Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 63

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lúc Nguyễn Miên tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ. Cậu mở to mắt, nhìn quanh phòng một vòng, cho đến khi nhìn thấy trên mắc áo có treo một bộ quân phục, cậu mới xác nhận được căn phòng này hẳn là chỗ ở của Lư Dương trên chiến thuyền.

Gần đây quá bận, cậu còn không biết Lư Dương ở chỗ nào, càng không có thời gian đến thăm phòng của anh. Ngay cả phòng của cậu cậu cũng không ngủ lại được mấy lần. Bình thường cậu đều tranh thủ ngủ ở phòng y tế, sau khi thức giấc lại vội vàng chăm sóc bệnh nhân.

Căn phòng này không lớn không nhỏ, vừa đủ để làm chỗ ở tạm thời. Trên mặt tường có một cái cửa sổ nhỏ, ánh trăng bên ngoài xuyên qua khung cửa chiếu vào phòng. Nguyễn Miên phát hiện không biết từ lúc nào sắc trời bên ngoài đã tối đen.

Cậu ngồi ở trên giường một lúc mới nhớ ra còn phải đến phòng y tế, lập tức vội vàng bò xuống khỏi giường.

Không biết Lư Dương đã đi đâu, anh không có ở trong phòng. Cậu đang nghĩ trong đầu lát nữa sẽ gọi điện thoại cho Lư Dương, trên chân xỏ dép lê đi về phía nhà vệ sinh, cậu định rửa qua cái mặt rồi sẽ đi.

Cậu đi đến cửa nhà tắm, không chút suy nghĩ đã mở cửa ra, ngẩng đầu nhìn, động tác đột nhiên sững lại.

Trong nhà tắm ngập tràn hơi nước, Lư Dương đang ngửa đầu đứng dưới vòi hoa sen, trên người không có một mảnh quần áo.

Dòng nước xuôi theo tóc của anh chảy xuống cái cằm góc cạnh, giọt nước dọc theo yết hầu rơi xuống, lăn trên cơ bụng gợi cảm, da thịt mê người, dưới ánh đèn lóe lên ánh sáng màu mật ong.

Lư Dương khóa vòi hoa sen, vẩy tóc, giơ tay vuốt tóc trên trán ra sau đầu, lộ ra cái trán trơn bóng no đủ.

Anh bình tĩnh xoay người, nhìn Nguyễn Miên vẫn đang ngu ngơ đứng tại chỗ, nhếch môi cười, cầm lấy chiếc khăn tắm bên cạnh quấn quanh hông, động tác không nhanh không chậm, không hề có chút bối rối.

Nguyễn Miên đột nhiên lấy lại tinh thần, gương mặt lập tức đỏ bừng, trước khi Lư Dương hoàn toàn xoay người lại, cậu đã đóng sầm cửa lại.

Mặt Nguyễn Miên đỏ chót, cậu không ngờ chiến thuyền lại có khả năng cách âm tốt như vậy, Lư Dương ở bên trong tắm rửa, cậu ở bên ngoài hoàn toàn không nghe được chút tiếng nước nào.

Lư Dương cong môi, sau khi quấn chặt khăn tắm bên hông, anh bình tĩnh đẩy cửa bước ra.

Nguyễn Miên với gò má đỏ ửng đang đứng ở cửa, ngay cả chân tay cũng không biết để ở đâu, cậu luống cuống ngẩng đầu nhìn Lư Dương một cái, rồi lại vội vàng dời ánh mắt.

Cậu cúi đầu, áy náy nói: "Lư cục cưng, em xin lỗi, em không cố ý."

Lư cục cưng hồn nhiên trong sáng của cậu đã bị cậu nhìn thấy hết!

Lư Dương duỗi ngón tay ra, ấn một cái lên trán cậu, bờ môi hơi nhếch lên: "Đương nhiên là anh biết con thỏ tai cụp nhà em không cố ý."

Vành tai Nguyễn Miên cũng đỏ lên. Cậu cúi đầu đi ra cửa, trúc trắc nói: "Vậy thì tốt rồi. Lư cục cưng, em, em về phòng y tế trước đây."

Đuôi lông mày của Lư Dương hơi nhướng lên. Anh đưa một tay kéo cậu về lại trước ngực mình, một tay thì đặt lên tấm lưng mảnh khảnh của cậu, không cho cậu đi.

Lư Dương cúi đầu nhìn cậu, nói rất từ tốn: "Thỏ con, cho dù em không cố ý, thì từ trên xuống dưới, chỗ nào nên nhìn, chỗ nào không nên nhìn, em đều đã thấy hết rồi."

Nguyễn Miên chớp mắt, ngẩng đầu lén lút nhìn anh, giơ ngón tay ra tạo một khoảng nhỏ xíu, đỏ mặt nói: "Em, em chỉ thấy có chút xíu thôi."

Vừa rồi hơi nước lượn lờ, mặc dù cậu nhìn thấy Lư Dương đang tắm, nhưng cũng không thấy quá rõ. Chỉ mơ hồ nhìn thấy dáng người cao thon mạnh mẽ của anh, cơ bắp cuồn cuộn, so với khi còn bé thì lớn hơn không ít.

... Cậu chợt nhận ra hình như mình nhìn thấy hơi nhiều.

Lư Dương khẽ cười, bắt lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng xoa, nhíu mày hỏi: "Thỏ con đã nhìn thấy chỗ nào rồi?"

Nguyễn Miên nhớ lại hình ảnh kích thích vừa rồi, vẻ mặt lập tức chấn động, dùng sức nhắm chặt hai mắt, thẹn thùng không nói nên lời.

Lư Dương lại không buông tha cho cậu, nắm lấy tay cậu đặt lên người mình, giọng nói có hơi khàn, anh nhẹ nhàng hỏi: "Là chỗ này?"

Giọng của anh hơi trầm, mang theo một sự quyến rũ khó tả. Nguyễn Miên chỉ nghe giọng anh thôi mà trái tim đã đập càng lúc càng nhanh.

Dáng người Lư Dương so với ngày trước thì cường tráng hơn, đường cong cơ bắp rõ ràng, muốn gân có gân, muốn cơ bụng có cơ bụng. Nguyễn Miên để tay ở bên trên, lòng bàn tay là da thịt ấm áp, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng sức mạnh của những khối cơ bắp dưới tay mình này.

Lư Dương nắm lấy tay Nguyễn Miên, dần trượt xuống. Anh quan sát vẻ mặt ngượng ngùng của cậu, khẽ cong môi, tiếp tục hỏi với giọng trầm khàn: "Hay là chỗ này?"

Lòng bàn tay Nguyễn Miên chạm đến một chỗ trơn nhẵn, trái tim cậu không kiềm chế nổi đập rất nhanh, càng lúc tiếng tim đập càng lớn.

Thời điểm đầu ngón tay Nguyễn Miên sắp chạm đến khăn tắm bên hông Lư Dương, cậu lập tức mở to mắt, dùng sức rút tay khỏi tay Lư Dương.

Gương mặt cậu nóng rực, lắp bắp nói không thành câu: "Lư cục cưng, em em em... Em đi làm."

Lư Dương không chịu buông tay, ôm cậu không thả, anh giả vờ tủi thân nói: "Thỏ con, em đã nhìn hết người anh rồi còn muốn bỏ chạy. Có phải là em không hài lòng gì đó không, hay là em không muốn chịu trách nhiệm với anh?"

Một giọt nước trên sợi tóc của Lư Dương, theo động tác của anh mà nhỏ xuống, rơi trúng trán Nguyễn Miên. Giọt nước trong veo ẩm ướt, mang theo nhiệt độ cơ thể của Lư Dương.

Mắt cậu lập tức trợn to, hàng mi hốt hoảng rung lên, giống như hai con bướm nhỏ đáng yêu đang vỗ cánh.

Lư Dương nắm chặt lấy tay cậu, bờ môi dán lên tai cậu, khàn giọng hỏi: "Thỏ con, sao em lại không nói gì vậy? Em có hài lòng với dáng người của bạn trai em không?"

Nguyễn Miên cứng ngắc gật đầu một cái, yếu ớt lí nhí: "Hài lòng."

Lư Dương dịu dàng mỉm cười, tiếp tục dụ dỗ thỏ nhỏ trong ngực: "Vậy có phải em nên chịu trách nhiệm với bạn trai em không?"

Nguyễn Miên không dám nhìn vào mắt Lư Dương, cậu hơi nghiêng đầu né ra, nhỏ giọng hỏi: "Chịu trách nhiệm như thế nào?"

Cậu cũng không thể đi tắm bây giờ cho Lư Dương nhìn lại được. Cậu chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, gương mặt đã nóng như bị bỏng.

... Cậu bỗng muốn làm một con thỏ vô trách nhiệm.

Lư Dương coi môi, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, cúi đầu hôn một cái lên môi cậu, thấp giọng nói: "Thỏ con, mình kết hôn đi."

Nguyễn Miên sửng sốt: "Kết hôn?"

"Ừ, kết hôn." Lư Dương không chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc và thành kính.

Nguyễn Miên ngẩng đầu, giọng nói có phần hoảng loạn: "Nhưng bọn mình mới hẹn hò được mấy ngày thôi mà, có khi nào nhanh quá không?"

Tất nhiên là cậu đồng ý kết hôn với Lư Dương, nhưng Lư Dương đột ngột cầu hôn như vậy vẫn khiến cậu có phần trở tay không kịp. Đại não dường như không thể vận hành, vừa kinh ngạc vừa kích động, nhịp tim đập rất nhanh, người cũng trở nên nóng bừng. Cậu cảm thấy hơi chóng mặt, hai chân như nhũn ra, suýt nữa thì đứng không vững.

Lư Dương siết chặt tay, đẩy Nguyễn Miên về phía mình, không vui nói: "Không được nói người đàn ông của em nhanh."

Gương mặt Nguyễn Miên đỏ bừng, nhỏ giọng nói: "Em không có nói anh nhanh, ý em là chúng ta nhanh, không phải... Không phải là bọn mình nhanh, mà là, là, em cảm thấy nhanh..."

Cậu càng giải thích càng loạn, nói xong lời cuối, chính cậu cũng không biết mình vừa nói cái gì.

Khoảng cách giữa cậu và Lư Dương quá gần, tay cậu để ở trước ngực lại vô thức dán lên người Lư Dương. Dưới tay là da thịt căng cứng bóng loáng, mang theo sự ướt át, khiến cho cậu không thể tập trung nổi.

Cậu không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, lần đầu tiên ý thức được rõ ràng, hiện giờ Lư Dương là một Alpha thứ thiệt, còn là Alpha thuần chủng cao cấp nhất trong giới Alpha, chứ không còn là Omega mềm mại năm xưa nữa.

Lúc Lư Dương đến gần, cậu có thể cảm nhận được mùi vị pheromone trên người anh, rất thơm, rất ngọt, cũng rất lạnh. Nó mang theo sự mạnh mẽ và ham muốn thống trị của Alpha, khiến cho cậu muốn tránh cũng không tránh được.

Cậu kìm lòng không được mà tới gần Lư Dương, tựa vào cổ anh, cánh mũi khẽ giật, dường như cậu muốn hấp thụ nhiều pheromone hơn nữa.

Chân cậu vô thức nhũn ra, gương mặt càng lúc càng đỏ. Cậu đưa tay ôm lấy cổ Lư Dương, cả người vô lực xụi lơ trong ngực anh.

"Thỏ con, em sao vậy?" Lư Dương cau mày, anh nhận ra Nguyễn Miên có vẻ không ổn nên không tiếp tục trêu cậu nữa, đưa tay sờ trán cậu.

Trán Nguyễn Miên rất nóng, nhưng lại không giống kiểu nóng như phát sốt. Đây là một kiểu nóng mà nhiệt lượng đột nhiên xông từ trong ra ngoài.

Trong không khí dần tràn ngập mùi kẹo bông thơm ngọt đậm đặc, anh cực kì quen thuộc với mùi hương này, nó chính là mùi pheromone của Nguyễn Miên.

Lư Dương bỗng nghĩ đến cái gì đó, nét mặt lập tức chấn động. Anh có chút lo lắng cúi đầu nhìn Nguyễn Miên, dịu dàng hỏi: "Thỏ con, em đang cảm thấy thế nào?"

Nguyễn Miên lắc đầu, ôm cổ Lư Dương, mềm nhũn nói: "Lư cục cưng, em thấy chóng mặt quá..."

Cậu giơ tay nhẹ nhàng quạt, nới lỏng cổ áo của mình: "Sao chỗ này tự nhiên nóng vậy. Lư cục cưng, người anh có mùi thơm quá, em muốn ngửi nữa. Nhưng em không có chút sức lực nào cả, tay chân cũng mềm nhũn, anh đưa tay cho em ôm một chút đi..."

Lư Dương hiểu ra, bế cậu lên.

"Ơ?" Nguyễn Miên ngẩng đầu, nhìn bờ môi Lư Dương kéo căng thành một đường thẳng, nét mặt lộ vẻ nghi ngờ.

Lư Dương cúi đầu nhìn cậu, vừa có vẻ hết cách vừa có sự dịu dàng: "Bác sĩ Nguyễn, em đến kì rồi. Em còn chưa phát hiện ra à?"

"Đến kì?" Nguyễn Miên bối rối, đôi mắt mở thật to.

"Đến kì, kì phát tình ấy." Lư Dương bế cậu, sải bước đặt cậu lên giường, nhẹ nhàng xoa gương mặt cậu, thấp giọng nói: "Lúc trước chúng mình đã cùng học trong lớp giáo dục giới tính cho Omega rồi còn gì."

Lúc ấy Lư Dương vẫn là Omega, bọn họ là bạn cùng bàn, vẫn là những đứa trẻ chưa lớn. Khi cô giáo giảng những kiến thức liên quan đến kì phát tình, bọn họ đều rất chăm chú lắng nghe, bởi vì kì phát tình rất quan trọng với Omega. Omega trong kì phát tình phải cực kì cẩn thận, phải chuẩn bị sẵn sàng, không được để xảy ra chuyện gì, nếu không thì sẽ rất nguy hiểm cho Omega.

Nguyễn Miên kinh ngạc nhìn Lư Dương, vẻ mặt sững sờ, cậu phát tình? Cậu thế mà phát tình trước mặt Lư Dương?

Cậu nhắm lại hai mắt, cảm nhận như biến hóa của cơ thể mình, còn cảm nhận hương vị pheromone càng lúc càng dày đặc trong không khí. Cậu không thể không thừa nhận, Lư Dương đã nói đúng.

Lư Dương nhìn bộ dáng cậu cứng đờ bất động, không nhịn được cười: "Đừng lo, có anh ở đây, không sao đâu."

Nguyễn Miên vẫn cứng ngắc như cũ, không dám cử động, như thể cậu nghĩ rằng làm vậy thì pheromone sẽ không tràn ra nữa.

Lư Dương đưa tay nhẹ nhàng búng cái mũi của cậu, nói với giọng cưng chiều: "Bác sĩ Nguyễn, ngay cả chu kì của mình em cũng quên mất."

Gương mặt Nguyễn Miên đỏ lên, cậu dán mặt vào lồng ngực Lư Dương, không có ý định ngẩng đầu.

Không phải là cậu quên mất chu kì của mình, mà là cậu đến kì sớm.

Chỉ vì nhìn thấy cơ thể Lư Dương mà cậu bị kích thích tới nỗi phát tình sớm!

... Cái này thật quá mất mặt thỏ con!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook