Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Chương 37

Bạch Vân Đóa

09/09/2020

Edit: Ry

Ông nội Lư nhìn hai đứa nhóc, lặng lẽ thở dài, vứt hai con gà rừng trong tay xuống đất.

Ông nhìn quanh nhà, gọi: "Dì Lý đâu rồi? Đội trưởng Tống cho ông hai con gà rừng này, bắt được trong rừng cạnh quân doanh đấy. Mau gọi dì Lý tới xử lý đi, tối nay chúng ta ăn thịt gà."

Lư Dương và Nguyễn Miên đồng thời quay lại, trợn tròn mắt, trừng mắt chỉ trích với ông nội Lư, cả hai cùng nói: "Từ chối thịt rừng, bắt đầu từ tôi!*"

*Một câu khẩu hiệu bên Trung khi đại dịch COVID-19 bùng phát, theo điều tra sơ bộ thì virus này bắt nguồn từ việc ăn thịt thú rừng.

Ông nội Lư: "..."

Lư Dương liếc nhìn gà rừng trên đất, bất mãn nói: "Ông à, đừng ăn bậy."

Ông nội Lư lúng túng gãi mũi, khoát tay: "Được rồi. Vậy để ông bảo dì Lý nuôi gà trong vườn, rảnh thì sai người mang ra ngoài phóng sinh."

Lư Dương nghe vậy thì hài lòng nở nụ cười: "Ông nội, vậy mới đúng chứ. Lúc phóng sinh ông nhớ dặn người ta thả chúng nó trở về khu rừng kia, đừng phá hỏng hệ sinh thái ở đó."

Nguyễn Miên ở bên cạnh cũng dùng sức gật đầu, cùng Lư Dương hô lên: "Dì Lý! Dì Lý ơi!"

Một lát sau, dì Lý nghe được tiếng người, chạy ra từ trong phòng ngủ ở trên lầu. Đôi mắt bà đỏ bừng, nét mặt hoảng loạn, bước chân luống cuống.

Nguyễn Miên thấy bộ dạng của bà, theo bản năng phát run, đưa tay tóm lấy vạt áo Lư Dương, cậu thậm chí còn không biết vì sao mình lại cảm thấy sợ hãi.

Dì Lý nhìn thấy ông nội Lư thì như thấy được cứu tinh, sốt ruột hoảng loạn lao xuống lầu, vội vàng nói: "Lão gia, ngài về rồi, không xong rồi! Tướng quân, tướng quân xảy ra chuyện rồi!"

Tướng quân của đế quốc chính là ba của Lư Dương, Lư Chính Uy. Ba người nghe xong thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Ông nội Lư coi như vẫn bình tĩnh, nhìn dì Lý, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi? Mật Hương đâu? Cô nói cho rõ ràng đi."

Dì Lý hít sâu một hơi, nói rất nhanh: "Vừa rồi bên quân đội truyền tin đến, họ nói là thiếu tướng ở thành phố An bị đánh lén, hiện giờ đang hôn mê bất tỉnh. Sau khi biết tin thì phu nhân đã chạy đến thành phố An rồi, tôi ở đây giúp phu nhân thu thập hành lý, xong rồi sẽ gửi qua bên đó cho ngài ấy."

Ông nội Lư nghe vậy thì cả người lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Nguyễn Miên và Lư Dương vành mắt đỏ bừng, vội vàng đưa tay đỡ lấy ông.

Thành phố An chính là biên cảnh của đế quốc, mấy năm gần đây nơi đó thường xuyên xảy ra bạo loạn, nhiều lần bị kẻ địch xâm phạm. Mấy năm trước, Lư Chính Uy đã tự mình đến đó đóng giữ nên suốt những năm này rất ít khi về nhà.

Từ lời nói của dì Lý có thể biết được, lần này chẳng những ông bị kẻ địch đánh lén mà còn bị hôn mê bất tỉnh. Nếu như không phải tình hình nguy cấp, quân đội sẽ không để lộ tin tức ra nhanh như vậy, nếu như không phải bó tay hết cách, bọn họ cũng sẽ không quấy rầy đến ông nội Lư.

Nguyễn Miên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, cậu nhìn Lư Dương và ông nội Lư, chỉ đành cố gắng chống đỡ bản thân.

Những chuyện sau đó dường như xảy ra rất nhanh chóng, để lại trong kí ức của cậu một nét bút vội vàng.

Cậu và Lư Dương chưa kịp đau buồn đã phải vội vã chăm sóc ông nội, sau đó là lái xe đến thành phố An. Đến lúc cậu nhận ra thì bản thân đã đứng ở hành lang bệnh viện Thành An, bên tai là tiếng khóc gần như tan vỡ của Ninh Mật Hương, trong tầm mắt là sắc mặt tái nhợt và đôi mắt đỏ ngầu của Lư Dương.

Nguyễn Miên phảng phất như đang quay ngược lại về ngày mà ba mẹ ra đi, người xung quanh đi đi lại lại, lảo đảo không ngừng, chỉ có mình cậu núp trong góc, không ai để ý đến sự bàng hoàng và bất lực của cậu.

Hiện giờ điều duy nhất đáng giá cho cậu cảm tạ, đó là trong thời khắc bất lực và bàng hoàng này, cậu còn có thể ở bên cạnh Lư Dương.

Sau khi ba mẹ qua đời, có một quãng thời gian rất dài cậu không thích bệnh viện. Cậu cực kì căm ghét mùi thuốc khử trùng ở nơi này, thậm chí chỉ cần tới gần một chút thôi đã khiến cậu cảm thấy ngạt thở.

Thế nhưng vào giờ phút này, cậu bỗng hiểu ra, bệnh viện không phải là nơi đánh mất sinh mạng, mà là nơi giữ lại sinh mạng. Cậu thật lòng khẩn cầu, bệnh viện có thể giữ lại chú Lư.

Cậu dùng hết sức mình nắm lấy tay Lư Dương, muốn trao toàn bộ ấm áp của mình cho anh, dùng cơ thể nhỏ gầy của mình cố gắng đỡ lấy Lư Dương. Bây giờ không phải là lúc để mềm yếu, bọn họ không thể ngã xuống lúc này.

Trước cửa phòng phẫu thuật, không khí trở nên rất yên tĩnh, không ai nói chuyện, mọi người chuyên tâm chờ đợi, chờ đợi trong lo sợ.

Trải qua một ngày một đêm, cuối cùng tính mạng của Lư Chính Uy cũng giữ được, khoảnh khắc bác sĩ nói ra những lời này, mọi người đều không tự giác thở phào một hơi.

Nhưng nguy cơ vẫn chưa qua, bác sĩ nói không ai biết lúc nào Lư Chính Uy mới có thể tỉnh lại, ngay cả ông cũng không biết đời này Lư Chính Uy có thể mở mắt ra nữa không.

Điều duy nhất bọn họ có thể xác định được là, dù Lư Chính Uy có may mắn tỉnh lại, thì cũng không thể tham gia chiến trường được nữa, đời này xem như vô duyên với quân đội.

Giây phút nghe được tin này, Ninh Mật Hương không chịu nổi kích thích liền hôn mê bất tỉnh. Bình thường trông bà có vẻ vô tư, chỉ biết mua sắm, nhưng thật ra bà chỉ cố gắng kiên cường, cho dù chồng có lâu ngày không trở về nhà, bà cũng có thể tự mua vui cho bản thân. Thế nhưng giờ phút này, bà đã tới giới hạn rồi, không chống đỡ nổi nữa.

Nhà họ Lư loạn thành một đoàn, đủ loại họ hàng không ngừng tranh cãi, đề ra các loại đề nghị và yêu cầu vô ích, nhao nhao hết lên, không có một chút tác dụng nào.

Sau khi biết Lư Chính Uy được cứu sống, ông nội Lư còn chưa kịp thở ra thì quân đội ở thành phố An đột nhiên truyền tin đến, hải tặc biết tin Lư Chính Uy bị hôn mê bất tỉnh nên đã thừa cơ làm loạn, bao vây thành phố.

Ông nội Lư không có một phút nghỉ ngơi, kéo cơ thể già yếu, lập tức đi quân đội chỉ huy tác chiến.

Cuối cùng mọi người cũng yên tĩnh trở lại, mỗi người đi hỗ trợ xử lý chuyện nằm viện.

Lư Dương và Nguyễn Miên đứng tại chỗ, nhìn mọi người bận bịu chạy tới chạy lui, không biết nên làm như thế nào.

Trong phòng bệnh là Lư Chính Uy đang đấu tranh bên bờ vực sinh tử, trong phòng cấp cứu là Ninh Mật Hương bị ngất xỉu, trên chiến trường là ông nội Lư tuổi đã cao.

Lần đầu tiên Lư Dương và Nguyễn Miên ý thức được sự nhỏ yếu của bản thân.

Bọn họ còn chưa kịp trưởng thành, các bậc phụ huynh đã ngã xuống.

Tin dữ còn chưa kết thúc. Lúc Lư Chính Uy bị thương, ở cùng với ông là một tên có thân phận đang được nghi ngờ là phản đồ của đế quốc, tên đó cũng bị thương nặng nhưng không cứu chữa được, đã qua đời. Chuyện nãy khiến cho Viện Kiểm Soát của đế quốc nghi ngờ là Lư Chính Uy đã phản bội đế quốc, có hoạt động phi pháp với tên phản đồ kia, ví dụ như là bán đứng đế quốc.

Hiện giờ một người đã chết, người kia thì hôn mê bất tỉnh nên Viện Kiểm Soát không thể phán đoán quan hệ giữa bọn họ. Nếu như Lư Chính Uy phản quốc, đó chính là tội lớn, toàn bộ nhà họ Lư sẽ bị liên lụy.

Viện Kiểm Soát đã thành lập một tổ điều tra chuyên biệt, vì Lư Chính Uy vẫn chưa tỉnh lại nên bị nằm trong diện tình nghi, ông trở thành đối tượng bị điều tra, khiến cho cả nhà họ Lư tràn ngập nguy hiểm.

Lư Dương và Nguyễn Miên cực kì tức giận với chuyện này. Bọn họ biết rõ Lư Chính Uy sẽ tuyệt đối không phản bội đế quốc, nhưng hai người lại không có chứng cứ, chỉ đành bó tay chờ đợi kết quả điều tra.

Mặc dù nhà họ Lư thuộc hoàng thất, hoàng gia cũng tin là Lư Chính Uy vô tội, nhưng Viện Kiểm Soát không chịu sự khống chế của bất cứ bên nào, là một bộ phận tách rời của đế quốc, ngay cả hoàng gia cũng không thể nhúng tay vào cuộc điều tra của bọn họ. Trừ khi bọn họ có chứng cứ chứng minh Lư Chính Uy vô tội, bằng không chỉ có thể để Viện Kiểm Soát điều tra rõ ràng.

Tường đổ mọi người chạy. Mặc dù nhà họ Lư vẫn chưa ngã xuống, nhưng không ai biết bước tiếp theo nhà họ Lư sẽ thành cái dạng gì. Nhà họ Lư trên cao dưới đáy có quan hệ với không ít người, nhưng lúc này, không có ai dám qua lại thân mật với bọn họ, người đến thăm Lư Chính Uy lại càng ít. Người đến chỉ có vài thuộc hạ trung thành và người nhà họ Lư, còn đâu không ai dám tùy tiện hỏi thăm về ông.

Lư Dương và Nguyễn Miên mệt mỏi đối phó, sau cũng vui vẻ vì sự thanh tĩnh, không có thời gian để ý tới suy nghĩ trong lòng của đám người này, những chuyện còn sót lại đã khiến cho bọn họ bận tới không thở nổi. Sau khi tỉnh lại, Ninh Mật Hương mặc kệ mọi thứ, một lòng chăm sóc Lư Chính Uy, thế nhưng Lư Chính Uy bị thương nghiêm trọng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Ông vẫn ngủ say như cũ, hoàn toàn không biết những chuyện đang xảy ra.

Viện Kiểm Soát vẫn không dừng lại tiến trình điều tra, nhưng tiến triển lại cực kì chậm. Không có chứng cứ, bọn họ chỉ biết cố gắng điều tra, không ai biết khi nào mới có kết quả, càng không biết khi nào bọn họ mới có thể đưa ra kết luận, chứng minh Lư Chính Uy vô tội.

Ông nội Lư dẫn quân đánh lui hải tặc, nhưng cũng khiến cho bản thân bị thương, đành phải tạm dừng công việc, về nhà dưỡng thương.

Ông nội Lư cả thể xác lẫn tinh thần đều mỏi mệt, dường như già đi rất nhiều. Mọi người đưa Lư Chính Uy về bệnh viện thủ đô, bệnh viện ở đây có trang thiết bị tốt hơn. Hiện giờ Lư Chính Uy hôn mê bất tỉnh, trang thiết bị hiện đại cũng không giúp ích được gì cho ông, không ai biết khi nào ông mới tỉnh lại, cũng không ai biết ông có thể tỉnh lại hay không, nhưng về gần nhà vẫn hơn.

Lư Dương ở bệnh viện thăm Lư Chính Uy xong, trở về nhà thì thấy ông nội Lư đang ngồi trên ghế sô pha ngắm trời chiều. Ánh hoàng hôn từ bên ngoài phả vào trong nhà, mờ mịt soi lên người ông. Đôi mắt đục ngầu của ông nhìn cảnh mặt trời lặn, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trong nhà không còn sự náo nhiệt thường ngày, một tiếng động cũng không có. Dì Lý đang một mình bận rộn trong phòng bếp, len lén rơi nước mắt, Ninh Mật Hương đang chăm sóc Lư Chính Uy trong bệnh viện, một bước cũng không chịu rời.

Lư Dương đứng tại chỗ, anh nhìn bóng lưng già nua của ông nội, hồi lâu cũng không động đậy. Đây là lần đầu tiên anh ý thức được, ông nội của anh đã già thật rồi.

Trong lòng anh, ông nội giống như một ngọn núi vậy, cao lớn mà mạnh mẽ, kiên cường vững chãi. Nếu như ông nội là núi, thì ba chính là cây, cây thông và cây bách xanh tươi, che mưa chắn gió.

Nếu như cả núi và cây đều đổ thì nhà họ Lư sẽ dựa vào cái gì? Đứa cháu trai chỉ biết hưởng thụ này ư?

Lư Dương rũ mắt, nhấc chân đi ra khỏi phòng. Lúc đi qua chỗ rẽ, anh ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy con ngươi của Nguyễn Miên.

Nguyễn Miên đứng ở trên bậc thang phía trước, rưng rưng nhìn anh, dường như cậu linh tính được điều gì, hai mắt bỗng nhiên đẫm lệ.

Bước chân Lư Dương trĩu nặng, anh bước từng bước, đi tới ôm cậu vào lòng. Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, từ sau khi trở về nhà hai bọn họ còn chưa kịp nói chuyện tử tế với nhau.

Nguyễn Miên lau nước mắt, ghé vào bờ vai của Lư Dương, khẽ nấc lên mấy tiếng. Một lát sau, cậu khẽ hỏi: "Lư cục cưng, có phải cậu muốn rời đi không?"

Trái tim Lư Dương đau nhói, anh ôm chặt lấy cậu, cổ họng như nghẹn lại, bỗng nhiên không nói nên lời.

Lư Dương không nói gì, Nguyễn Miên không khống chế được để nước mắt trôi xuống. Cậu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nghẹn ngào hỏi: "Lư cục cưng, có phải tớ sẽ không thể đi theo cậu được nữa?"

Lư Dương nhắm mắt lại, dùng hết toàn bộ sức lực ôm Nguyễn Miên thật chặt, vùi đầu vào bên cổ cậu, rơi vào im lặng, bởi vì chính anh cũng không biết đáp án.

Nguyễn Miên không hỏi nữa, cậu chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo anh.

Ánh hoàng hôn ảm đạm chiếu lên người bọn họ, kéo dài chiếc bóng của cả hai. Hai người ôm chặt lấy nhau, ai cũng không nói gì, không khí cực kì tĩnh lặng, chỉ có chiếc chuông gió treo trên hành lang khẽ lay động, vang lên tiếng linh đinh trong trẻo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook