Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 50

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Đồ ăn ở căn tin bệnh viện chủ yếu là dành cho bệnh nhân nên được nấu tương đối nhạt, nếu là Lư Dương ngày trước thì chắc chắn sẽ giận dỗi không chịu ăn những món này, nhưng Lư Dương của ngày hôm nay đã không còn khó tính như vậy, sau khi phải đi chiến đấu ở bên ngoài, anh chỉ cần ăn no là được.

Nguyễn Miên nhìn Lư Dương há to miệng ăn cơm, trong lòng bỗng dâng lên sự đau xót, cậu có chút nhớ Lư Dương được mọi người nuông chiều ngày xưa.

Cậu cúi đầu, gắp đùi gà trong phần của mình bỏ vào bát Lư Dương, nhìn gương mặt góc cạnh rõ ràng của Lư Dương, dịu dàng nói: "Lư cục cưng, cậu ăn nhiều một chút đi."

Lư Dương nhìn bát cơm bỗng tăng thêm một cái đùi gà, khẽ cười, còn chưa kịp nói gì thì trong bát đã đột nhiên xuất hiện thêm một cái đùi gà khác.

Nguyễn Miên vừa gắp đùi và vừa lẩm bẩm: "Cho cậu hết đùi gà của tớ đấy."

Lư Dương ngước mắt, đôi mắt hẹp dài hơi sáng lên, anh hỏi Nguyễn Miên: "Cậu đau lòng cho tớ à?"

Nguyễn Miên bỏ cái đùi gà cuối cùng vào trong bát Lư Dương, sau đó gắp cà rốt lên bỏ vào miệng nhai nhai, cậu hơi kinh ngạc nói: "Sao cậu biết?"

Lư Dương gắp miếng đùi gà, giơ lên trước mặt lắc lắc: "Khi còn bé, mỗi lần cậu cảm thấy thương tớ đều sẽ đưa toàn bộ thịt mà cậu có cho tớ ăn. Nếu có đùi gà thì chắc chắn sẽ gắp hết đùi gà sang cho tớ."

Nguyễn Miên nhẹ nhàng chớp mắt, cậu không hề biết mình lại có thói quen này. Cậu chỉ biết mỗi lần cảm thấy xót thương Lư Dương là chỉ tiếc không thể đem toàn bộ những thứ tốt nhất trên thế giới cho anh. Lư Dương thích ăn thịt, đương nhiên là cậu sẽ mang hết thịt cho anh ăn rồi.

Lư Dương cắn một miếng đùi gà, tươi cười nói: "Ngon lắm."

Nguyễn Miên lập tức trở nên vui vẻ, tâm trạng cực kì tốt.

Hai người cơm nước xong xuôi thì gọi video cho ông nội Lư đang ở nước ngoài để trò chuyện. Ông nội Lư nhanh chóng bắt máy, có cả Ninh Mật Hương và Lư Chính Uy ở đó.

Sức khỏe Lư Chính Uy đã khôi phục rất nhiều, Ninh Mật Hương đã có thể dìu ông đi một quãng rất xa. Bọn họ thấy Lư Dương và Nguyễn Miên đang ở cùng nhau, không khỏi vui mừng nở nụ cười.

Mọi người trò chuyện một hồi, Ninh Mật Hương nhìn hai đứa trẻ, tâm trạng cực kì tốt, bà hỏi: "Thế hai đứa tính lúc nào thì kết hôn? Bây giờ ba các con đã không cần mẹ chăm sóc nhiều nữa rồi, hai đứa mau sinh một đứa cho cả nhà chơi đi."

Mặc dù ông nội Lư không mở miệng, nhưng cũng trông mong nhìn bọn họ. Ông đã muốn ôm chắt trai từ lâu rồi, chẳng qua là thấy hai đứa này tuổi vẫn còn nhỏ nên mới không mở miệng thúc giục. Bây giờ thấy hai đứa lúc nào cũng dính với nhau, thân thiết tới nỗi như hình với bóng, kết hôn sớm một chút cũng tốt, như vậy bọn họ cũng có thể yên tâm.

Nguyễn Miên đối mặt với vấn đề đột nhiên xuất hiện, bị hỏi đến nỗi ngơ ngác, chỉ muốn biến thành thỏ tai cụp, trốn vào trong túi áo Lư Dương né tránh vấn đề này.

Lư Dương nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Nguyễn Miên, khẽ cười, nhíu mày nói với đám người già: "Con của bọn con sẽ không để mấy người nuôi đâu, lỡ mấy người lại nuôi ra một đứa giống như con thì sao?"

Ông nội nghe được là anh không muốn, giả vờ tức giận: "Như cháu thì không tốt sao? Nếu mà nuôi ra được một đứa giống như cháu thì cả nhà mừng còn chẳng hết."

Hiện giờ, ông đi ra ngoài, không ai là không khen ngợi nhà họ Lư sinh ra một đứa cháu ngoan ngoãn, tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở, là đứa ưu tú nhất trong đám con nhà gia thế.

Lư Dương nhếch môi, cố ý trêu chọc: "Ông à, sao ông lại quên cái hồi ông ghét bỏ cháu rồi? Sao chưa gì cháu đã thành cháu ngoan rồi."

Ông nội Lư nghe vậy thì hơi xấu hổ, khẽ lườm anh một cái: "Tôi ghét bỏ anh khi nào, tôi chỉ là tiếc rèn sắt không thành thép, hi vọng anh mau chóng trưởng thành thôi. Lại nói chuyện này, nếu như lúc trước tôi không vứt anh vào trong quân đội tôi luyện thì liệu anh có ngày hôm nay à?"

"Vâng vâng vâng..." Lư Dương sợ làm cho ông tức giận ảnh hưởng sức khỏe, vội vàng tiếp thu.

Dù sao thì anh cũng chỉ cần tìm một chủ đề để dời đi sự chú ý của họ, để họ không bám lấy vấn đề sinh con là được rồi.

Nguyễn Miên thấy mọi người không đề cập tới chuyện kết hôn nữa thì chọn một thời điểm thích hợp để mở miệng: "Ông nội, chừng nào thì ông về nước ạ?"

"Mấy ngày nữa ông về, ông về rồi cũng có việc phải đến thành phố An một chuyến, có gì ông sẽ đến thăm hai đứa."

Lư Dương và Nguyễn Miên không khỏi vui mừng, vui vẻ đồng thanh nói: "Vậy thì tốt quá."

Mấy năm nay Nguyễn Miên vẫn luôn ở bên ông nội Lư, phải xa ông nhiều ngày như vậy cũng có chút nhớ. Lư Dương thì mấy năm nay gần như không được gặp ông nội, biết ông có thể đến chơi đương nhiên cũng vui mừng.

Sau khi cúp điện thoại, Lư Dương khẽ huých Nguyễn Miên: "Thỏ con, khi nào thì bọn mình kết hôn đây."

Dây thần kinh vừa mới thả lỏng của Nguyễn Miên lập tức căng lên, nhanh chóng quay sang nhìn anh, cậu đỏ mặt hỏi: "Cậu muốn kết hôn à?"

Lư Dương ngẫm nghĩ: "Liệu có sớm quá không?"

Nguyễn Miên khẽ gật đầu, lí nhí nói: "Hình như hơi sớm."

"Thỏ con, lúc cậu đến kì* có khó chịu lắm không?"

*Nguyên văn: 结合热, dịch ra là "kết hợp nhiệt". Cho bạn nào không biết thì theo thiết lập, Omega khi đến kì phát tình sẽ cảm thấy nóng rát toàn thân. Cách gọi "kết hợp nhiệt" ở đây là cách gọi tế nhị thay cho "kỳ phát tình" nên mình đổi thành "đến kì".

Mặt Nguyễn Miên càng đỏ, đến kì ở đây có nghĩa là đến kỳ phát tình. Rất hiếm khi Omega và Alpha bàn luận về chuyện riêng tư như vậy, trước kia Lư Dương và Nguyễn Miên học cùng với nhau, nghe không biết bao nhiêu bài giảng về sinh lý nên hồi đó họ cũng không thấy vấn đề này có gì xấu hổ.

Nhưng lần này gặp nhau, hai người bọn họ đều đã trưởng thành, Nguyễn Miên nghe anh hỏi về mấy chủ đề này, càng ngày càng không khống chế được sự ngượng ngùng.

Trước kia Lư Dương đã học giáo giục giới tính về Omega, ít nhiều cũng biết về tình trạng của Omega khi trải qua kỳ phát tình, nhưng sau này anh lại phân hóa thành Alpha, không thể trải nghiệm cảm giác đau đớn của Omega khi đến kỳ, cho nên mới hỏi Nguyễn Miên như vậy. Nếu như kỳ phát tình của cậu quá đau đớn thì chi bằng kết hôn sớm một chút, dù sao thì bọn họ sớm muộn gì cũng kết hôn.

Nguyễn Miên đút hai tay vào trong túi áo, mấp máy đôi môi khô khốc, thấp giọng nói: "Không sao, bây giờ họ đã nghiên cứu ra được thuốc ức chế mới nên cũng không quá khó chịu."

"Ừ." Lư Dương gật đầu, cảm thấy có chút thất vọng với đáp án này.

... Muốn tha thỏ nhỏ về trong ổ.

Hai người ngồi thêm một lát, thấy thời gian nghỉ trưa sắp hết, Lư Dương mới tự mình đưa Nguyễn Miên lên lầu.

Vừa rồi Vương Đại Lực và Thẩm Thừa vẫn chưa xong việc nên không xuống ăn cơm được. Trước khi đi, Nguyễn Miên lấy thêm hai phần cơm mang lên cho bọn họ.

Vương Đại Lực và Thẩm Thừa còn không biết đã có người mua cơm trưa cho bọn họ, hai người bước ra khỏi phòng khám khoa ngoại, vừa tháo khẩu trang vừa trò chuyện.

"Tiểu Miên đâu rồi?" Thẩm Thừa đứng ở hành lang bệnh viện ngó xung quanh.

Vương Đại Lực nhìn đồng hồ, có hơi lo lắng: "Vừa rồi cậu ấy làm xong việc, nói muốn đi ra ngoài uống cà phê, nhưng lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại, không biết đi làm gì rồi."

Hai người đang nói chuyện, một y tá đi tới, trong tay cô cầm một phần bệnh án, đi đến trước mặt Vương Đại Lực, có chút sốt sắng nói: "Bác sĩ Vương, ngại quá phải làm phiền anh, nhưng ca bệnh vừa rồi có chút vấn đề, tôi có thể hỏi ý kiến anh được không?"

"Được." Vương Đại Lực tiếp nhận bệnh án từ tay cô, cúi đầu chăm chú giải đáp cho cô.

Y tá nhỏ hơi ngước mắt lên, thẹn thùng nhìn cậu ta một cái. Bác sĩ bận rộn nhiều việc nên rất ngại trả lời câu hỏi của đám y tá bọn họ, hiếm khi gặp được người tốt bụng như Vương Đại Lực, cô không khỏi cảm thấy bộ dạng cậu ta vừa nghiêm túc vừa đẹp trai lại chuyên nghiệp, không khỏi có chút sùng bái.

Thẩm Thừa đứng bên cạnh, nhàm chán xoa cái bụng đói xẹp lép, hơi xoắn xuýt không biết có nên xuống dưới lầu ăn cơm không. Nếu như không ăn cơm thì sẽ rất đói, nhưng nếu ăn cơm thì y sợ sẽ không ăn kịp. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày thực tập đầu tiên, nếu như đi ăn trưa khiến cho buổi chiều vào ca muộn thì sẽ không hay cho lắm.

Y do dự một hồi, quyết định đi mua mì hộp, đơn giản giải quyết xong cơm trưa.

Y quay sang hỏi: "Đại Lực, tôi đi mua mì tôm đây, ông có muốn ăn không?"

"Mua giúp tôi một hộp luôn." Vương Đại Lực suy nghĩ, không cả ngẩng đầu lên, nói: "Thôi mua hai phần đi. Không biết Tiểu Miên đã ăn cơm chưa, người cậu ấy yếu, nếu không ăn thì buổi chiều sẽ không có sức."

Thẩm Thừa thấy cậu ta trả lời như vậy, không khỏi cười trêu: "Ông đấy, tôi nghi là ông thích Tiểu Miên lắm. Mà lại nói, hôn phu của Tiểu Miên trông như nào thế? Hai người đó gặp nhau chưa?"

Vương Đại Lực gượng cười: "Gặp rồi, bọn họ còn ở đối diện phòng nhau cơ, mỗi ngày đều nhìn thấy nhau."

Thẩm Thừa ngẩn người: "Hôn phu của cậu ấy nhập ngũ rồi mà đúng không, có thể tùy ý ra khỏi quân khu sao?"

Y vẫn chưa biết thân phận của Lư Dương, cho rằng hôn phu của Nguyễn Miên chỉ là một người lính bình thường. Thẩm Thừa kinh ngạc bởi vì quân nhân của thành phố An, chỉ có lúc nghỉ phép mới được rời khỏi quân khu, chứ bình thường không được phép tùy tiện ra khỏi quân doanh.

Vương Đại Lực còn chưa kịp giải thích, Thẩm Thừa đã thấy phía đối diện có hai người đi đến, một người là Nguyễn Miên, người kia là Alpha ngày đó cướp thỏ từ tay y.

Y kinh ngạc, khẽ thốt lên một tiếng, không khỏi trợn to mắt. Trong chốc lát không hiểu vì sao Nguyễn Miên lại đi cùng với tên Alpha này.

Y dùng cùi chỏ huých Vương Đại Lực, khó tin thì thầm: "Ông mau nhìn cái người đi cùng Tiểu Miên đi, tôi chưa từng thấy Alpha nào xinh đẹp như vậy cả, nếu như không phải do anh ta có khí thế quá mạnh thì suýt nữa tôi còn tưởng anh ta là Omega đấy."

"Hôm liên hoan ấy, tôi tình cờ nhặt được thỏ của anh ta, ánh mắt anh ta nhìn tôi phải nói là đáng sợ cực kì, như thể tôi cướp mất bảo bối của anh ta vậy, nhưng mà vẫn lịch sự lắm, vẫn nhớ phải nói lời cảm ơn với tôi. Tôi không ngờ to đùng như anh ta lại thích mấy con thú nhỏ lông xù, nhưng đúng là con thỏ tai cụp đó đáng yêu ghê, tôi cũng thích, tiếc là nó có chủ rồi."

Thẩm Thừa không ngừng nói linh tinh, mấy thứ sau đó y nói, Vương Đại Lực căn bản không thể nghe vào tai, bởi vì cậu ta vừa nghe thấy "Alpha xinh đẹp" đã có một loại dự cảm rất không tốt, cực kì muốn co cẳng chạy.

"Gà nhi!"

Tiếng gọi của Lư Dương bất thình lình vang lên trong hành lang yên tĩnh, vừa êm tai vừa vang dội... Như ma chú quẩn quanh.

Vương Đại Lực còn chưa kịp chạy, xưng hô quen thuộc đã truyền vào trong tai cậu ta, tạo thành cú nổ đùng đùng, cứ văng vẳng không ngừng trong lỗ tai cậu ta.

Bác sĩ Vương đẹp trai vừa rồi vẫn còn rất chuyên nghiệp, đột nhiên cứng đờ, bất động như một bức tượng băng.

Y tá thậm chí còn thấy tay cậu ta khẽ run rẩy, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, quan tâm hỏi cậu ta: "Bác sĩ Vương, anh thấy không khỏe à?"

Vương Đại Lực không trả lời, cậu ta chậm rãi ngẩng đầu lên một góc 45 độ nhìn trần nhà, nhẹ nhàng chớp mắt.

Nước mắt chảy xuống ngày hôm nay của cậu ta là vì sự đui mù của bản thân năm xưa.

... Tình đầu chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong*, gà nhi, rơi vào bi thương.

*Nguyên văn: 初恋不堪回首月明中, sơ luyến bất kham hồi thủ nguyệt minh trung. Câu này được bạn gà nhi chế từ câu thơ "Cố quốc bất kham hồi thủ nguyệt minh trung" trong bài Ngu Mỹ Nhân kì 1 của nhà thơ Lý Dục thời Bắc Tống, Liêu. Câu thơ được dịch thành "Nước cũ chẳng kham ngoảnh lại dưới trăng trong" bởi Nguyễn Chí Viễn (tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hóa - Thông tin, 1996). Bạn ý thay từ "cố quốc" (nước cũ) thành "sơ luyến" (tình đầu). Câu này ý là tình đầu của bạn ý đau khổ quá chịu không nổi, nên không cả dám quay lại nhìn =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook