Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng leo lên lưng chừng núi khi trời vẫn còn chưa sáng.

Ngồi xuống nghỉ tạm, lau đi mồ hôi, nhớ lúc rời giường nương còn nói với nàng, sớm như vậy liền lên núi tìm cỏ làm thuốc nhuộm, cũng không biết là có tìm được hay không.

Nàng biết bây giờ không thể tìm thấy cỏ nhuộm, nhưng vì nàng ngủ không ngon, cũng không thể ngủ được, nên muốn lên núi hít thở không khí, hoặc là, nhờ vào núi rừng rậm rạp để che giấu sự thương tâm, sẽ không có người nào nhìn thấy.

Ánh mặt trời sáng lên, nàng nhìn thấy cái trấn nhỏ bên dưới chân núi đang chầm chậm thức tỉnh, thấp thoáng có khói bếp lượn lờ, dường như nàng chỉ cần hơi hít thở là có thể ngửi thấy mùi hương màn thầuủ xông thẳng vào cánh mũi.

Nàng lặng lẽ ngồi trên bậc đá của con đường núi, giữa làn gió ướt át buổi sớm mai.

Một lát sau có người lên núi, đi đến trước mặt của nàng, vươn tay ra: "Đồ của ta."

Nàng bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đồ của huynh? Ta không biết huynh là ai."

"Vòng ngọc trai." Lời nói của hắn rất ngắn gọn lại nhạt nhẽo.

"A." Nàng nhớ ra, vừa định đưa đến, nhưng bỗng nhiên ngừng lại, ngẩng đầu nói với hắn, "Huynh là người cưỡi trên lưng ngựa tối hôm qua? Huynh là thiếu gia Vân phủ?"

"Ừ." Hắn buồn bực lên tiếng, vẫn vươn tay đến trước mặt nàng như cũ.

Nàng cười, cũng không nhìn hắn, vòng tay ôm lấy đầu gối: "Đúng là ta nhặt được một chuỗi ngọc, nhưng tại sao ta phải tin rằng đó là của huynh?"

Hắn hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh nàng: "Cô nương muốn đưa ra điều kiện? Cần bao nhiêu bạc?"

"Bạc?" Nàng chần chừ một lúc, bỗng nhiên cười lạnh, "Ra là vậy, Vân phủ các người dù sao cũng có rất nhiều bạc, có cái gì mà không thể dùng bạc để giải quyết."

Hắn có chút không kiên nhẫn: "Vậy cô nương muốn điều gì?"

Nàng vẫn cười lạnh như trước: "Ta muốn cái gì? Ta muốn gả vào Vân phủ, ta muốn huynh treo đèn lồng lụa đỏ kéo dài từ nhà ta đến Vân phủ, có thể sao?"

Đôi của hắn khẽ nhíu lại, có chút nghi hoặc cũng có chút kinh ngạc.

Nàng đứng dậy lấy vòng ngọc ném cho hắn: "Chẳng qua là ta muốn biết chiếc vòng này có phải của huynh hay không, những kẻ như huynh . . . luôn suy nghĩ quá nhiều."

Nàng cõng chiếc gùi xuống núi, hắn cầm lấy vòng ngọc, nhìn theo bóng lưng của nàng thật lâu.

"Hôm nay Tứ thẩm đến," nương đột nhiên lên tiếng, "Nàng nhắc đến chuyện hôn nhân của con."

Khăn lau trong tay nàng khẽ ngừng lại, sau đó lại tiếp tục lau bàn.

"Là tiểu nhị của Lưu gia ở đầu trấn, hơn con hai tuổi, bát tự cũng xứng." Nương nói tiếp.

Nàng cúi đầu, dùng sức lau bàn.

"Cha con mất sớm, con cũng đã đến tuổi cập kê, nếu không gả đi, người khác bàn tán sẽ không tốt." Nương thở dài, "Trình Lộc là người có học vấn, còn người này, hắn cũng không phải là . . ."

Cuối cùng nàng cũng ngừng tay, bước đến nhìn nương: "Nương không cần phải lo lắng, con hiểu rõ."

Nàng bước ra cửa, thở dài u buồn, ngẩng đầu lên thì chợt nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt.

"Ta tới đưa sính lễ, mùng năm đầu tháng sau, nàng nên chuẩn bị tốt." Hắn vẫy tay, gia nhân Vân phủ mang sính lễ bước vào, trên hộp quà đều dán chữ hỷ đỏ thẫm.

"Huynh . . ." Nàng không ngờ sẽ gặp chuyện này, lắp bắp nói không ra l

"Những kẻ như ta chẳng những có bạc để bàn điều kiện, mà còn nói được là làm được." Hắn chậm rãi nói, "Nàng cũng không cần cảm tạ ta, ta đưa cho nàng cũng chỉ là một danh phận."

Nàng lặng yên đứng đó không nói ra lời, ngay cả tiếng cự tuyệt cũng không thể thốt ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Lụa Đỏ

Avatar
Kimthuthu11:07 13/07/2016
Truyen rat hay, thanks Ad!
Avatar
An nguyen 19:09 15/09/2015
Phiên dịch rất hay, cám ơn dịch giả rất nhiều! Thông thường, văn chương mạng đọc hiểu cốt chuyện là chính, rất ít đầu tư vào ngôn ngữ. Cũng ko trách được, truyện được sản xuất hàng ngày, hàng giờ trong thời đại công nghiệp ....

BÌNH LUẬN FACEBOOK