Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 44

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Nguyễn Miên nhìn cửa phòng đã đóng, quay đầu lại nhìn Lư Dương. Cậu giơ tay nhẹ nhàng chọc chọc lồng ngực của anh, khẽ hừ một tiếng: "Hừm, anh Dương à."

Không biết vì sao, cậu rất không thích cách xưng hô vừa rồi của Lý Chiến. Trong quân đội, tât cả mọi người đều gọi Lư Dương là "Thiếu tướng", hoặc là "Anh cả", chỉ có mình Lý Chiến gọi Lư Dương như vậy, nghe thân thiết vô cùng, dường như còn khiến người khác có ảo giác anh ta là một người độc nhất vô nhị đối với Lư Dương.

Nguyễn Miên không thích cảm giác này, như thể cậu bị cách ly ở bên ngoài thế giới của Lư Dương vậy. Cậu nghĩ tới mấy năm nay là Lý Chiến thay thế cậu ở bên cạnh Lư Dương, lập tức cảm thấy trong lòng có vị chua.

Cậu cảm giác được mình hẳn là đang bực tức, nhưng cậu lại không thể nổi nóng với Lư Dương, không biết nên làm sao để xả tức, đành phải phồng miệng thở phì phì.

Lư Dương mỉm cười, đưa tay kéo cậu ngồi xuống, có hơi nhíu mày nói: "Hồi còn bé cậu cũng gọi tớ là Dương ca ca suốt đấy thôi, quên rồi à?"

Mặc dù Nguyễn Miên và Lưu Dương bằng tuổi nhau, nhưng cậu nhỏ hơn Lư Dương mấy tháng. Hồi mới quen nhau ở nhà trẻ, Nguyễn Miên luôn lo là Đại Ca sẽ bị chó đuổi nên lúc nào cũng lẽo đẽo sau, non nớt bi bô gọi "Dương ca ca". Về sau cậu và Lư Dương trở nên thân thiết hơn, thường xuyên đến nhà họ Lư chơi mới bắt chước mọi người gọi Lư cục cưng.

Lư Dương giật mình, đột nhiên xích lại gần, nhìn vào mắt Nguyễn Miên nói: "Miên Miên, tự nhiên tớ muốn nghe cậu gọi tớ là Dương ca ca, cậu gọi cho tớ nghe đi."

Nguyễn Miên chớp chớp mắt, xoay người cầm lấy bánh bao cắn một cái, nhóp nhép từ chối: "Tớ không nói, hàng ngày cậu nghe người ta gọi là anh Dương còn chưa chán à."

Lư Dương đưa tay nhéo cái tai mềm mại của cậu, thân mật nói: "Người ta gọi sao dễ nghe bằng thỏ con của tớ? Thỏ con của tớ vừa xinh giọng lại vừa ngọt, lúc gọi "Dương ca ca" lại càng như rót mật vào tai."

Nguyễn Miên được khen tới nỗi cái đuôi cũng muốn vểnh lên, cậu quay đầu, đôi mắt lấp lánh hỏi: "Thật sao?"

"Đương nhiên là thật, tớ lừa cậu bao giờ chưa?"

Nguyễn Miên không làm quá mọi chuyện lên nữa, nghe Lư Dương khen một câu cậu đã lập tức quên hết những chuyện vừa rồi, không nhịn được mặt mày cong cong, dịu dàng gọi một tiếng: "Dương ca ca!"

Lư Dương bỗng cảm thấy khoan khoái toàn thân, hài lòng đáp lại. Anh nhớ lại năm đó bé Nguyễn Miên đi theo bên cạnh mình, che chở cho anh, không khỏi cười cười, giống như lúc bé, anh bỏ vào trong túi Nguyễn Miên mấy viên kẹo, dặn dò cậu: "Ăn sáng xong mới được ăn."

Nguyễn Miên dùng sức gật đầu, thỏa mãn vỗ mấy cái lên túi áo, như thể trong túi là thứ bảo bối gì đó có thể khiến người ta vui vẻ.

Lư Dương cầm đũa gắp vài miếng đồ ăn sáng, hỏi cậu: "Hôm nay cậu phải đến bệnh viện báo danh à?"

"Không cần, hôm qua bác sĩ Triệu đã nói để hôm nay bọn tớ đi xung quanh làm quen đã. Ngày mai hẵng đến bệnh viện chính thức bắt đầu làm việc."

Lư Dương ngẫm nghĩ: "Vậy cậu đợi lát nữa rồi đi đến quân khu với tớ, tớ cũng có chút quân vụ phải xử lý. Xong việc tớ sẽ lái xe đưa cậu đi hóng gió, dẫn cậu đi ăn hết mấy tiệm mà tớ thường ghé, được không?"

Anh nhớ lại bộ dạng khoe khoang vừa rồi của Lý Chiến với Nguyễn Miên, cũng cảm thấy có chút không vui. Mỗi lần anh nghĩ về những năm tháng không có Nguyễn Miên bên cạnh, luôn cảm thấy ngập tràn tiếc nuối, cho nên anh muốn cố gắng bù đắp lại cho mấy năm mình đã bỏ lỡ này.

Nguyễn Miên nghe Lư Dương nói xong, con mắt lập tức sáng lên, gật như gà con mổ thóc. Từ lâu cậu đã muốn đi đến quân đội nhìn nơi Lư Dương huấn luyện, nếu như Lư Dương có thời gian dẫn cậu đến những chỗ đó thì càng tốt.

Cậu vui vẻ ăn thêm một cái bánh bao. Sau khi ăn xong, bỗng nhiên rầu rĩ nhíu mày, đưa tay xoa bụng mình, cậu nói: "Tớ sợ mình không ăn được nhiều như vậy."

Trước kia lúc gọi điện thoại, Lư Dương từng nhắc đến những quán ăn ngon ở thành phố An với cậu. Theo như cậu biết, những quán mà Lư Dương hay đến, không mười mấy thì cũng đến chục quán, cậu lại chỉ có một cái bụng to bằng này, ăn đến chừng nào mới hết.

"Từ từ rồi đi, mỗi ngày đi một quán cũng được, dù sao thì từ nay về sau chúng ta cũng còn rất nhiều thời gian."

"Ừm!" Nguyễn Miên lại lập tức tràn đầy động lực. Lư Dương nói đúng, dù sao thì cậu sẽ còn ở chỗ này rất lâu, từ từ ăn cũng không sao, chỉ cần Lư Dương có thời gian đi với cậu là được.

Sau khi ăn sáng xong, hai người chỉnh lý một chút rồi cùng nhau đến quân doanh. Khoảng cách từ nơi này đến quân doanh rất gần, hai người không cần phải lái xe, chỉ việc đi bộ qua.

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên Nguyễn Miên mặc rất thoải mái, cậu mặc một chiếc hoodie màu trắng, quần bò màu xanh nhạt. Trông cậu vốn đã trắng trẻo non mềm, nhỏ bé, đội mũ áo lên trông lại càng trẻ hơn.

Lư Dương mặc quân phục, đi ở bên cạnh cậu, hai tay đút túi, vẫn là bộ dáng đầu đội trời như trước, chỉ thiếu mỗi cái kính râm.

Hai người bọn họ không nhanh không chậm đi tới, nhàn nhã thưởng thức phong cảnh ven đường, giống như ngày xưa mỗi khi Lư Dương đưa Nguyễn Miên về nhà. Chẳng qua là so với hồi đó, Lư Dương đã không còn chỉ cao hơn Nguyễn Miên nửa cái đầu.

Nguyễn Miên ngẩng đầu nhìn Lư Dương, lén lút giơ tay so chiều cao của bọn họ. So xong thì không khỏi buồn bực cúi đầu, lấy một viên kẹo từ trong túi ra nhét vào miệng.

Từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, sao khác biệt lại lớn như vậy chứ!

Lư Dương thấy hành động nho nhỏ của cậu, nghe được tiếng mở giấy gói kẹo từ người bên cạnh, không khỏi cười cười.

Nguyễn Miên nghe được tiếng cười của anh, bất mãn lầm bầm một tiếng: "Hừ, mồm nói là sẽ làm thiên thần của nhau, nhưng cậu lại lén lút, một mình cao lên như thế!"

Lúc cậu nói chuyện còn mang theo hương vị ngọt ngào của kẹo, còn có chút non nớt trẻ con.

Lư Dương cong môi. Từ nhỏ anh đã thích cho Nguyễn Miên ăn kẹo, lúc ăn kẹo, Nguyễn Miên mở miệng nói chuyện sẽ luôn mang theo một vị ngọt, giọng nói cũng mềm mại hơn, như thể cả người cậu được ngâm trong một bình mật ong vậy.

"Thỏ con, nếu như tớ nhớ không nhầm thì ngoại trừ lúc ở nhà trẻ là cao bằng nhau, còn đâu lúc nào tớ cũng cao hơn cậu thì phải."

Nguyễn Miên không nói lời nào, phụng phịu nhét thêm một viên kẹo vào trong miệng.

Đám binh sĩ đi ngang qua nhìn thấy thiếu tướng của bọn họ đi với một Omega xinh đẹp thì đều rất kinh ngạc, lập tức vẫy tay gọi nhau, nhao nhao trốn ra sau thân cây, lén lút quan sát bên này.

Bọn họ đã nghe được lời đồn từ trước là vị hôn phu của thiếu tướng muốn đến bệnh viên quân khu thực tập. Bây giờ thấy được vị Omega này, lập tức đoán rằng cậu chính là vị hôn phu của thiếu tướng.

Một lát sau, suy đoán của bọn họ lập tức được chứng thực, bởi vì thiếu tướng của bọn họ đang cười, chẳng những đang cười mà còn cười rất tươi nữa! So với lúc đối mặt với bọn họ thì như thể hai người vậy.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tất cả đều rơi vào im lặng. Đây đúng là thiếu tướng lạnh lùng như băng, bá đạo lại tàn nhẫn của bọn họ ư!

Bọn họ mở to mắt, muốn xác định xem có phải mình nhìn nhầm không, nhưng ngay sau đó, bọn họ bị cảnh tượng trước mặt chói mù mắt chó.

Đám binh sĩ trơ mắt nhìn ngài thiếu tướng bình thường cao quý kiêu ngạo, đột nhiên đứng lại, ngồi xổm xuống trước mặt Omega kia, vươn tay ra một cách rất tự nhiên, tự mình buộc lại dây giày cho Omega.

Bọn họ nhìn đi nhìn lại mới dám xác định là mình không có nhìn nhầm. Lúc thiếu tướng ở trước mặt bọn họ, nếu như đứa nào không buộc dây giày tử tế chắc chắn sẽ bị chửi thẳng mặt, bây giờ ở trước mặt Omega kia, chẳng những thiếu tướng không chửi nửa lời mà còn tự mình giúp cậu thắt lại dây giày.

... Bọn họ chua xót nghĩ, cùng là người với nhau, tại sao cách đối xử lại khác xa nhau vậy chứ.

Bọn họ đột nhiên cảm thấy mắt rất đau, không dám xem tiếp nữa, tranh thủ chạy biến như làn khói.

Lư Dương buộc lại dây giày cho Nguyễn Miên xong thì dẫn cậu lên văn phòng ở trên tầng. Anh phân phó cho thư kí triệu tập mọi người đến họp rồi đưa Nguyễn Miên vào trong phòng làm việc.

Thư ký không biết thân phận của Nguyễn Miên, cho là khách đến chơi, rất nhiệt tình đi ra mở cửa phòng, đưa Nguyễn Miên vào trong, đi đến trước sô pha thường dành cho khách, đưa tay làm động tác xin mời với Nguyễn Miên, mỉm cười nói: "Mời ngài ngồi."

Thư ký vừa dứt lời đã thấy thiếu tướng dắt Nguyễn Miên đến trước ghế ngồi của mình, ấn cậu xuống ghế, dịu dàng nói: "Ngồi ở đây, ghế này đệm mềm lắm, còn có thể ngả ra sau làm ghế nằm. Nếu như cậu mệt thì nằm ở đây một lát cũng được, ấn cái nút ở trên tay cầm ý."

Thư ký kinh hãi, một lát sau lại tiếp tục mỉm cười, hỏi Nguyễn Miên: "Vị tiên sinh này, để tôi pha nước cho ngài, ngài muốn uống gì? Cà phê hay trà?"

"Không cần." Lư Dương đi đến trước tủ lạnh trong văn phòng, lấy ra một hộp dâu tây đã được rửa sạch cùng với một bình sữa tươi. Anh đặt dâu tây xuống trước mặt Nguyễn Miên, lấy cốc của mình ra rót sữa vào, đưa cho cho Nguyễn Miên: "Dùng cốc giấy không tốt lắm, cậu dùng tạm cốc uống nước của tớ đi, có gì tớ bảo thư ký mua cho cậu một cái cốc để sẵn ở đây."

Thư ký: "..." Tưởng anh bảo là không cho phép người khác động vào đồ của mình cơ mà!

Đây là phòng làm việc của anh, tại sao lại muốn để cốc riêng của vị tiên sinh này ở đây chứ, ý là cậu ta sẽ thường xuyên tới đây đúng không!

Trong lòng thư ký không ngừng kinh sợ, nhưng trên mặt vẫn cố gắng giữ nụ cười, giả vờ như mình rất bình tĩnh.

Lư Dương bật máy tính lên, cúi đầu nói với Nguyễn Miên: "Nếu cậu chán thì chơi máy tính một lát cũng được, trong máy có mấy game mà cậu thích đấy."

Thư ký: "..." Trước kia là ai nói nếu có người dám đụng vào máy tính của anh thì lập tức dẫn người đó đến phòng thẩm vấn xem có phải là gián điệp hay không?

Bây giờ tôi dẫn vị tiên sinh này qua đó được không?

Lư Dương ngẩng đầu nhìn về phía thư ký vẫn còn đang ngu ngơ đứng tại chỗ, hơi nhíu mày: "Cậu còn chưa đi?"

Thư ký cảm nhận được sự ghét bỏ sâu sắc. Được rồi, xem ra nếu như anh ta có ý định đưa vị tiên sinh này vào phòng thẩm vấn thì có lẽ là thiếu tướng sẽ trực tiếp nhét anh ta vào đó mất.

Cuối cùng thư ký không kìm được tò mò trong lòng, cẩn thận hỏi: "Thiếu tướng, không biết vị tiên sinh này là... Anh em của ngài? Bạn bè? Hay là người yêu?"

Lư Dương không vui nhìn anh ta, tay khoác lên vai Nguyễn Miên: "Cậu thấy thế nào?"

Thư ký hiểu ngay, trong lòng không khỏi kinh sợ. Mặc dù anh ta cực kì tò mò, muốn hỏi thêm vài câu, nhưng đạo đức nghề nghiệp khiến anh ta rất có chừng mực, không hỏi tiếp.

Anh ta cúi đầu, thức thời nói: "Vị tiên sinh này ưu tú như vậy, tất nhiên là người yêu của thiếu tướng rồi ạ."

Anh ta nói xong thì hơi ngẩng đầu nhìn, chuẩn xác nhìn thấy lỗ tai nhỏ của Nguyễn Miên hơi đỏ lên. Vành tai trắng như tuyết ửng hồng mềm mại, trông cực kì đáng yêu.

Lư Dương hơi hài lòng: "Cậu đi gọi những người khác tới họp đi, có việc sẽ gọi cậu."

"Rõ..." Thư ký chào theo kiểu quân đội, mỉm cười với Nguyễn Miên rồi quay người đi ra ngoài.

Trước khi rời đi, anh ta sâu sắc nhìn Nguyễn Miên thêm một chút. Nguyễn Miên ngồi trên ghế của Lư Dương, cái ghế kia rất lớn khiến cậu trông có vẻ càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Gương mặt trắng nõn, trông có chút gầy yếu, đặt trong văn phòng quân đội uy nghiêm càng khiến cho người ta cảm thấy thêm yêu thương.

Trong đầu thư ký yên lặng giơ ngón cái với Nguyễn Miên, có thể giải quyết thiếu tướng, cậu mới là kẻ mạnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook