Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 76

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Ngày cưới đúng hẹn mà tới, một ngày nắng sớm tươi sáng, trời xanh trong trẻo, là ngày tốt lành hiếm có.

Tinh mơ hôm đó, Lư Dương dậy từ rất sớm, sau khi chuẩn bị xong, anh mặc vào bộ lễ phục mà Ninh Mật Hương chuẩn bị cho, sốt ruột chờ đến hừng đông.

Lúc Ninh Mật Hương thức dậy, phát hiện ra con trai mình dậy sớm như vậy, suýt chút nữa là phì cười, đúng là con lớn không thể giữ trong nhà.

Mọi người chuẩn bị xong hết, cuối cùng cũng có thể xuất phát. Lư Dương bước ra, vội vàng mang theo hai người phù rể, lái xe tới nhà họ Nguyễn đón Nguyễn Miên, đám anh em trong quân đội của anh cũng rầm rộ trùng điệp lái xe đi theo sau.

Đã mấy ngày anh không được thấy Nguyễn Miên rồi, trong lòng cực kì nhớ cậu, lo lắng muốn đến gặp cậu.

Hai người phù rể đi theo sau anh, mặt nhăn mỳ nhó, ỉu xìu đi lên phía trước, người này so với người kia còn thê thảm hơn.

Đúng lúc này, Lư Dương đeo đóa hồng tươi đẹp trước ngực, hoạt bát đi ở phía trước, nhận ra được bầu không khí có áp suất thấp ở sau lưng. Anh quay đầu, thản nhiên nhìn bọn họ, nhẹ nhàng như không hỏi một câu: "Mấy người không vui?"

Vương Đại Lực và Lý Chiến vội vàng nặn ra một nụ cười, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Vui chứ, vui muốn chết đi được."

Lư Dương hài lòng thu tầm mắt lại, gõ cửa nhà họ Nguyễn.

Thẩm Thừa mở cửa ra, đứng chặn ở cửa, cười đùa nói: "Tướng quân Lư, anh muốn lấy Tiểu Miên về cũng không thể dễ dàng như vậy được. Nếu anh không làm gì thì chúng tôi cũng không dám tùy tiện giao cậu ấy cho anh."

Lư Dương tươi cười, hôm nay tâm trạng anh rất tốt, mặc kệ cho bọn họ giày vò.

Một đám anh em đứng sau lưng anh, nghe vậy liền cười lớn, hỏi y: "Vậy mấy người muốn thế nào đây?"

Thẩm Thừa hài lòng giơ ra ngón tay, vẫy vẫy: "Mỗi người các anh chống đẩy hai mươi cái đi, còn chú rể à, nể tình hôm nay anh còn phải vất vả, nên làm mười cái là được."

Mọi người nghe y nói vậy cũng không phản đối, lập tức bắt đầu chống đẩy. Bọn họ đều là quân nhân, chuyện này đối với họ không phải là chuyện gì khó, còn không nhiều bằng huấn luyện hàng ngày, nên cả đám cứ thế nhao nhao nằm xuống.

Mọi người còn chưa kịp vui vẻ, một đám y tá xinh đẹp bỗng chạy ra, có nam có nữ, theo thứ tự ngồi lên người có bọn họ, có mấy người không chịu được, suýt chút nữa bị đè bẹp, chỉ có trên người Lư Dương không có ai ngồi.

Thẩm Thừa nhìn đám đàn ông trong chớp mắt mặt đã đỏ bừng bừng, cười nói: "Mấy đồng nghiệp này của tôi đều còn đang độc thân, đây là cơ hội cho mấy cậu kiếm người yêu đấy, liệu mà trân trọng đi."

Các chàng thanh niên nghe y nói không, lập tức cười trộm, động tác chống đẩy càng thêm mạnh mẽ, như thể đang tỉ thí với nhau, nguyên một đám làm rất nhanh.

Chống đẩy xong, mọi người mệt nhoài ở trước cửa nhà lau mồ hôi. Lư Dương mới làm có mười cái, còn làm rất nhẹ nhàng, nên một giọt mồ hôi cũng không có.

Anh không chờ những người khác, một mình bước vào nhà, nhanh chân đi vào phòng, hai tên phù rể thở hồng hộc, do dự một chút rồi cũng theo sau anh.

Anh đi thẳng về phía phòng ngủ, tưởng là lần này sẽ thấy được vợ mình, cuối cùng đẩy cửa phòng ngủ ra, lập tức bị choáng váng.

Trên chiếc giường cưới trải ga đỏ là một đám thỏ tai cụp màu trắng đang nằm, trông tất cả đều na ná nhau, lông xù xù nằm chụm lại với nhau, gần như không khác nhau mấy.

Nhậm Cách đứng ở bên cạnh, thấy Lư Dương liền mỉm cười, anh nói: "Chắc em sẽ nhận ra được Omega của mình chứ nhỉ? Tự chọn lấy một con mà ôm về nhà đi, con thỏ mà em chọn, sau này sẽ là vợ của em, không được đổi ý."

Vương Đại Lực bó tay nhìn đống thỏ trên giường, người khác có lẽ còn mơ hồ chứ chẳng lẽ cậu ta lại không biết? Từ mấy năm trước, Lư Dương đã có thể liếc qua một cái là nhận ra Nguyễn Miên, việc này đối với anh thật sự không phải là việc khó khăn.

Quả nhiên, Lư Dương lại show ân ái trước mặt mọi người.

Anh không chút do dự ôm ra một chú thỏ tai cụp trong bầy thỏ, nâng trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán của thỏ tai cụp.

Đã nhiều ngày không được nhìn thấy thỏ nhỏ, anh nhớ muốn chết rồi.

Hai tai của thỏ nhỏ dựng thẳng lên, vui vẻ vẫy vẫy trên không trung.

Nhậm Cách hơi nhíu mày, không tin được nhìn con thỏ tai cụp trên tay Lư Dương. Bầy thỏ tai cụp đó thật sự giống hệt nhau, chính anh cũng không phân biệt được con nào là Nguyễn Miên.

Anh hoài nghi hỏi: "Em chắc chắn đây là Tiểu Miên? Có muốn cẩn thận chọn lại không? Nếu như em nhận nhầm thì cũng không thể thay đổi được đâu."

Lư Dương lại hôn lên chú thỏ tai cụp, khẳng định: "Đương nhiên là tôi chắc chắn."

Anh nhẹ nhàng đặt thỏ tai cụp lên giường, khẽ chạm lên cái mũi nhỏ của thỏ tai cụp.

Nguyễn Miên biến thành hình người, không nhịn được cong môi nở nụ cười. Cậu biết Lư Dương chắc chắn sẽ nhận ra cậu.

Vương Đại Lực im lặng nhìn Nhậm Cách một cái, không nói nổi: "..." Tôi nghĩ là anh đang cho cậu ta một cái cơ hội để ngược chó.

Nhậm Cách kinh ngạc nhìn Nguyễn Miên, anh còn đang cho là Lư Dương chọn đại một con, không ngờ thật sự là Nguyễn Miên. Lư Dương thế mà không cần suy nghĩ, liếc một cái đã biết con nào là Nguyễn Miên.

Lư Dương nhướng mày với anh, làm vẻ mặt khoe khoang, thể hiện sự khinh bỉ với tình địch cũ.

Nhậm Cách: "..." Không còn lời nào để nói, chịu thua.

Lư Dương thuận lợi đón được Nguyễn Miên, lần này không có ai làm khó anh nữa. Hiếm khi anh tháo xuống sự lạnh lùng thường ngày, cười như gió xuân ấm áp, nhẹ nhàng bế Nguyễn Miên lên, quay người đi ra khỏi phòng.

Nguyễn Miên ôm cổ anh, tựa ở trên vai anh, gương mặt dịu dàng, nơi khóe môi luôn treo một nụ cười.

Lư Dương đã đưa cậu ra khỏi nơi này hai lần, lần đầu là để cậu thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Nguyễn, anh đính hôn với cậu, lần thứ hai là để cậu thoát khỏi cuộc sống không mái ấm gia đình, anh và cậu kết hôn.

Từ nay về sau, cậu có người yêu, có người thân, cũng có người nhà.

Nguyễn Miên nhìn chiếc cằm góc cạnh của Lư Dương, không nhịn được, thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng ngửa lên, hôn lên yết hầu của anh.

Yết hầu Lư Dương nhấp nhô, ánh mắt nhìn Nguyễn Miên như ngọn lửa hừng hực, mang theo nhiệt độ nóng bỏng.

Nguyễn Miên không khỏi rúm người lại, nhích lại gần vai anh.

Lư Dương cúi đầu, giọng nói khàn khàn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai cậu: "Thỏ con, anh đói."

Vành tai Nguyễn Miên đỏ lên, có vẻ như hiểu được ý của anh.

Lư Dương khẽ cười, lồng ngực rung lên. Gương mặt Nguyễn Miên nóng bừng, trái tim vô thức để lỡ một nhịp.

Tôn Tiểu Nhị đứng sau lưng bọn họ, hâm mộ nhìn theo bóng dáng họ, nhẹ nhàng cảm thán: "Cưới vợ thật đúng là khiến cho người ta vui vẻ, không ngờ lại có một ngày anh cả của chúng ta cũng có thể cười sáng lạn như nở hoa."

Lưu Minh Hổ cũng hâm mộ, khẽ thở dài một tiếng: "Tôi cũng muốn lấy vợ."

Ánh mắt của gã và Tôn Tiểu Nhị không hẹn mà cùng rơi vào đám y tá phía đối diện, trong đó có một Omega và một Beta cảm nhận được ánh nhìn của bọn họ, xấu hổ nhìn lại.

Lưu Minh Hổ và Tôn Tiểu Nhị lập tức đỏ mặt, thử tiến tới xin số điện thoại.

Một lát sau, bọn họ ôm điện thoại di động, nhìn dãy số mà không khỏi trào nước mắt vui sướng, chị dâu của bọn họ thật đúng là người tốt vô song!

Mọi người khởi động xe của quân đội, lại một đường rầm rộ trùng điệp đi tới nơi tổ chức lễ cưới.

Trong bữa tiệc có rất nhiều người già sống ở khu biệt thự Đông Thành, mọi người nhìn khung cảnh xa hoa trước mắt, còn có đoàn xe thanh thế cực lớn, không khỏi cảm thán: "Cái thằng nhóc Lư cục cưng này thật đúng là vẫn kiêu ngạo như trước."

Bên cạnh ông có người cười nói: "Đúng là không thay đổi gì hết. Lúc làm Omega, thì nó là Omega kiêu ngạo nhất trên thế giới, bây giờ là Alpha, nó vẫn là Alpha kiêu ngạo nhất trong đám Alpha."

Tất cả mọi người đều bật cười, trong tiếng cười hoàn toàn không có chút ác ý, chỉ có sự vui mừng đong đầy.

Bọn họ đều là hàng xóm nhìn Lư Dương lớn lên, quen biết ông nội Lư đã lâu, đại đa số cũng là quân nhân. Đứa nhỏ Lư Dương này mặc dù từ lúc sinh ra đã rất ương bướng kiêu căng, nhưng nó đúng là có bản lĩnh để kiêu ngạo, năng lực của nó chính là bản lĩnh của nọ, nên trong lòng bọn họ cũng công nhận Lư Dương.

Lại nói, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc hơi kiêu ngạo một chút ra thì Lư Dương cũng không có tật xấu gì, tôn kính người già, rất biết săn sóc bọn họ. Lúc thằng bé còn nhỏ, bọn họ cần giúp đỡ là thằng bé chạy biến*, nhưng giờ làm chức vụ lớn, lại không hề nửa vời, có thể giúp là sẽ giúp bọn họ, cho nên tất cả đều biết Lư Dương là một đứa trẻ rất tốt, đều thật lòng thương yêu thằng bé.

*Nguyên văn: 向来跑得很快, từ trước đến nay nó chạy rất nhanh. Câu này nói là bạn Dương "chạy nhanh" nhưng không nói là chạy nhanh tới giúp hay là chạy trốn =)) Nhưng xét theo cái tính thiếu nữ ngày xưa của bạn ý thì tôi nghĩ là vế thứ 2 =)))))

Bọn họ đều là những người già nhìn Lư Dương trưởng thành, bây giờ mỗi khi bên ngoài có người nhắc đến Lư Dương, bọn họ luôn khó nén được sự tự hào, hôm nay lại tận mắt chứng kiến thằng bé kết hôn, lại càng vô cùng vui vẻ.

Sau khi xuống xe, Lư Dương và Nguyễn Miên tay trong tay đi trên thảm đỏ, từng bước một sóng vai nhau, từ xa nhìn lại cực kì xứng đôi, trời sinh một cặp.

Bọn họ đang mặc lễ phục mà Ninh Mật Hương tự mình đi đặt may, một đen một trắng, cực kì vừa vặn, vẻ ngoài đẹp trai thanh tú, chỉ đứng chung một chỗ thôi đã cực kì đẹp mắt. Trên người họ như có một luồng sáng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, tất cả đều vô thức tập trung ánh mắt về phía hai người bọn họ.

Ông nội Lư ngồi ở ghế đầu tiên, cười tủm tỉm nhìn hai đứa, ngập tràn vui sướng, không nhịn được cảm thán: "Trước giờ tôi vẫn luôn nhìn hai đứa nhỏ này nắm tay nhau, chạy chơi khắp nơi. Thật không ngờ lại có một ngày, nhìn thấy hai đứa chúng nó nắm tay nhau bước vào lễ đường."

"Đúng vậy đó ba." Ninh Mật Hương nhẹ nhàng chấm khóe mắt rơm rớm nước, bùi ngùi nói: "Sau này chúng ta có thể yên tâm rồi."

Lư Chính Uy nhẹ nhàng vỗ lên tay bà, mỉm cười: "Bọn chúng sẽ hạnh phúc."

Người lớn bọn họ vui mừng nhất là việc Lư Dương và Nguyễn Miên có thể thuận buồm xuôi gió, tình duyên mĩ mãn. Bọn họ tin rằng, Lư Dương và Nguyễn Miên chắc chắn sẽ mãi mãi hạnh phúc ngọt ngào bên nhau, cho dù có gặp phải khó khăn gì, bọn họ đều sẽ nắm chặt tay như lúc này, không buông nhau ra, cùng nhau cố gắng vượt qua.

Trong ánh mắt chúc phúc của mọi người, Lư Dương và Nguyễn Miên nhìn nhau một cái, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, làm sáng bừng lên sự dịu dàng và quyến luyến trong mắt của cả hai người.

Lý Chiến và Vương Đại Lực không có cách nào khác ngoài đứng sau nhìn hai người, dưới sự uy hiếp của Lư Dương, bọn họ không thể không rưng rưng nước mắt đứng ở vị trí phù rể.

Bọn họ phải trơ mắt nhìn hai người cử hành hôn lễ, trơ mắt nhìn hai người đắm đuối dịu dàng, tràn đầy yêu thương với nhau.

... Đau tim!

Lư Dương và Nguyễn Miên đứng lại ở chính giữa, tiếng nhạc đám cưới vui vẻ vang lên, hoa tươi trải khắp toàn bộ lễ đường, bóng bay màu hồng trôi lơ lửng trên bầu trời, nổi bật dưới nền trời xanh mây trắng, tràn đầy sự mơ mộng lãng mạn.

Trong tiếng mừng vui của mọi người, Lý Chiến cúi đầu nhìn bông hoa màu hồng trước ngực mình, im lặng không nói gì.

Anh ta nhìn một lúc, rồi bỗng nói với Vương Đại Lực ở bên cạnh một câu: "Kiếp sau đừng làm Beta, đau khổ lắm."

Cánh tay Vương Đại Lực nặng nề chỉnh lại bông hoa trước ngực cho ngay ngắn, cũng bi thương nói lại: "Kiếp sau đừng làm **, cũng rất đau khổ."

Lý Chiến im lặng trong chốc lát, bỗng nhiên giơ lên nấm đấm, đánh Vương Đại Lực một trận tơi bời.

"Mẹ nó, ông mới là làm gái!"

...

Mười phút sau, Vương Đại Lực rưng rưng nước mắt, nhẹ nhàng lau máu bên môi, thút thít nói: "**, thật quá đau khổ."

*Không biết vì sao mà hai câu của bạn Đại Lực đều bị xen sọt, mình cũng không dám tự tiện bịa ra, lỡ đoán sai ý định của tác giả thì cũng phiền. Nhưng theo suy đoán của mình thì bạn Đại Lực đang nói là kiếp sau đừng có làm gà ( - jī), bạn Lý Chiến nghe thành đừng có làm gái ( - jì), chữ gái ở đây là gái điếm, nên bạn Lý Chiến mới chửi và bạn Đại Lực bị ăn đập =))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook