Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 54

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lư Dương được ca ngợi lập tức cười đầy thỏa mãn, dịu dàng nói: "Thỏ con, cậu đã được ăn cơm do đầu bếp hạng nhất làm rồi, không cần phải quan tâm đến những món do người khác nấu nữa. Mặc dù tớ đã cùng đám chiến hữu ra ngoài ăn cơm nhiều lần rồi, nhưng tớ chỉ nấu ăn cho mình cậu thôi, cậu là người duy nhất được ăn cơm tớ làm."

Đôi mắt Nguyễn Miên sáng lên, như ánh sao lấp lánh trên trời cao, vui vẻ nhấp nháy. Mặc dù cậu không muốn thừa nhận nhưng đúng là mấy hôm nay, đôi lúc cậu cũng cảm thấy hơi chua, thỉnh thoảng Lý Chiến sẽ xuất hiện trong đầu cậu.

Lư Dương đương nhiên biết lòng cậu đang bận tâm điều gì, cho nên hôm nay mới cố ý đi mua đồ ăn về, tự mình vào bếp làm cho Nguyễn Miên ăn.

Hiện giờ được ăn bữa cơm độc nhất do Lư Dương tự mình làm, cuối cùng Nguyễn Miên cũng cảm thấy thoải mái, cực kì thỏa mãn.

Nguyễn Miên ăn những món ngon miệng thơm cả hương lẫn vị, không khỏi nảy chút lòng tham. Cậu ngước lên nhìn Lư Dương, muốn nói lại thôi: "Vậy sau này..."

Lư Dương khẽ cười, gắp cho cậu một con tôm nõn đã bóc vỏ, bỏ vào tỏng bát cậu, rất tự nhiên tiếp lời: "Sau này tớ cũng chỉ nấu cho mình cậu ăn thôi."

Nguyễn Miên thỏa mãn bỏ con tôm vào trong miệng, suy nghĩ một chút rồi nói: "Cậu nên làm cho ông nội, chú và dì ăn nữa. Nếu như mọi người được ăn đồ ăn do cậu nấu, chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm."

Mặc dù ông nội Lư mạnh mồm vậy, nhưng mỗi lần nhận được quà từ Lư Dương, ông đều rất vui vẻ. Nếu như Lư Dương tự tay nấu cơm cho ông ăn, chắc chắn ông sẽ cười đến nỗi không ngậm miệng được.

Lư Dương gật đầu, rất biết nghe lời: "Ừ, tất cả đều nghe cậu."

Hai người vừa nói chuyện vừa ăn cơm, thế mà Nguyễn Miên cũng ăn hết một bát cơm. Sức ăn của cậu vốn không lớn, hôm nay ăn có khi còn nhiều gấp đôi mọi khi, sau khi cơm nước xong cậu mới nhận ra là mình ăn quá no.

Cậu muốn giúp Lư Dương dọn dẹp, nhưng anh lại không cho cậu làm, cậu đành phải ra ban công đi bộ mấy vòng cho tiêu cơm.

Bên ngoài là đêm tối tĩnh lặng, trời sao sáng trong, dưới lầu thỉnh thoảng còn có vài binh sĩ đi ngang qua, mang theo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Nguyễn Miên đi qua đi lại trên ban công, nghe thấy những tiếng cười đùa ở dưới, không nhịn được cũng khúc khích cười.

Lư Dương dọn dẹp xong liền đi ra, đứng trên ban công hóng gió, thấy Nguyễn Miên đi tới đi lui y như một con Hamster nhỏ đang chạy quanh thì không nhịn được cười, giơ tay xoa cái bụng nhỏ của cậu.

"Hơi nhô lên thật."

Nguyễn Miên vỗ cái bụng căng phồng của mình, ngu ngơ cười nói: "Cậu sờ bụng tớ như thế này giống như tớ có em bé ấy nhỉ."

Cậu vừa nói xong đã tự mình đỏ mặt.

Lư Dương cố ý nhíu mày, anh nói: "Thỏ con, vội vã sinh bé con thế sao?"

Nguyễn Miên không khỏi bối rối, cuống quít giải thích: "Tớ, ý tớ không phải vậy, tớ muốn nói... Lư cục cưng..."

Mỗi lần hoảng loạn là Nguyễn Miên sẽ không biết nên nói gì, sẽ chỉ biết kêu "Lư cục cưng", đây thích là thói quen nho nhỏ của cậu.

Lư Dương lại sờ lên bụng cậu, cúi đầu nhìn hai má cậu ửng đỏ, cười nói: "Thỏ con, tớ nghe nói là thỏ rất dễ mang thai giả. Nếu tớ cứ sờ cậu như vậy có khi nào cậu sẽ mang thai giả không?"

"Hả?" Nguyễn Miên kinh ngạc há mồm, cuống quít đẩy tay Lư Dương ra: "Vậy cậu đừng có sờ nữa."

Cậu nghĩ mà sợ trốn về sau hai bước, cách Lư Dương một khoảng xa. Nếu như cậu bị mang thai giả thì sẽ không đi làm được nữa.

Lư Dương giơ tay kéo cậu lại, ôm vào trong ngực, cố tình liếm môi, nhìn cậu rồi đe dọa: "Bổn cục cưng không những muốn sờ cậu, mà còn muốn sờ khắp người cậu."

Nguyễn Miên kinh hãi tới nỗi con mắt cũng trợn tròn.

Nửa tiếng sau, Nguyễn Miên đã tắm xong, mặc áo thun trắng quần trắng, nằm nhoài trên chiếc đệm mềm mại. Lư Dương đè trên người cậu, tay trượt từ lưng đến hông cậu, cứ rà qua rà lại, lưu luyến không thôi.

"Thỏ con, mấy năm nay cậu có ăn cơm không vậy, gầy quá." Lư Dương vừa xoa nắn da thịt mềm mại trên người Nguyễn Miên, vừa bất mãn lầm bầm.

"Lư cục cưng, cậu muốn xoa bóp cho tớ thì làm đi, đừng có sờ mãi như vậy, nhột quá... Tớ cười nãy giờ rồi."

Lư Dương vỗ nhẹ lên lưng Nguyễn Miên: "Có thợ tẩm quất số một đế quốc xoa bóp cho cậu, cậu còn không biết điều, dám yêu cầu nhiều như vậy nữa."

Nguyễn Miên mỉm cười: "Lư cục cưng, hóa ra đầu bếp hạng nhất với thợ tẩm quất số một cậu nói chính là cậu."

"Đương nhiên, Lư cục cưng tớ làm gì cũng sẽ làm tốt nhất."

"Đúng đúng đúng..." Nguyễn Miên phụ họa, giơ lên cánh tay: "Lư cục cưng mãi mãi là số một. Nhưng cục cưng à, cậu xoa bóp chỗ khác được không, nhột quá, eo tớ bị cậu nắn cho mềm nhũn rồi."

Áo thun trên người Nguyễn Miên theo động tác của cậu bị kéo lên, lộ ra da thịt trắng như tuyết nơi vòng eo thon gầy, cực kì non mềm, khiến cho người khác nhìn vào lập tức thấy thèm nhỏ dãi.

Ánh mắt Lư Dương lướt qua phần thịt thỏ trắng mềm non mịn, không khỏi liếm môi một cái. Anh ép mình dời mắt đi, chỉnh lại áo cho Nguyễn Miên.

Sau khi sửa sang xong, anh không nhịn được mà bấm một cái trên lưng Nguyễn Miên, nói với giọng điệu không hài lòng: "Người ta nói 'anh em tốt chính là khi bạn cần phụ nữ, người đó sẽ làm người phụ nữ của bạn'. Cậu xem, tớ đã vì cậu mà làm Alpha rồi, cậu để tớ sờ một chút thì có sao?"

Nguyễn Miên cũng không phản bác, ghé vào gối đầu, ngáp ngủ một cái: "Lư cục cưng phải làm Alpha, vất vả cho cậu quá."

"Đương nhiên là vất vả rồi." Lư Dương vừa bóp chân cho cậu vừa nói: "Tớ khổ cực như vậy, cậu có phải nên khao tớ gì đó không."

"Cậu muốn gì nào?" Nguyễn Miên nhắm mắt lại, ậm ừ hỏi.

"Biến tai thỏ ra cho tớ sờ một chút."

"Cậu lớn như vậy rồi sao vẫn còn thích sờ tai thỏ của tớ vậy." Nguyễn Miên khẽ nỉ non, không chút do dự biến ra hai cái tai thỏ lông xù, thả lỏng rũ xuống hai bên đầu.

Lư Dương nhìn thấy tai thỏ quen thuộc, con mắt lập tức tỏa sáng, vội vàng giơ tay bóp một cái. Tai thỏ trắng muốn rũ xuống trên mái tóc đen dày, vẫn mềm mại như trước đây, sờ cực kì thích.

Anh vừa xoa tai thỏ vừa cảm thán: "Tớ có sờ cả đời cũng không đủ được."

Bờ môi Nguyễn Miên lập tức nhếch lên: "Nếu như cậu thích, tớ sẽ cho cậu sờ cả đời."

"... Thỏ con, cậu có biết cậu cứ như vậy sẽ rất nguy hiểm không? Cậu dám nằm cạnh một Alpha và nói muốn để cho Alpha đó sờ cả đời, cậu cứ như vậy sẽ bị người ta ăn sạch đấy, có biết không hả?"

Lư Dương nhíu mày, thỏ nhỏ hoàn toàn không ý thức được nguy cơ, rất dễ bị ăn sạch.

Nguyễn Miên ngẫm nghĩ rồi lơ đãng trả lời: "Ở cùng với Alpha khác thì sẽ nguy hiểm, nhưng ở cạnh Lư cục cưng tớ sẽ không bao giờ bị nguy hiểm đâu."

Lư Dương: "..." Con thỏ nhỏ không biết trời cao đất rộng này, đã nằm trong ổ sói còn dám khiêu chiến giới hạn của bản năng Alpha.

Anh trải qua một trận đấu tranh quyết liệt trong lòng, cuối cùng vẫn quyết định buông tha cho con thỏ nhỏ, không để con thỏ nhỏ biết dạ sói hiểm ác cỡ nào

Anh đành chấp nhận số phận, tiếp tục xoa bóp cho con thỏ nhỏ, thấy con thỏ nhỏ nửa ngày cũng không nói năng gì, cúi người xuống nhìn mới biết hóa ra con thỏ nhỏ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Tiếng hít thở đều đều, thỏ nhỏ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ an lành, cái tai thỏ theo chuyển động của cơ thể mà nhẹ nhàng run run, khuôn mặt khi ngủ rất bình yên.

Lư Dương thở dài, thỏ nhỏ to gan như vậy, anh còn có thể làm gì nữa? Đành nuông chiều thôi chứ sao.

Anh chấp nhận số phận, lấy chăn qua đắp lên cho Nguyễn Miên, tiếp tục xoa bóp cho cậu.

Cơ thể Nguyễn Miên rất yếu, nếu như không xoa bóp cho cậu, ngày mai nhất định cậu sẽ bị đau nhức toàn thân. Tính cậu vốn dịu dàng, lại không thích gây phiền cho người khác, cơ thể đau nhức cũng sẽ giả vờ như không có việc gì, tiếp tục bận bịu làm việc, để rồi cuối cùng người chịu tội chỉ có mình cậu.

Lư Dương xoa bóp cho Nguyễn Miên tới tận khi đêm về khuya mới tắt đèn, nhẹ nhàng ôm thỏ nhỏ vào ngực, còn tỉ mỉ đặt tai thỏ lên trên đầu, tránh cho lúc ngủ đè vào sẽ khiến máu ở tai thỏ không lưu thông được.

Anh nhắm mắt lại, tỏa ra một chút pheromone để cho thỏ nhỏ ngủ ngon hơn.

...

Lúc Nguyễn Miên tỉnh lại thì trời đã sáng rồi, Lư Dương đang đứng ở ngoài ban công, gọi điện sai Lưu Minh Hổ mang bữa sáng qua.

Nguyễn Miên nằm ở trên giường, lười biếng duỗi người một cái, không nhịn được nhếch môi. Đêm qua cậu ngủ cực kì ngon, buổi sáng thức dậy cả người đều rất dễ chịu, nhẹ nhàng, như thể vừa nằm trên bông ngủ cả một đêm vậy.

Lư Dương nói chuyện điện thoại xong thì đi vào, thấy cậu tỉnh liền mỉm cười, đưa tay sờ lên cái tai thỏ cậu còn chưa kịp biến lại. Lúc nói chuyện, giọng nói còn mang theo chút khàn khi vừa thức dậy vào buổi sáng.

"Thỏ con, chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng Lư cục cưng!" Nguyễn Miên ôm cổ Lư Dương, vui vẻ kéo anh nằm xuống giường, tinh thần cậu rất tốt nến muốn nghịch ngợm một chút.

Hai người tớ trêu cậu một chút, cậu chọc tớ một tí, giống hồi còn bé, không phân biệt ai với ai, ôm nhau lăn qua lăn lại một chỗ.

Lúc Lưu Minh Hổ mang bữa sáng tới, không khí trong phòng còn đang tràn ngập một vị ngọt rất nhẹ, chăn gối lộn xộn trên giường còn chưa được gấp lại. Gã kinh ngạc ngó vào liền thấy gương mặt đỏ bừng vì chơi đùa của Nguyễn Miên và Lư Dương đang thở hổn hển bên cạnh.

Khóe miệng gã giật giật, cái mặt lập tức đỏ như đít khỉ. Gã không dám nhìn Nguyễn Miên, đi thẳng tới bên cạnh Lư Dương, thì thầm với anh: "Anh cả, tinh lực anh tốt thật đấy."

Từ lúc chị dâu tới đây đến giờ, hình như là không có ngày nào hai người bọn họ không ở cùng nhau.

Mỗi ngày anh cả còn phải huấn luyện nhiều như vậy mà tinh lực vẫn dồi dào thì thật đúng là khiến người khác phải bội phục.

Lư Dương nhận đồ ăn sáng trong tay gã, đánh một cái vào đầu gã, lạnh lùng nói: "Nghĩ cái gì thế? Cậu thấy bộ dạng của Nguyễn Miên trông có giống như bị đánh dấu rồi không?"

Anh bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng không được để Nguyễn Miên bị hiểu lầm. Đám lính này mặc dù tất cả đều là đàn ông con trai, nhưng thằng nào cũng lắm mồm, nhất là Lưu Minh Hổ, đã nhiều chuyện còn to mồm.

Nếu như hôm nay bị Lưu Minh Hổ hiểu lầm, vậy thì chắc chắn ngày mai Lưu Minh Hổ sẽ lan truyền tin tức cho cả cái quân khu này, thậm chí còn thêm mắm dặm muối vào nữa.

Anh không muốn người khác nói về Nguyễn Miên ở sau lưng cậu, cũng không thích người khác nghiên cứu thảo luận về chuyện yêu đương của bọn họ.

Thỏ nhỏ trong trắng nhà anh không phải là để cho người ta buồn mồm ngồi bàn tán sau bữa cơm.

Lưu Minh Hổ nghe anh nói vậy thì hơi sửng sốt, lập tức chạy đến bên cạnh Nguyễn Miên, cái mũi khẽ động.

Nguyễn Miên không nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người bọn họ, nhưng bị Lưu Minh Hổ nhìn như vậy cũng rất ngượng ngùng, xấu hổ chạy vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Cậu tự nhủ với mình, lần sau nhất định không được kéo Lư Dương chơi đùa vào buổi sáng nữa, chuyện này chẳng những dễ gây hiểu lầm mà còn có thể làm tổn hại hình tượng thiếu tướng của Lư Dương.

Lưu Minh Hổ kinh ngạc nhìn Nguyễn Miên chạy đi, cực kì ngạc nhiên nói: "Anh cả, anh thật sự không chạm vào chị dâu sao?"

Trên người Nguyễn Miên chẳng những không có mùi sau khi bị Alpha đánh dấu vĩnh viễn, thậm chí còn không có mùi của đánh dấu tạm thời, có thể thấy được là đêm qua hai người bọn họ thật sự chỉ đơn thuần ngủ chung một giường, không có xảy ra chuyện gì hết. Nếu không thì mùi trên người Nguyễn Miên không thể nào sạch sẽ tinh khiết như vậy được.

Lư Dương nhẹ nhàng lườm gã một cái: "Mang đồ ăn đến rồi thì biến đi."

Miệng Lưu Minh Hổ quắt lại: "... Sử dụng xong lập tức ném đi, anh cả đúng thật là quá vô tình."

Lư Dương: "..."

"Anh cả, anh đối xử với thằng em này như thế cũng không sao, nhưng tuyệt đối không được làm vậy với chị dâu đâu đấy."

Lư Dương bẻ ngón tay, lạnh lùng nói: "Sáng nay tâm trạng tôi đang tốt, không muốn đánh người, đừng có ép tôi."

Lưu Minh Hổ rùng mình, vội vàng ngậm miệng, cúi đầu khom lưng đi ra ngoài.

Gã vừa đi vừa không khỏi cảm thán trong lòng, anh cả và chị dâu ngày ngày ở bên nhau như vậy mà chị dâu vẫn chưa bị đánh dấu, thiếu tướng thật quá độc ác với bản thân mà!

Quả nhiên thiếu tướng là đàn ông trong những thằng đàn ông, là máy bay chiến đấu trong đám Alpha! Có thể chịu được những thứ mà người thường không thể chịu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook