Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 45

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lư Dương ngồi chơi với Nguyễn Miên một lát rồi đi họp, bận bịu đến trưa mới quay lại. Bởi vì buổi chiều vẫn còn một cuộc họp ngắn nên bữa trưa của bọn họ đành phải giải quyết ở nhà ăn.

Nguyễn Miên nghe là ăn ở nhà ăn, bỗng thấy hơi hưng phấn. Mặc dù trong lòng cậu biết rõ là hiện giờ Lư Dương vừa cao vừa cường tráng, nhưng cậu luôn cảm thấy là Lư Dương gầy hơn trước, nên đã luôn muốn xem hàng ngày Lư Dương ăn gì.

Hai người đi đến nhà ăn là lúc đông đúc nhất. Cũng may là đa số các binh sĩ ăn cơm ở tòa nhà khác, những binh sĩ thường ăn ở đây đều là thân tín của Lư Dương, cho nên cũng không phải chen chúc. Mọi người quen biết lẫn nhau nên cũng không gò bó, lúc ăn cơm tất cả đều nói cười.

Hai người bọn họ bước vào nhà ăn, lập tức thu hút sự chu ý của cả đám. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào họ, bầu không khí trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó lại trở nên ồn ào.

Lưu Minh Hổ đứng lên ghế, hưng phấn vẫy tay với bọn họ: "Anh cả, chị dâu! Mau qua đây, bên này có chỗ ngồi!"

Lư Dương là thiếu tướng, trên tầng hai có phòng riêng cho anh dùng bữa, nhưng bình thường anh quen ồn ào với anh em nên vẫn luôn ở dưới lầu ăn cơm cùng với mọi người. Hôm nay anh cũng muốn giới thiệu Nguyễn Miên với mọi người nên dẫn Nguyễn Miên đi tới.

Lư Dương há miệng, vừa định giới thiệu Nguyễn Miên, Lưu Minh Hổ đã to mồm gào: "Anh cả, không cần phải giới thiệu, ở đây ai chẳng biết anh dẫn chị dâu tới chơi."

Gã vừa dứt lời, một bàn người lập tức đứng dậy, đồng thanh hô: "Chào chị dâu!"

Nguyễn Miên bị giọng hô của đám người dọa sợ. Lính nhập ngũ đều là Alpha, có một số nhỏ là Beta nên lúc đứng dậy đều mang đến cảm giác rất ngột ngạt. Cậu theo bản năng lùi một bước, bám vào Lư Dương ở bên cạnh, cười với mọi người: "Tên tôi là Nguyễn Miên, mọi người cứ gọi tên là được."

"Đã gọi chị dâu thì sẽ gọi một đời!"

"Chị dâu chính là chị dâu, nếu chúng tôi không gọi như vậy tức là không tôn trọng cậu, đồng nghĩa với không tôn trọng anh cả! Chúng tôi không thể gọi thẳng tên cậu được, chúng tôi không xứng!"

"Ngài là vợ của anh cả, tức là chị dâu của tôi! Không! So với chị dâu của tôi còn thân thiết hơn! Về sau cậu chính là người thân của tôi."

...

Mọi người tôi một câu ông một câu, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, từng người ganh đua so sánh xem ai thân thiết hơn. Nguyễn Miên há miệng mấy lần nhưng căn bản không thể chen lời vào.

Khóe miệng Lư Dương giật giật, kéo Nguyễn Miên ngồi xuống: "Không cần quan tâm đến bọn họ đâu, kệ cho họ nói nhảm đi. Tớ đi mua cơm cho cậu, cậu ở đây chờ tớ nhé."

Mọi người nghe anh nói vậy thì không nhịn được hưng phấn gõ bát đũa, nhao nhao la hét: "Anh cả, bọn em cũng muốn nữa!"

"Anh cả, anh cứ ngồi yên ở đó đi, để tôi mua cho hai người!" Tôn Tiểu Nhị đứng lên, ân cần nói.

Hắn không ngờ mình mới biết tin có chị dâu chưa được bao lâu đã có thể gặp được người thật, không khỏi có chút hưng phấn.

Bây giờ hắn thấy chị dâu xinh đẹp như vậy, nhớ tới cái nón xanh mình mua kia, không khỏi có chút áy náy. Hắn lo rằng anh cả cứ ở bộ đội quá lâu sẽ thật sự đánh mất trái tim của chị dâu, khiến chị dâu cho anh đội nón xanh. Thế nên hắn muốn tích cực biểu hiện, để anh cả với chị dâu có thêm thời gian ở bên nhau, bồi dưỡng tình cảm.

Lư Dương không thèm để ý tới bọn họ, quay người đi đến cửa sổ phòng bếp.

Lưu Minh Hổ dùng một tay tóm Tôn Tiểu Nhị về lại chỗ, toét miệng nói: "Thằng nhóc thối này, sao lại không thức thời như vậy chứ? Liệu hồn mà ngoan ngoãn ở ngồi yên đi, chị dâu thích ăn cái gì chú có biết không?"

Tôn Tiểu Nhị hiểu ý, vội vàng gật đầu, rõ ràng mạch lạc trả lời: "Chị dâu thích ăn gì, đương nhiên là chỉ có anh cả biết. Tương tự, anh cả thích ăn cái gì, đương nhiên cũng chỉ có chị dâu biết."

Lý Chiến ngồi ở phía đối diện Nguyễn Miên, nghe Tôn Tiểu Nhị nói thì nở nụ cười, ngẩng đầu nói với hắn: "Câu trước của cậu, có thể đúng, nhưng câu sau, tôi không đồng ý cho lắm. Tất cả chúng ta ăn cơm cùng anh cả bốn năm năm nay, chẳng lẽ còn không biết anh cả thích ăn gì?"

Nguyễn Miên nghe vậy thì ngước mắt nhìn, chăm chú hỏi: "Anh biết Lư Dương thích ăn gì sao?"

Cậu thật sự tò mò muốn biết Lư Dương khi ăn ở đây sẽ thích ăn những thứ gì, khẩu vị liệu có thay đổi hay không.

Lý Chiến lại cho là Nguyễn Miên đang cố ý thử mình, hắng giọng một cái, thuộc như lòng bàn tay mà trả lời: "Đương nhiên là tôi biết, anh cả thích nhất là thịt kho tàu, thịt heo muối, thịt gà cay, cà rốt tươi, cà phê..."

Nguyễn Miên sửng sốt, còn tưởng là mình nghe nhầm. Cậu ngắt lời Lý Chiến, kinh ngạc hỏi: "Anh nói Lư Dương thích ăn cà rốt?"

"Đúng vậy." Lưu Minh Hổ vừa gặm dưa leo vừa phụ họa: "Anh cả thích nhất là cà rốt, mặc dù mỗi lần ăn đều ăn không nhiều, mặt mũi còn nhăn nhó đau khổ như thể ăn bả, nhưng bữa cơm nào cũng nhất định phải ăn một củ. Đây là thói quen mấy năm nay rồi."

Trần Tiểu Nhị tiếp lời: "Anh cả không chỉ thích ăn cà rốt thôi đâu. Tôi từng có lần chứng kiến anh cả dùng cà rốt khắc hình động vật trong phim hoạt hình. Anh ấy khắc hỏng mấy củ cà rốt, cuối cùng mới chọn ra được một vừa lòng. Anh cả thật sự là yêu cà rốt sâu đậm luôn."

Nguyễn Miên yên lặng nghe, nhẹ nhàng chớp mắt. Trước kia cậu luôn căn dặn Lư Dương ăn gì cũng phải cân bằng dinh dưỡng, không ngờ Lư Dương xa nhà mấy năm lại thật sự làm được, không khỏi hết sức vui mừng.

Lý Chiến kì quái nhìn cậu, không hiểu vì sao cậu lại không có vẻ gì buồn bã mà còn trông rất vui vẻ.

Lưu Minh Hổ liếc nhìn Lư Dương đang xới cơm, vội vàng tranh thủ hỏi Nguyễn Miên: "Chị dâu, cậu quen anh cả từ khi nào thế?"

Tôn Tiểu Nhị nghe xong cũng lại gần hỏi: "Chị dâu, hai người quen nhau bao lâu rồi? Khi nào thì bắt đầu yêu đương vậy? Sao sớm như vậy cậu đã đính hôn với anh cả rồi?"

Những người khác cũng không kìm được mà mồm năm miệng mười hỏi. Lý Chiến hơi ngẩng đầu nhìn Nguyễn Miên, nhìn bề ngoài trông anh ta có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra trong lòng anh ta cũng đang rất tò mò về mấy vấn đề này.

Nguyễn Miên bị một đám người nhìn chằm chằm, cẩn thận dịch mông một chút, khẽ trả lời: "Chúng tôi biết nhau từ lúc đi nhà trẻ."

"Bạn thân từ bé! Hai đứa trẻ vô tư! Hóa ra quen biết nhau từ sớm vậy!"

Một đám người không nhịn được hưng phấn la hét.

Nguyễn Miên bị tiếng kêu gào của bọn họ làm cho hơi căng thẳng, vô thức ngẩng đầu, ỷ lại nhìn Lư Dương cách đó không xa. Lư Dương chỉ đứng ở đó thôi đã khiến cho cậu có cảm giác rất an tâm.

Hưng phấn qua đi, Lưu Minh Hổ không nhịn được có chút kì quái hỏi cậu: "Chị dâu, cậu với anh cả đã quen nhau lâu như vậy, sao mấy năm nay lại không liên lạc với nhau? Hai người cãi nhau sao? Tôi nhớ là từ trước khi anh cả làm thiếu tướng, chỉ có thể dựa theo quy định của quân đội, định kì gọi điện thoại về báo bình an với người nha. Bây giờ trở thành thiếu tướng mới được gọi điện thoại tùy ý. Nhưng trước kia tôi để ý thì mỗi lần gọi điện thoại đều là gọi về nhà, không hề gọi cho những người khác."

Nguyễn Miên giải thích: "Chúng tôi không cãi nhau. Tôi sống ở nhà họ Lư cho nên vẫn luôn nhận điện thoại của anh ấy."

Mọi người nghe xong đều giật mình, miệng há to tới nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Sắc mặt Lý Chiến đen tới nỗi không thể đen hơn, căm giận cắn một miếng bánh bao.

Sau khi cả đám tỉnh táo lại, lập tức hò reo, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt.

"Hóa ra là ở chung một nhà!"

"Bảo sao anh cả lại yên tâm như thế, hóa ra là chị dâu đã bị tha về ổ rồi! Ai dám cướp chứ."

"Tôi nhất định phải xin anh cả truyền thụ cho kĩ năng tìm vợ mới được! Nếu như có một nửa kĩ thuật của anh cả thì tôi không lo việc tìm không được vợ nữa rồi!"

...

Nguyễn Miên thấy mọi người hưng phấn như vậy không khỏi có chút ảo não. Cậu muốn giải thích vài câu nhưng mọi người đã hưng phấn tới nỗi không nghe được lời của cậu.

Lư Dương bưng khay thức ăn về, đặt khay của Nguyễn Miên xuống trước mặt cậu rồi giơ tay vỗ lên đầu mấy người kia, trầm giọng nói: "Đàng hoàng một chút, ngồi xuống ăn cơm đi."

Mọi người không dám làm loạn nữa, đàng hoàng ngồi về chỗ, nghe lời Lư Dương cầm đũa lên, cúi đầu ăn cơm. Bọn họ cứ ăn được vài miếng lại ngẩng đầu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn hai người.

Trần Tiểu Nhị không nén nổi tò mò trong lòng, chần chừ hỏi: "Anh cả, anh thật sự ở chung một nhà với chị dâu sao?"

Lư Dương ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tôi với Miên Miên không những ở chung một nhà, mà từ hồi ở nhà trẻ ngủ trưa cũng ngủ cùng một giường. Có ý kiến à?"

Trần Tiểu Nhị lập tức lắc đầu như trống bỏi, liên mồm phủ nhận: "Không có không có, tuyệt đối không có một chút ý kiến."

Mọi người biết tình cảm của anh cả và chị dâu ổn định như vậy thì không khỏi cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng cũng hài lòng mà bắt đầu ăn cơm.

Nguyễn Miên đến bên tai Lư Dương, thì thầm: "Lư cục cưng, hình như mọi người hiểu lầm rồi, hay là cậu giải thích một chút đi."

Lư Dương nhếch môi, cố ý hỏi: "Hiểu lầm cái gì cơ?"

"..." Nguyễn Miên cúi đầu dùng đũa chọc bát cơm, cậu cảm thấy Lư cục cưng của mình trở nên xấu xa rồi.

Lưu Minh Hổ nhìn cà rốt trong khay của Nguyễn Miên, sang sảng cười hỏi: "Chị dâu, cậu cũng thích ăn cà rốt à?"

"Vâng." Nguyễn Miên khẽ gật đầu, gắp một miếng cà rốt lên bỏ vào miệng: "Cà rốt ăn rất ngon, từ nhỏ tôi đã thích ăn rồi."

Lư Dương nhìn bộ dạng cậu cúi đầu, miệng nhỏ gặm cà rốt, không khỏi cảm thấy rất vui. Nếu như không phải do ngại mấy người kia còn ở đây, anh nhất định phải sờ tai thỏ của Nguyễn Miên.

Mọi người thấy nụ cười trên mặt Lư Dương, lần này thì bình tĩnh hơn một chút. Bọn họ coi như đã hiểu chân lý, anh cả trước mặt bọn họ chính là kem ly đông lạnh, còn trước mặt chị dâu sẽ là kem ly tan chảy.

Lý Chiến không cam lòng cắn môi dưới, cũng gắp lên một miếng cà rốt, bỏ vào miệng nhai nhai: "Tôi cũng thích ăn cà rốt, cà rốt ngon như vậy, ai lại không thích?"

Nguyễn Miên nghe anh ta nói vậy, lập tức ngẩng đầu cười rạng rỡ, mặt mày cong cong nói: "Tôi cũng thấy cà rốt là món ngon nhất. Nếu như anh thích ăn vậy thì nhất định phải ăn nhiều một chút."

Cậu ở nhà họ Lư nhiều năm như vậy, xung quanh đều là động vật ăn thịt, khó khăn lắm mới gặp được người cũng thích cà rốt như mình thì như thể gặp được tri âm. Mặc dù thái độ của Lý Chiến đối với cậu cứ là lạ, nhưng chỉ cần anh ta thích cà rốt thì vẫn là một người tốt có thể cứu vớt!

Lý Chiến: "..." Đừng có nhìn tôi như vậy, tôi muốn làm tình địch của cậu đấy.

"Ai nói là không có người không thích cà rốt? Tôi không thích ăn này." Lư Dương nhướng mày, đem cà rốt trong khay của mình bỏ sang bát của Nguyễn Miên, nói một cách đầy ghét bỏ: "Khó ăn chết đi được."

Nguyễn Miên sửng sốt nhìn cà rốt trong bát mình, yên lặng ngẩng đầu nhìn về phía những người khác.

Không phải mấy người vừa nói hiện giờ Lư cục cưng thích ăn cà rốt rồi ư?

Lưu Minh Hổ: "..." Chị dâu, tôi không nói điêu đâu mà.

Lý Chiến: "..." Lật mặt quá nhanh, không muốn nói chuyện, tôi là một Beta, vừa rồi tôi không bật mode Beta lên thôi.*Nguyên văn: 打脸太快, 不想说话, 我作为一个 Beta, 刚才不就想装个 B . Mình hơi bị bối rối ở đoạn thứ 2 vì câu này dịch word by word có thể hiểu là vừa rồi Lý Chiến cũng không có nói dối (từ 装 mình gg có nghĩa là đóng giả, cải trang, giả vờ).

Nguyễn Miên bó tay, đành phải gắp một miếng cà rốt, bỏ vào chén Lư Dương, nhẹ giọng tốt tính khuyên nhủ như ngày xưa: "Ít nhất cũng phải ăn một miếng, dinh dưỡng phải cân đối, cậu không thể chỉ ăn thịt được."

Lư Dương gắp miếng cà rốt kia lên, nhíu chặt lông mày nhìn nó chằm chằm, nét mặt rất mâu thuẫn.

Nguyễn Miên lại gắp mấy miếng thịt bỏ vào trong khay của anh, rồi vô cùng tự giác, gắp nốt phần cà rốt còn lại trong khay của Lư Dương vào bát mình.

Lư Dương vẫn đang nhíu mày, vẫn có vẻ bất mãn như cũ, gắp miếng cà rốt mãi không chịu bỏ vào trong miệng.

Nguyễn Miên nhíu mày, gắp một miếng thịt kho tàu lên, bỏ vào trong miệng mình, nhắm mắt nhai nhai, nuốt xong thì quay sang nhìn Lư Dương.

Lúc này Lư Dương mới thôi nhăn nhó, hài lòng bỏ cà rốt vào trong miệng, ngon lành nhai mấy lần rồi nuốt xuống.

Mọi người thấy Lư Dương như vậy, không khỏi cạn lời, ngài có thật là thiếu tướng mà chúng tôi biết không vậy? Ăn có miếng cà rốt thôi mà cũng phải để Omega dỗ mới chịu ăn?

Lưu Minh Hổ không nhịn được trợn mắt lên, show ân ái, đây đích thị là show ân ái một cách trắng trợn!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook