Lửa Thu

Chương 36: Chỉ là lá rụng thường bay (1)

Kim Bính

08/09/2020

Cuối cùng không mua được quần áo, ăn xong bữa khuya, Thi Sách đi giày thể thao, Xá Nghiêm bỏ giày cao gót vào túi mua sắm, hai người đồng thời rời khỏi trung tâm mua sắm đi lấy xe.

Lúc sóng vai đi, Thi Sách đút hai tay vào túi, Xá Nghiêm nhìn cách đó không xa nói: “Hiệu thuốc.” Thi Sách suýt chút nữa quên việc này, hai người rẽ đi vào đó trước.

Trong hiệu thuốc chỉ còn một nhân viên, Xá Nghiêm đi đến quầy mua xịt mũi, Thi Sách tùy ý đảo qua, thấy bên cạnh có cân, cô không có việc gì làm, đi qua đó đứng lên.

Từ nhỏ cô vào hiệu thuốc đều cân, thói quen đã thành tự nhiên, Xá Nghiêm cũng biết sở thích của cô, mua xong xịt mũi, cậu quay đầu lại tìm người, đi qua.

Trên tay còn cầm túi, cân nặng không chính xác được, Thi Sách thuận tay đưa túi cho Xá Nghiêm, kim đồng hồ dao động một lúc mới ngừng lại, cô nhìn con số, sờ bụng mình.

Xá Nghiêm hỏi: “Tăng?”

“Ừ.” Thi Sách đau lòng, “Tăng hai cân.”

“Mới vừa ăn khuya.”

“Ăn khuya cũng không lên đến hai cân.”

Thi Sách đi xuống, rồi lại đứng lên.

Xá Nghiêm hỏi: “Muốn làm phù dâu?”

“Không làm.”

Xá Nghiêm nghĩ đến quan hệ của cô và Phùng Giai Bảo, cô nhất định sẽ làm phù dâu.

Thi Sách giải thích: “Tôi đã làm phù dâu sáu lần, làm phù dâu nữa sẽ không lấy chồng được.”

“Sẽ không.” Xá Nghiêm nói.

Thi Sách ban đầu không có phản ứng gì, cô đang nhìn kim đồng hồ, chậm nửa nhịp nghe rõ Xá Nghiêm nói hai chữ “Sẽ không”, cô không biết “Sẽ không” này là chỉ làm phù dâu hay là nói cô sẽ không lấy chồng được.

Vẫn còn đang phân tích hai tầng hàm nghĩa, tầng thứ nhất là an ủi bình thường, tầng thứ hai là . . . . .

Trong đầu Thi Sách trống rỗng, làm người vẫn là không cần nghĩ quá phức tạp.

Cô ra vẻ tự nhiên nói sang chuyện khác: “Trước kia mỗi lần bà nội dẫn tôi đến hiệu thuốc, sẽ bảo tôi cân, biết vì sao không?”

Xá Nghiêm phối hợp hỏi: “Vì sao?”

“Bởi vì ‘chú ý giữ gìn sức khỏe ’, mỗi lần vào hiệu thuốc cân, ngụ ý sức khỏe sẽ tốt hơn.” Thi Sách nói, “Cho nên cậu cũng đến cân đi.”

Nói xong, cô tránh ra, Xá Nghiêm cũng đã bước lên, tự nhiên bám lấy tay cô.

Cân sức khỏe khá to, tuy Xá Nghiêm cao, nhưng cũng không cường tráng, khung xương Thi Sách cũng nhỏ, hai người đứng cùng nhau vừa xinh, nhưng dù sao cũng là hai người trưởng thành, động tác cậu lại đột nhiên, dưới chân hơi không vững, một tay khác cậu cầm túi, thuận tay vòng sau eo Thi Sách.

Sức nặng đột nhiên tăng, kim đồng hồ ra sức quay, nhịp tim cũng vậy, mặt đối mặt với cô, Xá Nghiêm nhìn hai mắt cô.

Gáy Thi Sách bất giác nóng lên, sau lưng chính là quầy, phía sau quầy còn có nhân viên cửa hàng.

Bị người một tay nắm, một tay ôm eo, thêm nhịp điệu, có thể khiêu vũ. Thi Sách ảo não chính mình thiếu kinh nghiệm yêu đương, cũng không nhớ rõ chính mình đã từng bị người chạm vào eo như vậy chưa. Rõ ràng đồ mùa thu khá dày, vẫn có thể cảm giác được sức tay cậu đặt trên eo cô.

Năm đó cái tên kia dựa vào, cô vẫn không thừa nhận là mối tình đầu của mối tình đầu, cũng không làm cho cô căng thẳng như vậy.

Cô còn một bàn tay được tự do, nâng lên đẩy ngực Xá Nghiêm ——

Xem ra không chỉ có mình cô căng thảng.

“Được rồi.” Thi Sách cố gắng bình tĩnh nhỏ giọng nói.

“Ừ.” Xá Nghiêm đi xuống, một tay vẫn nắm tay cô, “Đi thôi.”

Cửa tự động mở ra, lại tự động đóng lại.

Trước buổi biểu diễn, nơi này một đống xe, hiện tại nơi này chỉ còn mấy chiếc.

Đi đến nơi đỗ xe, Xá Nghiêm mới buông tay đi đến bên ghế tài xế, cậu kéo cửa xe đi vào.

Thi Sách sáu ngày này đã quen ngồi ghế sau, theo bản năng lại đi tới phía sau, vươn tay kéo cửa, không mở ra, cô nhìn đối diện, dừng hai giây, đi vòng vèo lên, lúc này xe mới mở khóa .

Thi Sách ngồi vào trong xe, mở cửa kính xe ra một chút, sau đó mở lọ xịt mũi. Xe đi chậm, gió đêm khẽ thổi, mũi cũng thoải mái hơn.

Trở lại nhà trọ, tầng dưới cùng tối đen. Phía gần cửa vốn có một ngọn đèn cảm ứng nhỏ, đứng ở đó đèn sẽ tự động sáng lên, lúc này đèn lại không có phản ứng.

Xá Nghiêm ấn công tắc đèn phòng khách, nói: “Mất điện .”

“Có thể là ngắt cầu dao không?” Thi Sách hỏi.

Xá Nghiêm lấy di động nhìn thời gian, còn chưa đến mười hai giờ, trong nhà trọ có một số người không đi làm nghỉ ngơi điên đảo, lúc này sẽ không ngủ, ngắt cầu dao bọn họ sẽ có phản ứng.

Nhưng cậu vẫn đi phòng bếp kiểm tra một chút, Thi Sách giơ di động giúp cậu chiếu sáng, Xá Nghiêm xem xong nói: “Không ngắt cầu dao.”

Trong nhà trọ không nghe thấy giọng những người khác, lúc hai người lên lầu cũng đi khẽ hơn, Xá Nghiêm hỏi một tiếng trong nhóm chat bốn người, Đại Hoa trả lời rất nhanh, nói đêm nay phải trực ban, không biết có chuyện gì. Vu Na và Khang Hữu Bảo chưa nhắn lại.

Xá Nghiêm đưa Thi Sách vào phòng, Thi Sách nói: “May mà trước đó tôi có mua đèn tích điện. Tôi nhớ rõ cậu có đèn pin?”

“Ừ.”

Thi Sách đụng đến tủ đầu giường, mở đèn ra.

“Cô tắm rửa như thế nào?” Xá Nghiêm hỏi.

Lê Châu lạnh hơn quê bọn họ, ban ngày còn đỡ, hiện tại ngày đêm chênh lệch nhiệt độ vô cùng lớn, đánh răng rửa mặt có thể sử dụng nước lạnh, tắm rửa thì không.

Phòng bếp không dùng bếp gas, chỉ có lò vi sóng hâm nóng đồ, mất điện không dùng được. Thi Sách không nghĩ đến nửa đêm vì tắm rửa phải ra cửa tìm khách sạn, hơn nữa ban ngày không đổ mồ hôi mấy, tắm qua cũng không sao. Thế nhưng bắt cô không tắm mà lên giường đi ngủ thì cô không chịu được.

Thật ra nhà bếp còn có hai phích nước, là cô mang từ phòng thuê cũ đến, ở nơi này uống nước có Khang Hữu Bảo mua máy uống nước, cô cũng không cần thiết phải đun nước, phích nước vẫn để đó không dùng .

“Tôi tắm qua vậy.” Lúc này cũng chỉ có thể dùng nước lạnh lau qua.

Xá Nghiêm nói: “Cô chờ đã.”

“Làm gì?”

“Tôi có bếp gas mini, xem có thể dùng không.”

Xá Nghiêm ra khỏi phòng, qua một lát, mang đến một chiếc bếp gas mini màu cam và một bát inox lớn.

Thi Sách chưa từng nhìn thấy thứ này trong cuộc sống, cô để đèn đến cuối giường, ngồi xổm trên mặt đất hỏi: “Cậu đi du lịch vẫn luôn mang theo thứ này?”

“Ừ.”

“Cậu cắm trại?”

“Ban đầu là vì tiết kiệm tiền.”

“Tự mình nấu?”

Xá Nghiêm gật đầu.

“Loại bếp này có rẻ không?”

“Tính tổng thể tự mình nấu có lời.”

“Cậu du lịch, Xá Hàn không cho cậu tiền? Trước đó sao cậu không nói.”

“Cho, tôi không lấy.”

Thi Sách cũng không khó hiểu sao cậu không lấy tiền.

“Vậy ở đâu? Nhà trọ?”

“Có đôi khi nhà trọ, có đôi khi dựng lều cắm trại.”

“Vậy trong cái túi du lịch kia còn có lều trại?”

“Có.”

“Cả chuyến đi đều như vậy?”

“Không phải, xem tình huống, phần lớn đều ở khách sạn.”

Xá Nghiêm vẫn không nhắc đến chuyện cậu du lịch, lúc ban đầu là cậu không phối hợp, sau đó Thi Sách cũng quên hỏi lại, cậu về nước được một tháng rưỡi, đây vẫn là lần đầu trả lời cô về chuyện này.

Xá Nghiêm lấy một bát nước trở về, thấy Thi Sách tò mò xem bếp gas, cậu nhếch khóe miệng, ngồi xổm xuống nói: “Cần gạt xuống, dùng như vậy. . . . . .” Cậu làm cho cô xem.

Thi Sách lần đầu tiên thấy, thử tự mình đánh lửa, thế lửa hoàn toàn không kém, bát để lên một lúc đã có hơi nước sôi bốc lên .

Mấy phút sau nước sôi già, cô đổ vào bồn rửa mặt, trở ra lấy bát thứ hai, sau đó trở về rửa mặt, lau cổ và cánh tay. Một chút đều không cảm thấy phiền toái, giống như có loại chiến thắng mới lạ.

Thi Sách hỏi: “Bếp này có thể dùng trong bao lâu?”

“Đầy bình gas, có thể đun hai giờ.”

Thi Sách tính toán, đủ tắm, nhưng cô vẫn chừa lại cho Xá Nghiêm.

Cô có thể ngâm chân.

Thi Sách xuống lầu mang phích nước lên, bảo Xá Nghiêm đổ đầy một phích để lại cho cô, một phích khác thì để cậu dùng.

Xá Nghiêm chưa nói chính mình có thể tắm nước lạnh, cậu gật dầu, nói: “Cô tắm trước đi, tôi đun nước cho.”

Thi Sách vốn đã nghĩ đến chuyện tắm, nhưng Xá Nghiêm ở đây không tiện lắm, cô quyết định ngâm chân trước.

Mang chậu để trước giường, Thi Sách ngại quần bẩn, không ngồi trên giường, cô kéo ghế dưới bàn qua, xắn ống quần bỏ tất, hai chân bỏ vào nước ấm.

Đổ thêm chút nước lạnh, lượng nước mới chỉ qua cổ chân.

Xá Nghiêm lại bưng bát chuẩn bị đổ vào, sợ nóng đến cô, “Cẩn thận.” Cậu nhắc nhở.

Thi Sách rụt chân, Xá Nghiêm chậm rãi rót nước vào. Đổ xong, Xá Nghiêm lại lấy nước lạnh đun tiếp.

Hơi nóng hầm hập, chân trong nước trở nên trắng bệch, cổ chân cũng dần dần hơi đỏ ửng, Thi Sách khom lưng, ghé vào đùi nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm dài yên tĩnh, trong phòng chỉ còn tiếng đun nước rất khẽ, sau đó lại vang lên tiếng nước rất nhỏ.

Qua một lúc, bát nhẹ nhàng để trên sàn nhà, tiếp theo, âm thanh đều biến mất.

Khóe môi Thi Sách mềm nhũn.

Làm xong trắc nghiệm, sẽ đối mặt với kết quả.

Cẳng chân bị người nắm, một bàn tay đặt lên vai khiến cô không dịch được người, cô hơi run lên, nhất là cẳng chân.

Lúc này không có khẩu trang, cô thực sự phát điên rồi.

Sau đó cô phát hiện, Xá Nghiêm không quá biết. . . . . .

“Sao lại thế này, mất điện?!”

Âm thanh từ phòng khách vang vọng, Khang Hữu Bảo đã trở lại.

Trong nháy mắt Thi Sách dựng tóc gáy, nghiêng đầu, né tránh Xá Nghiêm, thấp giọng nói: “Khang Hữu Bảo!”

“Có ai không? Có phải mất điện không? Lão Tam! Đại Hoa! Một người cũng không có à? Vu Na! Thi Sách!” Khang Hữu Bảo hô lên, mấy phòng mở ra chỉ trích Khang Hữu Bảo, Khang Hữu Bảo hô “Xin lỗi xin lỗi” , nghe động tĩnh, cậu ta đang đi lên tầng ba.

Thi Sách đẩy Xá Nghiêm.

Sắc mặt Xá Nghiêm không tốt lắm, nhưng ánh sáng yếu, Thi Sách không phát hiện. Dừng một chút, Xá Nghiêm thả người ra, đứng dậy nói: “Tôi đi lên trước.”

“. . . . . . Ừ.”

“Còn chưa đun xong, đợi chút đun nốt.”

“Không cần, tôi tự đun. ” Thi Sách hoàn toàn không nhớ rõ chuyện để nước cho Xá Nghiêm, cô nói, “Để bếp ở đây, cậu đi lên đi.”

Xá Nghiêm lại nhìn cô, mới đi ra khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại, yên tĩnh không tiếng động, ngồi hơn mười giây không nhúc nhích, Thi Sách bỏ chân ra khỏi chậu, không quan tâm quần áo trên người có bẩn hay không, cô lên giường, chui vào chăn, như con ruồi không đầu không ngừng đạp chân.

Quá nhanh, thật muốn mạng, do không gian bị đè ép nên mới vậy, năng lực kiềm chế của cô đâu rồi! ! !

Cô sẽ bị chú Xá Nghiêm đánh chết mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lửa Thu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook