi", cô nghĩ đến trong văn phòng chỉ có một mình ông ta.

Vừa mở cửa đã thấy Hứa Lương cũng ở đó.

Thi Sách còn chưa nói gì, Hứa Lương đã mở miệng nói: "Trong vòng hai tháng, bị kiện ra tòa, lại bị người trách cứ, Lão Vương à. . . . . ." Hứa Lương chỉ vào Thi Sách, mắt cũng không nhìn cô, chỉ nhìn Vương Châu Xuyên nói, "Ông bao che cũng không thể vi phạm quy chế của đài có đúng không."

Vương Châu Xuyên cười đáp: "Làm tin tức không bị kiện ra tòa không nhận tội trách cứ, vậy không gọi là làm tin tức, gọi là diễn thuyết cho nó giản dị tự nhiên."

"A, vậy đưa tin tức cho đối thủ cạnh tranh, nói một cách đơn giản quả thực là thánh nhân tái thế." Hứa Lương châm chọc.

"Ai nói tôi đưa tin tức cho đối thủ ?" Thi Sách liếc Hứa Lương, nói tiếp với Vương Châu Xuyên, "Tôi muốn nói đến chuyện Ngô Phương, tiểu khu Cảnh Viên bồi thường vô cùng hợp lý, Ngô Phương muốn mượn truyền thông chúng ta đến lừa đảo, bị cô ta dắt mũi đi mới là đồ ngốc, đối thủ tiếp là tốt nhất, chúng ta có thể tiếp chiêu, bọn họ theo bên Ngô Phương, chúng ta theo bên xí nghiệp Khang Thị, làm tốt còn có thể giúp bộ phận quảng cáo tiếp được đơn hàng lớn."

Vương Châu Xuyên cười tủm tỉm nhìn Hứa Lương: "Người trẻ tuổi, đầu óc chính là sống thực tế."

Hứa Lương nói: "Khang Thị là bên thi công sai lầm, sao lại đem bên sai lầm biến thành người bị hại? Tin tức mới ra một tháng, dân chúng còn không dễ quên như vậy, thi công bạo lực đã chết người, mỗi người một ngụm nước miếng đều có thể dìm chết bọn họ, bên khác còn có thể tính chứ bên này chỉ có ăn chửi."

"Do dự lưỡng lự sẽ không làm được tin tức, yên tâm đi, như thế nào đều có tôi nhìn, sẽ không để người trẻ tuổi xằng bậy."

Hứa Lương cũng không nán lâu trong này, đuổi được người đi, Vương Châu Xuyên bảo Thi Sách ngồi, lúc Hứa Lương đi ngay cả cửa cũng không đóng, Thi Sách đi qua đóng lại.

Vừa quay đầu đã thấy Vương Châu Xuyên lấy ra chỉ nha khoa. . . . . .

Lại tới nữa, thái dương Thi Sách giật giật.

"Vận khí của cô cũng thật là, gần đây thường xuyên đụng phải Hứa Lương." Vương Châu Xuyên nói.

"Gã đến gây chuyện?" Thi Sách ngồi xuống hỏi.

"Cũng đừng nói là gây chuyện, tất cả mọi người là đồng nghiệp, anh ta cũng là quan tâm."

Nói lời này ông cũng không đuối lý, Thi Sách nhịn không xem thường.

"Cô đấy, cứ làm như tôi nói, đừng quan tâm anh ta nói cái gì, cứ làm tốt bổn phận của mình là được."

Thi Sách nhịn không được hỏi: "Chú nói xem không phải hắn nhằm vào cháu sao, hay là có nguyên nhân khác, nguyên nhân này bây giờ còn không thể nói sao?"

"Nói ra còn có niềm vui bất ngờ đấy."

Thi Sách sửng sốt: "Niềm vui bất ngờ?"

"Cuộc sống thực kỳ diệu, có đôi khi khiến người ta hoảng hốt, có đôi khi cho người ta niềm vui bất ngờ, cô đấy, cố gắng sống thoải mái đi, phải học được mong đợi."

Thi Sách thở dài, hoàn toàn không muốn nghe ông nói canh gà vô nghĩa, cô nói thẳng: "Chú biết tin về Lương Kiều chứ?"

"Đã biết."

"Phải làm như thế nào?"

Vương Châu Xuyên: "Đã leo lên lưng ngựa rồi, nên làm như thế nào thì làm như thế ấy, chúng ta đưa tin chi tiết, cô xem tự mà phán đoán."

"Vâng, vậy cháu đi đây." Thi Sách đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vương Châu Xuyên gọi cô lại.

"Hiện tại cô còn muốn từ chức không?"

Thi Sách dừng lại suy nghĩ, không biết nên gật đầu hay là lắc đầu. Đoạn thời gian trước cô quyết tâm từ chức, nhưng hiện tại lại rơi vào do dự.

Vương Châu Xuyên hiểu rõ: "Nghề nghiệp có giai đoạn mê mang, chính là như thế. Hôm nay cô hỏi tôi làm như thế nào về tin tức Lương Kiều, thật sự làm cho tôi nghĩ đến lúc cô mới vào đây, lúc đó cô chính là Don Quixote, tôi tặng cho cô chính là câu kia của Tolstoy, qua sáu lần nước."

Tuy rằng thời gian trôi qua thật lâu, nhưng Thi Sách còn nhớ rõ lúc ấy nghe được"Qua sáu lần nước" không hiểu ra sao, sau đó cô mới biết được, ý của câu kia là, ngâm trong nước ba lần, ở trong máu loãng tắm ba lượt, luộc ba lần trong nước kiềm.

Vương Châu Xuyên tỏ vẻ tập trung tiết kiệm thời gian nói chuyện.

"Cô hiện tại thật sự là qua sáu lần nước, nhưng tôi còn muốn——" Vương Châu Xuyên nói, "Tin tức sao, ai lại không muốn làm Don Quixote chứ."

Rời khởi văn phòng Vương Châu Xuyên, Thi Sách trở lại bàn làm việc của mình, vừa làm vừa nghĩ những lời Vương Châu Xuyên cằn nhằn, sau một lúc lâu mới phát hiện Xá Nghiêm không ở văn phòng, không biết cậu đã chạy đi đâu.

Trên chiếc bàn nhỏ trong khu căng tin, lúc này đã đầy người, Xá Nghiêm ngồi ở một góc, có cô gái đến gần, hỏi có thể ghép bàn không, cậu không nói chuyện, nhìn xuống dưới, tầm mắt dán vào di động.

Bông tẩy trang và khăn tay khá khác biệt, Xá Nghiêm giở trang sau, các loại giới thiệu, cậu dừng lại một lúc lâu trên một đoạn văn.

Hóa ra không cần khăn mặt, là bởi vì ngại khăn mặt không vệ sinh.

Xá Nghiêm xoa bàn tay.

Khó trách lúc cậu giúp cô lau mặt, ánh mắt cô hơi kì lạ.

"Nhìn cái gì thế!" Khang Hữu Bảo gọi.

Xá Nghiêm ngẩng đầu hỏi: "Uống cái gì?"

"Tớ tự mua." Khang Hữu Bảo gọi hai cốc đồ uống, lại thấy Xá Nghiêm nhìn, cậu ta giải thích, "Còn có một cốc cho Ninh Như Cửu, con bé ngu ngốc kia không ăn vào cái gì."

Cảnh tượng buổi trưa kia khiến Ninh Như Cửu chấn động không nhỏ, đến bây giờ một hạt cơm cũng chưa ăn, đáng thương lêu gào với mẹ cô ta, cũng chính là mẹ Thi Sách gọi điện thoại bao lâu, vừa nghe nói cậu ta muốn tới cửa hàng đồ ngọt, nhờ cậu ta mua cho cốc đồ uống, cậu ta làm sao có thể từ chối.

Xá Nghiêm tìm một chút trong di động, đưa qua cho Khang Hữu Bảo: "Người đàn ông này tên Tào Vinh, có lẽ là chủ nhà ở tiểu khu Cảnh Viên, buổi sáng ngày hôm qua hắn gây sự vì chuyện bồi thường, cậu điều tra hắn đi."

Khang Hữu Bảo vừa nghe, chuyện liên quan đến nhà cậu ta, không nói hai lời: "Không thành vấn đề!"

Bận rộn một ngày, hôm nay tan tầm sớm, ngày mai bọn họ nghỉ ngơi, ngày mốt bắt đầu nghỉ quốc khánh dài, lại có một trận đánh ác liệt phải đánh.

Trở về gặp phải kẹt xe, Thi Sách ở trong xe khó chịu, tháo dây an toàn, khó chịu gõ cửa kính xe.

Cô cũng có móng tay, trước kia lúc đọc sách cô còn có thể một tuần đổi một bộ móng, hiện tại để tiện cho công việc, móng tay hơi chút dài một chút cô đã cắt, gõ cửa bằng thịt, cô đau đến nhe răng.

Xá Nghiêm nhìn một vòng tình hình giao thông trở về, đúng lúc thấy cô cau mày, cậu gõ cửa, Thi Sách hạ cửa sổ xuống.

Xá Nghiêm nói: "Tạm thời đường không thông được."

"Sao lại tắc như vậy?"

"Tai nạn giao thông, hơn nữa xe còn dồn đống."

Thi Sách nhíu mày: "Vậy chúng ta chỉ có thể đợi?"

Xá Nghiêm nhìn ra cô khó chịu, nói: "Không cần, tôi gọi lái thuê."

Thi Sách kinh ngạc.

Lái thuê ngay gần đó, không đến hai phút đã đi xe trượt tới.

Người lái thuê giao xe trượt cho Xá Nghiêm, lên xe họ. Xá Nghiêm giữ xe trượt, gọi Thi Sách: "Khai Khai, lại đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook