Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 48

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lúc Lư Dương quay lại thì thấy Nguyễn Miên đang mặc áo khoác của mình, ngồi ở chỗ đó ngoan ngoãn chờ mình. Anh không khỏi mỉm cười, điều này cực kì thỏa mãn ý thức lãnh địa của sói trắng.

Anh vừa cười một chút, giương mắt lên nhìn lại thì nụ cười lập tức cứng đờ trên mặt, khóe miệng lập tức căng ra.

Không biết từ lúc nào đám Lưu Minh Hổ đã dừng buổi huấn luyện, tất cả đang vây quanh Nguyễn Miên, mỗi người một câu rôm rả không ngừng, chọc cho Nguyễn Miên cười khúc khích.

Ghê tởm nhất là Lưu Minh Hổ còn dám giơ cái bộ mặt sưng húp kia lên để Nguyễn Miên bôi thuốc cho gã.

Nguyễn Miên cầm tăm bông trong tay, chấm một chút thuốc sát trùng để khử trùng cho Lưu Minh Hổ. Lưu Minh Hổ là một tên đàn ông vạm vỡ, vết thương bị ấn vào sẽ kêu đau, thỉnh thoảng còn á một tiếng, vào tai Lư Dương thì tiếng kêu của Lưu Minh Hổ dập dờn gió xuân. Ngọn lửa trong lòng anh không khống chế được mà bốc lên.

Lư Dương sầm mặt, đi qua đạp Lưu Minh hổ một cái: "Ai cho các cậu dừng lại, không tiếp tục luyện tập đi còn đứng ở đây làm cái gì?"

Lưu Minh Hổ tủi thân ngửa mặt lên, chỉ vào vết máu ứ đọng, gã nói: "Anh cả, anh nhìn tôi như này còn có thể tiếp tục luyện tập được à? Mọi người đã đánh lâu như vậy rồi, ai cũng mệt đứt hơi, phải cho chúng tôi nghỉ một chút chứ. Khó khăn lắm hôm nay mới có dịp chị dâu đến chơi, anh cho chúng tôi lười một tí đi, cho tụi này nói chuyện với chị dâu, làm quen một chút."

Mọi người nhao nhao phụ họa, nằm ườn ra trên bãi cỏ, mệt không dậy nổi.

Tôn Tiểu Nhị nhìn Nguyễn Miên, mong đợi nói: "Chị dâu, cậu xin giúp chúng tôi đi."

"Đúng rồi, chị dâu, ngài giúp chúng tôi khuyên nhủ anh cả đi."

"Chị dâu, tôi mệt lắm rồi, bắp chân đau cực kì. Nếu cứ tiếp tục đánh thì ngày mai có khi tôi không đứng được mất."

...

Nguyễn Miên tay cầm bông tăm hơi sửng sốt, bị nhiều người chăm chú gửi gắm hi vọng như vậy khiến cậu có chút khó xử.

Lư Dương thấy đúng là mọi người đã rất mệt rồi nên không nói gì nữa. Từ trước đến nay anh luôn chú trọng vào phương pháp huấn luyện hiệu quả, không bao giờ quan tâm đến thời gian dài hay ngắn, chỉ cần có chất lượng và có tác dụng là được. Hiện giờ nghe mọi người ồn ào xin Nguyễn Miên giúp đỡ, anh lập tức cười trêu Nguyễn Miên, chờ cậu mở miệng.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, thấy anh chẳng những không giúp mình mà còn đứng đó nhìn mình cười. Cậu hơi phồng má, do dự một lúc, gương mặt ửng hồng, nói nhỏ nhẹ: "Lư Dương, cậu cho mọi người nghỉ một lát đi."

"Được!" Lư Dương không nhịn được liền bật cười, không làm khó Nguyễn Miên nữa, anh sảng khoái đồng ý, quay sang nhìn mọi người: "Chị dâu các cậu đã lên tiếng thì tôi tha cho mấy cậu lần này, lần sau không được phép như thế nữa."

Mọi người lập tức reo hò náo nhiệt. Lư Dương thoải mái ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, cực kì hưởng thụ cảm giác khi mà tất cả mọi người đều biết Nguyễn Miên là một người đặc biệt với mình.

Trong tiếng reo hò hân hoan, Nguyễn Miên xấu hổ cúi đầu, tiếp tục bôi thuốc cho Lưu Minh Hổ.

Lư Dương nhíu mày nhìn Lưu Minh Hổ, lạnh lùng nói với gã: "Cậu không biết tự mình bôi thuốc à? Cầm thuốc đi đi, Tôn Tiểu Nhị, cậu bôi thuốc cho cậu ta đi."

Tôn Tiểu Nhị sợ thiếu tướng đổi ý không cho bọn họ nghỉ ngơi nữa nên không dám chọc anh, lập tức đồng ý đi qua lấy bông tăm và thuốc sát trùng.

Lưu Minh Hổ hết cách, đành phải dịch sang bên cạnh, bất mãn lẩm bẩm trong miệng: "Anh cả, anh để chị dâu bôi xong cho tôi đi. Thằng Tôn Tiểu Nhị này trước giờ bôi thuốc không biết nặng nhẹ, chị dâu là bác sĩ, vừa chuyên nghiệp vừa cẩn thận. Tôi rất muốn chị dâu bôi thuốc cho mình."

Lư Dương ném cho gã một cái lườm: "Miên Miên không rảnh, em ấy còn phải bôi thuốc cho tôi."

Lưu Minh Hổ kinh ngạc trợn tròn mắt, nhìn anh từ trên xuống dưới, khó hiểu hỏi: "Anh cả, anh bị thương ở đâu à? Sao tôi nhìn từ trên xuống dưới chẳng thấy anh bị thương chỗ nào thế?"

Lư Dương giơ mu bàn tay lên, để lộ vết xước trên tay, nhẹ nhàng thổi mấy cái rồi trừng mắt với Lưu Minh Hổ, hỏi lại: "Vết thương lớn như thế mà cậu không thấy sao? Đau chết đi được."

Lưu Minh Hổ: "..." Anh cả, nếu như anh không nói, thì tôi thật sự không nhìn thấy vết thương "lớn" của anh đâu.

Nguyễn Miên vừa nghe được là vết thương của Lư Dương bị đau, lập tức sốt ruột kéo Lư Dương ngồi xuống, cầm bông tăm nhẹ nhàng giúp anh sát trùng. Động tác còn dịu dàng hơn gấp trăm lần so với khi bôi thuốc cho Lưu Minh Hổ.

Cậu nhìn tay Lư Dương, khẽ hỏi: "Là do lúc đi tắm để nước vào à? Đau lắm à?"

Lư dương nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, suýt xoa hai cái, nói với giọng yếu ớt: "Đau lắm luôn ấy, cậu mau xoa cho tớ đi."

Lưu Minh Hổ: "..." Anh vẫn là vị thiếu tướng có trúng đạn mặt cũng không đổi sắc tay không đánh cho kẻ địch chảy máu đầu mà tôi biết chứ!

Anh nói xem anh là Alpha mà sao trước mặt vợ mình lại trở nên yếu ớt như thế hả? Đáng lẽ anh phải giả vờ mạnh mẽ, giả vờ kiên cường lợi hại trước mặt vợ mình như các Alpha khác chứ? Sao phong cách của anh lại khác các Alpha khác thế!

Nguyễn Miên không dám đụng vào vết thương của Lư Dương, nhẹ nhàng vuốt phần xung quanh vết xước. Tay Lư Dương vẫn trắng nõn mịn màng như trước, chỉ là lòng bàn tay có thêm mấy vết chai mỏng, khiến cho lòng bàn tay anh trở nên dày hơn, tràn đầy sức mạnh.

Nguyễn Miên vừa dùng tăm bông tiêu độc cho anh, vừa xích lại gần giúp anh thổi vết thương.

Lư Dương nhìn Nguyễn Miên, vẻ non nớt của cậu vẫn chưa mất hẳn, lúc cậu cúi đầu còn có thể thấy bầu má trắng nõn phúng phính. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng lướt qua trên mu bàn tay Lư Dương, giống như kh còn bé, ấm áp tựa gió xuân.

Lưu Minh Hổ ngồi bên cạnh không hiểu sao cảm thấy hơi hâm mộ, không nhịn được nhìn bọn họ chằm chằm... Gã cũng muốn có một người bạn từ bé là Omega!

Tôn Tiểu Nhị nhìn gã nửa ngày không nhúc nhích, cầm bông tăm vụng về xử lý vết thương cho gã, không cẩn thận ấn vào vết thương, Lưu Minh Hổ lập tức ré lên như heo bị thọc tiết, không còn tâm trí đâu để nhìn Lư Dương với Nguyễn Miên nữa.

Đau đớn khiến gã tỉnh hẳn, Omega có thể gặp nhưng không thể cầu!

Người ta là người yêu thân mật ngọt ngào bôi thuốc cho nhau, đấy gọi là tình thú. Gã là một người cô đơn phải để cho chiến hữu bôi thuốc cho, cái này gọi là tra tấn. Mà đã phải bôi thuốc còn phải làm chó chịu ngược!

Lưu Minh Hổ nhìn các anh em đang nằm la liệt trên bãi cỏ nghỉ ngơi, gã cảm giác mình rất cô đơn, quạnh quẽ đến lạnh người, đành phải cắn răng chịu đau.

Gã cảm thấy lúc bị đánh cũng không đau như này. Tôn Tiểu Nhị không phải là đè vào miệng vết thương thì cũng là không cẩn thận trượt chân, đẩy gã ngã ra đất. Trải qua một loạt tra tấn của tên vô nhân đạo Tôn Tiểu Nhị, cuối cùng vết thương của gã cũng được xử lí xong.

Lưu Minh Hổ lau mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Gã quay đầu sang chỗ Lư Dương với Nguyễn Miên, cuối cùng phát hiện ra hai người kia vẫn lề mà lề mề, một vết thương nhỏ như vậy vẫn chưa xử lý xong.

Động tác của chị dâu rõ ràng đã rất cẩn thận vậy mà anh cả vẫn một chốc lại "ấy ui" kêu đau, khiến cho thao tác của chị dâu chậm hẳn lại.

Lưu Minh Hổ coi như đã hiểu rõ, anh cả chẳng qua là muốn có nhiều thời gian ở bên chị dâu hơn, để cho chị dâu chỉ quan tâm đến mình, không được quan tâm đến những người khác.

Gã im lặng nhếch miệng, chó độc thân cũng không muốn xem hai người bọn họ show ân ái.

Gã không quen nhìn anh cả bắt nạt người ta như thế, không nhịn được muốn hắt một chậu nước lạnh.

"Anh cả, đau như thế cơ à? Anh có hơi khoa trương quá không."

"Đương nhiên là đau." Lư Dương ngẩng đầu, vừa rồi anh vẫn luôn cúi đầu nên mọi người không phát hiện ra trong mắt anh đang ngậm một vũng nước, hai mắt mông lung đẫm lệ.

Lưu Minh Hổ lập tức giật mình, kinh ngạc nói: "Không phải chứ? Anh cả, anh thật sự đau phát khóc luôn rồi?"

Gã nghi ngờ liệu có phải chị dâu có nội lực không, rõ ràng động tác dịu dàng cẩn thận như vậy lại có thể khiến anh cả của bọn họ đau phát khóc?

Ánh mắt Lư Dương trở nên mơ hồ, anh đưa tay dụi mắt.

Các tướng sĩ đang nằm nghỉ ngơi xung quanh lập tức ngồi dậy, tất cả mọi người nhìn Lư Dương, cực kì kinh ngạc.

Hình tượng thiếu tướng oai hùng vĩ đại trong lòng bọn họ cực kì lung lay, chỉ còn một chút xíu nữa thôi là sẽ đổ rầm xuống.

Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, đổ máu chứ không thể đổ lệ! Thiếu tướng, đây chính là những lời trước kia ngài dạy chúng tôi mà!

Nguyễn Miên thấy ánh nhìn dò xét của mọi người, không nhịn được nhíu mày, dùng người che trước mặt Lư Dương, không cho người khác nhìn thấy dáng vẻ rưng rưng nước mắt của anh.

Nguyễn Miên lấy ra khăn tay, luống cuống lau nước mắt cho Lư Dương, xoay người giải thích: "Đây là gió vào mắt nên chảy nước thôi!"

Lúc này Lưu Minh Hổ mới nhớ ra, anh cả bọn họ đúng là có cái tật xấu này, lúc trời gió to, mắt bị gió thổi vào lâu sẽ rơi nước mắt. Hôm nay gió cũng khá lớn, anh cả bị gió vào mắt chảy nước mắt là chuyện rất bình thường.

"Vậy thì tốt rồi." Gã vẫn hơi sợ hãi vỗ ngực, nếu như anh cả đau quá nên khóc thì gã sẽ sợ quá mà khóc mất.

Lư Dương thấy Nguyễn Miên vẫn che chở mình như trước, chợt cảm thấy cả người khoan khoái, hoàn toàn không xấu hổ vì sự yếu đuối, mà còn lấy sự yếu đuối đó làm vinh quang.

Anh yếu ớt tựa vào vai Nguyễn Miên, nhẹ nhàng dụi lên bờ vai cậu: "Miên Miên, tớ hơi choáng vì đau. Gió còn cứ thổi vào mắt tớ làm nước mắt chảy ra, cứ khô khô rát rát làm tớ khó chịu quá."

Lưu Minh Hổ: "..." Anh cả, đề nghị anh vuốt thẳng lưỡi rồi hẵng nói tiếp.

Nguyễn Miên nghe vậy vội vàng đưa tay xoa lưng cho anh, nhẹ giọng dỗ dành: "Cậu kiên trì thêm một lát nữa, tớ cất đồ vào túi xong bọn mình quay về nhé. Về phòng tớ sẽ lấy khăn ướt đắp cho cậu, cậu sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."

Lưu Minh Hổ: "..." Chị dâu, tôi hiểu rồi, anh cả ở trước mặt cậu bày trò như vậy hoàn toàn là do bị cậu chiều.

Lư Dương thấy đám người này còn chưa chịu rời đi, vẫn như cũ vây quanh nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày, cảm thấy đám anh em lớn xác này cực kì ngứa mắt.

Anh yếu ớt dựa vào vai Nguyễn Miên, liếc nhìn Lưu Minh Hổ, môi mỏng khẽ mở, cực kì vô tình phun ra một chữ "Cút".

Lưu Minh Hổ đứng dậy, cố ý làm một cái tư thế nửa quỳ: "Vâng, nô tài xin cáo lui."

Lư Dương khoát tay, trước mặt vợ không có anh em gì hết.

Mọi người hết cách đành phải đứng lên, tất cả đồng thanh nói: "Tạm biệt anh cả! Tạm biệt chị dâu!"

Nguyễn Miên tròn mắt nhìn, nếu như không phải bọn họ đều đang mặc quân phục thì cậu còn tưởng mấy năm nay Lư Dương gia nhập xã hội đen, mấy tiếng anh cả chị dâu này thật oai phong lẫm liệt.

Mọi người chỉnh tề hô xong, Lưu Minh Hổ liền dẫn một đám người hấp tấp chạy ra khỏi sân huấn luyện. Lúc đi tới cửa ra, gã không nhịn được quay đầu lại nhìn.

Nguyễn Miên không biết lấy từ đâu ra một viên kẹo, đang bóc vỏ kẹo, bóc xong thì đưa cho Lư Dương.

Lư Dương mềm nhũn tựa vào người Nguyễn Miên, thấy kẹo cũng không đưa tay đón, không biết nói cái gì mà Nguyễn Miên lại tự mình đút kẹo vào trong miệng anh.

Lưu Minh Hổ không nỡ nhìn nữa, yên lặng thu tầm mắt về: "..." Mối quan hệ của anh cả và chị dâu thật sự vượt quá sức tưởng tượng của gã.

Gã không bao giờ nghĩ rằng khi hai người bọn họ ở chung lại là một bức tranh như vậy.

Sự sùng bái của gã dành cho anh mấy năm qua, hóa ra đều là sai lầm, ầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook