Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 64

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lư Dương thả ra pheromone của mình, cố gắng vỗ về Nguyễn Miên, anh khẽ hỏi: "Thỏ con, em có mang thuốc ức chế theo không? Em để thuốc ở đâu vậy?"

Khoảng thời gian trước kì phát tình, Omega thường sẽ chuẩn bị sẵn thuốc ức chế và luôn mang theo bên mình, sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.

Nguyễn Miên mấp máy môi, cậu không muốn nói là kì phát tình của mình đến sớm, nên cậu hoàn toàn không có chuẩn bị thuốc ức chế.

Cậu đỏ mặt, nửa ngày cũng không mở miệng được.

Lư Dương không khỏi thúc giục: "Thỏ con? Em nói cho anh biết thuốc ức chế ở đâu đi."

Nguyễn Miên căng thẳng nắm chặt tay, lóng ngóng nói: "Em không mang theo..."

Lư Dương nhìn gương mặt đỏ bừng của Nguyễn Miên, hơi kinh ngạc nhíu mày. Anh quan sát cậu một lúc, đột nhiên hiểu ra, có lẽ kì phát tình của Nguyễn Miên đến sớm.

Kì phát tình của Omega đều có quy luật, Nguyễn Miên lại là bác sĩ, không lí nào sắp đến kì lại không chuẩn bị thuốc. Trừ khi là, kì phát tình vốn không đến vào hôm nay, cậu đột ngột phát tình nên mới trở tay không kịp, chưa kịp chuẩn bị gì.

Lư Dương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của cậu, không khỏi cảm thấy buồn cười, lại có chút hối hận.

Biết vậy anh đã không chọc thỏ nhỏ, anh hoàn toàn quên mất việc loài thỏ rất dễ động dục.

Nguyên hình của Nguyễn Miên là thỏ nên đương nhiên cậu cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi thiên tính của loài thỏ, rất dễ động tình, nên không chịu được kích thích.

Anh có hơi áy náy sờ lên gương mặt cậu, dịu dáng nói: "Để anh qua phòng y tế tìm thuốc cho em, em ngoan ngoãn chờ anh ở đây một lát nhé."

Nguyễn Miên cảm nhận được sự đụng chạm của anh, cơ thể khẽ run lên. Tay Lư Dương có hơi lạnh, Nguyễn Miên lưu luyến không rời cọ mặt vào lòng bàn tay anh, nắm khăn tắm của anh không chịu buông.

"Thỏ con, em thả tay ra nào, anh đi một chút là về."

Khóe mắt Nguyễn Miên lấp lánh ánh nước, cậu hờn hờn tủi tủi nói: "Lư cục cưng, anh đừng đi được không."

Lư Dương biết khi phát tình, Omega sẽ cực kì yếu ớt và nhạy cảm, rất không có cảm giác oan toàn, sẽ sinh ra tâm lý ỷ lại với Alpha.

Tiếng Nguyễn Miên đã có chút nghẹn ngào cố nén: "Em không muốn để cho anh đi. Anh đã rời khỏi em bốn năm rồi, em không muốn lại xa anh nữa."

Đây là thứ cậu sợ nhất. Nếu như bây giờ Lư Dương rời đi, có lẽ cậu sẽ không nhịn được mà òa khóc.

Lư Dương thấy cậu nhắc tới chuyện xa nhau bốn năm, trái tim mềm nhũn thành một bãi sình. Anh lập tức vứt bỏ lí trí, thuận theo cậu nằm xuống giường, mở rộng cánh tay, ôm Nguyễn Miên vào lòng, thả ra pheromone trong người, để hương vị dịu dàng của mình bao bọc lấy Nguyễn Miên.

Ánh mắt Nguyễn Miên mơ màng, cả người như nhũn ra. Trong tiềm thức, cậu cảm nhận được Lư Dương là người có thể khiến cậu ỷ lại, khiến cậu buông thả bản thân, cũng là người mang đến cho cậu cảm giác an toàn rất lớn. Cho nên cậu ôm lấy Lư Dương, cánh tay vòng qua cái eo gần của anh, siết thật chặt. Cậu giống như con bạch tuộc đang bám trên người anh, tham lam mà ỷ lại.

Lư Dương nhìn con thỏ nhỏ đang "yêu thương ôm ấp" trong ngực mình, cánh tay cứng đờ không biết nên để đâu. Thỏ nhỏ trong ngực vừa mềm vừa thơm, cả người nóng hổi, đã vậy còn không tự biết điều, rất không ngoan.

Cả người Lư Dương chỉ có một cái khăn tắm quấn ở hông, bị thỏ nhỏ dán lên người như thế, cảm giác này thật sự hơi gay go.

"Lư cục cưng, em khó chịu quá..." Bình thường giọng của Nguyễn Miên đã mềm mại, giờ lại pha thêm hương sữa ngọt lịm, khiến cho người ta phải vô thức mềm lòng.

Lư Dương bị cậu gọi đến nỗi tim cũng tan chảy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái ên trán cậu, dịu dàng dỗ dành cậu: "Thỏ con, anh chỉ đi một lát thôi, lấy thuốc ức chế xong là về ngay với em, có được không?"



"Không chịu, anh đừng đi mà." Nguyễn Miên bám dính lấy anh như keo dán, sốt ruột tới nỗi suýt nữa thì khóc.

Lư Dương đành phải nằm lại, vội vàng ôm chặt lấy cậu, nhẹ nhàng vỗ vễ: "Anh không đi nữa, thỏ con ngoan, đừng sợ."

Giọng nói trầm thấp lành lạnh, có hiệu quả vỗ về cực kì tốt. Nguyễn Miên nghe xong cũng thả lỏng, bình tĩnh trở lại.

Từ trước đến nay, khi ở trước mặt Lư Dương, Nguyễn Miên luôn rất thật thà, cậu không biết thế nào là giấu diếm. Sự thật thà này, khi đang trong thời kì động tình, lại càng thêm nghiêm trọng.

"Lư cục cưng, em muốn anh ôm em một cái."

"Được." Đương nhiên là Lư Dương nghe lời cậu, muốn gì cho nấy, cánh tay hơi dùng sức, ôm vào cậu lòng, chặt đến nỗi không một kẽ hở.

"Lư cục cưng, em muốn cảm nhận pheromone của anh."

Lư Dương lập tức thả ra nhiều pheromone hơn nữa. Anh và Nguyễn Miên đều là người thuần chủng, có mức tương thích pheromone rất cao nên pheromone của anh có tác dụng động viên cực kì lớn đối với cậu. Nhưng cũng chính vì thế, khi Nguyễn Miên đang trong kì phát tình, pheromone của Lư Dương càng trở nên hấp dẫn hơn nữa. Nguyễn Miên ngửi được mùi kem thơm nồng trong không khí, dần không thể ức chế được, khẽ thở hổn hển.

Cậu cắn môi dưới, ép những lời sắp thốt ra về lại trong cổ họng. Cậu cọ mặt vào tay Lư Dương lấy lòng, mềm nhũn nói: "Lư cục cưng... Em muốn anh hôn em."

Bản năng của Omega khiến cậu khi động tình trở nên sợ hãi Alpha trong vô thức, muốn khuất phục dưới chân Alpha. Nhưng Alpha đang ở bên cậu là Lư Dương, cho nên bản năng của cậu cũng khiến cậu có thể thỏa thích nũng nịu, đưa ra yêu cầu với anh, đương nhiên là Lư Dương chắc chắn sẽ thỏa mãn cậu.

Trong kì phát tình cực kì bất an, Lư Dương là người mang lại cho cậu cảm giác an toàn lớn nhất.

Quả nhiên, như ước nguyện của cậu, Lư Dương cúi đầu ngậm chặt lấy môi cậu, dịu dàng hôn cậu một lát. Anh trao cho cậu một nụ hôn vô cùng dịu dàng, môi răng gắn bó. Đây chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất cho kì phát tình.

Nụ hôn kết thúc, Nguyễn Miên ngoan ngoãn dựa vào ngực Lư Dương, nét mặt có phần ỷ lại.

Lư Dương ôm lấy cậu, lông mày hơi nhíu lại, cúi đầu trầm tư một lúc.

Hiện giờ bộ dạng của Nguyễn Miên như này, anh không thể rời khỏi cậu, cho dù có đi, anh cũng không thể cảm thấy yên tâm.

Người ở trên chiếc chiến thuyền này, đại đa số là Alpha, Nguyễn Miên lại đang ở trong kì phát tình, lỡ có Alpha nào ngửi được mùi pheromone, không khống chế được chạy tới đây, anh lại không có mặt, Nguyễn Miên sẽ gặp nguy hiểm.

Anh chỉ cần nghĩ tới tình huống đó, trong lòng lập tức nổi lên từng trận bão tuyết rét lạnh, mặt thoáng vẻ âm trầm tàn ác, dù có thế nào đi chăng nữa, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.

Nếu để cho Lưu Minh Hổ đi lấy thuốc ức chế thì sẽ muộn mất. Bởi vì gần như sẽ không có Omega ở trên thuyền chiến, nên thuốc ức chế dự trữ trên tàu rất ít.

Nếu như tình huống Omega đột ngột động tình xảy ra, phải trải qua một loạt xét duyệt mới có thể lấy được thuốc ức chế, để tránh tình trạng Omega trà trộn vào trong đám binh sĩ từ trước, thân phận của Omega cũng phải được xác nhận. Cho nên, trừ khi là anh tự mình đi, những người còn lại, ai cũng sẽ phải thông qua một loạt kiểm tra mới lấy được thuốc ức chế.

Ngón tay anh khẽ cử động, vô thức khẽ chạm vào phần tuyến thể sau gáy Nguyễn Miên.

Cả người Nguyễn Miên bỗng run lên, như thể có một dòng điện chạy qua vậy. Cậu không không chế được khẽ ưm một tiếng, thân thể càng thêm mềm nhũn.

Lư Dương nghe tiếng rên của cậu, đột nhiên cúi đầu xuống, giọng nói của anh vừa khàn vừa trầm: "Thỏ con, hay là để anh đánh dấu em tạm thời nhé."

Bây giờ cũng chỉ còn đánh dấu tạm thời mới có thể khiến Nguyễn Miên bình tĩnh lại, để anh có thời gian đi lấy thuốc ức chế. Thêm nữa, có sự đánh dấu của anh, dù anh có rời khỏi phòng để đi lấy thuốc, cũng sẽ không có bất kì Alpha nào dám lại gần Nguyễn Miên nửa bước.

"Ừm?" Hai mắt Nguyễn Miên đẫm lệ, mông lung ngẩng đầu. Đầu cậu căn bản đã không phân biệt được Lư Dương đang nói gì rồi, phản ứng cũng trở nên chậm chạp.

Lư Dương ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn cậu thật sâu. Trằn trọc dây dưa, hơi thở quyện vào nhau.

Nguyễn Miên ôm lấy vai Lư Dương, cả người vô lực nhận lấy nụ hôn này.



Thật lâu sau đó, Lư Dương mới hơi lùi lại, rời khỏi môi của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên không tự chủ đuổi theo, hôn lên môi dưới của anh. Tủi thân níu lấy Lư Dương, nhìn anh như đang lên án việc anh rời đi.

Lư Dương khẽ nở nụ cười, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn phần gáy của Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên hoàn toàn không có chút phòng bị nào với Lư Dương. Mặc dù tuyến thể ở gáy của Omega là nơi không được tùy tiện chạm vào, càng không thể để cho Alpha đụng. Nhưng cậu hoàn toàn không có ý ngăn cản Lư Dương, đôi mắt bình tĩnh nhìn anh chằm chằm.

Ngón tay Lư Dương khẽ động, Nguyễn Miên hơi nhíu mày. Cảm giác tuyến thể bị chạm vào thật kì quái, cậu muốn rời xa, cũng muốn tới gần. Nhưng cậu vẫn không cử động, vẫn như cũ, ngoan ngoãn để mặc cho Lư Dương sờ gáy mình.

Lư Dương nhìn cái gáy trắng nõn thon dài của cậu, mắt sắc dần trở nên sâu thẳm.

"Thỏ con, để anh đánh dấu em tạm thời nhé."

Nguyễn Miên chậm rãi chớp mắt, khẽ cắn đầu lưỡi mình, cảm giác tỉnh táo hơn một chút.

Cậu ngước mắt nhìn Lư Dương, lộ ra vẻ mờ mịt, hơi run rẩy lặp lại: "Đánh dấu tạm thời?"

Đối với chuyện bị đánh dấu, bản năng sẽ luôn khiến Omega có phần e ngại.

Lư Dương cúi đầu nhìn vào mắt cậu, mắt cậu cực kì đẹp, con ngươi sáng trong, đuôi mắt hơi nhếch lên.

Hiện giờ, trong mắt cậu lại có một làn nước mỏng manh, đuôi mắt cũng nhuốm một màu hồng phơn phớt như hoa đào nở rộ. Trông vô cùng điềm đạm và đáng yêu, yếu ớt mà xinh đẹp.

Lư Dương cúi xuống, trìu mến hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, dịu dàng nói: "Thỏ con, không thể kéo dài được nữa. Bây giờ em có hai lựa chọn, một là anh đánh dấu em tạm thời để làm dịu tình trạng động tình của em. Hai là để anh đến phòng y tế lấy thuốc ức chế cho em, em ở lại đây một mình, anh hứa là sẽ nhanh chóng quay về."

Nguyễn Miên vẫn ngơ ngác, quên cả phản ứng. Cậu còn chưa chuẩn bị tâm lý đã đột ngột động tình trước mặt Lư Dương, bây giờ căn bản không biết phải làm sao thì chọn kiểu gì đây.

Cậu bằng lòng để Lư Dương đánh dấu mình, nhưng cậu nghĩ rằng không nên làm chuyện đó trong tình trạng hoang mang như vậy.

Cậu chỉ cần nghĩ đến việc mình không chịu nổi sự mê hoặc, cứ thế mà đến kì phát tình, khiến cho Lư Dương đành phải đánh dấu cậu, cậu đã xấu hổ không chịu nổi muốn tìm chỗ nào đó để trốn.

Lư Dương nhìn cậu nhăn mặt không nói lời nào, cho là cậu không đồng ý, cũng không khiến cậu khó xử nữa, nhẹ nhàng thơm lên trán cậu rồi nói: "Thỏ con, anh đi lấy thuốc ức chế cho em, anh sẽ về ngay."

Nhiệt độ trên người Nguyễn Miên càng lúc càng cao, người cũng càng lúc càng suy yếu, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp tục kéo dài thời gian.

Trong đầu anh tính toán sao cho sao cho sau khi anh rời đi, Nguyễn Miên sẽ được bảo vệ, và làm thế nào để dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Anh đặt Nguyễn Miên xuống, đắp chăn cho cậu, từ trên giường đứng dậy.

Anh vừa định đi, Nguyễn Miên bất chợt duỗi ra cổ tay trắng gầy, níu lại vạt áo anh, cậu khẽ nói: "Lư cục cưng... Anh đánh dấu em đi."

Lư Dương kinh ngạc quay đầu: "Thỏ con..."

Nguyễn Miên rũ mắt, vẻ mặt bình thản mềm mại. Cậu không nói gì thêm, chỉ có vành tai đã đỏ như máu.

Bên ngoài chiến thuyền, thỉnh thoảng sẽ vang lên vài tiếng bom nổ do hải tặc khiêu khích. Trong phòng lại đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không khí yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được tiếng thở hổn hển của hai người bọn họ.

Nguyễn Miên buông tay ra, khẽ mím cánh môi non mềm, không nói một lời nằm xoay người lại, mái tóc mềm mượt xõa trên chiếc gối trắng như tuyết.

Cậu nhẹ nhàng đưa tay vén lên phần tóc phía sau cổ, chủ động bày ra phần gáy trắng nõn.

Thẳng thắn để lộ nơi yếu ớt nhất của mình cho Lư Dương thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook