Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 42

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Lưu Minh Hổ lái xe đưa Nguyễn Miên đến kí túc xá bên trong quân khu, tự mình dẫn cậu lên lầu hai, đưa cho cậu thẻ phòng.

Lưu Minh Hổ chỉ vào một căn phòng tràn ngập ánh nắng, gã nói: "Chị dâu, đây là phòng của cậu, đây chính là căn phòng tốt nhất trong khu kí túc xá đấy. Phòng rộng rãi thoải mái, mở cửa sổ là có thể thấy thác nước từ trên núi đổ xuống, cảnh sắc và không khí đều rất tốt."

Nguyễn Miên gật đầu, lúc lên lầu cậu đã phát hiện, khi nhìn theo hướng cửa sổ, khung cảnh quả thật không tệ.

"Chỗ này lúc trước là phòng của thiếu tướng, sau khi nghe cậu sẽ đến đây, anh ấy suốt đêm sắp xếp chỗ này cho cậu. Đồ dùng, đồ trang trí này nọ trong phòng đều là thiếu tương tự mình chuẩn bị cho cậu đấy, đợi lát nữa cậu vào xem có thích không, nếu không thích cái gì thì cứ nói lại với tôi."

Từ trước đến giờ, Lưu Minh Hổ hoàn toàn không nhận ra thiếu tướng của bọn họ là người cẩn thận như vậy, cũng chưa từng thấy thiếu tướng đem ai để ở trong lòng như vậy. Uổng công Trần Tiểu Nhị còn lo hai người bọn họ đính hôn sớm như vậy là do gia đình sắp đặt.

Nguyễn Miên nhìn xung quanh, nhẹ nhàng gật đầu: "Lư... Thiếu tướng của các anh hiện ở phòng nào?"

Lưu Minh Hổ nở nụ cười, chỉ vào căn phòng đối diện, nói với cậu: "Ở đây. Phòng này bị khuất nắng, đáng lẽ thiếu tướng không nên ở chỗ này vì có phòng tốt hơn, nhưng tôi đoán là anh ấy muốn ở gần cậu hơn một chút."

Lưu Minh Hổ không biết xấu hổ nói thẳng ra. Thiếu tướng của bọn họ rõ ràng là sốt ruột lắm rồi, chỉ muốn đưa Omega của mình vào trong lãnh địa của mình.

Con sói nào cũng đều có cái đức hạnh này, chẳng những bá đạo mà còn có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, lại còn cố tình giả vờ làm một con sói đuôi to*, ra vẻ mình không để ý.

*Nguyên văn: 要装大尾巴狼, giả vờ làm một con sói đuôi to. Câu này ý châm biếm những người giả vờ mình đứng đắn, giả vờ mình là một quý ông. Vì nguyên hình của Lư Dương là sói nên mình quyết định giữ nguyên cho nó hài =))

"Đây là khóa phòng của thiếu tướng, anh ấy dặn tôi đưa cả nó cho cậu." Lưu Minh Hổ nhìn Nguyễn Miên, nháy mắt với cậu: "Chị dâu, thiếu tướng nói là, phòng của anh ấy cậu có thể vào tùy ý, mặc kệ anh ấy có ở trong phòng hay không, cậu muốn vào lúc nào thì vào. Ngày mai cậu có thể trực tiếp vào phòng anh ấy chờ, cho anh ấy một niềm vui bất ngờ."

Gã nói xong những lời ẩn ý thì thấy Nguyễn Miên nâng mắt lên, nhẹ nhàng chớp, con ngươi sạch sẽ tựa viên trân châu đen vừa được rửa trong nước, không có một chút tạp chất.

Lưu Minh Hổ: "..." Gã bỗng thấy mình thật dơ bẩn.

Gã nắm tay lại để bên môi, khẽ ho khan một tiếng: "Cái đó... Chị dâu, mấy lời vừa rồi tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn cậu vào nghỉ ngơi cho tốt, à ừm... Cậu nghỉ ngơi đi, tôi đi trước."

"Vâng, hẹn gặp lại anh." Nguyễn Miên gật đầu, đưa gã đến tận cầu thang mới quay lại trước cửa phòng, quẹt thẻ đi vào.

Phòng rất thoáng đãng, sạch sẽ sáng sủa, nhìn qua nhìn lại, từng thứ trong phòng đều theo phong cách cậu yêu thích. Cậu không khỏi mỉm cười, cúi đầu đổi dép lê.

Cậu mở tủ giày ra, bên trong có một đôi dép lê sói con và một đôi dép lê thỏ con. Cậu tự giác lấy đôi dép lê hình sói con ra xỏ vào.

Cậu nhìn đôi dép lê hình sói trên chân, trong mắt xẹt qua một ý cười dịu dàng, nghĩ ngợi một lát lại lấy đôi dép lê hình con thỏ ra, đặt xuống bên chân so sánh một chút.

Dép lê hình con thỏ to hơn dép lê hình sói cả tấc*, xem ra chân Lư Dương to ra không ít, lớn hơn chân cậu một chút.

*Đơn vị đo chiều dài của Trung Quốc. Mình không chắc lắm về mấy cái hệ thống đo lường này, theo như mình gg thì 1 tấc = 10cm, mà gốc là tác giả còn ghi là to hơn hẳn mấy tấc tức là to hơn mấy chục cm =)) anh Dương nhà mình từ chân sói thành chân voi rồi =))

Nguyễn Miên nhìn trong chốc lát rồi cất đôi dép lê hình thỏ vào lại tủ. Cậu đi đến bên cửa sổ mở cửa ra, thoáng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Quả thật là cảnh sắc nơi đây tuyệt đẹp giống như lời Lưu Minh Hổ nói, non xanh nước biếc, không khí lại trong lành.

Nguyễn Miên lẳng lặng nhìn trong chốc lát, khung cảnh này là thứ mà Lư Dương đã ngắm nhìn suốt mấy năm qua.

Từ lúc bước vào thành phố An, trong lòng cậu luôn có một cảm giác an tâm khó nói thành lời. Nơi này, mọi ngóc ngách đều ngập tràn hơi thở của Lư Dương, cho dù Lư Dương vẫn chưa trở về thì tất cả mọi thứ nơi đây đều có dấu vết của anh.

Nguyễn Miên yên lặng mỉm cười, thu hồi tầm mắt, xoay người mở va li ra, bắt đầu lấy đồ của mình ra.

Lúc cậu định đặt cốc nước lên bàn mới phát hiện ra trên bàn đặt một cái hộp. Cậu không khỏi cười khẽ, không cần nghĩ cũng biết thứ bên trong cái hộp đó là gì.

Cậu bước đến mở hộp ra, quả nhiên không ngoài dự đoán, bên trong là sói trắng và thỏ tai cụp được khắc từ cà rốt. Thỏ tai cụp ôm lấy tai của mình, ngồi trên vai sói trắng, sói trắng thì ôm một tấm biển trong ngực, trên biển khắc bốn chữ: "Chào mừng thỏ con".

Kĩ thuật của Lư Dương càng ngày càng cao siêu, đã có thể điêu khắc thỏ và sói trông sống động đến vậy, cực kì đáng yêu mà cũng buồn cười.

Nguyễn Miên không nhịn được nở nụ cười, ngón tay chọc chọc cái đầu của sói trắng: "Mau về đi."

Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, đến chạng vạng, cậu thay quần áo, đúng giờ đi vào sảnh lớn ở dưới tầng khu kí túc xá của bệnh viện. Sảnh đã được trang trí thành một bữa liên hoan, trong bệnh viện, trừ bác sĩ và y tá còn đang trong ca trực, còn lại gần như mọi người đều đến đây. Tất cả tụ tập chung một chỗ, nói nói cười cười, không khí rất thoải mái.

Nguyễn Miên ngồi xuống ở bàn của người mới, Vương Đại Lực và Thẩm Thừa ngồi cạnh cậu, để nhóm bác sĩ và y tá làm quen với nhau. Trong đám bọn họ có người quen biết nhau từ trước, có những người đến từ các trường khác nên không biết ai, hôm nay mới chính thức làm quen.

Tranh thủ lúc mọi người đang nói chuyện, Vương Đại Lực quay sang Nguyễn Miên, nhỏ giọng hỏi: "Cậu gặp Lư Dương chưa?"

Nguyễn Miên lắc đầu: "Chưa gặp, cậu ấy ra ngoài làm nhiệm vụ, chắc ngày mai mới về."

"Chỗ ở thế nào?"

Nguyễn Miên mím môi cười, ngọt ngào nói một câu: "Tốt lắm."

Lư Dương vẫn hiểu cậu như trước, vẫn rõ ràng sở thích của cậu, mọi thứ trong phòng đều là đồ cậu yêu thích.

"Còn thiếu gì không? Nếu thiếu gì thì bảo tôi, tôi qua siêu thị bên cạnh mua cho cậu, để lát nữa cậu cầm về."

Nguyễn Miên lắc đầu: "Không cần đâu, Lư Dương đã mua hết cho tôi rồi, nếu cần gì tôi sẽ nói với cậu ấy."

Vương Đại Lực càng hỏi càng đau lòng. Nơi này là địa bàn của Lư Dương, có Lư Dương ở đây, làm sao đến lượt cậu ta quan tâm Nguyễn Miên. Cậu ta cảm thấy buồn bực, không nhịn được ngửa đầu nốc hết một chén rượu.

Nguyễn Miên thấy cậu ta mượn rượu giải sầu, tưởng là cậu ta ghen, tuy rằng không nên an ủi tình địch, nhưng dù sao thì Vương Đại Lực vẫn là bạn cậu. Cậu nghĩ ngợi rồi nói: "Đại Lực, cậu cũng muốn gặp Lư Dương đúng không? Cậu yên tâm đi, ngày mai sau khi cậu ấy quay lại là cậu có thể thường xuyên gặp cậu ấy rồi, gặp hàng ngày cũng được luôn."

Vương Đại Lực: "...." Càng thêm đau xót.

Cậu ta giơ chén, hóa nỗi đau thành tửu lượng, một ngụm lại một ngụm nuốt rượu xuống.

Mọi người ngồi xuống vừa ăn một chút thì bác sĩ Triệu giơ chén đứng dậy, cười toe toét nhìn mọi người, ông nói: "Tôi đại điện cho bệnh viên quân khu chào mừng mọi người!"

Mọi người đều vỗ tay, bác sĩ Triệu tươi cười, tiếp tục nói: "Mọi người đã chọn đến bệnh viện quân khu, tôi rất vui. Giới trẻ bây giờ có rất nhiều người sợ khổ sợ mệt, mọi người lại không ngại vất vả, lặn lội đường xa đến đây, kính dâng vì đế quốc, tất cả đều là những thanh niên tốt!"

Thẩm Thừa giơ chén có hơi chột dạ, y không giống với những người khác: y không tự nguyện tới đây. Nhưng nghe được những lời nói của bác sĩ Triệu, y lại không nhịn được mà có chút kiêu ngạo, chột dạ và kiêu ngạo đan xen một chỗ, y bỗng thấy mình bị phân đến bệnh viện quân khu có vẻ cũng xứng đáng.

Nguyễn Miên nhìn cái chén rượu, hơi nhíu mày, cậu chưa từng uống rượu nên không biết tửu lượng của mình ra sao, có hơi không dám uống.

"Tôi mời mọi người!" Bác sĩ Triệu ngửa đầu nâng ly, khoát tay với mọi người: "Mọi người ai uống được nhiều thì uống nhiều, không uống được nhiều thì uống ít. Nhưng hôm nay là ngày gặp mặt, ít nhiều cũng nên uống một chút, phải ý tứ một chút, nhất là nhóm mấy anh thanh niên, cũng không thể để bị nói là không bằng đám phụ nữ con gái được."

Bác sĩ Triệu đã nói vậy thì tất nhiên Nguyễn Miên không thể không uống. Mọi người đều hào hứng bừng bừng như vậy, cậu không nên làm mất hứng.

Cậu bưng chén rượu, cúi đầu nhấp một ngụm, vị rượu vừa cay vừa đắng, lập tức làm cậu chảy chút nước mắt.

Cậu chớp chớp mắt, vừa định buông chén rượu thì phát hiện bác sĩ Triệu đang mỉm cười nhìn mình. Cậu không khỏi ngừng lại, liếc mắt liền thấy mấy nữ y tá phía đối diện mấy ngụm đã uống hết một chén, không khỏi có chút chột dạ.

Cậu kiên trì, lại cúi đầu uống thêm mấy ngụm rượu, uống hết nửa chén mới dám đặt xuống.

Bác sĩ Triệu tươi cười nhìn cậu, sau khi biết quan hệ của Lư Dương và Nguyễn Miên, ông không khỏi có chút tò mò với người bạn đời tương lai của thiếu tướng. Trước kia ông từng tiếp xúc vài lần với Lư Dương, cái cậu Lư Dương này từ đó đến nay lúc nào cũng lạnh như băng, nhìn qua là không muốn đến gần, không ngờ Nguyễn Miên lại có tính cách hoàn toàn trái ngược, hiền hòa ân cần, nhìn qua có vẻ rất dễ nói chuyện.

Sau khi buông chén rượu, Nguyễn Miên vội vàng ăn một ít đồ ăn, cố gắng áp chế vị rượu trong miệng.

Cậu cảm thấy người hơi nóng, biết đây là phản ứng bình thường khi hấp thụ cồn nên cũng không để ý lắm. Dù sao thì cậu mới uống mấy ngụm rượu, theo lý thuyết thì hẳn là sẽ không say, trừ khi tửu lượng của cậu cực kì kém.

Mọi người trong phòng trở nên quen thuộc nhau hơn, không khí trên bàn tiệc càng ngày càng náo nhiệt. Nhóm đồng nghiệp trong bệnh viện có quan hệ rất tốt, cả đám cùng hoan hô nói cười, kể chuyện thú vị trong viện, chỉ có Nguyễn Miên hai má càng lúc càng đỏ, vẫn đang cúi đầu cố gắng dùng bữa, phản ứng càng lúc càng chậm chạp.

Vương Đại Lực ngồi bên cạnh cậu cũng không khác lắm, không biết từ lúc nào đã uống say khướt, đầu lệch sang một bên, ngả vào vai Thẩm Thừa. Cậu ta ôm lấy bả vai Thẩm Thừa, hô hào: "Uống! Nay có rượu là phải say! Nâng cốc hỏi trời xanh!"

Thẩm Thừa cường điệu kêu lên một tiếng: "Cái tên đầu to này!"

Cậu ta vỗ mạnh vào hai má Vương Đại Lực: "Đại Lực, tỉnh tỉnh!"

Mắt Vương Đại Lực mông lung lờ đờ, lắc lắc mấy cái đầu lại ngả về chỗ cũ, miệng vẫn lải nhải: "Uống! Không uống không phải là gà! Uống vào sẽ **!"

Thẩm Thừa không nhịn được mắng một tiếng: "Ông mới là gà!"

"Tôi chính là gà!" Vương Đại Lực đáp trả cực kì hợp tình hợp lý.

Thẩm Thừa: "...." Đúng là say khướt rồi.

Y hết cách đành đứng dậy giúp Vương Đại Lực, nói với Nguyễn Miên: "Tiểu Miên, tên này say lắm rồi, tôi đưa hắn lên lầu đây."

Nguyễn Miên cũng không ngẩng đầu lên, chỉ gật gật, cầm đũa trong tay, ngơ ngác đếm mấy hạt lạc trước mặt. Động tác có vẻ trì trệ, miệng lẩm bẩm: "Mười tám, mười chín, hai mươi..."

Thẩm Thừa cảm thấy trạng thái của Nguyễn Miên cũng có vẻ không đúng lắm, nhưng Vương Đại Lực say rượu đang lên cơn điên, y không rảnh để chú ý, cũng không nghĩ nhiều, giúp Vương Đại Lực về phòng trước đã.

Nguyễn Miên gật gù như gà con mổ thóc, từng chút một, đầu cậu càng ngày càng choáng, suy nghĩ dần trở nên trì trệ.

Cậu đang đếm lạc trong đĩa, lạc lại bị người ta lấy mất mấy hạt, con số lại rối loạn, cậu tủi thân bĩu môi, chậm rãi đặt đôi đũa trong tay xuống bàn.

Cậu lấy một tay chống đầu, đôi mắt cậu khép lại, lúc mọi người không chú ý, cậu phịch một cái biến thành một con thỏ tai cụp.

Nguyễn Miên chớp chớp đôi mắt thỏ, hai mắt ngập nước, cậu càng chớp lại càng không thấy rõ mọi thứ nữa, cứ cảm thấy mọi thứ trong phòng đều lúc ẩn lúc hiện. Cậu cố gắng mở mắt ra, nhưng cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, phịch một cái nằm ra ghế, bốn chân duỗi ra, mơ màng ngủ mất.

Lúc Thẩm Thừa quay lại, nhìn trái ngó phải đều không thấy bóng dáng Nguyễn Miên, chỉ thấy chỗ cậu ngồi có một con thỏ tai cụp hết sức đáng yêu.

Thẩm Thừa không biết Nguyễn Miên là Omega thuần chủng, càng không biết nguyên hình của Nguyễn Miên là thỏ tai cụp. Y đi một vòng quanh sảnh tìm người, không thấy bóng dáng Nguyễn Miên đâu thì tưởng là Nguyễn Miên về rồi.

Y bế con thỏ tai cụp lên, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa mấy cái. Trước giờ y vẫn luôn thích động vật nhỏ, thấy con thỏ tai cụp này, không hiểu sao lại cảm thấy thích cực kì.

Dường như thỏ tai cụp không thích bị y động chạm, khẽ giãy giụa, tuy rằng sức không lớn nhưng vẫn cố gắng giãy ra khỏi vòng tay của Thẩm Thừa, thậm chí còn hé miệng định cắn y.

Nguyễn Miên biết mình đã uống say, cũng biết bản thân đã không cẩn thận biến trở về nguyên hình, lòng cậu có hơi sợ hãi, nhưng hiện giờ cả người vô lực, mí mắt như dính vào với nhau, làm cách nào cũng không mở ra được. Cậu cảm giác có người bế cậu lên, cảm thấy hơi khủng hoảng, cố gắng giãy giụa vài cái, muốn chạy trốn. Khả năng phòng vệ của con thỏ nhỏ, ngoài việc chạy trốn nhanh, thì chỉ còn lại vũ khí duy nhất là răng thỏ.

Thẩm Thừa thấy thỏ nhỏ muốn cắn mình, lập tức rút tay về né tránh răng thỏ. Y không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ thỏ con này thế mà còn rất biết cảnh giác.

Y thấy thỏ tai cụp không thích nên cũng không vuốt nó nữa, chỉ ôm nó vào trong ngực, chờ chủ của nó tới tìm nó.

Trong phòng bỗng nổi lên một trận xôn xao, y ngẩng đầu nhìn thì thấy một người thanh niên có dáng người cao to đang đi đến. Trên người thanh niên kia mặc một bộ quân trang thẳng thớm, xem chừng thân phận không thấp, thanh niên có một khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp nhưng lại mang theo khí phách.

Thẩm Thừa nhìn chằm chằm người thanh niên vài giây mới hoàn hồn. Y không ngờ ở thành phố An lại có thể thấy được một người con trai xuất sắc như vậy, lại càng không ngờ thế gian có người có thể đem hai loại khí chất hoà cùng một chỗ, tạo thành một thứ phong thái độc nhất vô nhị. Một Alpha xinh đẹp mà lại mạnh mẽ, khiến cho người khác không dễ dàng tới gần, nhưng vừa liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ta chắc chắn là một Alpha.

Alpha lạnh lùng nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người chú thỏ tai cụp.

Không biết có phải Thẩm Thừa nhìn nhầm không, nhưng y lại thấy khi Alpha kia nhìn thấy chú thỏ tai cụp, ánh mắt lập tức trở nên dịu dàng. Y còn chưa kịp phản ứng lại thì đã thấy Alpha ngẩng đầu lên, bất mãn lườm y một cái.

Thẩm Thừa: "..." Sao tự nhiên lại thấy cả người lạnh toát thế này, mình cũng là Alpha mà! Sao mình phải sợ anh ta...

Vẻ mặt Alpha vẫn bình tĩnh, anh ta đi tới, khí chất trên người cực kì mạnh mẽ, càng tới gần càng khiến cho người ta không tự giác mà nín thở.

Thẩm Thừa ôm chặt thỏ tai cụp trong ngực, theo bản năng lùi lại, run rẩy lên tiếng: "Này! Anh muốn làm gì?"

Alpha nhìn cậu ta một cái, trực tiếp đoạt lấy thỏ tai cụp, ôm vào trong ngực, trầm giọng nói: "Mang thỏ của tôi về nhà."

"Anh, anh làm thế nào để chứng minh con thỏ này là của anh?" Thẩm Thừa cảnh giác hỏi.

Y lo rằng thỏ tai cụp gặp phải người xấu, tuy rằng vị Alpha này trông rất đẹp trai khí phách nhưng biết người biết mặt không biết lòng, y phải chắc chắn rằng chú thỏ này được an toàn, không thể tuỳ tiện giao nó cho người khác.

Dường như thỏ tai cụp cảm nhận được cảnh vật xung quanh vừa thay đổi, nó vẫn nhắm mắt, há mồm định cắn người đang ôm mình.

Thẩm Thừa vội vàng nói: "Thấy chưa! Nó không biết anh, nó không những không nhận anh mà còn định há mồm cắn..."

Y còn chưa nói xong đã thấy cái mũi của thỏ tai cụp giật giật, dường như ngửi được mùi hương quen thuộc, cái răng thỏ chẳng những không cắn xuống mà còn nhẹ nhàng cọ lên ngón tay của Alpha, như thể đang làm nũng.

Thẩm Thừa: "..."

Alpha dịu dàng nắn cái tai dài của thỏ tai cụp. Thoạt nhìn, thỏ tai cụp trông có vẻ vẫn còn đang mơ màng, nhưng lại quen đường chui vào trong túi áo của Alpha, cuộn thành một cục, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ và hai cái tai, má dán vào ngực Alpha, bình yên nằm ngủ.

Khoé miệng Thẩm Thừa khẽ giật, xấu hổ cười với Alpha: "Thỏ của anh ngoan thật đấy, ha ha..."

Alpha nhẹ nhàng xoa thỏ tai cụp trong túi áo trước, liếc nhìn Thẩm Thừa một cái, thản nhiên nói: "Cảm ơn cậu đã chăm sóc cho em ấy."

Thẩm Thừa vội vàng xua tay: "Không có gì, không có gì."

Alpha khẽ vuốt cằm, không nói gì nữa, xoay người mang thỏ tai cụp rời đi.

Thẩm Thừa nhìn theo bóng lưng của Alpha, vẫn còn hơi sợ hãi xoa ngực. May là vừa rồi y không có bế con thỏ đi mất, y có linh cảm là nếu làm vậy Alpha nhất định sẽ bốc cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook