Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 61

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Sau khi Nguyễn Miên vào chiến thuyền cũng không đi quấy rầy Lư Dương mà trực tiếp đi thẳng về phía phòng y tế, đội ngũ quân y đều tập trung ở đây.

Bác sĩ Triệu tương đối có kinh nghiệm, trước kia ông đã từng làm quân y đi theo cho nên đứng ở trung tâm chỉ đạo mọi người.

Nguyễn Miên đi tới bận rộn giúp đỡ, cậu đang cúi đầu thu xếp lại những dụng cụ cần thiết cho công việc, Lưu Minh Hổ bỗng gõ cửa một cái, đứng ở ngoài cửa gọi Nguyễn Miên ra.

Nguyễn Miên tháo găng tay, đi ra cửa, hơi kinh ngạc nhìn gã: "Sao anh lại đến đây?"

"Thiếu tướng sai tôi tới." Lưu Minh Hổ tươi cười, lấy ra một cái mặt dây chuyền làm từ lông trắng như tuyết, đưa cho Nguyễn Miên: "Chị dâu, cái này là thiếu tướng bảo tôi đưa cho cậu. Anh ấy nói nếu như cậu nghe thấy tiếng súng đạn nổ, cảm thấy sợ hãi thì hãy mang thứ này theo mình."

Tay Nguyễn Miên cầm lấy mặt dây chuyền làm từ lông trắng, cúi đầu nhìn một cái, không khỏi nở nụ cười. Cậu có thể nhận ra, mặt dây này được làm từ lông sói tuyết, sờ lên còn có chút thô cứng, nhưng lại mượt mà đến bất ngờ.

Lưu Minh Hổ nhìn cái mặt dây chuyền lông nhung trong tay Nguyễn Miên, thầm bĩu môi. Gã cảm thấy thiếu tướng thật đúng là vẽ thêm chuyện, chị dâu trốn ở trong chiến thuyền, chỉ cần bọn họ không ngã xuống thì kẻ địch không bao giờ có thể xông vào đây.

Gã thấy dù chị dâu có là Omega thì cũng sẽ không nhát gan đến nỗi nghe chút tiếng súng đã sợ hãi chứ. Lại nói, cứ coi như là chị dâu sẽ sợ đi, thì cầm một nhúm lông sói như vậy có tác dụng gì? Chẳng lẽ lại có thể làm thành vũ khí sao.

Gã thật sự không hiểu được tình thú của bọn yêu nhau, chỉ dám oán thầm mấy câu trong đầu.

Nguyễn Miên cất mặt dây chuyền lông sói đi, bỏ nó vào trong túi áo gần sát ngực, ngẩng đầu cười với Lưu Minh Hổ: "Cám ơn anh đã đưa tới cho tôi."

"Không cần cám ơn." Lưu Minh Hổ ngây ngô cười, gãi đầu một cái: "Vậy tôi về trước đây."

Nguyễn Miên gật đầu, đưa mắt nhìn gã đi xa, trở vào trong phòng.

Vương Đại Lực và Thẩm Thừa đang cất đồ, thấy cậu trở lại, Thẩm Thừa hơi ngẩng đầu lên trêu ghẹo: "Có người quan tâm thật tốt, không giống tôi, làm một người cô đơn, tới chiến trường cũng chẳng có ai quan tâm mình."

Nguyễn Miên mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh bàn, rót cho bọn họ mỗi người một chén nước, hỏi Thẩm Thừa: "Vậy sao cậu còn chủ động xin làm quân y đi theo?"

"Hai người các cậu đều đi, sao tôi có thể không đi được? Tôi không thể làm xấu mặt trường chúng ta được." Thẩm Thừa cười nói.

Y không muốn thừa nhận, sau khi đến thành phố An, y cũng đã khơi lên được mấy phần nhiệt huyết, lúc ấy không chút nghĩ ngợi đã ghi danh.

Nguyễn Miên cười cười, cúi đầu uống một hớp nước.

Vương Đại Lực nhìn cậu, có chút lo lắng hỏi cậu: "Cậu... chịu nổi không?"

Cậu ta biết nguyên hình của Nguyễn Miên là con thỏ, cực kì nhát gan, cho nên có hơi lo rằng Nguyễn Miên lên chiến thuyền sẽ không chịu nổi áp lực.

Nguyễn Miên cười, lắc đầu: "Không sao, tôi có vũ khí bí mật, tôi không sợ."

Ngón tay của cậu nhẹ nhàng sờ lên mặt dây chuyền lông sói trong túi, không hiểu sao lại cảm nhận được một sự an tâm, dù có đang ở trong chiến thuyền cũng không cảm thấy sợ nữa.

Vương Đại Lực nhìn nét mặt của cậu là biết có liên quan tới Lư Dương, cho nên tự giác không hỏi thêm, miễn cho trái tim mình lại bị xuyên thêm một tên.

Mấy ngày sau đó, quân đội chính thức khai chiến với hải tặc, bệnh nhân trong phòng y tế càng lúc càng nhiều, mỗi ngày Nguyễn Miên đều bận tối mắt tối mũi, tiếng bom đạn bên ngoài chiến hạm cũng càng lúc càng vang, hai bên đều thi nhau nổ súng. Lư Dương phải chỉ huy tác chiến nên cũng loay hoay thâu đêm suốt sáng.

Nguyên hình của Nguyễn Miên là con thỏ, lá gan so với người thường bé hơn nhiều. Với cậu mà nói, để đứng ở bàn giải phẫu, cậu đã phải sử dụng hết mọi dũng khí, tràn đầy áp lực. Hiện giờ chẳng những phải giải phẫu liên tục ca này đến ca kia, cậu còn phải đối mặt với tiếng bom đạn nổ đùng đùng bên ngoài chiến thuyền. Mỗi lần cậu nghe được tiếng nổ rầm trời, đều không khống chế được mà run rẩy, cũng may là Lư Dương đưa cậu mặt dây chuyền lông sói kia, khiến cho cậu an tâm hơn nhiều.

Mỗi khi tiếng bom đạn bên ngoài quá lớn, Nguyễn Miên lập tức thò tay vào trong túi áo sờ mặt dây chuyền, như vậy có thể khiến cậu yên lòng hơn, rồi cậu lại tiếp tục vùi đầu vào trong công việc.

Cậu đã dần làm quen được với lượng công việc ở trong chiến thuyền. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự tàn khốc của chiến trường. Cậu nhìn từng người bệnh nhân bị thương, chỉ có thể càng nỗ lực làm việc. Cho dù cậu rất lo lắng cho Lư Dương, muốn đi thăm anh một chút, nhưng lại không dám làm chậm trễ bất cứ giây phút nào.

Vài ngày sau, số người bị thương dần giảm, mọi người có thể nghỉ ngơi một chút, không còn bận rộn như trước nữa.

Trong lúc nghỉ ngơi, Thẩm Thừa nhìn bệnh nhân trong phòng, bỗng nhiên nói: "Tôi không đi nữa. Sau khi kì thực tập kết thúc, tôi muốn ở lại thành phố An."

Bác sĩ Triệu tháo khẩu trang xuống, vỗ bờ vai của y, vui mừng nói: "Tốt lắm chàng trai! Người trẻ tuổi phải có nhiệt huyết như vậy. Chúng tôi đều đã già rồi, rất cần những người trẻ tuổi như cậu tới tiếp nhận chức trách. Nếu như ai cũng sợ chết, ham vui sướng, không dám tới thành phố An, thì ai sẽ là người bảo vệ cho sự bình yên của đế quốc đây?"

Thẩm Thừa có hơi xấu hổ nhìn bác sĩ Triệu, áy náy nói: "Thật ra lúc đầu tôi cũng không muốn tới đây, là bị ép tới."

Bác sĩ Triệu không để bụng, vẫn tươi cười: "Lúc tôi còn trẻ cũng vậy, tôi bị thầy giáo bắt tới đây. Nhưng sau khi đến đây rồi, thầy để tôi quay về tôi cũng không chịu."

Vương Đại Lực ở bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, không nhịn được cười, nói chen vào: "Hóa ra bác sĩ Triệu cũng vậy."

"Đúng vậy. Lúc đó chúng tôi chả được mấy người là tình nguyện đến đâu, các cậu..."

Nguyễn Miên lẳng lặng nghe một hồi, cũng cười theo mọi người. Cậu cầm một bình sữa tươi đi ra ngoài, muốn tranh thủ lúc nghỉ giải lao ra ngoài hít thở không khí một chút.

Cậu đi tới cửa sổ ở cuối hành lang của chiến thuyền, tựa ở trên tường, uống một ngụm sữa. Đôi mắt cậu nhìn khói mù cuồn cuộn bên ngoài ô cửa, có chút mơ màng.

Mấy ngày nay cậu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, ngủ rất ít nên đáy mắt hiện lên chút mỏi mệt.

Nếu như không phải hôm nay có ít bệnh nhân hơn, thì căn bản là mọi người còn không có thời gian mà thở chứ đừng nói là nghỉ giải lao. Đây là lần bận rộn nhất từ khi Nguyễn Miên bắt đầu làm việc tới nay.

"Đang nghĩ gì vậy?" Không biết Lư Dương đi tới từ lúc nào, anh đứng sau lưng cậu hỏi.

Nguyễn Miên nghe thấy tiếng của anh, lập tức quay đầu lại, không nhịn được mà bật cười.

Mặc dù bọn họ ở trên cùng một chiến thuyền, nhưng lại không có nhiều cơ hội gặp mặt. Ngoại trừ việc biết đối phương vẫn bình an, họ hoàn toàn không có chút thời gian để nói chuyện.

Sắc mặt Lư Dương trông nặng nề hơn thường ngày, trên cằm còn mơ hồ thấy được gốc râu màu xanh, khiến cho gương mặt góc cạnh càng thêm khôi ngô, còn thêm chút hương vị của đàn ông.

Nguyễn Miên lắc đầu: "Không có gì, em hơi buồn ngủ thôi."

Lư Dương nhìn cậu chằm chằm, lông mày lập tức nhíu chặt.

Anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm Nguyễn Miên, khẽ hỏi: "Sao mặt bị thế này?"

Cằm Nguyễn Miên có một mảng tím bầm, trên làn da trắng nõn lại càng thêm rõ ràng.

Nguyễn Miên hơi sửng sốt, lúc này mới nhớ ra trên mặt mình có vết thương. Mấy ngày nay cậu luôn đeo khẩu trang, hôm nay được nghỉ mới tháo xuống nên hoàn toàn quên mất.

Cậu không khỏi cảm thấy chán nản. Lư Dương đã nhìn thấy rồi, cậu có muốn che giấu cũng không kịp nữa.

"Không sao đâu." Nguyễn Miên hơi nghiêng đầu, giấu vết thương khỏi tầm mắt của Lư Dương, nhẹ nhàng giải thích: "Mấy hôm trước có một bệnh nhân vì đau quá nên vô tình đánh phải em."

Con ngươi Lư Dương trầm xuống, anh đưa tay nâng cằm cậu lên, đặt dưới ánh mặt trời nhìn kĩ một chút.

Da Nguyễn Miên vốn trắng nõn hoàn mỹ, nay có thêm vết bầm xanh tím kia trông nổi bật tới mức gai mắt. Lư Dương có thể nhìn ra vết thương này đã qua mấy ngày. Đến bây giờ mà vết thương vẫn còn rõ ràng như vậy, có thể thấy được lúc bị thương còn nghiêm trọng cỡ nào.

Binh sĩ trong quân đội hầu hết đều là Alpha đã trải qua huấn luyện cường độ cao, khi đau đến mức mất lí trí, ra tay đánh người sao biết thế nào là nặng nhẹ, một đấm này chắc chắn cực kì nặng tay.

"Đau không?" Ngón tay đang sờ cằm Nguyễn Miên của Lư Dương nhè nhẹ run, trái tim không có cách nào ức chế được sự đau đớn.

Những năm qua, khi Nguyễn Miên ở bên anh, anh chưa bao giờ cho phép bất cứ ai có thể làm cậu bị tổn thương chứ đừng nói tới vết thương nặng như vậy.

Hiện giờ Nguyễn Miên lại bị thương ngay trước mắt anh, nhưng hết lần này tới lần khác anh lại không thể báo thù cho cậu, càng không thể trách cứ bất kì ai. Bởi vì người đánh Nguyễn Miên là binh sĩ đã bị trọng thương, là người bị đau đến mất đi lý trí.

"Không đau." Nguyễn Miên mỉm cười an ủi anh: "Em đã bôi thuốc rồi, không đau nữa."

Lư Dương đau lòng nhìn cậu, đưa tay nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực. Anh dịu dàng nói: "Thỏ con, sẽ mau chóng kết thúc thôi."

Nguyễn Miên ôm lấy eo anh, khẽ gật đầu, mềm mại nói: "Lư cục cưng, em tin anh."

Cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng ngáp một cái, dựa vào lồng ngực của Lư Dương, hơi nhắm mắt lại.

"Mệt à?" Lư Dương sờ lên những sợi tóc mềm mại nơi gáy cậu.

Nguyễn Miên gật đầu, mặt mày mệt mỏi, lông mi rũ xuống, trung thực thừa nhận.

"Ngủ một lát đi." Lư Dương dịu dàng nói: "Hôm nay không khai chiến nên sẽ không có nhiều bệnh nhân đâu."

Nguyễn Miên suy nghĩ, cảm thấy anh nói rất có đạo lý, phải tranh thủ lúc không có bệnh nhân, ngủ thêm một chút để còn nghỉ ngơi dưỡng sức.

"Ừm, em ngủ một lát, anh nhớ đánh thức em nhé."

"Ừ." Lư Dương bế cậu lên: "Ngủ đi."

Nguyễn Miên đưa tay ôm lấy cổ Lư Dương, tựa ở trong lồng ngực anh. Cậu không hỏi Lư Dương định đưa mình đi đâu, an tâm nhắm mắt lại. Dù sao thì Lư Dương cũng sẽ không mang cậu đi bán, Lư Dương có đưa cậu tới chỗ nào cậu cũng sẽ sẵn sàng đi theo.

Lư Dương khẽ cười, không nhìn ánh mắt của mọi người, một đường ổn định ôm Nguyễn Miên trở về phòng họp.

Khi các binh sĩ nhìn thấy thiếu tướng ôm vị hôn thê* của mình, cố gắng giả vờ nhìn thẳng, nhưng trong lòng cũng không nhịn được mà rung động.

*tác giả thật sự ghi là hôn thê chứ không phải hôn phu =))

Thiếu tướng lạnh lùng như băng sương của bọn họ. Vậy mà cũng có lúc dịu dàng ngọt ngào đến vậy!

Lư Dương không biết những kinh ngạc trong lòng mọi người. Anh ôm Nguyễn Miên vào văn phòng, ngồi xuống ghế làm việc, chỉnh nhiệt độ trong phòng cao lên một chút, đặt Nguyễn Miên lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt tóc mai của cậu.

Đầu Nguyễn Miên tựa vào vai anh, hơi thở đều đặn, cậu đã hoàn toàn ngủ say. Bờ môi mềm mịn thỉnh thoảng sẽ hơi động một chút, dường như là đang nói mớ, nhưng lại không phát ra bất kì tiếng động nào, trông rất đáng yêu ngoan hiền, khiến cho người khác chỉ muốn nhét cà rốt vào ngực cậu.

Trong mắt Lư Dương là sự dịu dàng, anh yên lặng nhìn ngắm cậu. Khi ánh mắt rơi xuống chỗ cậu bị thương, lông mày lập tức cau lại.

Lư Dương nhìn chằm chằm vào vết thương một hồi, càng xem thì lòng càng khó chịu. Thỏ nhỏ mà anh bảo vệ nhiều năm như vậy lại bị người khác dễ dàng làm tổn thương.

Anh không nhịn được mà cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên nơi vết bầm tím xanh một nụ hôn thật khẽ, như sợi lông vũ nhẹ lướt qua, cẩn thận nâng niu không dám dùng sức.

Anh thương tiếc ôm Nguyễn Miên thêm chặt, cái cằm nhẹ nhàng cọ xát lên đỉnh đầu cậu.

Anh thay đổi suy nghĩ vừa rồi, âm thầm quyết định trong đầu. Ngày mai anh sẽ hạ lệnh xuống, bất cứ binh sĩ nào dù bị thương đau đớn tới cỡ nào cũng không được phép làm tổn thương các y bác sĩ. Nếu không, dù có đang đau đến mất lý trí, sau khi lành vết thương đều phải tiếp nhận hình phạt của quân đội.

Đây cũng là để cho các nhân viên y tế có thể yên tâm mà cứu chữa, không phải là anh vì tình riêng mà lạm dụng quyền lực.

Lư Dương khẽ nghiến răng, còn cái tên binh sĩ làm Nguyễn Miên bị thương kia, anh chắc chắn sẽ tìm ra tên đó, đợi đến khi vết thương của hắn lành rồi, anh nhất định phải tìm lý do phạt tên đó chạy mười, không, hai mươi vòng mới được.

Cái này mới là vì tình riêng mà lạm dụng quyền lực.

Mặc dù rất vô lý, nhưng anh là người luôn bao che, cực kì bảo vệ cho thỏ nhỏ, hễ là chuyện liên quan đến thỏ nhỏ, thì anh sẽ không bao giờ nói lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook